Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 40 – 38: Phù không nhậm chức được a.

Tiếc thay, Thẩm thị hoàn toàn không biết vì chuyện
này mà trong lòng lão thái thái cùng với phu quân của mình đối với bản
thân sinh lòng phiền chán, Thẩm thị lắc lắc thân thể tròn vo của mình
di chuyển về phía trước vài bước, nhìn những cái rương được đặt trên mặt đất, cuối cùng xem đến phần sính lễ keo kiệt đưa vào ban nãy , từ
trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, há mồm liền nói:” Đắc ý cái gì,
chẳng qua là gả cho người què.”

Phượng Cẩn Nguyên quát lớn:” Câm mồm!”

Lão thái thái tức giận đến thẳng thắn nhắm mắt lại, gọi thẳng:” Phù không nhậm được chức a! Chuyện này quả thật là phù không nhậm được chức a!”

Thẩm thị tức giận đến nổi hệt như bóng cao su phồng, nhưng mà phu
quân cùng bà bà lại không có cái nào là dễ chọc được a, đành phải chuyển phẫn nộ thành ánh mắt chứa đao phóng về phía Phượng Vũ Hành.

Tiếc thay Thẩm thị lại là loại người não ngắn, sao có thể nhớ kĩ
từ sau khi Phượng Vũ Hành hồi phủ những đã chuyện xảy ra, bản thân có
khi nào chiếm được lợi ích gì?

Lần này cũng vậy!

Đối với đôi mắt sắc nhọn lại tràn đầy ác ý của Thẩm thị, Phượng Vũ Hành cũng không giận, ngược lại khom người với bà một cái. Ngẩng đầu
lên, nói cực kì nghiêm túc:” Mẫu thân nói phải, thỉnh mẫu thân yên tâm,
nhận xét của ngài với Ngự vương điện hạ A Hành nhất định sẽ chuyển cáo.” Nói xong lại xoay sang hai nha đầu mới bên người dặn dò:” Các ngươi
phải nhớ kĩ để nhắc nhở ta, ngàn lần không thể quên.”

Hai người nha hoàn nghe vậy, thanh âm thanh thúy cùng vang lên:” Xin nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ghi nhớ.”

” A Hành!” Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Vũ
Hành, có chút không biết nên dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với
nàng.

Phượng Vũ Hành cũng không cho hắn thời gian thương lượng, trực
tiếp chuyển chủ đề:” Phụ thân, ngươi xem trước tiên có thể để cho hạ
nhân chuyển những thứ đồ này về Liễu Viên không?”Vừa nói, một bên lại tỏ vẻ khó khăn:” Ước chừng Liễu Viên bỏ không đủ.”

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cục cũng có cơ hội biểu hiện:” A
Hành nhìn thử xem thích cái sân nào trong phủ, vi phụ sắp xếp lại cho
con vào ở lần nữa.”

Lúc này một trong hai cái nha hoàn Ngự vương phủ bước lên nói
chuyện:” Nhị tiểu thư có muốn xem thử tòa trạch Ngự vương gia đưa? Nghe
nói là ở sát vách Phượng phủ a?”

Lời vừa thốt ra, Phượng Cẩn Nguyên trong nháy mắt hiểu ra ngay,” Thế nhưng đó là tòa trạch của lão vương gia từng ở?”

Sát vách tường phía Bắc Phượng phủ, có một tòa nhà trống thật
nhiều năm. Tòa nhà kia vốn là tiên đế ban cho lúc ấy tự tịnh kiên vương, tiếc thay Lão vương gia dưới gối không có con, sau khi qua đời tòa nhà
liền vô chủ, lại không nghĩ rằng đã rơi vào trong tay Cửu hoàng tử.

Phượng Cẩn Nguyên cười khổ,” Tòa nhà kia cùng Phượng phủ chỉ cách
nhau một bức tường, lại vừa vặn là bức tường kia chính là bức tường của
Liễu Viên. Nếu như Vương gia tặng cho tòa nhà chính là tòa nhà ấy
……A Hành, vi phụ có thể sai người dỡ bỏ bức tường kia, trực tiếp
cùng Liễu Viên làm thành một chỗ.”

Nha đầu kia đối với Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:” Chính là tòa nhà theo lời tướng gia.”

Phượng Cẩn Nguyên thầm cảm thán trong lòng, trước kia nhất tự tịnh kiên vương là một người cực khiêm tốn, bởi vì trong nhà không có con
cái cùng không nữ quyến, mà hắn lại luôn không thích khoa trương, cho
nên phủ đệ cũng không lớn, thậm chí cũng chỉ như lớn hơn chỗ ở của lão
thái thái là Thư Nhã viên một chút. Nhưng tòa nhà kia được bố trí vô
cùng khác biệt, nước chảy cầu nhỏ, lá sen đầy hồ, miễn cưỡng có thể xem
là đem mỹ cảnh của cả Giang Nam vào trong trạch viện phương bắc.

Nói đến hắn cũng từng đánh qua chủ ý tòa nhà kia, chỉ vì cảm thấy
sân như vậy mới xứng với nữ nhi mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất Trầm Ngư.
Chỉ là nghe tới nghe lui cũng không biết tòa nhà kia thuộc quyền sở hữu
của người nào. Có đại thần trong triều nói với hắn, chỉ sợ kiên vương
trả tòa nhà kia cho hoàng thượng, mà hắn cũng không thể đòi sân của
hoàng thượng, đành phải bỏ qua.

Không ngờ, tòa nhà kia vẫn rơi xuống trong tay người của Phượng phủ, người này còn chẳng phải là Trầm Ngư, mà là A Hành.

Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thân thể gầy yếu đơn bạc như thể
chỉ cần gió thổi một cái là có thể bay mất, nhưng trên mặt vẫn có một cỗ kiên định khó tả. Một đôi ắt to lộ ra vẻ linh động khó đoán để hắn gần
như không dám đối mặt. Có cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ bị nhìn thấu.

Phượng Cẩn Nguyên nhớ lại, nữ nhi này hắn đã từng thật lòng yêu
thương qua, nhưng mà thứ gọi là yêu thương ấy ở trước mặt lợi ích của
gia tộc thì lại trở nên nhỏ bé như thế.

” Phụ thân không cần phải hao tốn khổ tâm.” Phượng Vũ Hành lạnh
nhạt nói:” Chỉ cần tại tường bắc của Liễu Viên mở một cái nguyệt môn là
tốt rồi.”

Một câu nói, biểu lộ nàng không muốn cùng với Phượng phủ có quá
nhiều liên quan, mở cánh cửa nhỏ, đợi tới khi nàng xuất giá thì cho
người đem cánh cửa kia bịt kín.

Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tùy ý phất
tay, bất đắc dĩ nói:” Đã như vậy thì tùy ngươi. Hà quản gia!”

Hà Trung nghe gọi đi tới.

“Sai người trước tiên đem sính lễ của Nhị tiểu thư về Liễu Viên
trước, đồng thời phái thợ thủ công đến phía tường bắc của Liễu Viên mở
cái nguyệt môn, phải làm xong trước đêm nay.”

Hà Trung lĩnh mệnh mà đi.

Lão thái thái cuối cùng cũng tỉnh lại một chút, chủ động tiến lên
cùng Phượng Vũ Hành hòa hoãn quan hệ:” A Hành trước đem mọi thứ để tại
Liễu Viên, sau khi nguyệt môn mở tốt, xem xem bên kia còn thiếu cái gì,
nói với tổ mẫu, tổ mẫu cho người đem sang cho ngươi.”

Phượng Vũ Hành cười cười:” Cảm ơn tổ mẫu. Ngự vương điện hạ đưa
rất nhiều vật trang trí, tám phần mười cũng không thiếu nhiều lắm chỉ là cần một ít nhân thủ giúp đỡ sắp xếp.”

” Vậy dễ rồi,” Lão thái thái vui rồi, cũng đúng thôi! Lúc này mới
giống đối thoại bình thường, có yêu cầu là tốt rồi, bà chỉ sợ Phượng Vũ
Hành cái gì cũng không cần, tới lúc cần thì lại là việc để bọn họ làm
không có thời gian nghỉ lấy sức.”Triệu ma ma đem hạ nhân đều liên lạc
tốt, ngươi muốn dùng bao nhiêu tùy ngươi chọn.” Suy nghĩ thêm một chút
lại nói,” Những hạ nhân này mua được từ bên ngoài về một mình ngươi
quản, giấy bán thân của họ ngươi không cần giao vào trong công, ngươi
cầm là tốt rồi. Về phần tiền lương tháng này, như cũ từ trong công gánh
đi.”

Thẩm thị vừa nghe lời này cũng không làm ngay, theo bản năng liền
kêu lên:” Như vậy làm sao được! Tất cả giấy bán thân của hạ nhân Phượng
phủ đều áp ở trong công, nếu mở tiền lệ, như vậy người khác đều theo
gương làm theo, trong Phượng phủ chẳng phải lộn xộn hết lên rồi sao?”

Phượng Cẩn Nguyên và Lão thái thái cùng nhau trừng mắt về phía
Thẩm thị, Trầm Ngư thấy vậy, nhanh chóng tiến lên làm giảng hòa:” Mẫu
thân yên tâm, Trầm Ngư đảm bảo sẽ không thêm hạ nhân riêng.”

An thị cùng Hàn thị cùng mang theo Tưởng Dung cùng Phấn Đại nói:” Thiếp thân cũng sẽ không.”

Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng hỏi Thẩm thị:” Ngươi còn có gì để nói?”

Thẩm thị bị Trầm Ngư nhéo đau cánh tay, chỉ đành cúi đầu không nói.

Phượng Cẩn Nguyên thấy Thẩm thị rốt cục im lặng, cũng thở phào một hơi” Nếu đã không có ý kiến gì nữa thì cứ làm như thế a! Giằng co tới
trưa, cũng đều mệt cả rồi, từng người về viện của mình hết đi.”

Mọi người cùng hành lễ xin cáo lui, lúc Phượng Vũ Hành đi gần đến
chỗ Lão thái thái, nghĩ một lát, nói với Lão thái thái:”Tổ mẫu bệnh
lưng, không bằng theo A Hành cách làm thử xem.”

Lão thái thái lập tức mặt mày hớn hở:” Tôn nữ ngoan, ngươi yên tâm, ngươi nói tổ mẫu đều nhớ kĩ!”

Phượng Vũ Hành lúc này mới hành lễ một lần nữa rồi mang theo hai nha hoàn lui xuống hồi Liễu Viên.

Lão thái thái nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng rất thoải
mái, vừa ròi nha đầu kia là đang quan tâm bà phải không? Nói vậy thì,
thì sẽ nguyện ý tiếp thu lời của bà?

Tiếc thay, Phượng Vũ Hành cũng không phải là nghĩ như vậy. Dưới
cái nhìn của nàng, từng người trong phủ này cũng đều thiếu nợ nàng, nàng phải theo từng người một mà đòi hết lại. Nhưng nàng vẫn chỉ là một
người, nàng còn phải quan tâm chiếu cố Phượng Tử Duệ cùng Diêu thị, lập
tức đối phó quá nhiều chẳng phải là việc sáng suốt gì. Vậy thì không
bằng trước tiên lôi kéo vài cọng cỏ đầu tường gặp gió là gục ngay, đợi
nàng dẹp hết những phần tử ngoan cố sau đó quay lại thu nhặt phần còn
lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *