Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 171 – Tế Đàn Cổ Xưa

Thanh Đằng dệt trời cùng những nụ hoa kỳ bí biến mất như chưa từng tồn tại nơi này, ánh sáng chan hoà toả xuống khắp nơi trên đỉnh sơn, cây non như cảm nhận được thân thể lay động vui mừng.

Gióng đưa mắt nhìn không gian khung quanh lúc này thì cũng dễ dàng nhận ra điều kỳ quái mà Khải Đức nói là gì.

bởi lúc này Gióng đang đứng tại một nơi không phải do thiên nhiên tạo ra mà là phế tích của nhân loại đã bị bỏ hoang từ lâu trước đây, bởi mọi thứ đã bị rêu xanh bao phủ qua năm tháng.

Nhìn tổng thể đó là khu đất cao được lát thạch cổ, hình vuông vắn bốn cạnh đều có bậc thềm bước lên đủ chín bậc thang.

Phía trên là năm thạch trụ cao mà lúc trước bị Thanh Đằng cuốn chặt kín lại và cũng từ những thạch trụ này và chúng toả đi khắp nơi.

Gióng bước từng bước lên bậc thềm, thầm đánh giá nơi này một cách cẩn trọng, bởi rêu xanh đã phủ kín nên không nắm bắt được thông tin gì.

Nhưng nhìn từ khía cạnh sâm lâm này, một công trình độc lập được xây dựng trên núi cao, hẳn có thể là một loại tế đàn dùng để tế thiên và các hoạt động cúng bái nào đó.

– Công tử, mấy thạch trụ này không biết bằng vât liệu gì thật rắn chắc.

Khải Đức xoa xoa tay vào những cột đá này cảm nhận là lực phát hiện chúng tuy có vẻ tồn tại ở đây khá lâu nhưng rất chắc chắn một cách kỳ lạ ngay cả khi bị Thanh Đằng nặng trịu quấn quanh.

– uhm, ta cũng không rõ nó là gì nhưng ắt hẳn nếu đem về chế tác pháp bảo thì hẳn tác dụng không tệ.

Gióng gật đầu cười nói nhưng chỉ là nói muốn miệng vậy thôi, những đồ vật mang dấu ấn thời gian nếu mang về nung nấu thì có chút lãng phí.

– hahaha, công tử nói chí phải, nếu chúng không có tác dụng gì thì để đây cũng chỉ là uổng phí.

– hửm…?

Khải Đức xum xoe mấy cột đá này, cười nói, thầm nghĩ nếu chặt bỏ chúng, về sau đem đi đánh người cảnh tượng cầm trụ lớn đập người không tệ, nhưng hắn chợt có chút nghi hoặc bởi cảm giác rất khác.

Gióng thấy hắn như vậy cất tiếng hỏi:

– sao vậy?

– công tử, nếu ta không lầm mỗi thạch trụ này khi ta sờ vào có cảm giác khác nhau. cột này mang tới cảm giác hơi nóng, cột kia thì mát lạnh, bên kia như thể cột gỗ.

Khải Đức sờ đi sờ lại, ngẫm nghĩ nói.

– thật sao??

– vâng.

Nhận được đáp án xác định của Khải Đức, Gióng cũng cũng tự tay cảm nhận một lượt, cảm giác khiến Gióng suy nghĩ đến một thứ gì đó.

Gióng đứng trở lại giữa trung tâm, xoay người nhìn theo hướng những cột trụ này ước lượng khoảng cách lẩm bẩm:

– không lẽ là như vậy… như vậy…

Từng hình vẽ lướt qua nhanh trong đầu,từ cảm nhận thuộc tính nơi cột đá, Gióng càng thêm xác đinh mà vỡ lẽ:

– Đây chính là ngũ hành, ra vậy.

Khải Đức mờ mịt nhìn công tử đứng giữa trung tâm loay hoay chỉ trỏ một hồi rồi dường như tìm được đáp án.

– Công tử ngũ hành là gì?? đây là ngũ hành??

Gióng gật đầu:

– Ngũ hành gồm năm yếu tố kim mộc thủy hoả thổ, như ngươi cảm nhận từ những cột đá này thì đó chính là thuộc tính của chúng. theo vị trí sắp đặt cách thạch trụ này nếu ngươi nối chúng với nhau theo cặp thì sẽ thành hình

ngôi sao đó tượng trưng thể hiện cho sự tương khắc, còn vẽ theo hình tròn sẽ là sự tương sinh.

– ăx ta không hiểu cho lắm. Công tử cứ từ từ nghiên cứu.

Khải Đức mù mờ gãi đầu vì cái hiểu cái không nên cũng không suy nghĩ nhiều nhìn công tử mà chờ đợi.

Khẽ cười nhẹ, nhìn thấy Khải Đức có phần nhàm chán dựa cột uống rượu, Gióng biết tên này lại tái phát bệnh lười suy nghĩ rồi.

Gióng loay hoay đi lại, thử truyền linh lực vào cột đá theo linh lực tương ứng quả nhiên có tác dụng. Từng cột đá quang mang dần chiếu rọi rực rỡ.

– A.. nóng quá!

Khải Đức giật bắn người dậy bởi hắn cảm nhận da thịt mình bị đốt cháy, lưng hắn đã đỏ ửng lên, hắn nhìn mấy thạch trụ nghi hoặc cất tiếng hỏi.

– Công tử đây là chuyện gì??

Gióng không trả lời mà suy ngẫm đi lại, trên bề mặt tế đàn bởi lại lúc những thạch trụ này hoạt động, thấy ẩn hiện một vòng tròn lớn dưới bề mặt rêu xanh.

Trở lại trung tâm tế đàn, Gióng khẽ nhún mũi chân, hoả diễm từ mũi chân bùng phát, hoả diễm theo mũi chân lan toả hết bề mặt tế đàn khiến cho rong rêu bị cháy rụi.

Khải Đức sợ hãi nhún người nhảy ra khỏi tế đàn, đứng phía ngoài nhìn công tử hành sự, công tử luôn khiến hắn bất ngờ ah đứng gần người lúc này cảm giác không an toàn chút nào.

Chờ cho bề mặt tế đàn chỉ còn lại là lớp tro bụi, khí tức trên người Gióng bùng phát, lớp tro bụi bị kình lực thổi bay sạch sẽ.

– ặc… Công tử ám toán ta.

Khải Đức đứng nhìn phía ngoài bị tro bụi bám đầy người, ngay cả hớp rượu vừa uống cũng cảm giác như toàn tro, hắn khục khặc nhổ khỏi miệng, uất ức nói. nhưng lúc này hắn lại bị hình tượng trên tế đàn thu hút.

Người đứng trên tế đàn lúc này là Gióng, Gióng còn kinh ngạc hơn bởi trên bề mặt tế đàn khắc hoạ những hình tượng độc đáo đẹp mắt.

Kinh ngạc hơn còn bởi vì những hình tượng này đối với Gióng rất đỗi quen thuộc.

Đây chính là đồ án trống đồng.

– đây là??? chuyện này sao có thể??

Gióng, nhìn từng hình tượng được điêu khác này, đó là câu chuyện về đời sống của người Việt trong bốn mùa, có thiếu nữ nhảy múa, người giã gạo và những chiếc vượt sóng bể, có người cầu mùa màng và những chiếc nhà sàn, những chiến binh dũng mãnh, những đội vợ chồng cùng những đứa trẻ thơ. có Tiên Lạc bay lượn tinh không.

Đưa từng ngón tay vuốt ve những hình ảnh quen thuộc đến mộng mị, Gióng chợt trở nên nghi hoặc lẩm bẩm:

– Đây không thể là sự trùng hợp, đời sống khác nhau những câu chuyện sẽ khác, hơn nữa Mẹ Âu Cơ chỉ có một mà thôi, không lẽ một ai đó đã đến đây trước ta?? rất lâu về trước.

Gióng chợt cảm thấy thế giới này quá bí ẩn, bản thân như rơi vào cõi mộng mị, bởi sứ mệnh này rõ ràng do hắn bắt đầu từ việc Cha Long phát hiện ra Tu chân giới này và xé rách không cho hắn tiến vào vậy hắn là người đầu tiên và duy nhất mới đúng nhưng sự phát hiện hôm nay cho hắn biết rằng mọi thứ không phải như vậy.

– Bất kể thế nào, ta cũng phải tìm ra được tất cả mọi chuyện là sao, sứ mệnh của ta vẫn sẽ tiếp tục.

Không rõ giữa tất cả mọi chuyện có liên quan gì tới nhau hay không, sự việc này có thể quan hệ với sứ mệnh hay không Gióng muốn biết được nó, bàn tay nhỏ nắm chặt kiên đinh.

” tách” ” tách” ” tách”

Bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt, từng giọt máu rơi xuống tế đàn.

Từng giọt máu ngẫm vào bêg mặt tế đàn, mặt rời dưới chân Gióng toả ánh sáng rực rỡ, phía trên không trung ngũ hành kết nối với nhau đồ án tương sinh tương khác

bên dưới cả đồ án trống đồng cũng di chuyển, từng đồ án hiện hữu như người thật xuất hiện trước mặt Gióng, những con người như thực thể họ sinh sống và làm việc dưới mái nhà sàn từ xuân hạ thu đông từ non cao tới đồng bằng, từ đất liền đến biển cả dậy sóng. rất chân thực bởi âm thanh tiếng nói cười, tiếng Tiên Lạc cất tiếng hót vang vọng.

Tất cả trôi qua, từ chậm đến nhanh dần khiến Gióng như đắm mình vào trong đó, hình ảnh nhanh dần đến tốc độ mà tất cả đã biến mất chỉ còn là một mảng hư vô.

– Ngươi… là… ai…?

– Ngươi…là…ai…?

– Ngươi… là… ai…?

Gióng thẫn thờ trước sự biến hoá nhưng bỗng từng tiếng nói đứt quãng vang vọng khiến gióng choàng tỉnh.

– Ngươi là ai?

Không trả lời, Gióng hướng hư vô mà hỏi lại.

– ta không biết ta là ai, nhưng ở ngươi ta cảm thấy sự quen thuộc, hẹn gặp lại anh bạn trẻ…

– này…

Tiếng nói mất dần như thể đã đi mất, Gióng tìm kiếm nhưng không thấy ai, cất tiếng gọi không thấy thanh âm trả lời.

Giữa hư vô mờ mịt Gióng muốn thoát ra nhưng lại không thể làm được, thử đi thử lại nhiều lần mới đành thôi.

Gióng yên lặng một hồi, quyết định khoanh chân đả toạ một hồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Trở lại sơn đỉnh, Khải Đức ngây ngẩn nhìn tế đàn biến hoá, những hình ảnh hầu hết Gióng thấy hắn cũng thấy khiến hắn rung động không thôi.

Nhưng đến khi tốc độ trở nên càng nhanh hơn mọi thứ hoá thành một cột lốc xoáy đen bao trùm cả tế đàn vào trong đó, Khải Đức không nhìn thấy công tử nữa trở nên lo lắng.

– Công tử.

Khải Đức lao vào lốc xoáy, nhưng lại bị đẩy ra, hắn cố lao vào một lần nữa nhưng kết quả vẫn không đổi.

Lốc xoáy quay một hồi rồi mờ dần biến mất, Khải Đức lúc này mới phi xuyên qua nó, nhưng lúc này chỉ là một mảnh đất bằng phẳng, nào còn thấy tế đàn cùng công tử đâu.

– Công Tử…

– Công Tử…

– Công Tử… người ở đâu??

Khải Đức lo lắng gọi, thân chạy đi chạy lại hốt hoảng nhưng không thấy Công tử trả lời, hắn ngồi trống rỗng ngồi khóc như một đứa trẻ lạc người thân rồi lịm đi.

Chúng đệ tử phía ngoài, ngồi chờ đợi hồi lâu, vốn khi Thanh Đằng và những nụ hoa biến mất cũng muốn đi vào nhưng vì thấy yêu thú vẫn canh giữ nên đành thôi.

Nhưng lúc này thấy tiếng gọi trên đỉnh sơn cất lên, tam đầu yêu thú vội vàng bay lên, thì tất cả cũng cùng lúc bay theo.

Tam yêu đi đầu, đệ tử Việt Tông phía sau ai nấy đều vội vã bởi họ nhận ra dọng nói này và sự lo lắng hoảng hốt trong đó.

Tất cả xuất hiện trên đỉnh sơn thì chỉ thấy, thân hình Khải Đức nằm lạc lõng cô độc.

Đệ tử Việt Tông ùa vào vây quanh lấy hắn, lòng tràn đầy lo lắng không thôi, đệ tử tứ môn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không xen vào.

– Sư huynh, sư huynh…

Khải Đức vẫn thinh lặng không thức dậy.

– Kim Liên chuyện gì thế??

Chúng đệ tử lo lắng, bỗng từ phía xa ngoảnh lại thì đã thấy mọi người phía ngoài thí luyện đã tiến vào thì ra thí luyện cũng vừa kết thúc.

– Đường Chủ, đệ tử không rõ. lúc đệ tử đến thì đã thấy Khải Đức sư huynh như vậy rồi. hình như sư huynh tìm công tử… Thạch Sanh đáp xuống đỉnh sơn, ngay sát phía sau là Lý Thông và nhị nữ Tiểu Thanh Kim Thiềm, vừa kết thúc thí mở kết giới thần thức buông ra thì phát hiện nơi này nên vội nhanh chân mà đên.

Bốn người lo lắng không thôi bởi họ không hề tìm thấy Công tử đâu cả, mà tình trạng Khải Đức dường như gặp biến cố tinh thần mà ngất đi.

Nếu công tử có mệnh hệ gì thì đối với họ đây là mất mát to lớn nhất.

– Thạch Đường Chủ có chuyện gì vậy??

Người các tông môn khác cũng vừa tới nơi, liền hướng Thạch Sanh chắp tay hỏi hạn

Thạch Sanh lạnh nhạt đáp:

– cũng không có chuyện gì, hẹn các vị phía ngoài.

– tốt.. gặp lại bên ngoài.

Mọi người thấy tâm trạng hắn không tốt liền không hỏi nhiều chắp tay đưa đệ tử tông môn mình rời đi.

Thạch Sanh ngồi xuống cạnh Khải Đức truyền linh khí vào người hắn, những người khác lo lắng chờ đợi.

khuôn mặt tái nhợt của Khải Đức trở nên hồng hao, mắt hắn nheo lại, miệng lẩm bẩm:

– Công Tử..

Hắn bất dậy chạy ra ngoài dáo dác nhìn quanh, chân lảo đảo không vững như thể sắp ngã.

– Khải Đức chuyện là thế nào???

– Khải Đức công tử đâu???

– Khải Đức…

– Phụ thân, con…. con con không tìm thấy công tử nữa, con không thấy công tử nữa… là con vô dụng, người ở ngay trước mắt mà con không thấy người nữa… hu..hu..hu…aaaaaa….

Khải Đức ôm chầm lấy cha mà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc của hắn thương tâm khiến người khác cũng rơi lệ, lo lắng tiếng thút thít nỉ non giữa đám đệ tử chúng dựa vào nhau.

Nhị nữ như không tin vào tai mình, mắt cũng đã nhoè lệ nhưng vẫn gượng chờ đợi.

– Được rồi!! bình tĩnh lại, nói lại ta nghe có chuyện gì???

Thạch Sanh trong lòng cũng rối bời, vỗ về một hồi đứa trẻ to xác của mình bình tĩnh lại, hắn cần phải biết chuyện gì đã sảy ra.

Khải Đức gạt đi nước mắt, kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc phát hiện những nụ hoa kỳ bí đến khi phát hiện tế đàn và những hiện trạng tế đàn tới khi công tử mất tích.

Mọi người yên lặng nghe Khải Đức kể lại đầu đuôi câu chuyện, mà nước mắt đã dạt dào.

Thạch Sanh cùng mấy người Lý Thông nhìn xung quanh nhưng chẳng thể phát hiện manh mối gì, tất cả đều đau lòng, lo lắng nhưng đều dấu kín trong lòng.

– Phụ thân, chúng ta phải làm sao đây?? công tử…

Khải Đức nhìn phụ thân đầy mong đợi bởi trong tất cả ngoài công tử phụ thân hắn là thông hiểu nhất.

Nhìn ánh mắt của nghĩa tử này Thạch Sanh cười an ủi:

– Công tử không sao đâu chỉ là đến một nơi rất xa, nhưng công tử rất nhat sẽ trở về, ta tin điều đó, con đừng quá lo lắng mọi người khác cũng vậy.

– Con đưa các đệ tử trở về đi, ta cùng các vị Đường Chủ ở lại đây một chút rồi sẽ ra. chăm sóc mọi người cẩn thận.

– Ân.

Khải Đức vâng lời đưa tất cả đệ tử trở về lều trướng bên ngoài Nguyên Thọ. Nhìn các đệ tử rời đi, bốn người lâm vào thinh lặng.

– Thạch huynh, công tử không sao thật chứ???

Kim Thiềm lo lắng hỏi, mà mặt đã trắng nhợt như chực khóc ngay lúc này.

– Điều này hẳn mọi người rõ ràng hơn ta, bởi mối liên hệ huyết mạch không phải sao??? mọi người đã luyện hoá tinh huyết của công tử hẳn phải có thể tìm kiếm được.

– A, đúng rồi! sao lại có thể quyên việc này nhỉ??

Ba người tỉnh táo lại, tìm tòi phút chốc thở phào nhưng cau mày, bởi mối liên hệ trở nên rất yếu ớt hư hư thực thực.

– Liên hệ quá yếu, kỳ quái là lại không thể xác định phương hướng cụ thể. hẳn là ở rất xa nơi này.

Lý Thông nét mặt vẫn chưa hết lo lắng nói, nhìn Thạch Sanh trưng cầu ý kiến.

– Chuyện này quá quỷ dị, rốt cuộc là như thế nào?? đồ án trống đồng sao lại xuất hiện ở nơi này, ngũ hành trận tất cả đều quá quỷ dị. Rốt cuộc công tử ở đâu đây??? ai rõ ràng??

Thạch Sanh có chút u đầu, mọi thứ khó giải, càng nghĩ càng không thấy lối ra.

– Chỉ mong công tử không sao, cát nhân thiên tướng. sớm ngày trở lại, giống như ngày trước không bao giờ gục ngã.

Lý Thông, Tiểu Thanh gật đầu tuy trong lòng muộn phiền lo lắng, nhưng lựa chọn tin tưởng vào việc người sẽ trở lại, Kim Thiềm thấy mọi người như vậy thì chỉ có thể gật đầu nhưng trong lòng như đang đứt từng khúc ruột quặn thắt.

– Đi thôi, mọi chuyện cứ giữ bí mật với các đệ tử, đừng để chúng lo lắng coi như người tạm thời đi xa vậy. công tử không ở đây chúng ta càng phải làm tốt công việc nếu không lúc người trở lại ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thạch Sanh nói rồi ngự khí bay trở ra, ba người thấy vậy cũng theo sát sau lưng, trong lòng ai nẫy nối lo lắng chưa từng vơi chỉ là dấu đi không thể hiện ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *