Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 107 – Chúng Ta Quá Nghèo!

Không gian phòng đấu giá lặng thinh, người người chờ đợi những vật phẩm xuất hiện trên bục đấu giá, không một tiếng xôn xao ồn ã chỉ có những ánh mắt lấp loé, những người được coi là cường giả thì nhắm mắt dưỡng thần.

Thi thoảng từng đợt thần thức như có như không đảo qua lại, nhưng chẳng một ai ý kiến vì có lẽ cho rằng đó là thần thức của tứ đại hộ vệ của Vạn Niên, Thạch Sanh hơi nheo mắt đôi chút thần thức này có thể lướt đc vào phòng trong khi hắn lại không thể đưa thần thức của mình ra ngoài nên cái cảm giác như bị nhìn trộm này khiến hắn tương đối không thích.

Dường như cảm nhận được sự bất mãn của hắn có lẽ cũng vì khí thế trên người hắn cố ý toát ra mà chủ nhân của tia thần thức này có chút ý tứ truyền âm:

” mong đạo hữu thông cảm đây là quy tắc Vạn Niên chúng ta, để đề phòng kẻ gian nên có gì bỏ quá cho, đạo hữu yên tâm chúng ta không tra xét gì quá phận cũng như danh tính thân phận của chư vị sẽ được chúng ta giữ bí mật”

Thạch Sanh gật đầu tỏ ý hiểu truyền âm lại:

” tốt, đã là quy củ thì không sao, nhưng mong các vị giữ lời ”

” đạo hữu yên tâm, chúng ta mà không giữ chữ tín thì đã không có Vạn Niên ngày hôm nay” chủ nhân thần thức truyền âm khẳng khái với tu vi cường đại của Thạch Sanh cũng đủ để hắn giữ lời hắn tin mình không phải là đối thủ hay bất kỳ ai trong những người đồng hành của mình cũng vậy, người này có lẽ đã bước chân vào bán thần.

Thạch Sanh đợi thần thức đó rời đi thì truyền âm báo cáo công tử đôi chút rồi vuốt ve mái tóc nhi nữ, kiên trì giải đáp cho nàng những thắc mắc của lứa tuổi hiếu kì.

Gióng nghe truyền âm chỉ khe khẽ gật đầu mà không có ý kiến gì, đưa mắt nhìn những khuôn mặt đáng chú ý dưới sảnh, có một nhóm đội mũ trùm ngồi gần nhau khiến Gióng khá chú ý, đưa tay chỉ hỏi:

” Đám người đó là ai? Có thông tin gì không?”

Mọi người nhìn theo hướng tay Gióng tìm tòi thông tin mình tìm hiểu được,

Xuân Mai ngẫm nghĩ nói:

” công tử, năm mươi sáu đến sáu mươi mốt theo tin Viên Thừa Chí đưa lại thì là ghế của Phúc Hưng bang là ba nam hai nữ, Quang Hưng dẫn đầu chân diện mục của họ Xuân Mai đã nhìn qua.”

Gióng nghe tới Phúc Hưng bang thì quay lại nhìn An Nhiên có đôi chút suy nghĩ hỏi nàng:

” có muốn ta giúp ngươi trả thù không??”

An Nhiên nghe Mai tỷ nhắc đến kẻ thù thì đưa mắt nhìn xuống những người này nhiệt độ xung quanh cơ thể nàng tăng lên, bờ vai nhỏ nhắn run run đôi mắt hằn lên những đường chỉ đỏ.

Thạch Sanh nắm lấy đôi tay nàng nói:

” chỉ cần con nói ý của con là được, chúng ta sẽ giúp con xử lý.”

Mọi người nhìn An Nhiên chờ đợi câu trả lời của nàng, một Phúc Hưng bang mà thôi ở đây tuỳ tiện một hai người cũng xử lý được nhưng điều đáng nói là có giải quyết được tâm ma của nàng hay không mà thôi.

An Nhiên gật đầu bình tĩnh lại suy nghĩ kiên định nói:

” sư phụ, con muốn tự mình rửa mối thù này, người là sư phụ con người có thể giúp con cường đại hơn không?”

Gióng nhìn đôi mắt mong chờ của nàng nhìn mình cười nói:

” tốt, chỉ có tâm ngươi có tin tưởng thì sớm muộn gì ngươi sẽ là được còn giúp ngươi trở nên cường đại thì người làm sư phụ như ta tất nhiên phải làm ”

Phía dưới sảnh đấu giá, Niêm Trì nhìn những người phía dưới đang háo mong chờ dường như sắp đến giới hạn thì mở miệng kiều mị nói:

” vâng, không để chư vị chờ lâu trước khi bắt đầu đưa những vật phẩm đầu tiên, Niêm Trì xin được nói giản lược đôi chút về những vật phẩm lần này.”

” đấu giá hôm nay gồm mười năm vật phẩm, giá trị các vật phẩm sẽ cao dần về sau, như các vị đã biết qua thông tin Vạn Niên ta đưa ra hai vật phẩm áp trục lần này là hồi nhục Đan và hóa thần Đan, nhưng sau khi thương thảo chúng ta quyết định tăng số lượng hai vật phẩm này lên là ba mai hồi nhục đan và hai mai hoá thần đan.”

Thông tin khiến đám đông như vỡ oà, tăng thêm số lượng thì khả năng có thể có một phần là dễ dàng hơn nhiều so với trước đây, những cường giả đang nhắm mắt dưỡng thần mà mắt loé tinh quang lấp lánh, đặc biệt là các tông môn vì đây là hai hoá thần nha! Nếu nắm được trong tay thì tông môn mình sẽ bước lên một tầng mới.

Niêm trì nhìn đám đông sôi trào mà mừng thầm trong lòng không thôi, đây lag hiệu quả nàng mong muốn ah, tranh đoạt đi nào người được lợi cuối cùng vẫn là nàng thôi! Hai vật này đối với mấy vùng heo hút này là cả một vấn đề nhưng với Vạn Niên hay các thành khác tuy vẫn thuộc loại quý nhưng không phải là không quá hiếm.

Giọng nói nàng lanh lảnh cất lên kèm theo đôi chút nguyên lực khiến cho thanh âm như lan toả rõ ràng khiến lòng người rạo rực hẳn lên:

” vật phẩm đầu tiên là hai mươi mai trúc cơ đan, chia thành năm mai một lần, giá khởi điểm một trăm năm mươi ngàn hạ phẩm linh thạch… Bắt đầu…!”

” một trăm sau mươi ngàn ”

” một trăm bẩy mươi”

Vật phẩm vừa ra, giá cả mấy chốc đã được đẩy lên cao nhưng phần lớn là những thế lực nhỏ trong thành Lam Nhiên tham gia đấu giá, hẳn nhiên mặt hàng này với các tông môn không quá quý trọng đi.

Gióng nhìn người đấu giá mà có chút oải, lấy từ Thiên Việt được hơn ức hạ phẩm linh thạch mà mới món đầu tiên giá khởi điểm đã một trăm năm mươi nghìn, Việt tông khó mà tham gia nổi.

Mọi người Thạch Sanh nhìn nhau bất đắc dĩ, Gióng nhẹ làm ngụm trà cười nói:

” xem ra lần nay là mở mang tầm mắt ah, chúng ta quá nghèo đi.”

Xuân Mai đợi công tử đặt tách xuống thì nhẹ nhàng châm thêm chút trà hỏi:

” công tử, vậy chúng ta không định đấu giá vật phẩm gì sao?”

Những người khác đưa mắt nhìn Gióng dò hỏi, Gióng ngẫm nghĩ nói:

” với giá cả như vậy thì khó có được vật như ý, ừm xem thế nào nếu có ngưng đan cho tiểu Mai thì tốt dù sao nàng cũng kết Đan hậu kì rồi! Làm đường chủ cũng phải có chút tu vi đi ”

Xuân Mai xen lẫn vui mừng, nàng đã đột phá hậu kì từ hơn tháng trước nhưng muốn đạt tới nguyên anh thì phải mất một thời gian nữa, các đường chủ khác đều là nguyên anh cường giả cũng khiến nàng cảm thấy có đôi chút thua thiệt.

” cảm tạ công tử, nhưng sao chúng ta không kiếm một ít trúc cơ đan với vài đan dược phá giới kết đan cho đệ tử ”

Tuy vui mừng nhưng nàng cũng cảm thấy có chút không đành lòng như mình lấy đi lợi tức của đệ tử nên có chút băn khoăn.

Gióng lắc đầu giảng giải:

” đan dược tuy tốt nhưng lạm dụng nó quá nhiều sẽ khiến lòng người ỷ lại và thôi chột ý chí, dễ làm chênh lệch giữa tu vi và lực chiến, trúc cơ? Kết đan? Mấy cảnh giới này là bước đầu của tu tiên nên cần nền móng vững chắc, ta mong chúng tự thân phá vỡ hơn là dùng đan dược, còn nếu không thể làm được thì tư chất cần xem lại, còn nàng tuy mới hậu kỳ nhưng thực lực kinh nhiệm tương xứng nên sẽ không gây ảnh hưởng gì tới căn cơ hơn nữa lần này nếu nàng đột phá nguyên anh thành công cũng thêm một phần lực chiến”

” vâng, Xuân Mai rõ rồi!”

Xuân Mai chăm chú đáp lời, những người khác gật đầu ghi nhớ từng lời nói của Gióng, đặc biệt An Nhiên cùng Thi Nguyệt thì ánh mắt kiên định tuy chúng chưa tu luyện nhưng nắm chặt tay kiên định hơn.

Khải Đức gãi đầu chán nản lầm bầm:

” công tử còn Khải Đức thì sao?? Ta nên tu luyện thế nào ah?”

Sự quái dị của Khải Đức cao tầng Việt tông không ai xa lạ gì, phu phụ Tiêu Mạt mới đầu nghĩ hắn có sở thích thân chiến nhưng về sau được biết chuyện của hắn thì tấm tắc không thôi! Ai cũng chờ đợi sự kiến giải của Công tử về quái nhân này.

Gióng nhìn Khải Đức cũng như mọi người thấy sự mong đợi thì cười nói:

” ngươi thì mấy loại đan dược phá giới thì hẳn nhiên không cần rồi, còn tu luyện như thế nào thì ta nghĩ nghĩa phụ ngươi đã có phương án, hắn là bậc thầy thể tu này ah ngay cả mấy vị đường chủ khác vẫn phải thua hắn một bậc đấy, ta chỉ khuyên ngươi tăng cường khả năng xử lý thực chiến đặc biệt không chiến và đánh tầm xa, ừm ngươi có thể tìm sư bá ngươi xin chút rượu để cải thiện thể chất rất có lợi đấy”

Khải Đức cúi người vâng dạ rồi nhìn về Thạch Sanh, hắn đã nghe mọi người nói nhiều về nghĩa phụ và cũng được giao thủ cùng người lần trước và ăn thiệt thòi không ít nhưng mà vẫn chưa được người dạy cho gì nhiều ngoài vài chiêu bổ củi lần trước ah.

Thạch Sanh nhìn thằng con này ngẫm nghĩ nói:

” việc cho con tu luyện thế nào ta cũng đã nghĩ tới, đợi qua lần này sẽ bắt đầu nhưng ta nói trước sẽ rất khổ sở đấy, phải nói là cực hình lúc này dù công tử cũng không giúp được người đâu.”

Thạch Sanh nói mà ánh mắt loé sáng nhớ lại thời gian mà mình chịu sự huấn luyện của Thiên Lôi thần, mặt hắn trở nên quái dị hẳn, những người khác nhìn hắn mà tò mò không thôi, phương pháp khiến một người cường đại như hắn mà nói như vậy thì độ khó sẽ như thế nào đây??

Khải Đức nhìn cha mà mồ hôi chảy thành giọt băn khoăn:

” phụ thân, đừng dọa ta ah “” sợ rồi sao?? Con trai ta lại hèn yếu như vậy? Nếu không muốn thì thôi! Nhưng lần sau đi đâu đừng nói ngươi có quan hệ gì với ta, ừm đặc biệt một người ta không muốn bị ăn búa của hắn nha!”

Thạch Sanh cười nhìn vẻ mặt của con trai nói, lại nghĩ đến người dạy mình trước kia mà đắn đo nếu hắn mà biết mình dùng phương pháp hắn dạy mình mà dạy người khác lại không ra gì thì không biết sẽ ra sao đây?? Hắn là tên gàn nhất thiên đình đấy.

Khải Đức kiên định nói:

” sợ đâu mà sợ?? Khải Đức tiếp hết. Như người đó là ai vậy?”

Gióng cười nhìn hai cha con nói:

” người đó có thể nói là sư phụ của cha ngươi ah, một tên thích lấy rìu đánh người làm vui, nếu hắn gặp người như ngươi hẳn Sẽ khiến hắn thích thú đấy đúng không Thạch Sanh?”

Thạch Sanh cười khổ gật đầu:

” công tử nói đúng ah, người ấy đã dạy dỗ ta tu tiên nhưng lại không nhận ta làm đệ tử, tuy tính tình nóng nẩy nhưng một chân thực lực phi phàm, sau này con và An Nhiên gặp sẽ biết, ừm gọi là sư công đi chắc không chối từ đâu ”

Huynh muội Khải Đức nghe vậy thì sự tò mò về người sư công chưa gặp này, từ lời nói của của nghĩa phụ cùng công tử thì có thể thấy là người cường đại, sau này phải chú ý mới được.

Phía dưới sảnh đấu giá mọi người vẫn đang cạnh tranh giá cả náo nhiệt, hai mươi mai trúc cơ đan cuối cùng cũng được trả giá xong, năm mai giá ba trăm năm mươi ngàn hạ phẩm linh thạch đã có chủ nhân của riêng mình, những vật phẩm này sẽ được đưa đến cho chủ nhân của nó sau khi đấu giá kết thúc để tránh lộn xộn.

Còn việc ai ra giá mà không có tiền trả thì sẽ phải lấy đồ ngang giá thế chấp, và dĩ nhiên chẳng ai ra giá mua rồi cuối cùng không cấp tiền ra trả cả vì làm như vậy là trêu đùa vào cự quái ah.

Những vật phẩm mới lại được đưa lên bục chúng được che bởi lớp khăn che có thể ngăn cảm thần thức của người khác dò xét nên khiến ai cũng trở nên tò mò chờ đợi Niệm Trì giới thiệu về vật phẩm.

Niệm Trì lại cố gắng kéo chút thời gian để gây sốt ruột cho người khác, nàng nhìn lướt qua những khuôn mặt háo hức mỉm cười nói:

” thưa chư vị tiếp theo là vật phẩm thứ hai”

Nàng đưa tay cầm góc khăn đang che lớp lửng nói rồi dừng lại đội chút rồi

Giật khăn ra để lộ ba hộp ngọc đồng thời mở miệng:

” đây là ba hộp Ngọc trong mỗi hộp có ba viên đan dược dùng để đột phá kết đan kỳ ”

” ồ” ” xì xào” đám đông bắt đầu xôn xao, ở lam nhiên tu sĩ cường đại nhất là nguyên anh còn kết đan cũng đã là một thế lực nắm giữ thế lực nhỏ rồi.

Niệm Trì cầm một hộp ngọc mở ra rồi hơi đưa tay cầm hộp đưa sang, hương vị đan dược linh khí toả ra khiến người khác tấm tắc, từng luồng thần thức tiến đến đảo qua đan dược gật đầu.

Niệm Trì lại đóng nắp lại để linh khí đan dược không bị tiêu thoát, nàng cất giọng oanh yến:

” giá khởi điểm là ba trăm ngàn linh thạch hạ phẩm, xin phép được bắt đầu”

” cộp cộp ”

Nàng gõ búa xuống nhìn mọi người nói, người người nhìn nhau không biết ai là người cất tiếng đầu tiền:

” ba trăm năm mươi ngàn”

” bốn trăm ngàn”

Sảnh đấu giá từng tiếng người ra giá vang lên, phòng Gióng và những người Thạch Sanh vẫn im lặng theo dõi, Khải Đức nhìn sự báo nhiệt phía dưới thích thú nói:

” việc ra giá hẳn phải thích thú lắm đây”

Gióng nhìn hắn cười:

” ngươi muốn ra giá sao?”

Khải Đức gật dầu:

” công tử, ta chưa làm như vậy lần nào ah?”

Hắn quả thật chưa từng tham gia tràng diện như này lần nào cả nên nhìn mọi thứ thích thú, việc ra giá như này cảm xúc có lẽ không tệ.

” vậy ngươi ra giá đi ” Gióng ra hiệu nói

” vâng, ” Khải Đức được sự cho phép cao hứng nói lớn:

” bốn trăm năm mươi ngàn”

Nghe giọng hắn cất lên đám đông phía dưới ngẩng đầu lên nhìn, Khải Đức thấy vậy cười khặc khặc tuy biết rằng họ không nhìn thấy mình nhưng cảm giác ánh mắt tập trung lại nhìn mình thật không tệ.

Thạch Sanh nhìn hắn lắc đầu nói:

” công tử, chuyện này??”

Gióng hua tay nói:

” không sao, cứ ra gia nhưng nhớ chú ý đừng quá đà để hớ là được, dù sao ngồi không cũng chán, uhm đặc biệt người khác thì hạn chế chút nhưng với các tông môn thì haha khiến bọn chúng xuất huyết một chút cũng vui.”

Mọi người gật đầu không thôi! Làm khó địch nhân của mình là thứ khiến lòng mình vui vẻ không hề nhẹ, các cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, được sự cho phép của Gióng những người trong phòng thi thoảng cũng ra giá nhưng đến mức độ thì liền dừng lại để tránh phải quả đắng.

Vật phẩm thứ hai, rồi tiếp theo có binh khí, đan dược, yêu đan, linh thảo được đưa lên, người người tranh nhau đấu giá, Phòng Gióng thi thoảng tiếng ra giá vẫn vang lên nhưng chẳng mua món đồ nào khiến dường như người khác mặc định cho rằng phòng Gióng muốn đẩy giá làm khó mọi người, những người mua đồ hơi lệch giá nhìn lên mà mắt lấp loé, đặc biệt mất khu tông môn này.

Như hiểu ý nhau mọi người tính cho Gióng ăn quả đắng, khi lượt đấu giá nguyên anh đan Gióng vừa ra giá sau hai ba lượt thì chẳng một ai ra giá nữa mà nhìn nhau cười cười chờ phòng Gióng gặp rắc rối.

Niệm Trì tay đưa búa gỗ trong tay chần chừ chưa gõ xuống báo giá cuối cùng, nàng nhìn biểu cảm mấy khuôn mặt phía dưới mà lòng cười khổ không thôi, viên nguyên anh đan này khởi điểm bẩy trăm qua vài lượt giờ phòng kia mới báo giá một ức mà tất cả đã dừng lại, lúc này nàng không hiểu nữa thì mấy năm nàng làm việc coi như vứt rồi! Có vẻ phòng này không có nhiều tiền chỉ báo giá cho vui khiến người ta lăn cầu tuyết hại rồi! Ài quy tắc ah nếu không trả tiền nàng đành phải xử lý thôi!

” vật phẩm nguyên anh đan giá cuối cùng một ức linh thạch hạ phẩm đã thuộc về chư vị phòng số mười chín”

” xin hỏi chư vị có thể trả số tiền này không? Nếu không chúng ta sẽ coi đây là việc chư vị làm trái với quy định của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải xử lý”

Nàng nói xong chờ đợi tiếng đáp, những người trong sảnh nhìn lên phòng mà cười mỉa hóng trò hay, phía sau bốn luồng thần thức cường đại theo nhau tập trung hướng về bọn họ tuy biết Thạch Sanh cường đại nhưng nếu đây là hành vi trái ngược thì họ vẫn phải ra tay vì miếng cơm ah.

Gióng nhìn tất cát đang hướng về phòng mình thì ra hiệu cho Thạch Sanh, Thạch Sanh hiểu ý từ tốn không nhanh không chậm mở miệng:

” tiểu thư nói vậy là ý gì?? Cho rằng Thạch gia ta không có tiền? Hừ đây là quy củ của Vạn Niên? Khinh khi người khác sao? Một ức mà thôi! Cũng chỉ như mua kẹo cho hài tử có gì đáng nói?”

Niệm Trì cùng cả sảnh ngẩn người, nếu vậy thì ai là người lăn cầu tuyết? Ai là người bị hại? Nhưng giá này thì nàng thua thiệt ah, khuôn mặt nàng hơi biến đổi, đám đông bị hớ mặt xầm xì không thôi!

Niệm trì rất nhanh trở lại bình thường vì nàng nhận được truyền âm của thủ hộ giả, nàng lời lẽ trở nên cũng kính hơn xin lỗi:

” mong tiền bối thứ lỗi, Niệm Trì không hề có ý khinh khi người, đây là sơ xuất của tiểu nữ chứ không phải của Vạn Niên mong người hiểu cho”

Lời nói của nàng khiến người khác tròn mắt không thôi mà lo lắng, người này là cường giả ah vị tam tiểu thư này là cường giả nguyên anh mà vẫn phải xưng một tiếng tiền bối thì ai dám đắc tội đây? Những nụ cười mỉa mai nhanh chóng được thu lại, những kẻ trước còn chửi rủa thì bịn rịn chắp tay cúi đầu mong tha thứ.

Thạch Sanh cũng không muốn nói nhiều để tránh quá lố:

” lát mang đồ đến cho ta theo quy củ là được, danh tự Vạn Niên vẫn là thứ ta tin tưởng”

Niệm Trì thở phào trở lại đấu giá, tuy vừa bán đồ không được giá nhưng nàng hy vọng sẽ kéo lại ở phần sau, người này đã nói như vậy thì nàng tin tưởng, với sự cường đại của đối phương lời nói không chỉ để cho vui, tuy hơi lỗ cùng lắm nàng bỏ chút tiền túi bù là được còn hơn là rước thêm phiền phức vào.

Bên dưới đấu giá vẫn tiếp tục nhưng trên phòng Gióng mọi người cười vui vẻ, mua được đồ rẻ khiến thoải mãi không thôi! Những vật phẩm sau thi thoảng vẫn báo giá nhưng không quá thường xuyên nhưng phía dưới chẳng ái có ý kiến gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *