Tiểu Thuyết

Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 12 – Chương 12

Ánh đèn mờ nhạt khiến tầm nhìn của người khác không rõ ràng, Vị Phồn biết Tiểu Mễ căn bản chưa nhìn thấy bề ngoài của Thiệu Nhạc, đã cứ đứng đó ồn ào huyên náo nói không ngừng.

Vị Phồn lôi đầu Tiểu Mễ đến trước mặt Thiệu Nhạc, lớn tiếng nói với cậu: “Làm phiền cậu nhìn cho rõ một chút!”

Lúc Tiểu Mễ im lặng nhìn cẩn thận diện mạo của Thiệu Nhạc, cậu đột ngột hít mạnh một hơi, la lên: “Oái, thằng gù nhà thờ Đức Bà, sao lại khủng bố như vậy!”

Đó là truyện cổ tích thiếu nhi, một nhân vật lầm lì biết bản thân bề ngoài vừa xấu vừa kinh khủng, cho nên chỉ nguyện ý sống trong gác chuông không chịu hòa mình vào thế giới bên ngoài.

“Hai thằng tiểu quỷ không biết lễ phép này!” Ny Ny rốt cục chịu không nỗi nữa, mỗi đứa một quyền, ký thật mạnh vào đỉnh đầu hai đứa tiểu quỷ ngốc này.

“Đau muốn chết!” Hai người không hẹn mà cùng nhau hét lên.

Thiệu Nhạc lại không nói gì.

Ny Ny không ngừng cười bồi. “Hai đứa này thật sự rất hư hỏng.” Anh nói với Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc lại chỉ lắc lắc đầu, cũng không nổi giận.

“Chúng ta cũng nên đi.” Thiệu Nhạc nhìn Ny Ny, chỉ nói vậy.

Kỳ thật hôm nay là lần cuối cùng, lần cuối cùng giống như trước kia vậy.

Những năm gần đây anh ẩn mình trong đại trạch Thiệu gia không bước khỏi cửa, mỗi lần gặp phải áp lực gì, hay phải đưa ra một quyết định nào đó, người duy nhất có thể thương lượng chỉ có Ny Ny, hơn nữa cũng chỉ có Ny Ny mới chịu kiên nhẫn lắng nghe lời của anh.

Cho nên bất kể anh xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến muốn cho biết nhất cũng chính là Ny Ny.

Nhưng mà hành vi quấy rầy đối phương lâu dài trước nay này, cũng đã đến lúc phải ngừng lại.

Ny Ny lộ ra tươi cười nói với Thiệu Nhạc: “Nhanh vậy a, không muốn ở lại thêm một chút sao?”

Thiệu Nhạc lắc lắc đầu.

Trước này anh vẫn luôn tận lực làm lơ chuyện về người Ny Ny yêu, chỉ mãi đem mình vùi đầu vào trong cát tự xây nên giấc mộng đẹp của bản thân, chưa từng nhìn thế giới bên ngoài cái tháp ngà của mình.

Nhưng từ ngày cảng tránh gió của anh bị mẹ kế đập tan nát hết trở đi, mộng của anh cũng theo đó tan dần.

Anh nhìn thấy Đại Hùng trong cuộc sống chân thật, nhìn thấy một mặt khác của Ny Ny khi bên cạnh người mình yêu.

Lúc này anh mới chính thức hiểu ra, mình cũng nên tỉnh dậy đi thôi.

Anh không nên tiếp tục dung túng bản thân đi xuống như vậy.

Ny Ny đã có người thương yêu, Đại Hùng đối với Ny Ny vô cùng tốt, bọn họ quả là một đôi do trời đất tạo thành, chỉ có Đại Hùng mới có thể làm cho Ny Ny lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào như vậy, anh vĩnh viễn cũng không thể thay thế Đại Hùng được, bởi vì Ny Ny yêu một nửa của mình như vậy.

Đây thật sự là lần cuối cùng. Thiệu Nhạc hạ quyết tâm.

Anh nên đem thói quen trước kia bỏ hết, quên đi thời khắc vui vẻ, thời khắc thống khổ, đoạn thời gian dựa vào giọng nói dịu dàng của Ny Ny để chống đỡ bước qua.

Anh thật nên chết tâm thôi.

Nếu không từ trong rãnh sâu này cố gắng thoát ra, dứt bỏ tình cảm này, thấy Ny Ny hạnh phúc như vậy, anh vĩnh viễn không thể chúc phúc cho cậu ấy được, chỉ có thể giữ lấy tên trước kia của cậu, vĩnh viễn vĩnh viễn gọi tên cũ của cậu Kính Chi, quên mất sự thật người này đã sớm không thuộc về mình.

“Đi thôi đi thôi!” Vị Phồn lượn về phía sau đẩy xe lăn của Thiệu Nhạc. Cậu cũng rất không muốn tiếp tục ở lại đây, hôm nay đã đủ mệt rồi, cậu phải về hảo hảo ngủ một giấc, ngủ bù ngủ bù.

“Đúng rồi!” Lúc họ đi tới cửa, Ny Ny đột nhiên gọi họ lại. “Hôm nay là sinh nhật Đại Hùng, mấy người có đến hay không. Tôi theo dõi vũ đoàn tập xong, đi nhìn một chút rồi về, khoảng hai mươi phút nữa thôi.”

“Sẽ không cản trở thế giới của hai người sao?” Vị Phồn cười một tiếng.

Cậu từ trên nhìn xuống quan sát Thiệu Nhạc. Từ góc độ này không thể nhìn ra biểu tình hiện tại của Thiệu Nhạc là vẻ mặt thế nào, thế nhưng lần trước lúc cùng đường bất đắc dĩ mang Thiệu Nhạc đến nhà Ny Ny cầu cứu, Thiệu Nhạc vừa nhìn đến dáng vẻ Đại Hùng cùng Ny Ny yêu qua yêu lại, cả người cũng đã gần như muốn sụp đổ rồi.

Vị Phồn bận tâm cảm nhận của Thiệu Nhạc, cảm giác lần thứ hai đến nhà Ny Ny đối với Thiệu Nhạc mà nói dù thế nào cũng không ổn, cho nên thực tự nhiên lắc đầu với Ny Ny.

“Không đi!” Vị Phồn nói.

Nhưng mà đương lúc Vị Phồn trả lời thế, lại nghe thấy Thiệu Nhạc trên xe lăn nói một câu: “Nhưng mình còn chưa kịp chuẩn bị quà.”

“Không sao, không sao!” Ny Ny mừng rỡ nói: “Tới là tốt rồi. Cậu chịu nể mặt đến chơi, Đại Hùng nhất định sẽ rất cao hứng.”

“Vậy quấy rầy.” Thiệu Nhạc nói.

Có lẽ anh nên trông thấy khi Ny Ny ở bên cạnh Đại Hùng, vẻ mặt thiếu nữ hạnh phúc của Ny Ny nhiều một chút. Đó là điều mà mình tuyệt đối không thể cho cậu, có lẽ chỉ có đem biểu tình xinh đẹp kia in sâu vào mắt, anh mới có thể càng thuyết phục bản thân nhanh hơn, hãy quên đi tình yêu đối Ny Ny, đừng tiếp tục hy vọng xa vời chuyện vĩnh viễn không có khả năng nữa.

Thiệu Nhạc thoáng bi thương suy nghĩ.

“Anh định đi thật sao?” Vị Phồn có chút ngạc nhiên, cậu cúi đầu, ở bên tai Thiệu Nhạc nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Thiệu Nhạc trả lời.

“Cậu không cần lo…..” Vị Phồn không biết Thiệu Nhạc rốt cục phát điên gì nữa, sao lại đột nhiên đưa ra quyết định thế này.

“Em cũng muốn đi!” Tiểu Mễ vẫn đứng bên cạnh nhích lại gần, ôm lấy cánh tay Vị Phồn.

“Không phải đã bảo cậu đừng sáp lại gần tôi sao, hiện tại còn làm gì!” Vị Phồn lạnh mặt đáp lại.

“Thật hung dữ.” Tiểu Mễ từ từ buông tay ra. Cậu biết nếu mình tiếp tục quá phận Vị Phồn sẽ giận thật, nhìn tình hình, hiện tại thật không cách nào đi theo.

“Thật ngại quá, Tiểu Mễ, lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm vậy!” Ny Ny vội vàng lên tiếng hòa giải.

Ny Ny vốn cảm thấy Tiểu Mễ là một thiếu niên hoạt bát vui vẻ, bình thường cũng rất hay khiến người khác vui lòng, nhưng sau khi biết nguyên nhân cậu cùng Vị Phồn chia tay, anh liền quyết định không xen vào. Chuyện giữa bọn họ, Ny Ny cho rằng Vị Phồn hẳn là sẽ tự mình hảo hảo xử lý.

Tiểu Mễ thoáng nhìn qua Vị Phồn.

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Vị Phồn quay mặt đi, làm bộ mình không có thấy ánh mắt dò hỏi của Tiểu Mễ.

Cậu cùng Tiểu Mễ không có khả năng tái hợp, chỉ đơn giản là không có khả năng, mới kiên quyết không để ý đến biểu hiện ôn nhu giả dối của đối phương.

“Các người đi trước đi!” Thấy không khí xấu hổ, Ny Ny lập tức nói với bọn Vị Phồn.

Vị Phồn xoay xe lăn của Thiệu Nhạc đẩy ra ngoài, trong lòng mặc dù có chút loạn, lại vẫn ra vẻ trấn tĩnh, làm bộ mình đối với hết thảy không hề có cảm giác gì.

Cậu không phải không yêu Tiểu Mễ, chỉ là hai người không thích hợp dành cho nhau.

Một năm rưỡi cố gắng duy trì tình yêu cuối cùng cũng tan vỡ, đoạn quá khứ kia chỉ có thể dùng bốn chữ “vô cùng thê thảm” để hình dung. Hai người cùng bất đồng về quan điểm và cách sống phải sống chung với nhau, thách thức và biến cố phải đối mặt thật sự quá lớn. Anh không hợp với Tiểu Mễ, ngày tháng đau thương đã trải qua, đã khắc sâu trong cậu? Có thể tháo gỡ?

_______________________________

Chạy một lúc lâu, Vị Phồn chạy chiếc xe nhỏ màu hồng của Đại Hùng vào trong bãi đậu xe ngầm của tòa nhà.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ ầm ầm, chiếc xe đua của Ny Ny dùng tốc độ cực nhanh theo sau họ tiến vào, nhanh chóng dừng lại đậu vào chỗ trống kế bên.

Tiếp theo Ny Ny cầm lấy túi xách cầm tay bước xuống xe, bên đây Vị Phồn vừa mới mở xe lăn ra để Thiệu Nhạc ngồi lên nhìn thấy liền ngơ ra, bị siêu vận tốc ánh sáng của Ny Ny dọa sợ.

“Không phải chị nói khoảng hai mươi phút nữa mới có thể về sao?” Vị Phồn hỏi.

“Đúng, là hai mươi phút a!” Ny Ny vuốt mái tóc đen thật dài, thẹn thùng trả lời. “Việc gấp mà, chị không dám chậm trễ, liền lái xe về đây ngay!”

“Chị đi bão à!” Vị Phồn la to. “Hai mươi phút hơn nửa đường, đâu thể nào tụi em mới vừa về tới nơi, chị đã đến.”

“Làm gì có.” Ny Ny nói: “Người ta chỉ là chạy nhanh một chút mà thôi.”

“Chết cười! Sao có thể chỉ một chút chứ.” Vị Phồn căn bản không tin.

Anh trai cậu, tuy rằng nói bản thân hiện giờ từ trong ra ngoài tất cả đều đã là nữ, nhưng sức mạnh lại vẫn giống như những người nam bình thường, đến ngay cả sở thích chạy xe đua siêu tốc thể hiện bản thân khi là nam vẫn chẳng thay đổi chút nào, trực tiếp chuyển giao vào trong cái cơ thể hiện tại này.

“Ây da, thảo luận chuyện này để làm gì chứ!” Ny Ny che miệng cười. “Đi thôi, vào thang máy lên lầu nào! Chị có gọi điện bảo Đại Hùng hôm nay các người lên ăn cơm, anh ấy tạm thời bỏ thêm chút thức ăn vào, nhưng cũng không biết có đủ cho các người hai người đàn ông trưởng thành ăn không nữa.”

Lúc vào trong thang máy, Ny Ny nhìn xe lăn của Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc phát giác ánh mắt nhìn chăm chú của Ny Ny, Ny Ny cũng cười cười với Thiệu Nhạc.

“Khu nhà trọ của em không có thang máy đúng không!” Ny Ny có chút lo lắng nói:

“Như vậy A Nhạc lên xuống lầu không phải sẽ rất bất tiện?”

“Em tự có cách.” Cách mà Vị Phồn nói, chính là cõng.

“Nếu không mấy ngày nữa mình hỏi thăm quản lý khu này xem ở đây có còn gian nhà trong nào cho thuê không, tòa nhà này mình đã sống vài năm cảm thấy không tồi, hơn nữa chỗ này rộng rãi A Nhạc cậu muốn ra ra vào vào cũng tiện…..”

“Không cần.” Ny Ny còn chưa nói xong, Vị Phồn đã cự tuyệt.

“Chị cũng đâu phải đang hỏi em.” Ny Ny đạp thằng em không biết lễ phép của mình một cái, sau đó cúi người cười hỏi Thiệu Nhạc. “Cậu thấy thế nào? Chuyển đến đây sống cạnh nhau, có giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt a!”

Vị Phồn “hứ” một tiếng, không ngờ Ny Ny thỉnh thoảng cũng rất thần kinh. Chuyển đến sống cạnh nhau? Muốn người ta nhìn mình xuất song nhập đôi cả ngày ngọt ngọt mật mật sao?

Thang máy tới, “đinh” một tiếng, cửa mở ra.

“Em nói không cần chính là không cần!” Vị Phồn giành thay Thiệu Nhạc đẩy xe lăn, cũng không thèm để ý đến Ny Ny.

“Chỗ của Vị Phồn mình sống cũng đã quen rồi, không cần phiền toái.” Thiệu Nhạc đáp.

“Ừm.” Ny Ny thất vọng nói.

Sau khi vào nhà, Đại Hùng đã dọn toàn bộ thức ăn lên bàn đi qua nghênh tiếp.

Đôi phu thê gặp nhau chuyện đầu tiên chính là ôm một cái.

“Bảo bối, em đã về.” Ny Ny ngọt ngào nói. “Hôm nay anh nấu gì thế, thơm quá a!”

“Đều là món em thích.” Đại Hùng trả lời.

Cảnh tiếp theo hai người miệng đối miệng hôn nhau, thâm tình nhìn đối phương, tuyệt không giống đôi vợ chồng kết hôn ba năm, ngược lại giống như còn đang trong tuần trăng mật.

Vị Phồn “khụ” một tiếng, da gà cậu nổi đã muốn rớt đầy đất.

Đôi vợ chồng nào đó đỏ mặt lưu luyến không rời tách ra, sau đó dẫn họ tới bàn ăn.

“Cho nên tôi mới không muốn đến.” Vị Phồn miệng lảm nhảm lảm nhảm niệm. “Muốn ân ái hay thân thiết gì đó làm ơn đi chỗ khác, thực là hữu ngại quan chiêm.”

(hữu ngại quan chiêm: dùng để chỉ những điều gây cản trở tầm nhìn người khác, không còn tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh)

“Em cũng có thể đi tìm người bạn khác a!” Ny Ny cười nói: “Chị có thể giới thiệu cho em mà!”

“Đủ!” Vị Phồn buồn bực nói: “Một Tiểu Mễ em chịu đã đủ rồi, em nói rồi muốn tự mình tìm, chị đừng không có gì làm rồi tìm việc mà làm.”

Đại Hùng ở bên cạnh gật đầu, nói: “Em để cho cậu ấy tự mình chọn đi!”

“Được rồi, được rồi! Ăn cơm!” Ny Ny không muốn không khí trở nên ngượng ngùng, vội vàng đổi đề tài. “Hôm nay Đại Hùng tự tay xuống bếp nha, hai người phải nể mặt, ăn nhiều một chút nha.”

Thiệu Nhạc diện vô biểu tình cầm đũa lên dùng cơm, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Vị Phồn ngồi bên cạnh anh luôn cảm giác Thiệu Nhạc hôm nay là lạ.

Thiệu Nhạc phát giác Vị Phồn đang nhìn mình, vì thế quay đầu, cũng nhìn lại Vị Phồn.

“Sao hả?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Ừ…..” Vị Phồn một phen cao thấp đánh giá Thiệu Nhạc, sau đó gật gật đầu, nói: “Không có gì, tôi đại khái đã hiểu.”

“Hiểu gì?” Thiệu Nhạc hỏi lại.

“Về nói tiếp.” Vị Phồn nói.

Sống chung mấy ngày nay, cũng không chỉ là giả dối ở cùng một chỗ, đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vị Phồn cũng coi như hiểu rõ phần nào Thiệu Nhạc. Thiệu Nhạc tuy rằng tâm tư quanh co, nhưng kỳ thực chỉ là người đơn giản. Cậu chỉ cần nhìn qua vài lần, đã biết Thiệu Nhạc ngu ngốc này lại đang miễn cưỡng bản thân.

Bữa cơm Tây tinh xảo do Đại Hùng nấu ăn chưa được bao lâu, anh lại chạy đi lấy ba chai rượu vang đỏ ra, cười nói: “Thiếu chút nữa tôi đã quên mất mấy chai rượu này, nhân hôm nay sinh nhật, khui ra uống hết.”

Vị Phồn vừa nghe thấy ba chữ rượu vang đỏ này, sắc mắt từ xanh chuyển trắng,miếng lòng vịt đang để ngay miệng cắn còn chưa kịp nuốt vào, thì hai mắt đã bừng bừng lửa hận trừng Đại Hùng đang vui vui vẻ vẻ chuẩn bị khui chai.

“Sao….. sao vậy…..” Đại Hùng hoảng sợ.

“Tôi cùng rượu vang đỏ có thù, không được khui.” Vị Phồn mất hứng gầm lên.

Vị Phồn vừa nói vậy, Thiệu Nhạc vốn đang lẳng lặng dùng cơm sắc mặt cũng hơi đổi.

“Tôi tưởng cậu đã hết giận.” Thiệu Nhạc nói.

“Hết giận, thế nhưng bóng ma vẫn còn. Tôi chính là không thích rượu vang đỏ.” Vị Phồn một ngụm ngậm lấy miếng lòng vịt, dùng sức cắn nghiến.

“Vậy tôi đi lấy bia cho mấy người.” Đại Hùng trước đổ rượu vang đỏ ra cho Ny Ny cùng mình, sau chạy đi lấy hai lon bia Đài Loan ra, đưa cho Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc.

“Tôi chưa từng uống bia.” Thiệu Nhạc xoay xoay lon nhôm nhìn nhìn, anh trước nay có thói quen chỉ uống rượu vang đỏ hay rượu vang trắng thôi, không biết ăn cơm Tây còn có thể uống bia.

“Bia uống ngon!” Vị Phồn nhẹ nhàng khui lon bia ra, rót ực ực hết nửa lon, cồn sặc đến tận óc, cực kỳ đã ghiền.

Nhìn điệu bộ Vị Phồn uống đến đã ghiền như vậy, Thiệu Nhạc cũng bắt chước khui ra uống lấy một hớp lớn.

Nhưng do anh trước nay chưa từng uống qua bia có vị cay đắng đặc thù kích thích đến vị giác này, cảm giác chua sót tràn đầy khoang miệng, làm anh nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong, cả mặt vì vậy mà méo mó biến hình.

Vị Phồn thấy biểu tình của Thiệu Nhạc, đưa tay vỗ lưng Thiệu Nhạc một cái, Thiệu Nhạc khó chịu “khụ” một tiếng bia ngược lại chuyển hướng sặc đến trên mũi thiếu chút nữa thì phọt ra, không cách nào khác đành phải gắng sức dồn xuống cổ họng, uống hết đi.

“Không phải khó uống đến vậy chứ?” Vị Phồn nhìn lon bia Đài Loan hai mươi tám đồng, nhìn lại biểu tình nuốt không trôi của Thiệu Nhạc, nhịn không được bật cười.

“Rất khó uống.” Thiệu Nhạc trừng mắt nhìn lon bia trong tay, đời này anh vẫn chưa từng uống qua loại nước có cồn nào khó uống đến vậy.

Vị Phồn lại cười hai tiếng, giống như bậc đàn anh vỗ vỗ lưng Thiệu Nhạc. “Anh đó, tập làm quen đi, bia tựa như đời người, trong ngọt mang theo đắng, trong hương mang theo chát, tất cả mọi người đều uống như vậy.”

“Ừ.” Thiệu Nhạc nhìn nhìn lon bia, sau đó lại uống một hớp.

“Cạn ly!” Vị Phồn lấy lon bia của mình đụng vào lon của Thiệu Nhạc một cái, đồng thời hét lên.

“Biết hoa tửu quyền không?” Vị Phồn hỏi.

“Không biết.” Thiệu Nhạc trả lời.

Vị Phồn quay đầu qua nói với Đại Hùng: “Đại Hùng, chúng ta chơi hoa tửu quyền nào!”

Đại Hùng vốn không muốn, nhưng anh bắt gặp Ny Ny gật đầu, thì cũng rất cao hứng đổ đầy ly rượu của mình, cùng Vị Phồn vung quyền nóc rượu.

Có cồn trợ hứng, Vị Phồn cùng Đại Hùng hai người bên ăn này kia bên uống rượu, tiếng la hét vung quyền đến nóc nhà còn muốn chấn động.

Lực chú ý Thiệu Nhạc bị Vị Phồn từ trên người Ny Ny, kéo qua tửu quyền thủ thế của cậu cùng Đại Hùng.

Tuy rằng anh không hiểu bọn Vị Phồn đến tột cùng đang la hét cái gì, tới cùng là ai thua ai thắng, thua hay thắng đều uống rượu, nhưng bị cuốn hút dưới bầu không khí mang theo rộn rã của Vị Phồn, rõ ràng tới đây để nhìn đôi phu thê Ny Ny cùng Đại Hùng, tâm hẳn là phải đau, hiện tại cảm giác buồn bực trong lòng lại dần dần tan đi.

Tuy rằng tâm tình vẫn bi thương, nhưng, cũng không giống như trước kia gay go như vậy.

“Hai người các người uống ít thôi!” Vào lúc trên bàn toàn là vỏ lon, Ny Ny nhịn không được mở miệng nói một câu.

“Đàn ông con trai đang uống rượu, đàn bà phụ nữ ít nói đi!” Vị Phồn bất mãn trả lời.

“Muốn chết!” Ny Ny ánh mắt âm u, lại là chiêu trái phải cùng lúc kia, nhéo hai má Vị Phồn kéo qua hai bên.

“Đau đau đau!” Vị Phồn a a kêu lên.

Nhìn biểu tình của Vị Phồn, Thiệu Nhạc cảm giác bản thân đều nhanh bị động tác khoa trương của cậu chọc cười.

Vị Phồn thật là một người kỳ diệu, vào lúc có mặt Vị Phồn, Thiệu Nhạc đối mặt với Ny Ny, liền không còn khó chịu đựng như vậy.

Mặc dù có ngũ quan tương tự cùng đồng dạng hảo tâm ôn nhu, nhưng một người vĩnh viễn không thể chạm vào, một người lại vào khoảng thời gian gian khổ này làm bạn cùng anh.

Nháo đủ, Đại Hùng cắt bánh sinh nhật chia cho mọi người.

Vị Phồn tay bưng bánh kem, tiện dùng chân đạp lên bộ phận thắng xe của xe lăn, để Thiệu Nhạc thuận lợi ngồi lên sô pha.

Kế tiếp vợ chồng Ny Ny bắt tay đi rửa chén dọn dẹp phòng bếp, chỉ chừa lại hai người họ ở trong phòng khách ăn bánh kem.

Vị Phồn để xe lăn qua một bên, sau đó ngồi xuống cạnh Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cậu, trên bàn ăn cũng đầy lon rỗng, Vị Phồn thật sự uống không ít.

“Cậu và người kia vì sao phải chia tay?” Thiệu Nhạc hỏi. Anh đối Vị Phồn có chút tò mò, vì sao Vị Phồn giống như rất đơn giản lại có thể chia tay tình nhân trước đây, hơn nữa không chút quyến luyến.

“Hỏi chuyện đó làm gì?” Vị Phồn đang ăn bánh kem, không nhịn được ợ lên.

“Không có gì, chẳng qua là muốn nghe một chút.” Thiệu Nhạc nói. Anh đương nhiên không nói ra miệng bản thân cần đối Ny Ny cắt đứt ý niệm, vì vậy muốn lấy chuyện của Vị Phồn xem như tấm gương tham khảo.

Vị Phồn cũng không muốn nói ra đoạn chuyện cũ trước kia, cậu từng ngụm từng ngụm ăn bánh kem, không định mở miệng.

Nhưng Thiệu Nhạc rất có kiên nhẫn chờ, vừa ăn bánh sinh nhật của Đại Hùng vừa chờ.

Qua hai ba phút, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười ha ha của đôi vợ chồng kia vừa rửa chén vừa tán tỉnh, lúc này vẻ mặt của Thiệu Nhạc lại ảm đảm xuống.

Vị Phồn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Thiệu Nhạc, không biết sao nháy mắt liền mềm lòng.

Vốn không nghĩ kể, cắn cắn chiếc dĩa ăn bằng nhựa, dừng lại hồi lâu, tới lúc nói chuyện của chính mình, Vị Phồn có hơi mất tự nhiên.

Cậu chậm chạp kể: “Tôi cùng tên kia….. Từ trước đây rất lâu đã quen biết….. Cậu ta là em trai người bạn của Ny Ny, thường ra vào chỗ của Ny Ny, cho nên chúng tôi gặp mặt vài lần về sau rất nhanh lại quen nhau. Khi đó cậu ta mới mười lăm tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng quan niệm lại so với bất kỳ ai đều phóng khoáng hơn, vào trước lúc quen tôi đã có mấy người bạn trai, tôi không biết là người thứ bảy hay là thứ tám của cậu ta, nhưng những thứ đó cũng không phải vấn đề…..”

Vị Phồn trộm liếc mắt nhìn Thiệu Nhạc, phát hiện anh vẫn đang tiếp tục lắng nghe, vì thế bản thân cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục kể: “Cậu ta rất thích tôi, tôi cũng rất thích cậu ta. Thích qua thích lại thì đương nhiên sẽ có loại vấn đề kia, chính là cậu ta còn chưa trưởng thành, còn chưa trưởng thành tôi cũng chỉ đành hảo nhẫn, nhẫn đến cậu ta mười tám tuổi rồi nói sau, ai ngờ tên kia cư nhiên vì tôi không đụng vào cậu ta, tìm tới bạn trai cũ kể khổ, tiếp theo hai người thuận tiện lăn lộn trên giường…..”

Kể lại đoạn chuyện cũ này, Vị Phồn vẫn dấu không được tức giận trong lòng. Mặc dù chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng đã từng xảy ra, sẽ không cách nào dễ dàng quên nó đi như vậy.

“Cho nên hai người các cậu liền chia tay?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Vẫn không.” Vị Phồn tự giễu cười thành tiếng: “Tên kia có đủ thiên phú, sau khi lên giường xong còn chạy tới tìm tôi nhận sai. Tôi vốn không biết chuyện này, vừa nghe xong đương nhiên liền nổi giận. Nhưng sau tôi lại vẫn nhịn xuống, bởi vì tôi yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu tôi, vì thế chúng tôi lại tiếp tục kết giao thêm nửa năm nữa.”

“Sau đó?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Sau đó cậu ta lại quá trớn, còn để tôi chứng kiến cậu ta cùng thằng kia cùng nhau lăn qua lăn lại trên giường. Tôi đối cậu ta hoàn toàn thất vọng, chia tay ngay.” Vị Phồn dùng sức ném chiếc dĩa đang cầm trong tay về phía thùng rác cạnh sô pha, nhưng dùng sức quá mạnh không đến đích, chiếc dĩa cứ như vậy rớt ở chỗ cách thùng rác rất xa, kem ăn dư rớt xuống ra tray khắp đất, làm dơ sàn nhà sạch sẽ.

“Nếu cậu ta yêu cậu, cậu cũng yêu cậu ta, vì sao…..” Thiệu Nhạc không thể hiểu.

“Quan niệm của hai chúng tôi cách nhau một trời một vực, tôi cho rằng hết thảy đều quan trọng, đối cậu ta mà nói đều không quan trọng. Tôi không muốn tự khiến mình phát điên, cũng không muốn khiến cậu ta phát điên, chia tay là lựa chọn tốt nhất.” Vị Phồn nói.

“Nhưng phải chân chính quên đi một người quả thật rất khó, hơn nữa người kia còn thường xuất hiện bên cạnh mình.” Thiệu Nhạc chậm rãi ăn bánh kem trong tay, nhịn không được cảm thán.

“Anh muốn nghe tôi đã làm thế nào?” Vị Phồn minh bạch Thiệu Nhạc là muốn biết kinh nghiệm từng trải của cậu, cho nên hôm nay mới nói nhiều thế.

“Cậu cũng có thể không nói.” Thiệu Nhạc tuy rằng muốn hỏi, lại không tiện mở miệng.

“Kỳ thật không cần làm gì cả.” Vị Phồn khẽ cười khổ.

Thiệu Nhạc nghe vậy, khó hiểu nhìn Vị Phồn.

“Thời gian sẽ mang đi hết thảy.” Vị Phồn lại chạy tới tủ lạnh lấy một lon bia, khui ra uống một ngụm lớn.

Vị Phồn nói tiếp: “Chỉ cần thời điểm tới, gặp gỡ một người khác, đối với người hiện tại từng yêu đến muốn chết muốn sống đau đến không thở nỗi, cũng sẽ bất tri bất giác từ từ phai nhạt.”

“Cậu đã gặp qua một người khác chưa?” Thiệu Nhạc nhịn không được hỏi.

“Đương nhiên là có.”

“Ngươi đó ra sao?”

Vị Phồn tự giễu nói: “Một tên con trai mượn tôi một đống tiền, chạy qua Mĩ du học về sau thì cắt đứt liên lạc.”

“…..” Thiệu Nhạc không biết nên trả lời thế nào.

“Vận yêu đương của tôi thật mạt.” Vị Phồn cau mũi, xoay người lại nói với Thiệu Nhạc. “Anh cũng cảm thấy vậy đúng không!”

Thiệu Nhạc im lặng.

“Hy vọng lần tới đừng gặp phải người như vậy nữa!” Vị Phồn thì thào tự nói, rồi sau đó nhìn Thiệu Nhạc không nói câu nào. “Anh cũng đừng yêu Ny Ny nữa, xem kia, hốc mắt anh đều hồng cả rồi.”

Thiệu Nhạc kinh ngạc nhìn Vị Phồn, ánh mắt sắc bén mặc dù không ác ý, nhưng thoạt nhìn lại như đang trừng người.

“Đừng trừng tôi!” Vị Phồn nói.

Thiệu Nhạc cúi đầu không muốn cùng Vị Phồn tiếp tục nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú bánh sinh nhật thế nào cũng ăn không hết.

Vị Phồn vươn tay ra, vốn định vỗ vỗ bả vai Thiệu Nhạc cổ động anh, nhưng nghĩ đến Thiệu Nhạc không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, cánh tay dừng giữa không trung chốc lát, rồi lại rụt về.

Khoảng thời gian sống tại Thiệu gia trước đây, cậu vốn rất ghét Thiệu Nhạc, hơn nữa về sau Thiệu Nhạc còn đối cậu làm ra loại chuyện thế kia, cậu quả thực hận anh hận đến muốn lấy một con dao chém anh.

Thế nhưng không nghĩ đến sau lại mềm lòng, đưa Thiệu Nhạc về sống chung, từ lúc đó bắt đầu, ấn tượng rập khuôn của cậu đối Thiệu Nhạc cũng dần dần thay đổi.

Cậu từ từ cảm giác Thiệu Nhạc cũng không phải đáng sợ như vậy, trái lại, Thiệu Nhạc có một trái tim nhạy cảm lại vụng về. Thiệu Nhạc chính là muốn gì cũng không chịu nói thẳng ra, hơn nữa khuôn mặt thoạt nhìn hung ác kia, mới khiến họ trước đây hiểu lầm sâu nặng vậy.

Hiện tại mọi chuyện đều đã qua lâu vậy, Vị Phồn đối chuyện ngày trước dần dần tiêu tan, cậu biết Thiệu Nhạc một chút tính uy hiếp cũng không có, hơn nữa anh hai chân bất tiện còn phải dựa vào cậu. Không biết tại sao, nhìn người rõ ràng so với mình còn muốn cao lớn hơn một tí, thậm chí vai rộng hơn một ít, Vị Phồn ngược lại cảm thấy có chút đau lòng.

Thiệu Nhạc tựa hồ không hề cao cao tại thượng như vậy, thân ảnh của anh trong mắt Vị Phồn co lại thành một người nho nhỏ, biến thành một người bàng hoàng vô lực, muốn khiến bản thân kiên cường, lại vô tình bại lộ chỗ yếu đuối của mình.

Vị Phồn nhìn anh lòng bị tổn thương nặng nề, mà hiện tại họ là bạn bè, cái loại thống khổ mất đi hết thảy cái gì cũng không còn này, Vị Phồn tựa hồ cũng có thể lĩnh hội được.

Lúc họ nói chuyện xong, Ny Ny cùng Đại Hùng mới từ trong phòng bếp thân mật cùng nhau bước ra, hai người còn một đường cười cười nói nói.

“Rửa có mấy cái chén cũng rửa lâu vậy!” Vị Phồn thật sự nhìn rất không vừa mắt đôi phu thê này.

Nào có người có thể ân ái như vậy!

“Em ghen tị sao, ghen tị thì nhanh tìm người bạn a! Về sau em rửa chén cũng có thể giống như tụi chị có người cùng em tâm sự nói chuyện phiếm a!” Ny Ny một khuôn mặt thẹn thùng non nớt, rúc vào lòng Đại Hùng, mười phần như bộ dáng tiểu cô nương hạnh phúc.

“Mới không cần.” Vị Phồn một ngụm từ chối.

Cậu hiện tại một mình rất ung dung tự tại, mới không đi rảnh rỗi tìm tội chịu.

– Thượng bộ Hoàn – Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *