Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 20 – Chương 20

“Nghe nói chưa, Bộ Thời Nhận đã chết, chết trước cầu thang hồ ly.”

“Biết, biết, hình như nói là tranh chấp với Bào Huy, bị đâm một đao, ngã chết.”

“Bào Huy luôn luôn không ưa Bộ Thời Nhận, nhưng vì sao lại muốn ở cầu thang hồ ly giết hắn?”

“Nhưng mà, ở chỗ đó có khả năng là tà hồ…”

Phòng học sáng sớm huyên náo như thường, ba ngày nghỉ qua đi, các học sinh mang theo một chút uể oải cùng mỏi mệt, phờ phạc chào hỏi với bạn cùng bàn.

Nhưng mà trong cái huyên náo bình tĩnh này, lại giống như dẫn theo một tia bất thường quỷ dị, chôn giấu trong tiếng nói nhỏ khe khẽ của mọi người.

Đứng sau cửa phòng nghe nửa ngày, Quản Lăng mím mím môi, nhanh chóng đi vào.

Trong nháy mắt Quản Lăng bước vào, toàn bộ phòng học như đọng lại trở nên lặng ngắt như tờ, nghiêng mắt liếc nhìn mấy người trộm đánh giá mình, khóe miệng Quản Lăng vừa kéo, hơi hơi cúi đầu, mặt không chút thay như thường đi đến chỗ ngồi của mình.

Không biết là ai khẽ hừ một tiếng, lại có ai vô tình nói gì đó, sau đó là tiếng thảo luận tựa như ruồi bọ ong ong quấn quanh bên tai Quản Lăng.

“Nó vẫn cứ lấy bộ dáng như thế, Bộ Thời Nhận chết nó một chút phản ứng cũng không có, mệt trước kia Bộ Thời Nhận còn che chở nó.”

“Ai biết, hai ngày trước còn có người nhìn thấy nó ở chung với Bào Huy nữa, lén lút.”

“Chậc, thực làm người ta chán ghét!”

Mày mới làm cho người ta chán ghét, cả nhà mày đều làm cho người ta chán ghét!

Ngón tay hơi hơi động, Quản Lăng mặt than quay đầu đi, nhìn chằm chằm mấy nam sinh nhỏ giọng nói thầm kia.

Mấy nam sinh kia ngẩn ra, miệng có chút lúng túng, sau đó có chút khinh thường hét lên: “Nhìn cái gì, bệnh hả!”

Híp mắt lại, Quản Lăng nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mấy người kia một lúc lâu, cho đến khi mấy nam sinh bị nhìn đến không được tự nhiên cứng ngắc, đôi mắt mở lớn, trên khuôn mặt không chút thay đổi nở ra một nụ cười quỷ dị.

Vừa lòng nhìn trong mắt mấy nam sinh kia hiện lên hoảng sợ, Quản Lăng cười hắc hắc, thấp giọng nói: “Không sai, tao có bệnh đấy.”

Nháy mắt, biểu tình mấy nam sinh kia giống như bị kẹp lại một chỗ, da mặt run rẩy xoay đi.

Hừ, đấu với ông, dọa chết tụi bây!

Ông làm người thú qua, nếm qua Cá Mập, làm vị hôn thê nam của hoàng tử, còn sợ gì tụi bây?!

Nhe răng cười cúi đầu, Quản Lăng tìm sổ tay công lược trong túi.

Sổ tay công lược vẫn mang phong cách thanh tân máu tanh, cả trang sổ đều bị tàn phá không chịu nổi, ở bên rìa là vết máu loang lổ, cũng ở bên rìa mỗi trang đều mấy cái bày tỏ ấm áp nhỏ đỏ như máu.

Tình yêu tam giác cmn thật mệt.

Nhận thức rõ ràng với tiết tháo của hệ thống, Quản Lăng dứt khoát lưu loát bỏ qua mấy cái bày tỏ nho nhỏ này, mặt không chút thay đổi lật xem nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đầu mối chính một: trở thành “Bạn” vô cùng tốt của Bộ Thời Nhận, cũng ở trên cầu thang hồ ly giết chết hắn. ( đã hoàn thành)

Phần thưởng nhiệm vụ 1: Ấn Độ thần du ( phối hợp dùng với đèn dầu) phần thưởng nhiệm vụ 2: điểm trở về 10 điểm

Phắc cái Ấn Độ thần du lại gì đây, hệ thống mày không thể cho tao mấy thứ bình thường chút sao, ông liều chết liều sống hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả cúc hoa nhỏ ông bảo vệ nhiều năm cũng cống hiến ra, mày không thể cho chút gì thực dụng hơn sao! Tốt xấu gì cũng nên cho cái đao bổ dưa chớ!!!

“Đinh, cảm ơn người chơi đã phản hồi với nội dung game, phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi cao quý là một cái dao cắt móng tay, tỏ vẻ khích lệ.”

Quản Lăng: “…”

Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái dao móng tay mini đột nhiên xuất hiện trên tay, Quản Lăng nhịn lại nhịn, yên lặng nó nhét nó vào túi áo.

Được rồi, ít ra lần này cho con dao… Kỳ thật điểm trở về lần này cũng nhiều… Ha ha.

Hít sâu một cái, Quản Lăng điều chỉnh tốt tâm tính, bỏ qua bày tỏ nhỏ trong góc, nhìn xuống dưới.

Nhiệm vụ đầu mối chính hai: vào mười hai giờ đêm sau khi ở trên cầu thang hồ ly đếm đến bậc thang hai mươi chính, sử dụng Thuật triệu hồi cũng nói ra lời kịch này.

Hồ ly ơi hồ ly, xin thực hiện nguyện vọng của tôi. ( đếm ngược thời gian: 18 giờ)

Nhiệm vụ này là có bệnh đi, cái loại như hồ ly đại tiên này thật sự tồn tại sao! Rốt cuộc là tên não tàn nào tạo ra cái game này, chờ sau khi trở lại thế giới thực ông đây nhất định phải tố cáo hắn!

Hừ hừ hai tiếng, Quản Lăng nhìn con số đếm ngược thời gian, có chút phiền muộn nhíu nhíu mày.

Nhiệm vụ hai tương đối dễ hoàn thành hơn nhiệm vụ một nhiều, nhưng mấu chốt là, cái cầu thang hồ ly này làm không quá tốt.

Trong trường chết một người, hơn nữa cha mẹ học sinh này lại nổi danh, cảnh sát sáng sớm liền phong tỏa hiện trường xảy ra án mạng, Bào Huy bị mang đi thì không nói, cầu thang hồ ly cũng dùng dây ngăn cấm vây lại, cấm học sinh vào.

Nhưng cấm là cấm, cũng không đến mức mười hai giờ đêm còn ở đó canh chừng đi? Nếu không buổi tối trộm chạy tới thử xem?

Quyết định chú ý, Quản Lăng đang chuẩn bị cất sổ tay công lược, lại bị cái bày tỏ ấm áp nhỏ ngày càng đỏ kia hấp dẫn.

Tình yêu tam giác cmn thật mệt!!!

Hệ thống không phải có bệnh chứ? Đây là chơi cái gì đây?

“Đinh, người chơi tôn kính, xin đừng không chú ý đến bày tỏ của sổ tay công lược.”

Mặt không chút thay đổi gãi gãi cổ, trong lòng Quản Lăng hừ hừ cho dù xem nhẹ mày thì cũng chả làm gì được tao.

Vì thế giây tiếp theo, Quản Lăng liền nhận được bài học đau thương.

Yên lặng ngồi trên băng ghế nhỏ lạnh như băng, sắc mặt Quản Lăng tái nhợt cụp đầu xuống, thật cẩn thận đánh giá hai cảnh sát ngồi ở trước mặt.

Không sai, vừa mới nãy, trước một giây khi lên tiết, Quản Lăng bị chú hai cảnh sát mời vào căn phòng nhỏ này, tiến hành điều tra.

Mà thông qua trò chuyện và câu hỏi của chú cảnh sát, Quản Lăng tổng kết ra mấy điểm

1. Bào Huy không e dè thú nhận hành vi phạm tội của bản thân, thừa nhận mình tự tay giết Bộ Thời Nhận, hơn nữa bị kiểm tra đo lường ra có bệnh về tinh thần.

2. Bào Huy nói lý do hắn giết chết Bộ Thời Nhận là, hắn thích Quản Lăng, Quản Lăng thích Bộ Thời Nhận, vì thế tất cả liền bi kịch.

Ha ha, thật đúng là vở kịch trường học cẩu huyết đứng đầu hàng năm, tình yêu tam giác blablabla đều rất nhược bạo được không, ông bị hai tên bệnh tâm thần yêu sâu đậm, một tên trong đó còn vì yêu mà giết người? Hệ thống mày đủ rồi đó!

“Đinh, cảm ơn người chơi nhắc nhở, bày tỏ ấm áp nhỏ đã đổi thành con đường trải qua yêu đương của mấy bệnh tâm thần.”

Quản Lăng thật là bị hố mặt đầy máu!

Kiên cường lau máu trên mặt, Quản Lăng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đồng chí cảnh sát, hỏi cũng hỏi xong, tôi có thể đi chưa?”

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau một cái, tên bên trái kia rõ ràng không quá hảo cảm với thiếu niên sắc mặt tái nhợt này, tùy ý khoát tay áo, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, cậu đi đi, có chuyện thì chúng tôi sẽ tìm cậu hỏi.”

Gật gật đầu, Quản Lăng làm bộ như suy yếu, chậm rãi rời khỏi phòng.

Phía sau, hai người kia trao đổi ánh mắt có chút khác thường, sau đó tên còn lại lấy ra một cái máy thu nhỏ, phân phó tên kia cái gì đó.

Đem chuyện này trong nháy mắt ném vào sau đầu, sau khi tan học Quản Lăng nhanh như chớp chui về ký túc xá, tùy ý đặt đồ vật ở trên bàn liền đẩy cửa ra, chuẩn bị đi phòng vẽ nhỏ ở tới nửa đêm.

Trong phòng vẽ vẫn để dụng cụ vẽ lộn xộn như trước, nhưng thời gian một ngày, cảnh vật cùng khung ảnh trên lồng kính liền dính đầy tro bụi tinh mịn, làm toàn bộ phòng như nhiễm sương mù có cảm giác cũ kỹ.

Bức vẽ vẫn chưa xong bị Bào Huy xé vặn vẹo rơi trên mặt đất, trên vải vẽ tranh sơn dầu mơ hồ lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận, con ngươi đen kịt rơi ở giữa vải vẽ tranh sơn dầu, giống như đang ôn nhu nhìn chăm chú vào gì đó.

Mặt không khỏi có chút cứng ngắc, Quản Lăng khô cằn nuốt một cái, ngồi xuống nhặt vải vẽ tranh sơn dầu lên xếp lại, nhét vào trong sách.

Thời gian từng chút qua, Quản Lăng giương mắt nhìn sắc trời tối om ngoài cửa sổ, lấy điện thoại di động ra đi rồi ra ngoài.

Không biết sao lại thế này, đèn ở đường từ nhà dạy học thông đến ký túc xá hỏng, phỏng chừng là vì trời mưa mấy hôm trước, nước trong ngọn đèn lóe lên, chiết xạ ra bóng ma rách nát.

Quản Lăng mở di động thật cẩn thận đi tới chỗ sân thể dục, quan sát một lát thấy quả nhiên chung quanh không có ai canh chừng, mới yên tâm đóng điện thoại di động, nhìn lại hướng cầu thang.

Bởi vì do mới qua một trận mưa, khắp cầu thang đều bị che đậy vởi bùn lầy, hai giấy niêm phong sáng rực quấn trên mấy côn sắt màu xanh đồng, nghiêng lệch tạm cố định ở cầu thang.

Trên cầu thang còn giữ lại vết máu chưa khô, bắn tung toé ở chung quanh là hình người được vẽ bằng bút trắng, mà rõ ràng ở chỗ não bộ, lại dính đầy màu đỏ chói mắt, giống như còn chút thứ ấm áp chảy xuôi.

Gió như nức nở thổi qua, giấy niêm phong yếu ớt thoáng cái đứt ra, giống như là đang nghênh đón thứ gì, rêu rao quỷ dị.

Nhìn cảnh tượng có thể so với phim kinh dị này, trên người Quản Lăng không hiểu sao lại nổi lên một trận lãnh ý.

Đậu xanh rau má, cảm giác này không quá hay a.

Vòng hai vòng, nhìn cầu thang tối như mực như nhìn không tới, trái tim nhỏ của Quản Lăng không chịu khống chế không yên.

Nghĩ đến sau khi đến thế giới này sổ tay công lược biến hóa không rõ, cùng với nhiệm vụ đầu mối chính phải đi trên con đường bệnh xà tinh, Quản Lăng không khỏi sinh ra một loại cảm giác có phải hệ thống rốt cục không ưa cậu rồi hay không, muốn thừa dịp này xử lý cậu luôn.

“Đinh, người chơi tôn kính, đây chỉ là game mà thôi, ha ha.”

Quản Lăng: …

Tiếng chuông ở nhà dạy học xa xa đột nhiên vang lên, làm cả người Quản Lăng giật mình một cái, đồng thời, hệ thống vang lên tiếng báo đếm ngược thời gian một giờ.

Cắn chặt răng, Quản Lăng xoay người tiến vào trong giấy niêm phong, nhấc chân bước lên cầu thang.

“Một, hai, ba, bốn…”

Tiếng gió lướt qua bên tai, rừng cây rậm rạp như bị liên lụy kịch liệt lắc lư, bóng cây dữ tợn đánh vào trên người Quản Lăng.

Quản Lăng mặt không chút thay đổi đạp bậc thang, thanh âm như không chịu khống chế nhảy ra khỏi miệng, lạnh lẽo quanh quẩn trên cầu thang.

“Hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi… chín…”

“Hồ ly ơi hồ ly, xin thực hiện nguyện vọng của tôi.”

“Đinh, chúc mừng người chơi thành công sử dụng thuật triệu hồi, số lần sử dụng thuật triệu hồi còn thừa lại: 0, chúc ngài chơi game vui vẻ “

“Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính hai, phần thưởng nhiệm vụ đã phát vào sổ tay nhiệm vụ, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”

… Không, không có =A=

Mặt không chút thay đổi nhìn bậc thang không một bóng người trước mắt, Quản Lăng yên lặng xoay người sang chỗ khác, chảy nước mắt vào lòng.

CMN! Vui vẻ cái rắm đó mà vui vẻ! Thuật triệu hồi chỉ có thể dùng một lần là cái thứ shit gì chứ! Ông ngay cả lông hồ ly cmn cũng chả thấy được!!!

Thở ra, Quản Lăng nhìn chung quanh chút, vẫn quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, có hay không cũng không sao, ông không bao giờ muốn đến chỗ này nữa!

Mới vừa đi hai bước, Quản Lăng mạnh mẽ dừng chân lại, nhíu mày nhìn về phía dưới cầu thang kia.

Cậu nhớ rõ vừa nãy nơi đó rõ ràng là có vết máu, sao lại lập tức không thấy?

Hai bên má bốc lên khí lạnh nhè nhẹ, Quản Lăng liếm liếm cánh môi, có chút cứng ngắc nhìn cầu thang phấn trắng chỉ còn một vòng, yên lặng an ủi bản thân nói không chừng là bị nước trôi đi đâu không chừng…

Gió mát từng trận đánh úp vào sau gáy, cơ thể Quản Lăng đột nhiên run lên, có chút không hiểu sờ sờ sau gáy.

Sao có cảm giác cậu hình như bị ai liếm một cái?

Bị một loại cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt đột nhiên truyền đến từ vành tai làm cho có chút sợn tóc gáy, Quản Lăng mím mím môi, dứt khoát mở đèn điện thoại di động đến lớn nhất, cũng bất chấp có thể bị ai phát hiện hay không, vùi đầu chạy xuống bậc thang.

Hu hu hu chỗ này thật là khủng khiếp, ông không chơi game khủng bố nữa đâu a!

Thân ảnh Quản Lăng dần dần biến mất trên đường nhỏ đến ký túc xá, bóng cây hai bên lay động, tựa hồ muốn giữ lại vị khách đến thăm từ nhân gian này.

Phía sau, trên bậc thang thứ hai mươi chín trong bóng đêm như ẩn như hiện, chậm rãi lộ ra một bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *