Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 19 – Chương 19

Sáng sớm, ánh nắng rạng rỡ, vài ánh sáng chen chúc chiếu vào trước cửa sổ, xuyên thấu qua mành hiện ra vài vòng sáng loang lổ.

Bên trong âm u truyền đến mấy tiếng ma sát rất nhỏ, tiếng ma sát kia đứt quãng, cùng lúc đó, là tiếng co rút đau đớn không thể nghe thấy, một cánh tay có vẻ tái nhợt im lặng lộ ra trên giường, sau đó từng chút từng chút, thong thả hiện lên một thiếu niên mặt than, cứng ngắc trốn về bên giường.

Thiếu niên mặt than run lập cập mấp máy về phía bên giường, vừa mấp máy vừa nhe răng nhếch miệng mắng, nhưng mà khi cậu sắp kiệt sức, đột nhiên toàn bộ cơ thể dừng lại, ngay sau đó liền giống như một cái lò xo bị kéo ra cực hạn bắn trở về!

Phía sau, Bộ Thời Nhận chậm rãi lộ ra cơ thể từ trong chăn, nửa người trên trần trụi dịch về trước một chút, cho đến thong thả kề sát trước ngực Quản Lăng.

Hai tròng mắt tốt tăm hơi híp, Bộ Thời Nhận cong khóe môi, ôn nhu vuốt tóc mềm mại của Quản Lăng như đang vuốt ve động vật nhỏ, “Quản Lăng, em lại muốn đi đâu?”

Ngày nghỉ thứ ba, Quản Lăng trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác ở trên nhân thế không còn bao lâu nữa.

Thấy Quản Lăng không đáp lời, Bộ Thời Nhận cười khẽ một tiếng, tay thuận thế đi xuống, phủ lên bộ vị co dãn mười phần nào đó của Quản Lăng, thỏa mãn híp híp hai mắt, “Ân?”

Giữa hai chân đều là vật chất dính đặc không rõ, Quản Lăng nuốt một cái, khô cằn trả lời: “Em, em muốn đi tắm một chút.”

Buông tay ra, Bộ Thời Nhận ý vị thâm trường nhìn thẳng Quản Lăng, trầm mặc nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng nói: “Không được.”

Không được cái cc a!!!

Bị ánh mắt khó lường của Bộ Thời Nhận làm cả người phát lạnh, Quản Lăng giận mà không dám nói gì nghẹn nửa ngày, ôn tồn nói: “Nhưng em như vậy rất khó chịu…”

“Anh giúp em.” Đánh gãy lời nói Quản Lăng, Bộ Thời Nhận đứng dậy nói: “Anh đi múc nước, em ở lại đây chờ anh.”

Dừng một chút, Bộ Thời Nhận như có suy nghĩ nhìn Quản Lăng, phút chốc tiến tới trước mặt cậu, khóe môi gợi lên nụ cười thần kinh, “Em sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ anh, đúng không?”

Cơ thể mạnh mẽ run lên, Quản Lăng nhìn thần sắc biến thái của Bộ Thời Nhận, không chút nghĩ ngợi kiên định gật đầu.

Lúc đối mặt với biến thái, chính là phải có cái thái độ co được dãn được này!

Đưa tay nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, Bộ Thời Nhận khẽ cười nói: “Quản Lăng, anh chỉ muốn một mình em, cho nên, dù cho đã xảy ra chuyện gì, em đều là của anh.”

Nụ cười trên khóe môi ngày càng lớn, khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận hiện lên một tia vặn vẹo, ngón tay hắn mềm nhẹ vuốt ve vành tai Quản Lăng, khẩu khí lại âm lãnh vô cùng, “Em chỉ có thể là của một mình anh, từ giờ trở đi, em không thể rời khỏi căn phòng này nửa bước, tối nay anh liền mang em rời trường, mang em đi đến nơi chỉ có hai chúng ta.”

Ngữ điệu kích động vô cùng, Bộ Thời Nhận chuyện vừa chuyển, lại nhu thuận vô cùng tiến tới trước mặt Quản Lăng, ôn nhu hôn hôn trán cậu.

“Không cho ai gặp em, chỉ có hai người chúng ta, Quản Lăng a, anh chỉ muốn em, em là tất cả của anh.” Híp híp mắt, Bộ Thời Nhận ôn nhu nói: “Người nhìn thấy em, sẽ nhận được trừng phạt mà họ nên có.”

Nói xong, Bộ Thời Nhận chậm rãi rời đi Quản Lăng, mới mặc quần áo, từ trong góc cầm lấy chậu rửa mặt đi ra ký túc xá.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn xong một loạt biểu hiện có thể so với tinh phân của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng gian nan nuốt một cái, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng.

Đờ mờ thằng nào không đi thì thằng đó bị khùng đó! Ngốc ở đây với mi nữa thì ông sớm hay muộn gì cũng biến thành bệnh xà tinh!!!

Đời này Quản Lăng còn chưa thấy người bệnh xà tinh thế nào, bạn tốt cả đời cũng không nên làm theo cái cách này, cứ vậy mà tiến thì sớm hay muộn cũng bị hủy diệt thôi bạn à!

Từ sau hôm qua cậu cùng Bào Huy ở riêng bị Bộ Thời Nhận phát hiện, cậu ngay cả giải thích còn không kịp giải thích, đã bị Bộ Thời Nhận mạnh mẽ tha về ký túc xá tiến hành một hồi ‘Ba ba ba’ tê tâm liệt phế.

Từ tối hôm qua đến sáng nay, Quản Lăng chẳng thể nói được một câu đầy đủ, cho đến khi Bộ Thời Nhận vừa mới rời đi, Quản Lăng còn không biết rõ cuộc nói chuyện của mình cùng Bào Huy đã bị hắn nghe bao nhiêu.

Trải qua thời gian cân nhắc dài tới nay, Quản Lăng cuối cùng hiểu được hệ thống vì sao lại muốn cậu giết chết Bộ Thời Nhận, đây là một cái game bạn chết mình mất mạng, cứ phát triển theo cái loại tính cách biến thái này của Bộ Thời Nhận, kết cục không phải bị hắn rape chết, chính là bị hắn giết chết!

Rõ ràng vừa mới bắt đầu tính cách thiếu niên còn sáng sủa như ánh mặt trời, rốt cuộc là cái gì làm cho hắn đột biến gien.

Đối với phát triển của cốt truyện, Quản Lăng tỏ vẻ cậu cũng say luôn rồi.

Quản Lăng say quyết định, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải thừa dịp ngày nghỉ cuối cùng này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không…

Phỏng đoán hợp lý với hậu qua sau khi mình chạy trốn, Quản Lăng cảm thấy, mình nhất định là sống không nổi nữa.

Tứ chi cứng ngắc từ trên giường bò xuống, Quản Lăng nhanh chóng mặc quần áo, viết xuống một tờ giấy để thông báo cho Bộ Thời Nhận biết đến cầu thang hồ ly tìm cậu, liền nhấp chân, lấy thế nhảy sét đánh không kịp bưng tai ra khỏi ký túc xá.

Ha ha, ông đây đã trở thành nam nhân chạy trốn khỏi hoàng tử nhỏ.

Một đường chạy chậm tới đường nhỏ qua nhà dạy học, Quản Lăng tính tính thời gian, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bào Huy.

Trong di động đem mọi chuyện đơn giản nói với Bào Huy một chút, cũng nói là kế hoạch của hai người họ đã bị Bộ Thời Nhận phát hiện, nhất định phải thừa dịp hôm nay giết chết Bộ Thời Nhận, Quản Lăng tắt điện thoại, đứng trước cửa nhà học đi thong thả vào.

Chỉ chốc lát sau thân ảnh khập khiễng của Bào Huy xuất hiện ở trên đường nhỏ, Quản Lăng mím mím môi, vài bước đi qua, khẩn trương nói: “Thế nào, có mang chủy thủ theo không?”

Vừa thấy bộ dáng này của Quản Lăng, Bào Huy nhất thời cũng bất an, hơi phiền lấy chủy thủ trong lòng ra, “Rốt cuộc sao lại thế này, chỉ một buổi tối thôi sao.”

Một buổi tối còn chưa đủ sao, một buổi tối liền đủ cho cúc hoa của ca, cậu còn muốn bao nhiêu cái buổi tối!

Trong mắt hiện lên vặn vẹo trong nháy mắt, mặt không chút thay đổi đưa chủy thủ cho Bào Huy, nhìn nghi vấn trên mặt Bào Huy, Quản Lăng giải thích nói: “Tôi đã để lại tờ giấy cho Bộ Thời Nhận đến cầu thang hồ ly chờ, phỏng chừng hắn đã đến, chốc lát tôi ôm lấy hắc, cậu liền từ phía sau…”

Dứt lời, Quản Lăng làm một tư thế đâm.

“Có thể sao?” Lo lắng sờ sờ chỗ mình bị thương, Bào Huy còn sợ hãi với nhấc chân lên cao của Bộ Thời Nhận.

“Yên tâm đi.” Lần này nhất định sẽ thành công, vỗ vỗ Bào Huy, Quản Lăng yên lặng quay đầu, nội tâm thương cảm không thôi.

Thời tiết mặt trời rực rỡ chiếu sáng chỉ trong chốc lát liền bị mây đen lớn che đậy, thời tiết thay đổi bất thường, chưa đến một phút, giọt mưa tí tách tí tách liền bao trùm toàn bộ trường học.

Tiếng sấm rít gào vang lên, toàn bộ trường học lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bóng cây hai bên đường nhỏ lao xao, dưới tàng cây là nước bùn bị mưa cọ rửa ra, uốn lượn trải đầy toàn bộ cầu thang.

Quản Lăng cùng Bào Huy một trước một sau từ đường nhỏ đến sân thể dục, còn chưa tới trước, liền thấy được thân ảnh đứng đối mặt với cầu thang kia.

Liếc mắt với nhau một cái, Quản Lăng bảo Bào Huy trốn vào trong cây côi cạnh đó, bản thân thì lấy lại bình tĩnh, bước nhỏ đi qua.

Thân mình hơi hơi động, Bộ Thời Nhận chậm rãi xoay người qua, sợi tóc bị mưa tạt vào dính trên trán, lộ ra cặp mắt càng thêm tối tăm.

Nháy mắt nhìn thấy Quản Lăng, khóe môi Bộ Thời Nhận lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn nhu, thấp giọng nói: “Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Quản Lăng.”

Quản Lăng dừng bước, không tự giác co rúm lại một chút.

Oắt đờ sao lại cảm thấy chuyện này có chút không quá hay.

Tựa hồ không nhìn ra Quản Lăng sợ hãi, Bộ Thời Nhận kéo tay lạnh như băng của Quản Lăng, nhíu mày nói: “Không phải bảo em ở ký túc xá chờ anh sao, em sao lại chạy đến đây.”

Quản Lăng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố định suy nghĩ viễn vong.

“Thật là không ngoan.” Cười cười, Bộ Thời Nhận kéo Quản Lăng chậm rãi đi về phía cầu thang, “Nhưng cũng tốt, lần này đi ra vừa lúc có thể cùng nhau đi cầu thang này một chút, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau.”

Dại ra bị Bộ Thời Nhận kéo từng bước một đi tới, Quản Lăng nuốt nuốt nước miếng, trong nháy mắt sắp bước tới đỉnh cầu thang, dùng sức mạnh từ khi bú sữa mẹ đến giờ, mạnh mẽ khóa Bộ Thời Nhận vào trong lòng.

Hơi hơi sửng sốt, Bộ Thời Nhận phản xạ có điều kiện ôm lại Quản Lăng, ôn nhu nói: “Làm sao vậy Quản Lăng, em!”

Đang nói thì bị đau đớn truyền đến từ sau đột nhiên đánh gãy, Bộ Thời Nhận cứng ngắc nhìn Bào Huy đột nhiên xuất hiện, có chút không dám tin nhìn màu đỏ dần dần tràn ra dưới chân.

“Ha ha ha ha! Rốt cục giết được tên xấu xí này!!!” Chắn Quản Lăng đang lao lên, Bào Huy ném chủy thủ trong tay xuống đất, điên cuồng nở nụ cười.

Trừng mắt nhìn chằm chằm Quản Lăng, quanh hốc mắt Bộ Thời Nhận dần dần tràn ngập màu đỏ, đạp máu tươi, từng bước từng bước ép về phía hai người.

“Quản Lăng, em muốn giết anh.”

Phắc đã xảy ra chuyện gì, loại trường hợp huyết tinh này thật cmn không thích hợp với người trong sáng như ông a!

Suýt nữa bị dọa choáng váng Quản Lăng nhanh chóng lui nửa bước, nhìn Bộ Thời Nhận khí thế giết người đang từng bước nhanh chóng ép mình, quả thực là hỗn loạn trong gió.

Bạn tốt bạn đủ rồi đi, bạn không thể thanh thản đi tìm chết sao, lực sinh mệnh sao ngoan cường vậy, bị đâm một đao mà còn có thể kiên cường như thế bạn thật là con người sao?!

Bào Huy tựa hồ cũng không nghĩ tới Bộ Thời Nhận cư nhiên ngoan cường như thế, vốn đang muốn tiến lên đâm một đao, kết quả dịch bước một cái liền lại bị một cái nhấc chân lên cao của Bộ Thời Nhận đá xuống cầu thang.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái nhấc chân lên cao quen thuộc kia, Quản Lăng quả thực muốn quỳ luôn!

“Quản Lăng, vì sao muốn giết anh, anh thích em nhường nào…”

Không trung đột nhiên lóe lên, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, khuôn mặt Bộ Thời Nhận dưới ánh sáng chiếu rọi ra vài phần khủng bố vặn vẹo, một chút ép về phía Quản Lăng.

Da mặt co rúm không chịu khống chế, Quản Lăng có chút hít thở không thông nhìn Bộ Thời Nhận dần dần tới gần, thậm chí là sát ý che dấu trong mắt kia đều nhìn thấy rõ.

Ngay lúc thời điểm ngàn quân nguy kịch, tiếng máy móc thong thả vang lên trong đầu Quản Lăng.

“Đinh, chúc mừng người chơi gây ra cốt truyện đặc biệt, phần thưởng tùy cơ của nhiệm vụ đã giải khóa, xin hỏi người chơi có sử dụng hay không.”

Trước mắt mạnh mẽ sáng ngời, Quản Lăng không chút do dự lựa chọn có.

Mặc kệ là phần thưởng gì, chỉ cần tùy tiện cho ông một cái vũ khí là được rồi a, cầu xin mi hệ thống!

“Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phần thưởng, Cầu Thang Tất Sát Kỹ.”

Đờ! Mờ!

Thật sâu cảm thấy mình bị hệ thống lừa Quản Lăng không nói gì được nữa, TM rốt cuộc là cái kỹ năng Doppi như thế nào a, cho cái vũ khí cũng chết sao!

Nhưng mà giây tiếp theo, Quản Lăng phát hiện tam quan của cậu lại bị đổi mới.

Chỉ thấy trên bậc thang mà Bộ Thời Nhận sắp bước lên đột nhiên xuất hiện một cái vỏ chuối nhỏ, sau đó Bộ Thời Nhận một bước đi lên lấy tư thế lộn ngược ba trăm sáu mươi độ lăn xuống cầu thang… chết.

Quản Lăng: =A=

Phắc đây rốt cuộc là cái kỹ năng thần thánh gì á, chết kiểu này có doppi chút hay không, đây đúng là game, đúng đi, đúng đi!

“Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành đầu mối nhiệm vụ chính một, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận “

“Đinh, đầu mối nhiệm vụ chính hai đã kích hoạt, tình hình cụ thể của nhiệm vụ đã được ghi lại trong sổ tay nhiệm vụ, xin người chơi hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ, đếm ngược thời gian: một ngày.”

Hít sâu, Quản Lăng mệt lả ngồi dựa vào trên bậc thang, ngơ ngác nhìn hai người lăn xuống bậc thang, có chút đau đầu nên giải thích chuyện này với trường như thế nào.

“Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, người chơi tự động giải trừ tổ đội, tất cả trí nhớ trong lúc tổ đội đã được xóa đi trong đầu đội hữu NPC, game đây cung cấp công năng xóa đi gây án, xin người chơi yên tâm chơi game.”

Nói cách khác, tất cả oan ức đều bị đội hữu của mình gánh?

Có chút đồng tình nhìn Bào Huy chết ngất đi, Quản Lăng dừng một chút, nhìn lại về bậc thang thấp nhất.

Máu tươi trên bậc thang bị mưa cọ rửa chảy xuống, từng giọt đọng lại, quấn quanh bốn phía của Bộ Thời Nhận, máu tươi lưu động, giống như có ý thức, từng giọt tính tụ lại.

Không trung vẫn là mây đen dầy đặc âm u như cũ, mưa lại dần dần ngừng lại, Quản Lăng từ trên đi xuống, có chút do dự ngồi xuống, bày cho Bộ Thời Nhận một cái tư thế dễ nhìn.

Hai mắt Bộ Thời Nhận hơi khép, trên khuôn mặt anh tuấn như là vẫn mang theo một chút ôn nhu, chỉ là giữa mũi lại không có hô hấp.

Chớp mắt, Quản Lăng có chút giãy dụa tới gần Bộ Thời Nhận, sau khi hạ xuống một nụ hôn trên cái trán lạnh như băng kia, mặt không chút thay đổi vội vàng chạy đi.

Hạt mưa tinh tế rơi ở chung quanh, che dấu thân ảnh Quản Lăng, ở bậc thang, hai con mắt hơi khép của Bộ Thời Nhận mạnh mẽ mở ra, cặp mắt tĩnh mịch kia vẫn như cũ bướng bỉnh hướng về phía Quản Lăng, tràn đầy chiếm hữu cùng mê luyến làm người ta không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *