Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 226 – Nhị tỷ tỷ có biết mật không thể nói

Editor: Bell Huỳnh

Nghe một tiếng này, tất cả mọi người đều quay đầu lại thì thấy Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ đang bước nhanh về phía này.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: “Tương vương điện hạ thiên thiên tuế!”

Huyền Thiên Dạ khoát tay ngăn lại: “Đứng dậy cả đi, bổn vương cũng là đến
tiễn Phượng tướng, không cần quá câu nệ lễ tiết!” Sau đó tiến lên vài
bước, đứng trước mặt Phượng Cẩn Nguyên: “Phượng tướng.”

Phượng
Cẩn Nguyên nhìn thấy Huyền Thiên Dạ thì rất kích động, nhưng cũng cố
gắng kìm nén, cung kính nói: “Tương vương điện hạ tự mình đến tiễn, thần thật sự kinh sợ.”

Huyền Thiên Dạ khoát tay chặn lại: “Phượng
tướng không ngại đường xa đi cứu trợ, vì phụ hoàng phân ưu, vì thiên hạ
vạn dân tạo phúc, bổn vương không thể giúp gì, chỉ đành tới tiễn Phượng
tướng, chúc chuyến đi lần này của Phượng tướng mọi chuyện đều thuận lợi, mong mọi chuyện đều ổn thỏa tốt đẹp.

“Thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ kì vọng của Thánh thượng và vương gia.”

Huyền Thiên Dạ gật đầu, ánh mắt chuyển về hướng gia quyến của Phượng phủ.

Ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Vũ Hoành giao nhau với Huyền Thiên Dạ.

Huyền Thiên Dạ khẽ gật đầu với nàng, sau đó xoay tầm mắt, hướng tới Phượng
Trầm Ngư nói: “Nghe nói Phượng Đại tiểu thư vài ngày trước bị nhiễm
phong hàn, không biết đã khỏe hơn chưa?”

Phượng Trầm Ngư vừa
thấy Tam hoàng tử gọi tên quan tâm nàng, không khỏi kích động, con ngươi khẽ nâng, đưa ánh nhìn mê hồn với hắn nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm, đã
tốt hơn nhiều.”

Phấn Đại đột nhiên chen vào: “Đại tỷ thì làm gì mà bị phong hàn chứ.”

Một câu nói, làm sắc mặt của mọi người Phượng phủ cả kinh, Phượng Cẩn
Nguyên cũng run theo, chỉ lo nữ nhân này không giữ mồm giữ miệng nói
lung tung.

Thấy thế, An thị nhanh chóng giảng hòa: “Nữ hài tử bị bệnh, thì chỉ nói là cảm phong hàn thôi, Tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chờ ngươi lớn hơn một chút sẽ hiểu, ai mà một tháng chẳng
bị bệnh vài ngày.”

Nghe An thị nói thế, người nhà họ Phượng cuối
cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Huyền Thiên Dạ nghe thế, lại nhìn về phía
Trầm Ngư, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần thương tiếc.

Trầm Ngư trong lòng cực hận Phấn Đại, câu nói vừa rồi đúng là làm nàng đổ mồ hôi lạnh. Nha đầu đáng chết! Trong lòng nàng âm thầm phân cao thấp, chỉ cần chờ thêm một tháng nữa thì cái gì ta cũng không sợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay!

Phía bên này âm thầm ghi hận trong lòng, một bên khác, Huyền Thiên Hạ đang cùng Phượng Cẩn Nguyên nói chuyện: “Bổn vương hôm
nay sẽ tự mình đưa Phượng tướng đến cửa thành Bắc, không thể cùng Phượng tướng đi Bắc giới, nhưng cũng coi như thể hiện một phần tâm ý đi!”

Nghe hắn nói như vậy, những vị đại thần kia cũng rối rít nói: “Chúng ta cùng đưa Phượng tướng một đoạn đến cửa thành Bắc.”

Người ngoài đều đưa Phượng Cẩn Nguyên đến cửa thành, người nhà họ Phượng
đương nhiên không thể quay về, vì thế một đám nữ quyến đi theo đội ngũ
đưa tiễn đến cửa thành Bắc.

Dọc đường, Phượng Cẩn Nguyên đều ở
cạnh trò chuyện với Tam hoàng tử, Phượng Vũ Hoành đứng phía sau nên nghe không rõ, cũng không nhìn thấy, chỉ là lỗ tai vọng lại tiếng cười duyên của Hàn thị cùng tiếng nức nở như có như không của Kim Trân.

Một đoàn người cuối cùng cũng đi tới cửa thành phía Bắc, Phượng Cẩn Nguyên lại lần nữa đứng lên cáo từ mọi người.

Phượng Vũ Hoành thấy quần thần tụ lại hàn huyên, lui sau vài bước, lập tức
thấy có người cạnh cửa thành đang vẫy tay với nàng, nàng nhìn kĩ thì
thấy đó chính là Vương trác, người mà ngày trước theo nàng ra khỏi thành tìm Thất ca.

Thấy nàng nhìn mình, Vương Trác nhanh chóng chạy tới bên này, đến gần Phượng Vũ Hoành hành lễ: “Tiểu nhân thỉnh an huyện chủ.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Hôm nay tới phiên ngươi trực sao?”

“Đúng vậy.” Vương Trác cười cười, lại hỏi: “Sau ngày đó cũng không gặp lại
huyện chủ, không biết vết thương ở chân Thất điện hạ đã khá hơn chưa?”

“Không có vấn đề gì nữa rồi.” Phượng Vũ Hoành cười nhạt: “Ngày ấy quên mất cảm ơn ngươi.”

“Sao huyện chủ lại nói như thế?” Vương Trác vội lắc đầu: “Sau này tiểu nhân
mới biết huyện chủ giúp đỡ dân gặp nạn làm nhiều việc tốt, chúng thần có thể giúp đỡ huyện chủ, đấy là vinh hạnh.”

Trong lúc hai người
nói mấy câu đơn giản, Phượng Cẩn Nguyên đã từ biệt mọi người, ngồi trên
kiệu khâm sai chuẩn bị ra khỏi thành.

Một đám công thần ở phía sau chắp tay đưa tiễn, ngay cả Huyền Thiên Hoa cũng đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn.

Chỉ có Phượng Phấn Đại, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, vừa rồi nàng không
cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của Phượng Vũ Hoành và người gác cổng kia, nghĩ sao cũng cảm thấy không đúng lắm.

Nàng cảm thấy Nhị
tỷ nàng và Thất điện hạ dường như có chuyện gì với nhau, Thất điện hạ bị thương? Sao không nghe người khác nhắc đến chuyện này? Rốt cuộc là bị
thương như thế nào?

Phượng Vũ Hoành cũng vô ý để Phượng Phấn Đại nghe được, chỉ là người có dụng tâm đương nhiên sẽ không suy nghĩ đơn
thuần như thế, chỉ thấy nha đầu này con mắt hơi chuyển động, xoay người
đi đến bên cạnh Phượng Trầm Ngư.

Trầm Ngư bởi vì Phấn Đại ở phía
trước cửa phủ nói câu kia với Tam hoàng tử nên tâm trạng vẫn buồn bực
không vui, trước mắt thấy Phấn Đại tới gần, biết nhất định không có
chuyện gì tốt. Trước đây nàng đã được người Thẩm gia căn dặn, tuyệt đối
không thể ở trước mặt người khác phát hỏa, nhất định phải khôi phục dáng vẻ thục nhã nhân từ, tâm trạng bực tức của nàng từ từ khôi phục lại.

Trong lòng nàng vang lên mấy lần lời người Thẩm gia nói, lại nhìn sượt qua
Phấn Đại, trên mặt đã hiện lên nụ cười, chỉ là gương mặt vốn được thiên
hạ ái mộ, giờ đây đã bôi lên son phấn hắc Tây Cương, nên thiếu chút thần sắc.

“Tứ muội qua năm mới là mười một tuổi rồi, cũng là đại cô
nương, vừa hay trong phòng Đại tỷ có bộ khuyên tai hợp với muội, mai tỷ
lấy cho muội.”

Mắt Phấn Đại sáng rực lên, dù nói thế nào, Phượng Trầm Ngư có đồ gì tốt đều nhớ đến nàng. Trong các vị tiểu thư Phượng
gia, nàng là thuộc dạng nghèo nhất, An thị có trợ cấp từ bên ngoài có
thể trợ cấp cho Tưởng Dung, còn Hàn thị là bước ra từ chốn lầu xanh,
không chỉ không có thứ gì mà còn nghe nói ban đầu Phượng Cẩn Nguyên còn
trả dùm cho nàng ta một số nợ lớn. Vừa nghĩ đến đó nàng liền cảm thấy
buồn bực, hôm nay nàng keo kiệt như thế này cũng là do nương kia của
nàng làm hại.

“Phấn Đại đa tạ Đại tỷ.” Mặc kệ lúc trước nàng chê
cười người khác như thế nào, vừa thấy được lợi liền lập tức thay đổi,
Trầm Ngư nghĩ trong lòng, Tứ muội này đúng là cao thủ trở mặt.

“Ngày mai lúc thỉnh an tổ mẫu ta mang đến cho muội, đôi khuyên tai kia là
khối ngọc phấn được làm bằng thủ công, rất tinh xảo hoàn mỹ.”

Phấn Đại càng nghe càng hài lòng, không khỏi hướng người đụng đụng người
Trầm Ngư, thậm chí đưa tay vịn tay Trầm Ngư, nếu nhìn thoáng qua thì như một đôi tỷ muội quan hệ thân thiết, Phượng Vũ Hoành cách đó không xa
nhìn thấy, liền bĩu môi nhỏ giọng nói với Tưởng Dung: “Sau này cách Phấn Đại xa xa một chút.”

Tưởng Dung cùng Phấn Đại từ nhỏ cũng chẳng
phải gần gũi gì, hai tỷ muội tính cách quá khác biệt, tuy nói Phấn Đại
là muội muội nhưng là sinh cùng năm. Đối với lời dặn cách xa Phấn Đại,
dù Phượng Vũ Hoành không nói, Tưởng Dung cũng làm.

“Tất cả nghe
theo Nhị tỷ.” Nàng vừa nói vừa nhìn gương mặt hớn hở của Hàn thị, sau đó nói với Phượng Vũ Hoành: “Đêm qua, phụ thân nghỉ ở viện Hàn di nương,
Nhị tỷ, tỷ nói xem có phải phụ thân lại bắt đầu sủng ái Hàn di nương
không? Kim Trân di nương bị thất sủng sao?” Tuy Phượng Vũ Hoành không
nói rõ cho nàng biết mối quan hệ của nàng ta cùng Kim Trân, nhưng Tưởng
Dung không ngốc, Kim Trân rất nhiều lần đều nói tốt cho Phượng Vũ Hoành, nàng có thể cảm thấy vị di nương này so với Hàn thị tốt hơn rất nhiều.

Phượng Vũ Hoành cũng có nghe nói chuyện này, còn nữa, sáng nay biểu hiện thân
cận của Hàn thị cùng Phượng Cẩn Nguyên như thế, nàng không mù, sao có
thể không hiểu tâm của loại người tiểu nhân này.

“Quản nàng ta
làm gì? Trừ phi An di nương còn có tâm tư tranh thủ tình cảm, bằng không bất kể là ai được sủng ái, đối với chúng ta đều không sao. Chỉ là một
khi Hàn thị xoay mình, chúng ta gặp một chút rắc rối thôi.”

Tưởng Dung gật đầu, không biết nói gì nữa. Mà lúc này, Phượng Phấn Đại đang
kéo Trầm Ngư gầm gầm gừ gừ nói: “Đại tỷ, nghe nói Thất hoàng tử bị
thương, tỷ biết chuyện này không?”

Phượng Trầm Ngư cả kinh, bước chân dừng lại: “Ngươi nói cái gì? Ai? Ai bị thương?”

Phấn Đại giả vờ kinh ngạc: “Đại tỷ không biết chuyện này sao?”

Trầm Ngư cuống lên: “Ngươi giải thích rõ xem!”

Phấn Đại lôi nàng sang một bên: “Chúng ta vừa đi vừa nói, đứng ở đây nói sẽ
bị người khác chú ý.” Vừa nói vừa nhìn sang bốn phía, sau đó lại quay
sang nói nhỏ với Trầm Ngư: “Vừa rồi muội nghe được Nhị tỷ nói chuyện với một tướng sĩ thủ thành, tướng sĩ này hỏi tỷ ấy Thất điện hạ vết thương
lành chưa, Nhị tỷ còn nói cái gì mà ngày ấy cảm ơn ngươi đủ loại. Nghe
như vậy thì có thể vài ngày trước Thất điện hạ cùng Nhị tỷ ra ngoài, hơn nữa còn bị thương.”

“Bị thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?” Trầm Ngư nghe nói Huyền Thiên Hoa bị thương, tim liền nhói đau ngay.

Nhưng Phấn Đại lắc đầu: “Không biết, nhìn hai người họ nói chuyện dáng vẻ
thần thần bí bí, chuyện này chắc hẳn là được che giấu rồi.” Nói rồi,
nàng trầm tư một lúc, lại nói: “Nhị tỷ lúc nào thì theo Thất điện hạ ra
ngoài nhỉ? Nghe nói Ngự vương điện hạ vẫn luôn ở đại doanh, vậy có nghĩa là tỷ ấy một mình đi với Thất điện hạ nhỉ?”

Phượng Phấn Đại độc thoại một mình nhưng đủ để người đối diện nghe được, cố ý để Trầm Ngư
nghe được, vậy là mục đích của nàng đã thành công.

Phượng Vũ
Hoành cư nhiên chiếm lấy Cửu hoàng tử đồng thời lại dây dưa với Thất
hoàng tử không rõ? Trầm Ngư cau chặt hai hàng mi thanh tú, chỉ cảm thấy
hình ảnh của Huyền Thiên Hoa không ngừng xuất hiện trước mắt. Phượng Vũ
Hoành, ngươi không phải là đại phu sao? Tại sao hắn cùng một chỗ với đại phu còn có thể bị thương?

“Đại tỷ.” Phấn Đại nhìn ra sắc mặt
Trầm Ngư lạnh dần, trong lòng vô cùng cao hứng, chỉ khi Phượng Trầm Ngư
cùng Phượng Vũ Hoành hai đích nữ này đấu đá sống chết với nhau, thì nàng mới có lợi nhất. “Đại tỷ nói xem có khi nào Nhị tỷ thích Thất điện hạ
không?”

Trong lòng Trầm Ngư trở nên hồi hộp, Phượng Vũ Hoành
thích Huyền Thiên Hoa? Sao có thể. Huyền Thiên Hoa là nam tử mỹ hảo,
trong thiên hạ hiếm có ai không coi trọng hắn chứ?

Thế nhưng…

Ỷ Lâm cũng nhìn ra cảm xúc của Trầm Ngư thay đổi, không khỏi vụng trộm
kéo tay áo của nàng, thấy Trầm Ngư nhìn nàng, nàng nhìn Trầm Ngư với ánh mắt nhắc nhở, Trầm Ngư lập tức thanh tỉnh.

“Tứ muội nói cái gì
thế, cái này không thể nói lung tung được.” Nàng lấy lại tinh thần, nét
mặt giận dữ trên mặt thoáng cái liền biến mất, ngược lại khuyên bảo Phấn Đại: “Nhị muội cùng Ngự vương điện hạ là trời sinh một đôi, muội ấy còn gọi Thất điện hạ là Thất ca kìa.”

Phượng Phấn Đại không buông tha, lại mở miệng nói: “Thế tại sao tên tướng sĩ kia lại nói như thế?”

“Nhất định là Tứ muội nghe lầm, hoặc là nghe không hoàn chỉnh, nói chung, ta tin tưởng Nhị muội, càng tin tưởng Thất điện hạ.”

Phượng Phấn Đại không hiểu nhìn Trầm Ngư, nàng cho rằng Trầm Ngư đang cố ý làm người tốt, thế nhưng nhìn thần sắc trên mặt đối phương, lại cảm thấy
Trầm Ngư là thật lòng.

“Tỷ thật sự tin Phượng Vũ Hoành?” Nàng không cam lòng hỏi lại lần nữa.

Trầm Ngư gật đầu: “Tin.” Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, trong lòng bực bội không biết có thể nhịn được bao lâu nhưng lại không thể ở trước mặt Phấn Đại mà phát hỏa. Vì thế quay đầu nhìn nơi khác, lại khiến nàng
nhìn thấy một màn phía sau. Không khỏi giật giật khóe miệng, chỉ vào nơi ấy với Phấn Đại: “Tứ muội, muội xem, Hàn di nương đang làm gì kìa?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *