Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 233 – Thanh danh trị giá bao nhiêu tiền?

Editor: Bell Huỳnh

Phượng Phấn Đại thoáng cái liền ngây
ngẩn cả người, nhìn Trầm Ngư với ánh mắt khó có thể tin được, y hệt như
nàng không thể nhận ra vị Đại tỷ hiện tại và Đại tỷ nàng vốn biết không
cùng một người.

Sở dĩ tìm Phượng Trầm Ngư liên thủ, cũng vì nàng đoán chắc Phượng Trầm Ngư gặp chuyện của Thất hoàng tử nhất định sẽ bối rối.

Lại không nghĩ rằng, rõ ràng đã nói chuyện trước đó rồi, cư nhiên khi đến
trước mặt lão thái thái lại thay đổi hoàn toàn! Phượng Trầm Ngư không
chỉ không cùng nàng kiện cáo Phượng Vũ Hoành mà còn nghi hoặc nàng, nói
với lão thái thái: “Nhị muội là Huyện chủ, lại là người có hôn ước với
Cửu điện hạ, vốn nên có một chút quan hệ qua lại với các vị hoàng tử
cũng là chuyện đương nhiên, đấy là chuyện ai cũng biết, dù cho Thất điện hạ có ra vào Huyện chủ phủ cũng không có gì là lạ.”

Lúc này,
lão thái thái mới cảm thấy Trầm Ngư nói tiếng người, gật đầu tán thành:
“Trầm Ngư nói rất đúng, Phấn Đại, ngươi tuổi còn nhỏ mà không để tâm tới chuyện đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết gây chuyện với Nhị tỷ ngươi à?”

Phấn Đại cũng không đoái hoài tới việc lão thái thái công khai mắng mình,
chỉ nhìn chằm chằm Phượng Trầm Ngư. Nàng còn nhớ chuyện Trầm Ngư cố ý
nhảy xuống nước ở lần cung yến trước, rõ ràng là vì thấy Thất hoàng tử
cứu Tưởng Dung nên nóng nảy. Nước hồ lạnh như băng lúc đó còn có thể
nhảy, sao lần này rõ ràng là Thất hoàng tử cùng Phượng Vũ Hoành có quan
hệ mập mờ như thế mà sao nàng cư nhiên không chút bực bội?

Phấn Đại nghĩ mãi không ra.

“Nhị muội trước giờ làm việc đều rất thận trọng, điểm này ngay cả Hoàng
thượng cũng từng khen ngợi, Huyện chủ phủ đóng cửa từ chối tiếp khách
chắc chắn có đạo lý của nàng, tổ mẫu nếu không yên tâm có thể cho người
đi hỏi thăm một chút, nhưng những lời của Tứ muội nói thì tuyệt đối
không thể truyền ra lung tung.” Trầm Ngư nói với dáng vẻ thâm minh đại
nghĩa, nói tới đâu mọi người gật đầu tới đó.

Phấn Đại thở phì
phò nhìn nhóm người này, chỉ hận bụng Hàn thị không thể lập tức sanh
liền một đứa bé trai. Nếu như Hàn thị là chủ mẫu trong phủ này, nàng là
dòng chính nữ thì làm sao có chuyện bị những người này xa lánh như thế
này!

“Đã nhiều ngày như vậy, nàng ta đến mặt mũi còn chẳng thò
ra, hôm nay ta tới báo cho tổ mẫu chuyện này là vì muốn tốt cho Nhị tỷ.
Không có chuyện gì thì thôi, cứ coi như Phấn Đại ta quản việc không đâu, hiểu sai chuyện, đến lúc đó Phấn Đại dập đầu nhận sai với Nhị tỷ là
được. Nhưng nếu như thật sự có chuyện, thì tổ mẫu lại không để trong
lòng khi được nhắc nhở, như vậy chẳng phải là vứt cả đời của Nhị tỷ vào
đó sao?” Phấn Đại càng nói càng cảm thấy là mình nói có lý, không khỏi
đứng dậy đi về trước hai bước: “Tổ mẫu, thật giả sao chưa rõ, nhưng
chuyện Thất hoàng tử vào Huyện chủ phủ nhưng không đi ra là sự thật, vạn nhất có người nhìn thấy, rồi truyền đi thì còn ra thể thống gì, thanh
danh của Nhị tỷ quan trọng hơn a!”

Lời nói này thành công động
đến tâm lão thái thái, dù nói thế nào, quả thật nếu để người bên ngoài
đồn đại, thì đối với thanh danh của Phượng Vũ Hoành cũng không tốt.
Huống chi, nếu thật sự Thất hoàng tử vào Huyện chủ phủ mấy ngày vẫn chưa đi ra, chuyện này Cửu hoàng tử có biết hay không? Nếu như không biết,
lỡ làm ầm lên…

Trong lòng lão thái thái cả kinh, một loại cảm
giác không tốt ập đến, nhìn Phấn Đại rồi lại nhìn mọi người tại đây,
trầm tư nửa ngày, rốt cục mở miệng hướng Triệu ma ma nói: “Ngươi phái
hai nha hoàn lanh lợi đến Đồng Sinh Hiên đi, nhất định phải thấy A Hoành rồi trở về bẩm báo.”

Triệu ma ma gật đầu, nháy mắt với hai nha hoàn bên cạnh, hai nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài.

Mọi người ai cũng không nói chuyện, liền ngồi trên ghế chờ đợi, đợi một lúc liền thành đợi hơn một canh giờ. Chờ tới lúc hai nha hoàn kia trở về,
mỗi người đều đã dùng một bàn điểm tâm.

“Có nhìn thấy Nhị tỷ không?” Phấn Đại lên tiếng thẩm vấn trước.

Hai nha hoàn kia không đáp, rất quy củ đi tới trong phòng, trước tiên là
hành lễ với lão thái thái, lúc này một trong hai người mới lên tiếng:
“Chúng nô tỳ đi từ cửa nhỏ của Liễu viện qua Đồng Sinh Hiên, nhưng bị
chặn ở ngoài cửa không được vào. Đại nha hoàn Thanh Sương của Đồng Sinh
Hiên tự mình chặn cửa, nói là Nhị tiểu thư có chuyện quan trọng đang xử
lý, Đồng Sinh Hiên hiện đang bế quan không tiếp khách, từ chối tiếp mọi
người.”

Lão thái thái nghe hai nha hoàn nói cả cửa cũng không
bước vào được, không khỏi cau mày, càng ngày càng cảm thấy có chuyện
không đúng. “Vậy có hỏi được chuyện liên quan đến Thất điện hạ không?
Hắn có đang ở Đồng Sinh Hiên không?”

Bọn nha hoàn cùng nhau lắc đầu: “Người của Đồng Sinh Hiên không chịu nói gì, hỏi gì cũng đều lắc đầu.”

“Thế là các ngươi trở về luôn à? Không cho vào thì không biết tự xông vào à? Nói là lão thái thái phân phó, các nàng dám làm trái ý lão thái thái
sao?” Hàn thị cảm thấy mình nên giúp đỡ nữ nhi nói chuyện, vì thế rống
lên với hai nha hoàn kia: “Các ngươi theo lão thái thái bao nhiêu năm
rồi mà đến cả chuyện vặt cũng không làm được là sao?”

Hai nha
hoàn kia không hề liếc nhìn Hàn thị, chỉ nói với lão thái thái: “Tụi nô
tỳ làm việc bất lực, thỉnh lão thái thái trách phát.”

Triệu ma
ma nhanh chóng khuyên nhủ: “Lão thái thái, điều này cũng không thể trách các nàng, bên Nhị tiểu thư quy củ ghiêm ngặt lắm, huống chi tính khí
của Nhị tiểu thư người không phải không biết, nếu nàng ta nói không cho
vào, thì dù là côn trùng cũng không bay vào được đâu.”

Lão thái thái đương nhiên hiểu chuyện này, chỉ gật đầu, không nói gì.

Triệu ma ma thấy thế khoát tay với hai nha hoàn kia, cho lui ra, sau đó nhìn
mọi người một cái, kiến nghị với lão thái thái: “Lão nô thấy ngài cũng
đã mệt mỏi, hay là hôm nay không nghe hát nữa! Để tiểu thư cùng các di
nương nghe là được rồi. Ngồi lâu như thế thì eo cũng không chịu được
đâu.”

Lão thái thái gật đầu: “Thôi được, các ngươi cũng quay về
đi.” Nét mặt của lão thái thái mệt mỏi dĩ nhiên cũng không có ý định lưu ai lại.

Phấn Đại thấy chuyện nàng đề cập đến không có được nửa
điểm hiệu quả, trong lòng chưa nguôi giận, không cam lòng lại mở miệng:
“Lẽ nào tổ mẫu để mặc cho Nhị tỷ tự tung tự tác làm xằng làm bậy như
thế? Tương lai nàng ta làm hỏng hết thanh danh của Phượng gia thì tỗ mẫu chớ có hối hận.”

“Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Lão thái thái nổi giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, cũng không quan tâm
cái đập bàn vừa rồi sẽ làm mình trật eo, giơ quyền trượng lên chỉa thẳng vào Phấn Đại nói: “Mặt mũi của Phượng gia sớm đã bị ngươi vứt đi hết
rồi, còn ở đó mà bôi nhọ Nhị tỷ ngươi à? Phượng gia sao lại có thứ hài
tử như ngươi? Nếu ngươi cảm thấy không sống nổi trong Phượng phủ này thì ta không ngại tiễn ngươi tới trang tử thêm một lần nữa, hoặc là đi phổ
độ am mà tự suy ngẫm lại.”

Phấn Đại cả kinh, mặt nhỏ liếc liếc,
cuối cùng ý thức được mình có chút gấp gáp. Dù sao lão thái thái cũng
trong nhà này cũng là vị phật lớn nhất, cho dù là phụ thân cũng phải
nhường cho ba phần mặt mũi, tại sao chính mình lại dễ bị kích động thế
này, lại như thế với nàng? Nàng nhanh chóng cúi người hạ bái, vội lên tiếng: “Tôn nữ biết sai rồi, tôn
nữ không phải có ý đó, thỉnh tổ mẫu thứ tội, xin tổ mẫu đừng trách phạt
Phấn Đại.” Tuyệt đối không thể bị đưa về trang tử lần nữa, nàng mới mười tuổi, nếu lại bị đưa ra ngoài phủ, thì đời này thật sự là bị hủy.

Lão thái thái chỉa tay về phía nàng run rẩy, đứa cháu gái này là đứa nàng
không thích gặp nhất, cứ cảm thấy tính khí còn hơn cả Thẩm thị, không có đầu óc, còn có một bụng xấu xa. Nhưng nếu thật sự muốn nàng đưa Phấn
Đại đi trang tử thì quả thật nàng không thể xuống tay được. Dù sao hài
tử trong phủ này cũng bị tổn hại khá nhiều, trưởng tử thì chết, trưởng
nữ bị phế, những hài tử còn lại đều đáng quý, tuyệt đối không thể lại
xảy ra sai lầm nào.

Vừa nghĩ tới đó, lại cảm thấy bên Đồng Sinh Hiên qua thực rất lạ, cũng không khỏi đau đầu.

“Chuyện này ta tự có tính toán, các ngươi lui xuống hết đi.” Lão thái thái rốt
cục cũng nói một câu, cũng là cho Phấn Đại một câu trả lời thuyết phục.

Hàn thị cùng Phấn Đại hai người nghe lời này, cũng không thể nào níu chặt
không buông, đành từng người hành lễ rồi lui ra. Trầm Ngư cũng đứng lên
hành lễ với lão thái thái, nhưng nói: “Trầm Ngư tin tưởng Nhị muội, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì xấu hổ, tổ mẫu mặc dù muốn tra, thì cũng nên bình tĩnh một chút, dù sao thanh danh của Nhị muội cũng là quan
trọng nhất, cho dù là phủ chúng ta, cũng không nên truyền ra.”

Hiếm khi Trầm Ngư có thể vì Phượng Vũ Hoành nói như thế, hơn nữa còn vô cùng thật tâm, trong lòng lão thái thái hiện lên một tia an ủi, chỉ nói:
“Chí ít như thế này còn giống là tỷ muội, còn như Phấn Đại thì… Ai,
không nói nữa.”

“Tổ mẫu bảo trọng thân thể vẫn hơn, Trầm Ngư cáo lui.” Nàng cũng không nhiều lời, hành lễ liền lui ra.

An thị cùng Tưởng Dung cũng đứng lên, nhưng không nói gì, hành lễ vội vã rời đi.

Cuối cùng chỉ có Kim Trân lưu lại, thấy mọi người đều đã rời đi, nàng liền
chầm chậm đến trước mặt lão thái thái, trực tiếp quỳ trên nệm mềm, tay
nhỏ khẽ nắn bóp đùi của lão thái thái.

Lão thái thái rất hưởng
thụ vì Kim Trân bóp chân cho nàng, nhưng cũng không quên hỏi nàng: “Tại
sao ngươi không đi cùng các nàng nghe hát?”

Kim Trân lắc đầu: “Thiếp thân muốn ở lại cùng với lão thái thái.”

Lão thái thái chợt nhớ tới sự việc mấy ngày nghe nói, buột miệng hỏi nàng:
“Mấy hôm trước có nghe nói Hàn thị rất phách lối phải không?”

Kim Trân cúi đầu, một bộ dáng ủy khuất, trên miệng cũng không nói câu nào.

“Hừ!” Lão thái thái than một tiếng, Kim Trân càng như vậy nàng càng biết mọi
việc là thật, không khỏi giận dữ: “Thật là một chút quy củ cũng không
có, cũng không xem xem bản thân mình là thân phận gì, kẻ từ chốn phong
hoa đi ra, còn dám so xuất thân với nô tài trong phủ của ta? Kim Trân,
ngươi không cần sợ, lần sau nếu như nàng ta muốn làm khó ngươi, ngươi cứ việc đến nói với ta. Ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ.”

Hai
mắt Kim Trân sáng ngời, nàng dang đợi những lời này, nhanh chóng quỳ
trước mặt lão thái thái, dập đầu một cái, hai mắt chứa lệ nói: “Kim Trân đa tạ lão thái thái thương xót.”

Mãn Hỉ đứng ở một bên hơi nhíu mày, hành vi này của Kim Trân rõ ràng là tìm núi để dựa vào, làm nàng
rất không thoải mái, một tiểu thư cùng lão gia còn chưa đủ, nàng lại đến nịnh bợ lão thái thái, đây rốt cuộc là muốn làm gì?

Rốt cục,
hai người ra khỏi Thư Nhã viện, Mãn hỉ nhịn không được, liền trực tiếp
hỏi Kim Trân: “Ngươi gần gũi lão thái thái như vậy làm gì? Có chuyện gì
đã có lão gia cũng Nhị tiểu thư vì ngươi làm chủ, cần phải lấy long lão
thái thái sao?”

Kim Trân nhìn chằm chằm trên nền đất, cũng không
ngẩng đầu, chỉ nói: “Lão gia rời kinh, Nhị tiểu thư ở xa, chuyện lần
trước phát sinh, vạn nhất không có Nhị tiểu thư giúp đỡ, còn có lão thái thái, chúng ta sẽ không bị khác ăn hiếp.”

Nàng nói như thế làm
Mãn Hỉ cũng không có cách nào phản bác, ngẫm lại ngày ấy bị Phấn Đại
cùng Hàn thị ở Quan Mai viên, nếu như lão thái thái đứng về phía các
nàng, nhất định sẽ nhanh hơn so với nha hoàn phải chạy qua Đồng Sinh
Hiên.

Vừa nghĩ như vậy, nàng cảm thấy Kim Trân làm vậy cũng có
đạo lý, vì vậy nói: “Cũng đúng.” Lại không trông thấy, ánh mắt Kim Trân
có một chút hơi khác biệt so với trước kia.

Chờ mọi người ra
khỏi Thư Nhã viện, lão thái thái lúc này mới hướng Triệu ma ma nói: “Bên A Hoành cũng phải để ý, chớ đừng để như Phấn Đại nói! Ta cũng không
tiện rời giường, ngươi kêu người đi xem xem, tìm cách gặp mặt nàng ta,
nếu không được… Thì nói ta bệnh rồi, mời nàng tới chữa bệnh cho ta.”

Ma ma nhanh chóng đáp lại, cũng khuyên lão thái thái: “Người yên tâm, Nhị
tiểu thư là người cẩn thận, làm việc biết có chừng mực, sẽ không làm
chuyện gì quá quắt đâu.”

“Chỉ mong là như thế.”

Hai ngày tiếp theo lão thái thái phái từng nhóm đến tra xét Phượng Vũ Hoành đều
không có kết quả, đến ngày cuối cùng, Phấn Đại ngồi không yên.

Từ khi biết Đồng Sinh Hiên đóng cửa bảy ngày. Ngày cuối cùng, tuyệt đối
không thể để gió êm sóng lặng, bằng không, nàng mất công mấy ngày nay,
cũng uổng công rồi.

“Bội nhi.” Nàng gọi nha hoàn bên người: “Chuẩn bị một chút, theo ta đi nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *