Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 133 – Phóng hoả

Lúc này trong linh đường không những có người Phượng gia, mà còn nhiều người ngoài đến cúng viếng đồng liêu Phượng Cẩn Nguyên.

Chuyện Phượng Tử Hạo náo loạn vừa rồi mọi người không nghĩ tới, không khỏi sững sờ tại chỗ, tiến không được lùi cũng không xong.

Phượng Vũ Hoành muốn trốn thoát loạn kiếm của Tử Hạo quả thực rất dễ dàng, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là Phượng Tử Hạo bắt nạt
nàng, nàng cũng không thể để mọi người cảm thấy nàng bắt nạt Tử Hạo. Vì
thế thất tha thất thểu, vô cùng chật vật lẩn trốn.

Quản gia Hà
Trung vừa thấy tình huống này, sao có thể chờ chủ tử phân phó, nhanh
chóng thu xếp rồi mời bọn quan viên đến cúng viếng ra ngoài.

Bên này vừa đưa người ra ngoài, trong linh đường, Phượng Tử Hạo đã giơ kiếm bức Phượng Vũ Hoành đến trước quan tài.

Phượng Vũ Hoành vừa trốn vừa la lớn: “Đại ca ca ngươi làm gì vậy? Mẫu thân bị bệnh chết, có liên quan gì đến A Hoành?”

“Bệnh chết!” Phượng Tử Hạo vốn không tin, “Là do ngươi làm hại, đều bị ngươi
làm hại! A…” Phượng Tử Hạo điên cuồng rống to một tiếng, nhắm mắt giơ
thanh kiếm lên, cứ như vậy mà chém mạnh về phía trước…

Có thể khí lực quá lớn, Tử Hạo không thu thế được, đứng không vững, lảo đảo ngã lên bàn thờ, trái cây và điểm tâm rơi tứ tung.

Trầm Ngư vốn cảm thấy ca ca nàng chém Phượng Vũ Hoành xem rất nghiền, nhưng
lúc này thấy Phượng Tử Hạo làm hỏng quan tài của Thẩm thị, còn ngã lên
bàn thờ, hương đều bị chém đứt, lòng nàng lập tức vặn lại. Rốt cuộc
trong quan tài kia là mẫu thân ruột của bọn họ, Trầm Ngư xông lên phía
trước ngăn cản Tử Hạo đang tiếp tục nổi điển, cũng không nghĩ rằng, sau
khi bàn thờ bị đổ, nến trắng đổ bén vào hoa tang được kết từ vải trắng,
lửa bỗng bùng lên, nháy mắt đã lan đến váy Trầm Ngư.

Phượng Vũ Hoành đã sớm trốn được, nhìn lửa cháy, cao giọng hô to: “Mau cứu hoả! Cháy nhà rồi!”

Mọi người đều hoảng hốt, linh đường bị đốt không phải là chuyện tốt, hơn
nữa Trầm Ngư là trung tâm đám cháy, quần áo bị thiêu, Phượng Cẩn Nguyên
hoảng đến độ một tay kéo khăn tang của hạ nhân chụp lên người Trầm Ngư
lôi đi. Tay bị bỏng thương mấy chỗ hoàn toàn không để ý, nghĩ muốn dập
tắt lửa trên người Trầm Ngư.

Cũng may trong Kim Ngọc viện có
giếng nước, hạ nhân phản ứng rất nhanh nói ra giếng lấy nước dập lửa,
trong khoảng thời gian ngắn đã dập ngọn lửa xuống.

Nhưng lửa đã
tắt, khói lại rất nặng, bên trong linh đường thê thảm vô cùng, chỉ còn
cái quan tài bị đốt sạch một góc vuông, còn lại các tế phẩm đều biến
thành tro tàn

Phượng Cẩn Nguyên không để ý đến Tử Hạo, dẫn Trầm Ngư ra.

Lửa trên người Trầm Ngư đã tắt, nhưng quần áo lại cháy không ra gì.

Có nha hoàn mang cho nàng áo choàng, Trầm Ngư vội vàng kiểm tra chân tay
mình, đồng thời ngẩng đầu hỏi nha đầu kia: “Mặt của ta, nhìn xem có bị
thương không?”

Nàng chưa hỏi xong, vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt nha hoàn, tiểu nha hoàn sợ tới mức lui mạnh về phía sau hai bước, chỉ thẳng vào mặt Phượng Trầm Ngư, nói: “Đại tiểu thư, lông mày của người…”

Phượng Vũ Hoành cũng chạy tới, giống như rất thân thiết hỏi Trầm Ngư: “Đại tỷ
tỷ, tỷ không sao chứ?” Sau đó cũng nhìn thoáng qua lông mày của nàng,
biểu tình so với nha hoàn kia còn khoa trương hơn: “Cái này… Đại tỷ
tỷ, tỷ bị huỷ dung rồi!”

Tâm Phượng Trầm Ngư rơi “bộp”, trầm
xuống, vừa nãy nàng cảm thấy hình như ngọn lửa có lan đến khuôn mặt, tuy đã bị nàng lấy tay ngăn cản, trên trán vẫn có cảm giác đau.

Tay nàng đưa lên chỗ lông mày sờ, trụi lủi, không có cái gì cả.

“Lông mày của ta?” Trầm Ngư sợ tới mức muốn khóc cũng không khóc được, nắm
lấy Phượng Vũ Hoành hỏi: “Lông mày của ta đều không còn gì sao?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Một cái lông đều không còn.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng chú ý đến Trầm Ngư bị đốt cháy hết lông mày, lại không
hỏi Trầm Ngư cái gì, ngược lại hỏi Phượng Vũ Hoành: “Con có biện pháp
nào để lông mày của đại tỷ tỷ con dài ra không?”

Phượng Vũ Hoành nhìn phụ thân nàng, nửa ngày không nói chuyện.

Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến cắn răng: “Ta đang hỏi ngươi đó!”

“Phụ thân.” Ánh mắt Phượng Vũ Hoành lạnh xuống, “Chủ mẫu quý phủ mất, ta
theo quy định canh giữ linh cữu, đại ca ca từ thư viện trở về, chưa hỏi
một tiếng, đã giơ kiếm lên muốn giết ta, vì sao phụ thân không hỏi ta có bị thương hay không? Vì sao phụ thân không quan tâm một chút nữ nhi của ngươi suýt bị giết chết? Chẳng lẽ phụ thân cũng giống đại ca ca, cho
rằng mẫu thân chết do A Hoành? Vậy A Hoành muốn xem thi thể mẫu thân một chút, đến lúc đó nếu có gì cần phụ thân phối hợp, còn xin phụ thân
không cần từ chối.”

Nàng nói xong, đứng lên phất tay áo bước đi.

Đúng lúc này, chợt nghe ở cửa Kim Ngọc viện truyền đến một tiếng thông báo
cực vang dội: “Thuần vương điện hạ đến! Ngự vương điện hạ đến!”

Cước bộ của Phượng Vũ Hoành ngừng lại, giương mắt nhìn hai người đi vào
viện, một người một thân áo trắng, một người theo thường lệ mặc tử bào.
Một tao nhã, một tà mị lãnh hoặc.

Phượng Trầm Ngư muốn điên rồi,
cầm áo choàng trên người che mặt, theo bản năng nỉ non nói: “Thuần
vương điện hạ? Thuần vương đến đây? Đừng để người thấy mặt ta! Đừng để
người thấy mặt ta!”

Huyền Thiên Hoa tai thính, nghe được những
lời này, sau đó nhìn Trầm Ngư ngồi dưới đất kỳ quái nói: “Vì sao không
thể để bổn vương nhìn thấy mặt ngươi?”

Lúc này mọi người Phượng
phủ mới phản ứng thỉnh an hai vị hoàng tử, đều quỳ xuống hành lễ, Huyền
Thiên Hoa nâng tay: “Đều đứng dậy đi, hôm nay bổn vương cùng
hoàng đệ đến Phượng phủ cúng viếng, không cần mấy cái nghĩ thức này.”

Phượng Cẩn Nguyên cùng mọi người đứng dậy, lại không biết để hai vị này cúng viếng thế nào.

Linh đường đều đã đốt thành như vậy, tang sự này của Phượng gia, buổi sáng vốn còn có mặt
mũi, nay chỉ sợ thành trò cười trong kinh thành.

Huyền Thiên Hoa
không để ý đến Phượng Cẩn Nguyên, hắn vẫn để ý vị cô nương đang ngồi
dưới đất, lại hỏi câu: “Vị cô nương này sao phải như vậy?”

Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ, bỗng trầm giọng nói với Trầm Ngư: “Buông tay của
ngươi ra! Lúc này có nhị vị điện hạ ở đây, ai cho ngươi vô lễ!”

Phượng Vũ Hoành trong lòng hiểu, Phượng Cẩn Nguyên đang muốn đánh mất ý nghĩ trong đầu Trầm Ngư.

Nhưng Trầm Ngư sao có thể ở trước mặt Huyền Thiên Hoa lộ trò hề như thế, cái
gì cũng không chịu nói, quay người định rời đi, lại bị Phượng Cẩn Nguyên bảo hạ nhân ngăn lại. Sau đó đưa Trầm Ngư đến, trước mặt Huyền Thiên
Hoa, gỡ tay nàng xuống.

“Không được!” Trầm Ngư hét thảm một tiếng, rốt cuộc, khuôn mặt này bị Huyền Thiên Hoa thấy được.

“Ha!” Huyền Thiên Minh không thể nhịn được, cười ra tiếng.

Huyền Thiên Hoa nhìn Trầm Ngư nghiên cứu cả buổi, sau đó hỏi: “Hạ nhân của Phượng phủ?”

Phượng Cẩn Nguyên rất vừa lòng hiệu quả này, nhanh chóng nói với Huyền Thiên
Hoa: “Điện hạ chê cười rồi, đây là chính nữ Trầm Ngư của thần.”

Lúc này Trầm Ngư rất muốn khóc, không quan tâm gì hướng về phía Huyền Thiên Hoa hô: “Điện hạ! Điện hạ ngài đã gặp qua ta, ta vốn không phải cái bộ
dạng này, vừa rồi lửa ở linh đường đốt lông mày ta, điện hạ yên tâm,
lông mày sẽ nhanh dài ra, xin điện hạ trăm ngàn lần đừng ghét bỏ Trầm
Ngư!”

“Câm miệng!” Phượng Cẩn Nguyên giận dữ mắng Trầm Ngư, lại nói với hạ nhân: “Mau dẫn đại tiểu thư đi!”

Hạ nhân lập tức kéo Phượng Trầm Ngư về viện, Phượng Trầm Ngư vừa bị kéo đi vừa thê lương kêu: “Điện hạ phải tin ta! Lông mày của ta rất nhanh sẽ
dài ra!”

Huyền Thiên Hoa nhìn Phượng Cẩn Nguyên, còn nghiêm túc hỏi hắn: “Phượng tướng có muốn cho bổn vương một lời giải thích không?”

Phượng Cẩn Nguyên trán đổ mồ hôi lạnh, “Xin điện hạ trăm ngàn lần đừng trách,
vừa rồi linh đường đột nhiên bị cháy, Trầm Ngư bị doạ.”

Âm thanh
hắn vừa dứt, còn chưa chờ Huyền Thiên Hoa nói, chợt nghe đằng sau Phượng Tử Hạo được hạ nhân đỡ hô to một tiếng: “Xin Thuần vương điện hạ làm
chủ cho mẫu thân ta!”

Phượng Tử Hạo như một trận gió đi đến,
chuẩn bị quỳ gối trước mặt Huyền Thiên Hoa cáo trạng Phượng Vũ Hoành,
nhưng đột nhiên trước mắt có cái gì vụt qua, chưa đợi hắn có phản ứng,
hung hăng trước ngực hắn, lực đoạ lớn đá bay Phượng Tử Hạo ra ngoài. Khi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt người đã ngất.

“Đại thiếu gia!” Hạ nhân trong phủ sợ hãi, nhanh chóng tiến lên xem xét vết thương.

Phượng Cẩn Nguyên cũng gấp gáp, nhưng hắn không dám nhìn, ngược lại dẫn theo
mọi người Phượng phủ, còn liên luỵ lão thái thái mới tiến vào viện quỳ
trên đất.

Roi, chỉ có cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh mới hay dùng
roi, lúc này Huyền Thiên Minh hạ thủ nặng như vậy, Phượng Cẩn Nguyên
biết, nhất định chuyện trước đó đã bị người ta biết.

“Xin Ngự
vương điện hạ khai ân.” Hắn cũng không dám biện giải, trời mới biết cửu
hoàng tử này mà điên lên thì có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể một mặt cầu xin tha thứ, tốt xấu gì cũng phải bảo trụ Tử Hạo một cái mạng.

Huyền Thiên Minh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn, chỉ nói về phía
Phượng Vũ Hoành: “Đi theo bổn vương lâu như vậy, sao ngươi vẫn làm cho
người khác tức giận?”

Nàng nhíu mày, một ánh mắt sắc như đao nhìn Huyền Thiên Minh, ý tứ trong ánh mắt chính là: “Huyền Thiên Minh ngươi
nói thêm câu nữa nhất định sẽ chết.”

Người nọ hiển nhiên biết
tính tình Phượng Vũ Hoành, cũng vừa nhìn đã hiểu ngụ ý ánh mắt đao này,
vì thế câu tiếp theo lập tức liền biến thành: “Có người muốn giết ngươi, ngươi nên dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương, người như thế
chết dưới tay của ngươi, vậy ngươi chỉ là phòng vệ, cho dù là bị người
bẩm báo vào trong hoàng cung, bổn vương cũng sẽ ở trươc mặt phụ hoàng
thay ngươi giảng đạo lý này.”

Huyền Thiên Hoa nối tiếp, âm thanh
vẫn hiền lành như cũ, ý tứ cùng Huyền Thiên Minh không khác biệt: “Ngự
vương phi tương lai bị ám sát, chuyện này đúng lúc bị bổn vương bắt gặp, buổi tối khi tiến cung chắc chắn bẩm báo với phụ hoàng.”

Lão
thái thái vừa nghe lời này, đầu óc ong ong nổ tung, cảm thấy hình như
thời gian thay đổi liên tục! Đã chết một Thẩm thị, nhưng con nàng sinh
ra và nàng cũng làm chuyện giống nhau!

Phượng Cẩn Nguyên nhanh
chóng cầu hai vị hoàng tử tha thứ: “Xin hai vị điện hạ bớt giận! Con
trai thần vừa mất mẫu thân, hắn bị kích thích quá lớn, lúc này cảm xúc
không khống chế được, cũng không phải thật sự muốn ám sát nhị muội muội
của hắn! Xin hai vị điện hạ minh giám.”

“Hừ!” Huyền Thiên Minh
cười lạnh một tiếng, “Phượng đại nhân thật đúng là thú vị, vài năm sau
bổn vương cùng ngươi trở thành thân thích, theo lý còn phải kêu ngài một tiếng nhạc phụ. Nhưng nhạc phụ tương lai ngài lấy lòng bổn vương có
điểm quá mức như vậy, có thể đưa người thân tới để bổn vương luyện tiên
pháp thì thế nào?”

Hắn vừa nói vừa vung nhuyễn tiên trong tay, ở
trong viện nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người
lão thái thái.

Phượng Vũ Hoành nhanh chóng mở miệng nói: “Không
có thể nào! Phụ thân sao lại đem tổ mẫu đẩy lên trước? Tổ mẫu lớn tuổi
như vậy sao có thể chịu được một roi của ngươi? Huyền Thiên Minh, cho dù cha ta muốn làm như vậy, ta cũng tuyệt đối không đồng ý!”

Lão
thái thái sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng không chịu nổi, nghe Phượng Vũ Hoành nói như thế, đúng là nghĩ đến Phượng Cẩn Nguyên cũng muốn lấy
nàng làm bia chắn, không khỏi dữ tợn trừng mắt liếc Phượng Cẩn Nguyên
một cái.

Phượng Cẩn Nguyên đúng là oan uổng, trong lòng mắng
Phượng Vũ Hoành sinh sự việc không đâu châm ngòi ly gián, nhưng lại
giương mắt nhìn về phía Huyền Thiên Minh đằng sau chiếc mặt nạ, lời nói
đến bên miệng lại nuốt vào.

Hắn không dám.

Quản gia Hà
Trung ở bên cạnh đợi nửa ngày, giờ phút này rốt cuộc không chờ được, đi
đến bên người Phượng Cẩn Nguyên nhỏ giọng nói: “Lão gia không tốt rồi,
xác phu nhân bị cháy hỏng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *