Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 217 – Ta làm việc tốt thì liên quan gì đến Phượng gia các ngươi?

Từ nhỏ Thẩm Thanh đã thích Thẩm Ngư, thậm chí từng năn nỉ phụ thân đề
cập vấn đề này với Thẩm thị nhưng đều bị Thẩm thị nghiêm nghị cự tuyệt.

Hắn là người khiêm tốn lại có chút hèn nhát, xưa nay trong đầu cũng chỉ có
nghiên cứu học vấn, đối với người trong lòng xưa nay cũng không biết nên tranh giành thế nào, Trầm Ngư cự tuyệt hắn, làm hắn thương tâm mấy
ngày, sau đó hắn quyết định một lòng một dạ vùi đầu vào sách vở.

Lần này lên kinh đô, chỉ là muốn nhờ vả Phượng Cẩn Nguyên chuẩn bị cho kỳ
thi mùa xuân năm sau, nhưng vì trận tuyết lớn này làm hắn quen biết vị
Nhị tiểu thư Phượng gia này, không khỏi làm hắn nghĩ tới biểu muội Trầm
Ngư.

“Đa tạ ân cứu mạng của Nhị tiểu thư.” Thẩm Thanh lại hướng
Phượng Vũ Hoành cúi chào, dù nói thế nào, thì người ta cũng đã cứu hắn
một mạng, trong lòng hắn cũng cảm thấy cảm kích.

Phượng Cẩn
Nguyên cũng gật đầu tán thưởng đối với Phượng Vũ Hoành, lại nói nhưng
không phải chuyện của Thẩm Thanh: “Ngươi dựng lều rộng rãi trong kinh
phân phát trà ấm, điều này thật sự là làm việc tốt, dân chúng sẽ cảm
động và ghi nhớ ân huệ của Phượng gia, rất tốt.”

Phượng Vũ Hoành
nhìn người phụ thân này, xưa nay chưa từng thấy người nào da mặt dày như thế, buột miệng hỏi: “Ta dựng lều phân phát trà ấm, chuyện đó liên quan gì đến Phượng gia?”

“Ngươi là nữ tử Phượng gia!”

“Phân
phát trà là Bách Thảo Đường cùng Ngự vương phủ cùng làm, không quan hệ
tới Phượng gia.” Nàng nhàn nhạt nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nói với hắn:
“Phân phát trà là ta xuất lực, dùng tiền của Ngự vương điện hạ đưa cho,
Phượng gia một đồng cũng chưa bỏ ra nên không có công cán gì.”

“Ngươi…”

“Ta chính là vậy, phụ thân cũng không phải mới biết ngày một ngày hai.”
Nàng không muốn cùng loại người không biết xấu hổ này nói nhảm nhiều,
xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa đi vừa nói: “Công tử nhà họ Thẩm đã
không sao, phụ thân mang người đi đi, nhi nữ còn muốn đi phục vụ dân
chúng, không tiện bồi các ngươi tán gẫu.” Nói xong, người đã đi đến ở
ngoài Bách Thảo Đường.

Thẩm Thanh cảm thấy vô cùng khó xử, không
ngờ vị Nhị tiểu thư Phượng gia này không chỉ là không nể mặt hắn, cũng
không chừa mặt mũi cho cha mình. Trong mắt hắn, Phượng Cẩn Nguyên xưa
nay chính là cao cao tại thượng, quan to Nhất Phẩm đương triều, là quan
lớn! Sao lại có thể để cho nữ nhi của mình mỉa mai thành thế này?

“Nha đầu này từ nhỏ đã quen ở trong núi, ngươi không cần để ý đến nàng.”
Phượng Cẩn Nguyên tốt xấu cũng tìm cho mình cái bậc thềm: “Đi thôi, xe
ngựa trong phủ đã đợi ở bên ngoài rồi.”

Hạ nhân Phượng gia cùng
đi theo chủ động tiến lên đỡ lấy Thẩm Thanh, một đoàn người đi ra khỏi
Bách Thảo Đường, cũng không chào Phượng Vũ Hoành đã lên xe.

Vương Lâm trừng mắt nhìn xe ngựa đi xa, nhỏ giọng nói: “Thật đúng là toàn người vong ân phụ nghĩa!”

Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với hắn: “Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, Bách Thảo Đường thuộc về Huyện chủ phủ, cùng Phượng gia kia không
hề có một chút quan hệ. Nếu người nhà họ Phượng tới bốc thuốc, thì hung
hăng làm chủ cho ta.”

“Chủ nhân yên tâm, ta nhớ rồi.”

Hoàng Tuyền lúc này cũng tiến đến gần: “Phu nhân rất lo lắng, cả đêm đều
không ngủ ngon giấc, nghe nói chúng ta đã trở lại Bách Thảo Đường, lúc
này mới yên tâm nằm ngủ.”

Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài, ngày hôm qua đi gấp, không kịp nói một tiếng với Diêu.

“Chủ nhân.” Có người giúp việc chạy tới, mặt khó xử nói: “Cửa hàng chúng ta
không còn chỗ để thu thêm người, là…” Hắn chỉ trước cửa Bách Thảo
Đường: “Còn rất nhiều người không có nhà cửa để ở, nghe nói chỗ chúng ta thu người nên chạy tới.”

“Tiếp tục như vậy cũng không phải là
cách hay.” Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, phân phó Hoàng Tuyền: “Ngươi đi tìm Vong Xuyên, xem nàng đã trở lại chưa.” Lại nói với tiểu nhị kia:
“Vào bên trong xem thử, xem người nào đã đỡ bệnh hơn, trẻ một chút, đặc
biệt là thanh niên trai tráng, giải thích rõ với họ là chúng ta không
thể giữ họ lại, giường là dành cho người lớn tuổi cùng hài tử. Mặt
khác…” Nàng xem xét mấy tiệm gần Bách Thảo Đường, nói với Vương Lâm:
“Đi chi chút ngân lượng, thương lượng với tiệm sát vách, xem trước tiên
có thể thuê chỗ của bọn họ hay không để giải quyết tình huống trước
mắt.”

“Hảo.” Vương Lâm gật đầu, nhưng lại hỏi một câu: “Vậy muốn
thuê tới khi nào? Nhà cửa sụp đổ không phải nói sửa là có thể sửa được,
huống chi, xây nhà cũng cần phải có ngân lượng.”

“Cái này ngươi
yên tâm.” Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười, đưa mắt nhìn trên phố. Đầu
đường bên kia, Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đang đi về phía bên này, đi
bên cạnh các nàng chính là nha đầu Ỷ Lâm của Phượng Trầm Ngư. “Có người
tới đưa tiền cho chúng ta.”

Nàng xoay người trở lại Bách Thảo Đường, không lâu lắm, Vong Xuyên mang theo Ỷ Lâm vào nội đường.

Trông vẻ mặt khẩn trương của Ỷ Lâm nhìn Phượng Vũ Hoành, một tay đưa vào
trong tay áo, móc ra vài tờ ngân phiếu. “Đây là đại tiểu thư để nô tỳ
mang tới, đại tiểu thư còn nói nô tỳ hỏi thử, lúc nào thì có thể bắt
đầu?”

Phượng Vũ Hoành nhìn một lần vài tờ ngân phiếu ấy, một tờ
hai mươi vạn, tổng cộng năm tờ, một trăm vạn. “Đưa đại tiểu thư các
ngươi đến Đồng Sinh Hiên chờ, đêm nay ta sẽ về.”

Ỷ Lâm khom người một cái: “Nhị tiểu thư còn phân phó gì khác không, nô tỳ trở về trước.”

“Đi thôi.” Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay, thấy Ỷ Lâm ra khỏi phòng, này
mới cùng Vong Xuyên nói: “Đi tìm tên hỏa kế, để cho bọn hắn ra ngoài xem thử Thanh Ngọc đang ở trong cửa hàng nào, gọi nàng đến Bách Thảo
Đường.”

Thanh Ngọc quản lý chuyện làm ăn của Phượng Vũ Hoành,
trận tuyết lớn này làm nàng ấy bị kẹt trong cửa hàng nào đó. Phượng Vũ
Hoành nhìn ngân phiếu một trăm vạn trong tay, không biết số tiền này có
thể làm được những gì, có tác dụng lớn như thế nào, có thể mua được bao
nhiêu thứ, xây được bao nhiêu nhà cho người dân?

May mà không
tới một canh giờ đã thấy Thanh Ngọc mệt mỏi chạy đến Bách Thảo Đường,
vừa vào cửa liền nói: “Nô tỳ đã sớm nghĩ tới, Kỳ Bảo trai bên kia đang
cần người, người trong tiệm đều bị bệnh nhân trong đây giữ lại, cũng vì
tuyết lớn quá căn bản là không thể ra khỏi cửa, nô tỳ chỉ có thể tự mình đi.”

Phượng Vũ Hoành đã lâu không gặp Thanh Ngọc, chỉ cảm thấy
nha đầu này dường như cao thêm không ít, thân hình có chút gầy gò, hai
má có chút đen. Nàng có chút đau lòng: “Mệt mỏi quá sao? Ngươi cũng cần
phải nghỉ ngơi, không cần phải chạy ra ngoài như thế.”

Thanh Ngọc khoát khoát tay: “Không mệt, không mệt, làm việc là người phía dưới, nô tỳ chỉ nói bằng miệng thì sao lại mệt?.”

Phượng Vũ Hoành cười cười, cũng không cùng nàng hàn huyên nhiều, đưa ngân
phiếu một trăm vạn lượng trong tay cho nàng: “Ngươi xem thử chỗ ngân
lượng này đủ làm những gì?”

Thanh Ngọc nhận lấy ngân phiếu, chỉ liếc mắt rồi kinh hãi: “Một trăm vạn? Tiểu thư, ngươi tính làm gì?”

Phượng Vũ Hoành tính toán: “Thu xếp cho những người dân bị nạn ở đây, sắm sửa
chút vật dụng sinh hoạt cần thiết, sữa chữa lại nhà cửa. Đủ không?”

Thanh Ngọc gật đầu: “Đủ rồi.”

“Dân bị nạn rất nhiều.”

“Nô tỳ biết, chỗ này đủ dùng rồi. Mua đồ sinh hoạt cũng không tốn là bao,
chủ yếu là tu sửa nhà cửa, không biết tiểu thư một sửa thế nào?”

Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết: “Ngươi tổ chức một nhóm người đi trước kiểm tra, có thể sửa thì sửa miễn phí, nếu hư hại hoàn toàn thì xây lại.
Nhưng sau khi xây xong thì đến quan phủ đăng ký khế đất, những khế đất
này đều để Ngự vương phủ đứng tên, nhà cửa quy về Ngự vương phủ, nhưng
cho họ ở miễn phí hết đời.”

“Nô tỳ đã hiểu, chỉ là vào lúc này nhân lực có vẻ không đủ.”

“Không sao, ta kêu Vong Xuyên đến Ngự vương phủ cùng Thuần vương phủ mượn người, đến lúc đó ngươi đi theo là được.”

“Hảo.” Thanh Ngọc gật đầu, bắt đầu suy nghĩ khoản tiền này phải xài thế nào.

Phượng Vũ Hoành không giữ nàng lâu, dặn Vong Xuyên đi tới hai vương phủ mượn
người, mình thì mang theo Hoàng Tuyền trở về Đồng Sinh Hiên.

Trầm Ngư trong lòng nôn nóng, sớm đã tới Đồng Sinh Hiên chờ, lúc Phượng Vũ
Hoành vào viện chợt nghe thấy Thanh Sương đang theo Trầm Ngư nói: “Nhị
tiểu thư nói đêm nay mới về được, chẳng phải Đại tiểu thư ngài đến quá
sớm?”

Tuy nói Ỷ Lâm cảm thấy nô tỳ Đồng Sinh Hiên nói chuyện có
chút quá đáng, không khách khí, nhưng lại không dám phản bác, đành phải
tiếp lời: “Thanh Sương tỷ tỷ, chúng ta chỉ đợi trong sân, không làm
phiền các ngươi.”

“Trời lạnh như thế, Đại tiểu thư bị lạnh thì
đừng trách người khác.” Thanh Sương đối Phượng Trầm Ngư không có một
chút ấn tượng tốt nào, liếc nàng một cái lại nói: “Nếu như vậy, các
người cứ ngồi ở đây chờ đi.” Nói xong quay người lại, đã thấy Phượng Vũ
Hoành lại gần, không khỏi “A…” một tiếng: “Tiểu thư, sao người trở lại nhanh thế?”

Phượng Trầm Ngư tức giận đến cái mũi cũng lệch, nha đầu này lại ngại Phượng Vũ Hoành trở lại sớm?

“Sao có thể để Đại tỷ tỷ đợi quá lâu.” Phượng Vũ Hoành vừa nói vừa đi đến
hướng dược thất: “Vào đây đi, những người khác chờ ở bên ngoài.”

Phượng Trầm Ngư biết là đang gọi mình, nhanh chóng liền đi theo, đồng thời dặn Ỷ Lâm: “Ở bên cạnh kỹ, không để cho bất cứ ai lại gần.”

Ỷ Lâm
gật đầu, đàng hoàng đứng ở tại chỗ. Hoàng Tuyền cùng Thanh Sương cũng
không có tiến vào, phân công nhau đi làm chuyện của mình.

Phượng
Vũ Hoành mang Trầm Ngư đi vào trong dược thất, Trầm Ngư chủ động đóng kỹ cửa, chỉ cảm thấy trong nhà có một mùi kỳ quái, cũng không biết thế
nào, vừa ngửi liền cảm thấy cả người khẩn trương, cũng cảm thấy toàn
thân có bệnh.

Phượng Vũ Hoành nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy mắc cười, nha đầu mười bốn tuổi, lại có tâm cơ nặng như vậy. Mười bốn tuổi ở chỗ nàng còn là học sinh trung học a?.

“Có hai phương pháp, cho
ngươi chọn.” Nàng dựa vào bàn bên cạnh nhìn Trầm Ngư nói: “Một là thuốc
sinh non, chính là ta cho ngươi một viên thuốc, sau khi ngươi ăn nhiều
nhất là gần nửa canh giờ sẽ có cảm giác, dưới thân chảy máu, lượng máu
này nhiều hơn lúc có nguyệt sự. Còn một loại là phẫu thuật sinh non, ta
cho ngươi thuốc mê, lợi dụng công cụ hút gì đó trong bụng ngươi ra.
Ngươi muốn loại nào?”

Trầm Ngư xưa nay chưa từng nghe nói những
chuyện này, cũng không biết chọn như thế nào, đành hỏi Phượng Vũ Hoành:
“Loại nào sẽ nhanh hơn? Sẽ không bị người khác phát hiện?”

Phượng Vũ Hoành giải thích cho nàng: “Tốc độ hai loại không sai biệt lắm, cần
tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến dáng vẻ của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị lộ. Chẳng qua ta khuyên ngươi chọn
cách phẫu thuật, bởi vì dùng thuốc có thể sẽ không hết hẳn, lỡ như còn
lưu lại, sẽ phải làm lần nữa, như thế thì không tốt đối với thân thể của ngươi.”

“Vậy nghe theo ngươi.” Nàng không có chủ ý, chỉ đành
giao phó mọi chuyện cho Phượng Vũ Hoành, nhưng cũng không phải là tuyệt
đối tin tưởng, không ngừng nhắc nhở nàng: “Ta đưa cho ngươi một trăm vạn lượng, Nhị muội, ngươi phải xứng đáng với một trăm vạn kia.”

“Yên tâm.” Phượng Vũ Hoành lấy cây châm gây tê từ trong hòm thuốc ra, đưa
tới trước mặt Phượng Trầm Ngư: “Một trăm vạn tính là gì, Đại tỷ, ta dám
đánh cược, sau này ngươi sẽ tự nguyện đưa nhiều tiền hơn cho ta.”

Trong lòng Phượng Trầm Ngư cả kinh, không biết Phượng Vũ Hoành nói như vậy
rốt cuộc là có ý gì, nàng rất muốn hỏi tại sao sau này lại tự nguyện đưa tiền, chẳng lẽ là muốn dùng chuyện này lừa nàng?

Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi, chỉ cảm thấy ở cổ tay có một chút đau đớn, ý thức lập tức tan rã, hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *