Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 123 – Ra Mặt(2)

Màn đêm tĩnh lặng, sự xuất hiện của những người mới tới mang đến sự rung động không nhỏ với những đang ở nơi đây.

– hừ..

Bá Nhan hừ lạnh, lão tung thủy chưởng lớn về phía Khải Đức, vốn nghĩ vậy là xong nhưng ngoài ý muốn của lão là Khải Đức vẫn bình chân như vại, nhìn Tiêu Mạt với Thu Mai mà nháy mắt.

– Đây là lúc đi chơi đấy à? thằng ngốc này.

Tiếng nói vừa dứt một kim nhận lớn xé gió mà tới cắt đôi thủy chưởng làm hai, như chẳng dừng lại kim nhận còn tiến thẳng về phía hai người Bá Nhan.

Bá Nhan đang vỗ vai Mộng Tuyền cười nói thì bị bất ngờ khiến lão ngớ người vội vàng ngăn lại nhưng ngăn lại rồi lão bất ngờ không thôi, rõ ràng sau khi va chạm với thủy chưởng của mình mà vẫn còn uy lực lớn như vậy.

Hắc y nam tử nhìn kim nhận đến từ xa mà dự đoán lực lượng nhưng nó lại khiến nét mặt hắn có sự nghi hoặc không nhẹ, người đến không đơn giản.

Thanh âm vừa dứt Thạch Sanh và Thánh Gióng hạ từ trên cao xuống đứng ngay cạnh Khải Đức, Thạch Sanh không quên vỗ đầu gã một cái.

– hề hề..

Khải Đức gãi đầu cười, phu phụ Tiêu Mạt thấy hai người xuất hiện thì bỏ qua đối thủ quay lại đứng cạnh chờ đợi.

Lão Hắc chật vật đứng dậy rồi hóa thành hình người trở lại bên cạnh hắc y nam tử mà đợi lệnh tiếp theo, hắc y nam tử nhìn gã nói:

– lão Hắc ngươi phục dụng đan dược đi.

– vâng.

Đáp lời lão khoanh chân ngồi hồi phục lại khí lực đã mất, Phương Xuân cùng Tiểu Quần thấy đối thủ lùi đi thì cũng quay lại vị trí.

Đám người nhìn chăm chú năm người mới đến này mà đánh giá, nếu nói Khải Đức là người phòng ấy thì những người này hẳn cũng vậy, vị tiền bối kia cũng ở đây sao??

Thánh Gióng một thân giáp đen, chiếc phi phong trong gió lay động, đứng ở giữa năm người, nhìn đám người trước mắt mở miệng nói:

– những người tông môn này cho họ một con đường sống thế nào??

Đám tán tu nhìn nhau rồi nhìn về nhị các chủ Vạn Tượng các vì lúc này họ mặc định như vậy vì tu vi cũng như địa vị của hắn có trọng lượng nhất bên phía mình.

Hắc y nam tử nghe hỏi vậy, ngẫm nghĩ thận trọng vì trong năm người này thì có đến ba người hắn không thể nhìn thấu tu vi sâu cạn.

– tại sao phải như vậy? giết đi không phải tốt hơn sao?

– họ cũng chỉ là người thua cuộc mà thôi! lúc này cũng chẳng mang lại khó khăn cho các ngươi. giết cũng chẳng ích gì chi bằng hạ nhẹ đồ đao, tích chút công đức đi.

– chúng có thể tiết lộ thân phận của chúng ta ah.

– khi các ngươi đến đây hẳn cũng đã chấp nhận thân phận bị bại lộ rồi đi?? hơn nữa Lam Nhiên này thân phận các ngươi ta nghĩ hẳn không quá khó để xác minh.

– quả là như vậy, nhưng giết đi cũng có thể tranh thủ chút thời gian.

Hắc y nam tử vừa nói vừa dùng thần thức đánh giá nhưng hắn nghi hoặc không thôi vì hắn chẳng tìm hiểu được gì, thần thức như chìm vào khoảng không màu đen.

Gióng tùy ý để thần thức của hắc y nam tử đảo qua mình

– nhưng những người này ta bảo trụ rồi!

– các vị nghĩ có thể ngăn cản tất cả chúng ta sao??

– như ta đã nói từ trước, ta cùng với tiền bối các tông môn này có chút nhận biết, việc này ta phải quản rồi.

Những người tông môn còn lại nghe vậy mặt mày tươi sáng hẳn lên, tuy nghe nói trên đấu giá nhưng lúc này họ càng khẳng định điều này. từng người cúi đầu hướng Gióng tạ ơn.

– cảm tạ tiền bối…

– cảm tạ tiền bối…

Gióng gật đầu coi như đáp lại, hơi nhìn Hiểu Ân đang yếu ớt dựa vào đồng môn hỏi:

– ngươi không sao chứ??

– dạ, vãn bối không sao.. tạ ơn tiền bối.

Hiểu Ân nghe vậy lúng túng, đứng thẳng rồi hơi hạ người đáp tạ. nhưng nàng có sự nghi hoặc sao giữa những người khác, người này lại hỏi nàng??

– vậy thì tốt! Bách Hoa tông vốn dĩ ta có lời hẹn đến một lần nhưng tạm thời chưa thể đi.

– tiền bối…người nói vậy là???

– ta có hẹn với hai cố nhân, đã gần năm chưa gặp lại quả có chút tưởng niệm.

– không biết cố nhân tiền bối nhắc đến là ai??

– có nói ngươi cũng không biết được, nhưng nếu có thể khi nào ngươi trở về tông môn có thể giúp ta gửi một lời nhắn.

Hiểu Ân đoán chắc rằng đó là vị tiền bối nội môn nào đó, nàng không biết cũng là điều hiển nhiên vì địa vị nàng ở nội môn không có gì đặc biệt nhưng gửi một lời nhắn chắc hẳn không vấn đề gì.

– vâng, xin tiền bối cứ nói…

– hãy đảm bảo mọi người trong tông môn đều có thể biết:

” Trúc vẫn xanh giữa đại ngàn mây biếc,

Giữa bách hoa không ai sánh bằng nàng

Lời đã hứa thì ta sẽ không quên,

ta sẽ gặp lại vào ngày mà hoa nở. ”

Hiểu Ân lẩm nhẩm nhớ kĩ rồi cúi đầu:

– vãn bối nhớ kĩ.

Gióng gật đầu, quay lại nhìn hắc y nhân nói:

– thế nào??

– ta có một câu hỏi: chư vị hẳn đã đến đây từ trước, nếu đã là người có quen biết với những người này sao không ra mặt từ trước mà giờ lại muốn giữ mạng những người này??

– mỗi người đều có sự lựa chọn của bản thân và phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. trước họ lựa chọn chiến đấu thì cái kết quả đó nên nhận có trách thì nên trách thường ngày không chịu tu luyện đi, nhưng lúc này đã thua cuộc và lựa chọn được sống vậy thì ta nên quản rồi! với lại làm người không nên quá tuyệt tình đúng không?

– ta không phải là người ah…

– À ngươi là Tượng thú… nhắc đến Tượng thú ta cũng có quen biết một con ah, cũng rất lâu rồi không có gặp nhưng có lẽ một thời gian nữa gặp lại.

– không biết đó là ai?? cảnh giới gì??

– một con tượng cửu ngà, thân như vách sắt thành đồng, bước chân rung chuyển đại địa…cảnh giới cũng chỉ là Hóa Thần hậu kỳ mà thôi.

– cửu ngà, Hóa Thần hậu kỳ??? không thể nào..

Hắc y nam tử kinh ngạc không thôi, cửu ngà điều này chỉ có trong truyền thuyết của Tượng thú nhưng chỉ có Tượng thú cao tầng mới biết được, sao nhân loại có thể biết??

– nhị ca… điều này..

– nhị ca..

Hai huynh muội Tiểu tam nhìn hắc y nam tử cũng trở nên kinh ngạc, Tượng cửu ngà họ cũng nhìn thấy bức thạch điêu trong tế đàn và nghe đại ca giảng giải qua.

– người đó đang ở đâu? đông vực hầu như Tượng thú ta đều nhận biết chẳng lẽ yêu vực??

– điều này ta không thể nói ah, chỉ có thể nói thời gian tới sẽ ở đông vực này, cụ thể Lam Nhiên thành.

Gióng úp mở nói vì thấy hắn có hứng thú không nhỏ với vấn đề này, xem huyết mạch vẫn luôn là vấn đề khiến người ta xem trọng và voi chín gà vốn thuộc loại hiếm dù ở bất cứ không gian nào.

– đông vực hơn nữa còn là Lam Nhiên?? Tại sao??

– vì một lời hiệu triệu…

– lời hiệu triệu?? Đó là gì??

– đúng lời vì lời hiệu triệu, nhưng đó là bí mật, nếu một ngày ngươi cần phải biết thì hắn sẽ tới tìm ngươi.

Hắc y nhân nửa tin nửa ngờ nghi hoặc dò xét nhìn năm người trước mặt, Hắc giáp nhân hắn không thấy được gì nhưng những người khác khiến hắn tin phần nào, ba người thì kinh ngạc sau đó biểu hiện tin tưởng, người nam tử bên cạnh thì mỉm cười có chút tưởng niệm.

– vị đại nhân này người biết rõ như vậy là vì sao??

– bởi chúng ta cùng hắn có chung mục đích và cũng vì lời hiệu triệu đó.

– nếu quả thật như vậy, xin nhờ đại nhân chuyển một lời: Vạn Tượng các luôn mở rộng cửa đón Tượng vương.

– Tượng vương?? Xem ra tên này có thân phận không nhỏ, tốt lời này ta sẽ chuyển lại, nhưng ngươi phải chăng nên tỏ chút thành ý??

– tốt, mạng những người này ta giao lại cho đại nhân.

Hắc y nhân sảng khoái đáp ứng tha mạng cho những người tông môn, vì mạng những người này với hắn không quá quan trọng so với tin tức hắn nhận được, tin tức này nếu như đại ca hắn biết cũng sẽ coi trọng vì nó có ta nghĩa không nhỏ với Tượng đàn.

Những người khác qua cuộc trao đổi giữa hai người, cảm thấy rung động không nhỏ vì họ nhận thấy trong đó có những thông tin có thể oanh động người khác.

– đại nhân, nhưng người nói như vậy không phải những người này càng phải giết sao??

– không quá cần thiết, lời thề thiên đạo không phải rất hữu hiệu sao??

Gióng cười nói, với tu sĩ lời thề thiên đạo nếu đã nói thì phải giữ lời không thì ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán nên không phải ai cũng dễ dàng nói ra.

Hắc y nam tử nghe vậy gật đầu, đây là biện pháp không tệ nếu ngươi không thề ngươi sẽ chết và nếu nói ra ngươi cũng sẽ chết, sống chết vẫn luôn là vấn đề đáng lưu tâm với bất cứ ai.

Những người tông môn nghe vậy rùng mình càng cảm thấy băn khoăn khi tất cát những người ở đây nhìn về phía mình, Gióng nhung những người này nói:

– các ngươi hẳn cũng phải có lời bẩm lại tông môn, tốt nhất thì chuyện ta nói với hắn các ngươi không nói ra là được. Ngươi thấy sao??

– y lời đại nhân đi, ta không có ý kiến, những người này cũng vậy.

Hắc y nam tử nói nhìn mấy người Thao Sảng bên cạnh, Thao Sảng cùng tán tu nhìn nhau gật đầu.

Ánh mắt lại được chuyển về người tông môn, có hăm dọa có đắc ý chờ đợi, người tông môn nhìn nhau, Hiểu Ân nhìn Gióng rồi giơ tay lên lập lời thề:

– ta Phạm Hiểu Ân, hôm nay tại đây lập lời thề thiên đạo, Sẽ không tiết lộ cuộc nói chuyện đã nghe thấy nếu phạm lời thề sẽ hồn phi phách tán vạn kiếp không thể siêu sinh.

Nàng vừa cất lời linh khí trên đầu như một mảng đen vần vũ, nét mặt nàng vốn trắng bệch giờ thêm phần tái nhợt, khoé môi dòng tiên huyết chảy ra, thân thể lay động như sắp ngã.

Những người tông môn khác thấy nàng như vậy thì thở dài, lúc này còn có lựa chọn khác sao?? Từng người nối tiếp nhau lập lời thề khiến khoảng không trên đầu họ thành một mảng đen như giông bão tới.

– các ngươi đi đi, hãy nhớ những điều không cần thiết phải nói ra nếu không chưa cần thiên đạo ra tay, ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường.

Người tông môn dắt díu nhau rời đi đầy thảm bại, Hiểu Ân cùng người Bách Hoa tông hướng Gióng hạ người cáo biệt rồi theo chân những người khác mà rời đi.

– còn những người này thì sao công tử??

Khải Đức chỉ tay về đám tán tu hỏi

– ách..

Tán tu nhìn nhau giật thót, mới vừa rồi còn hả hê nhung người tông môn nhưng giờ lại tới mình rồi, lời thề thiên đạo không phải đồ chơi đâu.

Gióng khoát tay nhìn những người này cười nói:

– điều này thì không cần, ta có thể tin tưởng các ngươi đúng không??

– ách bọn ta nói ra hẳn không ai tin đi..

Hắc y nam tử nghe vậy mà nói, giờ bọn hắn coi như đồng loã đi đều là kẹt thù của tông môn nói ra thì mấy ai tin..

– tốt giờ nên vào chuyện chính tối nay rồi.

Hai bên nhìn nhau, vấn đề chính cũng đến, nó mới là điều quan trọng lúc này, Khải Đức cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn, phu phụ Tiêu Mạt nhìn nhau gật đầu điều chỉnh tâm thế.

Không gian sâm lâm thinh lặng, Thánh Gióng chống chiếc gậy tre đen tuyền xuống nền đất đánh giá những người trước mắt này, trong lòng ngẫm nghĩ những người này không tệ nhưng muốn họ vì mình hiệu triệu xem ra phải phí một chút tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *