Tiểu Thuyết

Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 21 – Chương 21

Mùa hè oi bức chớp mắt đã trôi qua, mùa thu đã tới, khôi phục nhiệt độ mát mẻ mà thoải mái, Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc sống chung cũng đã gần được mười tháng.

Hôm nay sau khi hoàn thành trị liệu, giống như mọi ngày, Thiệu Nhạc ở ngoài phòng chờ, Vị Phồn thì cầm biên lai đi lấy thuốc.

Đếm thuốc, Vị Phồn kiểm thuốc lại lần nữa, sau khi xác định không sai, liền đi qua phía Thiệu Nhạc đang đừng chờ cậu.

“Này, A Phiền!”

Từ phía cầu thang truyền tới tiếng gọi, Vị Phồn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là bác sĩ của Thiệu Nhạc – Mộ Ải.

“Gì hả?” Cậu hỏi.

“Lại đây, lại đây!” Mộ Ải ngoắc Vị Phồn.

Vị Phồn đi qua, mà Mộ Ải đang đứng trên cầu thang khom lưng xuống, thần bí vô cùng từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một vỉ thuốc bốn viên màu xanh ném vào trong bịch thuốc của Thiệu Nhạc.

“Gì vậy?” Vị Phồn nghi hoặc hỏi.

“Viagra!”

“Nó là gì?” Tên nghe quen quen, nhưng Vị Phồn không có ấn tượng mấy.

“Viagra đó a!” Mộ Ải nhỏ giọng nói.

“Cô lấy thứ này cho tôi làm gì!” Vị Phồn mắt trừng to, nhìn Mộ Ải.

“Cho anh ta, cho anh ta!” Mộ Ải chỉ chỉ Thiệu Nhạc đang đứng đằng xa nhìn họ: “Khó khăn lắm tôi mới moi được, hôm nay sinh nhật anh ta, đưa cho anh ta!”

“Người ta sinh nhật tặng thứ này làm gì!” Vị Phồn nhanh chóng bịt miệng bịch thuốc lại, để tránh người khác nhìn thấy vỉ thuốc bốn viên nhỏ màu xanh.

“Thứ này tốt a!” Mộ Ải nói: “Người bị tổn thương cột sống thường đều không được, mềm mềm, không kéo dài. Hôm nay sinh nhật anh ta, nhất định sẽ trải qua cùng bạn gái, Viagra thích hợp nhất, anh ta sẽ cần!”

“Vị Phồn!” Thiệu Nhạc đợi mãi không thấy Vị Phồn qua, nhìn thấy cậu cùng Mộ Ải nói chuyện lâu vậy, vì thế lên tiếng kêu.

“Kêu rồi, tôi đi đây.” Vị Phồn ôm gói thuốc bỏ Mộ Ải lại, quay về cạnh Thiệu Nhạc.

“Tán gẫu chuyện gì mà lâu vậy?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Không……” Vị Phồn còn đang cân nhắc nên nói cho Thiệu Nhạc nghe chuyện Viagra không, nhớ tới Mộ Ải vừa rồi nói mềm mềm không kéo dài, Vị Phồn cảm giác bị người khác nhận định như vậy, sẽ tổn thương lòng tự trọng của Thiệu Nhạc.

“Em cùng bác sĩ Quách hình như nói chuyện rất hợp.” Thiệu Nhạc bất động thanh sắc, thăm dò hỏi.

“A, cô nàng kia à, quen lâu rồi cũng hiểu cô thật không tệ.” Vị Phồn nói: “Cô ấy cùng anh giống nhau đó, lần đầu tiền gặp thì thấy vừa hung dữ vừa khiến người khác chán ghét, bất quá dần dần sẽ phát hiện đối phương không có gì, tâm địa rất tốt.”

“Phải không?” Thiệu Nhạc đối với câu trả lời của Vị Phồn có vẻ không cao hứng mấy.

“Anh bây giờ…..” Vị Phồn cau mày nhìn qua Thiệu Nhạc. “Là rất bất mãn em cùng cô ấy hữu nghị quá mức thắm thiết sao?”

“Không có.” Thiệu Nhạc ngoài miệng không nhận.

“Chết cười!” Vị Phồn khẽ hừ một tiếng. “Em lại không thích nữ, như vậy cùng cô ấy tán gẫu đôi ba câu anh cũng có thể không vui, có phải suy nghĩ quá nhiều không!”

“Không chỉ cô ấy, em đối với ai cũng rất tốt.” Thiệu Nhạc giọng nói khó chịu.

“Em đối với anh cũng rất tốt mà.” Vị Phồn trả lời.

“Đó không giống.” Thiệu Nhạc nói.

“Chẳng lẽ anh cho rằng em đối với anh tốt là nên, đối với người khác tốt là không nên?” Vị Phồn cảm giác Thiệu Nhạc thật hơi phiền.

“Anh chỉ là hy vọng em hẳn nên cảm thấy em chỉ có thể đối tốt với một mình anh thôi.” Sau khi nói những lời đó, Thiệu Nhạc ngậm chặt miệng, không hề mở miệng. Vì bấtluận Vị Phồn nói chuyện với ai, anh cũng sẽ đố kị người đã chiếm lấy thời gian của Vị Phồn.

Lấy xe, họ trực tiếp đi tới quán bar Ny Ny kinh doanh, dọc đường đi Thiệu Nhạc vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Sau khi xuống xe Thiệu Nhạc không đợi Vị Phồn, đã chống gậy trực tiếp đi vào phòng kế toán.

Vị Phồn dừng xe xong bước vào quán, phát hiện một đám cô nàng thỏ đeo lỗ tai dài màu hồng phấn mang vớ lưới đen, trên mông còn gắn đuôi đi nhong nhong trong quán. Cậu không có tâm tình lý giải mấy tỷ tỷ này, đẩy cửa phòng kế toán định bước vào.

“Đáng ghét quá mà, hai người đều làm lơ tụi tôi nha!” Mấy cô nàng thỏ ăn vận tỉ mỉ bực dọc nói.

“Mấy người làm gì ăn mặc thành vậy?” Vị Phồn hỏi cho có lệ.

“Gợi cảm!” Mấy cô nàng thỏ bày ra tư thế khiêu gợi, nói: “Hôm qua kết thúc mừng kỷ niệm một năm, hôm nay theo thông lệ hàng năm là ngày party khánh công, chút nữa phải ra chơi đó!”

“Được.” Vị Phồn không nghe vào tai party gì đó, vừa vào cửa liền thuận tay khóa lại, ngăn cách tất cả tiếng động bên ngoài.

Thiệu Nhạc mở máy tính, đang chỉnh lí hạng mục sổ sách, gương mặt thối hết mức có thể, buồn bực không lên tiếng.

Vị Phồn ngồi trên ghế sô pha mở TV xem, một lát sau tiếng gõ bàn phím nhập tài liệu của Thiệu Nhạc tạm dừng lại, nhân dịp khoảng thời gian rảnh Thiệu Nhạc nghỉ ngơi, Vị Phồn hỏi: “Còn đang giận hả?”

“Không có.” Thiệu Nhạc nói.

“Lại đây chút đi.” Vị Phồn nói.

Nghe thấy người yêu đang kêu mình, Thiệu Nhạc thoáng do dự, mới đến cạnh Vị Phồn.

Vị Phồn kéo Thiệu Nhạc một cái, Thiệu Nhạc ngã vào sô pha, sau đó người bắt ngang người Thiệu Nhạc nằm xuống, đầu thuận lời gối trên đùi Thiệu Nhạc, nằm ngang xem TV. Cậu cũng không nói kêu Thiệu Nhạc qua đây muốn làm gì, cũng chỉ tiếp tục xem chương trình TV.

Thiệu Nhạc chần chờ một hồi lâu, mới đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại của Vị Phồn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Còn đang giận sao?” Vị Phồn lại hỏi lần nữa.

“Chút ít……” Thiệu Nhạc lần này thành thật.

“Anh trong đầu nghĩ gì, đôi khi cũng phải nói cho em biết. Em không thích anh hờn dỗi.” Vị Phồn nói.

Tuy rằng họ mới bắt đâu không bao lâu, nhưng cậu từ trước cũng đã rất coi trọng Thiệu Nhạc, cậu không hy vọng Thiệu Nhạc không vui.

“Anh hiểu em cùng những người khác không có gì……” Thiệu Nhạc thoáng dừng lại, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Nhưng mỗi lần thấy em cười với người khác, nói chuyện với những người khác…… Anh liền……”

“Liền ghen?” Vị Phồn khiêu mi.

Thiệu Nhạc không muốn trả lời. Cậu đưa tay vuốt ve tóc Vị Phồn, thâm tình mà chuyên tâm nhìn người này.

“Anh đừng đáng yêu vậy chứ?” Vị Phồn nhếch miệng cười, tươi cười sáng lạng đến chói mắt.

“Anh sẽ không dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông.” Thiệu Nhạc hơi cau mày, anh cảm giác từ đáng yêu này cùng anh không khớp miếng nào.

“Nhưng thực tế chính là vậy mà.” Vị Phồn nói.

Ngón tay Thiệu Nhạc lướt qua hai má Vị Phồn, phác họa năm đường cung của Vị Phồn, anh tựa như người mù không có mắt, ngón tay cẩn thận sờ soạng, hy vọng dựa vào ngón tay đem đường nét của người này khắc thật sâu trong tim.

Ngón tay vén tóc phía sau tai, điều này khiến Vị Phồn nổi một tầng da gà.

“Chớ có sờ lổ tai em.” Vị Phồn giữ tay Thiệu Nhạc, chuyển tay Thiệu Nhạc qua ngực ôm lấy.

“Tại sao?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Nơi đó rất mẫn cảm!” Vị Phồn nói. Nên cậu không thích người khác đụng vào lổ tai mình.

“Mẫn cảm?” Thiệu Nhạc không hiểu lắm.

“Đối tượng trước đây của em rất thích ngoáy lổ tai cho em, mỗi lần bị ngoáy đều chịu không nỗi, bất kể thứ gì cũng sẽ đều ra hết.” Vị Phồn nói một câu hai nghĩa.

Thiệu Nhạc còn rảnh một tay, tiếp đến vuốt ve lỗ tai của Vị Phồn.

Vị Phồn có đôi tai xinh đẹp, hình dạng đường nét đều đẹp, vành tai sờ lên cũng vạn phần mềm mại, Thiệu Nhạc không khó hiểu tại sao có người thích ngoáy tai cậu.

“Không biết ở đây có đồ ngoáy lỗ tai không?” Thiệu Nhạc nói.

“Đừng phá.” Vị Phồn đưa tay vừa định bắt lấy bàn tay đang sờ tới sờ lui của Thiệu Nhạc.

Ai ngờ Thiệu Nhạc trở tay bắt lấy, tách giữ hai tay cậu, tiếp theo Thiệu Nhạc không báo trước, cúi người ngậm lấy môi cậu mút lấy.

Hành động thình lình của Thiệu Nhạc khiến Vị Phồn hơi chút chấn động, Thiệu Nhạc nâng đầu gối lên, Vị Phồn đang gối trên đùi anh cả ngực bị nâng lên theo, môi vừa vặn tiếp nhận nụ hôn của Thiệu Nhạc.

Đầu lưỡi Thiệu Nhạc chậm rãi xâm nhập, âu yếm mỗi một chỗ trong khoang miệng của Vị Phồn.

Đôi môi dính dấp nóng ẩm như kích thích tất cả thần kinh mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm của Thiệu Nhạc, liền truyền đến cảm giác tê dại, hơi thở Vị Phồn trở nên nặng nề, nhịn không được hôn đáp lại Thiệu Nhạc, cậu quấn lấy đầu lưỡi Thiệu Nhạc cùng anh ma sát.

Lúc hai người hôn môi nước bọt phát ra âm hưởng nghe vào thật *** mĩ, Thiệu Nhạc đưa tay luồn vào dưới quần áo cậu, vuốt ve làn da của cậu, ngắt nhéo đầu nhũ cực kỳ mẫn cảm của cậu, bị đối xử như vậy, khiến thân thể cậu không tự chủ run lên.

Tuy rằng cùng Vị Phồn hôn nhau cảm giác thủy chung rất tuyệt, nhưng hôm nay hai tay bị giữ cố định phía trên, điều này làm Vị Phồn cảm giác không thoái mái lắm, như thể cậu trở thành bên bị khống chế vậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận cảm giác kích thích Thiệu Nhạc gây nên cho cậu.

“Không được……” Vị Phồn thở hổn hển, bắt đầu vùng vẫy muốn bật dậy. Cậu sao giống như thịt nằm trên thớt chỉ có thể mặc người xâu xé, hoàn toàn không thể động đậy.

“Cái gì không được?” Thiệu Nhạc vẫn không ngừng hôn cậu, cảm giác vẫn chưa đủ.

“Em sắp cương……” Vị Phồn nói. Cảm giác là lạ, chuyện giống thế này hẳn phải là cậu làm với Thiệu Nhạc mới đúng chứ. Sao tình hình bị đảo ngược!

“Vậy cương a.” Thiệu Nhạc đưa tay chậm rãi trượt xuống, giật dây nịt của Vị Phồn ra, kéo dây kéo xuống, dùng tay bao phủ khí quan mềm mại của Vị Phồn.

“Ư……” Thân thể Vị Phồn thoáng cứng đờ, hơi hơi cong người.

Thiệu Nhạc cảm giác phần thân của Vị Phồn trong tay mình càng ngày càng cứng, bàn tay bao phủ phần thân của Vị Phồn bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống, tầm mắt cố định nơi mặt Vị Phồn, nhìn vẻ mặt của cậu.

Vị Phồn nhắm mắt, cảm nhận loại cảm giác quả thật quá kỳ quái này. Nhưng khoái cảm Thiệu Nhạc mang đến to lớn thế, cậu ưỡn lưng cự tuyệt ấu yếm không ngớt của Thiệu Nhạc, chỉ có thể đạp chân vùng vẫy vô ích.

Thiệu Nhạc ngừng động tác dưới tay, phần thân Vị Phồn đã bị kích thích cũng ngày càng bành trướng. Thiệu Nhạc vuốt ve căn bộ cùng túi nang mềm mại của Vị Phồn, không ngừng vỗ về, Vị Phồn cảm giác bản thân bị biến thành lí trí tán loạn rốt cục không chịu được nữa, không lâu sau ngay dưới âu yếm của Thiệu Nhạc không thể khắc chế bắn tinh.

Dịch thể ấm nóng Vị Phồn bắn ra dính đầy tay Thiệu Nhạc, nhìn thấy Vị Phồn ánh mắt ướt át vẻ mặt say đắm, cũng khiến cổ họng anh trở nên khô nóng. Thiệu Nhạc đột nhiên rất muốn ngay tại đây muốn Vị Phồn, giờ này phút này, anh gần như suýt nhẫn nại không được nữa.

“Buông…… Buông……” Vị Phồn khàn khàn nói.

Thiệu Nhạc buông gồng xiềng đối với Vị Phồn ra, lúc này Vị Phồn mới từ từ ngồi dậy.

Cậu rút tờ khăn giấy đưa cho Thiệu Nhạc, sau đó mặc quần vào, cài nút rồi kéo dây kéo lại.

Thiệu Nhạc phát hiện Vị Phồn vẫn đưa lưng về phía anh, hơi lo lắng hỏi: “Em không vui sao?”

Vị Phồn đối mặt tường sửa sang quần áo lại cảm giác khuôn mặt mình nóng đến phát cháy.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết hẳn phải do cậu chủ đạo hết thảy khiến Thiệu Nhạc đạt được cao trào mới phải, cớ sao hiện tại người eo vừa nhũn chân vừa run lại là cậu chứ? Chẳng lẽ Thiệu Nhạc so ra giống phía chủ động hơn?

“Vị Phồn……” Thiệu Nhạc lo lắng gọi tên cậu.

Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, tiếng Ny Ny vọng vào: “Hai người nhanh lên nào, party sắp bắt đầu rồi đó!”

Vị Phồn hồi phục tinh thần, vội vàng trả lời: “Biết!”

“Không có gì, đi thôi!” Vị Phồn thoáng liếc mắt nhìn Vị Phồn, suy yếu cười cười, tiếp theo đưa gậy qua cho Thiệu Nhạc.

Hai người họ mở cửa đi ra ngoài, lúc này trong đại sảnh đã phi thường náo nhiệt, trên sân khấu đèn chiếu sắc màu rực rỡ, miễn bàn tới các cô nàng đang nhảy ballet hiện đại. Do là tiết mục tự tiêu khiển, bước nhảy hỗn loạn những tràn cười không ngớt, nhưng không có nửa người để ý.

Trong đại sảnh không khí hăng say, mọi người uống rượu rồi uống rượu, nói chuyện phiếm rồi nói chuyện phiếm, khiêu vũ rồi khiêu vũ, ăn rồi ăn. Ny Ny cùng đám tỷ muội của anh đang cao hứng tán gẫu, lần này lễ kỷ niệm một năm tổ chức suốt nửa tháng, kết quả tốt đẹp khiến anh cười không khép miệng. Nên mặc kệ đám nhân viên cấp dưới khui bao nhiêu chai rượu vang đỏ cao cấp, anh mày cũng không nhăn.

Vị Phồn lôi kéo Thiệu Nhạc đang muốn tìm chỗ ngồi xuống, lại phát giác dưới ánh đèn mờ ảo có một thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt họ, chính là Tiểu Mễ đã lâu rồi chưa xuất hiện.

“Hi!” Tiểu Mễ nhìn vào mắt Thiệu Nhạc, sau đó quay qua cười với Vị Phồn.

“Quen sao!” Vị Phồn thấy Tiểu Mễ, liền nhớ tới màn đụng xe liên hoàn ngày đó.

“Anh còn đang giận à?” Tiểu Mễ kéo kéo áo Thiệu Nhạc nói: “Đừng giận nữa mà, em cũng đâu phải em cố ý. Xin lỗi mà!” Cậu lập tức quay qua Thiệu Nhạc trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Xin lỗi nha A Nhạc, bỏ qua cho tôi được không!”

Vị Phồn cảm giác Tiểu Mễ dường như không có ý khinh miệt, đến cả xin lỗi cũng cười toe toét.

“Ngày đó hai người cứ vậy chạy mất, em thật sự rất đáng thương, bị cảnh sát chộp về đồn uống thứ cà phê khó uống muốn chết, lúc anh em tới đón em lại còn bị mắng xối xả, về tới nhà mẹ em xem được tin tức, giận lắm, muốn em một tháng không được phép ra ngoài ở trong phòng đối mặt vách tường suy ngẫm, em thật sự biết sai rồi mà, Vị Phồn……” Tiểu Mễ vẫn như trước đây, kéo kéo áo Vị Phồn, kéo cánh tay anh lắc qua lắc lại, nhỏ nhẹ năn nỉ tha thứ. Cậu biết Vị Phồn rất mềm lòng, sẽ không thật sự nhẫn tâm trách móc nặng nề cậu đâu.

Thiệu Nhạc nhìn chằm chằm hành động Tiểu Mễ thân mật với Vị Phồn, không vui, liền kéo Vị Phồn ra khỏi Tiểu Mễ.

Tươi cười trên mặt Tiểu Mễ thoáng cứng đờ, vì cậu nhìn thấy đôi con ngươi mang theo giận dữ của Thiệu Nhạc, lạnh lùng nhìn cậu, biểu tình của Thiệu Nhạc cực kỳ khủng bố, sợ tới mức cậu rụt tay lại.

“Sao vậy?” Ny Ny vốn đang cùng đồng nghiệp khoái trá tán gẫu phát hiện tình hình của ba người họ hơi kỳ quái, liền đi qua hỏi. Một vài cô nàng thỏ đang đi qua đi lại cũng trộm liếc mắt qua nhìn, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì, Tiểu Mễ làm sai, đang xin lỗi A Nhạc.” Vị Phồn xua tay với Ny Ny, ý bảo Ny Ny đừng để ý tới.

Sau đó Vị Phồn nói với Tiểu Mễ: “Về sau đừng làm bậy nữa biết không hả, may mắn lần này A Nhạc không có gì, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!” Anh dùng ngón tay hun hăng búng lên trán Tiểu Mễ, cảnh cáo cậu.

“Đã biết!” Tiểu Mễ đau đến ôm trán nói: “Em không muốn anh ghét em, nên về sau em sẽ không làm bậy với Thiệu Nhạc.”

Vị Phồn gật đầu. Đối với thái độ của Tiểu Mễ tuy rằng không vừa lòng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng nhận được. Họ tìm một bàn ngồi xuống, Tiểu Mễ lại giống y như kẹo cao su đeo dính lấy Vị Phồn.

Tuy Tiểu Mễ đã xin lỗi, nhưng biểu tình của Thiệu Nhạc vẫn không tốt. Anh cảm thấy Vị Phồn cùng người yêu cũ Tiểu Mễ quá mức thân thiết.

“Cậu đừng ôm tôi, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không thích thế.” Vị Phồn một mặt đối với Tiểu Mễ oán giận, mặt khác khui chai rượu vang đỏ Thiệu Nhạc thích, đồng thời rót một ly đưa cho Thiệu Nhạc.

“Nhưng em thích a!” Tiểu Mễ cười dựa sát vào ngực của Vị Phồn.

Vốn không thích uống rượu vang đỏ, nhưng Vị Phồn bị Tiểu Mễ bám chặt muốn đi lấy chai khác cũng không được, đành phải tâm tình phiền muộn cầm chai rượu đổ vào miệng. Đã nói với Tiểu Mễ bao nhiêu lần rồi, nhưng người này đúng là bạch mục tới cực độ rồi sao cũng nghe không hiểu tiếng người, đẩy cậu ra cậu lại dính vào, nhìn thấy vẻ mặt Thiệu Nhạc ngày càng dữ tợn, Vị Phồn thật sự không biết nên làm gì giờ.

(bạch mục: hình dung những người không rõ tình hình, không biết thất thời, người tự cho mình là thông minh cùng ngu ngốc như nhau, vì hạng người này thường hay làm những hành vi khiến người khác xem thường nên dùng “bạch mục” để ám chỉ)

Tiểu Mễ nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Thiệu Nhạc, không phục nói với anh: “Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh không cần nhìn tôi như vậy! Vị Phồn cũng không phải của một mình anh.”

“Nhưng em ấy cũng không phải của cậu.” Thiệu Nhạc trước nay không thích chấp nhận khiêu khích nên lúc đối mặt với Tiểu Mễ, rất hiếm khi mở miệng.

“Trước đây anh ấy từng yêu tôi.” Tiểu Mễ có chút ngang bướng nói, không muốn chịu thua.

“Hiện tại cậu ấy yêu chính là tôi.” Thiệu Nhạc lạnh lùng đáp lại.

Lời nói của Thiệu Nhạc kích động Tiểu Mễ, Tiểu Mễ hốc mắt phiếm hồng, môi mím chặt, cắn chặt răng.

Một ít người bên cạnh dựng thẳng lổ tai nghe lén tình hình đều bị lời nói của Thiệu Nhạc hù dọa, trong đại sảnh tuy mở nhạc dance nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người tâm tình đều trở nên trầm trọng.

Miễn bàn đến các cô nàng thỏ khóc thét nức nở, không ai ngờ tay chân Vị Phồn cớ sao lại nhanh như vậy, tức khắc cướp đi thần tượng của họ, mấy tháng trước Thiệu Nhạc rõ ràng vẫn còn độc thân không có nửa còn lại a!

Ny Ny thì đang choáng váng không thể tin nhìn Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc, tin tức này với anh mà nói quá mức kinh hoàng.

Thấy Tiểu Mễ vẫn không chịu rời Vị Phồn, Thiệu Nhạc cảm thấy bản thân phải làm gì đó, nếu không Tiểu Mễ sẽ là bóng ma đối với anh. Anh đứng lên, đưa tay nắm áo của Tiểu Mễ, dựa vào lực cánh tay do trước đây dùng xe lăn rèn luyện nên, dễ dàng nhấc Tiểu Mễ từ dưới ghế lên, ném qua ghế sô pha kế bên.

Vị Phồn hoảng sợ, mọi người cũng vậy. Sắc mặt Thiệu Nhạc chừng từng khó coi tới vậy, hôm nay Tiểu Mễ thật sự đã chọc anh nổi giận rồi.

“Cậu về trước đi!” Ny Ny vội vàng đi qua, nâng Tiểu Mễ ngã vào sô pha dậy.

Tiểu Mễ mới đứng lên, hốc mắt đỏ bừng.

Vị Phồn đi tới cạnh Tiểu Mễ, do dự không biết nên nói gì, sau một hồi phân vân mới nói: “Tôi quả thật muốn ở bên Thiệu Nhạc, tình yêu không phải trò chơi gia đình, nếu đã bước chân vào, thì không nên tam tâm nhị ý. Thiệu Nhạc là một người rất nghiêm túc, tôi sẽ không đem tâm ý của anh ấy ra đùa giỡn.”

Vị Phồn nói rất rành mạch, Tiểu Mễ biết bản thân không còn hy vọng, nước mắt từ trong hốc mắt lăn dài, cắn môi nhẫn nhịn không khóc, chậm chạp đi cùng Ny Ny ra ngoài.

Vài phút sau Ny Ny một mình quay lại, khi anh đi ngang qua bàn của Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc cũng không nói thêm gì, chỉ gõ lên trán Vị Phồn một cái, rồi trở về cùng đồng nghiệp tiếp tục tán gẫu.

Ny Ny không phản đối cậu với Thiệu Nhạc, từ nụ cười yêu thương thản nhiên của anh, Vị Phồn nhìn ra được.

Sau khi Tiểu Mễ đi rồi, chỗ họ ngồi yên tĩnh hơn nhiều. Thời gian tiếp theo Vị Phồn và Thiệu Nhạc cùng nhau uống rượu đắng, Thiệu Nhạc tuy vẫn im lặng, nhưng theo biểu tình của anh xem chừng đã không còn tức giận như lúc nãy nữa.

“Thật sự là một tên thích ăn dấm chua.” Vị Phồn nhìn Thiệu Nhạc đang cúi đầu phẩm rượu, bất đắc dĩ cười.

Mà tại một góc của đại sảnh, nhóm cô nàng thỏ vì Thiệu Nhạc bị cướp mất mà buồn bực không vui, nghẹn ngào khóc.

Vị Phồn sau khi về nhà chạy đi tắm rửa, rồi trở lại góc của mình xem TV. Vừa rồi uống quá nhiều rượu vang đỏ, bắt đầu hơi choáng váng, cậu mê man ý thức mơ hồ, cảm giác bản thân cũng sắp chống đỡ hết nổi công hiệu của nó.

Lúc Thiệu Nhạc từ phòng tắm bước ra Vị Phồn còn đang xem TV, anh lấy thuốc trong bịch thuốc ra mỗi loại một viên, rồi nhìn chằm chằm vỉ thuốc có màu lạ, nói: “Hôm nay thay đổi nhiều loại thuốc.”

“Phải!” Vị Phồn say rượu mờ mịt trả lời.

Bác sĩ của Thiệu Nhạc cứ cách một quảng thời gian sẽ thay Thiệu Nhạc điều chỉnh lượng thuốc phù hợp, anh rất kiên trì nhất định phải tại thời điểm thích hợp nhất phối hợp với dược phẩm chính xác nhất, cũng phối hợp với trị liệu thỏa đáng nhất cố gắng kích thích cơ bắp suy thoái, nhờ vậy chân Thiệu Nhạc mới mau chóng tốt lên.

Thiệu Nhạc đem thuốc mới cùng nước, nuốt hết vào bụng, rồi sau đó mở máy tính, kết nối mạng.

Vừa đăng nhập chương trình msn truyền tin tức thời, trên màn ảnh liền xuất hiện một cửa sổ nhỏ, từ trong cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt cười màu vàng, tiếp đó đánh một câu thăm hỏi ân cần, ghi: “Anh, sinh nhật vui vẻ, hôm nay khỏe không?”

Người đang kết nối qua đường dây từ xa, chính là Hoan Hoan đang ở Luân Đôn nước Anh.

Từ sau lần Hoan Hoan nhét tờ giấy ghi tài khoản bỏ vào túi anh, họ lợi dụng phương tiện này, vẫn duy trì liên lạc mật thiết.

“Những chuyện anh bảo em làm em đã làm xong rồi.” Hoan Hoan ghi.

Thiệu Nhạc đánh chữ cực nhanh, tiếp tục nói chuyện với Hoan Hoan.

Sau mười lăm phút bàn phím tách tách tách tách, Vị Phồn vốn đang xem TV đột nhiên a một tiếng, từ trên giường đứng phắt dậy.

Hành động này của Vị Phồn khiến Thiệu Nhạc phân tâm dời lực chú ý khỏi màn hình, nhìn qua cậu.

Vị Phồn chạy tới mở bịch thuốc của Thiệu Nhạc ra, dốc toàn bộ thuốc bên trong ra.

Cậu phát hiện vỉ thuốc Viagra màu xanh hồi chiều Mộ Ải ném vào trong bịch thuốc thiếu mất một viên, cầm vỉ thuốc kia, Vị Phồn xoay người nhìn Thiệu Nhạc đang cùng em gái tán ngẫu.

“Tiêu rồi, em đã quên nói với anh.” Vị Phồn bối rối nhìn vỉ thuốc Viagra.

“Sao vậy? Đó không phải thuốc mới sao?” Thiệu Nhạc cảm thấy vẻ mặt Vị Phồn kỳ quái, tức thì hỏi.

“Nhân duyên của anh tốt lắm…… Tất cả mọi người đều nhớ ngày sinh nhật của anh……” Vị Phồn nói từ từ: “Vỉ thuốc này không phải bác sĩ kê cho anh đâu, là quà sinh nhật bác sĩ Quách tặng anh.”

“Quà sinh nhật, cô ấy vì sao lại tặng thuốc cho anh, là thứ gì?” Thiệu Nhạc cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

“Nàng nói người bị tổn thương cột sống nơi đó không được…… sẽ cần thứ này…… Cho nên liền lấy một vỉ ra nói là chúc anh sinh nhật vui vẻ…… vậy đó……” Vị Phồn nói nói, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ.

“Viagra?” Thiệu Nhạc biến sắc. Anh vừa mới uống Viagra!?

“Quên đi quên đi, đừng để ý tới nó!” Vị Phồn ném ba viên còn lại vào xó nhà, nói: “Uống thứ này cũng đâu có gì, dù sao chỉ cần đừng nghĩ lung tung là được, không kích thích tới, kỳ thật cũng sẽ không sao.” Vị Phồn xem qua thông tin về loại thuốc này, nếu như thanh tâm quả dục, kỳ thật cũng không “đứng dậy” được.

Sắc mặt Thiệu Nhạc vẫn rất khó xem.

“Aiz, cũng đâu phải em cố ý!” Vị Phồn cười bồi tới ngồi cạnh Thiệu Nhạc. Cậu hơi say, cười rộ ngây ngốc. “Hôm nay Tiểu Mễ chạy tới gây rối, em mới quên mất nó thôi a!”

Thiệu Nhạc lại đánh mấy chữ, ngắt kết nối với Hoan Hoan, rồi tắt máy tính, ậm ừ trong họng.

“Loại thuốc này thật sự sẽ không sao đâu, chỉ cần trong đầu thanh thản trống rỗng, đừng nghĩ tới chuyện chúng ta vừa làm trong phòng kế toán, đừng nghĩ tới phim A anh từng xem qua, chờ công hiệu của nó qua đi thì tốt rồi.” Vị Phồn miệng liến thoắng. Vì sao cậu cứ cảm giác hình như Thiệu Nhạc đang thẹn thùng?

Vào lúc Vị Phồn nói vậy, Thiệu Nhạc nhìn cậu, nói: “Anh hoàn toàn không nghĩ tới nó, em làm ơn đừng nhắc lại nữa được không?”

“Ác……” Vị Phồn liền im miệng. “Vậy em đi ngủ đây, anh từ từ mà làm.”

Sau khi Vị Phồn bò vào trong ổ chăn, Thiệu Nhạc cũng tắt đèn, chậm rãi quay về chỗ ngủ của mình, đắp chăn lại.

Sau khi Vị Phồn nằm lên giường thì đầu óc bắt đầu cảm thấy say sẩm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu lật người nhìn thấy bóng lưng của Thiệu Nhạc ở đầu bên kia, đột nhiên cảm giác Thiệu Nhạc đưa lưng về phía cậu thế này, khiến cậu hơi tịch mịch. Trong lòng cảm thấy trống rỗng, Vị Phồn cuộn chăn lại ôm vào lòng, lại cảm thấy không đủ thỏa mãn.

Nhớ từ lần trước ôm Thiệu Nhạc ngủ tới nay đã thật lâu rồi, cậu đột nhiên rất rất muốn ôm anh. Cậu thích cảm giác ôm Thiệu Nhạc đi vào giấc ngủ, tuy rằng không giống như thân thể thiếu niên trước đây nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhưng ôm Thiệu Nhạc cậu sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, rất an tâm.

Vị Phồn lập tức bật dậy, vòng qua cái bàn giật chăn của Thiệu Nhạc ra, chui vào trong ổ chăn ấm cúng khô mát của anh, từ phía sau ôm lấy anh, ôm anh ngủ.

“Tại sao lúc này, đổi thành cậu say rượu loạn tính?” Thân thể Thiệu Nhạc thoáng cái cứng đờ. Anh liều mạng chịu đựng, chỉ sợ tác dụng của thuốc khiến dục vọng bản thân kiềm nén đã lâu sẽ như đê vỡ bờ, anh sớm đã muốn Vị Phồn muốn đến phát đau, nhưng không được cho phép đi bước tiếp theo, chỉ phải vì Vị Phồn cố gắng kiềm chế.

Vị Phồn dựa vào lưng của Thiệu Nhạc, thấp giọng cười. “Bằng không em giúp anh làm một lần cũng được, tối nay anh cũng giúp em làm mà.”

Không đợi Thiệu Nhạc nói gì, hai tay của Vị Phồn vốn đang vòng qua lưng Thiệu Nhạc từ từ trượt xuống, luồn vào dưới quần ngủ của Thiệu Nhạc cầm hạ thân đã sớm cương của anh. “Cứng quá nha, anh rốt cục là tưởng tượng cái gì, thế nhưng trướng thành thế này?”

Vị Phồn kề sát tai Thiệu Nhạc nhẹ nhàng thổ lộ ngôn từ ái muội, hai tay lên xuống vuốt ve phần thân của Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc nuốt nước miếng, nói không nên lời cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý Vị Phồn cầm hạ thân của anh không ngừng đùa bỡn.

Móng tay của Vị Phồn ấn lên lỗ nhỏ nơi đỉnh, khều nhẹ, toàn thân Thiệu Nhạc cứng đờ theo từng đụng chạm của cậu, cũng không vùng vẫy cự tuyệt.

Vị Phồn thích ôm Thiệu Nhạc như vậy, cảm giác chậm rãi chạm vào cơ thể rắn chắc của anh. Cậu vươn đầu lưỡi liếm mút sau gáy Thiệu Nhạc, nhẹ nhàng cắn. Lúc này, bộ phận dục vọng cứng rắn của Thiệu Nhạc thoáng nảy lên, phần đỉnh tiết ra chất lỏng trong suốt.

“Anh thơm quá……” Thân thể sạch sẽ vừa mới tắm rửa xong có một cỗ mùi hương hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, cùng hương vị nam tính thản nhiên của Thiệu Nhạc, khiến Vị Phồn kiềm lòng không nỗi cũng cương.

Vị Phồn không ngừng trêu đùa phần thân của Thiệu Nhạc, nghe thấy Thiệu Nhạc phát ra tiếng thở dốc dồn dập, khi hai người ôm chặt nhau mông của Thiệu Nhạc ma sát chỗ mẫn cảm dưới quần ngủ của cậu, điều này làm cậu nảy sinh ảo giác tiến vào trong cơ thể của Thiệu Nhạc.

Vài phút sau Thiệu Nhạc như nín thở, phần thân trướng phát đau nảy lên mấy cái sau đó ở bắn ra trong tay Vị Phồn, Vị Phồn chồm người lên trước hôn mút cổ Thiệu Nhạc, có chút ý do vị tẫn tiếp tục đùa bỡn bộ phần mềm nhũn của Thiệu Nhạc.

(ý do vị tẫn: cảm giác như vẫn chưa đủ)

Nơi vừa mới bắn ra dưới vuốt ve của Vị Phồn lại từ từ cứng lên, Thiệu Nhạc giật tay Vị Phồn ra xoay người mặt đối mặt với Vị Phồn, sau đó vươn tay ôm Vị Phồn vào lòng, hôn cậu thật sâu.

Đầu Vị Phồn hơi trì độn, được Thiệu Nhạc hôn thoải mái tới suýt ngủ, cậu cảm thấy cánh tay mỏi tới nâng không nỗi, vì thế tùy ý Thiệu Nhạc hôn cậu, cũng không phản kháng.

Quần áo trên người mình cùng Thiệu Nhạc, đều bị Thiệu Nhạc cởi sạch, Thiệu Nhạc càng không ngừng hôn Vị Phồn, ngón tay vuốt ve vành tay cậu, ngón trỏ chui vào trong lỗ tai cậu.

Vị Phồn vuốt ve lưng Thiệu Nhạc, hết thảy đều dựa vào bản năng hôn đáp trả anh.

Thiệu Nhạc vốn vẫn giữ bình tĩnh dường như trở nên nôn nóng, Thiệu Nhạc rời môi khỏi miệng cậu, cắn mút vành tai cậu, lại đẩy đầu lưỡi vào trong lỗ tai cậu khẽ liếm, điều này làm cậu run rẩy từng cơn.

“Đừng sờ lưng anh.” Thiệu Nhạc ở bên tai Vị Phồn thở hổn hển.

“Lưng là nơi mẫn cảm của anh?” Vị Phồn say khướt cười. Rồi sau đó cả mười ngón tay đều bám vào lưng Thiệu Nhạc, lượn quanh dọc theo cơ bắp đường cong lưng của Thiệu Nhạc, vuốt ve anh.

Thiệu Nhạc đem gối đầu nhét dưới thắt lưng của Vị Phồn, với tay lấy bịch thuộc trên ngăn tủ xuống, lấy ra một loại thuốc dạng gel dùng giảm đau. Sau khi nặng ra một đống thuốc, tham nhập vào phía dưới thân thể Vị Phồn, rồi đem gel đó trét vào động khẩu tư mật của Vị Phồn, ngón tay thuận thế tiến vào trong huyệt động.

Vị Phồn người say mờ mịt, chỉ cảm thấy chỗ mông hơi ngứa, căn bản không biết Thiệu Nhạc đang làm gì với cậu.

Cậu ngửa đầu nhìn Thiệu Nhạc, phát giác đôi mắt màu xanh thẳm mang theo thâm thúy của cũng đang đồng dạng nhìn cậu.

Ngón tay phía dưới nhẹ nhàng di động qua lại, ma sát chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể đàn ông.

Vào lúc khoái cảm khó nhịn xông lên đỉnh đầu, kích thích đến nỗi cậu cương lên, Vị Phồn giờ mới ý thức được ngón tay của Thiệu Nhạc đang hoạt động trong cơ thể cậu. Mà Thiệu Nhạc lại tăng thêm một ngón tay nữa, thăm dò cấu tạo trong cơ thể Vị Phồn một cách thong thả mà có quy luật.

Vị Phồn xấu hổ và bối rối muốn đẩy Thiệu Nhạc ra, nhưng Thiệu Nhạc không chút nhượng bộ, ngón tay như trước không ngừng ra vào huyệt động chật hẹp của Vị Phồn.

“Em không để người khác làm chuyện thế này, em không thích vậy.” Vị Phồn phả khí, cau mày cố gắng kiềm nén không thể bản thân kêu ra tiếng. Cảm giác Thiệu Nhạc mang đến vừa xa lạ vừa mãnh liệt, cậu khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải, nắm tay dùng sức nện vào bả vai Thiệu Nhạc.

“Anh cũng chưa từng làm chuyện thế này với ai cả, là em dụ dỗ anh, giờ anh chỉ muốn em thôi.” Thiệu Nhạc giọng nói khàn khàn, biểu tình khó nhịn đỏ bừng cả mặt của Vị Phồn thật sự khiến anh nhịn đến khó chịu. Anh muốn sớm tiến vào cơ thể Vị Phồn, lại sợ quá mức nôn nóng sẽ làm tổn thương Vị Phồn.

“Em không có dụ dỗ anh.” Phần đỉnh ướt át của Vị Phồn tiết ra ít dịch thể, phần thân đã cao cao ngóc đầu dậy, ở vào trạng thái sắp sửa bùng nổ.

“Em có.” Thiệu Nhạc nhẹ nhàng đáp lời.

“Cho dù có cũng phải để em làm mới đúng, anh nghĩ sai rồi, em không phải phía bị động.” Vị Phồn liều mạng vùng vẫy.

Cậu vẫn luôn nghĩ tới cậu với Thiệu Nhạc là cậu ở trên Thiệu Nhạc ở dưới, cớ sao tình hình hôm nay lại hoàn toàn tương phản? Từ trước tới nay, cậu vẫn chưa từng bị ai thượng qua cả! Tại sao Thiệu Nhạc không giống vậy ngoan ngoãn để cậu hảo hảo yêu thương, cư nhiên còn trái lại đặt cậu ở dưới đối cậu làm này làm kia? Thiệu Nhạc điên rồi sao? Cậu bề ngoài thoạt nhìn nào giống người bị ôm a?

Thiệu Nhạc không ngừng đưa đẩy ngón tay, nghe Vị Phồn từ đôi môi mím chặt thỉnh thoảng thoát ra tiếng thở dốc trầm thấp, anh càng không ngừng mở rộng cho cậu, anh lại phát giác dù chỉ là ngón tay ở trong cơ thể Vị Phồn, thì cảm giác bao bọc nóng rực này cũng gần như sắp làm anh cao trào.

Thiệu Nhạc từ từ rút ngón tay ra, tuy rằng đã cực kỳ cẩn thận, nhưng cảm giác khó chịu khi dị vật rời khỏi, vẫn khiến Vị Phồn khẽ rên.

Phát hiện Thiệu Nhạc đã rời khỏi mình, Vị Phồn vội vàng bật dậy muốn chạy trốn. Nhưng cậu vừa mới dùng hai gối ở trên giường lếch chưa tới năm cm, đã bị Thiệu Nhạc dùng sức tha trở về.

Vị Phồn thành tư thế quỳ đầu vùi trên chăn, mông bị nâng lên cao cao, Thiệu Nhạc áp sát cậu, đẩy hai bờ mông cậu ra từ từ đem phần thân thẳng tiến vào.

Vị Phồn còn chưa kịp kháng cự đã bị đâm vào khóc thét lên, nhưng tiếng khóc này nghe vào tai Thiệu Nhạc, lại là rên rỉ ngọt ngào.

Thiệu Nhạc có thể cảm nhận được cửa vào mềm mại của Vị Phồn đã hoàn toàn mở rộng dần dần tiếp nhận bộ phận cứng rắn nóng rực, anh có phần nôn nóng, rồi lại cố gắng không cho tốc độ quá nhanh, mãi đến sau khi nơi kia hoàn toàn nuốt hết anh, anh mới chậm rãi thở một hơi.

“Có đau không?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Cảm giác rất kỳ quái!” Vị Phồn bất mãn gầm nhẹ. Cậu chưa từng dùng tư thế như vầy làm tình, vì đằng sau bị cường ngạnh tiến vào, làm cậu khắc chế không được xung động muốn bắn tinh. Cậu căn bản chưa hề chuẩn bị xíu nào tâm lý bị Thiệu Nhạc thượng, hôm nay đột nhiên phát triển thành tình huống này, quả thật khiến cậu không cách nào tiếp nhận.

Thiệu Nhạc giữ thắt lưng Vị Phồn, hơi rút ra, rồi sau đó tiến vào thật sâu.

Cảm giác kỳ lạ từ chỗ trong cơ thể bị đàn ông hoàn toàn kéo căng làm Vị Phồn run lên, hai gối cậu phát run, rõ ràng chán ghét hành vi này, lại khó mà khống chế hưng phấn dâng cao. Có thể vì người tiến vào là Thiệu Nhạc, chỉ cần nghĩ tới Thiệu Nhạc đang làm gì với mình, cậu liền thở dồn dập tim đập thình thịch.

Động tác rút đẩy của Thiệu Nhạc dần dần nhanh hơn, vốn là đong đưa nhè nhẹ, dần dần biến thành va chạm mãnh liệt một lần lại một lần.

Vị Phồn hai tay nắm chặt chăn, cắn răng kiềm chế khoái cảm, Thiệu Nhạc mỗi một lần thúc đẩy đều khiến cậu toàn thân như nhũn ra, thắt lưng tê dại vô lực, đôi lần cậu vì ma sát mãnh liệt mà thiếu điều hét lên.

Vị Phồn xoay mông muốn thoát khỏi khoái cảm Thiệu Nhạc mang đến, nhưng tay Thiệu Nhạc giữ chặt thắt lưng cậu, mỗi lần cậu ngọ nguậy co rút chỉ gây cho Thiệu Nhạc khoái cảm lớn hơn mà thôi, làm Thiệu Nhạc càng thêm thâm nhập vào cơ thể cậu ma sát điểm mẫn cảm của cậu.

Thiệu Nhạc không ngừng lao tới, thẳng đến lúc đạt tới đỉnh điểm đột nhiên ngừng động tác, trong vòng hai giây này Vị Phồn cảm giác chỗ mông liên tiếp truyền đến rung động từ phần thân của Thiệu Nhạc, chỗ bị kéo căng rộng hơn bình thường rất nhiều khó có thể khống chế co siết lại, Thiệu Nhạc vậy mà bắn ra, bắn *** vào chỗ sau trong trực tràng của cậu.

Hai người đều thở hổn hển, Vị Phồn kéo giãn khoảng cách rời xa Thiệu Nhạc, để phần thân của Thiệu Nhạc không còn nhét trong cơ thể cậu nữa.

“Còn chưa xong.” Thiệu Nhạc hơn lên lưng cậu, thấp giọng nói.

“Không phải anh đạt cao trào rồi còn gì.” Vị Phồn gầm nhẹ.

“Nhưng em thì chưa.” Thiệu Nhạc nói.

“Tôi bị làm vậy sao có thể đạt cao trào.” Vị Phồn quay đầu lại, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn anh.

Vị Phồn không biết đôi mắt sương mù của bản thân cùng đôi gò má vì hưng phấn mà đỏ bừng cho dù là tức giận, ở trong mắt Thiệu Nhạc cũng cực kỳ mê người.

Thiệu Nhạc đột nhiên giữ chặt mông Vị Phồn, không hề báo trước lại tiến vào trong cơ thể Vị Phồn. Nơi đó nóng bỏng cùng chặt khít bao bọc lấy phần thân của anh, anh hít thở dồn dập, tăng nhanh tốc độ chiếm lấy nơi chưa từng có ai hưởng dụng.

Vị Phồn bị Thiệu Nhạc không báo trước đâm vào, cậu ngã lại xuống giường bật ra tiếng khó chịu, Thiệu Nhạc nâng mông cậu lên cao, tiến vào thật sâu. Chịu không nổi bị làm liên tục, Vị Phồn vốn vẫn cố gắng kiềm nén không thể tiếp tục chống đỡ nữa, không lâu sau đạt tới cao trào.

Sau khi Vị Phồn phóng thích, thì Thiệu Nhạc mới thả lỏng thắt lưng của cậu, để cậu ngã nằm xuống giường.

Thiệu Nhạc nghiêng người tìm kiếm đôi môi của Vị Phồn, giữ đầu cậu hôn không ngừng, liếm láp khoang miệng cậu. Ngón tay lại càng không ngừng âu yếm phần thân đã phát tiết trở nên mệt mỏi mềm nhũn của Vị Phồn.

Vị Phồn từ trong kích tình dần dần khôi phục, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh.

Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Vị Phồn càng nghĩ càng tức giận, cậu là do uống nhiều rượu tay mềm chân nhũn mới không thể phản kháng, Thiệu Nhạc cư nhiên cứ vậy đem cậu đè xuống ăn sạch sẽ.

Thấy Thiệu Nhạc vẫn không có ý định rời khỏi mình, Vị Phồn thở hồng hộc căm tức nhìn Thiệu Nhạc, giơ nắm tay lên liền quất vào bụng Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc khẽ rên, hơi cau mày. Ngực anh vẫn vì mới nãy kịch liệt quá mức mà phập phồng, nên dù bị Vị Phồn đánh, anh vẫn dùng đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm Vị Phồn.

“Vừa nãy anh làm em đau sao?” Thiệu Nhạc thấp giọng hỏi.

Vị Phồn sắc mặt tái nhợt, quay đầu tránh Thiệu Nhạc, trở về phần giường của mình.

Vị Phồn chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên cũng có một ngày dưới sự xâm nhập của đàn ông mà cao trào bắn tinh, tuy rằng là người mình thích, nhưng vẫn không xua tan được cảm giác khuất nhục.

Ngẫm lại thì thấy bản thân quá buồn cười, trước đây còn đối với chuyện làm cách nào tiếp nhận Thiệu Nhạc mà phiền lâu hồi lâu, nào biết cậu hoàn toàn suy nghĩ theo hướng sai lầm. Thiệu Nhạc tuy rằng thoạt nhìn cô đơn tịch mịch cần có người yêu thương, cùng những đối tượng trước đây cậu qua lại tương đối giống nhau, nhưng hóa ra căn bản không phải là tuýt người như họ. Thiệu Nhạc cùng cậu là dạng người giống nhau. Là dạng người chỉ muốn ôm đối tượng mình thích, hung hăng tiến vào, dùng sức yêu thương đối phương.

Sau khi Vị Phồn bỏ đi, Thiệu Nhạc một thân một mình cảm thấy hơi mất mác.

Thiệu Nhạc biết Vị Phồn đang tức giận, vì kỳ thật Vị Phồn cũng không nguyện ý bị ôm. Nhưng anh chính là muốn mãnh liệt chiếm lấy hết thảy của Vị Phồn, Vị Phồn hẳn cũng có cảm giác này, huyệt động chật hẹp mới vừa nãy siết chặt lấy anh, giống như không muốn rời khỏianh.

Đêm nay họ ngủ cách nhau một cái bàn nhỏ. Thiệu Nhạc kỳ thật rất muốn lại ôm Vị Phồn, nhưng chỉ sợ bản thân vừa đụng tới cậu lại muốn cậu nữa, vì thế chỉ có thể từ xa xa nhìn bóng lưng của cậu, mãi đến lúc bản thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vị Phồn có vẻ hơi phiền muộn. Dù đã qua vài ngày, Thiệu Nhạc cũng biết Vị Phồn không muốn gần gũi anh. Thiệu Nhạc biết bản thân quá mức nóng nảy, Vị Phồn lại vì vậy mà có khúc mắc với mình. Như quay về đêm Giáng Sinh năm đó, giữa hai người hình thành khoảng cách vô vình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *