Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 242 – Phượng Hoàng trâm biến mất

Editor: Bell Huỳnh

Đáy lòng Phượng Vũ Hoành khẽ than một
tiếng, nàng tự nhận bình thường nàng đối với Thanh Sương không tệ, nhưng không nghĩ lại có kết quả như vậy.

“Quên thì thôi.” Huyền Thiên Minh mở miệng nói: “Dù sao cũng là vật thưởng cho nàng, làm sao lại có chuyện bị trả lại chứ.”

Phượng Vũ Hoành cười yếu ớt, nói: “Vậy lần sau tiến cung, ta mang trả lần nữa. Không chữa khỏi chân cho chàng, cầm vật này trong tay ta thấy thẹn
trong lòng.”

Nàng vừa nói vừa đậy nắp lại, thu vào trong ống tay áo. Huyền Thiên Minh đưa ly trà cho nàng, lúc này theo thói quen nhếch
mép cười quỷ dị, nhìn áo choàng của Phượng Vũ Hoành nói: “Trong phòng
cũng không lạnh, nàng đưa áo choàng cho hạ nhân đi.”

“Cũng được.” Phượng Vũ Hoành xoay người nói với Thanh Sương: “Ngươi cầm áo choàng đi.”

Thanh Sương nghe thấy thế liền tiến lên giúp nàng cởi áo choàng. Ngay lúc
này, ly trà trong tay Phượng Vũ Hoành bị đổ, Thanh Sương nhanh chóng móc khăn tay lau đi giúp nàng. Huyền Thiên Minh nhìn một màn này, trên mặt
nét cười càng sâu.

Sau một hồi chật vật, tiẻu nhị cũng đã bưng
lên một bàn thức ăn. Huyền Thiên Hoa lên tiếng lúc này mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Thanh Sương cầm áo choàng của Phượng Vũ Hoành
trên tay, đứng phía sau nàng, theo bản năng liếc nhìn Tam hoàng tử, rồi
lại lập tức thu hồi ánh mắt, cố gắng trấn tỉnh mặc dù trong lòng nàng
bây giờ đang như sóng lớn cuồn cuộn.

Lúc đang dùng cơm, Phượng
Vũ Hoành giống như vô tình liếc nhìn Thanh Sương, giống như hứng thú
nói: “Buổi trưa hôm nay lúc ra khỏi phủ cũng không chú ý lắm, lúc này
mới nhìn kĩ, khuyên tai của Thanh Sương rất đẹp, là ngọc thạch sao?”

Thanh Sương sờ sờ lỗ tai, cười cười đáp: “Cũng không phải ngọc tốt, tháng
trước phát tiền công, tiểu thư lại cho nô tỳ thêm một phần nên nô tỳ
tiện đi mua, nói đến cũng phải đa tạ tiểu thư.” Nói thì nói thế nhưng
trong bụng buồn bực. Đây cũng phải là lần đầu tiên nàng mang đổi khuyên
tai này mà Nhị tiểu thư lại là người tỉ mỉ, tinh tế, há không phát hiện. Thanh Sương tuyệt đối không tin, sao Nhị tiểu thư lại hỏi vào lúc này?

Đang cân nhắc, chợt nghe Phượng Vũ Hoành hỏi tiếp: “Ta cho ngươi tiền tháng
có bấy nhiêu nhưng có thể mua được thứ đẹp như vậy sao?” Nàng giả vờ
kinh ngạc: “Mà nhớ lại yến tiệc ở Nguyệt Tịch cung, cái này có chất
lượng khá giống với cái hồ lô phỉ thúy mà đại ca đeo trên người.”

Trong lòng Thanh Sương thoáng cái hồi hộp, không thể giả bộ trấn định được
nữa, hoảng sợ nhìn Phượng Vũ Hoành, tim như thể nhảy ra ngoài.

Thì ra là đang gài bẫy nàng.

“Nhị tiểu thư nói đùa, cái của nô tỳ… sao có thể so với Đại hoàng tử.”

“Hử?” Huyền Thiên Minh lên tiếng: “Hoàng Hoàng chỉ nói là đại ca, sao ngươi lại cho rằng đang nói đến Đại hoàng tử?”

“Chuyện này…” Thanh Sương ngây dại, sau đó nhanh chóng quỳ xuống đất: “Tiểu
thư, nô tỳ, nô tỳ,…” Nàng cũng không biết nên nói gì, càng nói càng
sai.

“Các ngươi làm cái gì vậy?” Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: “Dùng bữa đi, chớ tranh cãi với nha đầu nữa.”

“Không có tranh cãi.” Phượng Vũ Hoành nhanh chóng nâng Thanh Sương đang quỳ
trên đất, phủ phủ đất trên cánh tay nàng: “Ta chẳng qua chỉ thuận miệng
hỏi, đùa ngươi thôi, ngươi là nha hoàn thân cận của ta, sao mấy cái
chuyện nhỏ này không đùa được chứ?”

Thanh Sương cúi đầu, dùng
gương mặt ủy khuất che lại nỗi kinh hãi trong lòng, giọng run run nói:
“Là nô tỳ hiểu sai ý tiểu thư.”

Dù sao cũng là chủ tớ mỗi người
hiểu sai ý nhau nên lời qua tiếng lại, món ăn của Tiên Nhã lâu toàn
tuyệt phẩm nên mọi người cũng dùng nhiều một chút, bữa cơm này cứ kết
thúc vội vã như thế.

Lúc mọi người xuống lầu, Huyền Thiên Hoa đi theo sau chiếu cố Huyền Thiên Minh, Hoàng Tuyền thì cố ý đi giữa Phượng Vũ Hoành và Thanh Sương. Sáng sớm nay, Vong Xuyên mới kể cho nàng nghe
chuyện tối qua, lại thêm màn đối đáp vừa rồi, Hoàng Tuyền tuy không biết Thanh Sương muốn làm gì, nhưng tuyệt đối biết không thể để nàng quá
thân cận chủ tử.

Ở ngoài Tiên Nhã lâu, chưởng quỹ đã chuẩn bị
xong thuyền, lúc Phượng Vũ Hoành lên thuyền, bất chợt vừa sờ tay áo vừa
hoảng sợ lên tiếng: “Nguy rồi! Phượng Hoàng trâm của ta biến mất rồi.”

“Cái gì?”Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Huyền Thiên Minh cũng trở nên khẩn trương: “Lúc trước không phải đã bỏ vào trong tay áo sao? Tìm lại xem
sao.”

Phượng Vũ Hoành mặt mũi trắng bệch, tay không ngừng lục
lọi hai tay áo, thế nhưng vẫn không tìm ra thứ gì, trong tay áo không có bất cứ thứ gì.

“Phải làm sao bây giờ?” Nàng gấp gáp xoay lòng
vòng, không ngừng hỏi Hoàng Tuyền cũng Thanh Sương: “Các ngươi có ai
thấy Phượng Hoàng trâm của ta không?”

Hoàng Tuyền lắc đầu: “Lần
cuối là thấy chính tay tiểu thư bỏ vào trong tay áo mà.” Vùa nói vừa
giúp Phượng Vũ Hoành tìm kiếm. Hoàng Tuyền cũng gấp, mắt sắc bén liếc
Thanh Sương: “Vừa rồi chỉ có ngươi là gần tiểu thư nhất, áo choàng cũng
là do ngươi cất, Thanh Sương, ngươi có thấy không hả?”

Sắc mặt
Thanh Sương trắng bệch, nàng không sợ người khác thấy nàng lấy đồ mà là
sợ rõ ràng nàng không có lấy, nhưng mọi người đều đặc biệt cảm thấy nhất định là có liên quan đến nàng. Đặc biệt là…Huyền Thiên Dạ. Vừa nghe
nói Phượng Hoàng trâm của Phượng Vũ Hoành bị mất, Huyền Thiên Dạ đứng
bên cạnh đồng dạng nóng lòng nhưng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Không dấu vết cho Thanh Sương một ánh mắt tán dương, giúp đỡ tìm một chút, sau đó
nói: “Thân thể vương phi của bổn vương hiện tại không khỏe, bổn vương
không thể về phủ quá muộn, miễn cho nàng sốt ruột làm bệnh thêm nặng.
Thất đệ, Cửu đệ, các ngươi nhất định phải giúp đệ muội tìm thấy, Phượng
Hoàng trâm không thể so với vật khác mất rồi nhưng không phải chuyện
đùa.”

Vừa nghe Huyền Thiên Dạ phải đi, Phượng Vũ Hoành nhanh
chóng dùng giọng thỉnh cầu nói: “A Hoành nhất định sẽ tìm ra Phượng
Hoàng trâm, trước mắt thỉnh Tam ca có thể giúp A Hoành che giấu chuyện
này, gần đây tâm tình phụ hoành không tốt, A Hoành không muốn chọc phụ
hoàng tức giận.”

Huyền Thiên Dạ gật đầu: “Đây là đương nhiên, đệ muội yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai.”

“Đã như vậy, đa tạ Tam ca.” Nàng cúi người hạ bái, Hoàng Tuyền cùng Thanh
Sương cũng làm theo. Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành chú ý tới bắp chân
Thanh Sương dường như đang run rẩy, Huyền Thiên Dạ như có như không liếc nhìn nàng ấy, Thanh Sương cũng không dám ngẩng đầu, dường như vô cùng
hoảng sợ.

Nàng cười thầm, trong lòng cũng có suy nghĩ.

Huyền Thiên Dạ cùng mấy người khác được phái đi tìm đồ cũng không có như vậy, Phượng Vũ Hoành làm dáng vẻ hoang mang chốc chốc lại nói với Thanh
Sương: “Ngươi lên trên tiếp tục tìm đi, xem thử có rơi vào góc nào
không. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cẩn thận, bất kỳ góc nào cũng không
thể bỏ qua”.

Thanh Sương gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tìm cẩn thận.”

“Tốt.” Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Minh, nói: “Ta cứ thấy hoảng loạn
trong lòng còn cảm thấy lạnh nữa, chúng ta về trước, để Thanh Sương ở
lại tìm là được rồi. Còn nữa…” Nàng hướng chưỡng quầy nói: “Các ngươi
cũng giúp tìm, là một hộp gỗ, lớn chừng này——” Nàng dùng tay diễn tả:
“Màu hồng ngọc.”

Chưởng quầy gật đầu liên tục, mang theo Thanh Sương rời đi.

Phượng Vũ Hoành xoay người mặt đối diện hồ, lúc này mới nhếch miệng cười tà một cái.

Diệu thủ thánh tiên? Tên này là do Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Trên
giang hồ, đệ nhất thầm trộm tiếng tăm lừng lẫy là thần long kiến thủ bất kiến vĩ* cư nhiên lại làm giả làm nha hoàn núp bên cạnh nàng, đúng là
cho nàng mặt mũi mà.

(Thần long kiến thủ bất kiến vĩ – 神龙见首不见尾
– shén lóng jiàn shǒu bù jiàn wěi (nghĩa đen: rồng thần chỉ thấy đầu mà
không thấy đuôi: câu này trong phim cổ trang hay nói này, anh hùng hào
kiệt bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, ko ai nắm rõ
đang làm gì ở đâu)

Muốn Phượng Hoàng trâm của nàng? Cũng không
biết, nhìn ngoài thì cứ như là nàng cất vào trong tay áo nhưng thật ra
là bị nàng ném vào không gian, cho dù một trăm Diệu thủ thánh tiên ở
trước mặt nàng, cũng không có khả năng trộm đồ trên người nàng.

Mọi người lên thuyền, thuận theo dòng nước đến bên bờ bên kia. Thanh Sương
lưu lại phòng tìm xuyên qua cửa sổ khép hờ thấy cảnh này, hoảng sợ từng
hồi.

Phượng Hoàng trâm bị mất? Thế nhưng không phải là nàng lấy. Nàng ra tay ba lần, một lần lúc nhận áo choàng từ tay Phượng Vũ Hoành,
một lần là lúc lau nước trà, còn một lần là lúc nàng nâng Phượng Vũ
Hoành dậy.

Thế nhưng căn bản là nàng không lấy được, mắt nhìn
thấy hộp gỗ được bỏ vào tay áo nhưng chẳng biết sao lại không có, nàng
gần như lật tung hai tay áo của Phượng Vũ Hoành nhưng vẫn không tìm
thấy. Nhưng quan trọng là Phượng Vũ Hoành nói gì, Tam hoàng tử lại tin đó.

Càng chết người là… Nàng giơ tay lên, sờ khuyên tai của mình. Vật này
Phượng Vũ Hoành nói là chất liệu giống như phối sức bên người Đại hoàng
tử là có ý gì, nói thế chẳng khác gì là muốn mạng nàng.

Thanh Sương theo tiểu nhị tìm hộp gỗ gần hai canh giờ nhưng không có thu hoạch gì nên đành rời đi.

Đêm nay, không ngoài dự đoán của Phượng Vũ Hoành, Thanh Sương vẫn chưa trở về Đồng Sinh Hiên.

Hoàng Tuyền hỏi nàng: “Bắt đầu từ khi nào mà tiểu thư hoài nghi Thanh Sương?”

Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát: “Chính là sau lần Đông tai, có một lần ta tỉnh
lại cứ cảm thấy đồ đạc trong phòng có chút không đúng lắm. Loạn thì
không nhưng quá ngăn nắp rồi, ngay cả bình hoa trước khi ngủ ta đặt lệch cũng trở về vị trí ban đầu.”

“Diệu thủ thánh tiên quả nhiên
danh bất hư truyền, đến Ban Tẩu còn không phát hiện nàng ta vào phòng.”
Lúc nói câu này, nàng có chút cố ý nói lớn, trêu đến khi không khí
truyền đến tiếng hừ hừ của Ban Tẩu. “Vậy bây giờ làm sao?” Hoàng Tuyền
có chút bận tâm: “Xem ra chúng ta vẫn phải đề phòng thì hơn, đêm nay cứ
để ta đến gấc đêm cho tiểu thư, vạn nhất Thanh Sương trở lại…”

Nghe thế nhưng Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Nàng ta không thể trở về đâu.”

“Tai sao?”

“Bởi vì Huyền Thiên Dạ sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.” Hôm nay tại Tiên Nhã
lâu, lúc “ngẫu nhiên” gặp Huyền Thiên Dạ, Phượng Vũ Hoành đã chắc chắn
chủ tử của nàng chính là hắn, cho nên nàng cố ý dùng cái khuyên tai nói
bóng gió về quan hệ chủ tớ. “Hiện giờ, chỉ sợ Thanh Sương đang chịu khổ
ròi.”

Phượng Vũ Hoành nói không sai, vào lúc này, Thanh Sương
đang quỳ trong thạch thất của Tương vương phủ, khóe môi rướm máu, một
bên mặt sưng phồng lên. Quần áo tán lạc khắp mặt đất, trên người chỉ còn dư lại một cái yếm.

Ngồi trước mặt nàng chính là Tam hoàng tử
Huyền Thiên Dạ, giờ khắc này người ấy vốn một thân nộ khí giống như
một ác ma địa ngục ra tới vậy, quanh thân đều bao phủ thịnh nộ vô cùng
tận. Đối mặt với Thanh Sương, trong mắt hắn cũng không có một tia tà
niệm, chỉ là lửa giận không ngừng tăng nhanh, làm cả gian thạch thất có
cảm giác khô nóng lên.

Thanh Sương toàn thân run cầm cập, bị cởi thành cái dạng này nàng cũng không cảm thấy nhục nhã, ngược lại bản
thân còn tự nguyện cởi xuống từng cái từng cái một chỉ là muốn chứng
minh mình trong sạch.

“Chủ tử, nô tỳ thật không có đắc thủ (thành công), là Nhị tiểu thư đang nói dối.”

Ầm!

Huyền Thiên Dạ liền tùng một cước, đạp thẳng vào người Thanh Sương.

Nàng không chịu nổi, bị đạp bay thật xa, va đến vách đá, phun một ngụm máu lớn.

Vẫn là giãy dụa quỳ đến bên chân Huyền Thiên Dạ, khóc cầu: “Thỉnh chủ tử tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật không đắc thủ!”

Huyền Thiên Dạ nghĩ lại đạp một cước, có thể thấy Thanh Sương phun ra máu tại chỗ, chân khẽ nâng lên lại để trửo xuống.

Giữ lại người này còn có tác dụng.

“Ngươi là Diệu Thủ thánh tiên, thế nhân đều biết, Diệu Thủ thánh tiên không có gì không trộm được. Hoàng cung đại nội ngươi cũng tiến vào, sao lại trơ mắt nhìn vật đặt ở trước mặt, nhưng lại thất thủ?”

Điểm này cũng làm Thanh Sương nghi hoặc, trơ mắt nhìn, nhưng sự thật là thế —— “Trong túi tay áo Nhị tiểu thư… Không có gì.”

“Sao có thể?”

Đúng vậy, sao có thể, nói ra lời này cả chính nàng đều không tin.

“Chủ tử.” Thanh Sương nằm trên mặt đất nửa ngày, chợt liền nhớ lại một
chuyện, nhanh chóng nâng đầu nói với Huyền Thiên Dạ: “Có phải ngay từ
đầu chúng ta đã tìm sai chỗ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *