Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 172 – Đây mới là đích nữ của Phượng gia

Qua cửa ải của Thẩm gia, đoàn người của Phượng gia rất nhanh liền có thể đi vào huyện Phượng Ngô. Phượng Cẩn Nguyên xin huyện lệnh huyện Phượng
Ngô miễn mở tiệc chiêu đãi, mang cả đoàn người và gia nhân đi thẳng đến
nhà tế tổ của Phượng gia.

Ban đầu những người của Thẩm gia đều
yên lặng theo sau đoàn xe Phượng gia, vẫn luôn cảm thấy tức giận. Đến
khi đi đến đường vòng vào nhà tế tổ Phượng gia mới ngừng đi theo.

Gia tộc Phượng gia cũng không khí thế, tiểu viện mang theo phong cách cổ xưa, lại kèm theo chút thư hương.

Khi mọi người đến nơi, đã có người đứng ở cửa chờ đón. Phượng Vũ Hoành nhìn về phía người nọ, đó là một lão nhân khoảng tám mươi tuổi, một thân áo
tím đi kèm râu tóc hoa râm, mặt mày hồng hào, dáng người rắn rỏi, hoàn
toàn đối lập với hai cữu cữu Thẩm gia khom cúi lúc trước.

Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đi xuống bước nhanh đến, trực tiếp hành lễ với lão nhân kia, mở miệng nói: “Tộc trưởng.”

Mấy ngày nay Phượng Vũ Hoành đều nghe Diêu thị nói một ít chuyện về nhà tổ
bên này, nghe nói từ khi Phượng Cẩn Nguyên thăng quan tiến chức trên
kinh thành, tộc nhân trong gia tộc cũng tìm cách thăng quan nên giờ đây
người còn lại cũng không nhiều lắm, hầu như đều là những người già cả.

Trước mặt bây giờ chính là vị tộc trưởng đã ngoài tám mươi, là thế hệ tổ phụ
của Phượng Cẩn Nguyên, ở trong gia tộc cực kỳ có uy vọng. Nghe nói là
một người công chính liêm minh, chuyện của tiểu bối hầu như đều mặc kệ,
chỉ khi nào có chuyện lớn đến tay sẽ nghiêm khắc giải quyết.

Suy
nghĩ một hồi, chợt nghe vị tộc trưởng nói: “Cẩn Nguyên, ngươi là Thừa
tướng đương triều, lẽ ra không cần hướng tA Hoành lễ. Nhưng gia quy của
Phượng gia không thể phá, các ngươi là hồi hương tế tổ nên lễ tiết cũng
không thể thiếu.”

Phượng Cẩn Nguyên nói: “Tộc trưởng nói phải.”

“Ừm”. Vị tộc trưởng kia gật đầu. “Các ngươi đều đứng dậy đi.”

Phượng Cẩn Nguyên đứng dậy trước rồi sau đó nâng lão thái thái lên. Cùng lúc mọi người Phượng gia đều đứng lên theo.

Phượng Vũ Hoành chú ý đến vị tộc trưởng kia hình như vừa liếc qua nàng, nhưng
cũng không dừng lại lâu mà hướng qua chỗ Phượng Trầm Ngư rồi mới thu hồi ánh mắt. Cuối cùng cũng dừng trên người Kim Trân.

Phượng Cẩn
Nguyên lúc này mới nhớ đến việc thu phòng Kim Trân trong tộc còn chưa
biết nên vội giải thích: “Là thiếp thất mới nạp trong nhà.”

Lão
tộc trưởng khoát tay áo: “Việc này vốn là việc nhỏ, cũng không cần thiết báo cho gia tộc, dù sao cũng không được ghi vào gia phả. Việc này tùy
ngươi làm chủ, giờ theo ta vào trong đi.”

Nói xong lão nhân liền
xoay người bước đi thong thả vào đại trạch. Có hạ nhân lo việc hướng dẫn xa phu đi cất xe ngựa, người Phượng gia liền đi theo vào trong sân.

Tộc nhân quay về nhà tổ, nếu hằng năm đều về tất nhân quy củ cũng có thể ít đi. Nhưng là Phượng Cẩn Nguyên bao nhiêu năm rồi mới quay về nên cũng
không thể bớt chút nào.

Cũng không chờ mọi người dừng chân, phòng nghỉ cũng chưa có liền nghe lão tộc trưởng nói: “Từ đường đã chuẩn bị
xong, Cẩn Nguyên ngươi mau đỡ mẫu thân, chính thê và đích nữ theo ta đi
bái từ đường.”

Lời kia vừa nói ra Phượng Trầm Ngư liền rưng rưng nước mắt ủy khuất nói: “Tộc trưởng mẫu thân ta đã qua đời.”

Lão tộc trưởng nhìn Phượng Trầm Ngư, khó hiểu hỏi Phượng Cẩn Nguyên: “Thứ nữ này do ai sinh mà không hiểu quy củ như vậy?”

Phượng Cẩn Nguyên xấu hổ: “Đây là Trầm Ngư, cũng không phải do thiếp thất sinh mà là đích nữ của đại phu nhân.”

“Con vợ cả?” Lão tộc trưởng nhìn Phượng Trầm Ngư cân nhắc một lúc mới nói:
“À. Ta có chút ấn tượng ngươi có một đứa con gái gọi là Phượng Trầm Ngư
nhưng cũng không phải là con vợ cả, vốn dĩ là thứ nữ.” Nói xong lại
hướng Phượng Vũ Hoành vẫy tay: “Ngươi là A Hoành? Đến chỗ tổ gia gia
nào.”

Ý cười trên mặt Phượng Vũ Hoành hiện lên, hướng về phía lão tộc trưởng khom người hành lễ: “A Hoành bái kiến tổ gia gia.”

Lão tộc trưởng đỡ nàng đứng dậy nói: “Đây mới là đích nữ của Phượng gia.”

Trong mắt Phượng Trầm Ngư ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng, đối diện với lão thái
thái và Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu đầy ủy khuất. Thế nhưng tộc trưởng
đứng ở đây lão thái thái cũng không có quyền lên tiếng.

Phượng
Trầm Ngư cắn chặt răng, sự tồn tại của Phượng Vũ Hoành đối với nàng càng ngày càng trở thành một trở ngại lớn, nàng hận không thể ném người này
vào sâu trong rừng cho sói ăn.

Phượng Cẩn Nguyên biết rõ người mà tộc trưởng đang nói đến chính là Diêu thị và Phượng Vũ Hoành, lão nhân
là một người bảo thủ nên hắn cũng không muốn so đo nhiều liền hướng Diêu thị nói: “Đi thôi, ngươi cùng bổn tướng đi vào.”

Diêu thị trầm
mặc không lên tiếng, đi theo sát phía sau Phượng Cẩn Nguyên và lão thái
thái, trên mặt một chút cũng không biểu lộ cảm xúc kể cả có lão tộc
trưởng bên người cũng không nhiều lời.

Mấy người đi vào Từ đường, quỳ xuống, sau đó có hạ nhân tới đưa hương, mỗi người ba nén đều đã được châm.

Những người phụ trách Từ đường làm một loạt các lễ, sau đó mọi người dập đầu
từng đợt mãi một lúc mới có thể chấm dứt. Lão thái thái đi lên phía
trước dâng hương xong mới chính thức hoàn thành.

Phượng Vũ Hoành
và Diêu thị đều dùng vị trí chủ mẫu và đích nữ để hành lễ. Vốn dĩ Diêu
thị từng là chủ mẫu nên thủ tục đều nắm rõ, thế nhưng Phượng Vũ Hoành
lại gặp một chút khó khăn. Nếu không phải có hạ nhân hướng dẫn thì quả
thật nàng không biết phải làm sao. Chính vì thế có vài động tác mắc lỗi
khiến vài người đưa mắt liếc nàng mấy lượt.

Nàng cũng không làm
cao, liền hướng tộc trưởng tạ lỗi: “A Hoành ở sơn thôn hoang dã đã lâu,
cổng lớn quy củ cũng ít tiếp xúc, giờ có chút thất lễ thỉnh tổ gia gia
thứ lỗi.”

Phượng Cẩn Nguyên nổi giận trừng nàng một cái. Sơn
thôn, sơn thôn… Mở miệng ra là sơn thôn, ngươi sợ bọn ta quên hay sợ
người khác không biết ngươi sống khổ tại sơn thôn.

Trên mặt hắn nghĩ gì Phượng Vũ Hoành đều hiểu rõ, không khỏi cười thầm trong lòng.

Lúc này mới biết xấu hổ? Lúc trước sủng thiếp diệt thê thì sao không nghĩ
đến ngày hôm nay? Chính ngươi làm chuyện không biết xấu hổ lại còn muốn
người khác giấu cho mình? Ta chẳng những không giữ mặt mũi cho ngươi còn kéo ngươi xuống sâu hơn nữa.

“Hôm nay A Hoành cùng Diêu di nương vào từ đường bái tổ tiên là một chuyện, mong rằng tổ gia gia dặn dò mọi
người không cần khoa trương ra bên ngoài.”

Lão tộc trưởng thập phần khó hiểu: “Vì sao?”

“Bởi vì… A Hoành dù sao cũng không phải là đích nữ chân chính, Diêu di
nương cũng không phải chủ mẫu chân chính! Vừa mới nãy Thẩm gia còn ngăn ở ngoài cổng huyện kêu đánh kêu giết. Nếu để cho bọn họ biết A Hoành cùng Diêu di nương vào Từ đường mà đại tỷ tỷ không có vào, nói không
chừng… họ lại hạ độc thủ bọn ta.”

“Bọn họ dám?” Ánh mắt lão tộc trưởng ngoan độc, râu tức đến vểnh lên, cân nhắc lại câu nói của Phượng Vũ Hoành liền quay ra hỏi lão thái thái: “Một chi nhà các ngươi loạn
thành như thế này, cũng khỏi cần quay về tế tổ đâu.”

Lão thái
thái bị nói đến sợ run người, khom người nói: “Tộc trưởng quá lời, là do trong nhà ta không giải quyết tốt mọi chuyện, về sau sẽ không như thế
nữa.” Vừa nói vừa trách cứ Phượng Vũ Hoành, đứa cháu này khi nào lại làm rối mọi chuyện lên như thế, cố tình nói rõ mọi chuyện trước mặt tộc
trưởng. Không tế tổ cũng chẳng sao nhưng mộ phần lão thái gia còn đang ở đây!

Phượng Cẩn Nguyên cũng lên tiếng: “Sự tình trong nhà phiền
ngài phải lo lắng, Thẩm gia cùng lắm chỉ là một đám ô hợp, lời nói không đủ trọng lượng.”

Lão tộc trưởng gật đầu, lại nhìn đến sân viện đang có một đám người, đặc biệt Phượng Trầm Ngư thật sự chỉ thấy điềm xấu.

Lão đã sống tám mươi năm nay, có người nào là chưa nhìn thấy, sớm đã nghe
nói Phượng Cẩn Nguyên có một đích nữ mang mệnh phượng hoàng, lại nhìn
Phượng Trầm Ngư sao cũng không giống…

“Thôi các ngươi đều đi
nghỉ đi, sẽ có hạ nhân mang các ngươi đến phòng nghỉ. Về phần chuyện
đích nữ thứ nữ, các ngươi trở về tự bàn bạc với nhau, nhưng ta và tộc
gia chỉ nhận A Hoành và Diêu thị.”

Nói xong những lời này, lão tộc trưởng nâng bước đi.

Phượng Trầm Ngư trong lòng lúc này đã mắng lão nhân kia không biết bao nhiêu
lần. Phượng Vũ Hoành nhìn thấy Phượng Trầm Ngư tức giận đến mức độ kia
liền thấy vui vẻ, lôi kéo Diêu thị đi ra khỏi Từ đường, cố ý đi đến
trước mặt nàng ta nói: “Mấy ngày này chỉ có thể ủy khuất tỷ tỷ rồi, đều
là vì yêu cầu của tộc trưởng thôi, A Hoành cũng không thể làm gì hơn.”
Ngươi nếu không vui có thể đi tìm tộc trưởng đề nghị! Ngươi dám sao?

Phượng Trầm Ngư còn có thể nói gì nữa đây, liền quay người mang theo Ỷ Nguyệt rời đi.

Lão thái thái hỏi hạ nhân một câu: “Thiếu gia Phượng Tử Hạo đâu?”

Hạ nhân sợ run người, suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Lão thái thái nói là
vị thiếu gia đang đi thủ lăng có phải không? Hắn hiện đang ở trên núi,
lão tộc trưởng phân cho hắn một gian phòng lại còn có người hầu hạ cẩn
thận.”

Lão thái thái đau lòng một trận, trừng mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên.

Phượng Cẩn Nguyên cũng không nghĩ tới lão tộc trưởng thế nhưng lại trực tiếp
đuổi con trai lên núi, mà cũng do hắn sơ sẩy nói ra điều đó khiến Tử Hạo phải về thủ lăng. Hiện giờ đứa nhỏ kia thật sự phải làm hắn có thể nói
cái gì? Đành phải trấn an lão thái thái: “Ngày mai sáng sớm ta sẽ lên
núi xem sao.”

Bọn hạ nhân dẫn mọi người về phòng của mình, Phượng Vũ Hoành giúp Diêu thị dàn xếp ổn thỏa xong, nhìn thấy nàng nằm lên
giường nghỉ ngơi mới về phòng của mình.

Vong Xuyên giúp đỡ nàng
chuẩn bị giường, Hoàng Tuyền thì đi ra bên ngoài nhận bữa trưa từ hạ
nhân: “Tiểu thư mau tới ăn một chút gì đi. Bên kia phu nhân cũng đã bắt
đầu dùng bữa rồi.”

Nhà chính Phượng gia cũng không nhiều chủ nhân lắm, hạ nhân cũng không ít, hơn một nửa là giữ lại đề phòng tộc nhân về tế tổ.

Phượng Vũ Hoành vừa ăn cơm vừa đánh giá căn phòng một lần, phát hiện có bút mực, trong bụng đã có một chút suy tính.

Nàng đứng dậy đi đến chỗ bút mực trên bàn, hai nha đầu không hiểu liền đi
theo. Thấy Phượng Vũ Hoành kéo xuống một tờ giấy nhấc bút lên viết một
hàng chữ xấu như gà bới.

Hoàng Tuyền liền hỏi: ” Tiểu thư là dùng roi nhiều, chữ viết cũng thụt lùi.”

Nàng liếc Hoàng Tuyền một cái: “Nhìn cho kỹ lại xem chữ viết này giống của ai?”

Vong Xuyên thận trọng nghĩ, nhìn kỹ lại một lần, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành
viết: “Đêm nay giờ Tý đến núi Tê Phượng. Bút tích này… Phượng Tử Hạo?”

Phượng Vũ Hoành đưa nàng một cái ánh mắt tán dương, sau đó nhét tờ giấy vào
tay Vong Xuyên. “Tìm một cơ hội đưa đến phòng Phượng Trầm Ngư, cần phải
đưa cho nàng xem.”

Hoàng Tuyền buồn bực: “Vì sao phải làm vậy?”

Phượng Vũ Hoành cũng không thừa nước đục thả câu, cùng nàng giải thích:
“Phượng Trầm Ngư mất bao nhiêu công sức muốn đem ta quay về huyện Phượng Đồng này là vì cái gì? Các ngươi lại nghĩ là tế tổ thật đi?”

“Tiểu thư nghĩ là hai người này thiết kế hãm hại người?”

“Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng mặc kệ đúng hay sai cũng phải gây sức ép cho
nàng ta, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

Làm chuyện xấu tâm tình lại càng tốt, Phượng Vũ Hoành liên tiếp ăn thêm hai bát cơm sau đó mới đi nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, Ỷ Nguyệt phát hiện mảnh giấy ở phía trước cửa sổ, buồn bực đưa cho Phượng Trầm Ngư: “Tiểu thư người xem.”

Phượng Trầm Ngư đem tờ giấy mở ra, nhìn thoáng qua chữ viết liền xác định là
của Phương Tử Hạo. Đọc xong liền phân phó Ỷ Nguyệt: “Đem ngọn nến ra đốt tờ giấy này đi.”

Ỷ Nguyệt nghe theo, nhưng cũng tò mò hỏi: “Là đại thiếu gia đưa tới ạ?”

Phượng Trầm Ngư trừng mắt nhìn nàng, hừ lạnh: “Không phải hắn thì còn có thể
là ai. Đêm nay giờ Tý ngươi đi theo ta lên núi Tê Phượng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *