Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 137 – Hai ân điển

Thẩm Vạn Kim và Thẩm Vạn Thuận tuy là ca ca, nhưng luôn luôn xem Thẩm
Vạn Lương làm đâu, không chỉ ở mặt ý phải nghe theo hắn, mà cuộc sống
cũng phải nghe theo hắn.

Hai người thấy Thẩm Vạn Lương đều phải
kìm chế lại, cũng không cứng rắn nữa, đi lên trước mặt linh cữu Thẩm thị thắp ba nén hương, chợt nghe Thẩm Vạn Lương lại hỏi Phượng Cẩn Nguyên:
“Xin hỏi Phượng tướng, tỷ tỷ phải ở đây mấy ngày?”

Nói là như vậy, ba ngày đưa tang, nhưng Phượng gia lui tới với nhiều người, hoãn đến ngày thứ năm hoặc thứ bảy cũng có thể.

Phượng Cẩn Nguyên cũng không tính để quan tài Thẩm thị ở trong nhà nhiều, chỉ
nói: “Ngày mai là ngày thứ ba, khiêng linh cữu về quê hạ táng.”

Thẩm Vạn Lương không có gì nghi nghị, chỉ nói với Phượng Cẩn Nguyên: “Chắc
là Phượng tướng cũng không có thời gian đưa tang về quê, quý phủ cũng
đều là thân thể thiên kim, không nên mệt nhọc, không bằng để huynh đệ
chúng ta đưa tỷ tỷ đoạn đường cuối cùng đi.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, “Cũng được. Vậy làm phiền.”

Thẩm Vạn Lương khoát tay, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Trầm Ngư, chỉ nói:
“Tự bảo trọng bản thân.” Sau đó xoay người, dẫn theo hai ca ca bước
nhanh rời đi.

Bọn họ vừa mới rời đi, thì âm thanh thông báo bên ngoài viện lại vang lên, nói: “Vũ Dương quận chúa đến!”

Mọi người Phượng gia cuối cùng đem suy nghĩ theo Thẩm gia thu trở về, ghé
mắt vào trong viện nhìn. Chỉ thấy Vũ Dương quận chúa Huyền Thiên Ca dẫn
theo ba vị quý tiểu thư khác đi đến linh đường.

Ba người kia
người bên ngoài không biết, Phượng Vũ Hoành đã nhận thức bọn họ, đúng là hảo tỷ muội của nàng Phong Thiên Ngọc, Nhâm Tích Phong, còn có Bạch Phù Dung.

Bát quận chúa đến, người Phượng gia dĩ nhiên là toàn thể
nghênh đón. Lão thái thái đi trước, Phượng Cẩn Nguyên đuổi theo sau,
nghênh đón Huyền Thiên Ca, nữ quyến quỳ lạy, Phượng Cẩn Nguyên cũng hành đại lễ, nói: “Bái kiến Vũ Dương quận chúa.”

Huyền Thiên Ca nhanh chóng tiến lên đỡ lão thái thái dậy, khách khí nói: “Lão phu nhân đừng làm đại lễ này.”

Lão thái thái cảm kích: “Vũ Dương quận chúa có thể đến, thật sự là vinh hạnh của Phượng gia.”

“Lão thái thái sao ngài lại nói vậy.” Huyền Thiên Ca vừa nói vừa nhìn về
phía Phượng Vũ Hoành: “Trong nhà A Hoành xảy ra chuyện lớn như vậy, tỷ
muội chúng ta sao có thể không đến.” Nói xong, giới thiệu vài vị cô
nương phía sau cho lão thái thái: “Vị này là chính nữ của quý phủ hữu
tướng Phong đại nhân Phong Thiên Ngọc, vị này là chính nữ của phủ Bình
Nam tướng quân Nhâm Tích Phong, còn có vị này, là nữ nhi của Bạch xảo
tượng gia, Bạch Phù Dung.”

Ba người cũng tiến lên, khách khí chào hỏi lão thái thái, Huyền Thiên Ca lại nói: “Chúng ta đi thắp nén hương
cho đại phu nhân đã mất của quý phủ.”

Nói xong, dẫn theo ba tỷ
muội đi vào linh đường, mỗi người thắp ba nén hương, mới đi ra cùng
Phượng Cẩn Nguyên nói: “Phượng đại nhân xin nén bi thương.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng lộ vẻ cảm kích, “Đa tạ quận chúa, đa tạ các vị cô
nương. Vừa rồi Thuần vương và Ngự vương điện hạ đều đã tới, Bình nam
tướng quân và Phong đại nhân còn có Bạch tiên sinh sáng sớm cũng đã đến
phủ, nay bốn vị lại tự mình đến, bổn tướng vô cùng cảm kích.”

Phong Thiên Ngọc tiếp nói đến: “Phượng đại nhân nói lời này khách sáo rồi,
chưa nói đến giao tình vài thập niên của các phụ bối, thì tỷ muội chúng
ta và A Hoành kia cũng thật tâm giao hảo. Như vừa rồi quận chúa nói,
trong nhà A Hoành có chuyện, chúng ta không thể không đến.”

Lời
này của nàng ý rất rõ rành, chúng ta đến Phượng phủ, là cho Phượng Vũ
Hoành mặt mũi, với Phượng gia ngươi nửa điểm cũng không quan hệ.

Phượng Cẩn Nguyên có chút xấu hổ, cũng không biểu hiện ra, đành phải hàn huyên.

Lão thái thái lại cảm thấy trên mặt có ánh sáng, mặc kệ các vị này tới vì
ao, các nàng đều vào cửa Phượng phủ, sau này nói ra cũng là mặt mũi
Phượng gia.

Mà lúc này Phượng Cẩn Nguyên cảm giác như đang ở
trong ảo giác, giống như ba năm về trước. khi đó Phượng gia tuy là thừa
tướng phủ, nhưng y vẫn không hơn Thần y tế thế cứu nhân Diêu gia. Từ
Hoàng Thượng đến dân chúng, người nào không phải đối với Diêu gia khen
ngợi có thừa. Mặc kệ Phượng phủ có chuyện gì, người tôn quý cũng sẽ nể
mặt Diêu Hiển mà đến Phượng phủ một chuyến, tựa như hiện tại, Vũ Dương
quận chúa vì Phượng Vũ Hoành cũng đến Phượng phủ. Người của Văn Tuyên
vương phủ, đã bao nhiêu năm chưa từng tới cửa!

Lão thái thái trong lòng cảm thán, đây mới là bộ dáng của chính nữ! Đây mới là sự lựa chọn chính nữ tốt nhất!

Lại nhìn Trầm Ngư, một mình đứng ở nơi đó, không ai quan tâm nàng. Bởi vì
quan hệ của Thẩm thị, mấy năm nay nàng không đi lại với mấy hảo hữu đứng đắn, Thẩm gia nhận thức những người không phải là thương nhân thì là
tiểu quan nhà nghèo, Trầm Ngư đi theo cũng không đặt được lên mặt bàn.

Nàng biết, đây cũng không phải lỗi của Trầm Ngư, đều do Thẩm thị, chẳng
những mấy năm nay không cho Trầm Ngư bầu không khí giao tiếp tốt, lại
làm hại Trầm Ngư trong vòng năm năm ngay cả hoàng cung còn không thể nào vào được, Thẩm thị, thật sự là ma chướng của Phượng gia!

“Lão
phu nhân.” Bạch Phù Dung vẫn đứng bên cạnh rốt cuộc mở miệng, trong tay
lấy một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt lão phu nhân, “Bạch gia chúng ta
không có bản sự gì lớn, gia phụ không có chức quan, có thể đi vào Phượng phủ cũng là cùng A Hoành giao hảo, là phúc khí của Phù Dung phúc khí.
Hôm nay lần đầu tới cửa, có chút lòng thành tặng cho lão phu nhân, là
một bộ khuyên tai tự tay gia phụ làm, mong rằng lão phu nhân không chê.”

Lão thái thái nhận được kinh hỉ lớn thiếu chút nữa hôn mê!

Bạch xảo tượng tự tay đánh chế trang sức, nhưng là vật có thể làm cho các
nương nương tranh nhau đầu rơi máu chảy! Từ trước đến nay cho dù là ngủ
ngày nàng đều mơ thấy mộng đẹp như vậy, nay thế nhưng được nữ nhi thân
sinh của Bạch xảo tượng đưa đến trước mắt mình!

“Cái này…” Lão
thái thái dường như nói không thành câu, run run tiếp nhận chiếc hòm
kia, mở ra vừa thấy, đúng là một bộ khuyên tai vàng. Công nghệ cũng
không thấy phức tạp, cũng không khảm bảo thạch, nhưng chính là này vật
thoạt nhìn bình thường, cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện ra bất luận là
từ kéo tơ vàng rồi đánh bóng đến trạm trổ, đều đại tới cảnh giới làm
người ta xem đến thoả mãn. Trong thiên hạ, chỉ sợ trừ Bạch xảo tượng thì không ai có thể làm ra được thế này, cũng không ai có thể trạm trổ vàng sáng bóng đến thế này.

“Lão phu nhân thích là tốt rồi.” Bạch Phù Dung rất vừa lòng biểu tình của lão thái thái, nàng chỉ biết, phụ thân
chưa từng làm gì khiến người ta thất vọng.

Lão thái thái kích
động mở miệng: “Thích! Thích! Một đời này có thể có được đồ của Bạch xảo tượng làm, đó là sự kiện vô cùng vinh hạnh!”

Nhâm Tích Phong
cũng tiến lên từng bước, nói lão thái thái: “Giống như Phù Dung, Tích
Phong vào Phượng phủ cũng không thể đến tay không.” Nàng từ trong tay
nha hoàn nhận lấy cái hộp, “Đây là áo choàng chế từ da chồn tía phương
Bắc trong nhà cữu cữu, tổng cộng có hai kiện, mẫu thân một kiện, cái này Tích Phong đưa tới tặng cho lão phu nhân.”

Lão thái thái lại
kích động, tay đều run run theo, chồn tía! Đó là thứ khó tìm trên toàn
Đại Thuận, hôm nay sao đều đến trong tay mình.

Chưa đợi nàng kích động trong, Phong Thiên Ngọc cũng đem một hộp gỗ nhỏ tiến lên: “Đây là
noãn tâm ngọc, bất luận xuân hạ thu đông, để trước ngực sẽ ấm áp, nhất
là để dưỡng thân. Đây là thứ năm đó Thái Hậu ban thưởng, mẫu thân không
dùng cũng không bỏ được, hôm nay được phó thác đến đây tặng cho lão phu
nhân, mong lão phu nhân bảo trọng thân thể, phúc thị an khang.”

Ba vị tiểu thư quý tộc đưa lễ xong, chỉ còn người dẫn đầu Huyền Thiên Ca.

Trong lòng lão thái thái chờ mong, ba vị tiểu thư trước đó ra tay đều là vật
bất phàm, nàng chẳng những có khuyên tai của Bạch xảo tượng, còn có được áo choàng chồn tía, cuối cùng ngay cả vật Thái Hậu ban tưởng cũng đều ở trong tay, Vũ Dương quận chúa này chính là người hoàng tộc, nàng sẽ đưa mình cái gì đây?

Huyền Thiên Ca nhìn lão thái thái, dường như từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra tâm tư không đòng nhất, không khỏi
cười, “Hôm nay bốn tỷ muội chúng ta tới cửa, thứ nhất là thăm viếng đại
phu nhân quý phủ, thứ hai… Ta nói thật, cũng là muốn cho A Hoành thể
diện. Mẫu thân ta từ ba năm trước bắt đầu buồn bực không vui vì chuyện
của Diêu di, từ lần trước lúc gặp nhau trên đường đến chùa Phổ Độ, sau
khi hồi phủ lại đau thương không ngừng. Chúng ta không biết A Hoành ở
Phượng gia được bao lâu, nhưng tóm lại hy vọng lão phu nhân có thể đối
xử tốt với tỷ đệ A Hoành và Diêu di nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Đây
không chỉ vì tình nghĩa giữa tỷ muội chúng ta, còn là vì ý tứ người
trong nhà, năm đó Bình Nam tướng quân chinh chiến lại bị thương, nếu
không phải có Diêu thần y cứu chữa, chỉ sợ đã quy thiên, hữu tướng Phong đại nhân và Bạch gia đã nhận nhiều ân huệ của Diêu gia, cho nên chúng
ta hy vọng A Hoành có thể sống tốt, coi như giúp đỡ người trong nhà chưa gặp nhiều năm thương nhớ.”

Phượng Cẩn Nguyên nghe lời nói của
Huyền Thiên Ca, không khỏi hồi tưởng cùng nàng, cứ tưởng không nghĩ đến, quả nhiên hắn nhớ tới năm đó Diêu Hiển đem Bình Nam tướng quân đang cận kề cái chết kéo trở về. Còn có Phong gia, Bạch gia, thậm chí những
người có tên tuổi trong kinh, bao gồm là người đang ở ngôi cửu ngũ trong hoàng cung, người nào là chưa chịu chi ân của Diêu Hiển? Có tiền có
quyền không đáng sợ, một thần y diệu thủ hồi xuân, mới là đáng sợ nhất!

Nghĩ như vậy, rồi lại bắt đầu cân nhắc Phượng Vũ Hoành. Nếu Diêu thị vẫn là
chủ mẫu, nay Phượng gia sẽ có quang cảnh như thế nào?

Trầm Ngư nhìn ra suy nghĩ biến hoá của Phượng Cẩn Nguyên, không khỏi gọi nhỏ hắn một tiếng: “Phụ thân.”

Phượng Cẩn Nguyên hoàn hồn, nhìn Trầm Ngư, nỗi lòng liền thu lại. Lại như thế
nào, cũng không bằng tiền đồ sau này của Trầm Ngư, người luôn phải có
lựa chọn lấy hoặc bỏ, nếu hắn bảo áp Trầm Ngư ở nơi này, thì không khỏi
lại thiên về một hướng.

Lão thái thái sau khi Huyền Thiên Ca nói
thì cũng tỏ thái độ: “Xin quận chúa yên tâm, các vị tiểu thư cũng xin
yên tâm, lão thân sẽ không bạc đãi A Hoành, Phượng gia cũng sẽ không bạc đãi ba người mẫu tử Diêu thị.”

Diêu thị đứng ở một bên, tay kéo
Tử Duệ, nghe Huyền Thiên Ca nói, lại nhìn biểu hiện mấy người. ký ức
cuồn cuộn kéo đến, nước mắt tràn ra.

“Được rồi.” Huyền Thiên Ca
gật đầu, “Hôm nay bản quận chúa đến không mang theo lễ vật gì, nhưng có
hai ân điển, không biết lão phu nhân và Phượng đại nhân có bằng lòng hay không?”

“Nguyện ý!” Lão thái thái nhanh chóng nói tiếp. Buồn cười, ân điển của Vũ Dương quận chúa, tuỳ tiện có được sao.

Phượng Cẩn Nguyên cũng nhanh chóng chắp tay hạ bái: “Thần, đa tạ quận chúa.”

“Tốt.” Huyền Thiên Ca gật đầu, chậm chạp nói: “Ân điển thứ nhất, là dành cho thứ tử Phượng gia Phượng Tử Duệ.”

Diêu thị vừa nghe, nhanh chóng lôi Tử Duệ tiến lên, chuẩn bị quỳ xuống, lại
được Huyền Thiên Ca ngăn lại, “Diêu di không cần cùng khách khí với
Thiên Ca, ân điển là dành cho Tử Duệ.” Nói xong, nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên: “Ngoại tổ ta, cũng chính là hiệu trưởng của Vân Lộc thư viện ở
Tiêu Châu đã đáp ứng, chờ tang sự Phượng gia xong cuôi thì đưa Tử Duệ
tới Tiêu Châu, ngoại tổ ta tự mình thu nhận đệ tự, dạy dỗ học tập.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *