Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 250 – Chân Chính Chờ Nhìn Náo Nhiệt (1)

“Đại tiểu thư và tứ tiểu thư cũng đều ở đây, lão thái thái không sợ nói thế để cho tiểu bối quý phủ đều buồn lòng.”Nữ nhi của nàng sống chết không rõ, An thị cũng bỗng nhiên lớn gan, nếu như Tưởng Dung không còn, nàng cũng không muốn sống, một người đến chết còn không sợ, còn có thể sợ một lão thái thái? Nàng không còn khóc rống, cũng sẽ không quỳ, lảo đảo đứng lên, Bình nhi và Mai Hương nhanh chóng tiến lên đỡ.Chợt nghe An thị nói:“Nếu lão thái thái không cứu tôn nữ của mình, vậy thiếp thân sẽ đi van cầu người khác. Không trông cậy nổi Phượng gia, chẳng phải còn có Thuần vương phủ sao!Xem ra lão thái thái đã quên, tam tiểu thư và Thuần vương có quan hệ vô cùng thân cận, lúc trước tham dự cung yến, Thuần Vương điện hạ còn đưa một bộ xiêm y tới. Sau này, tam tiểu thư rơi xuống nước ở trong cung, cũng là do Thuần Vương điện hạ cứu viện. Thiếp thân nhớ tới nghe bọn nha đầu nói qua, Thuần Vương điện hạ đã cứu tam tiểu thư lên thuyền mình, dọc đường có chút chiếu cố, còn tự tay choàng áo khoác cho tam tiểu thư.Còn có, lần trước vì hỏi thăm chuyện nhị tiểu thư tiến cung, tam tiểu thư cũng một mình đến Thuần vương phủ, nghe nói nhiều năm qua không có nữ tử xa lạ đi vào cửa phủ, nhưng bởi vì tam tiểu thư mà mở rộng. Những việc này, lão thái thái quên, cảm thấy không quan trọng lắm, nhưng thiếp thân đều nhớ, ta tự đến Thuần vương phủ đi cầu Thất điện hạ, hắn có thể cứu tam tiểu thư từ trong nước lên một lần, cũng có thể cứu lên lần thứ hai.”.An thị nói xong, mang theo nha đầu muốn rời đi.Lão thái thái bỗng giật mình, theo bản năng hô một câu: “Chờ một chút. ”Nàng bị An thị nói cho sợ rồi.Đúng nha! Làm sao lại quên cái tầng quan hệ này? Mặc kệ Thuần vương rốt cuộc có ý hay không, nhưng hắn có hảo cảm với Tưởng Dung biểu hiện ra ở đó. Thế cục trước mắt còn chưa rõ ràng, nàng cũng không thể quá mức để ý, nếu thật sự làm trễ nãi cứu Tưởng Dung, sau này Thuần vương truy cứu tới, Phượng gia thật không chịu nổi.Lão thái thái bên này có suy nghĩ, Trầm Ngư và Phấn Đại im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh.Tuy Tưởng Dung chết sống, các nàng không để trong lòng, nhưng lời của lão thái thái thực sự quá làm người lo sợ. Các nàng cũng là thứ nữ, chẳng lẽ thứ nữ trong mắt lão thái thái giống nhau với con chó con mèo? Rơi vào trong nước cũng không được toàn lực thi cứu?Sắc mặt hai vị tiểu thư khác thường, Triệu ma ma trước hết nhìn ra, lập tức ý thức được nhất định là lời lão thái thái nói khi trước chó chút nặng, nhanh chóng mở miệng thúc giục: “Lão thái thái mau mau đi cầu Kinh Triệu Duẫn bên kia cứu người đi!”“Cũng tốt.”Lão thái thái gật đầu, chuẩn bị phái người ra ngoài phủ, lời còn chưa kịp nói, đã thấy quản gia Hà Trung nhìn chằm chằm một phương hướng, há to miệng, một bộ dáng vẻ chịu kinh hãi rất lớn.Bên cạnh hắn có một gã sai vặt cũng đúng lúc nhìn sang bên đó, trước hết kêu ra tiếng —— “Kia không phải là… Nhị tiểu thư và tam, tam tiểu thư sao?”Nghe tiếng tam tiểu thư, đám người cùng quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Tưởng Dung đang được Phượng Vũ Hoành tay dắt tay đi ra từ hướng Đồng Sinh Hiên.Tam tiểu thư trước mắt ăn mặc chỉnh tề, giày ở trên chân, khăn cũng nắm trong tay, ngoài sắc mặt hơi trắng bệch ra thì tất cả đều hoàn hảo.Mọi người đều kinh ngạc, An thị trước hết chạy tới, mãi cho đến khi chạy đến trước mặt Tưởng Dung mới dừng lại, mà không dám gọi người, chỉ nhìn chằm chằm trên dưới đánh giá nàng.Tưởng Dung cười phá lên, kéo tay An thị hỏi nàng:“Di nương đây là thế nào? Không nhận ra Tưởng Dung?”.An thị lúc này mới phục hồi tinh thần, lại nhìn Tưởng Dung cùng Phượng Vũ Hoành đang nháy mắt với nàng, trong lòng ít nhiều đã hiểu chút. Thế nhưng tay Tưởng Dung ở trên tay nàng rất lạnh, thấy thế nào cũng không giống với dáng vẻ khỏe mạnh.Tuy nàng có lo lắng, nhưng cũng biết trước mắt không thể hỏi nhiều, chỉ nói: “Tam tiểu thư hù chết di nương rồi, con đã đi nơi nào?”Tưởng Dung lôi kéo An thị, đi theo Phượng Vũ Hoành đến trước mặt người khác, sau khi đứng yên lúc này mới nói: “Đầu con hôm nay có chút nóng, ban đêm không thoải mái, liền nghĩ đến Nhị tỷ bên kia nên thỉnh nàng xem một chút. Đi tới bên hồ thì mới nhớ quên mang theo áo choàng, đã để nha đầu Bình nhi trở lại lấy, một mình ta chờ ở bên hồ, trời tối đường trơn, không cẩn thận té lộn mèo một cái, suýt nữa chạm nước, may mà Hoàng Tuyền cô nương ở bên cạnh nhị tỷ cứu, lúc này mới tìm lại được một mạng.”.Lão thái thái lo lắng nãy giờ cuối cùng thở phào một hơi, dù nói thế nào, chỉ cần Tưởng Dung còn sống là tốt. Bà trước giờ không thèm để ý tôn nữ này, sau khi nghe những lời An thị đề tỉnh, bây giờ không thể không chăm chú đến nàng.“Không sao thì tốt rồi.”Lão thái thái bày ra dáng vẻ hiền lành nhìn lại Tưởng Dung” “Còn tưởng rằng ngươi rơi xuống nước, gấp đến tổ mẫu cũng lên cơn đau đầu. Ngươi không sao thì tốt rồi.”.Lúc lão thái thái nói chuyện, trên mặt Hàn thị hiện ra vẻ sợ hãi và thần sắc khẩn trương, đúng lúc lại bị Phượng Phấn Đại nhìn thấy trong mắt.Mi tâm tiểu cô nương hơi nhíu, bước nhẹ tiến lên, chặn Hàn thị ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, nghi ngờ nói:“Tam tỷ đi Đồng Sinh Hiên? Nhưng vì sao chúng ta đi tới đó hỏi nha đầu gác cổng nha đầu, ả ta nói không nhìn thấy tam tỷ? Còn có, hơn nửa đêm, Hoàng Tuyền chạy đến Phượng phủ chúng ta làm gì?”Phấn Đại hỏi han đúng với tiếng lòng lão thái thái, hơn nửa đêm Hoàng Tuyền còn chạy tới Phượng phủ làm gì?Phượng Vũ Hoành buồn bực nhìn Phấn Đại, hỏi ngược lại:“Cái gì gọi là Phượng phủ của các ngươi? Ta là nữ dòng chính Phượng gia, phải nói là Phượng phủ của ta mới đúng. Còn nữa, dòng chính như ta phái nha đầu tuần tra ban đêm, chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị của tứ muội?”“Ngươi…”Phấn Đại bị chặn á khẩu không trả lời được.Đúng vậy nha, Phượng Vũ Hoành là dòng chính Phượng gia, nhân gia muốn làm gì, thứ nữ như nàng quản được sao?“Cũng may ta phái Hoàng Tuyền tuần tra ban đêm, bằng không Tam muội xảy ra chuyện lớn thì làm sao cho phải?”Nàng vừa nói vừa nhìn về lão thái thái, lại nói:“Tuy nói những ngày gần đây A Hoành vẫn đang trong phủ đóng cửa hối lỗi, nhưng nha hoàn của ta vẫn có thể thay ta ra ngoài. Hôm qua lúc Hoàng Tuyền quay về Ngự vương phủ đã gặp được Thuần Vương điện hạ, điện hạ còn thăm hỏi Tam muội muội đấy. A Hoành đã nghĩ, nếu vừa rồi Tam muội muội thật xảy ra chuyện, sợ là Thuần Vương điện hạ sẽ hỏi lão thái thái cho ra lẽ mới thôi.”Lão thái thái bị nàng nói đến lòng cũng run cầm cập, sợ hãi khôn cùng.Phấn Đại xưa nay đều không tha cho người nào, lần trước nàng không chiếm được tiện nghi, con mắt hơi chuyển động, lại ném ra một câu:“Nhị tỷ chẳng phải bị phạt đóng cửa hối lỗi sao? Sao lại đi dạo đến nơi này?”Phượng Vũ Hoành không nhanh không chậm nói:“Hối lỗi thì cần tĩnh tâm, các ngươi hơn nửa đêm cãi nhau, làm sao ta hối lỗi?”Lúc nói chuyện, nàng ném một ánh mắt sắc bén tới Hàn thị, tuy bị ngăn cách bởi Phấn Đại, nhưng Hàn thị vẫn cảm nhận được, doạ nàng dựng cả mao tóc lên. Qua hai lần thở gấp gáp, chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại nói:“Sắc mặt Hàn di nương thoạt nhìn sao còn kém hơn Tam muội vậy?”“Ta… Ta…”Hàn thị căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp.Phấn Đại phản ứng cực nhanh, nói thay:“Di nương ta không thoải mái, sắc mặt tự nhiên không được tốt.”“Thật sao?”Phượng Vũ Hoành lại tiến về phía trước hai bước.“Ta là đại phu, để bắt mạch giúp di nương, người thấy thế nào?”Hàn thị toàn thân run rẩy đã lui về phía sau theo bản năng, Phấn Đại cũng vội vàng nói:“Không cần không cần, Nhị tỷ tỷ là dòng chính, di nương chẳng qua một thiếp thất, không xứng để Nhị tỷ tỷ tự mình bắt mạch.”Nàng không hề cưỡng cầu, dừng lại nói:“Tứ muội muội còn nhớ ta là dòng chính thì tốt rồi, cho dù chẳng phải dòng chính nhưng vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Cũng như Tam muội cũng là tỷ tỷ của ngươi. Muội muội bất kính với tỷ tỷ, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ tương lai lúc làm mai cho muội muội sẽ gặp chút khó khăn. Hi vọng ngươi có thể rõ đạo lý này.”“Phấn Đại chỉ là tuổi nhỏ, A Hoành, ngươi không nên doạ nàng.”Lão thái thái ngồi trên ghế bất chợt lên tiếng giúp Phấn Đại giải vây.Trong lòng Phấn Đại mừng thầm, lão thái thái hiếm khi làm chủ vì nàng, tiểu cô nương này thật có chút cảm động. Nhanh chóng mím miệng sượt đến trước mặt lão thái thái lấy lòng nói: “Tổ mẫu, Phấn Đại chẳng phải có ý trêu chọc đến Nhị tỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *