Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 3 – Chương 3

Sau buổi sáng hôm bị nụ hôn ẩm ướt u ơ hôn đến ngất xỉu, Quản Lăng tỉnh lại đột nhiên phát hiện cạnh mình có ai đó đuôi dài màu lam theo đuổi, đáng sợ nhất là, tất cả hành vi của tên này lại được mọi người tán thành.

Nhìn quốc vương Prody không ngừng quay quanh mình, muốn để cho mình chú ý, lòng Quản Lăng tràn đầy cảm giác bực mình mà không thể nào biểu đạt.

“Í là, Prody điện hạ…” Quản Lăng bị làm cho quáng cả mắt vô lực mở miệng kêu.

“Ôi chao, hoàng tử nhỏ thân ái của anh, anh không phải đã nói rồi sao, xin hãy gọi anh là Bethrous, đó là cái tên mà chỉ em mới có thể gọi, vị hôn thê thân ái của anh!” Cười meo meo nhích lại gần, người cá màu lam ôm chặt người cá nhỏ bé mà hắn âu yếm, ôn nhu hôn một cái.

Đẩy cái tên lúc nào cũng muốn ăn đậu hủ ra, Quản Lăng mặt không chút thay đổi xoa xoa môi, nhìn trong mắt người cá kia hiệu lên thần sắc tiếc nuối, vô lực giật giật khóe miệng.

“Prody điện hạ…”

“Bethrous, thân ái, hãy gọi anh Bethrous, hoặc em có thể gọi anh là Oerth.” Nhướng mày, người cá không hề giận hờn nói thẳng.

“Được rồi, Oerth, tôi muốn hỏi chút, sao tôi lại biến thành vị hôn thê của anh, chúng ta vừa mới gặp nhau không phải sao.” Đúng, đây là điều mà Quản Lăng không hiểu, rõ ràng chỉ mới qua một buổi tối, vì sao mình liền không rõ nguyên nhân có thêm một vị hôn phu, hơn nữa mọi người cũng chấp nhận.

“Thân ái, em không nhớ rõ sao, tiệc tối hôm qua em đáp ứng lời mời của anh, nhảy một điệu với anh, sau đó chúng ta được mấy người cá khác tán thành, kết làm vị hôn phu thê.” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực của Quản Lăng, Prody cười nói.

“Anh là nói tiệc tối hôm qua.”

“Đúng vậy, thân ái.”

Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Quản Lăng đột nhiên nhớ khi mình dắt tay Prody, tiếng vỗ tay bất ngờ bùng nổ nhiệt liệt kia, hay là, chính là lúc đó… Phắc, ông đây cứ như vậy mà bị bán.

Quản Lăng làm rõ tất cả lại ưu thương nhìn đuôi cá nhọn nhọn của mình, quả nhiên, thế giới người cá ông thực sự không hiểu!!

Nhìn Quản Lăng cúi đầu yên lặng ưu thương, Prody nở nụ cười, chậm rãi tiến lên ôm lại người cá nhỏ bé đáng yêu này, hoàng tử nhỏ thân ái của anh, nếu đã để cho anh phát hiện em, thì em cứ như thế vĩnh viễn là của anh.

Mạnh mẽ rùng mình một cái, Quản Lăng nghi hoặc lắc lắc đầu, í, sao lúc nãy lại cảm giác bị người theo dõi nhỉ.

Bị Prody kéo đi dạo một ngày, thật vất vả khuyên người cá thừa năng lượng kia đi đi, Quản Lăng vung đuôi, cúi đầu bơi tới giường của mình nằm xuống, nghĩ tới buổi sáng nghe được tiếng báo của hệ thống, Quản Lăng gọi ra sổ tay công lược, lật xem.

Manh mối chính nhiệm vụ một: Sống thật tốt đến khi trưởng thành, cố gắng bảo vệ trinh tiết ( không bảo đảm cũng không sao) cứu hoàng tử rơi xuống nước ( tính toán thời gian 1 giờ)

Nhiệm vụ phụ: 《Lấy gì để cứu vớt mày đây, trinh tiết của tao 》 người chơi thân ái, bạn có phải là gặp phải người cuồng nhiệt theo đuổi hay không, đừng nghĩ nhiều “làm” luôn đi, dùng thân thể của bạn lấy lòng hắn, phần thưởng nhiệm vụ: một viên dược biến thân ( có được hình thái biến thân trên nước và trên cạn)

Í, cái phía sau của manh mối chính nhiệm vụ là có ý gì, chỉ còn một tiếng để chuẩn bị thôi á, ui cha, viên dược biến thân của nhiệm vụ phụ là có thể biến thành người của đất liền sao, ừa, thứ tốt nha.

Tự động xem nhẹ tình hình cụ thể của nhiệm vụ phụ, Quản Lăng cứng ngắc thu sổ tay nhiệm vụ về, dùng thân thể để lấy lòng gì đó đều là giả, ca là đàn ông, đàn ông thuần khiết!!

“Đúng rồi!” Quản Lăng ngồi mạnh dậy từ trên giường, nếu chỉ còn một tiếng để chuẩn bị, vậy đó không phải là một tiếng nữa thì cốt truyện của nàng tiên cá sẽ bắt đầu sao!

Động đuôi cá, Quản Lăng nhanh chóng bơi về phía cửa, mới bơi tới một nửa, liền thấy ba ba người cá mang theo sáu anh trai bơi vào phòng mình.

“Ôi, hoàng tử nhỏ thân ái của ba, con cũng vui vì chuyện mình đã trưởng thành sao, ba ba với mấy anh cũng rất vui vẻ, đêm nay con có thể cùng với mấy anh lên mặt biển xinh đẹp chơi đùa, cũng có thể làm một ít chuyện trưởng thành với vị hôn phu, áu áu, ba ba đã cảm thấy được tâm trạng vui sướng của con rồi!”Không, ba ba, ba cảm thấy sai rồi, con tuyệt đối không vui vẻ gì, lắc lắc đuôi, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hỏi: “Ba ba, con trưởng thành thật sao?”

“Đúng vậy, thân ái, có phải rất vui hay không đó.”

“Vậy có phải giờ con có thể lên mặt biển chơi không.”

“Đương nhiên, thân ái, nhưng con cùng với…, thân ái đừng bơi nhanh như vậy nha, va chạm một cái thì làm sao bây giờ!”

Vừa được ba ba người cá đồng ý, Quản Lăng liền chạy trốn ra ngoài, bất chấp dặn dò của ba ba người cá, bởi vì mới nãy, hệ thống đã nhắc nhở, nói là thuyền hoàng tử đã trầm, nếu anh ta cứ vậy mà rơi xuống, hoàng tử sẽ chết đuối không thể trở về, cậu còn hoàn thành nhiệm vụ cái rắm gì nữa.

Cố gắng bơi tới mặt biển, dần dần, đã có thể nhìn thấy phản xạ của ánh trăng dưới mặt nước biển, nhẹ nhàng mà nhộn nhạo, Quản Lăng động đuôi cá bơi qua từng vằn nước, tìm kiếm hoàng tử bị rơi xuống nước kia.

Lúc sắp đến mặt biển, Quản Lăng thấy một bóng đen đang rơi xuống, có thể mơ hồ phân rõ được quần áo của loài người, ha ha, xem ra đây là hoàng tử, ca lớn như vậy còn chưa thấy qua hoàng tử là cái dạng gì nữa, hôm nay ca phải bắt cho bằng được.

Đắc ý lắc lắc đuôi, Quản Lăng rất nhanh bơi tới chỗ bóng đen kia, đưa tay chụp, liền nắm cổ áo anh ta bơi lên mặt biển.

Dưới bóng đêm, cuồng phong bão táp những bọt sóng như đạn đập mạnh vào bờ, trên mặt biển nhấp nhô sóng lớn, một người cá đuôi đỏ rực đột nhiên nhảy ra, mái tóc đỏ uốn khúc phiêu đãng ở phía sau người cậu ấy, đuôi cá vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, ôm người con trai đang hôn mê trong lòng nhanh chóng bơi lên bờ.

Quăng hoàng tử trong lòng lên bờ, Quản Lăng ghé vào bờ hưng phấn quan sát vị nam chính trong truyện cổ tích.

Không thể không nói, hoàng tử này thật đúng là giống như hoàng tử, mái tóc vàng lóe sáng dưới ánh trăng, gương mặt trắng nõn anh tuấn vô cùng, ngay cả quần áo hỗn loạn cũng không thể che nỗi sự quý khí trên người.

“Ừm, bộ dạng rất không sai, nếu mà thả tới hiện đại, tuyệt đối là làm hàng vạn thiếu nữ mê muội nha, nhưng mà, hoàng tử này sao vẫn không chịu nhúc nhích nhở?” Gãi gãi mái tóc ướt sũng, Quản Lăng đưa tay đặt dưới mũi hoàng tử, chỉ một thoáng cả người liền cứng ngắc.

“Ta chém! Đây có nghĩ là muốn chết!! Sao giờ đây, sao giờ đây, hoàng tử anh đừng chết nha, anh mà chết thì nhiệm vụ của tui làm sao giờ!”

Khóc không ra nước mắt nắm vai hoàng tử lắc lắc, Quản Lăng đưa tay nén bụng hoàng tử, hận không thể trút hết tất cả nước từ đầu xuống dưới của anh ta ra.

“Đinh, người chơi tôn kính, đừng nên gấp gáp, dựa theo sổ tay công lược, lúc này ngài hẳn nên sử dụng phương pháp làm cho hô hấp trở về như cũ, tên gọi tắt là —— hô hấp nhân tạo.”

Tiếng máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, ngăn chặn hành vi độc ác của tay Quản Lăng.

Cả người cứng ngắc nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng bệch của hoàng tử, Quản Lăng vô lực nói: “Tui nói, không còn cách nào khác sao.”

“Người chơi tôn kính, không có.”

Thấy hô hấp hoàng tử càng ngày càng yếu, Quản Lăng cắn răng kéo hoàng tử lên người mình, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, quyết tâm nhắm mắt lại, đặt miệng mình lên, hung hăng thổi hơi.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ miệng truyền đến, hoàng tử rốt cuộc có chút tỉnh táo, chậm rãi mở to mắt, trong tầm mắt mơ hồ chỉ có một màu đỏ rực ánh vào trong trí não, càng muốn nhìn lại càng rõ ràng hơn chút, cuối cùng lại chống đỡ không nỗi.

Mình đây là, gặp được thần biển sao? Trước khi ngủ say, hoàng tử đã nghĩ như thế.

Vỗ vỗ hoàng tử đã hơi có lại hô hấp, Quản Lăng hung hăng lau miệng, xoay người bò vào biển.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *