Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 6 – Chương 6

Gió biển thổi vi vu, mặt biển lam sẫm chậm rãi tạo nên tiếng sóng, đánh vào hòn đá cứng trên bờ biển. Lát sau, làn sóng xanh biếc trong biển cả đột nhiên tuôn ra, vây quanh một hình dáng đỏ rực đang từng bước đi lên bờ.

Hai tay chống đỡ thân thể từng bước trèo lên bờ cát, Quản Lăng xoay người trốn sau vách đá, tìm nơi sạch sẽ bắt đầu phơi nắng nước biển trên đuôi cá.

Vảy tai cá đã khôi phục thành lỗ tai con người, lá mỏng giữa năm ngón tay cũng biến mất không thấy, giọt nước trên đuôi cá lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần tan đi, cùng lúc đó, bắt đầu từ phần eo, vảy cá rút đi theo nước, lộ ra hai chân thon dài rắn chắc nam tính của con người.

Mặt đầy nghiêm túc nhìn điểm đuôi cá cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, Quản Lăng thật cẩn thận đứng dậy rồi đi hai bước, dưới chân mềm nhũn, cái đầu đập hướng về phía trước!

Mặt đầy nội ngưu hất mái tóc đỏ chói của mình qua một bên, Quản Lăng hưng phấn bò lên, cứ việc, theo cái mặt than mà cậu bày ra trên mặt thì nhìn không ra.

Mợ nó đùi trắng cường tráng của ca, mày cuối cùng cũng đã trở lại!

Chạy quanh bờ biển như điên hai vòng, Quản Lăng hưng phấn nổi lên hai mạt đỏ ửng trên mặt, không uổng phí cậu lãng phí biết bao nhiêu miệng lưỡi mới khuyên được ba ba người cá thả cậu đi, bị cơ ngực của các ca ca đè ép bao nhiêu lần thì cuối cùng mới khiến cho họ hợp lực thuyết phục Prody.

Nghĩ tới khuôn mặt âm trầm Prody bày ra trước khi đi, Quản Lăng đúng là nhịn không được mừng như điên, đây đúng là khổ tận cam lai () a!

(): Khổ tận cam lai có nghĩa là thời khắc cực khổ khó khăn cuối cùng cũng đã qua.

Mừng điên xong Quản Lăng đang chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nhưng vừa mới chuẩn bị xong tư thế, mở miệng nháy mắt lại phát hiện mình một chút tiếng cũng không phát ra được!

Thật giống như là một cây súng giảm âm, dù cho Quản Lăng có mở miệng thế nào đi chăng nữa, bên tai vẫn chỉ có tiếng sóng biển đập mà thôi, không có chút tí thanh âm nào của cậu.

Quản Lăng: …

Hệ thống mày cmn có dám giải thích cho ông đây là cái loại tình huống gì không hả!

“Đinh, người chơi tôn kính, ngài đã chính thức tiến vào cốt truyện đầu mối chính của 《Người con trai của biển cả 》, căn cứ theo cốt truyện yêu cầu, sau khi người cá hóa thành hai chân, tiếng nói tuyệt vời của người ấy sẽ trở về với biển ca, game đây thí nghiệm thuộc về thật thể, chịu yêu cầu gần sát cốt truyện nên đã tự động quét đi tiếng nói của người chơi, tránh cho người chơi phá hư cốt truyện.”

Cho nên nói ca chiếm được hai chân của mình, vì thế nên mất tiếng sao… Gạt người a!!!

Sờ sờ cổ họng của mình, thử ho vài tiếng, phát hiện quả nhiên chỉ có hơi thở dốc từ mũi phát ra, mà vẫn thế chẳng có tiếng gì cả, Quản Lăng mân mân môi, hờ hững buông hai tay.

Cúi đầu nhìn cái đùi trắng đang lõa ra ngoài của mình, Quản Lăng ưu thương run lên hai cái, yên lặng, mày lấy mất giọng của tao, tốt xấu thì cũng phải cho tao cái quần chứ? Ở Thiên Triều trần truồng là phạm pháp đó, mày xác định tao như vầy mà bị người ta bắt đi sẽ không bị coi thành biến thái đưa đi treo cổ sao?

“Đinh, người chơi tôn kính, quần ở phía trước ngài đó.”

Phía trước? Quản Lăng sửng sốt, nhanh chóng giương mắt nhìn về trước.

Trong bãi cát bằng phẳng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở biển cả chậm rãi rơi vào mắt, người con trai có một mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt trong suốt xanh thẳm như đại dương, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra nụ cười ôn hòa yếu ớt, thêm bộ trang phục kỵ sĩ lại càng đầy quý khí hơn.

Quản Lăng dại ra nhìn cái tên hình như là quen biết này, trong đầu nhanh chóng lật lật, rốt cục, hợp lại với một khuôn mặt trắng bệch nào đó.

Oắt đờ, hoàng tử!

Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc vàng của hoàng tử như cái bóng đèn lớn, nháy mắt chiếu sáng lòng đầy phiền muộn của Quản Lăng, Quản Lăng đi lên trước một phát, mặt không chút thay đổi nâng cánh tay lên, vui vẻ lay động.

Hoàng tử, hoàng tử, tui ở trong này này.

Khóe mắt hoảng hốt bay qua chút điểm đỏ rực, hoàng tử trợn mắt hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liếc qua một cái, liền thấy thanh niên tinh xảo lạnh lùng kia.

Là thần biển sao? Trong đầu không khỏi nghi hoặc, sau khi thấy rõ tình cảnh lúc này của thanh niên, hoàng tử nhịn không được sửng sốt, chau mày xả xuống áo choàng trên người, nhanh đi về phía thanh niên.

Vì thế, Quản Lăng cứ thế mà trơ mắt nhìn hoàng tử đưa quần cho cậu, dùng một cái áo choàng rất là tao bao khoác lên cậu từ đầu đến chân.

Duỗi đầu chui ra từ trong áo choàng, con gà Quản Lăng lui thân mình, dùng ánh mắt lửa nóng của bản thân biểu đạt lòng biết ơn thành khẩn với hoàng tử.Hai người bốn mắt giao nhau một lát, thấy ánh mắt thanh niên lạnh lùng nhìn về phía mình, hoàng tử nao nao, rồi mới nở ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói: “Xin chào quý ngài, tôi là Edro hoàng tử của quốc gia này, ngài gặp phải khó khăn gì sao? Cần sự giúp đỡ của tôi không?”

Đúng vậy đúng vậy, tui cần anh dẫn tui về tòa thành của anh!

Mặt không chút thay đổi nhìn hoàng tử, Quản Lăng nhẹ nhàng gật đầu.

Có chút kinh ngạc với sự lạnh lùng của Quản Lăng, Edro sửng sốt, rồi lại không thèm để ý nở nụ cười, “Như vậy, có thể nói cho tôi cậu gặp khó khăn gì không?”

Quản Lăng: …

Đợi một lúc lâu cũng không thấy người trả lời, Edro có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn Quản Lăng.

Mái tóc dài đỏ rực của thanh niên do thiếu nước làm mượt đi mà có chút phờ phạc phân tán trên đầu vai, hai mắt dài hơi híp lại, đuôi mắt khiêu lên độ cong lạnh lùng.

Con ngươi của thanh niên là màu đen thuần khiết, trong mắt phân rõ trắng đen không chút cảm xúc nhìn hắn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có một loại mỹ cảm tinh xảo không thuộc về đàn ông.

Nhìn sầu bi nhàn nhạt trong mắt thanh niên, Edro hầu trung khinh nuốt hai hạ, thăm dò: “Không muốn nói sao?”

Ca muốn nói cũng nói không được a.

Ngẩng đầu nhìn vương tử, Quản Lăng chỉ chỉ cổ họng mình, nhẹ nhàng lắc đầu.

Chẳng lẽ là một người câm? Nháy mắt, trong mắt Edro dâng lên thương hại, “Cậu không thể nói chuyện, ôi, tôi thật sự, chẳng lẽ, cậu là gặp phải bão táp, bởi thế mà làm cổ họng bị thương?”

A? Ngốc lăng nhìn hoàng tử, Quản Lăng nhất thời không phản ứng được.

Thấy thanh niên quả nhiên không có phản bác, thương hại trong mắt Edro càng sâu, “Cậu nhất định là khi ra biển với cha mẹ gặp phải sóng biển, giờ đây chỉ còn mình cậu, vậy cha mẹ cậu, thật là xin lỗi.”

Không, không phải…

“Biển cả vô tình, vài ngày trước ta cũng gặp phải sóng biển, thế nhưng lại được thần biển cứu thoát, quần áo của cậu nhất định là đã bị biển cả cướp đi, biển cả cướp đi quần áo của cậu, cũng cướp đi tiếng nói của cậu, đứa trẻ đáng thương, cậu sao lại bất hạnh như thế, nhưng không sao cả, sau này cậu sẽ được hạnh phúc.”

Oắt đờ trong cái thời gian ngắn ngủi này này mà hoàng tử anh bổ não bằng cái thứ gì thế?!

Trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ dáng Edro như bản thân gặp phải chuyện gì bi thảm lắm, Quản Lăng không kìm lòng nỗi nữa mà vươn tay, chờ, xí xí, tui cảm thấy chuyện này không thích hợp…

Cầm tay Quản Lăng, Edro trầm giọng nói: “Cậu không cần phải nói, tôi đều biết.”

Tao nói cmn gì chứ, tao cmn cái gì cũng chưa nói xong đã bị mày nói xong rồi đó!!!

Mặt đầy kiên định nhìn Quản Lăng, Edro cao giọng nói: “Yên tâm, tôi quyết định mang cậu về tòa thành của tôi, ở nơi đấy, cậu có thể hưởng thụ được đãi ngộ như tôi, tôi muốn nhận cậu làm anh em của tôi, người anh em, sau này em sẽ không gặp phải những chuyện bi thảm như thế nữa!”

Bổ não quá đà là bệnh, phải trị!

Quản Lăng bị hoàng tử bổ não làm cho hoảng sợ mặt đầy máu, còn chưa phản ứng lại thì đã bị thanh âm máy móc trong đầu lắc tỉnh.

“Đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính 2, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận.”

“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài đã xúc động tình tiết quan trọng của cốt truyện, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: hoàng tử Edro của Người Con Trai Của Biển Cả, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại trong sổ tay công lược, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”

Bị nhiệm vụ kích thích thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lát sau, trên cái mặt than của Quản Lăng cũng bày ra một biểu tình coi như là ôn như, đưa tay nắm góc áo Edro.

Thật tốt quá, hoàng tử, ca sau này chắc chắn sẽ ở bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *