Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 16 – Chương 16

Hiển nhiên, lời nói Quản Lăng làm cho Bào Huy khiếp sợ, nghi ngờ nhìn Quản Lăng, Bào Huy vẻ mặt không tin, trào phúng nói: “Giỡn cái gì, toàn trường ai chẳng biết, quan hệ của cậu cùng Bộ Thời Nhận tốt đến đâu…”

“Câm mồm!”

Vẻ mặt tối tăm nhìn Bào Huy, trong mắt lạnh lùng của Quản Lăng hiện ra một tia màu đỏ, cảnh sắc chung quanh càng làm nổi bật hiện lên có chút dọa người.

“Tôi hận hắn, bởi vì hắn không cần tốn nhiều sức liền chiếm được, tôi đối với hắn mà nói tựa như là một người cùng ban, đây tuyệt không công bằng, tôi cố gắng như vậy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!”

Tựa hồ là vô cùng phẫn nộ, Quản Lăng hơi hơi cúi đầu, run run thì thào.

Bào Huy có chút xuất thần nhìn Quản Lăng, thần sắc cũng kích động không thôi, mang theo chút đỏ ửng bệnh hoạn, lẩm bẩm: “Đúng vậy! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?!”

Cái miệng toe toét không dễ phát hiện, Quản Lăng cúi đầu, xuyên thấu qua sợi tóc trên trán thật cẩn thận quan sát thần sắc của Bào Huy, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Quả nhiên, chỉ số thông minh của ca thật là không gì sánh kịp a!

Ở biết được hệ thống đem Bào Huy xếp vào chính mình đội hữu danh sách sau, Quản Lăng nhân cơ hội liền ngầm hỏi thăm trong trường học, làm rõ thân phận của tên Bào Huy này.

Cho nên, sau khi nghe nói Bào Huy từng là người ứng cử của cuộc tranh tài thể dục thể thao toàn thành phố, Quản Lăng chỉ thoáng nghỉ, liền hiểu được hận ý của Bào Huy là từ đâu tới.

Cuộc tranh tài thể dục thể thao toàn thành phố, mỗi trường học chỉ có thể đề cử một người có hi vọng đoạt giải quán quân nhất, mà người đi lần đó, là Bộ Thời Nhận.

Không sai, chỉ vì nguyên nhân nho nhỏ như vậy, Bào Huy liền hận Bộ Thời Nhận, trong cuộc sống sau này cũng luôn đi phiền Bộ Thời Nhận, mà rất hiển nhiên, cậu ta đánh không lại Bộ Thời Nhận, gia đình, tướng mạo, năng lực, cũng không địch lại, vì thế, hận ý liền càng vặn vẹo hơn.

Quả nhiên, trong trường học bệnh xà tinh đều là bệnh xà tinh, thế giới bệnh xà tinh tui không hiểu!

Trong lòng âm thầm phun tào, Quản Lăng sửa lại cái mặt không chút biểu tình của cậu, lộ ra một biểu tình tự nhận là hiền lành, chậm rãi nói: “Bào Huy, chúng ta giống nhau, người như Bộ Thời Nhận, không nên sống ở trên đời này.”

Muốn cho Bào Huy tin tưởng cậu, như vậy mình liền phải có đủ lý do hận Bộ Thời Nhận, đương nhiên, lý do này càng gần Bào Huy càng tốt.

Sao có thể làm bạn với bệnh xà tinh, chỉ cần bạn cũng là bệnh xà tinh… Ha ha.

Vì thế, Quản Lăng bị bắt biến thành bệnh xà tinh vươn tay hữu nghị với Bào Huy, trên con đường xoát tam quan một đi không trở lại!

Khóe miệng xả ra một chút ý cười âm lãnh, Bào Huy nhìn Quản Lăng thật sâu, nâng tay khoát lên vai Quản Lăng, “Chúng ta, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn cái tên không biết trời cao đất rộng kia!”

“Đinh, người chơi thành công thành lập quan hệ tổ đội với NPC Bào Huy, không thể thoát ly trạng thái tổ đội, cho đến khi Bộ Thời Nhận chết, mới giải trừ tổ đội.”

Cái gì? Cái gì?!

“Đinh, chúc mừng người chơi thành công tìm được đội hữu cùng chung chí hướng với mình, nhiệm vụ nhánh: 《 Tìm nha tìm nha tìm bạn 》 đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận.”

Chờ, chờ đã, hệ thống mi có dám nói cho ta, cái trạng thái không thể thoát ly kia là cái trò đùa gì hay không?!

“Đinh, dưới trạng thái tổ đội, đội hữu không thể tách ra vượt qua mười mét, một khi tách ra, sáu giờ sau sẽ tự động giải trừ tổ đội, song song, vòng nhiệm vụ này thất bại.”

Quản Lăng: ha ha

Mặt không chút thay đổi nhìn Bào Huy, Quản Lăng hít sâu một hơi, biểu tình có chút vặn vẹo nắm tay của Bào Huy khoát trên vai mình, cực kỳ nghiêm túc nói: “Bào Huy, chúng ta giết chết Bộ Thời Nhận được không.”

Quản Lăng lại bị hệ thống hố đã cảm nhận được ác ý đến từ toàn thế giới, giờ đây thứ cậu nghĩ đến duy nhất chính là, nhanh chóng xử lý bạn tốt không bình thường của cậu, sau đó rời khỏi cái trường bệnh xà tinh nơi nơi này, lần nữa nhặt về tam quan chính trực tốt đẹp của mình.

Vì thế, đội hữu tốt Bào Huy ‘cùng chung chí hướng’ với Quản Lăng tán thành đề nghị của Quản Lăng, qua bàn bạc của hai người, quyết định vào ngày nghỉ ba ngày sau, thừa dịp lúc đa số học sinh trong trường về nhà, Quản Lăng hẹn Bộ Thời Nhận đến cầu thang hồ ly này, sau đó nhân cơ hội xử lý hắn.

Đương nhiên, trong ba ngày này, bởi vì liên quan đến nhiệm vụ, Quản Lăng vừa luôn luôn chú ý thời gian, tránh giải trừ quan hệ tổ đội với Bào Huy, vừa lại thật cẩn thận dấu quan hệ của mình với Bào Huy, không thể để cho Bộ Thời Nhận nhìn ra kỳ quái.

Vì thế, qua ba ngày này, Bộ Thời Nhận phát hiện, thời gian Quản Lăng đến WC hình như có chút thường xuyên quá mức?

Nhưng may mắn là do vẽ tranh, Quản Lăng có chút thời gian tự do, thế cho nên Bộ Thời Nhận mặc dù có chút kỳ quái, cũng không đến tình trạng nghi ngờ.

Thời gian ba ngày lướt qua, hoàng hôn ngày thứ ba, hẹn tốt thời gian với Bào Huy, Quản Lăng lên ký túc xá có chút trống trải, đẩy cửa đi vào phòng.

Trong phòng, Bộ Thời Nhận có chút nhàm chán lười biếng ngồi trên giường Quản Lăng, khuôn mặt anh tuấn nghe thấy tiếng cửa hơi hơi chuyển, ngay sau đó, lộ ra một chút tươi cười ấm áp vô cùng.

Duỗi ngón tay tùy ý chỉ chỉ gói to đặt trên bàn, chân dài của Bộ Thời Nhận sải bước tới trước mặt Quản Lăng, mềm nhẹ vuốt ve cổ Quản Lăng, ánh mắt thân mật, như nhìn vật báu yêu quý nhất của mình.

“Lát nữa tài xế đến đón tớ về nhà, tớ có mua cho cậu chút thức ăn đặt trên bàn, mấy ngày nay nhớ rõ phải ăn sáng, không cần ngủ quên liền quên.”

Thân thiết nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, Bộ Thời Nhận nhỏ giọng nói: “Lo quá, thật muốn nhanh chóng lên đại học, như vậy cậu có thể hoàn toàn thuộc về tớ.”

Không hiểu rùng mình một cái, Quản Lăng giật mình phục hồi tinh thần lại, lao tới Bộ Thời Nhận, khụ khụ nói: “Cái kia, cậu hôm nay, có thể ở lại trường hay không.”

Hơi hơi nhíu mi, ánh mắt Bộ Thời Nhận sáng lên, cười nói: “Cậu không muốn tớ đi?”

Gật gật đầu, Quản Lăng buông đôi mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Ừm, tối nay, tớ muốn mang cậu đến một nơi.”

Đôi mắt càng thêm sáng, Bộ Thời Nhận híp mắt, đưa tay vòng qua eo Quản Lăng, “Được, chút nữa tớ sẽ gọi điện cho tài xế.”

Mặt không chút thay đổi bị Bộ Thời Nhận ôm vào trong ngực, Quản Lăng hờ hững nhìn chăm chú vào ý cười vẽ ngoài khóe miệng nam sinh, nhàn nhạt mím mím môi.

Trung học này tuy rằng là trường học hình thức ký túc, nhưng nói cho cùng, duy nhất không thể rời đi cũng chỉ có một mình Quản Lăng mà thôi.

Có hệ thống yêu cầu, Quản Lăng không thể bước ra khỏi trường học, nhưng những người khác không giống, một ngày nghỉ nhỏ, học sinh trong trường đều rời khỏi trường trở về, chỉ còn lại có mấy người ít ỏi ở lại trong trường, nhưng cũng đều nghỉ ngơi là chính.

Vì thế, trường học yên tĩnh trống trải vốn có chút quỷ bí, càng thêm vài phần âm trầm.

Ngày nghỉ mỗi người đều muốn nghỉ ngơi, ban đêm thì càng không ai lắc lư ở trường, càng miễn bàn cái cầu thang hồ ly dày đặc quỷ khí kia.

Dẫn Bộ Thời Nhận theo sau chậm rãi đi qua đường nhỏ thông với sân thể dục, sắc mặt Quản Lăng có chút trắng bệch nhìn chung quanh, hung hăng cổ vũ bản thân.

Đờ mờ, không phải là giết người thôi sao, ông trong game cũng đã giết qua rồi, coi như đây là máy game lập thể 3D, đây đều là NPC, đều là NPC…

Yên lặng tẩy não bản thân, hai mắt Quản Lăng dại ra nhìn trên đầu Bộ Thời Nhận đột nhiên dâng lên vòng sáng, nhất thời cảm thấy an tâm hơn.

Cây cối hai bên đường nhỏ lao xao, như một khuôn mặt người vặn vẹo quỷ dị, trong gió thổi không tiếng động kêu rên.Cầu thang cũ nát đã gần ngay trước mắt, Quản Lăng khẩn trương phiêu mắt đến một bóng ma sâu trong rừng, lại xây dựng tốt lòng mình, tiến lên kéo lấy Bộ Thời Nhận.

Hơi ngẩn ra, Bộ Thời Nhận hơi quay đầu hỏi, “Chính là nơi này?”

Thấy Quản Lăng gật gật đầu, Bộ Thời Nhận theo bước chân Quản Lăng đi đến cầu thang, nhíu mày nhìn bốn phía, “Mang tớ đến đây làm gì, nơi này cũng không có gì thú vị…”

Đang nói đột nhiên im bặt, Bộ Thời Nhận có chút ngốc lăng nhìn Quản Lăng đột nhiên ôm lấy mình, sau tai dâng lên hai mạt đỏ ửng nhàn nhạt.

“Cậu là, có chuyện gì muốn nói tớ sao?” Nhẹ nhàng vỗ về đầu Quản Lăng, thanh âm Bộ Thời Nhận vô hạn mềm nhẹ, trong con ngươi là vui sướng không thể kiềm chế làm cả người hắn có chút run rẩy.

Khô cằn ôm Bộ Thời Nhận, mặt Quản Lăng tựa vào trên vai Bộ Thời Nhận, không ngừng hướng ánh mắt về phía sau hắn, tần suất chớp mắt suýt nữa làm khuôn mặt luôn luôn cứng ngắc của cậu rút gân.

“Quản Lăng!”

Thấy Quản Lăng không phản ứng, Bộ Thời Nhận không khống chế nỗi gầm nhẹ một tiếng, thô bạo nắm lấy hai tay Quản Lăng ôm hắn, dục chiếm hữu khủng bố trong mắt dâng lên, thân thiết mà tình sắc vuốt ve tay, khuôn mặt anh tuấn ép chặt!

Con mợ nó nó nó nó!!!

Trách không được ông cảm thấy tên này không thích hợp, thì ra hắn có cảm giác bất bình thường với ông!

Thiếu niên mày có tội chi, thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa () a!!

() Ý là: trên thế giới này có bao nhiêu người tốt đẹp, cớ sao cứ nhất định phải yêu người ấy.

Vẻ mặt kinh hách nhìn Bộ Thời Nhận, một tay của Quản Lăng nhanh chóng áp cái đầu thẳng kia xuống, rống lớn, “Bào Huy!”

Rừng cây phía sau rung lên mãnh liệt, Bào Huy vẻ mặt dữ tợn từ trong rừng nhảy ra, chủy thủ trên tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo đâm thẳng xuống.

Cảm thấy thân hình ôm mình chợt ngừng lại, Quản Lăng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Bộ Thời Nhận xoay người một cái, lại lấy một cái động tác nhấc chân lên cao hoàn mỹ đá bay người đánh lén ra!

Chủy thủ trên tay rơi xuống đất, máu mũi Bào Huy phun ra ba mét, lăn đến cầu thang đụng vào trán, hôn mê bất tỉnh.

Quản Lăng: …

Đờ mờ đại ca kỹ năng này của anh rất nghịch thiên đi, nhấc chân lên cao chiến thắng toàn thế giới a phắc!

Thấy biểu tình vô cùng âm lãnh của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng không tự chủ được nuốt nước miếng, ánh mắt trôi về phía Bào Huy đang hôn mê.

# Không thể không nói khanh hóa kia chính là đội hữu #

Mắt nhìn Bộ Thời Nhận lấy từng bước khí thế giết người đi thẳng tới Bào Huy đang hôn mê, tư thế thoạt nhìn không giết Bào Huy thề không bỏ qua làm cho đáy lòng Quản Lăng bối rối.

Đờ mờ khanh hóa này hiện tại vẫn là đội hữu của ông, nếu bây giờ mà chết, không cần phải nói, nhiệm vụ chắn chắn không thể cứu!

Cắn chặt răng, Quản Lăng run run nhặt lên chủy thủ rơi xuống một bên, trên khuôn mặt không chút thay đổi lần đầu tiên hiện ra một chút dao động, sau đó hung ác, mạnh mẽ đâm tới Bộ Thời Nhận.

Bộ Thời Nhận không hề phòng bị đưa lưng về phía Quản Lăng, thậm chí trong nháy mắt chủy thủ tới gần hắn, hắn cũng không có chút cảnh giác.

Máu bắn tung tóe, Quản Lăng có chút dại ra nắm chủy thủ, nhìn chằm chằm lưỡi dao không vào toàn bộ… Sau đó lại rút ra, đâm về, lại rút ra…

囧 囧 nhìn lưỡi dao vô cùng sắc bén giống như một cái đồ chơi co dãn đâm đến đâm đi sau lưng Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mặt không chút thay đổi ném chủy thủ xuống đất, vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Thân sắc Bộ Thời Nhận cổ quái nhìn động tác Quản Lăng, có chút không hiểu sờ sờ sau eo, nhíu mày nói: “Quản Lăng, cậu làm gì vậy?”

Miệng hơi toe toét, Quản Lăng bình tĩnh nhìn thẳng Bộ Thời Nhận, chân thành nói: “Đây chỉ là đồ chơi mà thôi, Bào Huy có thể chỉ là muốn nhân cơ hội dọa cậu một chút, cậu phải bình tĩnh, đánh một trận hết giận là tốt rồi.”

Hơi hơi híp mắt, Bộ Thời Nhận thong thả nhặt lên chủy thủ rơi trên mặt đất, trong mắt sâu không thấy đáy mang theo một chút khó lường, có thâm ý khác liếc nhìn Quản Lăng.

Thân mình hơi hơi run lên, Quản Lăng mặt than nhìn chủy thủ trên tay Bộ Thời Nhận, trong lòng đâm thọc hệ thống một lần lại một lần.

Vừa mới nãy, hệ thống phát đến tin tức nói cậu bây giờ còn chưa phải bạn bè ‘vô cùng tốt’ của Bộ Thời Nhận, cho nên tạm thời không thể giết chết Bộ Thời Nhận.

Đờ mờ Quản Lăng quả thực là nghẹn không nói gì!

Công cụ giết người tao cũng đã chuẩn bị tốt, mày nói cho tao là Bộ Thời Nhận với tao còn chưa phải bạn tốt cho nên giết hắn không chết?

Giết không chết liền quên đi, vậy mày có thể cho biết trước một tiếng hay không, tình huống bây giờ, mày cmn muốn ông xong việc như thế nào đây!

Trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy Quản Lăng cuối cùng cũng hiểu được, mục đích của hệ thống là để đùa giỡn cậu, tuyệt đối, không chạy!

Tựa hồ là không hài lòng với chỉ trích của Quản Lăng, hệ thống mở miệng.

“Đinh, người chơi tôn kính, cậu và Bộ Thời Nhận là thuộc về bạn bè, nhưng chưa đạt tới ‘vô cùng tốt’, cho nên hệ thống không nêu lên gì cả.”

Hơi hơi lặng lẽ mở mắt, Quản Lăng phẫn nộ rồi.

Đây không tính là vô cùng tốt vậy cái gì mới là vô cùng tốt, đứa bạn này còn hận không thể dùng 520 dính tao vào người hắn cái này còn chưa tính là tốt!

Ha ha, thiếu niên, bạn thật là quá ngây thơ rồi…

“Đinh, độ phán đoán tốt, có tiếp xúc thân thể thân mật —— tên gọi tắt: ba ba ba.”

Quản Lăng: …

Đậu xanh rau má “Ba ba ba” là cái quái gì thế! Ông cmn là thẳng nam! Cho người ta cứ thế mà ba như vậy thật sự cmn không thành vấn đề sao!!!

Khóc không ra nước mắt nhìn Bộ Thời Nhận, trong mắt Quản Lăng mang theo mỏi mệt thật sâu, cậu thất tha thất thểu đi vào lòng Bộ Thời Nhận, có chút vô lực nhéo vạt áo của hắn.

Trái tim của ông bị đả kích thật sâu, ác ý của toàn thế giới đều dâng đến cho ông…

Như có suy nghĩ nhìn Quản Lăng đột nhiên suy sút, Bộ Thời Nhận quay đầu nhìn Bào Huy dưới cầu thang, cười khẽ một tiếng, thu lại cánh tay của mình.

Không sao Quản Lăng, tớ chỉ muốn cậu là được, tớ sẽ luôn chờ cậu… Quản Lăng, tớ thích cậu biết nhường nào…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *