Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.2 – Chương 6 – Chương 6

Quản Lăng cảm thấy có thể là mình hoa mắt, nhất định là đèn ký túc xá sáng quá thế cho nên chói mù mắt cậu, nếu không mắt người bình thường làm sao có thể đổi màu đúng không ha ha a.

Trong đầu đột nhiên hiện lên bình luận vừa nãy đọc trên máy tính, Quản Lăng khẽ run lên, không tự chủ được nâng mắt lại quét tới trên mặt thanh niên.

Nhưng mà Quản Lăng nhìn thấy, lại vẫn như cũ là một đôi mắt xanh lạnh như băng, con người thâm thúy giống như đặt bảo thạch thượng đẳng trong hồ băng, ý tứ hàm xúc không rõ đánh giá cậu.

Thân thể theo bản năng sợ run cả người, sau khi xác nhận đôi tròng mắt kia đích thật là màu xanh mà không có chút ý biến thành lam nào, Quản Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Cậu nói rồi mà, ánh mắt biến màu cũng quá phi nhân loại.

Thoáng chớp mắt, phát hiện hai mắt thanh niên còn đang theo dõi cậu chằm chằm, Quản Lăng nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau khi thanh niên giống như là muốn đứng dậy, “Bụp” tắt đèn.

Mặt không đổi sắc đi đến giường, Quản Lăng trực tiếp không để mắt đến ánh mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc sau lưng, dùng hành động biểu lộ thái độ.

Ông buồn ngủ!

Ngốc sửng sốt trong chốc lát, thanh niên híp lại mắt, trong lòng lại dâng lên vài phần buồn cười.

Cái loại này như là động vật ăn cỏ đối mặt thiên địch, rõ ràng bị kinh hách đến run rẩy, rồi lại mạnh mẽ giả bộ không thèm để ý, thật sự là… Thật sự là làm cho người ta nhịn không chịu nổi.

Người này tính cảnh giác rất cao, cậu hẳn phải là ý thức được cái gì mới nhanh chóng đào thoát khỏi tầm mắt của mình.

Nhưng mình sẽ làm cái gì đây?

Khẽ nhếch nhếch môi, trong hai mắt thanh niên tản mát ra ánh sáng của người săn mồi, lại trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

Không, không phải là hắn sẽ làm cái gì…

Ngửa người nằm trên giường, thanh niên sắc mặt lạnh như băng mở to hai mắt, không hề tiêu cự mà nhìn chăm chú vào gì đó.

【 Prody, ai cho cậu ra 】

【 A, tôi nếu không ra, sẽ bỏ qua một món quà đáng yêu như thế. 】

【 Nếu bị người phát hiện thì thế nào? 】

【 Sẽ không bị người phát hiện, chúng ta luôn có biện pháp, huống hồ, cậu cũng không cảm thấy rất hứng thú với món quà đáng yêu này sao. 】

【 Cậu muốn làm cái gì? 】

Mắt hơi co lại, mắt thanh niên đột nhiên đau đớn nhăn lại, ngay sau đó, ánh sáng u lam nhạt từ trong mắt thanh niên chậm rãi lộ ra, mang theo ý cười nhè nhẹ, dừng ở trên người Quản Lăng không hề phát giác ở đối diện.

“Tôi muốn, có được cậu ấy.”

Đúng vậy, nhân sinh trên đời, không có gì là không có khả năng, tựa như bài post cảnh cáo lâu chủ bảo vệ cúc hoa, thanh niên là một người bệnh nhân cách phân liệt không hơn không kém, mà còn là nhiều nhân cách phân liệt.

Trong cơ thể hắn sinh hoạt hơn sáu nhân cách, mỗi nhân cách đều có thể cảm ứng được đối phương, mà còn không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên, trừ phi xuất hiện đồ vật mà nhân cách cảm thấy hứng thú, nếu không phần lớn thời giờ, đều là từ một nhân cách khống chế thân thể.

Mà hiện tại, thứ đó lại xuất hiện.

Thanh niên vốn là bởi vì do nhân cách phân liệt nên cố ý cùng trường học yêu cầu một phòng ký túc xá đơn, tuy rằng trong trường học chỉ có phòng sáu người nhưng cũng không gây trở ngại một mình phân cho hắn một phòng, bởi vậy trong phòng ký túc xá sáu người này vốn chỉ nên có mình hắn ở.

Nhưng mà không nghĩ tới Quản Lăng cư nhiên âm kém dương sai tiến vào ở, thanh niên ngay từ đầu có tâm tư đuổi Quản Lăng ra, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy.

Quản Lăng xuất hiện trùng hợp chống lại khẩu vị của nhân cách kia, đồng dạng, cũng làm cho những nhân cách khác rục rịch lên, nhưng thực hiển nhiên, chỉ hiện tại mà nói, lực ảnh hưởng của cậu chỉ dừng lại ở một người trong đó mà thôi.

Nhếch môi, Prodi cảm thấy, như bây giờ tốt lắm, trong ký túc xá này chỉ có anh cùng món quà đáng yêu của anh ở, là có thể.

Vì thế cứ như vậy, ngày đầu tiên khai giảng, Quản Lăng cũng đã cùng cuộc sống thẳng nam hạnh phúc của cậu, rơi nước mắt tạm biệt.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Quản Lăng tỉnh lại trong ký túc xá đã không có một bóng người, tuy rằng trong ký túc xá từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hai người tiến vào ở mà thôi.

Không biết bởi vì bạn cùng phòng bị đa nhân cách nên từ nay về sau ký túc xá chỉ sợ sẽ không có người vào ở, còn tưởng rằng là mình nguyền rủa có hiệu lực, Quản Lăng vui vẻ rửa mặt xong, bắt đầu ngày đầu tiên cuộc sống đại học của cậu.

Cho tới trưa cũng chỉ là từng ban nói một chút hạng mục công việc cần chú ý của trường mà thôi, ban chưa đến hai mấy giờ liền kết thúc, thồi gian buổi chiều cũng giao cho các học sinh quen thuộc trường, không có suy nghĩ đi cùng bạn cùng lớp để quen biết nhau, Quản Lăng trực tiếp ra lớp, tính toán thừa dịp buổi chiều có rảnh lại đi mua mấy bộ game chơi một chút.

Trong lúc đó, trong phòng hiệu trưởng, giải quyết xong tất cả, khóe môi Prodi nhếch lên tươi cười đi ra lầu dạy học, liếc mắt một cái liền thấy được Quản Lăng đang đi đến cửa trường.

Hai mắt tinh xảo lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu tình, cùng với thân hình trắng nõn mà thon dài bị bao vây trong áo sơmi, thật sự là mê người vô cùng.

Đôi mắt sáng lên, Prodi vốn định đi qua chào hỏi với món quà nhỏ của anh, nhưng mà nhìn Quản Lăng có chút dồn dập nện bước, Prodi tâm ý vừa chuyển, hơi hưng phấn mà mím môi, lặng lẽ đi theo sau Quản Lăng.

Hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau mình theo một bệnh xà tinh, Quản Lăng ra cửa trường liền trực tiếp ngồi lên giao thông công cộng điện từ ở cửa, chuẩn bị đi phố game nhìn xem có hàng mới gì để moi không.

Giao thông công cộng này điểm dừng cơ bản đều là ở cửa trường học, học sinh học kỳ mới khai giảng đi ra ngoài mua đồ ăn rất nhiều, bởi vậy lúc Quản Lăng đi lên trên xe sớm đã đầy ấp người, một đám rộn ràng nhốn nháo, ngay cả móc cũng thừa.

Phố game cách trường học không tính quá gần, phỏng chừng còn hơn mười trạm, nghĩ nghĩ, Quản Lăng rõ ràng chen vào dòng người đi tới cửa sau thùng xe, tìm nơi tương đối ít người dựa vào, chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đi một chút dừng dừng, trên đường lại có một ít kẹt xe, nhưng mà dòng người cũng không chút nào giảm bớt, ngược lại còn hơi tăng nhiều, sau khi lại vừa đứng, nơi Quản Lăng đứng cơ hồ đã hoàn toàn chật ních, mà Quản Lăng cũng bị dòng người chen vào góc chỗ thùng xe.

Quản Lăng tận lực đem mình gần sát vách xe, nghiêng đầu thong thả hô hấp, người trên xe thật sự là nhiều qúa, mỗi người cơ hồ đều dính sát vào nhau, kỳ nghỉ hè tuy rằng đã qua, nhưng quần áo trên người cũng nhiều là đơn bạc áo sơmi linh tinh, bởi vậy có thể cảm giác được rõ ràng độ ấm của người bên cạnh.

Đứng phải sau lưng Quản Lăng là một nam nhân, xuyên thấu qua quần áo mỏng manh, tiếng trái tim đối phương nhảy lên cơ hồ đều thông qua độ ấm truyền tới.

Theo xe chớp lên, thân thể đối phương càng thêm dựa trước, đã cùng phía sau lưng của cậu kín kẽ kề sát.

Bên tai Quản Lăng toàn bộ là tim đập cùng tiếng hít thở của nam nhân, kề sát phía sau lưng cơ hồ có thể cảm nhận hình dáng cơ bắp trước ngực nam nhân, như có như không dán trên người cậu ma xát.

Mặt không đổi sắc kiễng mủi chân, Quản Lăng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, liền nghĩ tận khả năng rời xa người phía sau, nhưng mà nháy mắt khi cậu vừa mới đi về phía trước, cánh tay nam nhân đột nhiên từ phía sau mò mò, chặt chẽ vòng trên lưng cậu, kéo cậu về.

Ngay sau đó, mông Quản Lăng nóng lên, trong giọng đàn ông tràn đầy nóng lòng không cách nào nhịn được, ghé vào lỗ tai cậu khàn khàn vang lên, “Bắt được, món quà nhỏ thân mến của anh.”

Quản Lăng: “=A= “

Quản Lăng chấn kinh rồi, Quản Lăng sợ ngây người, Quản Lăng suýt nữa bị dọa ra mặt đầy máu a cmn!

Từ từ, đây là cái tình huống gì, cậu đây là gặp giống gì, chẳng lẽ nam nhân phía sau chính là si hán trong truyền thuyết sao?!

Không, không đúng lắm, cậu là nam nhân a, hàng thật giá thật, nam nhân đích thực không thể giả được! Anh bạn si hán phía sau anh là mắt mù hay là đói khát đến não tàn, chuyện giới tính cũng không thể lộn a đại ca!

Run run rẩy rẩy bắt được cánh tay ôm trên lưng, Quản Lăng sợ chọc phải não tàn phía sau để hắn làm ra chuyện phá cúc hoa không thể quay lại, cố gắng xây dựng tâm lý cho mình để mình trấn định lại.

Rốt cục, thành công trấn định lại Quản Lăng đột nhiên nghĩ tới một biện pháp thông minh.

Muốn thoát khỏi si hán chỉ cần cho hắn biết giới tính của mình không phải là được rồi sao? Đợi cho hắn biết mình là một nam nhân đích thực hàng thật giá thật! Khẳng định sẽ ảo não đến băm tay!

Lúc này, thẳng nam còn không biết thế gian hiểm ác quản vì thông minh của mình mà tán thưởng thật sâu, sau đó quyết đoán kéo cánh tay nam nhân, không nói hai lời liền bỏ lên ấy ấy của mình.

Hai mắt Prodi mở to, không dám tin cảm nhận ấy ấy dưới tay, giật mình sửng sốt một lát, khóe môi gợi lên một tia tươi cười tham lam mà *** tà.

Thì ra món quà nhỏ của hắn nhiệt tình như vậy a.

Hắc hắc hắc thế nào bị ấy ấy không thể giả được của ca dọa đi!

Mặt không đổi sắc mừng thầm, Quản Lăng cảm nhận được nam nhân phía sau cứng ngắc, khụ một tiếng, yên lặng chờ đợi nam nhân buông tay ra.

Nhưng mà chuyện kế tiếp, rõ ràng không ở trong phạm vi Quản Lăng đoán trước.

Bên tai hơi hơi nóng lên, kế tiếp bị cảm giác ẩm ướt mà dinh dính hoàn toàn bao trùm, vành tai bị người tình sắc ngậm giữa môi liếm, cơ hồ nháy mắt, từ cổ tới bên tai, trên da mặt trắng nõn của Quản Lăng chụp lên một tầng đỏ ửng thản nhiên.

Quản Lăng cả người đều choáng váng.

Rốt cục ý thức được không thích hợp, Quản Lăng theo bản năng đưa cánh tay đánh về phía sau, muốn thoát khỏi kiếm chế của nam nhân, nhưng mà nam nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, nơi tay vung tới nháy mắt chặt chẽ bắt lấy nó, mà còn thuận thế kéo ống tay rộng thùng thình đến bả vai, lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng.

Nhếch môi, Quản Lăng lơ đãng xoay ra sau, chống lại một đôi mắt màu trạm lam, nhưng chẳng qua là một cái chớp mắt, nam nhân đã đặt cậu lên vách xe, một chân chen vào chỗ giữa chân cậu, ái muội ma xát mém mông cậu cùng với phía trước.

【 Bộ phận hài hòa xin coi như người có chuyện để nói 】

Quần áo trên người đều được chỉnh lý xong, nam nhân ôn nhu ôm Quản Lăng hôn vài cái, xoay người đã muốn tiến vào trong đám người.

Hốc mắt còn hơi hơi ướt át, nhưng mà Quản Lăng cơ hồ nháy mắt liền thanh tỉnh lại, theo bản năng quay đầu kéo quần áo nam nhân, hai mắt lạnh như băng ngẩng đầu nhìn lại.

Bị Quản Lăng kéo nam nhân mở to đôi mắt màu đen thuần, khuôn mặt lạnh lùng mà cấm dục, không hiểu nhìn Quản Lăng kéo cánh tay của mình, dừng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Bạn học, bạn đây là đang làm cái gì?”

Trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên trước mặt giống hệt bạn cùng phòng ngày hôm qua gặp qua, cánh môi Quản Lăng khẽ run lên, không thể tin nói: “Anh, anh là biến thái sao?! Vì sao lại ở trên xe giao thông công cộng ấy ấy tôi!”

Nghe được lời Quản Lăng, giữa mày thanh niên hơi hơi động, không vui nhíu lại, “Bạn học, tùy ý phỉ báng người khác thì sẽ bị tạm giam.”

“Còn nữa.” Thoáng dừng lại, thanh niên chậm rãi nói: “Tôi là cảnh sát, có thể bắt cậu tại chỗ.”

… Con mẹ nó anh là đang giỡn với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *