Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 185 – Ông ngoại nàng thật bức người

Editor: Bell Huỳnh

Phượng Vũ Hoành nói: “Chết rồi lại sống lại.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Vì sao?”

“Bởi vì còn rất nhiều chuyện chưa làm xong.”

“Có thể trách người nhà của ngươi không? ”

“Có thể nhưng không có cách nào, ai bảo con dâu với hộ cùng một dòng máu.”

Thiên Vũ càng nhìn nha đầu này lại càng thấy thú vị, lại hỏi nàng: “Nếu trẫm
trả lại vị trí đích nữ Phượng gia cho ngươi thì ngươi thấy thế nào?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Con dâu thấy không cần.”

Câu trả lời này làm Thiên Vũ đế thấy kì quái, không khỏi ngồi thẳng dậy,
tiếp tục hỏi nàng: “Nghe nói, đại tỷ kia của ngươi từ nhỏ đã mang phượng mệnh?”

Phượng Vũ Hoành nở nụ cười: “Đại tỷ là con cháu Phượng gia, mang họ Phượng, cái này không sai.”

“Đối với người nhà của ngươi, ngươi làm sao gặp lại?”

Phượng Vũ Hoành nghiêng đầu nghĩ một lát: “Nếu như Diêu gia trở về từ Hoang Châu, con dâu sẽ rất vui.”

Thiên Vũ mừng rỡ: “Trách không được sao Vân Phi lại thích ngươi như thế.” Sau đó đứng dậy, vẫy tay với ba người: “Nếu đã đến vậy thì ngồi cùng trẫm
một chút.” Dứt lời, liền đi tới giường ấm trong phòng: “Đừng tưởng rằng
trẫm không biết các ngươi nửa đêm tiến cung vì cái gì, bên ngoài đồn ầm
lên là Hoàng nha đầu đã bị thiêu chết, nếu không muốn sự thật bị phát
hiện quá sớm, thì cứ ở trong cung đợi thêm một thời gian.”

Huyền Thiên Minh gật đầu: “Phụ hoàng nói rất đúng.”

Thiên Vũ liếc hắn một cái, ngồi vào giường: “Hoa nhi cũng thật là, lại đi theo đệ đệ ngươi gây chuyện.”

Huyền Thiên Hoa cũng chỉ cười một cái: “Dù sao vẫn là không bằng người nhà Phượng gia.”

Thiên Vũ rên lên một tiếng, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, chỉ chỉ
vào vị trí đối diện nói với Phượng Vũ Hoành: “Ngồi đi, đánh cờ cùng
trẫm.”

Chương Viễn lập tức bưng một bàn cờ vây lên, chia xong cờ, lại đứng sang ở một bên.

Huyền Thiên Hoa cũng tìm chỗ ngồi, Huyền Thiên Minh tiến đến bên người Phượng Vũ Hoành, hỏi một câu: “Ngươi biết đánh không?”

Phượng Vũ Hoành vỗ trán: “Biết thì biết, chỉ là không lợi hại thôi.”

Nàng nói không lợi hại thật sự là không lợi hại, mấy chiêu cờ vừa hạ xuống
đã bị Thiên Vũ hạ đến máu mặt cũng không còn, Phượng Vũ Hoành nhìn Thiên Vũ cầu xin: “Phụ hoàng, có phải người đã thắng đến mức không còn cảm
giác chiến thắng rồi?”

Thiên Vũ gật đầu: “Tài nghệ của ngươi còn quá kém.”

Nói thì nói nhưng cờ trong tay không ngừng hạ xuống.

Phượng Vũ Hoành chỉ đành bất đắc dĩ tiếp chiêu, nhưng nàng cũng miễn cưỡng qua được mấy cửa.

Từng quân cờ được hạ xuống, dương như ván cờ xảy ra một chút thay đổi, quân
trắng ở bên ngoài, quân đen ở bên trong, nhìn như quân trắng bao vây tất cả quân đen, nếu như quân đen muốn thoát ra, vẫn có cơ hội giết quân
trắng thoát ra ngoài.

Thiên Vũ ngừng tư thế tấn công, ngược lại ngừng một chút cho Phượng Vũ Hoành có cơ hội thở.

Phượng Vũ Hoành cũng không dám chậm trễ, tập trung, từng chút một mở đường máu cho quân đen thoát ra ngoài, nhưng Thiên Vũ cũng không lộ ra sơ hở
thường xuyên, lại chọn bên rìa góc cạnh chỗ bị lơ là này tấn công.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hạ cờ, những người khác cả thở cũng chậm lại.

Huyền Thiên Minh nhìn những quân cờ kia, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị.
Hắn hiểu rất rõ vị phụ hoàng này, sẽ không vô duyên vô cớ tìm phượng Vũ
Hoành đánh cờ, biết rõ nàng không thể thắng được lại kiên trì không chịu thắng, rõ ràng là có dụng ý khác.

Quả nhiên, lúc Phượng Hoành Vũ lần nữa thoát ra khỏi góc chết, Thiên Vũ nói: “Ngươi có biết bốn nước ở biên giới Đại Thuận?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: ” Đông giới có Tông Tùy, tây giới có Cô Mặc, nam giới có Cổ Thục, Bắc Giới có Thiên Chu.”

Thiên Vũ lại hạ xuống một con cờ, chặn lại đường máu Phượng Vũ Hoành vừa mở:
“Bốn nước này nhìn thì có vẻ thuần phục Đại Thuận, nhưng thực chất mỗi
nước đều có tâm cơ, hệt như cờ trắng trên bàn cờ này vậy, bao vây quân
đen bên trong. Mà quân đên này, lại chính là Đại Thuận ta.”

Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm bàn cờ một hồi, lại sắp xếp các quân cờ đen của mình một cách chỉnh tề, cũng không tiếp tục thử phá phòng tuyến nữa.
Nàng không có sở trường đánh cờ, kỳ thực bàn cờ này, nàng sớm đã thua.

“Làm sao có thể vây lại?” Nàng nhẹ giọng mở miệng: “Đại Thuận ta chiếm được
phần lớn một vùng đất đai màu mỡ, phì nhiêu nhất, bị nước khác dòm ngó
là chuyện đương nhiên. Bốn nước đều ở nơi riêng, có hợp làm một mới có
thể phân cao thấp với Đại Thuận ta, chỉ một hoặc hai nước hợp lại căn
bản không phải là đối thủ của Đại Thuận. Nhưng thực tế, Đại Thuận tách
bọn họ ra, nước này không thể thấy được nước kia. Xung quanh bọn họ
chẳng phải là núi tuyết thì cũng là đại dương mênh mông, chỉ có một con
đường duy nhất là qua Đại Thuận, nhười thông minh đều biết mượn lực mà
làm, chỉ có nương nhờ Đại Thuận, thì con dân mới được sống tốt. Nếu con
dâu là một trong bốn nước này, tất nhiên sẽ không sinh lòng phản
nghịch.”

Thiên Vũ cảm thán: “Đáng tiếc, không phải ai cũng nghĩ
được như ngươi.” Hắn đẩy quân cờ: “Không đánh nữa, tài đánh cờ của Hoành nha đầu còn phải rèn luyện nhiều hơn, đánh cờ với ngươi còn mệt hơn là
phê một chồng tấu chương.”Phượng Vũ Hoành hết sức khó xử, nhanh chóng đứng lên áy náy nói: “Đã khiến phụ hoàng phải mệt mỏi rồi.”

Thiên Vũ cười khổ: “Thôi, có thể thấy ngươi bình an hồi kinh, trẫm cũng coi
như yên tâm. Bên ngoài có tin đồn nói ngươi chết trong trận hỏa hoạn,
tuy không tin nhưng vẫn có chút lo lắng. Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn
về phía Huyền Thiên Minh: “Cũng là chuyện tốt do nhà ngươi làm.”

Huyền Thiên Minh nhún vai: “Phượng gia quả thực là đang có tang sự, chẳng qua không phải vì Hoành Hoành, mà là vì con trai hắn, Phượng Tử Hạo.”

“Cái gì?” Phượng Vũ Hoành sững sốt: “Phượng Tử Hạo chết rồi?”

Thiên Vũ buồn bực: “Đích tử của Phượng cẩn Nguyên, mặc dù không ra gì, nhưng tốt xấu gì cũng là đích tử, làm sao lại chết?”

Huyền Thiên Minh nhếch môi, nụ cười có phần tà mị: “Nếu nhi thần nói là do
Phượng Cẩn Nguyên tựu tay đánh chết, phụ hoàng tin không?”

Thiên Vũ cùng Phượng Vũ Hoành cùng nhau lắc đầu.

Nhưng Huyền Thiên Minh không giải thích thêm, chỉ nói: “Dù sao cũng là thừa
tướng đương triều, phụ thân lưu lại hắn tất nhiên là có đạo lý cảu mình, nhi tử không tham dự chuyện triều đình.”

Huyền Thiên Hoa cũng
nói: “Một vị Phượng tướng, kéo tới Tam ca, một vị Tam ca lại kéo tới vô
số các vị triều thần. Phụ hoàng tạm thời bất động, chính là động thái
tốt nhất.”

Thiên Vũ khen ngợi nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hoa,
lại cũng Phượng Vũ Hoành trò chuyện giết thời gian: “Ngươi đã vào cũng
tị nạn, vậy thì cùng trẫm tâm sự đi. Kể ra thì, trẫm đối với Bách Thảo
Đường của ngươi có chút hứng thú, nghe nói lúc trước còn cứu sông một
người đã chết?”

Phượng Vũ Hoành thầm nghĩ hoàng đế này rất thông
minh nha, nhưng dù sao nàng cũng là người ngoài, lại là người Phượng
gia, tuy là được Huyền Thiên Minh che chở, lại có vị hoàng thượng trước
mắt này chăm sóc, nhưng cũng không được bàn luận quá nhiều về việc triều chính.

Cho nên nàng thẳng thắn cùng hoàng thượng lải nhải những thứ liên quan đến “Tim chết” cùng “Não chết” —— Nói như vậy, để kết
luận một người đã chết chưa một là từ mạch đập, hai là từ hơi thở, ba là từ động mạch cổ. Nhưng trên thực tế, để kết luận một ngừi đã tử vong
hay chưa, não bộ mới là kết luận cuối cùng.”

Thiên Vũ chưa từng
nghe qua phương pháp này, ngay cả hai người Huyền Thiên Minh cùng Huyền
Thiên Hoa cũng hết sức tò mò, Thiên Vũ hỏi nàng: “Vậy như thế nào để kết luận rằng não của người đó đã chết hay chưa?”

Phượng Vũ Hoành
cũng đau đầu, thế kỷ hai mươi mốt có khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng
thiết bị chữa bệnh tối tân, rất dễ dàng có thể thông qua thiết bị để
phán đoán não chết chưa. Nhưng ở thời đại này, đâu có thể làm như vậy,
nàng nghĩ một lát mới nói: “Đầu tiên, muốn chắc chắn cần có đại phu có y thuật đạt trình độ nhất định, sau đó mới có thể thông qua đại phu tiến
hành kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân mà phán đoán. Bình thường mà nói,
hôn mê sâu, không có phản ứng với bất kì kích thích nào bên ngoài, bước
thứ nhất có thể nghi ngờ là do não đã chết, sau đó xem tiếp hơi thở phải chăng đã ngừng. Thứ ba là phân biệt công năng phản xạ của não đã biến
mất chưa, như phản xạ nuốt, phản xạ của lông mi, con người đối với ánh
sáng có phản xạ nhất định, cùng phản xạ của giác mạc vân vân và vân vân. Thứ tư, chính là nhịp đập của tim, hơi thở đến lúc này cũng đã dừng
lại, nên làm hô hấp nhân tạo trong khoảng thời gain hai nén nhang, nếu
không có gì thay đổi, mới có thể chuẩn đoán là não đã chết.”

Lời
nói của nàng vô cùng chuyên nghiệp, tuy có thể nói ở đây có ba nam nhân
ưu tú nhất của thời đại này, nhưng cũng có vẻ không thể hểu được những
lời nói vừa rồi của nàng. Nhưng Thiên Vũ tổng kết lại ——“Tất cả vẫn phải xem đại phu.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Nói tóm lại, chính là
như vậy. Cùng ngày cứu được người chết lúc trước, con dâu kỳ thực nhận
ra được hắn vẫn còn sông nên dùng các cách vừa rồi kiểm tra các triệu
chúng bệnh tật của hắn, nên lúc đó mới khoe rằng có thể làm người chết
sống lại, đơn giản vì hắn vốn chưa chết mà thôi.”

Thiên Vũ đối lý luận này của Phượng Vũ Hoành cảm thấy rất hứng thú, không khỏi lại nhớ
lại lúc Mạc Bất Phàm tán thưởng nàng, cũng nhớ tới Bách Thảo đường bán
một số thuốc độc nhất vô nhị. Không hổ danh hậu nhân của Diêu gia, cho
dù chỉ là đứa cháu ngoại, thì kiến thức về y thuật của không tầm thường. Huống chi, Phượng Vũ Hoành tuổi còn nhỏ có thể ở trong núi lớn tây bắc
gặp được kỳ ngộ, đối với chuyện Phượng gia trục xuất nàng mà nói, cũng
là một chuyện tốt.

“Tiếc thay, thái y trong cung không có bản
lãnh như vậy.” Hắn cảm thán: “Từ khi Diêu lão đầu rời khỏi, đã lâu trẫm
cũng không dám ngã bệnh, chính là sợ những tên phế vật này không trị
được.”

Phượng Vũ Hoành nói: “Đấy là nhờ thân thể phụ hoàng khoẻ
mạnh, mặc kệ bên cạnh có đại phu giỏi hay không, dù sao không bệnh cũng
hơn là có bệnh.” Nàng lại nghĩ, trong đầu tự nhiên có rất nhiều chủ ý,
nàng muốn xây dựng thêm Bách Thảo Đường, nếu có hoàng đế cùng làm, dù
sao ở thời đại này có quốc doanh y viện còn hơn bệnh viện tư nhân. Vì
thế lại nói tiếp: “Y thuật cảu A hoành là đưuọc truyền từ tổ phụ, tinh
túy của sư phụ Ba Tư, nhưng chỉ muốn giúp ích cho con dân Đại Thuận.”

Hoàng đế rất thông minh, Phượng Vũ Hoành lại nói đến mức này, hắn sao lại có
thể không hiểu ý của đứa con dâu này, muốn hắn quyên tiền.

Vì thế vung tay lên: “Chờ ngươi chuẩn bị đâu ra đấy, tự trẫm sẽ bỏ vốn, đem
Bách Thảo Đường của ngươi mở rộng gấp vài lần, đến lúc đó các châu các
phủ đều mở vài cái.”

Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đứng dậy quỳ lạy: “Con dâu thay mặt con dân Đại Thuận đa tạ phụ hoàng.”

Thiên Vũ đương nhiên hết sức hưởng thụ, tự mình cũng nói nhiều hơn với Phượng Vũ Hoành, liền cùng nàng nói về Bách Thảo Đường nhiều hơn, nhưng bên
ngoài đại điện có tên tiểu thái giám chạy vào, trong tay nâng một quyển sổ nhỏ: “Khởi bẩm hoàng thượng, có Diêu đại nhân ở Hoang Châu dâng tấu
lên.”

Diêu đại nhân ở Hoang Châu… Đó chẳng phải Diêu Hiển sao.

Phượng Vũ Hoành nhìn cái xem thường, nàng là thấy ông ngoại thật biết chọn thời điểm a!

Thiên Vũ hiển nhiên cũng cho rằng như thế, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, sau đó
nhận lấy tấu, chỉ nhìn một hồi thì lại hừ một tiếng: “Diêu lão đầu còn
cầm giá tử!”

Đối với nội dung trong tấu chương Phượng Vũ Hoành
hết sức tò mò, nhìn cái bộ dạng này của hoàng thượng cũng không phải là
thật sự tức giận, không nghĩ đến hai người này đầu đã hai thứ tóc mà còn đấu võ mồm.

Huyền Thiên Minh trực tiếp thẳng thắn chủ động lăn
bánh xe về trước, trực tiếp đoạt tấu chương từ tay Thiên Vũ: “Nhi thần
nhìn thử.”

Phượng Vũ Hoành cũng tới nhìn, chỉ thấy nội dung trong tấu chương đặc biệt đơn giản, chỉ có hai câu: “Con gái của ta còn là
thiếp, hậu nhân Diêu gia có thể diện để đi tham gia thi cử sao? Không
đi!”

Tinh thần Phượng Vũ Hoành chấn động, ông ngoại nàng thật thẳng thắn a!

Thiên Vũ nhấp một ngụm nước, thở dài nói: “Đúng là cá tính của Diêu lão đầu.” Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, chỉ là hiện tại có Huyền Thiên Minh bên cạnh, nàng không nói lời nào, không cầu xin, cũng không cảm ơn. Hắn sớm biết
đứa con dâu này rất đặc biệt, nhưng không nghĩ rằng nàng lại hờ hững đối với chuyện của Diêu gia như vậy. “Chương Viễn.” Thiên Vũ chỉ một đĩa lê trên bàn: “Lê này hương vị cũng ngon, cho người mang đi đưa cho Diêu
lão đầu hai giỏ.”

Chương Viễn khom người đáp lại, phân phó cho tiểu thái giám bên cạnh.

Phượng Vũ Hoành lúc này mới hướng Thiên Vũ khom người một cái: “Đa tạ phụ hoàng.”

Thiên Vũ chợt nhớ tới chuyện khác, lại hỏi Chương Viễn: “Bệnh tình của Tương Vương phi có chuyển biến tốt không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *