Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 192 – Hoàng thượng muốn an ủi huyện chủ

Trong lòng lão thái thái sốt ruột, mỗi lần thánh chỉ tới đều có thể làm Phượng phủ chấn động, lần này sẽ là gì?

“Ngài cũng đừng lo.” Triệu ma ma thấy lão thái thái chống thân mình cắn răng
muốn đứng dậy, nhanh chóng đè chặt nàng: “Đại phu nói, xuống giường sớm
sẽ không khôi phục nhanh được, ngài nên nghe đại phu nha!”

Lão
thái thái đau đến mức thở không nổi, không cần Triệu ma ma giữ lại, bản
thân nàng căn bản cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể gấp gáp nói: “Mau
đi xem thử thánh chỉ kia nói gì! Ta không thể tự mình tiếp chỉ, nếu để
Hoàng thwuojng biết sẽ trách tội!”

Triệu ma ma nói: “Lão gia đã
dẫn tiểu thư và bọn di nương trong phủ ở tiền viện tiếp chỉ, thái giám
tuyên chỉ cũng nói là ngài trọng bệnh tại giường không đứng dậy, công
công kia rất thông hiểu lẽ phải, nói thẳng không cần lo lắng, để lão
thái thái hảo hảo dưỡng, hoàng thượng cũng không trách tội.”

Lúc này lão thái thái này mới yên tâm, cũng không náo loạn, liền nằm yên trên giường chờ tin tức.

Khoảng chừng gần nửa canh giờ, Phượng Cẩn Nguyên mang theo Kim Trân cùng Hàn
thị, An thị còn có Diêu thị đồng loạt đi tới Thư Nhã viên.

Bởi vì phải nhận thánh chỉ, đến Diêu thị khó gặp mà còn ra khỏi Đồng Sinh
Hiên, lão thái thái vừa nhìn thấy Diêu thị đến tưởng như nhìn thấy thân
nhân, nước mắt thoáng cái đã chảy xuống.

Diêu thị thấy thế cũng
một trận thổn thức, mấy ngày nay nàng đều nghe nói lão thái thái bởi vì A Hoành mà cùng Phượng Cẩn Nguyên huyên náo không vui, cũng nghe nói lão
thái thái suốt ngày nằm ở trên giường khóc thương A Hoành chết sớm. Tuy
có thể là vì bệnh lưng này mới khiến cho nàng càng nhớ nhung Phượng Vũ
Hoành, nhưng suy cho cùng lúc ở nửa đường gặp phải Bộ Thông, lão thái
thái nói một câu: “Người khác cũng có tình có nghĩa, ngươi thì sao?”

Diêu thị vốn chẳng phải một người lòng dạ sắt đá, sở dĩ như bây giờ hoàn
toàn là vì chuyện nữ nhi đã chết kích thích. Trước mắt, chỉ có nàng biết chuyện A Hoành còn sống, chỉ là cảm thấy lão thái thái ít nhiều vẫn
niệm tình xưa nghĩa cũ, oán khí trong lòng cũng bớt chút.

Nàng
tiến lên một bước, từ trong tay áo móc ra một chồng thuốc cao: “Đây là
thuốc trong dược thất ở Đòng Sinh Hiên A Hoành lưu lại, cũng có rất
nhiều, trước đây khi A Hoành làm thuốc cho người, ta cũng thấy chính là
loại thuốc này. Lão thái thái dùng đỡ trước, tốt xấu gì cũng có thể
chống đỡ được một thời gian.”

Lão thái thái nhìn những miếng
thuốc cao dán này còn hơn nhìn thấy tiền, hai mắt lập tức sáng lên,
nhanh tay nhận lấy cất vào trong lòng, sau đó lại lôi kéo Diêu thị hai
mắt đẫm lệ nói: “Ngươi ở Đồng Hiên Sinh vẫn tốt chứ? Trong phủ có ai
nghiêm khắc không? Bây giờ ta ốm không xuống đất được, sợ có người lợi
dụng lúc này khi dễ ngươi.” Nàng vừa nói vừa nhìn Hàn thị chớp mắt.

Cái nhìn này đem Hàn thị trợn đến oan —— “Lão thái thái! Ta muốn vào Đồng
Sinh Hiên thì vào được sao? Ngài không nên chuyện xấu gì cũng đẩy lên
người ta!”

“Ta không phải đã nói không muốn nhìn thấy tiện phụ
này sao?” Lão thái thái nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên: “Ngươi còn mang
nàng tới làm gì?”

Phượng Cẩn Nguyên bây giờ cũng không thích Hàn
thị, nữ nhân này trước đây dáng vẻ đáng yêu khi không lại biến thành thế này, càng ngày càng làm người khác chán ghét. Nhưng hôm nay, Hàn thị
đến là bắt buộc.

Hắn đang chuẩn bị giải thích vài câu với lão
thái thái, chợt nghe lão thái thái kéo tay Diêu thị lại nói: “Các ngươi
có phái người đi tìm A Hoành không? Ta cứ cảm thấy nàng ấy còn chưa
chết. Nha đầu thông minh như thế sao có thể bị hỏa thiêu chết chứ?”

Phượng Cẩn Nguyên không thích nghe nhất chính là cái này, lúc này hắng giọng,
đánh gãy lời của lão thái thái —— “Mẫu thân, trong cung có thánh chỉ
đến.”

Lão thái thái sửng sờ, lúc này mới nghĩ tới chuyện thánh
chỉ. So với hỏi thăm Phượng Vũ Hoành, chuyện thánh chỉ vẫn là quan trọng hơn, vì thế nhanh chóng chuyển đề tài hỏi: “Thánh chỉ là ai hạ? Nói thế nào?”

Phượng Cẩn Nguyên nói: “Thánh chỉ là hạ cho cả Phượng phủ, cũng không riêng Phượng phủ, chỉ sợ trước mắt tất cả quan tứ phẩm trở
lên đều được hạ như nhau.”

“Đến cùng ý chỉ là gì?” Lão thái thái có chút nóng nảy.

Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nói: “Hoàng thượng tấn phong một vị làm Tể An
huyền chủ, không chỉ phong danh hiệu, còn ban cho đất phong. Nghe nói
lúc trước làm vị Tể An huyền chủ này kinh hãi, hoàng thượng hạ chỉ, phải tổ chức tiệc rượu trong cung vì an ủi nàng, gửi lời mời cho tất cả quan chức tứ phẩm trở lên cũng gia quyết tham gia, sẽ tổ chức vào mùng mười
tháng này.”

Lão thái thái bấm ngón tay tính tính: “Mùng mười… Đó chẳng phải tháng sau sao?”

Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu: “Về thời gian có chút vội vàng, thánh chỉ xuống tới phủ chúng ta, trừ bỏ mời nhi tử ở ngoài, còn chỉ ra muốn tất cả
tiểu thư quý phủ tất cả có mặt.”

Hàn thị che miệng khẽ cười thành tiếng: “Hoàng thượng có ý tứ là, để tứ tiểu thư cũng phải tiến cung
đi!” Nàng cường điệu nhấn mạnh hai chữ nhất định, làm sắc mặt lão thái
thái chuyển xanh.

Tức thế nào đi nữa nàng cũng chẳng còn cách nào khác, Phượng Cẩn Nguyên không thể đùa giỡn với thánh chỉ, nói là tất cả tiểu thư quý phủ, vậy thì nhất định phải là tất cả tiểu thư.

Lão thái thái hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: “Vậy phái người đi đón nàng về đến đây.”

Ý cười trên mặt Hàn thị khó che giấu: “Lão thái thái, chẳng phải người
nên nói đám hạ nhân chuẩn bị vài bộ xiêm y cho tứ tiểu thư hay sao? Bây
giờ đã vào mùa đông, tứ tiểu thư còn đang tuổi lớn, xiêm y mùa đông năm
trước đã không mặc vừa.”

Lão thái thái sao lại không hiểu chuyện
này, nhưng lại không muốn làm, nàng chỉ cần nghĩ đến việc làm của Phấn
Đại thì đã buồn nôn! Vì thế hung hăng nói: “Ngươi cũng biết là vào đông
sao? Xiêm y mùa đông chỉ một ngày làm sao làm xong được? Ngươi muốn nàng ấy lúc tiến cung tháng sau mặc xiêm y mới may được một nửa tiến cũng
sao?”

Hàn thị trừng mắt: “Vậy cũng nên đến tiệm quần áo mua!”

Lão thái thái lần này cũng gật đầu: “Ân, tiệm quần áo bên ngoài đường không thiếu, để tiểu nhân đi mua thôi, về phần giá tiền, cũng chính ngươi
đưa, đưa nhiêu thì mua nhiêu.”

Hàn thị tức giận lôi kéo tay áo
Phượng Cẩn Nguyên khóc ngay: “Lão gia! Tứ tiểu thư là con gái ruột của
ngài a! Tuy nói là thứ nữ, nhưng bây giờ trong phủ… Ai nha lão gia,
lão thái thái sao lại khi dễ người như thế này chứ?”

Phượng Cẩn
Nguyên cũng không cảm thấy lão thái thái khi dễ người, nếu không phải
thánh chỉ nói để tất cả tiểu thư cùng đi, hắn cũng không muốn để Phượng
Phấn Đại trở về.

Kim Trân ở bên cạnh nhìn ra ý tứ Phượng Cẩn
Nguyên, bèn mở miệng khuyên Hàn thị: “Tỷ tỷ không nên làm khó lão gia,
dù sao cũng chỉ có một bộ xiêm y thôi mà, tỷ tỷ ở trong phủ lâu thế,
ngay cả chút bạc ấy cũng không thể bỏ ra nổi sao?”

“Ngươi thì
biết cái gì? Một hạ nhân, ở đây khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng?”
Trong Phượng phủ này, Hàn thị ghét nhất là ai? trừ bỏ Phượng Vũ Hoành
thì chính là Kim Trân. Nàng vốn được Phượng Cẩn Nguyên sủng ái, từ khi
có Kim Trân, Phượng cẩn Nguyên ngay cả sân viện của nàng cũng không đi
ngang, cũng vì tiện nhân này, đoạt mất sủng ái vốn có của nàng. Hàn thị
nhìn Kim Trân, mắt như muốn phun ra lửa, không khỏi mắng: “Gì đó hạ
tiện?”

“Ngươi…” Kim Trân trên mặt lộ vẻ ủy khuất, liền dựa vào bả vai Phượng Cẩn Nguyên khóc.

Lão thái thái chỉ vào Hàn thị nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Sau này Thư
Nhã viện của ta, không cho phép ngươi đặt chân vào một bước! Cút!”

Hàn thị đâu chịu đi, nói hăng say: “Tứ tiểu thư sắp trở lại, lão thái thái
thế nào cũng phải bị cho gian nhà của tứ tiểu thư thêm vài thứ mới tốt.”

Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt, cuối cùng cũng nói: “Cút!” Hắn nói xong, gã sai
vặt bên người một bước xông lên trước, nắm cổ áo Hàn thị kéo ra ngoài.

Hàn thị làm sao có sức như gã sai vặt, chỉ chốc lát đã bị lôi ra ngoài. Chỉ nghe tiếng ồn ào của nàng càng ngày càng xa, lão thái thái cuối cùng
cũng cảm thấy có thể thở, lại nhìn Kim Trân, không khỏi an ủi nói: “Đừng khóc, Hàn thị nói cũng đúng, mùa đông đến, xiêm y của các ngươi cũng
nên may mới, Triệu ma ma, ngày mai ngươi sai người làm liền đi!”

“Vâng, lão nô nhớ rồi.” Lão ma ma liên tục theo tiếng, lại nói: “Chỉ là xiêm y các vị tiểu thư quả thực là làm không kịp, thánh chỉ tới quá đột ngột.”

Phượng Cẩn Nguyên nói: “Trầm Ngư có quần áo mới, không cần làm thêm, Tưởng
Dung cùng Phấn Đại đi đến tiệm quần áo bên ngoài xem thử!”

An thị nhanh chóng nói tiếp nói: “Xiêm y của Tam tiểu thư thiếp đã sớm sắm thêm vài món, không cần đặt mua.”

“Cứ quyết định vậy đi!” Lão thái thái dứt lời: “Các ngươi cũng trở lại
chuẩn bị đi, nhớ giảng giải chút quy củ, tránh khi vào cung lại làm mất
mặt Phượng gia. Được rồi, trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Nghỉ ngơi cái gì nga, căn bản là nàng muốn đuổi hết đám người này đi, nhanh chóng dán thuốc mà Diêu thị mới mang tới.

Diêu thị sao không hiểu ý của nàng, dẫn đầu chủ động khom người một cái:
“Vậy thiếp thân đi về trước.” Làm gì có chuyện thuốc trong dược thất,
căn bản chính là Ban Tẩu mang tới, hơn nữa cũng nói theo chỉ dẫn, lão
thái thái hiện tại không thể ngã, để còn có thể vì Nhị tiểu thư nói chút chuyện. Những miếng thuốc này cũng làm Diêu thị bớt lo lắng, bởi như
thế nàng mới biết là A Hoành thực sự không có chuyện gì.

Lão thái thái cảm kích nhìn Diêu thị chớp mắt, khẽ nói: “Đi đi!”

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì, chỉ nói: “Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt.” Xoay người mang một đám tiểu thiếp đi.

Thấy mọi người vừa đi, lão thái thái nhanh chóng gọi Triệu ma ma: “Mau mau! Nấu nước lau lưng cho ta, ta muốn dán thuốc cao!”

Triệu ma ma cười nói: “Lúc thấy Diêu di nương đưa thuốc cao, lão nô cũng đã phân phó, lúc này chắc cũng đã có.”

Lão thái thái híp mắt cười tươi như hoa, nhưng rất nhanh lại đau thương: “Nếu như A Hoành vẫn còn thì tốt biết mấy.”

Triệu ma ma cũng thở dài: “Nếu như nhị tiểu thư vẫn còn, bệnh đau lưng của ngài sao có thể nghiêm trọng như thế này.”

Lão thái thái sửa lại nàng: “Nếu như A Hoành vẫn còn, sao ta có cơ hội trật eo!”

“Đúng, đúng.” Triệu ma ma nhanh chóng thuận theo lời của nàng: “Đều do Hàn thị kia, thật không biết quy củ mà.”

“Muốn nói ai tốt nhất còn không phải Diêu thị sao, đây mới chính là đại gia
khuê tú. Những năm trước nàng quản lý phủ, Phượng gia tốt biết bao
nhiêu, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng thăng chức. Tiếc thay… A” Nàng thở dài: “Bây giờ, Cẩn Nguyên đi đến đâu cũng chỉ có một đống thiếp đi
theo, ngay cả chủ mẫu cũng không có, giống kiểu gi!” (Tui là tui thấy
giống đàn vịt T_T)

Triệu ma ma giật mình, ý lão thái thái là…

“Chờ sau khi cung yến kết thúc, là lúc Phượng gia lập lại tổ mẫu.” Quả
nhiên, lão thái thái sẽ nói như thế: “Diêu gia tránh vài năm song gió,
bây giờ mọi thứ cũng đã qua, Tử Duệ chẳng phải đã đến Vân Lộc thư viện
đi học sao! Còn bái Diệp Sơn trưởng làm sư phụ, nghĩ đến phủ chúng ta
đưa Diêu thị lên làm tổ mẫu lần nữa cũng là chuyện nên làm.”

Triệu ma ma cùng gật đầu: “Xác thực, Diêu… Phu nhân xác thực ứng cử viên tốt nhất.”

Hôm sau trời vừa sáng, Phượng Phấn Đại hồi phủ, là Phượng Cẩn Nguyên tự mình phái người đi đón.

Sáng sớm Hàn thị chờ ngay ở cửa, trong phủ những người khác cũng hiếu k,
cuối cùng cũng đi theo đến cửa, trừ Diêu thị vẫn còn ở Đồng Sinh Hiên,
ngay cả Trầm Ngư cũng cùng mọi người đi ra.

Không lâu lắm, đã thấy một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến, đến trước cửa Phượng gia thì dừng lại.

Có hạ nhân tiến đến thả chiếc ghế nhỏ xuống, lại xốc màn xe, chỉ thấy bên
trong một tiểu cô nương ăn mặc mộc mạc chầm chậm đi xuống. Thân hình gầy gò, khuôn mặt cũng có chút hơi đen.

Hàn thị khóc vô cùng thương tâm đã nhào tới: “Phấn Đại của ta a! Sao ngươi lại gầy thành như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *