Khoa Huyễn, Tiểu Thuyết

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Q.1 – Chương 11 – Chương 11

Sáng sớm, buồm thuyền giương lên cao, dâng lên một lá cờ trong biển màu xanh nhạt, một chiếc tàu lao ra cảng biển, tạo nên gợn són trên mặt biển rộng lớn.

Hải âu xoay quanh trên cột buồm, thản nhiên kêu to vài tiếng, trên boong tàu bận rộn, bọn thủy thủ thét to kéo buồm, đón gió phồng lên.

Quản Lăng đứng trên boong tàu, vui vẻ nhìn hải âu dừng ở cột buồm thượng, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn, dù sao đối với người hàng năm chỉ nhìn máy tính mà nói, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này.

“Hải âu là sứ giả của đại dương, khi bão đến, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng cho loài người.” Thanh âm ôn hòa chậm rãi vang lên từ sau, Edro mặc kỵ trang, bên eo đeo cây kiếm dài, con ngươi màu lam sẫm ôn nhu nhìn Quản Lăng, mái tóc vàng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn Edro, nâng tay lên, mạnh mẽ lui về phía sau hai bước.

Đờ mờ chán ghét nhất là mấy thứ sáng chói lóa!

Bị động tác của Quản Lăng làm cho sửng sốt, Edro nghi hoặc gãi gãi tóc, cười vỗ vỗ bả vai Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích ứng sinh hoạt trên thuyền sao? Muốn trở về nghỉ ngơi chút hay không?”

Quản Lăng buông tay, mím môi, kiên định lắc đầu, đưa tay kéo Edro, một khắc cũng không buông tha biểu đạt tâm tình thật muốn thật muốn ở bên anh!

Rất hiển nhiên, hoàng tử điện hạ anh là một tên thích xơi cái này.

Ánh mắt càng thêm nhu hòa, Edro thương tiếc sờ sờ tóc Quản Lăng, ôn hòa nói: “Không sao, em về nghỉ ngơi trước, lát nữa anh đi với em.”

Đạt được hiệu quả mình muốn, Quản Lăng vừa lòng thu hồi ánh mắt, nghe lời gật gật đầu, xoay người đi vào trong khoang thuyền.

Edro có chút mê luyến nhìn Quản Lăng chậm rãi rời đi, càng thêm kiên định về suy nghĩ trong lòng.

Anh không thể tiếp tục giấu diếm tâm ý của mình được, người anh em của anh không muốn rời xa anh như thế, mà trong lòng anh, ngoài Quản Lăng cũng không bỏ xuống được ai khác.

Lần này rời bến là vì đi cầu hôn công chúa nước láng giềng, anh nghĩ, có lẽ hôn lễ lần này, anh muốn nghĩ biện pháp để từ chối.

Biển cả vẫn gió êm sóng lặng, nước biển sâu thẳm dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhiều gợn sóng, yên tĩnh có chút đáng sợ.

Trong phòng khách, Quản Lăng mặt than mở sổ tay công lược ra, hơi phiền muộn nhìn nhiệm vụ không có chút tiến triển.

Vì sao tên hoàng tử này khó như vật, ông thân là một thẳng nam mà bất cứ giá nào cũng bày tỏ tình yêu với anh, hoàng tử anh có phải là đại trượng phu hay không?!

“Đinh, người chơi tôn kính, vật nguy hiểm tới gần, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng, khoảng cách, mười, chín, tám…”

Bị đếm ngược thời gian thình lình hiện ra trong đầu làm sợ tới mức phát run, trên mặt Quản Lăng vừa kéo, phản xạ có điều kiện nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ khi nào, ngoài khoang thuyền đã là mây đen dày đặc, sương mù dày đặc lấy tốc độ không thể tin được dần dần lan đến tàu, chỉ chốc lát, toàn bộ đội tàu liền hoàn toàn mai một trong bóng tối.

“Bão đến!!”

“Thu buồm, bảo vệ tốt hoàng tử!!!”

Tiếng hoảng loạn trên boong tàu ẩn ẩn truyền đến, trong khoang thuyền lay động mạnh một cái, Quản Lăng lảo đảo tựa bên cửa sổ, giương mắt nhìn.

“Bang! Bang! Bang!” Tiếng hạt mưa đánh vào cửa sổ như tiếng trống làm màng tai chấn động, tiếng hải âu kêu to truyền đến xa xa, bốn phía xoay quanh đội tàu, dần dần không có tiếng động.

Vừa nãy hệ thống nói cái chi? Vật nguy hiểm?

Trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu, Quản Lăng lung la lung lay đi đến cạnh cửa, đẩy cửa phòng ra chạy về phía boong tàu.

Trên boong tàu phủ sương dày đặc, tầm mắt hướng tới đều là nước mưa mịt mù, biển cả như một con thú lớn đang gào thét, dưới bão táp sóng to làm người ta sợ hãi trào dâng đập mạnh vào thân tàu.

Quản Lăng lao ra khoang thuyền, nháy mắt miệng đã bị đổ đầy nước mưa, hai con mắt bị mưa to đánh vào không thể nở ra được, chỉ có thể ôm đầu trốn qua một bên.

Đờ mờ, hung tàn như vậy!

Quần áo toàn bộ đều bị ướt đẫm kề sát ở trên người, Quản Lăng hộc ra một ngụm mưa, vịn lan can cố gắng mở to mắt nhìn lại vào trong biển.

Nước biển sâu thẳm phảng phất cắn nuốt vực sâu, sóng biển xa xa cuồn cuộn mà đến, nhập vào sương mù dày đặc rồi lại mạnh mẽ đánh ra.

Sóng biển càng ngày càng cao, đã dần dần ngang với thân tàu, Quản Lăng híp mắt nhìn mặt biển, ánh mắt chợt chắc chắn, trong đầu nháy mắt hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn màu u lam quen thuộc hiện ra trong sóng biển.

Kia không phải?!

“Hai, một, vật nguy hiểm đã đến tàu, đinh, người chơi tôn kính, Edro tiến vào trạng thái nguy hiểm, độ nguy hiểm 100%, vật nguy hiểm, người cá trạng thái công kích Prody, cảnh cáo, nếu nhân vật công lược chết thì vòng này sẽ coi là thất bại, hệ thống sẽ tự động bắt đầu dùng cơ chế trừng phạt.”

Người cá trạng thái công kích là cái gì vậy, người cá cũng giống như chữ số bảo bối sẽ tiến hóa sao phắc!!!

Nhìn đuôi cá quen thuộc trong biển kia, Quản Lăng quả thực khóc không ra nước mắt.

Rõ ràng trước khi đi đã bị hàng này đè trên giường cắn cả đêm, rõ ràng đã dâng ra cúc hoa của bản thân để vuốt lông rồi, vì sao người cá này vẫn cứ “Bám riết không tha” theo lại đây a!

“Quản Lăng, em sao lại đi ra, mau vào trong khoang thuyền đi!”

Bên tai gầm lên tiếng giận dữ, Quản Lăng mờ mịt quay đầu, còn chưa phản ứng lại đã bị người dắt rời xa lan can.

Mái tóc vàng của Edro hỗn loạn dính trên mặt, bị mưa gió đánh cho chật vật không chịu nổi, trong con ngươi màu lam tràn đầy lo lắng, che chở Quản Lăng trốn vào trong khoang thuyền.

Quản Lăng bị Edro nắm chặt kéo đi, trước khi tiến vào khoang thuyền mà ma xui quỷ khiến liếc nhiền biển một cái.

Trong bão táp, người cá đuôi lam tùy sóng biển thả người nhảy ra, hai mắt hẹp dào gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, tràn đầy âm lãnh làm người ta không rét mà run.

Tựa hồ là chú ý tới tầm mắt của Quản Lăng, khóe môi người cá câu ra một độ cong vô cùng chiếm hữu, đuôi cá phất mạnh, nháy mắt biến mất trong sóng biển.

Lông tơ trên người nhất thời dựng thẳng, Quản Lăng run run nuốt nước miếng, đây mới là chân chân chính chính hiểu được, cái gì tên là người cá trạng thái công kích.

Nụ cười kia, quả thực chính là muốn hủy diệt thế giới a!

Trong khoang thuyền đã sớm là một mảnh hỗn độn, tàu bị sóng biển đập nghiêng, tất cả đồ vật đều ngã trên mặt đất, rơi rách nát.

Edro tựa hồ cũng bị tình hình trong khoang thuyền làm kinh sợ, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn một vòng chung quanh, đi đến góc nhặt lên một món giống áo cứu sinh, cột chặt vào trên người Quản Lăng.

Trên eo nháy mắt vây quanh một vòng áo da lớn, Quản Lăng hơi hơi ngẩng đầu, hơi lo lắng nhìn hoàng tử.

Edro vuốt tóc trên trán mình ra, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười, nhẹ nhàng hôn hôn hai gò má Quản Lăng.

“Không cần lo lắng cho anh, thân là một hoàng tử, bơi lội là bản lĩnh cần có.”

Gạt người, anh lần trước rơi xuống nước cũng là ông đây cứu đó!

Tiếng mưa ngoài khoang thuyền ngày càng lớn, tàu đã hoàn toàn lạc trong bão, sóng to đánh úp lại, có chút thậm chí còn cao hơn thân thuyền, đột nhiên, bên ngoài khoang thuyền mạnh mẽ tuôn ra một tiếng thét chói tai, tiếng thủy thủ tức giận mắng ẩn ẩn truyền đến, hàm chứa khủng hoảng to lớn.

“Điện hạ, hoàng tử điện hạ! Đáy thuyền chúng ta bị phá ra một cái lổ lớn!!!”

“A, Thượng Đế a, thuyền bắt đầu chìm, đây nhất định là thần biển tức giận, ông ấy muốn cho chúng ta làm tế phẩm!”

Cùng tiếng tuyệt vọng của bọn thủy thủ, thân tàu lại lay động mạnh, đã dần dần bắt đầu cảm giác được chìm xuống.

Thần sắc Edro biến đổi, vừa muốn chạy ra ngoài cửa, lại bị cái đèn lăn dưới chân chặn lại, “Oành!” Một tiếng, ngã mạnh xuống.

Quản Lăng: =A=

Hoàng tử ngã xuống không đứng lên, anh ta… ngất rồi.

Hoàng tử anh thật ra chính là một Doppi khoác da anh đẹp trai nhà giàu đúng không!

Trong khoang thuyền đã dần dần bắt đầu rót nước biển vào, Quản Lăng bĩu môi, mặt không chút thay đổi cởi áo da trên người, hai tay kéo hoàng tử ra ngoài khoang thuyền.

Toàn bộ đầu tàu đã hoàn toàn chìm vào nước biển, trên boong tàu không có một bóng người, bão táp bao phủ toàn bộ tàu, yên tĩnh như chết.

Bên chân chậm rãi dính nước biển dâng lên, hiện ra vảy màu đỏ rực, Quản Lăng kéo vương tử đi vào đuôi thuyền, thăm dò nhìn mặt biển còn chưa đủ một mét, kéo tay vớt hoàng tử, dứt khoát lưu loát nhảy vào biển.

Đuôi cá màu đỏ rực từ trong sóng biển chậm rãi mở ra, Quản Lăng thích ý vẫy vẫy đuôi cá, duỗi thân vây cá trên cánh tay, đỡ hoàng tử rất nhanh bơi về phía bờ.

“Đinh, người chơi tôn kính, vật nguy hiểm tới gần.”

Làn da rõ ràng cảm nhận được một cỗ lạnh lão như kim châm, Quản Lăng kinh hãi run sợ quay đầu, chống lại Prody mặt đầy tức giận.

Khuôn mặt Prody giấu trong hơi nước, hai tròng mắt u lam lộ ra một chút, mang theo hàn ý lạnh lẽo.

Đuôi cá vẫy mạnh, Prody như tên bắn nháy mắt bơi tới trước Quản Lăng, không chút để ý liếc hoàng tử đang hôn mê, bàn tay nắm chặt cổ tay Quản Lăng.

“Thân ái, theo anh trở về.”

Người cá tức giận, người cá tuyệt đối là tức giận.

Chăm chú nghiêm túc nhìn Prody híp lại hai mắt, Quản Lăng nghiêng nghiêng đầu, thật cẩn thận nói: “Cái kia, em đưa anh ta trở về trước được không?”

“Thân ái.” Há miệng, thần sắc Prody có chút áp lực, cúi đầu trầm giọng nói: “Anh sẽ không tin em lần hai.”

Dứt lời, đuôi cá của Prody đánh mạnh về phía Quản Lăng, Quản Lăng không hề phòng bị bị đánh trúng, trên tay đau xót, không tự chủ buông hoàng tử ra.

Thân thể hoàng tử theo nước biển chìm mạnh xuống, sợi tóc màu vàng chậm rãi biến mất trong u tối.

“Cảnh cáo, hoàng tử Edro lâm vào trạng thái gần chết, nếu nhân vật công lược chết thì vòng này coi như thất bại, điểm số toàn bộ về không!”

Đờ mờ, điểm số của ca!!!

Bị âm báo của hệ thống hung hăng chấn kinh, Quản Lăng mắt thấy thân ảnh hoàng tử đã dần dần biến mất trong nước biển, sắc mặt chợt lạnh đi, năm ngón nhanh chóng rạch về sau, cũng không thèm nhìn người cá đang kiềm chế bị lực mạnh hất ra, lao xuống đem hoàng tử lao lên mặt biển.

Bão trên mặt biển chậm rãi bằng phẳng, Quản Lăng để đầu hoàng tử nâng khỏi mặt biển, nghe tiếng hít thở thong thả giữa mũi Edro, hiểm hiểm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong nước biển phía sau không có động tĩnh gì, Quản Lăng có chút nghi hoặc quay đầu, lại không thấy thân ảnh người cá đâu.

Trong lòng chậm rãi nảy lên một cỗ xin lỗi không hiểu, Quản Lăng mím môi, nắm vương tử bơi lên bờ.

Thuyền hàng hải gặp bão, người sống sót chỉ có hai người Quản Lăng và hoàng tử, sau khi đuổi hoàng tử về tòa thành, Quản Lăng trở lại phòng mình đợi thật lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Prody.

Xem ra là giận thật.

Có chút phiền muộn nhìn chăm chú bồn tắm thật lâu, Quản Lăng thở dài, xoay người đi đến ngoài cửa.

Quên đi, vẫn là công lược hoàng tử trước đi.

Vì thế Quản Lăng vừa đẩy cửa, liền thấy hoàng tử đang chuẩn bị gõ cửa.

Quản Lăng có chút ngớ ra nhìn vẻ mặt Edro đầy ánh nắng, không biết làm sao lại không nổi lên tâm tình hứng thú nào.

“Đinh, người chơi tôn kính, lười nhát sa sút tinh thần là đáng xấu hổ.”

Đáng xấu cái phắc!

Đương nhiên, hoàng tử cũng chú ý tới Quản Lăng không đúng, nhưng lấy trình độ não bổ của anh, hiển nhiên đã nghĩ tới một cái tinh cầu khác.

Khẽ vuốt phủ tóc Quản Lăng, trong mắt Edro hàm chứa một chút u ám không dễ phát hiện, ôn hòa cười cười, “Quản Lăng, nghe nói em hôm nay còn chưa ăn gì cả, anh đem chút điểm tâm đến cho em ăn.”

Quản Lăng gật đầu có lệ, không đợi hoàng tử vào liền cầm lên một miếng điểm tâm nhét vào miệng, vừa muốn tỏ vẻ biết ơn một chút, trước mắt đột nhiên đen đi, cả người ngã xuống!

Xí xí, ca không đi nhầm sân đi, đây rõ ràng không phải kịch cung đấu a!!!

Hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, hai tay Quản Lăng giãy dụa giữa không trung khua vài cái, mắt nhắm lại, ngất đi.

Edro đưa tay đón Quản Lăng ngã xuống, trong mắt trong suốt phiếm ra một tia mê luyến cuồng nhiệt, nhuộm đôi mắt thành ám trầm.

Quản Lăng là bị đau đớn trên môi làm cho bừng tỉnh, nước bọt trong miệng bị người dây dưa chảy ra ngoài, rồi lại được ôn nhu liếm đi.

Mí mắt hơi hơi run lên, Quản Lăng cứng ngắc mở mắt nhìn, nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt!

Đuôi cá theo sóng gợn nhẹ nhàng phập phềnh trong nước, Quản Lăng lúc này là lấy hình thái người cá bị vây trong một cái ao lớn, mà đối diện cậu, lại là hoàng tử mặt mang ý cười.

Trên mặt Edro kinh diễm, trong mắt hàm chứa nóng cháy làm người phát run, có chút hưng phấn hôn hôn cánh môi Quản Lăng, thần kinh vuốt vảy bên eo Quản Lăng, “Quả nhiên là em, Quản Lăng thân ái của anh, em dĩ nhiên là người cá.”

“Anh luôn luôn tìm kiếm em, em chính là thần biển cứu anh ngày đó, người anh em của anh, thì ra tim anh đã sớm bị em mê hoặc.”

Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn hoàng tử, trong đầu đột nhiên bật ra một cái suy nghĩ bình tĩnh dị thường.

Í í, anh ta hôn tui!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *