Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 189 – A Hoành, ngươi thật hạnh phúc

Triệu ma ma hét to một tiếng: “Lão thái thái.” Thì chân đã nhào lên trước.

Lão thái thái bị té nặng, gọi hồi lâu cũng không có động tĩnh.

Phượng Cẩn Nguyên cũng sợ hãi, nửa quỳ bên cạnh lão thái thái không ngừng mà kêu: “Mẫu thân! Mẫu thân!”

Rốt cục, lão thái thái có thể cử động, nhưng một tay nâng eo, mặt cũng bắt
đầu vặn vẹo, trong miệng chỉ có thể kêu một chữ: “Đau! Đau!”

Phượng Cẩn Nguyên nhủ thầm, lần này nhất định là bị thương ở eo, nhanh chóng
phân phó hạ nhân: “Mau! Nhấc lão thái thái lên xe, hồi phủ, lập tức trở
về phủ!”

Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng đi lên đỡ, lão thái thái
đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không ngừng kêu: “Nhẹ chút! Nhẹ chút! Đau!
Đau a!”

Rốt cục, lão thái thái cũng được khiêng lên xe ngựa,
người nhà họ Phượng không để ý đến hoa đán đang ca nữa, cố gắng nhanh
chóng đi vào thành.

Hoa đán kia cùng cô nương đánh đàn cũng cố
chấp, cứ chậm chậm đi theo phía sau đoàn xe Phượng gia một quãng, mặt dù đã mệt nhưng có câu nói kia của Huyền Thiên Ca “Tiền thưởng tăng gấp
đôi” kích thích, cuối cùng các nàng vẫn theo tới trước cửa phượng phủ.

Hai người nghỉ ngơi một chút, rất nhanh điều chỉnh lại thể trạng, một người gảy đàn, một người hát tiếp tục biểu diễn trước cửa Phượng phủ.

Đầu của Phượng Cẩn Nguyên cũng sắp nổ, nhưng lại không thể đuổi đi, một
câu: “Vũ Dương quận chúa phân phó” triệt để làm hắn nghẹn lời. Hắn muốn
cùng Huyền Thiên Ca nói lý? nực cười tiểu tổ tông đó có khi nào nói lý,
lời nàng ấy nói chính là đạo lý.

Lão thái thái nhìn bóng lưng Diêu thị rời đi lại thở dài một tiếng, thắt lưng lại đau, thật là muốn cái mạng già này mà.

Phượng Cẩn Nguyên cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vã thu xếp mời thầy
thuốc cho lão thái thái. Bên này, Diêu thị mang theo Vong Xuyên cùng
Hoàng Tuyền và Thanh Linh trở về Đồng Sinh Hiên.

Thẳng đến khi
vào trong, cuối cũng tâm tình mọi người cũng khá hơn một chút, không
khỏi than: “Còn nói là người nhà, Phượng phủ này không trở lại cũng
được.” Dứt lời, Diêu thị lại quay sang hỏi nhỏ Vong Xuyên: “Có thể để ta gặp A Hoành không? Không gặp được nó lòng ta cứ không yên.”

Vong Xuyên trấn an nàng: “Phu nhân đừng nóng vội, cũng nhanh thôi người có
thể gặp lại tiểu thư, đêm nay nô tỳ trở lại Vương phủ nghe ngóng.”

Hoàng Tuyền cũng nói: “Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai là có thể nghe tin tức của tiểu thư.”

Diêu thị gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Vong Xuyên chợt nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng quay sang Thanh Linh nói:
“Ngươi nhất định phải nhớ, chuyện này ngoài chúng ta không đưojwc nói
cho người khác biết, ngay cả hạ nhân của Đồng Hiên Sinh cũng vậy, không
được khua môi múa mép, biết không?”

Thanh Linh trịnh trọng gật
đầu: “Vong Xuyên cô nương yên tâm, lúc trước ở Phượng Đồng huyện Thanh
Ngọc đã từng nói với tụi nô tỳ, Đồng Sinh Hiên có quy củ rất nghiêm,
nhưng chúng nô tỳ đều nhớ, nguyện tuân thủ.” Phượng Vũ Hoành ở Đồng Sinh Hiên phân phát tiền tiêu hàng tháng cho các nàng nhiều hơn hạ nhân
trong Phượng phủ một phần, có chủ tử tốt như thể, có ai ngu ngốc đến nổi tự đặp chén cơm của mình?

Thấy Thanh Linh hiểu chuyện, lúc này
Vong Xuyên mới yên lòng, Cửu hoàng tử và Thất hoàng tử đã đi cứu Phượng
Vũ Hoành, vậy nhất định là có chuyện liên quan đến việc làm ăn, nói
không biết chừng sẽ có cả hoàng thượng tham gia vào, nàng nhất định sẽ
canh chừng những hạ nhân này, tuyệt đối không để họ nói bậy bạ.

Mấy ngày nay, Phượng Vũ Hoành ở trong cung chủ yếu là chữa bệnh cho Tương
vương phi. Hoàng đế, hoàng hậu vô cùng thông tình đạt lý, căn bản không
tới quấy rầy, hiện tại nàng một ngày ba bữa đều ăn cao lương mỹ vị.

Mỗi ngày Huyền Thiên Minh đều tới thăm nàng, đối với phương pháp chữa bệnh kỳ quái của nàng cũng có thắc mắc.

Thí như lúc này, Phượng Vũ Hoành đang cho Tương vương phi truyền nước biển, Huyền Thiên Minh không hiểu: “Còn có thể truyền nước vào người sao?”

Phượng Vũ Hoành sửa lại: “Không phải là là truyền vào người mà là mạch máu. Cái này cũng không phải nước, mà là thuốc.”

“A.” Huyền Thiên Minh gật đầu: “Nàng vừa nói thứ này gọi là gì?”

Phượng Vũ Hoành nói lại lần nữa cho hắn: “Gọi truyền dịch. Chính là cách trích từng giọt thuốc truyền qua mạch máu đưa dược phẩm liều lượng nhiều vào
mạch máu, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nói đơn giản, chính
là nhanh hơn uống thuốc.”

“Cũng là vị sư phụ Ba Tư kia dạy cho nàng?”

Nàng gật đầu: “Đúng, hết thảy đêu là hắn dạy cho ta.”

“Những thứ này là gì?” Huyền Thiên Minh chỉa về bịch nước truyền dịch phía
nàng: “Lúc nàng vào cung rõ ràng là không mang theo thứ gì, thứ đồ chơi
này làm bằng gì?”

Hắn vương tay sắp đụng đến thì bị Phượng Vũ
Hoành cản lại: “Đừng động vào, tam tẩu còn đang truyền dịch đấy, chàng
đụng vào có thể làm châm trên mu bàn tay tam tẩu ảnh hưởng.” Nàng hù dọa Huyền Thiên Minh, nhưng cũng không hẳn. Huyền Thiên Minh nhìn chăm chú
châm ghim trên mu bàn tay Tương vương phi, yên lặng tự chuyển xe lăn lui về sau, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, chờ nàng giải thích.

Phượng Vũ Hoành vô cùng buồn bực, sớm biết thế sẽ không cho hắn đến.

“Nó là một loại gần giống như thủy tinh, ta tự tìm ra đó, ở trong cung cũng có.” Nàng hàm hồ đáp, đống thời nhìn Huyền Thiên Minh với ánh mắt xin
tha.

Huyền Thiên Minh nhìn cái xem thường, không muốn nói? Quên
đi, hắn không hỏi là được. Nha đầu này từ ngày đầu gặp hắn đã mang trong người bao nhiêu thứ kì quái, cũng không phải ngày một ngày hai. Cái gì
mà tự mình tìm ra, còn nói là tìm trong cung, từ bé hắn đã ở trong cung
chạy loạn khắp nơi, có ngóc ngách nào chưa đi qua? Có thể tìm ra thứ này mới là lạ.

Tương vương phi nhìn phương thức hai người ở chung,
chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trong ấn tượng của nàng, vị này Cửu hoàng
tử xưa nay chính là đặc biệt cô độc, không có ai để ý đến hắn, cũng
không có ai quản được hắn. Hắn như mẫu phi của hắn, là người không sợ
trời không sợ đất, nhưng hiện tại theo nàng thấy, Cửu hoàng tử sợ Phượng Vũ Hoành?

Nàng hướng Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi thật hạnh phúc.”

Phượng Vũ Hoành cũng cười với nàng: “Hiện tại đối với tam tẩu mà nói, dưỡng
thân thể tốt trở lại mới là chuyện hạnh phúc nhất. Thân thể tốt, cuộc
sống về sau mới có hi vọng.”

Tương vương phi gật đầu: “Muội nói
đúng. Mấy ngày nay, muội cho ta ăn dược lại châm cho ta loại dịch này,
ta thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước
nữa.”

Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết: “Đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày nữa hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Chỉ là… Tam tẩu, có một chuyện A Hoành phải dặn tẩu một lần nữa.”

Tương vương phi chủ động nói
tiếp: “Muội yên tâm, muội cho ta ăn dược gì, châm dạng thuốc nào, ta
tuyệt đối sẽ không nói với người khác một chữ, dù phụ thân, phụ mẫu có
hỏi, ta cũng sẽ không nói.”

Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên lòng: “Cũng không phải A Hoành tính toán, chỉ là vị sư phụ Ba Tư kia truyền
thụ y thuật cho muội nhưng so với y thuật của Đại Thuận ta không giống
nhau, muội chỉ sợ người khác nhất thời sẽ không tiếp thu được.”

Về điểm này, Tương vương phi hiểu rõ.

Đừng nói người khác không tiếp thu được, ngay cả nàng lúc mới bắt đầu cũng không cách nào tiếp nhận.

Nàng đã thấy qua châm cứu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy đâm xuyên vào mạch máu trên mu bàn tay? Cái này cũng chưa tính là gì, trên kim rõ ràng còn có lỗ nhỏ, có thể truyền chất lỏng vào trong cơ thể nàng. Thứ này cũng
thần kì quá rồi!

Phượng Vũ Hoành là người mà hoàng thượng chỉ
định chửa bệnh cho nàng, ban đầu nàng tuy không phục cũng không có ý
kiến. Huống chi bệnh của nàng chữa nhiều năm như vậy cũng không có tiến
triễn, bây giờ căn bản chữa được thì tốt, không chữa được cũng không
sao.

Nhưng không nghĩ là được Phượng Vũ Hoành chữa mới có mấy
ngày, thân thể nàng đã bắt đầu có chuyển biến tốt hơn, sáng hôm nay sau
khi thức dậy còn có thể đi dạo ngự hoa viên một vòng, điều mà một năm
qua không có.

Tương vương phi càng ngày càng tin tưởng Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành là người rõ nhất, để trị được bệnh của Tương vương phi phải tốn bao nhiêu tâm huyết!

Rõ ràng là hoành thượng muốn trong thời gian ngắn phải thấy được kết quả,
mà để chữa bệnh mãn tính tốt nhất là dùng thuốc Đông y, nhưng thuốc Đông y hiệu quả chậm, căn bản không thể nào nhìn ra kết quả trong thời gian
ngắn.

Thuốc Tây y thì hiệu quả nhanh, nhưng không thể trị tận
gốc, có thể dùng Tây y nhưng suy cho cùng muốn trị tận gốc bằng Tây y có chút khó khăn.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn mật bắt đầu dùng xen thuốc Đông y và thuốc Tây tạo ra—— dược Tạng (Tibetan medicine).

Thứ này cũng không phải sản phẩm đại trà, mặc dù tại thế kỷ hai mươi mốt,
địa vực ứng dụng tàng dược nhưng tuyệt đối không phổ biến rộng rãi, chứ
đừng nói tới thời đại này.

Nhưng nàng biết, dược Tạng (Tibetan
medicine) được sử dụng để dung hợp dược học trung y, y học Ấn Độ cùng
đại thực trên cơ sở lý luận y học, thông qua trường kỳ thực tiễn hình
thành thế hệ y dược đặc biệt, rất nhiều bệnh lạ khó trị, bệnh mãn tính,
cũng có thể uống dược Tạng ( Tibetan medicine), sau đó có thể chữa bệnh
tốt, cũng không ảnh hưởng đến việc trị liệu sau này.

Phượng Vũ Hoành cho Tương vương phi thuốc để dùng toàn bộ đều là dược Tạng (Tibetan medicine).

Đương nhiên, nàng sẽ không giải thích cho bất kì kẻ nào thuốc nàng dùng là
thuốc gì, hiện tại Bách Thảo Đường của nàng vẫn chưa phát triển, có một
số thứ vẫn là một mình nàng biết vẫn hơn. Về phần sau này, vẫn là xem
Bách Thảo Đường phát triển đến mức nào tới lúc đó nàng mới quyết định có bài xích tri thức chữa bệnh thời hiện đại hay bồi dưỡng một nhóm bác sĩ cổ đại và đưa cho họ dược phẩm trong phòng thuốc không gian hay không.

“Đúng.” Nàng nhớ tới chuyện này, nhanh chóng quay người lại hỏi Huyền Thiên
Minh: “Nhờ chàng phái người nói một tiếng với mẫu thân ta, thay ta báo
tin bình an, chàng không có quên chứ?”

Huyền Thiên Minh cười khổ: “Sao có thể quên, Ban Tẩu mỗi đêm đều trờ về Đồng Sinh Hiên, mẫu thân nàng vẫn khỏe.”

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không an tâm mặc dù Huyền
Thiên Minh nói Diêu thị “vẫn khỏe” nhưng nàng không có ở nhà, Diêu thị
sao có thể khỏe.

Mấy ngày này, Phượng gia như mảnh đất chết, tất cả một người đều bị hạ lệnh cấm khẩu, đều ở trong nhà, nói năng cẩn thận.

Ở ngoài Đồng Sinh Hiên, Phượng Cẩn Nguyên phái nhiều người canh giữ, ngay cả ám vệ của hắn cũng phái đi hai người, phòng ngừa Diêu thị ra ngoài.

Có thể ngăn được người khác, nhưng không ngăn được Ban Tẩu, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Ban Tẩu tới lui Đồng Sinh Hiên, ám vệ Phượng Cẩn Nguyên phái tới, ngay cả
cái bóng của Ban Tẩu cũng không thấy, chứ đừng nói tưới chuyện ngăn cản, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền còn có Diêu thị ngồi trong phòng nói chuyện, ám vệ Phượng Cẩn Nguyên chỉ biết báo cáo: “Đồng Sinh Hiên không có một
chút động tĩnh.”

Có Ban Tẩu mỗi ngày báo cáo, Diêu thị cũng an
tâm, nàng hiểu Phượng Vũ Hoành ở trong cung chữa bệnh cho Tương vương
phi, cũng không thúc giục muốn gặp nữ nhi nữa. Nàng biết, nữ nhi đang
làm chính sự, nàng chỉ muốn an tâm canh giữ trong nhà, sớm muộn cũng có
một ngày, con gái nàng đường đường chính chính trở lại Phượng phủ, đến
thời điểm đó, tất cả mọi người Phượng gia, đều sẽ thấy nhi nữ nàng

dục hỏa trọng sinh mà hối hận muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *