Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 178 – Phượng Trầm Ngư, ngươi trốn không thoát đâu

Lúc này, Kim Trân vâng lời tiến đến thay cho Trầm Ngư, đôi bàn tay lại
chuyển động trên người lão thái thái từ đầu xuống vai, cuối cùng bóp một hồi tâm lão thái thái cũng dễ chịu hơn.

“Năm ngày sau, toàn bộ
Phượng gia đều lên núi tế tổ.” Cuối cùng, sau khi Diêu thị tiến đến ngồi xuống, lão thái thái cũng mở miệng nói đến chính sự, “Thứ nên chuẩn bị
cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ, mấy người trẻ các ngươi, cũng phải vì
tổ phụ các ngươi tận hiếu.” Lão thái thái vừa nói vừa nhìn về phía Tưởng Dung, đêm hôm qua là Tam tôn nữ và di nương nàng còn có Diêu thị cùng
đứng một phía đối đầu với Phượng Cẩn Nguyên, lão thái thái chỉ cảm thấy
vô cùng chướng mắt. Trong lòng nàng, Tưởng Dung xưa nay luôn nhát gan,
cũng không biết khi nào, những đứa trẻ này sẽ càng ngày càng khác xa đối với ấn tượng của nàng. “Tưởng Dung, đi vào phòng hạ nhân, nhận một đống tiền giấy, tự mình lấy hai trăm nguyên bảo cho Tổ phụ ngươi.”

Tưởng Dung nghe được cau mày, nàng ở bên ngoài tìm Vũ Phượng Hoành tìm tới
giữa trưa, bữa trưa cũng chưa kịp ăn, tính chuẩn bị một lúc lại tiếp tục tìm, nhưng lão thái thái lại phân việc này cho nàng nghĩa là nàng sẽ
không cón thời gian tìm Phượng Vũ Hoành.

Tưởng Dung có cảm giác
vô cùng ủy khuất, nhưng lại không dám làm nghịch ý lão thái thái, chỉ
đành không cam lòng gật đầu: ” Tôn nữ biết. ”

An thị ở dưới bất
đắc dĩ khẽ thở dài, cũng không nói gì. Dù sao nàng chỉ là thiếp của
Phượng Cẩn Nguyên, nữ nhi do thiếp sinh, trong nhà này là căn bản không
có địa vị.

“Còn có một chuyện quan trọng. ” Lão thái thái lại mở
miệng, nói: ” Trong chốc lát ta đã sẽ sai người gọi Tử Hạo trở về, tế tổ ngày ấy, tất cả mọi người phải cùng nhau lên núi, các ngươi đều phải
chuẩn bị tốt mọi thứ, không có chuyện gì thì không cần chạy ra ngoài.”

Nàng vừa nói những lời này, liền liếc nhìn Diêu thị với ánh mắt sắc bén.

Lão thái thái theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diêu thị.

Lão thái thái cũng không có cách nào, Phượng Cẩn Nguyên rõ ràng muốn đảm
bảo cho Trầm Ngư, đứng giữa hai tôn nữ này, kỳ thực lòng của nàng có
chút hướng về Phượng Vũ Hoành, nhưng vẫn không hơn nhi tử do nàng sinh,
nếu Phượng Cẩn Nguyên đã quyết định thì đừng bàn những thứ khác.

Suy cho cùng Phượng gia còn phải dựa vào Phượng Cẩn Nguyên chống chọi, tôn
nữ thì sao, chẳng qua cũng chỉ là bảo bối tạm thời nuôi ở nh, một ngày
nào đó thì phải xuất giá.

Lúc chạng vạng tối, Phượng Tử Hạo vừa về liền tiến đến chỗ lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên dập đầu.

Lúc ấy Trầm Ngư cũng ở đó, cũng không biết là do ảnh hưởng trong lòng nàng
hay sao, chỉ cảm thấy trong ánh mắt Phượng Tử Hạo nhìn về phía nàng tràn đầy ý tứ dâm tà.

Nàng chán ghét quay đầu đi chỗ khác, vừa nghe Phượng Tử Hạo nói: ” Đã lâu không gặp, quá là tưởng niệm, tất cả đều tốt chứ? ”

Phượng Trầm Ngư liếc hắn một cái, chỉ phát ra một câu: “Hừ! ”

Lão thái thái nhíu mày lại: ” Ca ca ngươi nói chuyện với ngươi, sao lại tỏ
thái độ này? ” Từ chuyện của Phượng Vũ Hoành, lão thái thái đã không
quan tâm sắc mặt Trầm Ngư như thế nào.

Trầm Ngư hết cách, đành phải nhắm mắt lên tiếng đáp lại: ” Mọi việc đều tốt, đa tạ ca ca mong nhớ. ”

” Tốt vậy thì ta yên tâm rồi, bây giờ mẫu thân đã mất, vậy chỉ còn ta là
người thân cận nhất của muội, tuyệt đối đừng vì ca ca suốt ngày ở chỗ
này thủ lăng mà chúng ta lạnh nhạt với nhau! ”

Trong lòng Phượng
Trầm Ngư dâng lên từng cuộn, nàng thật lòng muốn một đao đâm chết Phượng Tử Hạo, nhưng hiện tại trước mặt Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái,
vẫn phải giữ ý tứ.

Vì thế cố nén buồn nôn đáp lại: ” Sao không như thế, Trầm Ngư cũng rất nhớ ca ca. ”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: ” Ân, đều là người một nhà. Các ngươi thân là huynh muội ruột, còn ai có thể thân thiết hơn các ngươi? ”

“Phụ thân nói phải. ” Phượng Tử Hạo toét miệng cười, ” Trầm Ngư là người thân nhất bên Tử Hạo. ”

Nói thế vào tai Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái, chỉ cảm thấy tình cảm huynh muội bọn hắn rất tốt, trong lòng rất vui. Chỉ có PhượngTrầm Ngư
hiểu rõ câu nói này của Phượng Tử Hạo có hai nghĩa, trong lòng càng thêm oán hận.

Lão thái thái vẫy tay về phía Phượng Tử Hạo: ” Lại đây, đến bên cạnh tổ mẫu, để tổ mẫu nhìn thử… Sao lại gầy như vậy? “

Phượng Tử Hạo cũng giả bộ đáng thương, quấn lấy lão thái thái than khổ, kể hắn ở trên núi phải trải qua những gì, người tổ trạch bên này quản giáo hắn như thế nào, càng nói càng làm tâm lão thái thái tâm đau xót.

Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút đau lòng, tuy ngoài miệng nói: ” Cũng nên dạy
dỗ ngươi một chút, bằng không ngươi thật không biết trời cao đất rộng! ” Nhưng vẫn quyết định, lần này sau khi tế tổ liền đem Phượng Tử Hạo cùng trở lại kinh thành.

Sau bữa cơm chiều, Kim Trân viện cớ ăn nhanh tranh thủ thời gian rảnh cùng Mãn Hỉ đi dạo. Nàng muốn chạy tới chỗ
Vong Xuyên và Hoàng Tuyền bên kia hỏi thăm một chút, nhưng mới vừa qua
một tiểu viện, chợt nghe trước mặt dường như có một thanh âm kỳ quái
nhưng lại quen thuộc.

Nàng kéo Mãn Hỉ đứng lại, trốn ở cây già
phía sau nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy phía sau một khối
núi giả có những mảnh y phục rơi vãi.

Mãn Hỉ chỉ bên cạnh có một
vị trí tốt để nhìn liền ra hiệu Kim Trân đi qua, hai người mới đổi chỗ
một chút liền nhìn rõ cảnh tượng sau núi giả. Là Phượng Tử Hạo đang ôm
một nô tì bên này, đang lời chàng ý thiếp, một bàn tay không thành thật
cũng đưa vào trong cổ áo của nô tì kia.

Kim Trân trong nháy mắt
hiện lên cảnh tượng ban đầu của mình cùng Lý Trụ kai cũng từng có những
hành vi như thế này, không khỏi hai gò má nóng lên. Nàng biết rõ đức
hạnh của Phượng Tử Hạo, đi đến đâu đều không thiếu được nữ nhân, chỉ là
biết hiện tại tâm sắc hắn lại nổi lên, cũng không nghĩ nhiều, liền kéo
Mãn Hỉ nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Phượng Tử Hạo
nói một câu: ” Chuyện lần này ngươi làm rất tốt, vừa là dược lại vừa
là hỏa, chính hai thứ này đảm bảo thành công. ”

Hai người thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, liếc mắt nhìn nhau, vừa bước chân thì liền thu hồi lại.

Lập tức, thanh âm kia cũng truyền đến: ” Đại thiếu gia không phải nói vị
Nhị tiểu thư ấy là nhân vật lợi hại sao, hạ dược ngoài sáng sao được,
lại nhiều dược như vậy! Nhiều sung sướng như vậy, cho dù tiêu hết dược,
một cây đuốc cũng có thể thiêu chết nàng. ”

“Ta nghe nói nàng vẫn mất tích. ” Phượng Tử Hạo hạ thủ hơi dùng lực, bóp nô tì kia một trận thở gấp.

“Ngươi nhẹ chút! Làm thương người ta. Cái gì mà mất tích, là nói cho êm tai,
theo ta nói căn bản chính là bị thiêu chết trong phòng, đốt thành tro,
cái gì cũng tìm không thấy. ”

Phượng Tử Hạo tâm sắc nổi lên, hạ
thủ lại thêm vài lần, trong miệng cũng không ngừng khen: ” Thế mới nói
ngươi thông minh nhất, ta cũng cảm thấy nàng là bị thiêu chết. ”

Tiểu nô tỳ nở nụ cười, lại ra vẻ nói: ” Làm loại nến ấy có thể mất công,
dược lại ít thế kia, tốn của ta không biết bao nhiêu tâm sức. ”

“Dược kia là do ta đặc biệt cho người cấp tốc đưa tới, khan hiếm cực kỳ. ”
Hắn vừa nói vừa cảm thán, “Trầm Ngư thật đúng là có thể lấy được đồ tốt
nha! Chà? Ngươi nói dược tính cực mạnh sao? ” Ánh mắt hắn lóe lên một
tia sáng, như vừa nghĩ tới điều gì.

” Mạnh vô cùng. ” Đối với
điểm này, nô tỳ kia khẳng định chắc chắn, ” Không chỉ hiệu quả, mà thành phần còn rất thuần khiết, lúc ta làm ngọn nến đó không cẩn thận dính
vào một chút, nên giờ cực kỳ khó chịu, nếu không phải ngày ấy vừa vặn
trở lại… ”

“Trách không được ngươi ngày ấy tham hoan như vậy. ” Mắt Phượng Tử Hạo híp lại thành một khe, động thủ cởi xiêm y nàng ấy.

Hiển nhiên nô tỳ ấy còn chút sự tình không hiểu rõ, lại hỏi thêm Phượng Tử
Hạo: ” Không biết đại thiếu gia vì sao phải đem chuyện này đến bên này
giải quyết? Trong kinh thành không được sao? ”

Phượng Tử Hạo hừ
lạnh: ” Ngươi thì biết cái gì? Viện kia của Phượng Vũ Hoành còn kín hơn
tù lao, ai tiến vào cũng không được? Không lừa nàng ta đi đến đây thì
làm sao được việc chứ? ”

“Lần này nô tỳ làm chuyện kia không biết đại thiếu gia ngài có vừa lòng không? ” Vừa nói, trong mắt hiện lên
cảnh xuân lưu động, cả người đã cùng Phượng Tử Hạo dính sát vào đến một
nơi.

Phượng Tử Hạo gật đầu liên tục: ” Thoả mãn, quá thoả mãn!
Nếu như lần này ta có thể thuận lợi hồi kinh, nhất định sẽ mang ngươi về cùng, chờ đến lúc đó lập người thành thiếp, tạ ân ngươi giúp ta. ”

Hai người không nói nữa, quấn quýt lấy nhau.

Mãn Hỉ nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, quay đầu đi chỗ khác không nghĩ sẽ nhìn lại.

Kim Trân cũng cảm thấy không còn gì để nghe, kéo Mãn Hỉ trở về phòng.

Sau một hồi thật lâu hai người trở về phòng mới xem như là phục hồi lại
tinh thần, Mãn Hỉ ra sức giậm chân: ” Đại thiếu gia trong kinh đã như
vậy, không ngờ đến tổ trạch bên này cũng không thu được bản tính. ”

Kim Trân hừ lạnh một tiếng: ” Có nương thế nào thì sinh ra dạng nhi tử như
thế, cẩu không đổi được thói ăn cứt. Mãn Hỉ, ” Nàng phân phó nói: ”
Ngươi nghĩ cách đi tìm Vong Xuyên, thuật lại chuyện vừa rồi cho các nàng nghe. Nhớ tới nhất định phải nói cho nàng biết, dược là đại thiếu gia
cho, kẻ thông đồng ngươi cũng phải nhớ kỹ, kể lại hết cho Vong Xuyên. ”

Mãn Hỉ gật đầu, vội vã ra khỏi phòng.

Khoảng chừng nửa canh giờ, Mãn Hỉ trở lại, nói với Kim Trân: ” Đã nói hết Vong Xuyên cô nương nghe, Vong Xuyên cô nương nói đêm nay người hãy nghĩ
cách dẫn lão gia đến trong sân Đại thiếu gia, tốt nhất là dẫn theo toàn
bộ người trong phủ. ”

Kim Trân khó hiểu hỏi, ” Vì sao? ”

Mãn Hỉ lắc đầu, ” Ta cũng không biết, nói chung nghe theo được rồi. ”

Bên này, Vong Xuyên thi triển khinh công, lẻn vào trong phòng của nha hoàn đã thông đồng cùng Phượng Tử Hạo.

Nàng nghĩ với bản tính này, gặp phải xuân dược mạnh như vậy không thể không
giữ lại một chút cho chính mình, huống chi bản thân nha hoàn ấy còn nếm
trải qua một lần ngon ngọt, lại càng không đem hết số dược ấy làm thành
nến.

Quả nhiên có công mài sắt, có ngày nên kim, không tới nửa
nén hương, Vong Xuyên tìm thấy trong hộc tủ trong phòng có một bọc giấy
nho nhỏ, ngửi thử không khỏi nóng ran một trận.

Không dám ngửi
thứ dược ấy, nhưng cũng biết là mình đã tìm đúng đồ, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cũng không về phòng mình, mà là lẻn chạy vào phòng Phượng Trầm
Ngư.

Lúc nàng đến đó, Phượng Trầm Ngư vẫn còn chưa ngủ, nến hồng trong phòng còn cháy sáng, người ngồi cạnh cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Vong Xuyên lẻn từ cửa sổ sau vào đây, nhìn bóng lưng kia trong lòng liền nổi lên ý cười.

Phượng Trầm Ngư, không nên có tâm hại người, ngươi không biết sao?

Bây giờ ta trả lại cho ngươi thủ đoạn giống như vậy, có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không còn phải coi mệnh của ngươi.

Vong Xuyên mở bọc giấy chứa dược ra, chỉ dùng móng tay ngắt một chút bột
phấn nhỏ, ngón tay khẽ bắn ra, dược dạng bột phấn bị nàng trực tiếp bắn
ra đến trên ngọn nến hồng đang cháy sáng trong phòng.

Nàng lắc
mình bay ra, không hề liếc mắt nhìn biến hóa trong phòng, chỉ có ánh nến trong phòng như cũ cháy sáng nói cho nàng biết, Phượng Trầm Ngư trúng
kế.

Mà ngay trong quá trình Vong Xuyên trộm dược bỏ vào phòng
Trầm Ngư bên này, bên kia Phượng Tử Hạo nhận được một trương tờ giấy,
trên đó viết bốn chữ: Tìm ngươi có việc. Kí tên: Trầm Ngư.

Tờ
giấy là Hoàng Tuyền viết, Hoàng Tuyền căn bản không thể giống Phượng Vũ
Hoành có bản lãnh có thể bắt chước được chữ viết của Phượng Trầm Ngư.
Nhưng nàng biết, Phượng Tử Hạo là người ngu ngốc, chữ gì trong mắt hắn
cũng giống như nhau. Đặc biệt là Trầm Ngư có lời mời, hắn căn bản sẽ
không cân nhắc là thật hay giả, nhất định sẽ rất vui vẻ chạy đến chỗ
hẹn.

Quả nhiên, trên đường Vong Xuyên trở về vừa hay thấy được
Phượng Tử Hạo thậm thụt lén lút đang hướng về phía phòng Phượng Trầm
Ngư, khóe môi nàng nổi lên nụ cười, Phượng Trầm Ngư, đêm nay, ngươi trốn không thoát đâu.

Chính xác là Phượng Trầm Ngư là trốn không thoát!

Phần thuốc nhỏ kia bị Vong Xuyên bắn ra gặp ngọn nến đang cháy lập tức tan ra, vô sắc vô vị chui vào mũi Phượng Trầm Ngư.

Lúc đó, nàng vừa đóng cửa sổ, liền chuẩn bị thổi nến lên giường ngủ, thế
nhưng chẳng hiểu sao trong người dâng lên một trận khô nóng.

Loại nóng nào lại nóng từ trong ra ngoài, lại gợi lên khó chịu khó nhịn không nói được.

Phượng Trầm Ngư liền liều mạng cởi y phục của mình, từ ngoài vào trong, từng
tầng từng tầng, kéo đến khi trên người không còn gì để kéo, lại đi cởi
tới quần.

Ngay lúc quần lót đã cởi đến giữa gối, bất chợt, cửa phòng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *