Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 146 – Ta Họ Thánh !

Lam Nhiên thành từ sáng sớm các cửa thành đã đông nghịt người xếp hàng để tiến vào, đây có lẽ la những người ở gần cũng có thể là những người ở xa mới tới để đưa hậu bối tham gia vào tuyển chọn đệ tử duy nhất trong năm.

Trong thành lúc này người qua lại cũng đông đúc hơn hẳn mọi khi vì đã có người tới thành chờ đợi từ mấy hôm trước đề phòng trên đường đi có thể gặp chuyện quấn thân.

Có những người không phải đem hậu bối tới để tuyển trạch, mà chỉ đến để tham gia náo nhiệt, đôi khi là cá cược kiếm chút lời. nhưng ai cũng hiếu kỳ những chuyện lan truyền gần đây, khúc mắc giữa Việt Tông và các phân đà tông môn liệu tuyển trạch lần này có gì khác biệt??

Việt Tông trở thành đề tài bàn tán ở các tửu lâu, tuy qua lần tuyển trạch trước cũng đã thể hiện uy phong nhưng so với lần này là một sự khác biệt, Việt Tông này đứng vững trước sự liên minh của các phân đà khiến người ta thực sự phải đánh giá lại.

Ngoài việc đó người ta còn bàn tán về hai bức truy nã mới của Thiên Kiếm tông, một bức truy nã lão giả tóc bạc với tội danh giết đà chủ mới ở Lam Nhiên, một bức truy nã nhẫn giả quang nhiên giết đà chủ Hoá Thần Tru Hoang tại phủ thành chủ, khiến người ta tấm tắc không thôi, Thành Lam Nhiên gần đây sảy ra quá nhiều chuyện những nhân vật đỉnh tiêm bị hạ sát liên tục.

Hoắc Kỳ bận bịu mấy ngày về việc quản lý trị an thành Lam Nhiên, vì khối lượng khắp nơi đổ về ngày này quá nhiều, tuy nói đây là cơ hội không nhỏ nhưng nó cũng kèm theo rắc rối và hắn cần xử lý để có thể diện trước đông đảo người tới tuyển trạch đệ tử.

Hôm nay hắn ra cổng thành từ sớm để tiện chỉ đạo bộ hạ, cũng như đón tiếp người các phương tới tuyển trạch theo như báo trước thì ngày hôm nay lát ngày chính tổ chức tuyển chọn, hắn có cảm giác áp lực lớn vì khúc mắc giữa Việt Tông với các tông môn, tuy rằng trước bọn họ có vẻ chấp nhận ý kiến của Tiêu Thần nhưng không biết thế nào mà lần.

– Hoắc Thành chủ…

– Hoắc huynh..

– chư vị hảo…

Nói tới người, thì người đã đến, người các phân đà hành lễ chào hỏi Hoắc Kỳ, hắn đáp lễ lại từng người hầu như là người quen thuộc nhưng cũng có người mới được bổ nhiệm tới.

– Hoắc huynh người Việt Tông không biết đến chưa??

Hiểu Ân như vô ý mà hỏi, những người khác cũng đổ dồn nhìn về phía Nàng.

– Hiểu Ân đường chủ có vẻ rất quan tâm vấn đề này ah.

Tân đà chủ cười ý nhị hỏi Hiểu Ân, mắt không quên quét qua thân thể nàng một phen, tuy Hiểu Ân tuổi hơn ba mươi nhưng nét xuân xanh vẫn còn khiến người nức nở.

Hiểu Ân có chút chán ghét trong lòng với kẻ này, hắn là tân đà chủ của Thiên Kiếm tông mới tới được vài tháng, tu vi cũng cường đại nhưng dường như nhân phẩm Thiên Kiếm ai cũng giống nhau.

– ta chỉ là không mong muốn như lần trước, họ tới sau cùng và làm náo loạn thôi!

– phải vậy chăng??

– hừ…

Hiểu Ân hừ lạnh cắt đứt nói chuyện, nhìn Hoắc Kỳ chờ đợi câu trả lời, những người khác hiếu kỳ quả thật lần trước Việt Tông gây náo động không nhỏ nẫng tay trên của họ không ít đệ tử.

Hoắc Kỳ cười khổ, thấy mọi người nhìn mình thì mở miệng nói:

– ta chưa gặp người Việt Tông.

Câu trả lời của Hắc Kỳ khiến mọi người cảm giác ủ dột, không phải Việt Tông này lại giở trò cũ chứ???

Hoắc Kỳ toan dẫn mọi người vào thành thì có tiếng gọi tới, tiếng gọi khiến tất cả quay lại dõi theo vì người vừa nhắc cũng đã tới.

– Hoắc huynh đệ…

Gióng vẫn thân hắc giáp quen thuộc, theo sát hai bên là nhị nữ Tiểu Thanh Kim Thiềm, phía sau là Thạch Sanh lý Thông cùng với hai người Khải Đức Ngô Ngạn, cuối cùng là hàng dài chấp sự đệ tử.

Gióng và mấy người dẫn đầu thân hình to lớn nổi bật giữa đám đông người vào thành, thấy mấy người Hoắc Kỳ đang nói chuyện Gióng liền cất lời gọi còn vẫy tay thân thiện.

Khẽ vượt qua hàng người đứng đợi kiểm duyệt, Gióng dẫn người Việt Tông tiến lại phía Hoắc Kỳ. hàng người thấy vậy cũng nép lại nhường đường vì ngoài ngoại hình ấn tượng họ thấy một tấm đại kỳ thêu chữ Việt lớn.

Hoắc Kỳ và người tông môn hơi lùi lại như thể lâm vào thế phòng ngự, Hoắc Kỳ chắp tay hành lễ khi Gióng vẫn còn xa lớn tiếng nói:

– thì ra Việt Tông Tông chủ, tại hạ và các vị Đà chủ còn đang nhắc tới ngài.

Gióng dừng lại trước Hoắc Kỳ và những người khác, hơi chắp tay cười nói:

– gặp lại thành chủ và chư vị ah! Thật vinh hạnh khi được mọi người nhắc đến nhưng không biết vì chuyện gì??.

Thạch Sanh và những người khác thấy vậy cũng hơi chắp tay, dù sao đây cũng ở cổng thành phải giữ hình tượng với chúng nhân ah, có rất nhiều hài tử hẳn là cũng đến tham gia tuyển trạch đó.

Nhưng người tông môn khách khí chắp tay đáp lại nhưng trong lòng một mảng sợ, khí tức mấy người này so với trước kia khiến họ càng mông lung.

Tân Đà chủ lần đầu tiên đối mặt với người Việt Tông, tuy nghe kể đã nhiều nhưng gặp mặt càng khiến hắn kinh ngạc hơn, đặc biệt nhị nữ như hút đi ánh mắt của hắn.

– hừ, cẩn thận ánh mắt của ngươi đi, không thì đừng trách ta không nể mặt..

Tiểu Thanh hừ lạnh khí tức hùng hậu đẩy ra, ánh mắt kẻ này khiến nàng khó chịu, Kim Thiềm khí tức cũng dập dềnh hẳn nhiên đồng quan điểm.

Tân Đà chủ cùng những người khác cảm thấy lạnh buốt sống lưng, lùi lại đằng sau khí tức này khiến họ rung động, đây là hoá thần cường giả ah, từng người thầm mắng tên đà chủ Thiên Kiếm tông vô số lần.

– tiểu nhân đắc tội, xin tiền bối tha thứ…

Hắn vội cúi người tạ tội, hắn không muốn vừa mới đương nhiệm chưa lâu, đã phải tới nơi hoàng tuyền lạnh lẽo. Lúc này dù hắn là đà chủ nhưng trước lực lượng hắn chỉ là kiến hôi mà thôi.

– Thanh tiên tử bớt giận, đây là Nghiêm Bá tân đà chủ của Thiên Kiếm tông mới bổ nhiệm chưa lâu nên còn nhiều sai sót.

Hoắc Kỳ mở lời khuyên giải, đây là địa bàn của hắn ah, hắn phải ra mặt không thì mặt mũi thành chủ không biết dấu đâu, sau này nói ai còn nghe nữa.

– trách hai nàng khiến người chú ý thôi! Nam nhân ai mà không ưa thích cái đẹp..

Gióng cười nói, khiến nhị nữ có chút thoáng hồng trên nét mặt, khí tức thu lại ngoan ngoãn e thẹn.

– đúng vậy… Đúng vậy… Tông chủ, các vị đà chủ sắp tới giờ bắt đầu, mời…

Hoắc Kỳ gật đầu liên tục ra dấu tay ra hiệu cho chúng bộ hạ rồi mời Gióng và mọi người vào trong.

Gióng không khách khí bước đi trước, vừa đi vừa hỏi han Hoắc Kỳ tình hình Lam Nhiên, người Tông môn đi ngay bên cạnh nhưng vô hình chung cách Gióng và người Việt Tông một khoảng.

– Hiểu Ân Đà chủ không biết việc ta nhờ thế nào rồi???

Gióng luôn miệng cười nói với Hoắc Kỳ nhưng ngẫm nghĩ ngoảnh lại hỏi Hiểu Ân chuyện lần trước.

Hiểu Ân đang lững thững trò chuyện với mấy người khác, nghe vậy liền chắp tay:

– đại nhân..

– ta họ Thánh, không cần dùng kính ngữ quá nhiều.

– Thánh tiền bối, lời nhắn của tiền bối ta đã chuyển cáo lại trong tông, còn việc trưởng bối mà người nhắc tới đã nhận được chưa?? Hiểu Ân cũng không rõ ràng.

– vậy là được rồi! Khổ nhọc cho đà chủ.

– tiền bối khách khí, chút việc đấy không là gì…

Gióng gật đầu đôi chút cảm tạ, Hiểu Ân xua xua tay mà nói, những người khác không lạ vì lời nhắn ấy lúc đó họ cũng có chút rõ ràng, người này có quen biết với trưởng bối trong các tông môn, việc ấy không quá lạ nhưng điều khiến họ băn khoăn lúc này là tu vi người Việt Tông cường đại hơn họ tưởng tượng.

Hoắc Kỳ dẫn mọi người tới quảng trường trung tâm nơi diễn ra tuyển trạch, hàng dài người nép sát hai bên nhường lối lớn cho họ bước qua, giữa quảng trường lớn Hoắc Kỳ vẫn chưa sắp xếp bàn ghế vì đề phòng chuyện như lần trước sảy ra.

Gióng thấy vậy hỏi han, nghe Hoắc Kỳ nói là đợi các phương tu tập đông đủ mới sắp xếp, Gióng hơi truyền âm cho Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ hiểu ý liền cáo lui đi sắp xếp, một lúc sau mười hai chiếc bàn được sắp xếp theo hình vòng cung ngăn nắp bao lại một nửa vòng quảng trường, Gióng vừa lòng chọn một vị trí bất kỳ mà ngồi xuống, những tông môn nhìn nhau tự tìm bàn mà ngồi.

Đại kỳ thêu chữ Việt được cắm lên trước bàn, bay pháp phới trong gió sớm, người tới tuyển trạch đứng xếp thành hàng dài mà chờ đợi tới lượt mình, phía bên ngoài những cái chỉ trỏ tiếng nói xôn xao thậm chí đâu đó có cá cược xem phương nào thành công trong lần tuyển trạch này.

Bách Hoa tông, trăm hoa đua nở sông nước hiền hoà, nữ đệ tử khoe sắc qua lại tiếng cười nói như tiếng nhạc hiền hoà.

Trong đại điện, cao tầng Bách Hoa tụ tập, Tông Chủ Bách Hoa cầm trong tay mảnh giấy nhỏ mới được truyền tới hỏi:

– các vị thấy chuyện này thế nào????

– Tông chủ, chuyện này ta nghĩ hay là thôi đi.

– không, Tông chủ người này dù sao cũng cứu mạng đệ tử bản tông, đây cũng chỉ là lời nhắn nhỏ công bố cũng chẳng sao cả, tu vi thế lực thần bí nếu không công bố trưởng bối cao tầng biết được thì không hay cho lắm..

– tông chủ đúng vậy ah, có ân phải trả dù sao cũng chỉ là một lời nhắn mà thôi!

– được rồi! Người đâu đưa lời nhắn dán lên bảng thông báo cho ta.

– rõ tông chủ.

Không lâu sau Bảng Thông báo lớn ở trung tâm Bách Hoa, một dòng chữ được viết lên:

” Lời nhắn từ Lam Nhiên Thành:

Trúc vẫn xanh giữa đại ngàn mây biếc,

Giữa bách hoa không ai sánh bằng nàng

Lời đã hứa thì ta sẽ không quên,

ta sẽ gặp lại vào ngày mà hoa nở. ”

Lời nhắn này khiến người người tò mò không thôi, lần đầu tiên trên bảng thông báo có việc này sảy ra, ai cũng tò mò đó là gửi cho ai.

Trong Bách Hoa cũng có nhiều nữ đệ tử tới từ Lam Nhiên những cũng băn khoăn không thôi, ai gửi lời này tới?? Ai đủ địa vị để những lời này hiện hữu trên bảng này??

Nhị nữ đang đi trên tới sảnh nhiệm vụ để kiếm nhiệm vụ tu luyện, thấy nhiều người tập trung bên bảng thông báo lại xôn xao nhắc tới Lam Nhiên thì hiếu kỳ xán lại.

” Trúc vẫn xanh giữa đại ngàn mây biếc,

Giữa bách hoa không ai sánh bằng nàng

Lời đã hứa thì ta sẽ không quên,

ta sẽ gặp lại vào ngày mà hoa nở. ”

– Trúc tỷ…

– Tử Vân… Muội cũng nghĩ giống ta chứ??

– Ân…

Nhị nữ nhìn nhau thấy đôi mắt nhoè lệ, họ tới Bách Hoa cũng đã bước sang năm thứ ba, những năm qua mải mê tu luyện những trong lòng tự hỏi phương xa người có nhớ ta không???

Lời nhắn khiến họ nhớ lại đêm trăng năm đó, lời nói của chính mình như còn văng vẳng bên tai, hơi ấm từ bàn tay nhỏ sưởi ấm trên bầu ngực thiếu nữ:

” từ giờ phút này Thiếp là người của chàng”

– người vẫn còn nhớ…

Diệp Tử Vân lẩm bẩm nắm chặt tay ngọc thon dài, Trúc Linh gật đầu lau khoé mắt, những đệ tử khác xôn xao bàn luận rồi cũng rời đi, nhị nữ bồi hồi lẩm nhẩm nhớ kỹ bài thơ này hồi lâu mới mỉm cười dắt tay nhau rời đi, trong lòng có một niềm vui không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *