Tiểu Thuyết

Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 17 – Chương 17

Tháng này là tháng quán bar của Ny Ny kỷ niệm một năm, rất đông khách, gần như mỗi ngày đều đông nghịt khách.

Bất quá vì khách hàng quét thẻ cùng tiền mặt để boa đều tiến hành bên ngoài, chỗ Thiệu Nhạc chỉ phụ trách sổ sách trong ngoài, cùng tổng ngạch thanh toán tiền sau khi đóng cửa, nên dù bên ngoài nhộn nhịp như ban ngày, nhưng trong phòng kế toán vẫn thanh tĩnh vô cùng, cũng chưa có ai tới làm phiền.

Vị Phồn vừa đánh một giấc trên sô pha, phát hiện đã hơn bốn giờ rồi.

Cách thời gian tan tầm còn khoảng chừng nửa giờ, cậu vốn đang định ngủ tiếp chút nữa, nhưng lật qua lật lại đều không vào giấc ngủ được, vì thế dứt khoát bò dậy.

Công việc trong tay Thiệu Nhạc dường như đã làm xong hết rồi, anh đang di chuyển chuột nhìn chằm chằm vào màn hình, Vị Phồn không cần qua đó cũng biết, Thiệu Nhạc đang theo dõi chiều hướng thị trường chứng khoáng nước ngoài của anh.

Đứng lên đi qua đi lại, nhàm chán duỗi người, lại nhìn nhìn Thiệu Nhạc, Vị Phồn lúc này mới nghĩ tới Thiệu Nhạc sau khi nhét xe lăn vào dưới bàn làm việc thì ngồi yên một chỗ, vẫn không đứng dậy di chuyển.

Khả năng chuyên tâm của Thiệu Nhạc rất cao, chỉ cần không quấy rầy anh, bình thường anh có thể ngồi từ buổi tối đến hẳn hừng đông rồi về nhà.

Vị Phồn nhớ tới chiều qua bác sĩ bàn giao chuyện phải thay Thiệu Nhạc mát xa, cũng nghĩ tới người Thiệu Nhạc phát sinh hoại tử không thể bất động quá lâu.

Cậu biết hoại tử là bệnh tật phát sinh do một số người nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn một thời gian dài gây nên. Vì một vài bộ phân trên thân thể bị đè ép một thời gian dài tuần hoàn máu rối loạn, còn có vài nơi xương cốt nhô lên mô liên kết quả mỏng, dễ dàng ma sát rách da.

Hoại tử ban đầu sẽ chỉ phát sinh chút sưng đỏ, tiếp theo sẽ bắt đầu thối rữa. Hơn nữa nếu thối đến phần thịt bên trong mà không xử lý, đến cuối cùng còn có thể gây chết người.

Vị Phồn ngồi trên ghế sô pha, nhìn nhìn Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc phát hiện Vị Phồn đang nhìn anh, hơi không tự nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tuy anh không hề nói gì, tôi nhiều ít cũng có thể đoán ra tình hình của anh, nhưng chuyện của anh không phải mọi thứ tôi đều biết, tôi đâu phải con sâu trong bụng anh, nên anh không nói, tôi cũng sẽ không hiểu.” Vị Phồn gãi gãi đầu, mới vừa tỉnh ngủ chỉ muốn hút thuốc thôi, nhưng trong không gian bít bùng này, cậu vẫn nên nhịn xuống.

“Hãy nói rõ hơn chút.” Thiệu Nhạc nói.

“Bác sĩ của anh nói anh phát sinh hoại tử, còn táo bón nữa.” Vị Phồn thật sự không chút che dấu, nói thẳng ra. Tuy cậu cảm giác hai chữ táo bón này sẽ đả kích tự tôn của Thiệu Nhạc, nhưng không cách nào tìm được từ có vẻ riêng tư hơn để trình bày biểu đạt.

“Ngay cả việc này cô ấy cũng nói với cậu……” Nghe đến đây, sắc mặt Thiệu Nhạc lập tức trở nên không tốt lắm.

“Vì tôi là người nhà của anh a, cô ta không nói với tôi, thì phải nói với ai đây?” Vị Phồn nói tiếp: “Hôm nay tôi bị cô ta giảng đạo một tràng, mới biết anh có nhiều vấn đề như vậy. Kỳ thật muốn làm gì anh cứ nói với tôi một tiếng là ổn rồi, xứt thuốc a, mát xa a, nhét thuốc đạn a những thứ này đều là chuyện nhỏ không đáng, bạn bè lâu vậy rồi, không nhất thiết ngay cả mấy chuyện này cũng khách sáo với tôi.”

“Không cần…… Tôi tự mình làm được rồi.” Mặt Thiệu Nhạc thoáng đỏ thoáng trắng. Vị Phồn rốt cục có hiểu thuốc đạn là thứ gì hay không, lại có thể nói ra thuận miệng đến vậy.

“Ngày mai tôi sẽ đi kiếm người trang bị tay vịn trong phòng tắm, để anh có thuận tiện sử dụng.” Vị Phồn nói.

“Ừ.” Thiệu Nhạc đáp lời.

Vị Phồn lại nhìn nhìn Thiệu Nhạc, nói tiếp: “Dù sao anh cũng làm xong công việc hết rồi, tôi cũng rảnh rỗi không có gì làm, không bằng anh lại đây nằm úp, tôi mát xa giúp anh!”

Trước đây Vị Phồn vẫn thường thấy Thiệu Nhạc hay tự đấm chân mình, chân Thiệu Nhạc trước mắt đang dần dần khôi phục lại như cũ, đối với nóng lạnh đau tê nhất định đều có cảm giác. Hôm nay bác sĩ cũng đã bàn giao qua phải mát xa cho anh, bằng không anh sẽ thường hay vọp bẻ.

“Không cần.” Thiệu Nhạc từ chối ngay tức khắc. “Tôi còn đang làm việc.”

“Làm việc gì chứ!” Vị Phồn lập tức leo xuống, đi tới sau bàn làm việc kéo Thiệu Nhạc ra, nói: “Anh còn không phải đang xem cổ phiếu thôi sao.”

“Không phải,” Thiệu Nhạc bắt lấy mép bàn, “Không cần, tôi tự mình làm là được rồi.”

“Bác sĩ của anh đã dặn rồi, tôi không làm không được, nàng thật là hung dữ, tôi sợ sợ!” Vị Phồn nửa đùa, không để ý Thiệu Nhạc phản đối, kiên quyết kéo anh tới sô pha.

“Không cần Vị Phồn, thật sự không cần!” Thiệu Nhạc căn bản không muốn để Vị Phồn đụng chạm cơ thể mình.

Thiệu Nhạc nhận thấy hai chân mình thế này, đến cả đi lại cũng không xong, còn vì trường kỳ ngồi xe lăn mà khiến cơ thịt thoái hóa, thân thể khó coi như vầy không muốn để người mình thích nhìn thấy, như vậy sẽ khiến anh tự ti, vì anh cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau.

Vị Phồn biết Thiệu Nhạc lại đang nghĩ tới mấy chuyện không thông suốt gì đấy, nhưng trái lại cũng không để ý tới anh, thẳng tự mình ôm lấy anh từ trên xe lăn, thân thể đã quen thuộc thăng bằng, đem trọng lượng của Thiệu Nhạc tựa vào ngực, rồi sau đó nhanh chóng đặt Thiệu Nhạc lên ghế.

“Nhẫn nại một lát là xong rồi, bằng không anh cứ nhắm mắt lại, vờ như ghế mát xa đang mát xa cho anh, xem tôi như không tồn tại là được rồi.” Vị Phồn xoay cổ tay, thoáng bẻ khớp ngón tay.

“Tôi không cần cậu giúp tôi mát xa.” Giãy dụa tới cùng, Thiệu Nhạc hơi tức giận.

“Tôi quản anh.” Vị Phồn mới không thèm để ý tới anh.

Sau đó cậu lật Thiệu Nhạc lại, lấy cái gối nhỏ giúp anh úp sấp, rồi mở miệng nói: “Đến đây, anh phải nhẫn nại chút.”

Cậu đặt tay lên đùi Thiệu Nhạc, nhưng mới siết sát lại, thì cảm nhận được cơ thể Thiệu Nhạc cứng đờ, căng cứng lại.

“Thả lỏng, tôi cũng sẽ không làm gì anh đâu.” Vị Phồn cười, rồi quyết định mặc kệ phản ứng của Thiệu Nhạc, đối với đùi Thiệu Nhạc vừa đấm vừa bóp vừa cào, chuyên chú điều chỉnh lực, duy trì lực vừa phải nhất, xoa nhẹ từng thớ từng thớ cơ bắp cùng dây thần kinh tắt nghẽn của Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc cắn chặt răng, tuy rằng những đụng chạm của Vị Phồn với anh chỉ là vô nghĩa, nhưng mỗi một lần hai tay cậu chộp lấy cùng lòng bàn tay xoa nắn, lại giống như có dòng diện vừa nóng vừa bỏng, kích thích mỗi một tế bào mỗi một dây thần kinh của anh.

Mỗi một tấc da của anh đều vì đụng chạm của Vị Phồn mà kích động run rẩy, đầu anh cũng vì vuốt ve của Vị Phồn mà không cách nào suy nghĩ được.

Vị Phồn lại lật người Thiệu Nhạc lại, nâng đầu gối anh hướng về phía đỉnh, rồi lại duỗi thẳng, để cho tất cả khớp xương được thả lỏng.

Cậu thấy bác sĩ của Thiệu Nhạc cũng làm vậy, này hình như gọi là vận động co kéo, với lại vận động như vầy chỉ dựa vào một mình Thiệu Nhạc, căn bản làm không được.

Vị Phồn kiên nhẫn thả lỏng cho Thiệu Nhạc.

Vào lúc Vị Phồn làm xong động tác co kéo, lại lập tức đặt hai tay trở lại đùi Thiệu Nhạc, qua loa tách chân anh ra, sau đó trước sau xoa bóp, rồi lòng bàn tay chuyển vào đùi trong, từ tốn xoa nắn.

“Đừng chạm vào đó!” Thiệu Nhạc giọng gầm nhẹ.

Đùi trong yếu ớt liền mạch với nơi mẫn cảm nhất thân dưới, vào lúc Vị Phồn ở nơi đó thoáng gia tăng lực, cả người Thiệu Nhạc gần như sắp nhanh cháy lên, nơi vốn đang cố gắng áp chế, lại cũng vì vậy mà thoáng nảy lên, sung huyết.

Giọng nói phẫn nộ của Thiệu Nhạc khiến Vị Phồn ngớ ra, cậu thoáng liếc mắt nhìn Thiệu Nhạc, rồi lại di tầm mắt xuống dưới, phát hiện hạ thân của Thiệu Nhạc không biết vì sao mà nổi lên, kinh ngạc trừng to mắt.

Lúc này, cửa phòng kế toán đột nhiên bị đẩy ra. Cô nàng mặc trang phục nhảy cancan cười hì hì thò đầu vào hỏi: “Hết giờ rồi, có muốn đi ăn sáng hay không?”

Vị Phồn phản ứng nhanh lập tức thu hồi tay đang đặt trên người lại, tiếp theo lật Thiệu Nhạc lại để anh nằm mặt hướng vào trong, không để người bên ngoài nhìn thấy vẻ xấu hổ của anh.

“Các người đang làm gì đó!” Nhưng đối phương đã nhìn thấy hai tay Vị Phồn đặt trên đùi Thiệu Nhạc.

“Không có.” Vị Phồn mở to mắt, nhìn vị tỷ tỷ kia.

Nhưng góc đột lật qua không tốt, Vị Phồn vì để tiện mát xa, nên quỳ gối bên đùi Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc vừa lật qua, hạ thân sung huyết vừa vặn để ngay đầu gối Vị Phồn.

Sắc mặt Vị Phồn thoáng cái tái mét.

Vì có người ngoài ở đây, sợ bị người khác phát hiện họ hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vị Phồn cảm giác nơi đó của Thiệu Nhạc càng lúc càng cứng, điều này khiến cậu phát một thân mồ hôi lạnh.

“Nói bậy, tôi rõ ràng nhìn thấy……” Vũ nữ cancan bị đả kích đến sau ngay cả nói cũng nói không xong, cô khổ sở lùi bước chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa hô hoán:

“Đáng ghét! Hai người ở trong phòng kế toán có mờ ám! Sờ tới sờ lui!”

Người vừa đi, Vị Phồn lập tức văng ra sau.

Thiệu Nhạc cũng buồn bực không lên tiếng tự mình quay về xe lăn, lấy ra tấm thảm vốn đặt ở túi sau của xe lăn phủ lên hai chân, cùng bộ phận hạ thân đang nổi lên.

Người người đi, tiếp theo lại thêm một người vào.

Tiểu Mễ nghe thấy vũ nữ cancan bi thương hô hoán, mang theo rương trang điểm lập tức đi vào phòng kế toán, ngờ vực liếc mắt nhìn hai người, ngửi ra được không khí xấu hổ mơ hồ tràn ngập giữa hai người.

Tiểu Mễ bò lên sô pha, quăng rương trang điểm qua một bên, tiến tới trước người Vị Phồn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh hơi khó coi.” Tay cậu vỗ vỗ má Vị Phồn, động tác tự nhiên hệt như họ vẫn như xưa là đôi tình nhân.

“Không có gì……” Vị Phồn từ trong khiếp sợ vừa nãy khôi phục lại, bắt lấy bàn tay Tiểu Mễ đang dán trên mặt mình.

Nhân viên thu ngân bên ngoài đem giấy tờ cùng biên lai, tiền mặt chuyển vào, không khí náo nhiệt ngoài cửa cũng vì hết giờ buôn bán, mà dần dần yên tĩnh lại.

Thiệu Nhạc quay lại trước bàn làm việc tiếp tục làm việc quyết toán, khuôn mặt tận lực giữ vững bình tĩnh cũng vạn phần cứng ngắc, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ánh mắt đáng sợ như muốn đốt thành hai cái động trên màn hình.

Thiệu Nhạc nhìn nhìn khuôn mặt hung ác của Thiệu Nhạc, lại quay đầu nhìn nhìn bạn trai Vị Phồn vừa đẹp trai vừa cá tính của mình, cậu cảm giác giữa hai người có điểm kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ quái chỗ nào.

“Đúng rồi, hôm qua em gọi cho anh rất nhiều lần, sao anh lại không tiếp?” Tiểu Mễ cọ cọ trước người Vị Phồn, cười hì hì nhìn anh.

“Tôi không có nhà!” Vị Phồn vươn ngón trỏ dán trên trán Tiểu Mễ, chậm rãi đẩy cậu ra.

Tiểu Mễ sau khi bị đẩy ra, lại sáp về. “Anh đi đâu?” Cậu không từ bỏ ý định hỏi tiếp.

“Theo tên kia đi làm trị liệu.” Vị Phồn nói.

Tiểu Mễ khẽ liếc nhìn Thiệu Nhạc, sau đó thì bĩu môi, không vui nói: “Có thời gian theo anh ta đi làm trị liệu, lại không có thời gian cùng em dùng bữa. Hôm nay em tìm anh cả một buổi chiều, phải ra ngoài cũng nói người ta một tiếng.”

“Cậu tìm tôi, thì tôi nhất định phải để cậu tìm được à?” Vị Phồn nói.

Tuy đã chia tay từ lâu, nhưng khi đối mặt người yêu ngày xưa, Vị Phồn vẫn có chút không muốn. Cũng không phải anh thật sự chán ghét Tiểu Mễ, chỉ là chịu không nổi hoa tâm của tiểu tử này nên mới chia tay. Có khi Tiểu Mễ chủ động tới đây tìm anh nói chuyện, anh cũng sẽ không cố cự tuyệt.

Tiểu Mễ nói luyên thuyên, tay thì hướng ngực Vị Phồn bắt đầu sờ loạn.

Vị Phồn bắt lấy bàn tay Tiểu Mễ đang đặt trên người anh, đảo cặp mắt trắng dã nói: “Làm ơn đi, chúng ta đã sớm không phải dạng quan hệ này nữa, cậu đừng cứ hay sờ soạng tôi vầy được không hử?”

Tiểu Mễ nghe thì nghe lại vẫn lơ đễnh, nháy nháy mắt, tươi cười khả ái đáp lại. “Nhưng cơ thể anh rắn chắc lại co dãn, xúc cảm tuyệt lắm a.” Cậu đưa môi mình qua, nghịch ngơm khẽ chạm môi Vị Phồn.

Thiệu Nhạc vốn đang dùng tính nhẩm để kết toán sổ sách, nhìn thấy một màn Tiểu Mễ hôn môi Vị Phồn, não bộ nhất thời đình trệ, số gì đó cũng không túm lại được.

Anh rầu rĩ lấy máy tính dự phòng để trong ngăn kéo ra, cúi đầu bấm mãnh liệt, nhưng một bên lại dùng dư quang nơi khóe mắt, xem xét tình hình hai người kia.

“Hôm nay tìm tôi làm gì?” Vị Phồn khẽ lau môi mình.

“Hôm nay em tròn 18 tuổi, vốn định hẹn anh ra chúc mừng.” Tiểu Mễ nói.

“Ồ, vậy chúc sinh nhật vui vẻ.” Vị Phồn chỉ nghĩ tới chuyện rốt cục Tiểu Mễ định bao giờ thì leo khỏi người anh.

“Vị Phồn ~~” Tiểu Mễ ngưng mắt nhìn Vị Phồn, dùng giọng nói trung tính khiến người xương cốt rã rời, thấp giọng năn nỉ người trước mắt. “Chúng ta lại bắt đầu lần nữa được không?”

“Tại sao lại đề cập tới nó, không phải tôi đã nói hai người chúng ta không hợp nhau sao?” Vị Phồn lại trợn mắt. “Quả thực tôi từng thích cậu, nhưng cậu ngoại tình nhiều lần như vậy, tình yêu của tôi đối với cậu cũng theo đó từng chút từng chút thuyên giảm, đến giờ, đã sớm không còn.”

“Tình yêu có thể bồi dưỡng a, chỉ cần anh bằng lòng bắt đầu thêm lần nữa, em cam đoan từ nay về sau sẽ không lộn xộn nữa, chỉ yêu mình anh thôi.” Tiểu Mễ chuyển vị trí, trực tiếp ngồi lên đùi Vị Phồn, thân hình thiếu niên mềm mại dán sát người anh, hai tay vòng quanh cổ anh, ôm lấy anh.

Tiểu Mễ cọ cọ trên người Vị Phồn: “Không phải hồi trước anh nói thích nhất là ôm em ngủ sao? Còn nói em là gối ôm dùng tốt nhất của anh. Không có em bộ anh không cô đơn sao? Gật đầu bằng lòng đi mà, tiếp đó em sẽ thề về sau em chỉ ngủ cùng một mình anh thôi.”

Đột nhiên bị thân thể ngày xưa từng quyến luyến sâu sắc ôm lấy, lại thêm mông của đối phương không ngừng ma sát, Vị Phồn Vị Phồn không kiềm chế được trong lòng thoáng nhộn nhạo. Tuy anh cùng Tiểu Mễ chưa từng làm tình, nhưng thường hay ngã vào nhau cùng tiến mộng đẹp, anh còn nhớ rõ lúc ôm Tiểu Mễ mình ngủ ngon biết mấy, nhưng, anh lại không hề quên Tiểu Mễ là một người thế nào.

Thiệu Nhạc thấy một màn này phựt một tiếng, gân xanh bạo nổi. Anh hoàn toàn không cách nào chịu được Vị Phồn bị cậu thiếu niên kia ôm chặt lấy, hơn nữa Vị Phồn còn lộ ra nét mặt dao động, nói không chừng ngay sau đó, Vị Phồn sẽ đồng ý yêu cầu tái hợp của Tiểu Mễ.

Đến giờ tan tầm, Ny Ny sau khi đã thu dọn không sai biệt lắm thì đến đây, cô cầm theo một ly rượu vang đỏ, thấy Vị Phồn lại bị Tiểu Mễ quấn lấy, nhịn không được khẽ lắc đầu.

Vị Phồn cứ tiếp tục thế này, có thể trong thời gian dài cũng không thoát khỏi Tiểu Mễ được. Em trai mình có đôi khi lòng dạ cũng quá mềm yếu, sau khi nói vài câu nặng lời thì lại thấy hối hận, nên mới không ngừng để Tiểu Mễ thừa cơ lợi dụng.

“Ly này cho cậu.” Ny Ny đem rượu vang đỏ tới trước mặt Thiệu Nhạc, cười khanh khách nói: “Ngại quá, có ảnh hưởng tới cậu làm việc không? Tụi nhỏ vợ chồng son chính là ưa cãi ưa nháo, mọi người ở đây đều quen rồi.”

“Ừ.” Vợ chồng son – ba chữ này nghe vào tai Thiệu Nhạc, không biết vì sao, lại cảm thấy hơi chói tai.

Khuôn mặt Thiệu Nhạc âm trầm vạn phần, lông mày tựa như kiếm dựng thẳng một đường, ánh mắt mang theo phẫn nộ từ người Vị Phồn chuyển ngược về sổ sách, sau đó dùng sức dập sổ lại bỏ lại vào tủ, một ngụm uống hết rượu trên bàn.

“Mời các người tiếp tục, thời gian không còn sớm, tôi đi trước.” Mang theo đầy ngập oán giận, Thiệu Nhạc biết còn tiếp tục thế này sẽ không thể khống chế bản thân, nói không chừng sẽ ngay tại phòng kế toán bộc phát, vì thế quyết định trượt xe lăn bỏ đi.

“Ê này, Thiệu Nhạc.” Vị Phồn không rõ Thiệu Nhạc đang làm cái quái gì, anh rõ ràng cũng thấy mình bay giờ đang một cái đầu hai cái đại, lại không nói lấy nửa câu đã đi mất, đây là bạn bè kiểu gì hả.

“Anh ấy đi rồi tôi cũng đi thôi.” Vị Phồn đem Tiểu Mễ hóa thân thành bạch tuột tám chân bám lấy mình từ trên người bóc xuống, sau theo đi theo sau Thiệu Nhạc ra ngoài.

“Vị Phồn, anh còn chưa trả lời!” Tiểu Mễ gọi theo.

“Lần sau rồi nói.” Vị Phồn thở mạnh, nghĩ muốn rời khỏi Tiểu Mễ trước đã.

Tiền xa khả giám (rút kinh nghiệm từ bài học trước), cậu không tin Tiểu Mễ phóng đãng thành tính lại dễ dàng hồi tâm như vậy. Nếu thật sự đồng ý tái hợp, cậu làm không tốt sẽ biến thành lục quy ba ngày hai đầu đội lục mão a.

Chẳng qua là, dáng vẻ bỏ về lúc nãy của Thiệu Nhạc hình như đang tức giận. Về điểm này Vị Phồn vẫn có phần hiểu không thông, cậu không rõ đến cùng Thiệu Nhạc đang giận gì nữa.

A…… Đại loại là chuyện mát xa mới nãy……

Nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn phát sinh mới nãy, Vị Phồn thoáng chốc thẹn đỏ mặt, cổ họng một trận khô khốc.

Cũng đâu phải cậu cố ý chứ. Ai mà ngờ được người giống như Thiệu Nhạc bình thường sắt thép cứng cáp dẻo dai như vậy, lại có thể mẫn cảm đến thế.

Nói tới cũng, vẫn là cậu nên nói lời xin lỗi với Thiệu Nhạc trước mới được.

Trên đường về nhà, không khí xấu hổ thật khiến Vị Phồn không biết phải làm sao cho phải đây.

Thiệu Nhạc đi xa xa ở đằng trước, mỗi lần cậu tăng tốc bắt kịp, thì Thiệu Nhạc nhất định sẽ càng dùng sức chuyển động bánh xe, kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ.

Thỉnh thoảng Vị Phồn cũng chịu không nỗi cá tính kỳ quặc này của Thiệu Nhạc, có gì thì cứ nói ra mọi người khai thông không phải tốt lắm sao, nhưng Thiệu Nhạc cứ khăng khăng phớt lờ người khác, tự mình cùng mình sinh hờn dỗi.

Lúc về tới nhà, trời đã muốn sáng rồi. Thiệu Nhạc đứng ngay đầu cầu thang, cố gắng đứng lên.

Vị Phồn nhìn anh gấp xe lăn lại, hình như định tự mình đi lên lầu, tuy rằng mấy tháng qua trị liệu hiệu quả rất tốt, nhưng hiện tại Thiệu Nhạc đi bộ một mình vẫn cực kỳ khó khăn, nào có thể nói leo cầu thang là leo cầu thang chứ, lại còn leo tận bốn lầu.

Vào lúc Thiệu Nhạc bước bước đầu tiên về phía trước, Vị Phồn đi tới cạnh anh, không nói nhiều trước cõng anh lên.

Thiệu Nhạc kháng cự rút tay lại, nhưng Vị Phồn cũng không phải người dễ nói chuyện vậy, vì thế hai người ở ngay giữa cầu thang giằng co một hồi lâu, ai cũng không chịu nhún nhường.

Một bà già mặc áo ngủ xuống lầu mua bữa sáng, hai bạn nhỏ tay trong tay đến trường đều đâm ngang qua khoảng cách giữa hai người họ, người lớn trẻ nhỏ đi qua đều nhìn họ, rồi vòng qua xe lăn, mới ra cổng.

“Chắc không phải anh định cùng tôi lằng nhằng cả ngày chứ?” Sáng sớm, Vị Phồn hạ thấp giọng rít lên, sợ đánh thức người còn đang ngủ trong khu nhà nhọ.

“Đừng đụng tôi.” Thiệu Nhạc đồng dạng hạ thấp giọng cự lại.

“Cũng đâu phải tôi cố ý chứ, anh quả thật là người không nói lí mà, bác sĩ của anh cũng giúp anh mát xa vậy mà, tôi bất quá là học theo cô ta thôi.” Vị Phồn nói.

“Cậu cùng cô ấy không giống nhau!” Thiệu Nhạc gầm nhẹ.

“Sao không giống?” Vị Phồn hỏi.

Thiệu Nhạc nhanh ngậm miệng không trả lời vấn đề của Vị Phồn. Hai người họ hoàn toàn không giống nhau, anh đối với đụng chạm của bác sĩ không có phản ứng, nhưng chỉ cần đối tượng là Vị Phồn, dù chỉ là khi đi đường cánh tay hai người thoáng sượt qua nhau, cũng sẽ làm tâm tình anh kích động một hồi.

Vị Phồn thấy Vị Phồn ngẩn ra không nói lời nào, cũng lười cùng anh tranh luận tiếp, thuận thế nắm tay anh để lên vai mình, rồi sau đó cõng anh lên.

Thiệu Nhạc bị Vị Phồn đụng chạm lần nữa lại toàn thân cứng đờ, anh từ sau khi vùng vẫy, lại phát hiện chỗ xấu hổ kia của mình vẫn chưa hề tiêu giảm đang đè vào xương sống của Vị Phồn.

Anh biết cùng giãy dụa, xác suất hai người ma sát nhau sẽ càng cao, vì thế đành phải cố nhẫn nại, từ bỏ hành động giãy dụa.

Vị Phồn lúc này mới phát giác hạ thân Thiệu Nhạc vẫn nóng rực như trước, cậu sửng sốt vài giây, cuối cùng cắn răng leo lên cầu thang.

Vị Phồn không biết nên nói gì, Thiệu Nhạc cũng trầm mặc, rõ ràng chỉ là vấn đề sinh lí đơn giản bị kích thích thì sẽ cương, lại biến thành hai người thiếu chút nữa cãi tới ẩu đả.

Cõng Thiệu Nhạc vào nhà rồi, Vị Phồn lại xuống lầu lấy xe lăn lên.

Lần thứ hai vào nhà thì cửa toilet mở, tiếng bồn nước chảy ầm ầm, Vị Phồn đoán Thiệu Nhạc đã dùng qua toilet, nhưng nghĩ tới Thiệu Nhạc ở trong phòng tắm của cậu làm chuyện kia, Vị Phồn không tránh khỏi mặt loại hơi ửng đỏ.

Thiệu Nhạc ngồi trong góc của anh, quay lưng về phía Vị Phồn, Vị Phồn tới bên tủ lạnh nhỏ lấy trái táo gặm gặm, sau khi qua loa lấp đầy bụng, thì kéo rèm cửa sổ không để ánh sáng xuyên qua khôi phục tối tăm, tiến vào ổ chăn chuẩn bị ngủ.

Cậu cũng quay lưng về phía Thiệu Nhạc.

Hai người trước đây vốn trước khi ngủ sẽ nói chuyện tâm sự chút ít, nhưng hôm nay xấu hổ khiến thời gian hai bên trầm mặc như kéo dài.

Trong đầu Vị Phồn không ngừng hiện lên biểu tình khi đó của Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc vừa tức giận, vừa phẫn nộ.

Có phải vì kỹ thuật của mình rất tuyệt, mát xa rất thư thái, nên mới khiến Thiệu Nhạc không cẩn thận có phản ứng?

Vị Phồn nhắm mắt lại, hít thở sâu, tự mình kiểm điểm.

Thực ra cậu đã chuẩn bị xong xuôi định giải thích với Thiệu Nhạc,Thiệu Nhạc tính tình cố chấp nói không xong thì hỏng bét, cậu thấy thái độ Thiệu Nhạc kém vầy, không cẩn thận thì lại tiếp tục kéo dài nữa.

Nghiêm túc cân nhắc về sau, Vị Phồn thở dài, đối mặt vách tường chầm chậm gọi: “Này…… Thiệu Nhạc……”

Thiệu Nhạc không trả lời.

“Không nhất thiết giận vậy chứ, chuyện đó lại không đáng gì.” Vị Phồn nói.

Thiệu Nhạc vẫn không để ý tới cậu.

“Xin lỗi mà, vừa nãy tôi sai rồi, không nên ép buộc anh.” Thấy Thiệu Nhạc nãy giờ im lặng, Vị Phồn cảm giác Thiệu Nhạc lần này là giận thật rồi, vì thế cậu lặp lại lần nữa đầy áy náy: “Xin lỗi mà, về sau anh không muốn, tôi cũng sẽ không ép anh.”

Sau khi nói xong, Vị Phồn chờ phản ứng của Thiệu Nhạc. Nhưng Thiệu Nhạc thì lại nhất định không chịu nói chuyện như thường với cậu, ngay cả thở cũng chẳng thở một tiếng.

Quên đi, nếu nói nhanh vậy đã tiêu khí, thì Thiệu Nhạc sẽ không kêu Thiệu Nhạc rồi!

Vị Phồn suy nghĩ, chuyện thế này thì ai cũng sẽ cảm thấy mất mặt thôi, huống hồ Thiệu Nhạc là dạng người lòng tự trọng so với Everest còn cao hơn. Chờ không được hồi đáp của Thiệu Nhạc, Vị Phồn cũng mệt mỏi, cậu quyết định ngủ một giấc trước đã, tới chiều dậy xem tình huống ra thế nào rồi nói sau, không nhất thiết cùng Thiệu Nhạc tiếp tục giằng co nữa!

Vị Phồn ngủ được một giấc khá dài, hơi khôi phục ý thức chút đỉnh, miệng lẩm nhẩm mấy giờ, nhưng vẫn là nửa mê nửa tỉnh nhắm mắt ngủ.

Một lát sau, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ma sát phát ra khi có vật năng di chuyển trên chiếu, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề khiến cậu vẫn không mở mắt ra, chỉ cho rằng đó có lẽ là Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc chầm chậm di chuyển tới cạnh cậu.

Vị Phồn ý thức mơ hồ tưởng Thiệu Nhạc lại muốn qua giúp cậu đắp chăn, nên cũng không để ý tới.

Nhưng mà, người ở bên cạnh cậu lại yên lặng đã lâu vẫn chưa có động tác, tiếp theo cúi thấp người, mà cậu cũng theo khoảng cách rút ngắn ngày càng gần, ngửi thấy trên người Thiệu Nhạc mùi thuốc thoa bạc hà mát lạnh.

Có bàn tay đặt bên sườn mặt cậu, cậu mơ mơ màng màng cảm giác được.

Môi mình bị thứ gì đó ướt át dán lên.

Đó dường như là một nụ hôn.

Cậu đã lâu rồi không cùng ai hôn môi, từ sau khi người yêu gạt tiền cậu chạy qua Mỹ không về, chưa từng hôn nữa.

Nó mang cảm giác thăm dò thật cẩn thận, cùng thoang thoảng vị đắng chát của rượu vang đỏ, mang theo chút tình yêu, chút dục vọng. Lay động tâm cậu.

Rời đi sau khi nhẹ nhàng tiếp xúc lần đầu, lần thứ hai hôn xuống vẫn như cũ duy trì lực nhẹ nhàng như lông chim.

Đầu lưỡi đối phương đẩy vào khoang miệng cậu, tiếp xúc với lưỡi cậu.

Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy mặt Thiệu Nhạc gần lắm gần lắm, ngay trước mặt cậu cách chưa tới 2 cm.

Thiệu Nhạc nắm cổ tay Vị Phồn, đem cả người cậu đặt dưới thân, loại gông xiền có chút trọng lượng lại không quá mạnh này, vừa vặn vững vàng vây hãm Vị Phồn trong lòng Thiệu Nhạc.

Nụ hôn của Thiệu Nhạc không có kỹ xảo gì đáng nói, chỉ không ngừng liếm khoang miệng cậu, một lần lại một lần cùng đầu lưỡi Vị Phồn quấn lấy nhau, nụ hôn sâu đầy ôn nhu này, không mang theo tính xâm lược.

Vị Phồn mơ mơ màng màng suy nghĩ, mình là đang nằm mơ sao? Vì sau cậu mơ thấy Thiệu Nhạc đang hôn cậu, mà xúc cảm giữa hai đầu lưỡi lại rõ nét đến vậy.

Thiệu Nhạc ôn nhu hôn, hết lần này đến lần khác, Vị Phồn bị áp chế phía dưới khoang miệng không chứa hết nước bọt này, nước bọt theo khóe miệng dần dần chảy xuống, đầu lưỡi cậu bị chơi đùa, cảm giác hôn môi thoải mái khiến Vị Phồn thở phào nhàn nhạt.

Có thể đã lâu lắm rồi cậu không hôn môi, nên mới vì quá mức khát vọng mà nằm mơ như vầy.

Vị Phồn ngơ ngẩn suy nghĩ, nhưng vì sao đối tượng hình như là Thiệu Nhạc thì phải?

Lại vì sao vào lúc Thiệu Nhạc hôn cậu, trái tim cậu sẽ đập nhanh thình thịch thình thịch vậy chứ?

Hôn sâu một lần lại một lần, đơn thuần là môi cùng môi đụng chạm, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương.

Tuy cùng Vị Phồn hôn môi không có xúc cảm ngọt ngào mềm mại như trong tưởng tượng của Thiệu Nhạc, nhưng đôi môi của Vị Phồn như tràn đầy ma lực, cực kỳ co dãn cùng màu đỏ nhạt sáng bóng, khiến người khẽ chạm vào, liền không thể tự kiềm chế hãm sâu vào hoàn toàn chiếm cứ cậu.

Tay dần dần trượt xuống, chỉ là hôn môi, Thiệu Nhạc liền phát giác bản thân vì vậy mà phản ứng.

Anh áp sát lưng Vị Phồn, tay từ từ thâm nhập vào trong quần ngủ của Vị Phồn nắm lấy hạ thân mềm rủ của cậu chơi đùa.

Anh cảm giác tay mình đang phát run, vì chạm vào nơi tư mật của người sẽ không cho phép anh chạm vào, mà khiến hạ thân của mình hưng phấn đến gần như muốn bạo phát.

Mùi rượu vang đỏ trong khoang miệng Thiệu Nhạc làm Vị Phồn hơi thanh tỉnh, đột nhiên phía dưới truyền đến cảm giác tê dại cùng cảm giác quái dị giữa bị vật cứng đè vào cũng khiến Vị Phồn nghi hoặc.

Bất chợt, cậu cảm giác cơn tê dại kia thì ra là do vật thể giữa đùi bị âu yếu đùa giỡn, cảm xúc mãnh liệt hướng về não bộ, cũng khiến cậu nháy mắt thanh tỉnh.

Giờ phút này, cậu mới phát hiện Thiệu Nhạc khép hờ hai mắt, không ngừng hôn cậu, mà xúc cảm xa lạ giữa lưng cậu, chính là phần thân đang cương của Thiệu Nhạc.

Cậu cả người ngây dại, đầu đột nhiên đình chỉ hoạt động.

Đây không phải nằm mơ, Thiệu Nhạc thật sự đang hôn cậu?

Cậu không có nằm mơ, Thiệu Nhạc không chỉ đang hôn cậu, còn đang vuốt ve hạ thân cậu.

Vị Phồn mắt trừng to, tình huống bất ngờ này khiến cậu sợ tới mức ba hồn bảy vía bay sạch không túm lại được.

Thiệu Nhạc thần kinh sao làm gì lại hôn cậu?

Cậu ngửi thấy mùi rượu vang đỏ.

Không thể nào a, một ly rượu của Ny Ny, lại khiến Thiệu Nhạc nổi điên sao?

Vị Phồn sau khi thanh tĩnh giãy dụa muốn đẩy Thiệu Nhạc ra, nhưng đầu lưỡi Thiệu Nhạc vẫn như trước chiếm cứ khoang miệng cậu, hai người ở trên giường kịch liệt xoay qua vặn lại, Vị Phồn không ngừng giãy dụa, nhưng mỗi một lần giãy dụa, lại càng khiến đầu lưỡi Thiệu Nhạc ngày thêmmơn trớn. Cho dù ngẫu nhiên đôi môi tách ra, thì Thiệu Nhạc vẫn sẽ cúi đầu xuống hôn tiếp.

Tay Thiệu Nhạc vốn cố chấp để phía dưới cũng vì giữ không được Vị Phồn mà quay lại phía trên, gắt gao bao lấy Vị Phồn.

Thiệu Nhạc tận lực kiềm chế bản thân không xúc phạm tới Vị Phồn, nhưng Vị Phồn nào có thể bỏ qua Thiệu Nhạc xằng bậy với cậu.

Đầu Vị Phồn loạn đến sắp nổ tung, cậu nhớ tới chuyện lần trước vào đêm Giáng Sinh, hay là Thiệu Nhạc lại xem cậu thành Ny Ny? Làm ơn đi, cậu cũng đâu phải búp bê bơm hơi, vì cớ gì Thiệu Nhạc hễ uống say, thì đối cậu làm vậy!

Tay trái thật vất vả vùng khỏi gong xiềng của Thiệu Nhạc, Vị Phồn giận sôi máu siết chặt nắm tay, không chút suy thì liền hướng ngay má Thiệu Nhạc quất tới.

Thiệu Nhạc bị trúng đòn nặng, hàm dưới lệch qua, răng nanh liết qua môi Vị Phồn, liên đới cắn bị thương Vị Phồn.

Nháy mắt máu tươi ứa ra, hương vị mằn mặn tràn ngập khoang miệng hai người.

Thiệu Nhạc trong vô ý tổn thương Vị Phồn, sau khi phát giác mùi máu trong miệng, anh cũng thoáng sửng sốt.

Vị Phồn lập tức đấm một quyền về phía vai Thiệu Nhạc, một quyền này không hề lưu tình chút nào dùng sức cực nhiều, khiến Thiệu Nhạc nhíu mày khẽ rên một tiếng.

Vị Phồn mất hết lý trí gập chân, hung hăng đạp một phát vào ngựa Thiệu Nhạc, đá anh văng ra.

Thiệu Nhạc sau khi té ngã, cả lưng trực tiếp đập vào bàn nhỏ đặt máy tính, màn hình LCD cùng máy tính trên bàn đều vì va chạm mạnh mà rớt xuống giường, đau đến anh cúi đầu ôm lấy ngực, ngay cả mắt cũng mở không nỗi.

Vị Phồn quần ngủ gần như bị tuột xuống nửa thở hổn hển đứng trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, cảm giác kỳ quái sau khi bị âu yếm khiến hai chân cậu hơi hơi run rẩy, cảm giác quái di không gạt khỏi được.

Thiệu Nhạc mãnh liệt ho khan, ngực bị trúng đòn nặng, khiến anh thiếu chút nữa không thở được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *