Tiểu Thuyết

Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 9 – Chương 9

Vị Phồn một bên lùa cơm, một bên đem chuyện tối hôm đó ở ngoài phòng sách nghe lén được Lục Kì muốn mưu đoạt gia sản, với từ lúc cậu cùng Thiệu Nhạc quay về, tình cảnh cả tòa nhà được thu dọn sạch sẽ trống trơn, một năm một mười kể cho Ny Ny nghe.

“Trời ạ!” Sau khi Ny Ny nghe xong, kinh hô một tiếng lộ ra biểu tình không thể tin được.

“Kính Chi, có thể cho mượn điện thoại của cậu được không.” Thiệu Nhạc buông chén đũa, anh thật sự không có khẩu vị, chỉ vì Đại Hùng không ngừng gắp đồ ăn cho anh, anh mới miễn cưỡng bản thân nuốt xuống chút đồ ăn.

“Được, tôi lấy cho cậu.” Ny Ny cầm điện thoại vô tuyến trong phòng khách đưa cho Thiệu Nhạc, khổ sở cười cười với anh, nói: “Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu vừa xảy ra chuyện liền đến tìm tôi, điều này khiến tôi thực cảm động.”

“Kỳ thật tôi không muốn quấy rầy cậu.” Thiệu Nhạc nói.

Anh biết, nếu đến nhà Ny Ny sẽ gặp phải chồng của Ny Ny Đại Hùng, cho nên vẫn luôn không muốn ghé qua. Nếu không phải Vị Phồn bắt buộc anh ngồi lên xe, anh tuyệt đối sẽ không đến đây.

Có lẽ Vị Phồn muốn để anh nhìn cho rõ sự thật Ny Ny đã là người có chồng, bọn họ không thể nào lại giống như thời trung học sống một cách vô ưu vô lo, trọng tâm hiện tại của Ny Ny chính là chồng của cậu ấy, chứ không phải mình, hết thảy đã không còn giống trước kia nữa.

Thiệu Nhạc tay cầm điện thoại hơi phát run.

Trong nhà phát sinh thay đổi lớn, người đã từng tin tưởng phản bội anh, hiện tại anh hai bàn tay trắng, chỉ còn một chiếc xe lăn thay cho đôi chân này thôi. Người năm xưa ái mộ hiện giờ đã có gia đình mỹ mãn, kết quả của việc anh tùy tiện đến quấy rầy chính là, thấy một màn phu thê ân ái.

Ngực Thiệu Nhạc đột nhiên nhói đau, tựa như cuồng phong bão táp ập tới mãnh liệt. Tuy anh bình thản đối thoại cùng Ny Ny, nhưng cảm giác như mình lung lay sắp đổ, muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy.

“Sao vậy?” Ny Ny nhìn thấy sắc mặt Thiệu Nhạc không thoải mái lắm. “Còn có vết thương trên trán cậu là sao nữa?”

“Không cần thận ngã từ trên lầu xuống.” Thiệu Nhạc thản nhiên đáp.

“Từ trên lầu ngã xuống!?” Ny Ny sắc mặt trở nên âm trầm, vòng qua bàn ăn đến trước mặt em trai mình.

“Làm gì?” Vị Phồn đang cố gắng ngốn cơm lấp đầy bụng, không rõ Ny Ny muốn làm gì.

“Không phải chị bảo em hảo hảo chăm sóc cậu ấy sao? Em làm quản gia kiểu gì vậy hả?” Ny Ny lại xuất chiêu cũ, nhéo mặt Vị Phồn kéo qua hai bên trái phải.

“Đau đau đau đau đau!” Vị Phồn đau đến miếng gà đã ăn vào miệng cũng rớt ra, còn lăn xuống bàn ăn nữa.

Thiệu Nhạc thầm rùng mình, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một câu đơn giản thôi, mà lại phanh phui ra vụ việc ngã lâu ngày ấy.

Ny Ny hỏi, Vị Phồn nhất định sẽ đem sự tình ngày ấy kể ra. Thiệu Nhạc đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, sau khi Vị Phồn nói ra nguyên nhân ngày đó họ ngã lầu, Ny Ny sẽ đuổi anh khỏi đây, còn tình bạn hơn mười năm của họ cũng đến đây đoạn tuyệt, sau này có lẽ đến lúc chết già cũng không gặp lại nhau. Dù sao chuyện tới nước này anh cũng không còn lưu luyến gì nữa, anh một thân một mình, còn có thể mất gì nữa chứ?

Thôi vậy, nhân cơ hội này chấm dứt luôn cũng tốt.

Ny Ny sau khi kết hôn hạnh phúc như vậy, có một người chồng yêu thương cậu, sự nghiệp cũng vững vàng. Người có tên Đại Hùng kia dành cho Ny Ny bao dung lớn như vậy cùng cảm giác an toàn, từ trong mắt Ny Ny đã có thể biết được cậu yêu người đàn ông này hơn hết thảy.

Bọn họ xứng đôi như thế, nhìn thấy Ny Ny hạnh phúc như vậy, anh cũng nên đoạn tuyệt hết thảy ý niệm trong đầu, không nên tiếp tục mơ tưởng đến một ngày mình có thể cùng Ny Ny.

Thế nhưng, lúc này Thiệu Nhạc lại nghe Vị Phồn đáp:

“Anh ta tự mình lăn xuống lầu em còn cách nào nữa? Một người to lớn như vậy sao em giữ nỗi!”

Vị Phồn đang ăn cơm không vui thấp giọng cằn nhằn: “Em rất đói, để cho em ăn cái đã!”

Ny Ny quay qua lộ ra vẻ mặt thật có lỗi nói với Thiệu Nhạc: “Thằng em ngốc nhà mình nhất định đã mang đến cho cậu nhiều phiền phức!”

Thiệu Nhạc nhìn Vị Phồn, nhịn không được chuyển mắt gởi đến cậu một tia cảm kích.

“Anh còn trừng tôi gì nữa, tôi nói sai sao!” Vị Phồn bắt gắp gương mặt hung ác cùng ánh mắt sắc bén của Thiệu Nhạc nhìn về phía mình, dứt khoát xoay người qua, tiếp tục ăn cơm, không muốn để người khác quấy nhiễu.

“A Nhạc, đằng kia có căn phòng trống, nếu thấy nói chuyện điện thoại không tiện, thì cứ vào trong đó nói.” Ny Ny chỉ chỗ.

Thiệu Nhạc gật đầu, trượt xe lăn đi.

Nhà này trải thảm, lúc Thiệu Nhạc vào cửa tất cả đều do Vị Phồn đẩy anh đi nên mới không cảm thấy lực cản, hiện tại tự mình một người lăn bánh xe, cho dù hai tay đã qua huấn luyện, vẫn cảm thấy rất không thuận tiện hoạt động xe lăn.

Vừa nãy liếc mắt một cái, kỳ thật anh cũng chỉ là cảm kích Vị Phồn mà thôi, nhưng Vị Phồn lại hiểu lầm.

Thời gian hai người bọn họ sống chung hoàn toàn không có vấn đề gì, Vị Phồn sẽ chú ý tình trạng của xe lăn, giúp anh luôn ở trạng thái dễ dàng hoạt động. Thế nhưng dù cho thân thể ăn ý không vấn đề, nhưng khuôn mặt cùng diễn cảm trái ngược này lần nào cũng khiến Vị Phồn hiểu lầm.

Anh cùng Vị Phồn đã sống chung cũng đã hơn một tháng, nhưng không biết khi nào thì Vị Phồn mới có thể như Kính Chi, hiểu được anh rốt cục là tức giận, hay là đối cậu quan tâm cảm kích.

Thì ra Vị Phồn và Kính Chi dù sao cũng không cùng một dạng, cho dù có ngũ quan cùng đường nét tương tự, hai người bọn họ dù sao cũng là người hoàn toàn khác nhau.

Thiệu Nhạc đóng cửa phòng bắt đầu bấm điện thoại cho những người mà anh biết, nhưng bất kể là lão quản gia, chuyên gia kế toán, luật sư, thậm chí là Lục Kì, di động của bọn họ không phải không kêu, chỉ là không người nghe.

Thiệu Nhạc càng không ngừng bấm điện thoại, thậm chí còn gọi đến nơi Hoan Hoan cư trú, nhưng thầy giáo ký túc xá lại nói Hoan Hoan đã chuyển trường, còn lại cái gì cũng không biết.

Điện thoại bấm càng nhiều, Thiệu Nhạc càng thất vọng. Lục Kỳ không hề lưu lại một con đường sống để anh đi, anh không rõ chỉ là một chút tiền tài mà thôi, vì sao Lục Kỳ lại vì tài sản nhỏ bé không đáng kể này làm ra việc như vậy.

Tuy rằng không muốn làm phiền người khác, nhưng sau đó anh vẫn bấm điện thoại gọi cho mấy người bạn của cha khi còn sống, hy vọng chí ít có thể nhờ đối phương hỗ trợ tìm Lục Kỳ, anh muốn cùng Lục Kì nói rõ ràng.

Phía ngoài cửa, Ny Ny vừa thấy Thiệu Nhạc đóng cửa, liền đi tới trước bàn ăn, nhỏ giọng nói với Vị Phồn: “A Nhạc có nói với em dự định tiếp theo của cậu ấy không?”

“Chính anh ta còn không biết phải làm sao bây giờ. Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, ai lại chẳng hoảng chứ!” Vị Phồn nhún vai nói. Cậu thấy Thiệu Nhạc hình như vẫn rất bình tĩnh, còn có bản lĩnh gọi điện thoại giải quyết vấn đề, xem ra không cần ai lo lắng cả.

“Vậy thì nguy rồi, cậu ấy hiện tại không tiền, không xe, không nhà, nhiều năm rồi đều ru rú một mình trong nhà không đi ra ngoài, chị thật lo lắng cậu ấy mai sau phải làm thế nào đây.” Ny Ny phiền não nói.

“Còn có thế làm thế nào nữa, phấn chấn lại, kiếm tiền nuôi sống mình, sau đó nghĩ cách tìm người mẹ kế kia, đem tiền cùng xe cùng nhà của mình toàn bộ đoạt về a!” Vị Phồn rất đương nhiên nói, sau đó cậu lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Ny Ny, nhịn không được nói: “Chị đó, cũng đừng làm ra mấy chuyện ngoại tình kia, bằng không Đại Hùng sẽ khóc chết.”

“Ai ui, chị sao lại làm như vậy!” Ny Ny đánh vai Vị Phồn một cái. “Chị chỉ là đang phiền não chuyện sau này của A Nhạc.”

Vị Phồn bị Ny Ny đánh cho cả người đều bị ngã sang một bên, đau ghê gớm. Hiện tại tuy rằng Ny Ny thân đã là nữ, bất quá sức lực lại vẫn như lúc còn là nam mạnh như vậy, mới bị Ny Ny đánh cho một cái, cậu đã choáng váng mặt mày.

“Đúng rồi.” Mắt Ny Ny đột nhiên phát sáng nhìn Vị Phồn. “Để cho A Nhạc sống tại chỗ của em đi, hai người chăm sóc lẫn nhau, thế nào hả?”

“Vì sao không để anh ta sống ở đây? Căn nhà này của chị khá rộng, chỗ em chuồng bồ câu nhỏ như vậy còn muốn nhét hai người, rất miễn cưỡng đó!” Vị Phồn mãnh liệt lắc đầu. Cậu đưa Thiệu Nhạc đến nhà Ny Ny, chính là muốn Ny Ny chịu trách nhiệm, sau đó mình thì nhanh nhanh trốn thoát. Cậu không muốn lại cùng Thiệu Nhạc nảy sinh cái gì đó, cùng Thiệu Nhạc sống chung hơn một ngày, thì vết thương trong lòng cậu từ ngày lễ Giáng Sinh sẽ không thể hồi phục được.

“Làm ơn đi, chị cùng Đại Hùng sống cùng nhau đó! Bộ em muốn để cho cậu ấy mỗi ngày đều nhìn thấy bọn chị dáng vẻ ngọt ngọt ngào ngào sao? Như vậy thật tàn nhẫn nha!” Ny Ny nói.

“Em mặc kệ, tháng trước không được lãnh tiền lương cũng cho qua đi, giờ còn phải nuôi ngược lại anh ta! Chị cũng biết túi tiền của em nửa đồng cũng không có, bản thân còn muốn chết đói, nay còn phải lo cho anh ta. Nếu anh ta cũng theo em cùng nhau chết đói thì sao?” Vị Phồn ăn no, buông chén đũa xuống. Lau miệng, không có ý định tiếp lấy gánh nặng này.

“Chị cho cậu.” Ny Ny sờ ngực, đau lòng nói: “Em giúp chị trông chừng cậu ấy, mỗi tháng chị sẽ theo lệ phát lương cho em.”

“Thật hay giả!” Vị Phồn không tin vào lỗ tai của mình. “Chị khi nào thì trở nên giàu có như vậy, tôi sao không biết nhĩ?”

“Thực ra….. Thực ra…..” Ny Ny vốn không muốn nói, bất quá chuyện đã tới nước này, không cho Vị Phồn biết cũng không được. Chị ấn ngực, chậm rãi một đoạn chuyện xưa không muốn cho người khác biết: “Em còn nhớ chuyện lúc em trung học, cha cùng mẹ đột nhiên nói muốn đi Ai Cập khảo cổ, sau đó khảo đến không ai quay về!”

“Nhớ rõ!” Nhớ tới hai người vứt bỏ con kia, Vị Phồn một bụng hỏa bốc lên ngay.

Cha mẹ họ là giáo sư khoa Sử, phi thường có hứng thú với môn khảo cổ học. Năm đó, cậu với Ny Ny một người năm nhất một người năm ba, mới vừa vào tuổi trưởng thành mà thôi, cha mẹ họ liền để họ tự chăm sóc chính mình, đáp máy bay qua Ai Cập đào xác ướp, từ đó về sau không bao giờ gặp lại nữa.

(Theo mình, đây là năm nhất với năm ba trung học hay sao ấy, tại hệ thống lớp học của nó hình như khác mình, tùm lum cả nên mình không chắc…..)

Chuyện này Vị Phồn khắc rất sâu trong ký ức, cũng chính từ lúc ấy trở đi, cậu cùng Ny Ny bị buộc phải bắt đầu tự lập. Ny Ny dựa vào bản thân tuổi trẻ lại xinh đẹp, chạy đến bar gay làm công kiếm tiền, cậu không có nghề nào thành thạo cả, vì vậy ở nhà làm thủ công mỹ nghệ xỏ hạt châu, tiền kiếm ra cũng giúp đỡ thêm vào chi phí gia đình.

Nấu cơm quét dọn giặt giũ này kia công việc của những bà nội trợ làm, cũng tại thời điểm này Ny Ny bắt buộc cậu học hết.

Hai người cứ như vậy dựa vào bản thân mà học hết đại học, đúng là nói có bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm.

“Lúc đó, bởi vì cuộc sống thực sự khó khăn, việc học ở trường nặng nề, còn phải làm công kiếm không được nhiêu tiền, cho nên không còn cách nào khác….. Chị đành phải mượn A Nhạc….. Mượn năm mươi vạn…..” Ny Ny xấu hổ cười, nhìn em trai mình.

“Năm mươi vạn?” Vị Phồn rụt lui cả người trên ghế. “Chị mượn lúc nào sao em cũng không biết?”

“Lúc năm hai lên năm ba ấy.” Ny Ny thật ngượng ngùng nói:

“Lúc đó em học trường cao đẳng tư thục, chị phải thi đại học, sinh hoạt phí cùng học phí của hai người nhiều càng thêm nhiều, số tiền chi cho một học kỳ thật sự phi thường lớn. Chị vốn định mượn cậu ấy mười vạn ứng phó tạm thời, không ngờ rằng cậu ấy cho mượn ngay năm mươi vạn.”

“Chuyện đó đâu liên quan tới em! Tiền chị mượn chị tự mà trả a! Cứ tạm để anh ta sống ở đây đi, năm mươi vạn kia chị từ từ trả lại cho anh ta!”Vị Phồn đứng dậy muốn đi, nhưng bị Ny Ny kéo lại.

“Nói cái gì hả, năm mươi vạn kia em cũng có phần xài đó!” Ny Ny bĩu môi.

“Bộ sau đó chị không có tiền trả lại cho Thiệu Nhạc sao?”

“Đương nhiên là có.” Ny Ny nói: “Nhưng em cũng biết tính của A Nhạc mà, tiền cho mượn rồi thì coi như nước đổ đi, vài lần chị muốn hoàn lại, cậu ấy căn bản không chịu nhận.”

Vị Phồn gãi gãi trán, tâm tình đều trở nên phiền muộn.

“Cho nên, người ta đối với chúng ta tốt như vậy, chẳng lẽ cậu lại không thể hy sinh một chút một chút thôi, hồi báo người ta sao?” Ny Ny nhẹ giọng nói với Vị Phồn.

“Thế nào là hy sinh một chút hả, đối với em là hy sinh rất lớn đó! Huống hồ anh ta là bạn học của chị cũng không phải là bạn học của em….. Em vì sao phải thay chị trông chừng anh ta….” Vị Phồn miệng niệm không ngừng. Tưởng tượng đến cảnh đem Thiệu Nhạc về sống cùng nhà, cậu liền một cái đầu hai cái đại, hai cái đầu bốn cái đại, bốn cái đầu lại thành cấp số nhân vô hạn cái đại.

“Được rồi được rồi, cứ quyết định vậy đi!” Ny Ny cười nói: “Em cứ đưa A Nhạc về chỗ của cậu trước, nếu cần gì, đi tới chỗ chị lấy tiền. Về phần tiền lương của em, A Nhạc vốn cho em bảy vạn hai, của chị so ra ít hơn chút, nể tình chúng ta hai chị em, cho nhau tình nghĩa giá chót hai vạn mốt tốt lắm.”

“Cái gì, còn chiết khấu thẳng ba lần!” Vị Phồn từ trên ghế nhảy dựng lên.

“Ngoan, chị so với cậu ấy không có tiền a, em nhẫn nại một tí, xem như giúp chị em một cái vội đi!” Ny Ny làm nũng với Vị Phồn.

“Chị đúng là đặt em lên thớt…..” Vị Phồn vô lực.

“Ngoan mà!” Ny Ny nói.

Kỳ thực chuyện đến nước này, Vị Phồn cũng cảm giác mình phải chịu chút trách nhiệm với Thiệu Nhạc, nếu ngày đó sau khi cậu nghe được âm mưu của Lục Kỳ không chạy về nhà mà lập tức ――

Cảm giác mắc nợ thế nên sau đó đành cúi đầu đạt thành thỏa thuận với Ny Ny, từ trong căn phòng nhỏ của Thiệu Nhạc đột nhiên truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ.

Ny Ny hoảng sợ.

“Em đi xem sao!” Vị Phồn đi về hướng căn phòng đó, gõ gõ cửa.

“Thiệu tiên sinh, tôi vào nha!” Giọng điệu xưng hô của Vị Phồn với Thiệu Nhạc, lại quay về lúc làm quản gia nhận tiền lương của người ta.

Sau khi cậu tiến vào trở tay đóng cửa phòng lại ngay, chỉ thấy điện thoại vô tuyến của Ny Ny bị người ta ném xuống đất, nắp pin bị văng ra, pin bên trong cũng rơi rải rác trên sàn nhà.

Khỏi cần hỏi, nhìn tình hình cũng biết anh tìm không được Lục Kỳ, càng không có cách giải quyết ngay tức khắc chuyện đang phát sinh trước mắt.

“Hiện tại ngài đã quyết định phải làm thế nào chưa, Thiệu tiên sinh?” Vị Phồn hỏi.

Thiệu Nhạc không trả lời. Anh trước mắt không có đầu mối, tìm không được người có thể giúp anh.

Anh bắt đầu chán ghét hành vi của bản thân mấy năm gần đây cái gì cũng không làm, chỉ biết chui rút ở trong nhà không đi đâu cả, tự cho mình giống như đà điểu chui đầu trong cát không nghe không nhìn, chỉ biết buông thả bản thân đợi đến ngày chết già, thậm chí không để ý đến thị phi bên ngoài.

Đến tận lúc bị người ta một gậy đánh tỉnh, rốt cục phát hiện bản thân ngu xuẩn đến nhường nào, tưởng cứu vãn lại, thế nhưng mới phát hiện bên cạnh một người có thể giúp đỡ mình cũng không có.

Chuyên gia kế toán, luật sư, quản gia đều là người của Lục Kỳ. Công ty do cha lưu lại, những người cấp quản lý cũng đều bị Lục Kỳ sa thải sạch, mấy lão thần ở trong điện thoại nói xin lỗi bản thân bất lực, mỗi chữ mỗi câu xin lỗi của bọn họ, cũng nhất nhất đâm vào tim anh.

“Chúng ta đi trước đã, anh ở tạm chỗ của tôi, đợi đến khi anh nghĩ ra cách mới thôi.” Vị Phồn đi tới đẩy Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc không nói câu nào, để mặc Vị Phồn đẩy anh đi. Anh vô kế khả thi, nếu có thể đoạt lại tài sản do cha để lại trừ phi có kỳ tích xảy ra.

Tạm biệt Ny Ny đang lo lắng ưu buồn, Vị Phồn lên tiếng dứt ra, đẩy Thiệu Nhạc đáp thang máy xuống lầu.

Sau đó khởi động cái xe của Đại Hùng, trở lại khu nhà trọ rách nát của cậu.

_______________________________

Bởi vì không có thang máy, thế nên Vị Phồn cõng Thiệu Nhạc lên lầu bốn trước, Thiệu Nhạc vốn không chịu để cậu cõng, có điều Vị Phồn nghĩ cùng một tên đàn ông đứng ngay tại cầu thang tranh chấp thì vô cùng ngu xuẩn. Vì vậy cường ngạnh khiêng Thiệu Nhạc lên.

Tiếp theo chạy lại xuống lầu mang xe lăn của Thiệu Nhạc lên. Xe lăn của Thiệu Nhạc khiến cậu hơi kinh ngạc, cậu luôn cho rằng xe lăn sẽ rất nặng, nhưng không nghĩ tới trên thực tế một tay cũng có thể nhấc lên được.

Đóng cửa lại, Vị Phồn nhịn không được hỏi: “Tôi xem trên TV loại xe này đều rất nặng, sao chiếc này nhẹ vậy?”

Cậu để xe đẩy ngay tại cửa, sau đó leo lên giường, mở cửa sổ ra, để gió lạnh mùa đông hơi bụi ẩm mốc sinh ra trong căn phòng phủ đầy bụi hơn một tháng qua.

“Gỗ sợi carbon nên nhẹ hơn.” Thiệu Nhạc giọng điệu phiền muộn nói.

“Sợi carbon? Chưa nghe bao giờ.” Vị Phồn niệm a niệm.

Lúc gió thổi vào, căn phòng dưới ánh sáng mỏng manh của đèn đường, có thể thấy được những hạt bụi nhỏ bé bay lơ lửng.

Bụi đất bay lên làm Thiệu Nhạc nhịn không được che mũi ho khan vài tiếng.

Tuy rằng không bật đèn khó có thể nhìn thấy rõ bày trí bên trong, nhưng nhờ vào ánh sáng của đèn đường, cũng có thể tương đối thấy rõ bộ dáng của căn phòng này. Thiệu Nhạc sững sốt Vị Phồn lại thuê một căn phòng chật hẹp, khó có thể tin nỗi đây là nơi để cho người sống.

Vị Phồn sờ sờ vách tường, sau khi đụng đến công tắc liên tục bấm “tách tách” hai lần, nhưng dưới sự chuyển động của tay đèn vẫn như cũ không sáng.

“A!” Vị Phồn thì thào tự nói: “Tháng trước không có tiền trả tiền điện, điện đã bị cắt từ lâu.”

Tiếp theo cậu đi vòng đến vòi nước chỗ bếp: “Cũng không có nước!”

Cầm điện thoại lên.

Trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít tít đứt liên lạc…..

“Hử….. Thứ nào cũng bị cắt…..” Vị Phồn vò vò đầu, tiếp theo hô to một tiếng: “Mặc kệ, mệt chết được, tôi phải đi ngủ!”

Cậu cầm hai tấm chăn bông trải cách xa nhau ở hai đầu của giường trong phòng khách, chăn bông gần như khít sát vào vách tường ở hai bên, tuy rằng chỉ là cái không gian chật hẹp, nhưng vẫn có thể cách bao nhiêu thì cách bấy nhiêu.

“Ngủ ngon.” Vị Phồn bôn ba cả ngày không dư thừa tinh lực để ý đến Thiệu Nhạc, ngã đầu liền bò vào trong ổ chăn, dùng chăn trùm kín người.

Cậu vẫn còn cảnh giác với Thiệu Nhạc, trong bóng tối hai mắt mở to, hai lỗ tai dựng đứng, quan sát nhất cử nhất động của Thiệu Nhạc. Cậu đang nghĩ đến nếu như Thiệu Nhạc dám manh động, cậu nhất định sẽ một quyền đánh gãy mũi anh, sau đó ném anh từ cửa sổ lầu bốn xuống.

Nhưng mà chờ a chờ, lại chờ không được Thiệu Nhạc có hành động gì. Từ đầu bên kia lại truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt, Thiệu Nhạc cũng chui vào chăn.

Thêm vài phút nữa trôi qua, cậu thật sự mệt mỏi, đầu óc cũng trở nên mờ mịt. Hẳn là không có vấn đề gì, cậu nghĩ thế, đề phòng người khác như vậy thật sự rất vất vả.

“Cậu ngủ chưa?” Thiệu Nhạc từ đầu kia của giường đột nhiên lên tiếng.

“Chưa.” Vị Phồn lập tức mở to mắt, làm bộ mình vẫn đang vô cùng tỉnh táo.

“Vì sao cậu lại sống ở nơi như thế này?” Thiệu Nhạc hỏi. Anh cho rằng căn phòng nhỏ cũ nát đơn sơ thế này căn bản không thể gọi là chỗ ở. Nhà kho của nhà anh, cũng tốt hơn chỗ này mấy trăm lần.

“Không có tiền…..” Mắt Vị Phồn trĩu nặng, không ngờ Thiệu Nhạc lại muốn hỏi vấn đề này.

“Cậu cùng Kính Chi thật sự rất cách biệt, chỗ ở cũng một trời một vực.” Thiệu Nhạc nghĩ chiếu theo cá tính của Kính Chi, nhất định sẽ chăm sóc em mình thật cẩn thận. Vị Phồn lại thân trong hoàn cảnh thế này, có phải là từ chối sự giúp đỡ của Kính Chi không?

Từ ngày Vị Phồn đến nhà anh, thì anh đã cảm giác người này có chút bất đồng. Trong quá trình quan sát lúc Vị Phồn cùng Tiểu Hỉ chơi với nhau, anh phát hiện tuy rằng bình thường Vị Phồn cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế cũng là người rất có trách nhiệm, làm việc cũng không qua loa, chuyện trong nhà cũng không cần đến anh dặn dò đã xử lý thỏa thỏa đáng đáng.

Vị Phồn cùng Kính Chi dù sao cũng là anh em, mặc dù tính cách khác nhau rất nhiều, những sự mềm mại trong lòng kia cũng giống nhau. Chuyện ngoài ý muốn đêm Giáng Sinh cậu thật sự tha thứ cho anh, thời điểm anh gặp chuyện không may người này cũng không bỏ đi, người này giữ anh lại, càng kiên định đứng bên cạnh anh.

Từ trước đến nay anh không dễ gì tín nhiệm người khác, nhưng cậu do Kính Chi mang đến, dần dần làm tan rã phòng ngự trong lòng của anh.

Vị Phồn trở mình, lẩm nhẩm vài tiếng trong đêm lạnh giá. Qua một lúc lâu cậu mới mở miệng nói: “Nhà phải tự mình kiếm tiền mua, dựa dẫm người nhà thì còn ý nghĩ gì.”

“Cậu vẽ kiếm không được nhiều tiền như vậy.” Thiệu Nhạc nói thẳng.

“Ai nói…..” Vị Phồn buồn ngủ lẩm nhẩm vài tiếng. Tranh cậu vẽ từng bán kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền của cậu đều cho một người.

Trong phòng bụi đất nhiều, đang đêm không đóng cửa sổ. Vị Phồn lạnh đến vòng hai tay ôm lấy mình, càng không ngừng phát run.

Cậu không rõ mình làm gì lên cơn điên mang Thiệu Nhạc về đây.

Phải mang cậu cũng nên mang về một thân thể mềm mại có thể gắt gao ôm lấy, có thể giúp mình có giấc ngủ ngon, chứ không phải một tên đàn ông to lớn nói chuyện khắt nghiệt.

_______________________________

Vị Phồn phát hiện cơn sốt trong người vẫn không có dấu hiệu thối lui, vài ngày sau khi về nhà, nhiệt độ vẫn cứ tăng giảm liên tục.

Trong nhà không có nhiệt kế, cho nên cũng không cách nào đo nhiệt độ cơ thể. Cậu cho rằng mình bị cảm nên mới phát sốt liên tục, nhưng kỳ quái là không chảy nước mũi cũng không ho, không hề giống bệnh trạng của cảm mạo.

Sau khi đóng tiền điện, điện nước trong nhà rốt cục khôi phục bình thường, cậu ngày thường ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn một lần rồi về chuẩn bị ba bữa cơm ra, thì không ra ngoài nữa.

Thứ nhất là vì cậu thân thể suy yếu chỉ có thể ở nhà, hai là hiện tại cậu trở thành quản gia riêng của Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc không ra ngoài, đương nhiên cậu cũng thể chạy lung tung.

Bởi vì tòa nhà này cũ nát chỉ có thang bộ không có thang máy, trừ phi cậu cõng anh, nếu không Thiệu Nhạc cũng không thể đi đâu được. Nhưng Thiệu Nhạc rất ghét người khác chạm vào người, cho nên cậu cũng không rãnh tự đi kiếm chuyện làm.

Thời gian buổi chiều nhàm chán, Vị Phồn dựa vào tường lấy tập giấy ra vẽ nguệch ngoạc lung tung. Cậu muốn vẽ những hình ảnh cảm hứng chuyện cổ tích chớp hiện trong đầu, nhưng rồi lại biến mất. Chân tướng giống như đang lẩn ở đầu kia sợi len trong một cuộn len khổng lồ, cậu không xác định được phương hướng, túm không được nó, sao khi vẽ ra luôn có cảm giác không đúng.

Thiệu Nhạc cả buổi chiều cầm remote, hết tin tức tài chính kinh tế rồi chuyển qua giá thị trường chứng khoáng các nước, cũng không biết đang làm gì. Vị Phồn chán ngán cũng không muốn để ý đến anh, chỉ cần hai người có thể chung sống yên ổn vô sự là được rồi, nhưng thứ khác cậu không có tâm sức quản.

Liên tiếp vài ngày, họ đều trải qua như vậy. Nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn nữa.

Vị Phồn lấy bút hướng Thiệu Nhạc canh đo, thật là nhàm chánquá, cậu tiến hành vẽ phác họa nửa người Thiệu Nhạc.

Cậu mô phỏng sườn mặt anh, cẩn thận gọt giũa mắt anh.

Cậu phát giác màu mắt Thiệu Nhạc là một màu xanh đen kỳ lạ, đã không tối như màu đen thuần khiết, cũng không lợt giống màu chàm. Người Đài Loan rất ít có con ngươi kỳ lạ như vậy, Vị Phồn nghĩ nghĩ, nói không chừng ngày trước cha hoặc mẹ của Thiệu Nhạc có huyết thống lai ngoại quốc.

“Này!” Một bên vẽ lông mi vừa dày vừa đậm của Thiệu Nhạc, một bên hỏi: “Nhà anh có huyết thống ngoại quốc sao?”

“Bà ngoại tôi là người Mỹ.” Thiệu Nhạc nói.

“Hèn chi.” Vị Phồn lại cúi đầu tiếp tục vẽ vẽ.

Người Mỹ? Có thể là gốc Ấn, cho nên mới đem cháu trai bả sinh thành dáng vẻ này.

Đường nét gương mặt Thiệu Nhạc thành thật mà nói thập phần lập thể, hẳn là thuộc loại di truyền cách đời. Nhưng ánh mắt này nói là thâm thúy cũng có thể giảng giải là vì lõm sâu vào, cái mũi nói là cao thẳng cũng có thể thuyết minh là mũi ưng, mặt gầy đến như bị bệnh, hơn nữa đường cong của cằm như bị lấy búa dùng hết sức chẻ ra, Vị Phồn tô tô xóa xóa bản vẽ, biến Thiệu Nhạc thành sinh vật ngoài hành tinh “Dị hình” hung hãn trong bộ phim mà Sigourney Weaver diễn chính.

Vẽ xong Vị Phồn ngắm nghía lại thấy thế nào cũng không hài lòng, cậu bực dọc xé tờ giấy vừa mới phát họa xong ra vò thành một cục, tiện tay ném vào một xó xỉnh nào đó.

Cậu thở dài thườn thượt cảm giác hơi mệt, vì thế bò lại vào chăn ngủ tiếp.

Nhưng vì thân thể còn đang thiêu đốt, nóng vô cùng, cậu đang mơ ngủ trở mình tiện chân đá tung chăn.

Song từng cơn rét lạnh ập tới, chăn không biết vì sao lại tự nhiên quay về trên người mình.

Vị Phồn ngủ mơ mơ màng màng híp mở mắt thành khe hở, phát hiện Thiệu Nhạc không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh thay cậu đắp chăn, rồi sau đó trở lại vị trí của mình. Cứ như vậy tới tới lui lui, một chút cũng không thấy phiền.

“Kỳ thật tính ra cũng không phải người quá xấu…..” Vị Phồn nửa mơ nửa tỉnh suy tưởng.

Theo như vậy ngủ ngủ tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, sau hơn bốn giờ lăn lộn trên giường, cậu ngồi dựa ở đầu giường ôm chăn bông hai mắt vô thần ngẩn ngơ, đắn đo không biết có nên đi bệnh viện một chuyến so ra khá hơn, hiện tại cũng không mấy độ, cứ tiếp tục như vậy không biết đầu mình có thể bị cháy hỏng không nhỉ.

Thiệu Nhạc vẫn xem tin tức tài chính kinh tế bất động như núi, yên yên ổn ổn ngồi ở góc của mình.

Lúc này, Vị Phồn đột nhiên trông thấy tay Thiệu Nhạc nhẹ nhàng đấm lên đùi, hình như đôi chân kia vẫn còn tri giác.

Vị Phồn ngớ ra, tầm mắt dừng lại nơi tay Thiệu Nhạc đang đấm chân.

“Chuyện gì?” Thiệu Nhạc phát giác tầm mắt ngớ ra của Vị Phồn.

“Mẹ kế anh nói chân anh phẫu thuật thành công, vì sao anh vẫn ngồi xe lăn?” Vị Phồn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hỏi vào đề.

Mặt Thiệu Nhạc từ từ xám đi, anh quay mặt ra chỗ khác, nói: “Tôi không thích đề cập đến chuyện này.”

“Anh có thể đi lại đúng không? Anh ngồi xe lăn là muốn tranh thủ lừa gạt đồng tình của anh tôi đúng không?” Vị Phồn trong đầu vẫn còn chút hỗn độn, cậu nói chuyện không thích vòng vo, lời nói ra ngay thẳng trực tiếp.

“Không phải!” Lời nói của Vị Phồn khiến Thiệu Nhạc thấy tức giận. Anh là thật không thể đi lại, càng không hề lừa gạt Kính Chi.

“Vậy còn đứng lên?” Vị Phồn hỏi lại.

“Không có cách nào!” Anh là một người tàn phế. Thiệu Nhạc phẫn nộ nhớ lại.

“Chân chỉ còn một chút cảm giác sao?” Vị Phồn tiếp tục hỏi.

“Phải!” Thiệu Nhạc cơ hồ là thét lên. Anh không rõ vì sao mình phải tiếp nhận chất vấn của Vị Phồn, từ trước đến nay không có ai dám hỏi anh loại chuyện mẫn cảm này.

“Chỉ còn một chút cảm giác, hơn nữa lại không thể cử động, cho nên sẽ thực dễ bị tê tê ê ẩm! Đùi sẽ đau mỏi, mông đương nhiên cũng sẽ vậy!” Vị Phồn bò sát trên giường, trườn trườn về phía Thiệu Nhạc.

“Lại đây, nằm úp sấp xuống!” Vị Phồn vẫn còn mơ ngủ nói với Thiệu Nhạc.

“Muốn làm gì?” Thiệu Nhạc khó hiểu hỏi.

“Lúc tôi ngồi vẽ lâu, mông với đùi cũng sẽ đau vô cùng. Anh nằm úp sấp xuống, tôi giúp anh giẫm mấy cái, sẽ nhanh chóng tốt hơn.” Vị Phồn thực tự nhiên nói:

“Trước đây tôi cũng thường hay giẫm giúp cho Ny Ny, lúc đầu giẫm chị ấy kêu ai ai, thế nhưng giẫm xong lại rất thư thái. Cái này không phải khoe khoang, tôi cũng rất lợi hại đó.”

“Không cần.” Thiệu Nhạc mặt lạnh, từ chối ngay.

“Hiện tại tôi là quản gia của anh, phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của anh nha! Ông chủ không thoải mái đương nhiên tôi phải giúp ổng đấm bóp, không sao đâu, không cần xấu hổ!” Vị Phồn nói.

Ngay sau đó cậu rất không khách khí tung một cước vào nửa người dưới vô lực của anh, Thiệu Nhạc nửa người trên không cách nào giữ thăng bằng bị đạp ngã, tiếp theo liền dúi mặt anh xuống, còn mình thì hai tay nắm lấy thanh tremắc rèm cửa sổ, giẫm giẫm lên thắt lưng Thiệu Nhạc.

“Vị Phồn!” Thiệu Nhạc phẫn nộ quát to tên cậu.

“Anh đừng lộn xộn, cứ như vậy tôi sẽ ngã đó.” Vị Phồn cảm thấy đầu mình gần như muốn cháy sạch có chút không tỉnh táo, một giây trước đó cậu còn đang cố gắng giữ mình thăng bằng, ngay sau đó lại suy nghĩ, mình đang đạp lên cái gì vậy, sao lại mềm mềm.

Đang giẫm lên cái gì vậy?

Vị Phồn giẫm dần dần lên trên, Thiệu Nhạc ở phía dưới vẫn đang liều mạng muốn tránh ra. Vị Phồn một chút cũng không nghĩ đến tâm tình của Thiệu Nhạc, tự làm tự cao hứng giẫm giẫm, sau cùng Thiệu Nhạc chịu không nỗi nữa, anh đưa tay về phía lưng lần mò, tóm lấy mắt cá chân của Vị Phồn dùng sức kéo xuống.

Sức nắm mạnh mẽ cánh tay lại rắn chắc hữu lực nên rất dễ dàng kéo Vị Phồn ở phía trên xuống, Vị Phồn bị quăng ngã chổng vó, đập xuống giường phát ra tiếng vang rất lớn, sàn nhà đồ đạc trong phòng vì cậu va chạm mà bụi đất bay khắp nơi.

Thiệu Nhạc nhịn không được che mũi ho khan mấy tiếng, trong không khí mờ mịt bụi, anh thấy Vị Phồn vùng vẫy một hai cái muốn đứng lên lần nữa, nhưng hai lần liên tiếp đều vô ích, lại nằm xuống.

Thiệu Nhạc bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, người bình thường nói sao cũng không chịu lại quá gần anh, hôm nay sao lại đột nhiên nổi hứng muốn giẫm lưng cho anh.

Thiệu Nhạc từ từ đi về phía Vị Phồn, lúc này mới phát hiện sắc mặt Vị Phồn tái mét, ánh mắt ngẩn ngơ, ngay cả vẻ mặt cũng rất không bình thường, cả người ngớ ra nhìn trần nhà.

“Vị Phồn?” Thiệu Nhạc vỗ nhẹ hai cái lên má cậu, còn tưởng rằng cậu vì té ngã đụng đầu nên hai mắt mới đăm đăm.

Nhưng vào thời khắc vừa chạm vào da mặt Vị Phồn, Thiệu Nhạc lại cảm nhận nhiệt độ kinh người.

“Nóng quá…..” Thiệu Nhạc ăn thật lớn kinh ngạc.

Vị Phồn cư nhiên vẫn còn phát sốt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *