Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 240 – Chấp phượng tiên – Trên đáng phi tần, dưới đánh cung nữ

Editor: Bell Huỳnh

Tưởng Dung đứng dậy, không ngẩng đầu,
cúi người hạ bái trước âm thanh kia: “Tưởng Dung gặp qua Thuần Vương
điện hạ, điện hạ thiên tuế.”

Huyền Thiên Hoa tiến lên đưa tay đỡ nàng, vẫn là âm thanh ấm áp như vậy nói: “Đều là người nha, không cần
đa lễ.” Hắn nhìn ra Tưởng Dung có chút sợ sệt, cũng không hàn huyên quá
nhiều, chủ động hỏi: “Có phải vì chuyện của Nhị tỷ ngươi mà tới không?”

“Ân.” Tưởng Dung gật đầu, cuối cùng cũng có gan ngẩng đầu lên: “Nhị tỷ nói là tiến cung để thỉnh tội, người trong nhà đều không yên lòng, tổ mẫu bảo
Tưởng Dung nhất định phải đến tìm điện hạ để hỏi thăm thử. Tưởng Dung
biết là có chút thất lễ nhưng là lệnh của tổ mẫu, Tưởng Dung… không
thể không nghe theo.”

“Không có chuyện gì.” Huyền Thiên Hoa ra
hiệu cho nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống vị trí chủ vị:
“Không tính là thất lễ, ta cùng với Minh nhi là huynh đệ, ngươi cùng A
Hoành là tỷ muội, đến chỗ ta hỏi thăm cũng là việc nên làm.” Huyền Thiên Hoa rất ít khi ở trước mặt người khác tự xưng là bổn vương, trừ phi hắn có ý nhắc nhở người khác thân phận của mình, còn lại đa phần sẽ nói
chuyện như trong nhà, rất nhanh có thể để dối phương bỏ bớt tâm tư khẩn
trương.

Tưởng Dung nghe hắn nói thế trong lòng thoáng yên tâm,
chính mình cũng không còn thấy còn khẩn trương, nhưng lo lắng cho Phượng Vũ Hoành lại ập đến —— “Điện hạ, Nhị tỷ sẽ không có việc gì chứ? Hoàng
thượng có tức giận hay không? Sẽ phạt nàng không? Điện hạ, chuyện này
cũng không thể trách Nhị tỷ, thương thế của Cửu điện hạ quá nặng, lại
lâu như thế nên trị không hết cũng là hợp tình hợp lý! Điện hạ có thể
thay tỷ ấy cầu tình không? Thỉnh hoàng thượng…Đừng trách phạt nàng!
Hay chỉ phạt bạc thôi?” Nàng càng nói trong lòng càng biết rõ, cửu ngũ
chí tôn đường đường nổi giận, sao chỉ có thể phạt chút bạc.

Huyền Thiên Hoa bật cười, cũng không nói là có giúp hay không, chỉ nói với nàng: “Ngươi nên tin tưởng Nhị tỷ mình chứ!”

“A.” Tưởng Dung hơi run: “Làm sao tin đây? Chính Nhị tỷ thừa nhận là không thể trị tốt cho chân của Cửu điện hạ!”

“Có trị tốt không là một chuyện, có bị phạt hay không lại là một chuyện
khác. Có nhiều lúc, chuyện ngươi nghe được chưa chắc là sự thật, cũng có nhiều lúc, chuyện xảy ra cũng không giống nó thể hiện.”

Tưởng
Dung triệt để hồ đồ rồi, nàng phát hiện mình hoàn toàn không nghe hiểu
những lời Huyền Thiên Hoa đang nói. Đó giờ nàng vẫn ao ước có thể như
Nhị tỷ cười nói bình thường với bọn hắn. Bây giừo lại hiểu ra, có thể
cùng bọn họ nói chuyện, không những cần can đảm mà còn cần có đầu óc.
Nhất định là do nàng quá ngu ngốc, nên ngay cả khi nghe chính miệng hắn
trả lời nàng còn không hiểu thì khi về phải nói lại thế nào với lão thái thái.

Thấy bộ dáng nàng ẩu não, Huyền Thiên Hoa không khỏi lắc
đầu: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu cũng là bình thường, nên trách là trách
ta không nên nói những lời này với ngươi. Nói chung là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cho dù là thời điểm nào, ngươi chỉ cần tin tưởng Nhị tỷ mình là
được rồi.”

“Nhưng mà hoàng thượng…”

“Phụ hoàng có thể sẽ không cao hứng, nhưng cũng không tới mức làm khó đâu.”

“Ầy.” Tưởng Dung than nhẹ một tiếng, đứng dậy, hướng Huyền Thiên Hoa hành lễ, nói: “Cảm ơn Thất điện hạ giải thích nghi hoặc, tuy Tưởng Dung nghe
không quá hiểu, nhưng chốc lát quay về vẫn có thể thuật lại cho tổ mẫu
nghe.”

Huyền Thiên Hoa khó giải: “Chốc lát? Ngươi còn định đi đâu?”

“Tưởng Dung muốn đến cửa cung chờ Nhị tỷ.”

“Thôi.” Huyền Thiên Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đứng lên: “Đi thôi, ta đi chung với ngươi một chuyến.”

Lúc ra khỏi Thuần Vương phủ, Tưởng Dung ngồi cùng xe ngựa với Huyền Thiên
Hoa, mà chiếc xe ngựa kia của Phượng gia lại chầm chậm đi theo phía sau.

Đoạn đường này, tâm trí Tưởng Dung rối loạn, chốc chốc lại nghĩ về Huyền Thiên Hoa, chốc chốc lại ngẫm về Phượng Vũ Hoành, khuôn mặt
nhỏ nhắn quấn quýt, làm Huyền Thiên Hoa mấy lần nhìn qua đều bật cười.

Mà vào giờ phút này ở Phượng phủ, trong lòng mọi người đều rối loạn tùng
phèo, cũng không ai biết chuyến này Phượng Vũ Hoành vào cung đến bao giờ mới trở về, thời điểm trở về nàng sẽ mang theo tai họa gì.

Gần
chiều tối, có nha đầu vội vã đi đến Thư Nhã viện truyền lời, còn không
chờ nàng mở miệng, lão thái thái liền hỏi với âm thanh run rẩy: “Phải
chăng người trong cung đến?”

Nha đầu kia sửng sờ: “Làm sao lão thái thái biết?”

“Xong!” Chén trà trong tay lão thái thái thoáng cái liền rơi xuống đất, cả
giọng nói cũng thay đổi hẳn: “Ta biết ngay! Lúc trước hoàng thượng căm
hận Diêu gia như thế, làm sao có thẻ tự nhiên đổi tính đối tốt với A
Hoành như thế. Bây giừo xem ra, tất cả đều vì đôi chân của Cửu điện hạ! Hoàng thượng chẳng qua là muốn A Hoành chữa chân cho Cửu điện hạ nên mới ban
nhiều ân đức như thế. Hiện tại hay rồi, A Hoành không thể chữa chân cho
Cửu điện hạ, tai họa cũng theo tới rồi!”

Thấy lão thái thái như
thế, Triệu ma ma nhanh chóng tiến lên khuyên giải, nha đầu kia tới
truyền lời bị lão thái thái làm cho ngây ngốc tại chỗ, chẳng hiểu bà
đang nói gì, sững sốt một hồi lâu mới hỏi: “Lão thái thái đang nói gì
vậy?”

Triệu ma ma nghe ra có chỗ không đúng, lập tức hỏi một câu: “Ngươi nói trong cung có người tới, đó là ai?”

Tiểu nha đầu đáp: “Là hai ma ma, bọn họ nói là do Chu phu nhân lời đến,
phụng chỉ của Hoàng hậu nương nương, đến phủ để dạy quy củ cho Tứ tiểu
thư.”

“Hả?” Vẻ mặt như đưa đám của lão thái thái trogn nháy mắt liền thay đổi: “Ngươi nói cái gì?”

Nha đầu kia lại nói: “ Là hai ma ma trong cung đến để dạy quy củ cho Tứ
tiểu thư, đã đưa người vào trong chờ rồi, nói là trước tiên thỉng an lão thái thái, sau đó thì đi gặp Tứ tiểu thư.”

Lúc này lão thái thái mới nhớ, hôm qua Phấn Đại chọc Cửu hoàng tử, hắn có nói qua sẽ thỉnh ma ma tới dạy Phấn Đại quy củ.

Vừa nghe nói người trong cung đến vì chuyện này, lòng thấp thỏm của lão
thái thái coi như buông xuống, nhanh chóng nói với nha đầu kia: “Nhanh
đi mang Tứ tiểu thư tới.”

Nha đầu kia đáp lời liền nhanh chóng
đi khỏi, Triệu ma ma vừa thay xiêm y cho lão thái thái vừa nói: “Lão
thái thái, ngài ngàn vạn lần cũng chớ tự hù dọa mình, Nhị tiểu thư bên
kia không phải còn có Ngự Vương điện hạ sao, cho dù hoàng thượng có
phạt, chẳng qua cũng chỉ là xả giận, có điện hạ bên đó, thế nào cũng
không để Nhị tiểu thư thua thiệt.”

“Thế nhưng chân hắn vẫn chưa
tốt, làm sao có thể đối với A Hoàng giống như trước đây?” Dù thế nào,
lão thái thái cũng không tin trên đời còn nam nhân nào thật sự chỉ một
lòng với nữ nhân.

Triệu ma ma không cho rằng như thế, nàng nhắc
nhở lão thái thái: “Ngày hôm qua tại Đồng Sinh Hiên, thái độ của Ngự
Vương điện hạ đối với Nhị tiểu thư, ngài cũng đã thấy tận mắt, đâu có
dáng vẻ ngăn cách?”

Lão thái thái tỉ mỉ nhớ lại, cũng cảm thấy đúng như lời Triệu ma ma nói, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Lúc này, ngoài cửa có đã có người đến thông báo: “Lưu ma ma, Vương ma ma đến thỉnh an lão thái thái.”

“Mau mời.”

Theo tiếng thỉnh, ngoài cửa có hai phu nhân cung trang đi vào, khoảng bốn
mươi tuổi, thân hình cao gầy, diện mục hà khắc, dáng người đi đoan
chính, mắt nhìn thẳng, đến khi cách lão thái thái khoảng năm bước thì
dừng lại, cùng nhau hành lễ: “Lão nô thỉnh an lão thái thái, chúng ta
phụng lệnh hoàng hậu nương nương đến dạy quy củ cho Tứ tiểu thư, mong
lão thái thái chiếu cố nhiều hơn.”

“Hai vị ma ma chớ nói vậy,
nhanh đứng dậy, nhanh đứng vậy.” Lão thái thái muốn tự mình đứng dậy
đỡ, nhưng với thân thể bà làm sao có thể chỉ đành nhờ Triệu ma ma làm
giúp: “Đứa trẻ Phấn Đại này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn thỉnh
hai vị ma ma tha thứ nhiều.”

“Lão thái thái có thể yên tâm,
chúng lão nô không dám cãi ý chỉ của hoàng hậu nương nương.” Lúc hai ma
ma nói chuyện, trong mắt lóe lên nghiêm ngặt cũng nhìn lão thái thái gật đầu liên tục.

Không lâu lắm, Phượng Phấn Đại được hạ nhanh mang từ Phật đường đến Thư Nhã viện, quỳ một ngày một đêm, nha đầu này sớm
đã mất tinh thần, tóc cũng tản đi, trên mặt cũng thấy thiếu đi mấy phần
huyết sắc, đi đường cũng lắc lư mấy bước. Thấy lão thái thái, ngoảnh lại không thỉnh an, ngược lại mở miệng hỏi: “Tổ mẫu, người tha cho Phấn Đại đi, nếu Phấn Đại chết, phụ thân trở về người làm sao ăn nói với phụ
thân?”

Lão thái thái không để ý nàng, cùng hai vị ma ma nói: “Đây là Tứ tôn nữ của lão thân.”

Hai người đứng dậy, đầu tiên là hướng Phấn Đại làm một cái thỉnh an tiêu chuẩn, nói: “Lão nô thấy qua Phượng Tứ tiểu thư.”

Phấn Đại cau mày: “Các ngươi là ai?”

Một trong hai vị ma ma nói: “Chúng lão nô là ma ma dạy dỗ trong cung, phụng lệnh của hoàng hậu nương nương đến dạy Tứ tiểu thư học quy củ.”

“Học quy củ? Học quy củ gì?” Phấn Đại không hiểu: “Ta không vào trong cung,
vì sao người trong cung lại đến dạy quy củ? Tổ mẫu, các nàng rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Càn rỡ!” Lão thái thái vỗ ghế một cái: “Hai vị
ma ma đây là phụ lệnh của hoàng hậu nương nương đến Phượng phủ, há có
thể để ngươi nói bậy?”

“Thế nhưng, vì sao?” Vừa thốt lêm xong,
lập tức nhớ tới lời nói của Huyền Thiên Minh hôm qua, hai mắt sáng ngời, chuyển qua hỏi Lưu ma ma: “Là Cửu điện hạ nói với hoàng hậu nương nương sao?”

Lưu ma ma gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ha!” Phấn Đại
thoáng cái đã vui lại: “Ta nói mà, Cửu điện hạ có lòng với ta, bằng
không sao lại đặc biệt mời hai ma ma tới dạy ta quy củ? Các vị yên tâm,
Phấn Đại nhất định học tốt, tương lai sẽ không để Cửu điện hạ mất mặt.”

Nghe những lời này của Phấn Đại, khuông mặt già nua này của lão thái thái
không biết để đâu, hai vị ma ma cũng mờ mịt, vị Vương ma ma kia nói:
“Lão nô không hiểu Tứ tiểu thư đang nói gì, chỉ biết lúc Cửu điện hạ nói với hoàng hậu nương nương là thế này —— Phượng gia có vị Tứ tiểu thư,
quen khóc lóc om sòm, không biết lễ nghi liêm sỉ, làm bổn vương rất khó
chịu.”

“Hừ.” Lão thái thái kêu lên một tiếng đau đớn: “Nghe rồi
chứ? Cửu điện hạ chỉ cảm thấy ngươi không biết liêm sỉ, thế nào cũng
nhìn không ra là có lòng với ngươi?”

Lưu ma ma cũng gật đầu: “Người Cửu điện hạ ngưỡng mộ là Nhị tiểu thư của quý phủ, đây là chuyện ai nấy đều biết. Tật xấu nói chuyện không biết
giữ mồm giữ miệng này của Tứ tiểu thư nên để chúng nô tỳ giúp sửa lại.”

“Không thể nào.” Phấn Đại thét một tiếng chói tai: “Sao hắn có thể nói ta như
vậy? Nhất định là do các người nói dối, nhất định các người là do Phượng Vũ Hoành phái đến chỉnh ta. Cút! Đều cút hết cho ta.”

Phấn Đại
phát điên, xông lên trước liền bị hai ma ma đẩy trở về. Lưu ma ma bị
nàng đẩy một cái vẫn ôn nhu như thường nhưng Vương ma ma bên kia lại nổi giận, từ trong tay áo lấy ra một đoạn roi nhỏ, vung tay lên, quất tới
sau lưng Phấn Đại.

Trong cung đánh người cũng có bí quyết, cách
một miếng đậu hũ vẫn có thể quất nát miếng gỗ phía dưới, còn có thể
không làm nát miếng đậu hũ, huống chi là xiêm y.

Phấn Đại chỉ cảm thấy sau lưng đau rát, gào khóc một trận.

Vương ma ma kia nắm roi trong tay âm thanh lạnh lùng nói: “Cái này là Chấp
Phượng tiên, trên đánh phi tần, dưới phạt cung nữ, Phượng gia Tứ tiểu
thư hôm nay có thể được một roi này cũng nên lấy làm vinh hạnh.”

Phượng lão thái thái cũng gật đầu nói: “Ma ma nói không sai, hy vọng hai ma ma có giúp lão thân giáo dục tốt Tứ tôn nữ này, nên đánh thì đánh, nên
phạt thì phạt, không cần thủ hạ lưu tình.”

“Lão nô lĩnh mệnh.”

Tuy Phấn Đại không chịu nhưng hai ma ma này vẫn được đưa đến viện của nàng.

Nhìn các nàng vừa đi, lão thái thái nhanh chóng nói cùng Triệu ma ma: ‘’Trời tốt rồi, mau, ngươi tự mình đến cửa cung một chuyến. Giờ A Hoành cùng
Tưởng Dung đều chưa về, thật là làm ta lo chết.”

Triệu ma ma bị nàng thúc giục đến hết cách, đành vôin vã rời phủ, ngồi xe ngựa vội đến cửa cung.

Lúc nàng đến đó, chợt trông thấy người đứng đợi bên ngoài cửa cung trông
như Tưởng Dung, đứng cạnh nàng lại là Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa.
Đang chuẩn bị qua nói mấy câu, lúc này, chỉ thấy trong cung có người đi
ra.

Một vị lão phu nhân trang phục lỗng lẫy đang theo bồi một vị cung nữ chưởng sự cười hàn huyên, cung nữ kia đối với lão phụ cực khách khí, Triệu ma ma không khỏi nhìn kĩ, vừa nhìn thấy không khỏi kinh hãi: “Là nàng?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *