Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 141 – 119: Thiệp mời cung yến

Mọi người Phượng phủ quay đầu nhìn, quả nhiên xe ngựa kia chạy thẳng đến chỗ bọn họ, chậm rãi dừng trước cửa Phượng phủ.

Từ sau màn xe vén lên, có một cô nương mặc cung trang đi ra.

Lão thái thái sở dĩ nhận ra xe ngựa này, vì hàng năm lúc này trong cung đều phái xe ngựa đưa thiệp mời cho các đại phủ trong kinh, trong xe ngựa
đều là một tiểu cung nữ thanh tú, còn về thiệp mời, đó là thiệp mời
Nguyệt Tịch yến do Hoàng Hậu nương nương tự tay đóng Phượng ấn.

Nói như vậy, loại thiệp này được đưa đến các gia đình, trong nhà tổ mẫu, chủ mẫu và trưởng tử chính nữ đều có phần tham gia.

Mà năm vừa rồi Phượng gia có lão thái thái đại diện, trước kia Diêu thị
cũng đã từng đi, lại không biết năm nay trên thiệp sẽ mời người nào.

Lão thái thái hơi kích động tiến lên nghênh đón, chủ động chào hỏi cùng
tiểu cung nữ: “Ôi, năm nay đưa thiệp mời cho Phượng gia vẫn là vị cô
nương này, một năm không gặp. cô nương thật sự càng ngày càng đẹp.”

Tiểu cung nữ kia lập tức cười sáng lạn, bước xuống xe ngựa, cúi người hành
lễ với lão thái thái: “Nô tỳ bái kiến Phượng lão thái thái, bái kiến
Phượng đại nhân.”

Lão thái thái nhanh chóng tự mình đỡ lấy: “Đừng khách khí.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng mỉm cười gật đầu: “Hôm nay Phượng gia đang có việc vui, vừa tiễn thứ tử đi Tiêu Châu bái sơn trưởng Diệp Vinh làm sư, cô nương
lại đến đây đưa thiệp mời, không bằng vào phủ ngồi đi, uống chén trà nhỏ rồi đi!”

Cung nữ kia vừa nghe lời này, vội vàng chúc Phượng Cẩn
Nguyên: “Diệp sơn trưởng là ân sư của đương kim Thánh Thượng! Nhị tiếu
gia Phượng gia thật sự là có phúc, chắc là do Phượng đại nhân dạy dỗ,
thật sự chúc mừng Phượng đại nhân.”

Lời hay ai cũng thích nghe,
nha đầu nào từ trong cung mà chả nói những câu như vậy, nói mấy câu đã
làm người Phượng phủ mặt mày hớn hở.

Nhưng mà nàng cự tuyệt vào
phủ uống trà, chỉ đem một phần thiệp mời đưa cho lão thái thái: “Đâu là
thiệp Hoàng Hậu nương nương tự mình mời, Nguyệt Tịch yến năm nay Phượng
gia còn mời thêm vài vị, lão thái thái chuẩn bị sớm đi.” Lại nói với
Phượng Cẩn Nguyên: “Theo lệ thường, Hoàng Hậu nương nương chỉ mời nữ
quyến, các đại nhân vẫn để Hoàng Thượng mời.”

Lão thái thái tiếp nhận thiệp mời, lại cùng cung nữ kia hàn huyên vài câu, rồi mới để đối phương rời đi.

Chờ xe ngựa kia đi xa, lão thái thái nhịn tò mò không mở thiệp ra, chỉ nói
với mọi người: “Các ngươi cứ đến Thư Nhã viên của ta đi, Cẩn Nguyên con
tự lo việc mình, chuyện hậu viện nữ nhân không cần con quan tâm.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, nâng bước trở về Tùng viên. Còn lại mọi người tất
nhiên một đường đi theo lão thái thái đến Thư Nhã viên.

Mãi cho đến khi vào Thư Nhã viên, một đám đều đã ngồi, lão thái thái mới mở thiệp ra.

Nhắc tới thiệp mời, ba năm trước lão thái thái đi cùng Diêu thị, vì Phượng
Vũ Hoành chưa đến mười tuổi, không tiện tham gia cung yến.

Gần ba năm qua, đều mời lão thái thái và Trầm Ngư, Thẩm thị không có ai để ý,
nhưng Trầm Ngư cũng được người Phượng gia che dấu nên cũng chưa vào
cung.

Quy củ là như vậy, Hoàng Hậu nương nương điểm danh người
mời, có thể tìm lý do để không đi, Hoàng Hậu cũng chỉ khách khí, còn cho bọn quan viên chút mặt mũi, về phần ngươi có tới hay không, nhiều người như vậy, nàng mới không cần nhọc lòng nhớ đến. Nhưng nếu người không
được mời, vạn lần cũng không được đi vào, đừng nói đến cửa cung không
vào được, cho dù đi vào, nếu bị phát hiện, vậy là tội lớn.

Mà lúc này, khi lão thái thái mở thiệp mời ra, lại bị cái tên nho nhỏ trên đó làm sợ hãi một chút.

Chỉ thấy trên đó trừ nàng ra, còn mời cả Phượng Vũ Hoành và Phượng Tưởng Dung.

Quan trọng là, hai người cháu này của nàng được người ta chỉ mặt điểm tên,
không giống năm vừa rồi, chỉ nói “Mời tổ mẫu Phượng phủ, chính nữ đến
hoàng cung dự tiệc.”

Viết như vậy, trên thiệp chỉ có chữ tổ mẫu,
chủ mẫu và chính nữ, còn ngày hôm nay, thì lại viết là “Mời tổ mẫu
Phượng phủ, thứ nữ Phượng Vũ Hoành, tam nữ Phượng Tưởng Dung cùng nhau
vào cung dự tiệc”, ý này là…

Lão thái thái đem ánh mắt nhìn hai đứa cháu gái, nói là mời Phượng Vũ Hoành, nàng cũng không ngạc nhiên
lắm, những ngay cả Tưởng Dung cũng được mời, vậy là ý gì? Lúc nào mà tên của Tưởng Dung đã được treo ở trong cung rồi?

Tất cả mọi người
không lõ lão thái thái có ý gì, Diêu thị thấy lão thái thái nhìn Phượng
Vũ Hoành, lại không cảm thấy gì, chắc là thiệp mời có phần Phượng Vũ
Hoành. Nhưng An thị thấy lão thái thái còn chú ý cả Tưởng Dung, liền
ngồi không yên, hỏi thử: “Lão thái thái, trên thiệp viết gì vậy?”

Lão thái thái hồi phục tinh thần, mở miệng nói: “Giống năm vừa rồi, mời lão thân dự tiệc, ngoài ra, còn điểm riêng tên, mời A Hoành và Tưởng Dung
cùng đi.”

“Điểm tên?” Người hỏi là Trầm Ngư, nàng không rõ ý điểm tên này, “Là nói để thứ nữ tiến cung sao?”

Lão thái thái không giải thích, cầm thiệp trong tay đưa cho Triệu ma ma, “Các ngươi truyền nhau xem đi.”

Triệu ma ma đưa thiệp mời theo thứ tự để mọi người thấy một lần, sau khi xem
xong mọi người đều có biểu tình giật mình, rồi mới trả về trong tay lão
thái thái.

“Đã xem rõ hết chưa?”

Mọi người gật đầu, có người vui mừng, có người tịch mịch.

Vui mừng dĩ nhiên là Diêu thị và An thị, Kim Trân chỉ cảm thấy mới mẻ, dù
sao cũng không liên quan đến nàng. Mà tịch mịch, khẳng định là Trầm Ngư
và Hàn thị.

Bởi vì Thẩm thị, Trầm Ngư bị phạt ba năm không thể vào
cung. Cung yến trước đây nàng vì bảo trì vẻ thần bí, cho tới giờ cũng
chưa đi. Mà năm nay nàng thật sự muốn đi, nhưng đã muộn rồi.

“A
Hoành và Tưởng Dung chuẩn bị đi.” Lão thái thái thu hồi nghi ngờ trong
lòng, nàng chú ý quan sát biểu hiện của An thị và Tưởng Dung, xem ra các nàng cũng không biết tại sao Tưởng Dung được điểm tên. Còn nghĩ, nghe
nói Phượng Vũ Hoành và Tưởng Dung có quan hệ thân thiết, chưa biết chừng Phượng Vũ Hoành nói tốt với cửu hoàng tử, nếu là vậy, cũng không có gì
đáng trách. Mấy đứa trẻ của Phượng gia được coi trọng trong cung, tóm
lại là chuyện tốt.

Nghĩ như vậy, lão thái thái lại bớt sầu hơn, ánh mắt nhìn Tưởng Dung càng thêm hiền lành.

Nhưng tất cả trong mắt Trầm Ngư, đều chói mắt. Tất cả huy hoàng rực rỡ từng
là của nàng, nay đều bị hai thứ nữ chia sẻ rồi, làm sao nàng cam tâm
đây?

Lão thái thái nhìn ra tâm tư của Trầm Ngư, cũng không còn
cách khác, đành phải an ủi nói: “Chuyện của Trầm Ngư, về sau để phụ thân ngươi nghĩ cách, xem có thể hoà hợp quan hệ với Vân phi không.” Nàng
càng nói càng nhỏ, chính mình cũng không lo lắng. Muốn hoà hợp quan hệ
với Vân phi? Sau mười năm Hoàng Thượng còn chưa hoà hợp được với Vân
phi, dựa vào cái gì Phượng gia có thể nghĩ cách?

Trầm Ngư nặn ra hai giọt nước mắt, đứng dậy cúi lạy: “Đa tạ tổ mẫu lo lắng.”

Lão thái thái gật đầu, để Trầm Ngư ngồi xuống, rồi mới nói với Diêu thị:
“Trước kia ngươi cũng từng tham dự cung yến, quy củ gì cũng đã biết, thì giúp A Hoành và Tưởng Dung thu xếp, đừng để hai đứa trẻ quên mất cấp
bậc lễ nghĩa.”

Chuyện này đối với Diêu thị là việc phải làm, nhanh chóng đứng dậy đáp ứng.

Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung bên người là một bộ dáng vừa khẩn trương vừa
hưng phấn thì cảm thấy thú vị, lại nhìn Trầm Ngư đối diện với vẻ mặt
nghẹn khuất, cảm thấy rất thoải mái. Vì thế nàng quyết định cho Trầm Ngư thêm một liều: “Nghe nói Nguyệt Tịch yến không chỉ có nữ quyến tham gia mà các triều thần cũng tham gia, các hoàng tử cũng cùng tham dự, vậy
chẳng phải tất cả các khách nam khách nữ đều ngồi cùng bàn tiệc sao?”

“Đúng vậy.” Lão thái thái giải thích nói: “Bởi vì Nguyệt Tịch là ngày đoàn
viên, cho nên cũng sẽ không quy củ như vậy, giống như bữa cơm Tết, khách nam khách nữ không phân biệt.”

Phượng Vũ Hoành cẩn thận nghe
xong, lại bát quái nói: “Trừ Ngự vương và Thuần vương thường xuyên gặp
mặt, Tương vương điện hạ ở tang lễ mẫu thân cũng đã gặp một lần, còn các hoàng tử khác còn chưa thấy!”

Tưởng Dung cũng không nhịn được muốn tham dự đề tài, liền nhỏ giọng nói: “Trong cung có bao nhiêu hoàng tử vậy?”

“Cái này ta biết.” Phượng Vũ Hoành bắt đầu tán gẫu, “Ngự vương là nhỏ nhất,
cho nên khẳng định có chín vị hoàng tử, không có công chúa, Vũ Dương
quận chúa là cô nương duy nhất của Huyền gia.”

Lão thái thái cũng gật đầu: “A Hoành nói đúng đấy, các ngươi muốn vào cung, vậy nói chút
chuyện hoàng gia cũng tốt, đỡ đến lúc đó cái gì cũng không biết, lại làm xấu mặt Phượng gia.”

Tưởng Dung vội vàng đứng dậy thi lễ: “Tổ
mẫu giáo huấn đúng, Tưởng Dung nhất định sẽ theo nhị tỷ và Diêu di nương học hỏi nhiều hơn, sẽ không làm Phượng gia mất mặt.”

Lão thái thái lúc này mới vừa lòng, phất tay, “Vậy về đi, trở về chuẩn bị cho tốt, tính ra cũng không còn bao nhiêu ngày.”

Mọi người cùng đứng dậy, hành lễ cáo từ lão thái thái.

Lúc Phượng Vũ Hoành ở trong viện đi ra, kéo Tưởng Dung tám nhảm, chỉ là âm
thanh nói chuyện hơi lớn… “Tưởng Dung ngươi biết không? Thật đúng là
buồn cười, đừng nhìn Thuần vương điện hạ bình thường không mặc đồ trắng
thì là đồ xanh, lại một bộ dáng thanh nhã, nhưng thực tế ta nghe nói hắn thích dùng màu đỏ! Đặc biệt là màu đỏ y phục nữ tử, có thể làm hắn nhìn bằng hai con mắt.”

Tưởng Dung chỉ là đứa trẻ, cảm thấy Phượng Vũ Hoành nói như chuyện thật, không khỏi cười cùng nàng thảo luận.

Hai tỷ muội vừa đi vừa nói, toàn bộ đã lọt vào trong tai Phượng Trầm Ngư.

Màu đỏ, thất điện hạ thích màu đỏ!

Giờ khắc này, trong đầu của nàng chỉ có một câu như vậy, từ từ mọc rễ, giật dây nàng lập tức phái Ỷ Nguyệt đến Minh Nguyệt Lâu một chuyến, mời
Thanh Nhạc quận chúa gặp ở Minh Nguyệt Lâu lúc chạng vạng.

Phượng Vũ Hoành kéo Tưởng Dung và An thị cùng trở về Đồng Sinh hiên, cả Diêu thị cùng vào viện của nàng.

Hoàng Tuyền đem hai kiện y phục lấy ra, vài nha hoàn cùng bày ra trước mặt mọi người.

Một bộ y phục Thuỷ Vân Đoán, một bộ trường bào Lương Nhân Cẩm. Vừa lúc mặt
trời mùa thu chiếu vào, hai bộ y phục này vừa hiện lên, chỉ cảm thấy
tiểu viện sáng rực, làm người ta hoảng hốt không dám nhìn thẳng mà luyến tiếc rời tầm mắt.

Đừng nói An thị và Tưởng Dung, đến Phượng Vũ
Hoành cũng cảm thấy quá đẹp, thảo nào cổ nhân gọi tấm vải này là quốc
bảo, không ngờ đều là vải vóc, vào tay thợ may tốt, lại loá mắt như thế
này.

Thuỷ Vân Đoán, khi ánh mặt trời chiếu vào, cảm thấy trên y
phục luôn có mây bay ẩn hiện, như sương như khói, phảng phất tiên cảnh.
Hoàng Tuyền nói: “Khi trăng lên, có thể chiếu ra sóng nước dập dềnh,
nhìn như một mặt hồ.”

Lương Nhân Cẩm, ban ngày nhìn thấy, liếc
mắt đã nhập tâm, bất luận trong người có lo lắng nóng nảy thì xiêm y
trước mặt này có thể làm bình tĩnh nỗi lòng. Hoàng Tuyền lại nói: “Ban
đêm xuống, xiêm y này làm người cùng giới cam tâm tình nguyện cung kính
thần phục, nếu khác phái, tâm tất sinh ái mộ, cũng không mang theo tà
dâm.”

Cái này là quốc bảo.

An thị không biết nói cảm tạ
Phượng Vũ Hoành thế nào, chỉ lôi kéo Tưởng Dung nói: “Đại ân của nhị
tiểu thư, mẹ con chúng ta không có gì hồi báo, sau này cho dù có chuyện
gì, chúng ta đều đứng phía sau nhị tiểu thư, dùng hết sức lực.”

Phượng Vũ Hoành cũng khách khí nhiều, chỉ dặn Hoàng Tuyền làm y phục tốt, đem
kiện Thuỷ Vân Đoán kia giao cho nha hoàn của Tưởng Dung. Sau đó lại nói: “Chờ Tưởng Dung xuất giá, tỷ tỷ sẽ cho muội một bộ giá y.”

Chạng vạng ngày hôm đó, Trầm Ngư và Thanh Nhạc hai người ngồi đối diện trong
một nhã gian ở Minh Nguyệt Lâu, chợt nghe Trầm Ngư dùng âm thanh cầu xin nói với Thanh Nhạc: “Cầu quận chúa nghĩ cách vào đêm Nguyệt Tịch, mang
ta vào cung dự tiệc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *