Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 244 – Như Vậy Mới Gọi Là Lương Phối

Hoàng Tuyền bị Phượng Vũ Hoành kêu la tuốt cả mồ hôi, giơ tay lau lên trán, bất đắc dĩ nói:“Tiểu thư, chúng ta đổi cách kêu la được không? Không biết còn tưởng rằng trong nhà đang làm gì đó.”Giờ khắc này, Phượng Vũ Hoành nằm dựa vào ghế dựa mềm trong phòng để Hoàng Tuyền ấn bả vai cho mình.“Nhưng mà nói thật, hôm qua tiểu thư làm sủi cảo ăn thật ngon!”Hoàng Tuyền vừa ấn vừa cảm thán.“Ngự trù trong cung cũng làm không được vị như vậy.”Phượng Vũ Hoành liếc mắt xem thường.“Vì làm sủi cảo cho các ngươi, ta thật mệt chết đi được, còn mệt hơn đánh nhau đó! Ấn lên chút nữa, dùng lực thêm chút.”Nàng hiếm khi được hưởng thụ một hồi người khác xoa bóp, còn rất khá. Nói đến sủi cảo, chẳng qua là nàng tình cờ lục được một bao trộn nhân bánh trong không gian, lấy đồ của thế kỷ hai mươi mốt cầm đến thời đại này làm ăn, tự nhiên tư vị không giống rồi. Huống chi nàng còn cố ý chọn lựa chút dược liệu trộn vào bên trong, mùi thuốc và mùi thịt hoà lẫn nhau, mùi vị toả ra hoàn hảo. “Tiểu thư, người vừa thả những tin tức kia ra, người bên ngoài đều như vỡ tổ rồi, lão thái thái cả ngày phái người hỏi thăm chúng ta bên này, chưa nói đến cửa nhỏ Liễu Viên bên kia, cả cửa lớn Huyện chủ phủ đều sắp bị lão thái thái bao vây rồi. Tuy một lần cũng không vào được, nhưng một thời một khắc cũng không từ bỏ.Kim Trân cũng tới mấy lần, người trong viện Trầm Ngư, Phấn Đại cũng giống bên lão thái thái, cả ngày cố thủ ở cửa ngoài, thập thò, không tiến vào, cũng không rời khỏi.Nhưng mà bên An di nương kia xem như yên tĩnh nhất, chỉ sai người đến qua một lần, đưa chút dưa muối tự tay ướp, sau đó cũng chưa từng tới nữa.”Hoàng Tuyền thở ra một hơi hồi báo tình huống bên ngoài Đồng Sinh Hiên, cuối cùng còn không quên cảm thán.“Phượng gia người nào cũng là quỷ nhát gan.”Phượng Vũ Hoành bật cười“Nhát gan còn làm thành như vậy, các nàng nếu không phải nhát gan, còn không phải lật cả trời? Ngày gần đây cũng phải lưu ý thêm động tĩnh bên ngoài, ngoài ra ngươi tự mình chạy qua bên An di nương một chuyến, nói cho các nàng biết không cần lo lắng. Lão thái thái nếu lại để Tưởng Dung đi tới Thuần vương phủ nghe ngóng cái gì, Tưởng Dung cứ làm theo đó, cứ nói chuyện qua loa. Ngày gần đây trong triều chỉ sợ sẽ có động tĩnh lớn hơn, ngươi lại để ý, người của Phượng gia, ai thân ai sơ, thử một lần đã biết.”Hoàng Tuyền gật đầu“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã nhớ kỹ?”“Ừm.”Nàng cũng gật đầu“Vong Xuyên cùng Thanh Ngọc cũng không ở đây, ngươi để ý trong phủ nhiều hơn, thực sự không đủ nhân thủ thì điều Thanh Linh bên chỗ mẫu thân qua.”Nàng dừng một chút, ngồi dậy từ trên giường êm, nhìn Hoàng Tuyền, vô cùng nghiêm túc nói với nàng:“Còn một chuyện ngươi phải đi làm liền bây giờ cho ta.”“Tiểu thư, mời nói.”“Đến nhà bếp đi bưng một bàn sủi cảo lại cho ta, ta đói bụng.”Hoàng Tuyền trong nháy mắt liền mở to mắt.“Còn ăn? Tiểu thư một canh giờ trước vừa ăn xong hai mươi sáu cái!”“Ừm.”Phượng Vũ Hoành không có phản bác, thế nhưng lại nhấn mạnh“Ta đang phát triển thân thể, ăn nhiều là đương nhiên, mau đi đi.”Quả không ngoài dự liệu của Phượng Vũ Hoành, ngày kế triều đình gió nổi mây cuộn, hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan khiển trách Cửu hoàng tử trước nay luôn luôn vô cùng sủng nịnh, không chỉ trách lười biếng vô lễ, còn chỉ về phía chân hắn nói hắn là kẻ tàn phế. Cửu hoàng tử giận dữ, một chút mặt mũi cũng không cho xoay xe đẩy liền rời khỏi triều đình, mà Thiên Vũ Đế càng có thái độ khác thường, trọng dụng Đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ, còn xưng: “ Con cái là đứa đầu tiên tốt nhất, Đại Thuận ta từ trước đến giờ cũng có lập trưởng tử dòng chính, bây giờ trong cung không con, trẫm ôm kỳ vọng rất lớn đối với đứa trưởng tử Kỳ nhi này.”Một lần lâm triều, tất cả triều thần ngơ ngát.Đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ xem như người làm ăn, những năm này cực ít hỏi đến chuyện trên triều đình, trừ phi hoàng thượng chỉ mặt điểm danh muốn hắn đến, bằng không hắn cũng sẽ không thượng triều. Đám người này đều cho rằng Đại hoàng tử một lòng chỉ nghĩ buôn bán kiếm lời, so với tam hoàng tử có ý đồ đoạt ngôi thì khá rõ ràng thì ai cũng nhìn thấy trong mắt. Nhưng bây giờ xem ra, tuy nói rồng sinh chín con đều có bất đồng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con của rồng, rất có thể làm ăn chỉ là bề ngoài, trên thực tế chẳng qua là giấu tài, bằng không, tại sao hoàng thượng bất chợt trở mặt, trên mặt hoàng thượng cũng nhìn không ra bất kỳ vẻ gì ngoài ý muốn?Huyền Thiên Dạ lạnh lùng đưa mắt lướt trên người Huyền Thiên Kỳ, trong đầu lại vọng lên câu ngày ấy Phượng Vũ Hoành nói lúc ở Tiên Nhã lâu —— “ Chất liệu ngọc thạch này của ngươi cùng trang sức hồ lô trên người đại ca rất giống ngày cung yến Nguyệt tịch ấy”.Chẳng lẽ, đúng là thật ư?Một lần lâm triều này, chuyện khiến người ngoài ý còn không chỉ có vậy, lúc Bộ Thông mất tích, Bộ quý phi qua đời, Bộ Nghê Thường được đưa đến trong miếu, lúc ai nấy đều cho rằng Bộ gia đã xong, Thiên Vũ đế vậy mà thăng quan cho Bộ Bạch Kỳ tới Tam phẩm, Bộ Bạch Bình an tán theo phong hào Tiệp dư lại khôi phục phong hào quý phi, dời vào Hoàng Lăng.Một câu nói, tuyên bố Bộ gia trở lại triều đình.Có người nhớ tới mấy ngày trước đây nghe nói Bộ gia lão thái thái tiến cung một chuyến, chẳng lẽ, lúc đó hoàng thượng đã có chủ ý?Ngày hôm đó lâm triều, trong lòng mọi người đều vẽ vô số dấu hỏi, cả đám người mang theo nghi vấn lần lượt tản đi, nhưng cũng không ai từng chú ý khóe môi của vị cửu ngũ ngồi trên ghế rồng nhếch lên tà tiếu.“Minh nhi nói đúng, đôi khi, trêu chọc chúng thần tử, cũng là một chuyện rất thú vị.”Thiên Vũ hỏi Chương Viễn bên cạnh:“Ngươi nói, trẫm như vậy răn dạy Minh nhi, nàng có tức giận hay không?”Chương Viễn tự nhiên hiểu rõ lời của hoàng đế “Nàng” ám chỉ ai, vì thế vội vàng nói:“Vân Phi nương nương luôn không để ý tới việc trong triều, huống chi, chủ ý này là Cửu hoàng tử ra, trước đó chắc chắn điện hạ cũng đã nói qua với nương nương.”Thiên Vũ gật gật đầu, nhưng lại than thở một tiếng,“Trẫm thật đúng hi vọng nàng có thể giận dữ lao ra khỏi Nguyệt Hàn cung tìm trẫm tính sổ, như vậy có thể gặp lại nàng một lần, có lúc chỉ cảm thấy cho dù là đánh một trận, cũng mạnh hơn phải chờ đợi thế này.”Trong Nguyệt Hàn cung, Huyền Thiên Hoa đang ở dưới Quan Nguyệt lâu nhẹ tấu một khúc 《 Nguyện Vô Ưu 》để an ủi Vân Phi đang nhắm mắt dưỡng thần.Huyền Thiên Minh đang làm ổ trên ghế đệm, cắn một quả lê mọng nước.Không lâu lắm, có cung nữ tiến đến phía trước, đến bên người Huyền Thiên Minh thì thầm vài câu, chợt nghe Huyền Thiên Minh hỏi: “Nhanh như vậy đã tan triều? Còn tưởng rằng lão gia hoả phải trò chuyện phiếm trong chốc lát.”《 Nguyện Vô Ưu 》của Huyền Thiên Hoa đang tấu đến chỗ chập chùng, bỗng một âm cao nhảy lên, như minh châu toả sáng, trong trẻo xao động lòng người.Vân Phi chậm rãi mở mắt ra, nhìn hai huynh đệ, âm trầm nói.“Con dâu kia của Bản cung đã lâu không đến đây rồi.”Huyền Thiên Minh lại cắn ngụm lê, trả lời nàng.“Còn không phải trốn ở trong phủ giả gấu sao. Tối hôm qua đưa sủi cảo tới cho người, có ăn ngon không?”Vân Phi gật đầu,“Sủi cảo ăn thật ngon.”“Nàng tự tay làm đó.”Vân Phi tiện tay cầm gương nhỏ bên cạnh lên.“Nha đầu kia luôn có trò mới, y hệt tấm gương này, soi bóng tựa như người thật, lần đầu xoi khiến bản cung còn tưởng rằng gặp được yêu nghiệt.”Động tác trong tay Huyền Thiên Hoa liên tục, lại đánh ra một cái âm cao, đồng thời nói.“Mẫu phi, làm gì có người nói mình là yêu nghiệt.”Vân Phi cười khanh khách.“Hoa nhi quả thật biết chọc mẫu phi hài lòng. Chẳng qua nói tới sủi cảo kia, các ngươi cũng đều ăn rồi chứ? Mùi vị đó thật là còn ngon hơn đầu bếp trong cung rất nhiều. Tòa hoàng cung này, càng ngày càng không hợp ý, cả bữa cơm cũng làm không được.”Nàng nói mang theo cảm thán, giống như lơ đãng, cũng không biết nếu đổi thành phi tử khác nói, một trăm cái đầu cũng không đủ chém.Huyền Thiên Minh cũng kéo khóe môi gợi lên nụ cười xấu xa nói:“Nói ra thì, hoàng vị đáng ghét kia con cũng không nguyện ý muốn, nhưng mà có nó, sẽ tốt hơn cho người.”“Ta không cần con quản.”Vân Phi cười càng tà hơn hắn.“Lão gia hoả ngày nào đó quy thiên, bản cung đã cũng không tiếp tục trong cung này đợi, đến lúc đó tiêu dao khoái hoạt, ai còn muốn đi theo các ngươi tiếp tục chịu tội.”Huyền Thiên Hoa đàn tấu khẽ cười.“Cũng tốt.”“Ai cũng không dựa dẫm được, các ngươi quản tốt bản thân là được, các con của lão gia hoả kia không một đứa nào khiến cho người bớt lo, hai huynh đệ các ngươi vẫn nên cẩn thận hơn tý, đừng để bị người mưu hại.”“Người cũng đừng lo lắng.”Huyền Thiên Minh khuyên nàng,“Không có chuyện gì cứ soi gương nhiều, nhìn chút xem trên mặt có sinh ra nếp nhăn nào không.”Vân Phi liếc hắn một cái, giận đến tái mặt.“Cái chân và khuôn mặt này, bản cung nhìn luôn không thoải mái.”Rốt cục, 《 Nguyện Vô Ưu 》kết thúc, một chút dư âm cuối cùng qua đi.Huyền Thiên Hoa nhìn hai người nói:“Minh nhi hôm qua còn nói, bộ mặt này rất dễ nhìn.”“Còn không phải bản cung sinh ra hắn có gương mặt đẹp như vậy.”Vân Phi vô cùng hài lòng đối với tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *