Tiểu Thuyết

Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 20 – Chương 20

Buổi tối cùng ngày phát sinh tại nạn xe cộ liên hoàn, Thiệu Nhạc xin nghỉ, không tới chỗ Ny Ny làm.

Vị Phồn tắm rửa xong trước, mặc áo ngủ bước ra phòng tắm, phát hiện Thiệu Nhạc đang xem tin tức về tai nạn chiều nay, khi cậu đi ngang qua máy quay phim vừa vặn quay tới thiếu niên đội nón lưỡi trai, cước bộ thoáng dừng lại, hai mắt cậu chuyên chú nhìn vào hình ảnh tin tức.

Lúc này Thiệu Nhạc bỗng nhiên lại tắt TV, màn hình nháy mắt không còn hình ảnh, Vị Phồn giật mình “A ——” lên, sau lại phát hiện Thiệu Nhạc ngẩng đầu đang ngưng mắt nhìn cậu, từ trong đáy mắt Thiệu Nhạc nhìn thấy ghen tuông thoáng qua như có như không.

“Tới phiên anh tắm.”

Thiệu Nhạc không trả lời.

Phòng rất nhỏ, mùi hương xà phòng vừa tắm rửa xong rất thơm.

Vị Phồn không ngừng vuốt tóc lau khô nước, vào lúc tóc khô được bảy tám phần, một đầu tóc rối xõa tung, hơn nữa không gài hết nút áo để lộ ra ***g ngực sau áo ngủ, cả người không đề phòng bại lộ ra trước mặt Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc vươn tay, bắt lấy mắt cá chân lộ ra ngoài quần ngủ của Vị Phồn, ngón cái vờn quanh da thịt cậu, khuấy vòng vuốt ve.

Vị Phồn giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của Thiệu Nhạc.

Tay Thiệu Nhạc chậm rãi luồn vào ống quần rộng thùng thình của Vị Phồn, dọc theo cẳng chân từ từ từ từ trườn lên phía trên ống quần, thẳng tới đùi, rồi chuyển hướng đùi trong.

Vị Phồn nuốt ngụm nước miếng. Theo hướng Thiệu Nhạc di chuyển trên người cậu bắt đầu, chỉ biết Thiệu Nhạc đại loại là muốn làm thôi. Từ giờ cách lúc cậu chính thức gật đầu đồng ý với Thiệu Nhạc bất quá mấy giờ ngắn ngủi, động tác của Thiệu Nhạc hình như quá nhanh rồi.

Tay của Thiệu Nhạc chỉ là nhẹ nhàng nhịp, cũng không lập tức tới vùng trung tâm, anh ngưng mắt nhìn mặt Vị Phồn, ngửi mùi hương xà phòng sạch sẽ trên người cậu, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy bờ môi cậu, một lần lại một lần cùng cậu hôn sâu.

Đầu lưỡi quấn hút mút lấy nhau, đầu lưỡi liếm tới mọi nơi có thể, bất luận là răng trên dưới, đỉnh khoang miệng, thậm chí nơi phía sau đầu lưỡi, Thiệu Nhạc đều cố chấp không chịu buông tha, không ngừng không ngừng ma sát vuốt ve, tới tận lúc anh xác định anh đã lướt qua mọi nơi mới thôi.

Vị Phồn gấp rút hít thở, hơi thở nóng rực hòa lẫn tiếng ư ử nghẹn trong cổ họng cử nhử phát ra.

Cậu không bài xích việc hôn môi với Thiệu Nhạc, vì Thiệu Nhạc trước sau vẫn phi thường dịu dàng, một cơn sóng cảm xúc chầm chậm dâng lên, khiêu khích *** trong cơ thể. Nhưng cậu đã lâu rồi không cùng ai tiếp xúc thân thể, huống hồ cậu cũng không phải người quá chú trọng những chuyện này, “Ngày đầu tiên qua lại” đã vầy, tiến độ không phải quá nhanh sao?

Tay Thiệu Nhạc rút khỏi ống quần, cách lớp vải đè ép chỗ hạ thân mẫn cảm của Vị Phồn. Vị Phồn hơi đẩy Thiệu Nhạc xích ra, nuốt xuống nước bọt Thiệu Nhạc để lại nơi miệng cậu xuống cổ họng, thở hổn hển.

Thiệu Nhạc cũng không hề có ý định ngừng động tác, tay anh chuyên chú xoa nắn phần thân của Vị Phồn, liên tục mà có quy luật, gây rối dục vọng giống đực dưới quần áo Vị Phồn.

Hai tay Vị Phồn đặt trên vai Thiệu Nhạc siết chặt, nhắm hai mắt khó chịu ngưỡng đầu lên. Cậu muốn đẩy Thiệu Nhạc ra, rồi lại chịu không được khoái cảm Thiệu Nhạc mang đến.

Vị Phồn không tự giác để lộ ra cần cổ trần trụi cùng phần ngực, thân thể trơn nhẵn mà rắn chắc co dãn bị Thiệu Nhạc thu hết vào mắt, chỉ nhìn vậy thôi, cũng đủ khiến cho Thiệu Nhạc cảm giác huyết mạch sôi trào.

Thiệu Nhạc cúi đầu gặm cắn hầu kết Vị Phồn, hơn nữa đẩy Vị Phồn nãy giờ vẫn duy trì tư thế ngồi xuống chiếu, kéo dây quần ngủ ra, luồn vao trong nắm phần thân của Vị Phồn trong lòng bàn tay trực tiếp vỗ về.

Vị Phồn mở to mắt, vào lúc Thiệu Nhạc dùng tay bao lấy bộ vị kia của cậu không ngừng xoa nắn, hô hấp vốn còn ổn định nháy mắt lạc nhịp, không thể khống chế trở nên hỗn loạn.

Lúc Thiệu Nhạc đè lên cậu, dị vật nổi lên rõ ràng của thân thể Thiệu Nhạc cũng đụng vào cậu. Rõ ràng bản thân thoải mái như thế, bộ phận kia của Thiệu Nhạc lại chỉ có thể nhẫn nại. Vị Phồn thoáng do dự, hơi không tự nhiên vươn tay, cách quần của Thiệu Nhạc, bắt lấy bộ vị mẫn cảm của anh.

Thiệu Nhạc khẽ khép mắt.

Nhìn Thiệu Nhạc, Vị Phồn cảm giác môi Thiệu Nhạc có phần gợi cảm. Không tự giác tựa như bị ma xui quỷ khiến, cậu nâng đầu lên cắn hai phiến môi mỏng nhạt màu.

Cậu cắn môi Thiệu Nhạc, gần như muốn cắn thương Thiệu Nhạc, cảm giác miệng Thiệu Nhạc dường như có loại hương vị thơm ngọt đang dụ dỗ cậu, liếm liếm mút mút.

Nhưng chính động tác hôn môi, lại khiến từ cổ họng Thiệu Nhạc bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Vị Phồn chưa từng chủ động hôn anh, khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến, khiến anh cũng tăng tốc âu yếm nơi mẫn cảm của Vị Phồn.

Vào lúc đạt tới cao trào, Vị Phồn ngừng thở, họ gắt gao tựa vào nhau, dục vọng phát trướng của hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh, đỉnh vì sớm không nhẫn nại nỗi nữa mà tràn ra chất lỏng trong suốt thấm ướt dây kéo quần của Thiệu Nhạc, nhìn *** mỹ mà tình sắc, khiến Vị Phồn gần như duy trì không được.

Dưới sự xoa nắn không ngừng của Thiệu Nhạc, Vị Phồn bắn ra chất lỏng vẩn đục cực nóng, làm dơ bụng cùng ngực của Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc cũng theo sau phóng thích, khòm lưng thở hổn hển, chưa từng có khoái cảm kịch liệt khiến hai gò má anh hơi phiếm đỏ, mang theo chút gợi cảm.

Vị Phồn mang khăn mặt tới, chà lau sạch sẽ chất lỏng. Cậu phát giác tay mình thoáng phát run, hình như còn lưu lại dư vị cao trào, không bình tĩnh được.

Thiệu Nhạc đưa tay vuốt ve mặt Vị Phồn, hơi thở gấp, rồi hôn cậu.

“Anh nên đi tắm.” Vị Phồn nói. Cậu làm Thiệu Nhạc bắn ra trong quần.

“Ừ……” Thiệu Nhạc lại thoáng hôn Vị Phồn, ngưng mắt nhìn cậu.

Trong mắt Vị Phồn dường như không có ý tiếp tục, Thiệu Nhạc cũng vì thế mà ngừng lại. Anh hiểu Vị Phồn hôm nay bằng lòng để anh làm chuyện như vậy, đã rất đủ rồi. Nếu anh lại yêu cầu để bộ phận phát đau của bản thân tiến vào trong cơ thể Vị Phồn, Vị Phồn nhất định sẽ tức giận trở mặt.

Nghĩ nghĩ, bộ vị dưới quần lại có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Vì thế Thiệu Nhạc leo từ trên giường xuống, một mình đi bộ chầm chậm về phía phòng tắm.

Ngã dựa vào giường Vị Phồn chẳng còn khí lực đứng dậy chăm chú nhìn bóng lưng của Thiệu Nhạc, nhìn cái mông hẹp hẹp của Thiệu Nhạc, cảm giác dư vị sau cao trào, cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Kỳ thật nếu đã lưỡng tình tương duyệt, làm chuyện này vốn là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng hiện thời cậu tuy rằng hiểu bản thân thích Thiệu Nhạc, lại vẫn không thể vượt qua chướng ngại về mặt tâm lý.

Nếu Thiệu Nhạc có bề ngoài nhỏ nhắn giống như Tiểu Mễ vậy, hết thảy tuyệt đối không thành vấn đề. Cậu nhất định sẽ hung hăng yêu thương Thiệu Nhạc, nói không chừng sẽ yêu tới làm cho Thiệu Nhạc không cách nào xuống giường.

Nhưng Thiệu Nhạc trời sinh một dạng lớn con như vậy, khiến cậu trái nhìn phải ngó cũng chưa có cách xuống tay với Thiệu Nhạc, vào thời điểm Thiệu Nhạc nói thích cậu, chỉ nghĩ tới phải tiến công thế nào với Thiệu Nhạc, cậu đều xìu hết phân nửa.

Nhưng ngay cả bản thân cũng không dự đoán được, mới vừa rồi giúp đối phương phát tiết lẫn nhau lại có thể có khoái cảm mạnh như vậy.

Với đà này, nếu đợi lâu thêm tí nữa, có lẽ cậu có đủ khả năng tiến thêm bước nữa với Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc trở mình ôm gối, trong khoảng thời gian chờ đợi Thiệu Nhạc tắm gội ra, một mặt vùng vẫy một mặt ảo tưởng, trong đầu lấp đầy dáng vẻ gợi cảm khi cao trào của Thiệu Nhạc.

Từ ngày đó về sau, quan hệ giữa Thiệu Nhạc và Vị Phồn dần dần tu bổ, cũng dần dần hòa thuận.

Hôm nay, buổi chiều là ngày nghỉ trị liệu, hai người cũng không nghĩ tới chuyện đi ra ngoài chơi, hiếm khi có cơ hội ở bên nhau tại nhà, họ sao cũng không muốn đi.

Thiệu Nhạc vẫn đang nghiên cứu các công ty cơ quan đăng báo cáo tài chình xác thực, một bên suy nghĩ tin tức tài chính kinh tế trích dẫn từ tin tức trong ngoài nước.

Thời tiết hôm nay rất không tệ, ánh mặt trời ấm áp tâm tình cũng rất tốt, Vị Phồn đột nhiên có ý niệm xẹt qua trong đầu, vì thế từ trong ngăn tủ lấy ra công cụ vẽ tranh. Bàn bị Thiệu Nhạc chiếm rồi, vì thế Vị Phồn dựa vào trên giường vẽ bản nháp, cậu cảm giác bản thân dường như vẽ thuận tay vô cùng phác họa hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, đơn giản hạ bút liền mạch lưu loát.

Thiệu Nhạc vốn đang chuyên tâm vào màn hình ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng Vị Phồn đang vẽ tranh, nói: “Hình như cậu lại vẽ ra được rồi.”

“Còn đang thử.” Vị Phồn đang bận đơn giản lên tiếng trả lời, cầm chì màu không ngừng tô vẽ trên giấy, luân phiên sử dụng nhiều màu, rồi sau đó dùng ngón trỏ đẩy giấy nhám chà xát tán màu, hòa lẫn các màu thành sắc trạch hải dương sâu thẳm.

Vị Phồn cứ thế ngẩn người nhìn tấm bản vẽ màu, hình ảnh óng ánh tựa như phát quang, cảm giác như thể đã thật sự quay về.

Từ trong tài liệu chỉnh lí xuất hiện đầu mối, Thiệu Nhạc lập tức điện thoại di động trong tay, ấn dãy số gọi đi.

“Alo, xin chào, cháu là Thiệu Nhạc.” Thiệu Nhạc nói: “Đã lâu không gặp, bác Vương.”

Vị Phồn không biết Thiệu Nhạc đang làm gì, tiếp theo nghe Thiệu Nhạc nói chuyện điện thoại hồi lâu, nói mấy giờ liền, cắm sạc lại tiếp tục nói, xem ra hẳn là chuyện rất quan trọng.

Tới tối, đối thoại vẫn chưa kết thúc.

Vị Phồn cầm bản vẽ vừa hoàn thành đưa ra ngoài cửa sổ vũ vũ, phủi hết bụi phấn màu còn vương trên mặt, sau lại ở trên bề mặt giấy vẽ phun thuốc định màu, dựng nó lên đợi cho khô.

Vị Phồn nghe không hiểu nội dung đối thoại của Thiệu Nhạc, cái gì vốn lưu thông, tăng vốn, nguy cơ tài vụ. Sau lại nghe Thiệu Nhạc nói tới hai chữ khiêu phiếu. Hai chữ này cậu từng loáng thoáng nghe qua, khiêu phiếu một nghĩa là chỉ những chi phiếu được kí nhưng không cách nào đổi tiền, một nghĩa khác là ý giận tới mức giậm chân.

“Lỗ hổng ba mươi triệu, nếu chỉ cần mười lăm triệu quay vòng có thể chống đỡ qua, cháu hẳn có thể giúp bác tìm ra vốn.” Thời điểm nói đến số tiền lớn như vậy, sắc mặt Thiệu Nhạc ngay cả biến cũng không biến.

“Vâng, thời gian địa điểm cháu quyết định.” Thiệu Nhạc đọc tên nhà khác của một xí nghiệp quốc nội nào đó, cùng đối phương lễ phép qua lại đôi câu, rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Nhạc vẫn không nhàn rỗi, anh nhìn màn hình máy tính, chi nhánh này mấy tháng liền tuột dốc, chi phiếu từ điểm cao nhất chỉ còn hơn mười đồng.

Trong đầu Thiệu Nhạc nổi lên một ý niệm, anh cũng đang đồng dạng cần vốn.

Hôm sau ngày Thiệu Nhạc nói chuyện điện thoại, trị liệu buổi chiều cùng công việc buổi tối đều xin nghỉ.

Tuy Vị Phồn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nhìn sắc mặt trầm trọng của Thiệu Nhạc, liều hiểu đây hẳn là chuyện so với trị liệu cùng đi làm phải quan trọng hơn, đợi Thiệu Nhạc xử lí.

Vừa tới hai giờ hôm nay, Thiệu Nhạc liền nhờ Vị Phồn lái xe chở anh ra ngoài.

Vì xe lăn bữa trước bị phá hư mất, Vị Phồn mượn bác sĩ của Thiệu Nhạc một cái từ bệnh viện để dùng, cậu đẩy chiếc xe lăn làm bằng thiết này so với chiếc lúc đầu làm bằng gỗ sợi C của Thiệu Nhạc còn muốn nặng gấp mấy lần, đi vào một tòa building thương mại của trung tâm thành phố. Vừa vào cửa, thì có một cô gái xinh đẹp mặc trang phục công sở lập tức tiến qua, tươi cười dẫn họ lên thẳng tầng cao nhất.

Cửa thang máy tầng cao nhất vừa mở, là một hội trường tiệc tùng hoàn toàn mở, trung tâm có đàn piano bar rượu, hai hàng hai cạnh bên đặt thức ăn tha hồ lấy. Trên sân khấu đàn piano có một nhạc công đang tấu nhạc, chính giữa sân khấu thì có một cô gái tướng mạo xinh đẹp nhẹ giọng hát những ca khúc thập niên tám mươi.

Một trong số những lão già ngồi bên trái sô pha chữ ㄇđang nghiêm túc nói chuyện thì nhìn thấy Thiệu Nhạc đến, lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười giao thiệp đi về phía Thiệu Nhạc.

“Đã lâu không gặp A Nhạc!”

“Không, Noel nửa năm trước cũng vừa ghé qua nhà anh ta, ông quên rồi sao?” Họ chế nhạo nói.

Thiệu Nhạc lễ phép cùng mấy vị trưởng bối hàn huyên đôi câu, sau biết thời gian tiếp theo Vị Phồn sẽ cảm thấy rất nhàm chán, vì thế quay đầu lại thấp giọng gọi một tiếng:

“Vị Phồn.”

Vị Phồn đang nhìn không chuyển mắt nhà khách tư nhân xa hoa này phục hồi tinh thần, cúi đầu hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện này cần hội đàm lâu, nếu mệt em tự về trước đi.” Thiệu Nhạc nói.

“Biết rồi.” Vị Phồn gật đầu.

Thiệu Nhạc đi theo mấy vị đại lão từng lăn lộn trong thương giới chính giới một thời gian rời đi, di chuyển tới khu sô pha, họ tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu thương lượng khoản tiền vay mười lăm triệu này nên giải quyết thế nào.

Tuy Thiệu Nhạc là người trung gian của hai bên song phương, nhưng những chú bác này vẫn vô cùng tôn trọng anh, thảo luận công sự, nhiều ít cũng hỏi ý kiến của anh, rồi tiếp tục thương lượng.

Vị Phồn đối với dạng thương chiến thế này không mấy hứng thú, cậu lượn tới khu buffet nhìn nhìn, sắp xếp theo kiểu Trung sắc hương vị hội tụ hấp dẫn sự chú ý của cậu, vì thế cầm dĩa nĩa, liền một nĩa tiếp một nĩa nếm thử.

Lúc này phục vụ bên cạnh đi tới trước mặt cười với cậu, thay cậu rót một ly champagne Pháp màu vàng kim mang theo bọt khí phát sáng.

Vị Phồn liếc mắt nhìn nam phục vụ diện mạo tuấn tú, tươi cười ngượng ngùng, cả người ngẩn ngơ.

A —— phục vụ này vừa khéo là tuýt cậu thích. Vì thế cậu nhịn không được mỉm cười lại với phục vụ.

Sau cậu định nhìn qua phía Thiệu Nhạc xem đã thảo luận xong chưa, ai ngờ mới vừa ngoảnh đầu, liền phát hiện khuôn mặt Thiệu Nhạc âm trầm đến đáng sợ, một đôi mắt u ám thẳng hướng nhìn qua cậu.

Vị Phồn cúi đầu tiếp tục ăn ốc bươu cùng sườn cừu của cậu, hơi chột dạ.

Thời gian thong thả trôi qua, hội đàm ngày hôm đó theo như lời Thiệu Nhạc, vẫn tiếp tục kéo dài tới tận khuya. Nhàm chán chờ đợi hồi lâu, Vị Phồn cuối cùng cũng không duy trì được bỏ mình, ngồi ở trên ghế ngủ gật.

“Đã vậy, nhất trí tán thành, chúng ta hôm nay trước hết dừng ở đây.” Họ hội đàm thẳng đến rạng sáng ba giờ, liền liệt kê tất cả các hạng mục đã thông qua, cũng quyết định kim ngạch quyết định cho mượn cùng lãi suất, sau đó bắt tay tạm biệt.

Thiệu Nhạc đi tới cạnh Vị Phồn, vỗ vỗ vai cậu.

Vị Phồn lập tức mở mắt, tỉnh táo lại. “Phải đi sao?” Vị Phồn hỏi.

“Đi thôi.” Thiệu Nhạc nói.

Vị Phồn đứng lên dừng sức vươn vai, cơ bắp toàn thân đều vì duy trì tư thế ngủ ngồi trên ghế thời gian dài, mà vô cùng đau nhức.

Một lão già vẫn chưa rời đi bước tới, tóc hoa râm có vuốt keo, vận âu phục vừa vặn sạch sẽ chỉnh tề đến tìm không ra một nếp nhăn, điều này khiến ông có loại phong độ quý ông thành thục.

Lão quý ông gật đầu với Thiệu Nhạc, cảm kích nói: “Hôm nay may nhờ có cháu giúp đỡ.”

“Cháu không dám kể công, tất cả mọi người là nể mặt mũi của cha cháu mà đến thôi.” Thiệu Nhạc nói.

“Lão Thiệu lúc sinh thời đối nhân xử thế nhiệt tình khẳng khái, trượng nghĩa trợ giúp rất nhiều người. Con ông cùng ông giống nhau có lòng dạ tốt, chịu vì lão già gần đất xa trời này, cùng một công ty nhỏ không có giá trị ra sức hòa giải, phụ tử hai người đều là người trọng tình trọng nghĩa, bác thật không biết nên báo đáp cháu thế nào.” Đối phương mỉm cười nói.

“Đây chỉ là chút việc nhỏ, bác không nên để lòng.” Thiệu Nhạc cũng là mượn cơ hội này, từ trong tay ngân hàng kia vay một khoản vốn khả quan.

Cả thị trường chứng khoáng hiện tại vì công ty nhỏ trong miệng lão già trước mắt này gặp phải nguy cơ mà nảy sinh phản ứng dây chuyền hoàn toàn sụp đổ, hiện thời đúng là cơ hội tốt để đầu tư. Một số ngân hàng cho vay về sau sẽ hạ thấp, anh chỉ cần ngày mai tại điểm thấp nhất mua vào, ván cờ này, một bên có vốn xoay vòng, một bên kiếm được lãi không nhỏ, một bên liên đới được lợi, như vậy cả ba bên đều có thu hoạch, anh cũng không phải tự dưng làm việc nghĩa.

“Đúng rồi, các bác đều nghe qua chuyện nhà cháu, hiện thời cháu sống có tốt không?” Lão quý ông hỏi.

“Vẫn qua được.” Thiệu Nhạc gật đầu đáp lại. Chuyện Lục Kì chiếm đoạt tài sản Thiệu gia, tuy rằng che đậy không kẽ hở, nhưng chỉ cần từng xảy ra, bất kể bí mật che giấu kỹ tới đâu, chung quy cũng tới một ngày bị đưa ra ánh sáng.

“Nếu như cần giúp đỡ gì, đừng ngại mở miệng, cứ việc gọi điện tìm bác.” Lão quý ông thành khẩn nói: “Hôm nay cháu giúp bác đại ân này, giúp công ty của bác có thể vượt qua nguy cơ chuyến này. Về sau bất luận có chuyện gì, chỉ cần cháu nói một câu, bác tuyệt đối sẽ xuất lực tới cùng.”

“Cám ơn.” Thiệu Nhạc gật đầu.

Đi theo họ cùng nhau đi thang máy xuống lầu, tùy ý hàn huyên không đề cập tới vấn đề tài chính chính trị thương nghiệp, rồi sau đó ở ngoài building chia tay, tự tách ra tán đi.

Lúc chở Thiệu Nhạc về nhà Vị Phồn ngáp liên hồi, Thiệu Nhạc thấy dáng vẻ mệt mỏi của Vị Phồn, trong lòng có chút không nỡ.

Anh mở miệng nói: “Không phải bảo em về trước rồi sao?”

“Nơi này xa vậy, đi về phải hơn hai tiếng, tôi lười chạy đi chạy về.” Vị Phồn nói. Cậu bên lái xe bên hỏi: “Chuyện hôm nay đều giải quyết rồi sao? Thấy mọi người nói chuyện lâu vậy.”

“Ừ.” Thiệu Nhạc gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi.” Vị Phồn nhìn nhìn đồng hồ điện tử trên xe. “Cũng đã hơn ba giờ đêm rồi, mọi người còn thật sự có thể nói.”

“Bàn những chuyện thế này là vậy đó, tất cả chi tiết đều phải bàn bạc.” Thiệu Nhạc giải thích.

“Về nhà, về nhà!” Vị Phồn đạp chân ga chậm rãi tăng tốc, nửa đêm trên đường không có ai, cậu nâng vận tốc lên 100, về nhà sớm một chút thì được nghỉ ngơi sớm một chút.

Hôm qua cả ngày vất vả, bốn giờ đêm mới về tới nhà.

Vị Phồn sau khi bổ nhào lên giường thì quấn lấy chăn bong muốn ngủ, nhưng Thiệu Nhạc vẫn chưa buồn ngủ, vẫn cứ một câu rồi một câu tìm đề tài, cùng cậu hàn huyên hai ba giờ tới sáng.

Có thể vì ngày hôm qua họ không thể ở chung, nên Thiệu Nhạc mới cảm thấy chưa đủ, kéo cậu nói chuyện!

Nhưng trời sáng tỏ mới ngủ, chợp mắt chưa được bao lâu, chuông cửa lại bất thình lình vang lên.

“Ông trời của tôi ơi……” Vị Phồn đấu tranh hồi lâu mới miễn cưỡng lếch thân dậy. Cậu nhìn lên đồng hồ phát hiện giờ mới hơn chín giờ sáng, rốt cục thằng nào con nào còn sớm vậy đã tới quấy rầy mộng đẹp của người khác a.

Vị Phồn thầm nghĩ chắc là bà chủ nhà muốn tới thu tiền thuê nhà, vì thế mặt cũng không rửa răng cũng không đánh, cầm ví tiền chạy ra mở cửa.

“Chào buổi sáng, giờ đang thịnh hành rời giường sớm vậy sao?” Vị Phồn từ trong vì tiền lấy tám ngàn đồng đưa ra, nhưng nhìn theo hướng tay duỗi thẳng qua, thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái.

Có một bé nữ sinh xa lạ đứng ở cửa nhà cậu, bé nữ sinh mặc nguyên bộ burberry mùa hạ váy ca-rô, phía sau dựng một cái vali siêu bự, khuôn mặt tươi tắn trong trẻo nhìn về phía cậu.

“Anh quái thú ~~” Tiếp theo một giọng con nít mềm mại lớn tiếng thét chói tai, một vật thể hình cầu cũng mặc trang phục burberry trẻ em nhào vào lòng cậu, cao thấp không ngừng nhảy lên.

Vị Phồn đơ ra, định thần lại nhìn, mới phát giác bé con trong lòng lại là Tiểu Hỉ đã bị mẹ nó mang đi hơn nửa năm không thấy bóng dáng.

“Xin chào, em gọi là Hoan Hoan.” Hoan Hoan lễ phép gật đầu mỉm cười với cậu, dò hỏi: “Xin hỏi anh em đang ở đây sao? Chúng em từ Luân Đôn đáp máy bay về đây tìm ảnh!”

Hoan Hoan mới vừa nói xong, Thiệu Nhạc trong phòng đã cố gắng tự mình xuống giường, đi ra ngoài lối vào.

Vào lúc Thiệu Nhạc nhìn thấy em trai em gái mình đứng ngoài cửa, quả thực kinh ngạc đến vô pháp tin tưởng.

“Anh Nhạc ~~” Tiểu Hỉ nhìn thấy anh trai mình mong nhớ ngày đêm, lớn tiếng thét lên, hai chân đạp lên bụng Vị Phồn, cấp bách muốn nhảy qua người Thiệu Nhạc.

“Nhóc từ từ dùm anh!” Vị Phồn vội vàng giữ chặt Tiểu Hỉ, ôm lấy nó. “Chân anh Nhạc còn chưa tốt, nhóc cứ vậy nhảy qua, sẽ xô ngã ảnh!”

“Anh ~~ anh ~~” Tiểu Hỉ mới không để ý Vị Phồn nói gì, nó vừa nhìn thấy Thiệu Nhạc đã phấn khởi tới gì cũng không biết, chỉ mong nhanh chóng quay lại bên cạnh anh trai.

“Vào trước đã!” Thiệu Nhạc tới cả giọng nói cũng hơi bất ổn, khàn khàn nói với người thân xa cách lâu ngày.

Hoan Hoan tao nhã gật đầu bước vào, Vị Phồn đi theo sau Hoan Hoan, một tay ôm chắc Tiểu Hỉ không cho nó loạn đánh loạn nhảy, một tay kéo vali siêu bự của Hoan Hoan vào trong phòng, sau dùng chân kéo cánh cửa, đóng cửa lại.

Trở vào phòng, sau khi Thiệu Nhạc an ổn ngồi xuống Vị Phồn mới thả Tiểu Hỉ đang trên người cậu ra, Tiểu Hỉ lập tức bò qua Thiệu Nhạc, vừa réo vừa nhảy.

“Mấy đứa là sao về vậy?” Thiệu Nhạc vừa kinh hỉ vừa buồn bực, hoàn toàn không ngờ tới Hoan Hoan sẽ tìm đến.

“Mẹ mời thám tử tư điều tra tình hình gần đây của anh, em nhìn trộm thấy địa chỉ hiện tại của anh, sau đó thừa dịp mẹ bận họp ở công ty cầm hộ chiếu, dẫn theo Tiểu Hỉ đáp máy bay về đây.” Hoan Hoan đang ngồi trên giường, quỳ gối, đúng chuẩn tư thế ngồi của Nhật.

“Dựa theo cá tính của bà, phát hiện không thấy mấy đứa, sẽ lập tức phái người đến đưa mấy đứa về, không cho em ở lại chỗ này lâu đâu.” Thiệu Nhạc nói. Trước mắt trong tay anh không có bất kỳ lợi thế nào, không thể đối đầu với Lục Kì.

“Em biết mà!” Hoan Hoan cười cười, khuôn mặt thanh thuần động lòng người thoáng qua dáng vẻ giỏi giang mưu lược của Lục Kì.

Thiệu Nhạc cau mày nhìn thoáng qua em gái mình, rồi mới hiểu mục đích lần này Hoan Hoan tới đây không đơn thuần chỉ để gặp anh mà thôi.

Vị Phồn thì đang nhìn cái vali siêu bự kia. Bự vậy, Hoan Hoan bằng cách nào đem tới đây?

“Ngồi máy bay lâu rồi, đã đói bụng chưa?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Chút xíu.” Hoan Hoan nói.

“Tiểu Hỉ đâu? Có muốn ăn gì không?” Thiệu Nhạc cúi đầu hỏi em trai một tiếng.

“Muốn ~~” Tiểu Hỉ lớn tiếng trả lời, âm cuối còn kéo thật dài.

“Trong tủ lạnh không có thức ăn, đi ra ngoài ăn đi!” Vị Phồn đề nghị: “Quán bò bít tết gia đình ở phố đối diện mười giờ đã mở cửa, cũng gần tới giờ có thể vào rồi!”

“Ừ!” Thiệu Nhạc gật đầu.

Sau khi quyết định Vị Phồn lại qua ôm lấy Tiểu Hỉ, để Thiệu Nhạc tự đứng lên, Tiểu Hỉ bị Vị Phồn xách giữa không trung hoảng a hoảng, nhưng khi nhìn thấy anh trai có thể tự mình đứng lên đi lại, kinh ngạc lớn tiếng la lên:

“Chị, chị, chân chân của anh tốt rồi a! Nhìn kia, tốt rồi a!”

“Vì dạo gần đây anh trai đều rất nghiêm túc chữa bệnh.” Vị Phồn cúi đầu nói bên tai Tiểu Hỉ.

“Anh tiến hành trị liệu.” Thiệu Nhạc nói.

Vị Phồn lúc này dường nhìn nhìn thấy khóe miệng của Thiệu Nhạc nhếch lên, vẻ mặt thoải mái tự nhiên giống như đang mỉm cười với mấy đứa em. Cậu ngẩn người, lần thứ hai hoàn hồn Thiệu Nhạc đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, trên mắt duy trì lãnh tĩnh, biểu tình gì cũng không có.

Vừa nãy là mình nhìn lầm sao? Vị Phồn suy nghĩ. Cậu tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy Thiệu Nhạc lộ ra tươi cười, cậu còn tưởng rằng Thiệu Nhạc trước nay không biết cười chứ. Nhưng vừa nãy, Thiệu Nhạc dường như mỉm cười.

Mà cậu lại vì tư thế cúi đầu của Thiệu Nhạc, không nhìn rõ khuôn mặt tươi cười của Thiệu Nhạc.

“Anh có thể đi đường thật tốt quá rồi.” Hoan Hoan chậm rãi hít một hơi, cao hứng nói.

“Là ông già Noel, ông già Noel chậm chạp, cho anh hai chân, chân chân của anh khỏe lắm nha!” Tiểu Hỉ hiện tại vẫn đang đắm chìm trong trang thái phấn khởi, từ sau khi nhìn thấy Thiệu Nhạc, vẫn luôn la to hét lớn, dừng không được.

“Cái gì ông già Noel?” Thiệu Nhạc quay đầu qua hỏi Hoan Hoan.

Hoan Hoan cười, mới chịu nói: “Đó là nguyện vọng Giáng Sinh năm trước của chúng em, em nói với Tiểu Hỉ, chỉ cần chúng em ngoan ngoãn, lễ Giáng Sinh ông già Noel sẽ tặng quà cho chúng em. Nguyện vọng chung của chúng em chính là hy vọng Giáng Sinh ông già Noel có thể cho anh —— đôi chân khỏe mạnh, để anh có thể đi lại.”

Hoan Hoan sau đó lại nhỏ giọng nói: “Thực chất em hiểu trên đời này căn bản không có ông già Noel, em cùng Tiểu Hỉ tuyệt không ngoan. Chân của anh là do cố gắng trị liệu mới có thể đi……”

“Không phải.” Nghe đến đó, Thiệu Nhạc xoa đầu Hoan Hoan, giọng nói khàn khàn nói: “Mấy đứa đều rất ngoan, hai chân này của anh, là vì mấy đứa, mới có thể đi trở lại.”

Anh yêu thương em trai cùng em gái của mình, trong khoảng thời gian này động lực giúp anh cố gắng kiên trì bước tới, ngoại trừ ủng hộ của Vị Phồn, chính là quyết tâm muốn mang hai đứa em về cạnh mình vẫn luôn thúc giục.

“Dạ.” Hoan Hoan hốc mắt hơi đỏ.

“Đi nào, đi ăn cơm nào!” Vị Phồn lấy gậy mượn từ bệnh viện tới đưa cho Thiệu Nhạc.

Cậu chờ Thiệu Nhạc cùng Hoan Hoan ra cửa trước, rồi mới nhanh chóng khóa cửa lại, dắt Tiểu Hỉ đuổi theo sau.

Mọi người đều đi từ từ, tuy rằng tốc độ so với đi bộ bình thường còn muốn chậm hơn gấp mấy lần, nhưng người một nhà hiếm khi có thể sóng vai bước đi, không ai để ý Thiệu Nhạc đi chậm bao nhiêu, trong lòng họ nghĩ chính là đoạn đường này càng dài càng tốt, vậy thì thời gian bên nhau, cũng có thể càng dài càng lâu hơn.

Ở quán bò bít tết gia đình ba bít tết cho người lớn, một trẻ em, bốn người bên nói chuyện bên tán dóc, máy hát đã mở thì không tắt được, họ nói chuyện cuộc sống từ ngày chia cách, kể khi từ trong nhà lén chuồn ra rồi như thế nào tránh không để lão quản gia gián điệp bắt được.

Tiểu Hỉ vừa nói vừa cười, ăn xong bò bít tết còn vùi đầu vào ngực Thiệu Nhạc, sốt cà dính trên miệng cứ thế dây trên áo sơ mi của Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc không hề cảm thấy bẩn chút nào, tùy Tiểu Hỉ muốn làm thế nào thì làm, anh cũng không ngăn lại.

Một bữa cơm dùng từ mười giờ sáng tới hai giờ chiều, phục vụ tới giải thích hai giờ tới năm giờ là thời gian nghỉ trưa tạm dừng buôn bán, lúc này họ mới từ trong tiếng cười hồi phục tinh thần, chuẩn bị rời khỏi.

Thanh toán tiền xong bốn người trên đường trở về nhà, Hoan Hoan dắt Tiểu Hỉ đi chầm chậm phía sau, vừa đi vừa nhìn trưng bày sau cửa kính trong cửa hàng, vừa tản bộ vừa thưởng thức.

Thiệu Nhạc đi đằng trước hơi cách xa, cùng Vị Phồn sóng vai bước đi.

“Hai đứa, theo nhanh chút.” Hai người lớn ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem bé con phía sau, nếu thấy chúng cách quá xa, Vị Phồn sẽ gọi một câu.

Tiếp theo họ lại tiếp tục song hành, thỏa mãn lắng nghe tiếng cười hi ha sung sướng của hai đứa nhóc.

“Nếu cộng thêm hai đứa nó, vậy thật phải đổi một căn hộ lớn hơn chút.” Vị Phồn nghĩ nghĩ. “Thời gian trước lúc rãnh rỗi tôi đã nhìn qua mấy khu, có một căn ở ngoại thành phía tây tương đối rộng, lần sau cùng đi xem. Anh xem qua rồi hãy quyết định muốn dọn hay không.”

“Không cần.” Thiệu Nhạc nói.

“Chẳng lẽ muốn chúng cùng chúng ta ngủ trên giường sao? Phòng nhỏ vậy, hai đứa nhỏ sẽ không quen.” Vị Phồn không hiểu tại sao Thiệu Nhạc cự tuyệt.

Phía sau bỗng nhiên truyền tới một tràng tiếng phanh xe gấp, sau khi cửa xe mở, hai người mặc đồ đen đeo kính mát thân hình vạm vỡ lao ra.

Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc vội vàng quay đầu lại, thì vừa vặn nhìn thấy hai người mới lao ra từ trong xe một người bắt Hoan Hoan, một người ôm Tiểu Hỉ, nhanh chóng trở lại trong chiếc xe đen, dùng sức đóng cửa lại, tiếp theo lập tức quay xe một trăm tám mươi độ chạy đi.

“Anh ~~” Tiểu Hỉ cùng Hoan Hoan cách lớp cửa kính, ở trong xe gào khóc.

Vị Phồn lập tức lao về phía trước, liều mạng chạy theo sau xe, hy vọng có thể đuổi kịp.

Thiệu Nhạc cũng không để ý chân mình còn chưa hồi phục như cũ, chống gậy liền bước rộng chân đi, nhưng mới đi chưa được mấy bước đường lại vì quá mức nóng vội vấp phải chân chính mình, cả người ngã xuống mặt đường.

Vị Phồn liều mạng chạy, xuất ra sức mạnh sống còn đuổi theo gần nửa km. Nhưng hai chân thủy chung vẫn sánh không bằng bốn bánh xe, chỉ có thể nhìn theo chiếc xe kia cách cậu càng ngày càng xa, xa đến tận cùng chỉ còn là một điểm đen nhỏ, rồi sau đó quay xe, mất hút nơi góc đường.

Cậu chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại, đau đớn hai tay chống gối, đứng ở ven đường há miệng không ngừng thở dốc.

Vô lực, sau đó cậu ngã ngồi trên mặt đất.

Thiệu Nhạc chống gậy rất lâu sau đó mới cố gắng đi tới chỗ của Vị Phồn, hai người họ ngưng mắt nhìn góc đường nơi chiếc xe kia biến mất, thật lâu không nói lời nào.

Sau Thiệu Nhạc mới nói: “Trở về thôi!”

Ba chữ đơn giản, trong giọng nói lại tồn tại chán nản cùng mất mát trước nay Vị Phồn chưa từng nghe qua.

Thiệu Nhạc hai tay chống gậy, khập khiễng chuyển động thân thể khó khăn đi tới. Vẻ mặt phấn khởi khi sáng lúc nhìn thấy mấy đứa Hoan Hoan đã mất hết, Vị Phồn nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Thiệu Nhạc, trong lòng dâng lên khổ sở.

“Đó là người mẹ kế anh phái tới sao?” Vị Phồn hỏi.

Thiệu Nhạc không trả lời.

Trên đường về nhà Thiệu Nhạc dọc đường cũng không nói gì, điều này khiến Vị Phồn hơi lo lắng cho Thiệu Nhạc.

Sau khi vào phòng Thiệu Nhạc đi tới bên giường, cúi đầu ngưng mắt nhìn vali Hoan Hoan không kịp mang đi.

Vị Phồn đóng cửa bưng ly nước, đi về chỗ ngồi của mình uống một hơi. Vừa rồi liều mạng chạy lâu như vậy, cậu khát không chịu nỗi.

Chỉ thấy Thiệu Nhạc ngồi xuống, mở ra vali siêu bự kia, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm thứ bên trong.

“Sao vậy?” Vị Phồn không ngừng uống nước, thò đầu nhìn qua.

Nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong vali Vị Phồn chấn động quá mạnh, nước trong miệng sặc vào khí quản, làm cậu không ngừng ho khan, ho đến cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng.

Trong vali Hoan Hoan để lại toàn là dollars mệnh giá một trăm, tiền mặt này từng cọc từng cọc cột đàng hoàng xếp chồng lên nhau, nhét đến thùng không còn nửa điểm trống.

“Hiện tại mấy giờ?” Thiệu Nhạc hỏi.

Vị Phồn vội vàng cầm khăn qua lau mặt giúp cho Thiệu Nhạc, lau khô nước vừa nãy mình phun lên.

“Gần ba giờ.” Vị Phồn nói.

“Cầm cái này, chúng ta đi ngân hàng một chuyến.” Thiệu Nhạc lập tức đóng vali quan trọng này lại, rồi giao cho Vị Phồn xách theo.

“Không thành vấn đề!” Vị Phồn tiếp nhận vali, hai người mang giày xuống lầu, lập tứ chạy như bay tiến về phía ngân hàng.

Tới ngân hàng, chuyên viên ngân hàng đã liên lạc trước lúc trên xe lập tức đi ra nghênh tiếp, hai người bảo vệ thay họ khiêng vali vào trong phòng VIP, nhân viên đẩy tới một máy đếm tiền, nhanh chóng thay họ đếm tiền.

“Thiệu tiên sinh,” chuyên viên cầm một xấp tài liệu lại, trong đó còn có một quyển số tiết kiệm, sau khi chỉnh lí hoàn hảo những thứ đó thì cung kính giao vào tay Thiệu Nhạc, dùng nụ cười chuyên nghiệp nói: “Đây là chủ tịch đã dặn dò trước, số tiền cũng đã đếm xong, ngài xem số lượng đúng hay không.”

Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc ngồi trong phòng rộng rãi thoáng mát, Thiệu Nhạc mở sổ tiết kiệm, thoáng nhìn qua rồi gật đầu, cá nhân Vị Phồn thì đối với phòng này có chút hứng thú, trái nhìn phải ngó.

Thiệu Nhạc cùng quản lí ngân hàng lo liệu thủ tục xong xuôi, đem toàn bộ tiền hơn sáu trăm vạn dollars Hoan Hoan mang đến cùng trong tài khoản mới đặt cược vào một loại cổ phiếu.

Nhưng đợi tới lúc Thiệu Nhạc xử lí công việc, phát giác Thiệu Nhạc đối diện một nam nhân viên ngân hàng bưng trà lên mỉm cười, hai người bốn mắt giao nhau ánh mắt không biết đang trao đổi gì, Thiệu Nhạc hơi hơi không vui gọi tên Vị Phồn, cậu mới phục hồi tinh thần nhìn lại anh.

Sau khi xử lí xong tất cả mọi việc, Thiệu Nhạc không muốn ở bên ngoài quá lâu, vì thế rời khỏi ngay.

Nếu có thể, Thiệu Nhạc thật muốn giữ Vị Phồn ở cạnh anh không cho cậu nhìn bất kỳ ai, cũng không cho bất kỳ ai nhìn cậu. Anh hoài niệm ngày tháng ở Thiệu gia trước đây, khi đó bất kệ Vị Phồn ngủ hay tỉnh, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn một mình anh.

Nguyên do vì Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ đột ngột xuất hiện, họ bận rộn cả ngày. Sau khi về tới nhà Vị Phồn chống đỡ hết nỗi ngã phịch xuống giường, cảm giác mệt sắp chết không nâng nổi mắt.

Thiệu Nhạc từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, cúi đầu nhìn kỹ.

“Đó là gì vậy?” Vị Phồn híp mắt hỏi.

“Tài khoản msn, không biết Hoan Hoan nhét vào trong túi anh khi nào.” Thiệu Nhạc trở lại ngồi trước máy tính khởi động máy, sau đó nhập địa chỉ email Hoan Hoan cho anh vào. Anh còn nhớ Hoan Hoan từng nói, cô em cùng bạn bè duy trì liên lạc chính là nhờ vào phương tiện internet truyền tin tức thời này.

“Em gái anh tuổi còn nhỏ đã lợi hại vậy rồi, cảm giác thật sự rất có tiền đồ.” Vị Phồn thở dài. Sáu trăm vạn dollar cứ vậy mang đến, thật sự là một cô bé đáng sợ.

“Hoan Hoan rất thông minh.” Thiệu Nhạc lấy muội muội làm kiêu ngạo.

Vị Phồn nghĩ nghĩ mới phát giác Thiệu Nhạc từ sau khi Hoan Hoan Tiểu Hị bị mang đi cũng không có mấy cảm giác, ngược lại lập tức quay về kiểm tra thứ Hoan Hoan để lại. Thoáng suy nghĩ cậu mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Vậy nên cô bé biết hoàn cảnh của anh, lần này là đặc biệt lấy tiền đến đây cung cấp cho anh điều động?”

Thiệu Nhạc gật đầu.

“Đứa nhỏ này tương lai khẳng định nguy……” Vị Phồn hoàn toàn dại ra. Lúc cậu hơn mười tuổi cả ngày chỉ mơ tưởng chơi đùa, trong túi nhiều nhất cũng chỉ có sáu mươi đồng tiền, trình độ căn bản bì không kịp Hoan Hoan.

Nhưng dù biết Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ sẽ bị mang về ngay, Thiệu Nhạc vẫn khó nén vẻ mặt khổ sở, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Hoan Hoan sẽ không login nhanh vậy đâu, hiện tại có lẽ chúng chỉ vừa tới sân bay rồi đáp máy bay về Luân Đôn mà thôi, bay về Luân Đôn phải tốn hơn mười tiếng, anh không cách nào có thể sớm gặp nó.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nhìn Thiệu Nhạc, Vị Phồn hơi đau lòng. “Anh cũng đã nói Hoan Hoan rất thông minh, cô bé sẽ tự biết chăm sóc mình cùng Tiểu Hỉ, không có việc gì đâu.”

“Ừ.” Thiệu Nhạc lên tiếng trả lời.

“Tắt máy đi! Mệt mỏi cả ngày cũng phải nghỉ ngơi chút nào, tối nay anh còn phải đi làm.” Vị Phồn nói.

Thiệu Nhạc cũng biết sẽ không thể nhanh vậy đã liên lạc được với Hoan Hoan, vì thế tắt máy tính cùng đèn, quay về giường nằm xuống. Nhưng dù vậy, anh lại vẫn không thể ngủ say.

Vị Phồn đắp chăn xong xuôi, vốn định ngủ, nhưng khi cậu thấy bên trong căn phòng u ám bóng dáng cô đơn của Thiệu Nhạc đưa lưng về phía cậu, thì có chút không đành lòng.

Thiệu Nhạc xưa nay chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng, bất kể thống khổ thế nào đi nữa, cũng không chịu nói ra. Mặc dù dáng vẻ anh cũng không nhu nhược, nhìn như vô cùng kiên cường, nhưng chỉ khi chung sống lâu ngày thì sẽ hiểu được anh cùng y như người bình thường, sẽ bi thương sẽ thống khổ. Nhìn thấy Thiệu Nhạc khó chịu như vậy, Vị Phồn thật sự rất khó mặc kệ anh.

Vị Phồn tiến lên, đến bên cạnh Thiệu Nhạc, kéo chăn của anh rồi tiến vào trong, từ phía sau vươn tay ôm tấm lưng xem chừng vô cùng tịch mịch của anh.

Thiệu Nhạc không ngờ tới Vị Phồn sẽ có hành động như vầy, thân thể hơi chấn động.

Vị Phồn kề trán sát cổ Thiệu Nhạc, miệng thì thào niệm: “Đừng nghĩ, đừng nghĩ, có một ngày anh sẽ mang chúng về được……”

“Ừ……” Cảm nhận ôn nhu Vị Phồn truyền tới, Thiệu Nhạc nhẹ nhàng đáp lại.

“Mau ngủ đi…… Mau ngủ đi……” Tay Vị Phồn vòng qua eo Thiệu Nhạc, mười ngón tay đan xen để ngay bụng. Miệng cậu thì thào niệm, bản thân càng niệm càng buồn ngủ, chậm rãi không biết bao lâu thì lăn ra ngủ.

Thiệu Nhạc đưa tay đặt trên mu bàn tay của Vị Phồn, chậm rãi vuốt ve từng đốt tay của Vị Phồn.

Đối mặt người thân xa cách tuy rằng cực kỳ khó chịu, nhưng Vị Phồn đã bước tới muốn cùng anh cùng nhau vượt qua, cảm nhận được tâm ý Vị Phồn truyền đạt, tâm Thiệu Nhạc cũng theo cái ôm ấm áp này màn bình tĩnh an ổn hơn nhiều. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *