Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 211 – Đúng vậy, ta chính là đang cài bẫy tỷ

Phượng Vũ Hoành trở lại viện của mình, vốn muốn cùng Ban Tẩu thương
lượng một chút có thể đến đại doanh của Huyền Thiên Minh một chuyến
không, không chờ nàng mở miệng Ban Tẩu liền chủ động chặt đứt ý nghĩ của nàng: “Thời tiết thế này, ngay cả xe ngựa bên ngoài cũng không đi
được, chủ tử cho dù đến được đại doanh thì người trấn giữ đại doanh cũng không thấy rõ người là ai, nói không chừng xông vào sẽ bị loạn tiễn bắn trúng.”

Nàng lúc này mới ý thức được quyết định khó khăn này,
lại không cam lòng, tranh thủ một lần nữa: “Thật sự không được sao?
Ngươi ẩn mình nói với Huyền Thiên Minh một tiếng là được mà.”

Ban Tẩu lắc đầu: “Thuộc hạ có thể bình an mang người đến đại doanh hay
không còn không dám hứa, ẩn mình vào nói với điện hạ làm gì?”

Phượng Vũ Hoành đành phải từ bỏ.

Tai nạn tuyết lớn, không thể bởi vì một mình nàng lo lắng mà để Ban Tẩu mạo hiểm, cùng lắm lại chờ thêm một ngày, ngày mai dù cho tuyết vẫn rơi,
nhưng chắc cũng bớt đi một chút.

Mấy người đang ngồi trong phòng, Hoàng Tuyền tính khí hiếu động, ngồi một chút đã không yên: “Ngồi trong phòng hoài cũng buồn bực, không bằng đi xem thử người Phượng phủ đang
làm gì.” Nàng đứng dậy chạy đến bên giường, quay đầu lại cùng Phượng Vũ
Hoành nói: “Tiểu thư, nô tỳ ra ngoài đi dạo.” Nói xong, cũng không chờ
Phượng Vũ Hoành đáp lời, đã chui ra cửa sổ chạy xa.

Vong Xuyên bất đắc dĩ: “Hoàng Tuyền này luôn không chịu được rảnh rỗi!”

Phượng Vũ Hoành nói: “Tuyết rơi mà thôi, các ngươi cũng biết khinh công, không cần thiết theo ta ở trong phòng, để nàng đi xem một chút cũng tốt.”

Vong Xuyên không nói nữa, không ngừng mà thêm than vào trong chậu, nhưng
trong phòng vẫn còn lạnh khiến người khác rùng mình không ngừng.

Nàng cùng Phượng Vũ Hoành thương lượng: “Cơm trưa phỏng chừng cũng không có
cách nào đưa tới, một lát nữa đợi Hoàng Tuyền trở lại, nô tỳ cùng nàng
đi xuống bếp một chuyến, nói đầu bếp nấu cơm, để Hoàng Tuyền bưng tới
cho tiểu thư, còn nô tỳ đi bên kia đưa cơm cho phu nhân.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Được, cực cho các ngươi.”

“Tiểu thư nói gì vậy.”

Phượng Vũ Hoành không có tinh thần, yêm yêm nghịch than trong chậu, nhìn tàn
lửa bốc lên. Nàng hỏi Vong Xuyên: “Ngươi nói xem, tuyết rơi lớn như thế
này, đại doanh bên kia sẽ không có chuyện gì chứ?”

Vong Xuyên lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết. Kinh thành xưa nay chưa từng có tuyết rơi
lớn như vậy, nhưng như thế cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là làm cơm
chắc có chút khó khăn, nhưng điện hạ chắc chắn là không đói rồi.”

Phượng Vũ Hoành than nhẹ một tiếng: “Ta chỉ lo chân hắn.”

Nói tới chân của Huyền Thiên Minh, Vong Xuyên cũng lo lắng. Hai người yên
lặng ngồi, ai cũng không nói chuyện, Ban Tẩu treo thân ngược trên xà nhà lắc lư cũng không lên tiếng.

May mà Hoàng Tuyền chẳng bao lâu
trở về, báo một tin cho Phượng Vũ Hoành: “Phượng Trầm Ngư trong phòng
điên nữa rồi, sáng nay đã phái người đi mời đại phu, tiếc là những đại
phu mời nhưng không thể đến, nha đầu phái đi ra ngoài cũng chưa trở
lại.”

Vong Xuyên cười gằn: “Tuyết lớn như thế này, có thể trở về được mới lạ.”

Phượng Vũ Hoành hỏi một câu: “Nàng ta lại bị cái gì mà phải mời thầy thuốc?”

Mặt Hoàng Tuyền cũng buồn bực: “Nàng ta như kẻ điên hét lên, cũng không
nghe rõ là nói cái gì, giống như nói cái gì còn chưa tới, đại phu lần
trước là kẻ lừa đảo…”

Phượng Vũ Hoành suy nghĩ một chút, tâm tình buồn bực cũng được hóa giải, vỗ vỗ Vong Xuyên nói: “Tuyết rơi nhiều như vậy, trong kinh các hạng mục xây dựng đều cần chi viện, bất kể là nhân
lực hay tài lực, Hoàng thượng nhất định là quan tâm. Chờ tuyết ngừng
rơi, chúng ta liền dùng danh nghĩa Ngự vương phủ cùng Bách Thảo Đường
làm chút việc thiện, về phần tiền làm việc thiện, Trầm Ngư đã chuẩn bị
xong cho chúng ta.”

Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người đều cảm thấy hồ đồ, Phượng Trầm Ngư đã chuẩn bị xong? Đây là ý gì?

Ban Tẩu trên xà nhà nhảy xuống, tiến đến gần Phượng Vũ Hoành —— “Lẽ nào
người nghĩ đến một trăm vạn Thẩm gia cho nàng ta? Không không không, một trăm vạn kia Phượng Cẩn Nguyên đã đi trước người một bước.”

Phượng Vũ Hoành nhíu mày: “Không phải hắn còn chưa cần trên tay sao? Chỉ cần
tiền còn trong tay Phượng Trầm Ngư, thì nàng ta đưa cho ai là của người
đó. Chờ tuyết ngừng rơi, Phượng Trầm Ngư sẽ chủ động tìm tới cửa.”

Phượng Trầm Ngư có thể tìm tới cửa hay không, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng với Ban Tẩu đều ôm thái độ hoài nghi trông chờ, một mặt là dường như tiểu thư nhà bọn hắn sao nắm chắc thế, một mặt lại thật là hy vọng có thể
đem một trăm vạn kia lừa được. Đấy là một khoản tiền lớn, không cần thì
phí!

Chủ tớ tham của liền đối với một trăm vạn kia ôm hi vọng
vượt qua một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, tuyết rốt cục cũng đã ngừng rơi.

Vong Xuyên sớm đã mở cửa, tuyết đọng bên ngoài ngã nhào vào trong nhà, trực tiếp rơi vào bắp chân của nàng. May mà trời quang mây
tạnh, chắc sẽ không rơi nữa, cuối cùng cũng khiến người khác thở phào
nhẹ nhõm.

“Nếu như lại tiếp tục rơi, chỉ sợ không chỉ phía Bắc,
mà cả kinh thành cũng sẽ bị thiên tai.” Vong Xuyên một bên lẩm bẩm một
bên tìm một cái chổi lớn quét sạch tuyết đọng trước cửa, tốt xấu cũng
dọn trống được một vùng không gian. Lại nhìn cửa phòng nhỏ phòng lớn,
cùng với hạ nhân phòng bên cạnh toàn bộ quét sạch, Hoàng Tuyền thẳng
thắn đứng trên bàn đá trong viện bắt đầu chỉ huy.

Nàng đóng kỹ
cửa, trở lại cùng Phượng Vũ Hoành nói: “Miễn cưỡng ra ngoài phủ hẳn là
được, nhưng nếu tiểu thư muốn đi đại doanh chỉ sợ vẫn không được.
Đường trong kinh thành cũng không biết có thể đi hay không đây, huống
chi ngoài thành. Đi tới đại doanh phải vượt qua một ngọn núi, tuy nói
không cao, nhưng thời tiết như vậy cũng thực sự quá khó.”

Phượng Vũ Hoành thở dài một tiếng, nàng biết, nếu tuyết này chưa tan mà nàng vẫn muốn đi đại doanh chỉ sợ đúng là phiền phức.

“Quên đi, đi Bách Thảo Đường thôi!” Nàng ra quyết định, một bên đứng dậy mặc
quần áo vừa nói: “Chúng ta ăn cơm trước, không cần phải gấp gáp, theo ta tính toán Phượng phủ cũng đang quét tuyết, chờ đường được dọn trống
trãi, Phượng Trầm Ngư bên kia cũng sẽ có động tĩnh.”

Quả nhiên
không ngoài dự liệu của nàng, một chén chè hạt sen còn chưa uống xong,
Thanh Sương đã vào bẩm báo: “Phượng gia Đại tiểu thư từ Liễu Viên bên
kia qua, bị nha đầu chặn ở cửa, tiểu thư cho nàng vào hay không?”

Thanh Sương chỉ nhận mình là Đồng Sinh Hiên tức là nha đầu toà Huyện chủ phủ
này, xưa nay nói tới người Phượng gia bên kia đều vạch giới hạn rõ ràng, nói đến Phượng Trầm Ngư lại càng không có vẻ thân thiết.

Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng, nói đến là đến nhanh quá, sau đó gật đầu: “Cho nàng vào đi.”

Thanh Sương lúc này mới đáp ứng rời đi.

Lại đợi gần nửa canh giờ, Phượng Trầm Ngư cuối cùng cũng một chân sâu một
chân cạn đi tới, giày cũng ướt, trên áo choàng đều là tuyết cả, nàng
cũng không kịp nhớ giữ hình tượng, vừa nhìn thấy Phượng Vũ Hoành liền
lập tức nói: “Ta có việc tìm ngươi, chúng ta nói chuyện riêng được
không?”

Ngược lại với sự nóng ruột của nàng, Phượng Vũ Hoành nhàn nhã như cũ, chậm rãi chỉ: “Đại tỷ thế nào cũng phải chờ ta trước tiên
ăn cơm xong đã, hôm qua tuyết quá lớn, trên bếp cũng chưa làm món gì
ngon, ta đang đói a.”

Vong Xuyên bĩu môi, còn đói bụng sao, tiểu thư nhà nàng đã ăn ba chén rồi.

Phượng Trầm Ngư tức giận đến cái mũi cũng lệch, nàng đang lòng nóng như lửa
đốt, xệ mặt xuống cầu người, Phượng Vũ Hoành còn tính ra oai?

Nàng cũng chẳng còn cách nào, trước mắt có việc cầu người, người ta nói gì cũng phải kiên trì.

Thấy thế chính mình kéo ghế ngồi xuống, chớp mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, kiên nhẫn chờ nàng hớp từng hớp ăn xong cơm.

Bữa cơm này Phượng Vũ Hoành lại ăn đến nửa canh giờ, rốt cục cũng để chén đũa xuống, nhẫn nại của Trầm Ngư cũng đã đến cực hạn.

Phượng Vũ Hoành cũng không làm khó nàng, tự khoát tay ngăn lại, để Vong Xuyên
các nàng tất cả đi xuống. Phượng Trầm Ngư đuổi Ỷ Lâm ra ngoài, trong
phòng chỉ còn lại hai người, rốt cuộc nàng mở miệng: “Hôm nay ta có
chuyện cầu ngươi, Phượng Vũ Hoành, ta cho ngươi một vạn lượng bạc làm
điều kiện trao đổi, ngươi thấy thế nào?”

Phượng Vũ Hoành mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, giả vờ kinh ngạc nói: “Là chuyện gì mà làm Đại tỷ phải lấy ra nhiều tiền như vậy?”

Trầm Ngư hít thật sâu, khẽ cắn răng, hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng mang
chuyện mà hiện tại nàng đang lo lắng nhất nói ra—— “Ta dường như… mang thai.”

Phốc!

Phượng Vũ Hoành vừa uống một ngụm trà, lập
tức phun ra ngoài. Một ngụm trà này vừa vặn phun lên mặt nàng ta, mắt
thấy Phượng Trầm Ngư tức giận đến nỗi mặt cũng biến hình, trong lòng
cười đến nội thương.

“Đại tỷ, thiệt hay giả? Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ai nha! Hài tử này rốt cuộc nên gọi ta là dì hay nên gọi ta là cô?”

Phượng Trầm Ngư bỗng nhiên đứng dậy, chạy như bay đến cửa, nàng cảm thấy bản
thân mình đi tới nơi này là một sai lầm, cầu xin ai cũng được nhưng
không được cầu xin Phượng Vũ Hoành. Đây không phải là tự mình tìm đến
cửa cho người ta chế giễu sao?

Thấy nàng đi, Phượng Vũ Hoành cản như không cản, chỉ thuận miệng nói: “Giá cả không công bằng, chúng ta bàn lại.”

Phượng Trầm Ngư dừng bước, trên mặt hiện lên một tia vui mừng.

Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần Phượng Vũ Hoành chịu hỗ trợ thì đã tốt rồi.

Trước mắt kinh thành bị nạn tuyết, nàng muốn mời một đại phu cũng không mời
được, may là sáng nay Ỷ Lâm nhắc nhở nàng, không thể thỉnh đại phu bên
ngoài, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, khó đảm bảo không đi vào vết
xe đổ của Bộ Nghê Thường! Đến lúc đó, mọi người đều biết, nàng đến lúc
đó có thể còn muốn sống không?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một
cách, đó chính là tìm đến Phượng Vũ Hoành, dù sao trước mặt Nhị muội này nàng đã sớm khôngg còn mặt mũi gì. Chỉ cần đứa bé trong bụng nàng có
thể giải quyết, nàng nhất định có thể trở mình, khi nàng có thể trở mình thì Phượng Vũ Hoành chính là người đầu tiên nàng sẽ diệt.

Phượng Trầm Ngư ôm ý nghĩ như thế đến Đồng Sinh Hiên, trước mắt Phượng Vũ
Hoành nói cần bàn lại giá tiền nghĩa là chịu đáp ứng giúp nàng, Phượng
Trầm Ngư cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống được.

Vì thế xoay người trở lại, có chút gấp gáp nói: “Nhị muội, ngươi ra giá đi!”

Phượng Vũ Hoành nhìn nàng, nhếch môi cười phá lên: “Đại tỷ, một vạn lượng, ta giúp tỷ khám thai.”

“Khám thai?” Phượng Trầm Ngư sửng sờ: “Ý gì?”

“Bây giờ tỷ cũng không xác định là mình có mang thai hay không đúng không?
Ta có biện pháp giúp tỷ nghiệm xem có đúng không, nhưng lần khám thai
này ta muốn một vạn lượng, tỷ đồng ý không?”

Phượng Trầm Ngư cau
mày lại, một vạn lượng để xác định mình có mang thai hay không, có chút
phí. Gần đây nàng luôn có cảm giác có chút buồn nôn, kỳ thực tám phần
mười xác định chắc là có, nhưng dù sao cũng chưa để đại phu chẩn bệnh
nên không dám xác điịnh rõ.

“Phải chăng hơi đắt?” Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành: “Ngươi rõ ràng là đang gài bẫy, chẳng qua là bắt
mạch thôi, ngươi lại muốn một vạn lượng?”

Phượng Vũ Hoành gật
đầu: “Tỷ đoán không sai, ta chính là đang gài bẫy tỷ.” Sau đó duỗi tay:
“Nếu Đại tỷ chê đắt, vậy thì đi tìm ngươi khác đi! Huống chi nếu muốn
xác định một người có mang thai hay không, đâu đơn giản chỉ là bắt mạch, ngỗ nhỡ chẩn đoán sai thì coi như tỷ bị phế rồi. Tương lai nếu không
sinh được hài tử, vậy thì là đại sự đó.”

Phượng Trầm Ngư trầm
mặc, tìm người khác, nếu như có thể tìm người khác, nàng chết cũng sẽ
không đến Đồng Sinh Hiên. Phượng Vũ Hoành đã thành công dọa được nàng,
nếu chỉ vì tiền mà hủy đi thân mình vậy thì đối với nữ nhân còn ý nghĩa
gì?

“Được rồi, một vạn thì một vạn.” Nàng đành cam chịu số phận, lại hỏi thêm: “Nếu muốn bỏ hài tử thì sao?”

Phượng Vũ Hoành cười quỷ dị: “Không nhiều, một trăm vạn mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *