Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 221 – Mùi âm mưu

Phượng Vũ Hoành biết là Trầm Ngư sẽ đến nhưng lại không nghĩ nàng ấy đến nhanh như vậy.

Phượng Trầm Ngư cũng không khách khí, liền trực tiếp mở miệng hỏi: “Ngươi có loại thuốc đó đúng không?”

Nàng gật đầu: “Là phương pháp, không phải thuốc.”

“Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, chỉ cần xong việc, giá tiền…ngươi ra.”
Phượng Trầm Ngư quả thật rất quyết tâm, bỏ ra một trăm vạn để bỏ hài tử
nàng cũng chấp nhận, không ngại dùng số tiền lớn hơn để làm bản thân trở về xử nữ. Chỉ cần chuyện có thể thành, từ nay về sau nàng không cần sợ
người khác, nàng sẽ không là Phượng Trầm Ngư của lúc trước. Vị trí đích
nữ của Phượng gia cũng sẽ trở lại với nàng.

Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, trong mắt không che giấu được sự hung tàn và tham lam.

Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Trầm Ngư lắc đầu: “Đại tỷ, vận
mệnh của tỷ còn đang trong tay ta đây, lúc này ánh mắt tỷ có thể khiêm
tốn một chút không? Vạn nhất ta tức giận, cự tuyệt tỷ thì làm thế nào?”

Lúc này Phượng Trầm Ngư mới ý thức được trong lúc chính mình lơ đãng đã
biểu lộ cảm xúc cho Phượng Vũ Hoành thấy, nhanh chóng chỉnh lại trạng
thái rồi giải thích: “Nhị muội chớ nói vậy, chỉ là trong lòng ta đang
nhớ tới chuyện cũ thôi, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Phượng
phủ, không phải của một mình ta.”

“Liên quan hay không liên quan
ta mặc kệ, Đại tỷ, ta chỉ quan tâm tỷ có thể xuất ra được bao nhiêu ngân lượng. Phương pháp của ta dùng trên thế gian này gần như không tồn tại, nhưng cũng không phải là bàng môn tà đạo để tỷ lừa gạt tỷ phu tương
lai, mà là chân chính chữa cho thân thể tỷ để tỷ trở thành xữ nữ một lần nữa.”

Nàng nói chuyện quá rõ ràng, Phượng Trầm Ngư nghe cũng
không khỏi không động tâm. Tuy nói quan hệ giữa nàng và vị muội muội này đến mức ngươi sống thì ta chết, nhưng nàng không thể không thừa nhận y
thuật của Phượng Vũ Hoành vô cùng thần kỳ. Nếu quả thật như lời nàng nói có cách chữa trị, thì hao bao nhiêu ngân lượng cũng đáng.

“Nhị muội ra giá đi.” Nàng cố gắng ổn định lại tâm tình, âm thanh nói chuyện ôn hòa: “Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi đừng quá đáng.”

Phượng Vũ Hoành nhíu mày, hy vọng đừng quá đáng sao? Sao có thể?

Nàng hướng Trầm Ngư vươn ra năm ngón tay.

Trầm Ngư nháy mắt mấy cái: “Năm mươi vạn?” Nàng vốn muốn nói năm vạn, nhưng
ngẫm lại lúc trước chỉ là lấy hài tử đã một trăm vạn, lại cảm thấy với
Phượng Vũ Hoành không thể chỉ là con số hàng chục vì vậy liền đoán năm
mươi vạn.

Nhưng Phượng Vũ Hoành lắc đầu, lại lần nữa xòe năm ngón tay.

Đầu Trầm Ngư liền nổ tung: “Ngươi muốn năm trăm vạn?”

Phượng Vũ Hoành lúc này mới hài lòng gật đầu: “Đoán đúng rồi.”

“Phượng Vũ Hoành ngươi điên rồi phải không?” Trầm Ngư bỗng vọt đứng lên, mắt
không dám tin nhìn vị Nhị muội này: “Ngươi có biết năm trăm lượng là bao nhiêu ngân lượng không? Ngươi có biết năm trăm vạn làm được bao nhiêu
việc không? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại mang Phượng gia đi bán cũng
không có giá năm trăm vạn đâu. Ngươi ra giá quá cao rồi!”

Cao
sao? Kỳ thực đúng là đối với năm trăm lượng Phượng Vũ Hoành không hiểu
gì cả. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu là thế kỷ hai mươi mốt, năm trăm vạn đồng tiền đúng là không là gì, nhưng ở thời đại này một đồng cũng thực
dụng hơn rất nhiều, nàng cũng đã từng tính, một đồng tiền ở Đại Thuận
này có thể mua được rất nhiều thứ. Vậy đích xác là năm trăm vạn là rất
nhiều.

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Trầm Ngư cảm thấy có thể
thương lượng được vì thế lại nói một câu: “Nhị muội suy nghĩ thêm một
chút, năm trăm vạn quả thực là quá bất hợp lí, ta quả thực là không thể
lấy được số ngân lượng nhiều như vậy.”

Cứ tưởng Phượng Vũ Hoành
nghĩ thông suốt có thể hạ giá xuống nhưng trái lại nàng càng kiên định:
“Năm trăm vạn, Đại tỷ nếu đồng ý, trước hết có thể đặt cọc, đợi tháng
sau thân thể tỷ sạch sẽ ta sẽ làm phẫu thuật khôi phục cho tỷ.”

“Sao lại đợi lâu như vậy?” Trầm Ngư chú ý trọng điểm lập tức trở lại: “Không làm được bây giờ sao?”

“Không được.” Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Cái này thật sự là không được, tỷ vừa
bỏ hài tử, điều kiện cơ thể không cho phép, tỷ cũng không muốn thất bại
chứ hả?”

Trầm Ngư căn bản nghe không hiểu cái gì gọi là phẫu
thuật, nhưng đôi khi nàng nói chuyện cùng Phượng Vũ Hoành nên giờ cũng
đã lờ mờ đoán được. Nhưng cuối cũng hiểu thất bại là ý gì, nàng sốt sắng lắc đầu: “Không được, tuyệt đối không được thất bại.”

“Vậy hãy
ngoan ngoãn đặt cọc tiền trước đi.” Nàng nói thật nhẹ nhàng, mặt cười
ngây thơ, Phượng Trầm Ngư quả thực muốn đưa tay xé toạc mặt nàng. Tiếc
là, không có bản lãnh kia.

“Thật không thể thương lượng sao?”

“Một đồng cũng không được thiếu.” Phượng Vũ Hoành kiên định, thậm chí đã bắt đầu tính toán xem nên dùng số ngân lượng này như thế nào.

“Vậy
phải đặt cọc bao nhiêu?” Trầm Ngư không có biện pháp, mặc dù biết Phượng Cẩn Nguyên hiện tại cũng đang giúp nàng tìm thuốc, nhưng không thấy có
chuyển biến, có thể thấy chuyện tiến hành không thuận lợi. Hơn nữa Thẩm
gia cũng đang hành động, theo tin tức được truyền tới, sự việc có vẻ rất khó làm, loại thuốc kia trên nhân gian đã tuyệt tích, hay có thể nói là xưa nay chưa từng tồn tại, chẳng qua là truyền thuyết trong Hoa Lầu tửu truyền tới. Mà thật sự là Phượng Vũ Hoành cho nàng hy vọng, tiền đồ của nàng, cũng chỉ có thể dựa vào lần này.

“Một nửa.” Phượng Vũ
Hoành vừa nói xong đã hối hận rồi, đồ ngốc, số này không được. “Thôi
quên đi, đặt trước hai trăm vạn! Tỷ giao trước hai trăm vạn tiền cọc,
chờ tháng sau nguyệt sự qua rồi đưa nốt số còn lại rồi làm phẫu thuật.”

“Được, ngươi cho ta hai ngày… Không, một ngày, sau một ngày ta nhất định mang tiền cọc tới, hy vọng nhị muội nói lời giữ lời.”

“Yên tâm, cầm tiền của người giúp người tiêu tai mà, Đại tỷ cứ chờ được rồi.”

Lần này hai người có ước định, tâm Phượng Trầm Ngư cuối cùng cũng thả
xuống. Sau khi ra khỏi Đồng Sinh Hiên, Trầm Ngư vừa đi vừa phân phó Ỷ
Lâm nói: “Trở về báo tin cho cữu cữu, để hắn chuẩn bị trước cho ta hai
trăm vạn, một tháng sau lại lấy ba trăm lượng.”

Ỷ Lâm bị nàng dọa cho hoảng sợ: “Sao tiểu thư lại muốn lấy nhiều tiền như vậy?”

“Không nhiều.” Trầm Ngư nhếch khóe môi cười một nụ cười quỷ dị: “Nghe thì
nhiều, nhưng so với những gì ta chuẩn bị thì không đáng là gì!”

Đúng vậy, nàng thật sự cảm thấy không nhiều. Năm trăm vạn có thể mua được sự trong sạch của nàng, đối với Trầm Ngư mà nói thật sự là việc tốt. Cứ
tưởng rằng cuộc đời này của nàng đã kết thúc, lại không nghĩ rằng, nha
đầu Phượng Vũ Hoành kia lại có bản lãnh như vậy. Hiện tại mấy trăm vạn
thì tính là gì, chờ ngày nàng ngồi lên hậu vị, bao nhiêu ngân lượng nàng cũng sẽ trả lại.

“Ngân lượng này cứ coi như để tạm chỗ nha đầu
kia, ngân lượng của ta thì vẫn là của ta, sớm muộn gì cũng có ngày nàng
ta phải trả lại cho ta. Ỷ Lâm, ngươi nói với cữu cữu, năm trăm vạn này
rất quan trọng với ta, tương lai mà thành đại sự, Trầm Ngư chắc chắn
không quên đại ân của cữu cữu, nhất định chống đỡ và bồi dưỡng Thẩm
gia.”

Ỷ Lâm trong lòng hơi động, nhỏ giọng hỏi: “Là mua thuốc của Nhị tiểu thư sao? Nàng ấy cả loại thuốc đó cũng có?” Suy nghĩ thêm, lại nói: “Lần trước nhìn thấy Thẩm Tam lão gia, hắn còn nói loại thuốc kia
vô cùng khó tìm, sao Nhị tiểu thư có được? Chúng ta ngàn vạn lần chớ bị
nàng ta lừa.”

“Sẽ không.” Lần này Trầm Ngư cũng rất tin tưởng:
“Thủ đoạn hành y của Phượng Vũ Hoành người thường tuyệt đối không thể so sánh, trừ Diêu thần y bồi dưỡng nàng từ nhỏ, còn có kỳ nhân Ba Tư để
cho nàng không ít đồ tốt, nếu có kỳ vật thì chúng ta cũng không quá bất
ngờ. Năm trăm vạn có thể chữa được tâm bệnh này của ta, quả nhiên đáng
giá.”

Ỷ Lâm không hỏi nữa, chỉ gật đầu một cái nói: “Nô tỳ nhớ
rồi, sau khi đưa tiểu thư trở về nô tỳ lập tức liên lạc với Tam lão
gia.”

Qua một đêm, Trầm Ngư thật sự rất lo lắng, nàng kỳ thực
rất sợ Thẩm gia không đưa năm trăm vạn lượng này cho nàng. Dù sao cái
nàng hứa cũng chỉ là câu nói suông, ngày sau có thể thực hiện hay không
còn phải coi thái độ của Phượng Cẩn Nguyên, coi hắn có thể vì nàng mà
bày mưu tính kế không. Hiện tại quan hệ của Thẩm gia và Phượng gia căng
thẳng như thế, vạn nhất Tam cữu cữu không tin nàng, vậy thì nàng chính
là không thể trở mình.

Lo lắng không yên đến chạng vạng của ngày kế, rốt cuộc Ỷ Lâm dẫn theo một tên thị vệ đứng trước mặt nàng.

Trong lòng Trầm Ngư tim đạp thình thịch, ngồi cũng ngồi không vững, liền trực tiếp đứng lên hỏi tên thị vệ kia: “Ngươi là thị vệ của cữu cữu? Hắn trả lời thế nào?”

Tên kia là ám vệ của Thẩm Vạn Lương, đến Phượng
phủ truyền tin cũng không phải một hai lần, trước đây là theo Thẩm thị
còn bây giờ là theo Trầm Ngư.

Chỉ thấy hắn gật đầu, lấy từ trong
áo ra vài tờ ngân phiếu, cũng không trực tiếp đưa, mà chỉ nói: “Chủ tử
nói, hi vọng tiểu thư có thể nhớ kỹ lời hứa ngài đã nói, nếu trong tương lai đại sự thành, không nên quên Thẩm gia đã giúp đỡ người như thế nào, cũng không nên quên trong người ngài có một phần máu là của Thẩm gia.”

Trầm Ngư trịnh trọng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy tờ ngân
phiếu kia. Đến khi đối phương giao ngân phiếu cho nàng, rốt cuộc nàng
cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi trở lại nói với cữu cữu, Phượng
gia đối xử với ta ra sao ta đều đã ghi trong lòng, thế nào cũng có ngày
ta tính sổ với bọn họ! Mà Thẩm gia mới là nói tái sinh ra Phượng Trầm
Ngư này, chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên.”

Người mặc áo đen
kia gật đầu: “Có câu nói này của tiểu thư, chủ tử ắt sẽ yên lòng. Tiểu
thư bảo trọng, thuộc hạ cáo lui.” Vừa dứt lời, đã không thấy người đâu.

Trầm Ngư không chờ lâu, tự mình mặc áo choàng, hướng Ỷ Lâm nói: “Đi Đồng Sinh Hiên.”

Lúc các nàng đến đó, Phượng Vũ Hoành cũng vừa ăn cơm tối xong, đang cùng
Vong Xuyên thương lượng qua mấy ngày nữa muốn tới Tiêu Châu một chuyến,
đưa chút xiêm y cho Tử Duệ, cũng có thể nhìn mười mấy nha đầu kia được
bồi dưỡng y học đến đâu rồi. Vong Xuyên vừa nghe vừa gật đầu: “Chờ đông
tai xử lý xong, Thanh Ngọc cũng sẽ có thời gian rảnh, lúc đó nô tỳ sẽ
khởi hành đi Tiêu Châu ngay. Mặt khác, Phượng tướng đã nhận lệnh từ
triều đình làm khâm sai đại thần, ít ngày nữa sẽ tới phía Bắc tự mình
chỉ huy cứu tế. Chuyến đi này, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới về
được.”

“Phía Bắc?” Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, lại hỏi Vong Xuyên: “Thật sự là Phượng Cẩn Nguyên chủ động xin đi cứu tế?”

Vong Xuyên nói: “Trong triều có người của điện hạ, theo như tin tức nhận
được, lúc đó xác thực là Phượng tướng chủ động xin đi cứu trợ phía Bắc,
hơn nữa còn dốc sức thuyết phục Hoàng thượng đồng ý.”

Phượng Vũ
Hoành khoát tay ngăn lại, ra hiệu Vong Xuyên đừng nói nữa, nàng nhìn
thấy Phượng Trầm Ngư cùng Y Lâm hai người đang đi về phía bên này.

Nàng cũng chẳng biết vì sao, khi nghe nói Phượng Cẩn Nguyên chủ động xin đi
cứu tế phía Bắc, cứ cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Cái mũi nhạy
bén của nàng ngửi thấy có mùi âm mưu nhưng lại không biết vấn đề nằm ở
đâu, nhất thời nghĩ không ra…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *