Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 126 – Cho Thẩm thị thêm một liều mãnh dược

Lời nói của Mạc Bất Phàm làm mọi người cảm thấy kỳ lạ, đều vây lại xem
tay gấu của Thẩm thị bị hắn giơ lên. Chỉ thấy Mạc Bất Phàm chỉ vào kẽ
móng tay ở ngón trỏ hỏi: “Chư vị nhìn xem đây là cái gì?”

Mọi
người vừa thấy, hóa ra trong móng tay của Thẩm thị có một ít bột phấn
trắng bên trong, một lượng không lớn, chỉ còn sót một ít.

Mạc Bất Phàm lấy ngân châm trên người thử bột phấn, ngân châm không có biểu
hiện gì, hắn giải thích nói: “Không coi là độc dược, ngân châm cũng
không kiểm tra được.” Vừa nói vừa đưa một ít phấn lên mũi ngửi thử, rồi
sau đó nói: “Đây chính là dược gây nôn, chắc đại phu nhân dùng cái này.”

Lão thái thái tức giận đến nỗi huyết áp lại xông lên, nàng thấy không tốt,
nhanh chóng đưa tay vào trong cổ tay áo, rốt cuộc lấy được bình sứ nhỏ
mà Phượng Vũ Hành cho nàng, đổ một ít rồi đưa vào trong miệng. Chỉ một
lát sau mới cảm thấy huyết mạch dần dần ổn định, cảm giác hôn mê cũng đã giảm bớt.

Mạc Bất Phàm chú ý tới hành động của lão thái thái,
chủ động tiến lên giúp lão thái thái bắt mạch, lại nhìn dược trong bình
sứ kia, không khỏi cảm thán: “Lão thái thái huyết mạch không ổn định,
gặp nóng nảy tức giận sẽ bị tăng cao, nhẹ thì hôn mê, nặng thì trí mạng. Cũng may là có kì dược này, bằng không thật sự là nguy hiểm cực điểm.
Lại không biết lão thái thái có kì dược này từ chỗ nào? Chỉ sợ cho dù
năm đó Diêu thần y còn ở kinh thành, cũng khó điều phối ra!”

Lão
thái thái vừa nghe lời này, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến Phượng Vũ
Hành, “Đây là do nhị tôn nữ cho lão thân, à, chính là nhị tôn nữ có hôn
ước cùng với Ngự vương điện hạ.” Khi nàng nói lời này cảm thấy thập phần kiêu ngạo, “Tôn nữ này của lão thân, là một tiểu thần y đó!”

Mạc Bất Phàm gật đầu, xoay người, chính xác tìm được vị trí đứng của Phượng Vũ Hành, hành lễ với nàng: “Hóa là Vương phi diệu thủ.”

Phượng Vũ Hành cười, còn thi lễ nói: “Mạc tiên sinh quá khen, Diêu thần y trong miệng tiên sinh, sợ là ngoại tổ của ta.”

Mạc Bất Phàm “À” một tiếng, liên tục nói: “Thảo nào, thảo nào.”

Bên này hắn hàn huyên, còn Phượng Cẩn Nguyên lại trừng mắt nhìn Thẩm thị
giả chết mà muốn nổ cả phổi. Hắn thấy kỳ lạ nữ nhân này sao đột nhiên
tính tình lại xoay chuyển, cho dù ở am Phổ độ, độ hóa cũng hơi nhanh.
Hóa ra đều là giả vờ, hóa ra tất cả đều là một màn kịch.

“Ngươi đứng lên cho ta!” Vừa nói, tay vừa động, một phen túm cổ áo của Thẩm thị.

Thẩm thị gào lên, từ giường lập tức nhảy lên, chỉ vào Phượng Vũ Hành chửi
ầm: “Tiện nhân! Vì sao ngươi lại không chết ở tây bắc Đại Sơn? Trở về
làm gì? Ngươi vừa trở về, cuộc sống của chúng ta liền rối loạn! Đều do
ngươi! Là ngươi hại vị trí của Trầm Ngư bất ổn, là ngươi hại Tử Hạo bệnh nặng! Ngươi là đồ tiện nhân! Ngươi đáng chết!”

Bộp!

Lão
thái thái dùng trượng đập mạnh, dùng mười phần lực đạo, một trượng dứt
khoát đập vào đầu Thẩm thị, Thẩm thị chưa kịp kêu, liền hôn mê bất tỉnh.

Mạc Bất Phàm nghe thấy một câu cuối cùng của Thẩm thị, cảm thấy kỳ lạ, tiến lên cầm cổ tay Phượng Tử Hạo. Phượng Tử Hạo vội vàng giãy ra, nhưng bất kể thế nào cũng không thể thoát được tay Mạc Bất Phàm.

Phượng
Cẩn Nguyên nhìn ra dụng ý của Mạc Bất Phàm, vốn muốn ngăn lại, nhưng
thật sự muốn để hắn chẩn trị cho Tử Hạo một phen, vì thế trầm giọng cảnh cáo Phượng Tử Hạo: “Không được lộn xộn!”

Mạc Bất Phàm nhanh
chóng có được kết quả, khó hiểu hỏi Phượng Cẩn Nguyên: “Tại hạ đã sớm
nghe nói nhị tiểu thư Phượng gia ba năm trước đây đã rời kinh thành đến
Tây Bắc, giữa khoảng thời gian chưa bao giờ về. Mà chứng bệnh của vị
thiếu gia là hai năm gần đây mới bị, không liên quan đến nhị tiểu thư
quý phủ? Vì sao phu nhân Phượng gia lại nói như thế?”

Phượng Cẩn
Nguyên “ai” một tiếng, khoát tay, “Chuyện của Phượng gia ta, thật sự làm tiên sinh chê cười rồi.” Nói xong nhìn về phía Phượng Vũ Hành: “A Hành
trước hết nên mời Mạc tiên sinh đến Đồng Sinh hiên ngồi đi, chuyện bên
này giao cho vi phụ xử lí.”

Không chờ Phượng Vũ Hành mở miệng,
Mạc Bất Phàm chủ động cáo từ: “Nếu trong nhà đại nhân có việc, tại hạ sẽ không ở lâu, cũng phải về phục mệnh Hoàng Thượng và còn hai vị điện hạ
nữa.” Hắn nói xong, rồi hành lễ, lại chào Phượng Vũ Hành, mang theo mười một đầu bếp rời khỏi Phượng phủ.

Đại phu bên ngoài kia được mời tới thấy Mạc Bất Phàm đã đi, cũng thức thời rời đi, ngay cả tiền khám bệnh cũng không dám đòi.

Lão thái thái nghe Mạc Bất Phàm nói trở về phục mệnh, vẫn là phục mệnh ba
vị nhân vật như vậy, chỉ thấy trước mắt từng chút biến thành màu đen,
tay chỉ run run, quyền trượng đập loạn trên mặt đất.

“Mẫu thân,
giữ sức khỏe.” Phượng Cẩn Nguyên tiến lên đỡ lão thái thái, lại không để ý Thẩm thị vừa ngã xuống đất, ngay cả Phượng Tử Hạo và Phượng Trầm Ngư
cũng không nghĩ phải nâng mẫu thân bọn họ dậy.

Lão thái thái cầm
lấy tay Phượng Cẩn Nguyên, trong lời nói lộ ra tuyệt vọng: “Động vào Vân phi, động vào Văn Tuyên Vương phi, vậy còn chưa đủ, nay… nàng đã chọc lên đầu Hoàng Đế rồi!”

Phượng Cẩn Nguyên cũng biết sự việc lần
này ồn ào lớn, không khỏi thầm oán Phượng Vũ Hành: “Người trong cung đến đây, sao con không nói sớm?”

Phượng Vũ Hành dứt khoát xem thường cha nàng: “Vốn không muốn để phụ thân tham dự vào việc này, coi như ta
dùng mặt mũi riêng cầu hai vị điện hạ, là toàn tâm toàn ý muốn đón gió
cho mẫu thân, lại muốn để cả nhà được một lần ăn dược thiện đúng vị,
điều trị thân mình. Ai nghĩ lại thành ra việc như vậy?” Giọng nàng không vui, “Đại phu đã đến chẩn đoán rõ bệnh tình, Mạc tiên sinh lại phát
hiện trong móng tay mẫu thân có bột phấn, nếu mẫu thân làm sạch sẽ, cái
gì cũng tra ra được, vậy chắc phụ thân sẽ đổ trách nhiệm lên lưng A
Hành, hay là Thuần Vương điện hạ và Ngự Vương điện hạ?”

Phượng
Cẩn Nguyên chưa đợi nói tiếp câu sau, Trầm Ngư mặc kệ: “Nhị muội muội
sao lại đem lỗi đổ lên người Thuần Vương điện hạ? Thuần Vương liên quan
gì đến chuyện này?”

“Thuần Vương kia mắc mớ gì đến đại tỷ tỷ?”
Nàng buồn cười nhìn Trầm Ngư, “Mạc Bất Phàm là do Thuần Vương và Ngự
Vương mời từ trong cung ra, đúng rồi, chuyện này Hoàng Thượng cũng có
phần, phụ thân, Hoàng Thượng có phải cũng phải chịu trách nhiệm hay
không?””Câm miệng!” Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến điên rồi, “Nói gì thì ra ngoài mà nói, các ngươi muốn để Phượng gia chết không có chỗ chôn
sao?” Hắn nói xong nhìn trầm ngư: “Nơi này không có chuyện của con, về
phòng đi!”

Trầm Ngư ủy khuất, còn muốn nói gì đó, nhưng Phượng
Cẩn Nguyên giận tái mặt quả thật làm nàng sợ hãi, không còn cách nào,
chỉ có thể cúi người, không cam lòng rời đi. Lúc vừa ra khỏi phòng còn
ném lại câu: “Thuần Vương điện hạ vô tội.”

Phượng Vũ Hành suýt cười ra tiếng, chỉ nói người này, một khi đã rơi vào lưới tình, lí trí đều đã ở bờ vực rồi.

Nàng vô tình ở lâu như thế, mắt nhìn Thẩm thị, lạnh lùng nói: “Thật không
hiểu, phụ thân đưa người như vậy hồi phủ rốt cuộc có ý gì? Tổ mẫu nói
đúng, người này ngay cả Hoàng Thượng cũng đã đắc tội.”

Nói xong, kéo Tử Duệ, gọi Diêu thị, xoay người bước đi.

Lão thái thái run rẩy nói: “Cẩn Nguyên, Mạc tiên sinh kia rất được Hoàng Thượng coi trọng?”

Phượng Cẩn Nguyên trả lời, “Đâu chỉ là coi trọng, Hoàng Thượng vô cùng coi
trọng hắn, không nghe chính hắn nói sao, chẳng những dược thiện của
Hoàng Thượng, Hoàng Hậu do hắn điều phối, ngay cả Vân phi bên kia, hắn
cũng quản.”

“Xong rồi!” Lão thái thái thất hồn: “Xong rồi!”

Phượng Cẩn Nguyên nhìn trò khôi hài vừa rồi, nhìn Thẩm thị trên đất, bỗng nghĩ tới một câu của Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ… “Chính nữ muốn danh
chính ngôn thuận, mẫu thân của hắn có thể chết, nhưng nói chung vứt ở
chùa thì là chuyện gì?”

Hắn cắn răng, nháy mắt đã quyết định.

Trong Đồng Sinh hiên…

Vong Xuyên mang khay đồ ăn vào trong phòng Phượng Vũ Hành, “Tiểu thư, đây là do Mạc tiên sinh trước đó cho đầu bếp làm nhiều hơn để phần lại cho
ngài. Trước đó ở Mẫu Đơn viện cũng ăn ít, nô tỳ nghĩ tiểu thư nhất định
đang đói, đã hâm nóng lại rồi.”

“Vong Xuyên đúng là tri kỷ của
ta!” Phượng Vũ Hành như bổ nhào vào bàn, “Sao lại ăn ít, ta vốn chưa ăn. Ai, đáng tiếc một bàn cơm và đồ ăn ngon, đáng tiếc dược liệu tốt của
ta. Đúng rồi, mẫu thân và Tử Duệ cũng chưa ăn, có để lại cho bọn họ ăn
chưa?”

Vong Xuyên cười giúp nàng xới xơm: “Tiểu thư ăn nhanh đi,
phu nhân và thiếu gia bên kia đã để Hoàng Tuyền mang đi rồi, trù phòng
của chúng ta vẫn còn giữ chút đồ ăn, tối nay cũng đủ.”

Phượng Vũ
Hành gật đầu, lại nghĩ, nói: “Về sau Đồng Sinh hiên chúng ta phải thường xuyên uống dược thiện, các ngươi cũng cùng ăn, ta sẽ tự mình đưa thực
đơn cho đầu bếp, cũng dạy bọn họ phải làm thế nào.”

Vong Xuyên nhanh chóng đa tạ nàng: “Đi theo tiểu thư đúng là có phúc khí.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiểu nha đầu đến, rụt rè bẩm báo: “Tiểu thư, Kim Trân di nương nói có việc cầu kiến.”

Phượng Vũ Hành quay đầu vẫn còn nghĩ đến thịt dê, suy nghĩ, nói: “Để nàng vào đi.”

Rất nhanh, Kim Trân đã được nha đầu kia dẫn vào. Tiểu nha đầu cũng coi như
thức thời, lập tức xoay người ra khỏi phòng, từ bên ngoài khép cửa phòng vào.

Kim Trân bước nhanh đến trước mặt Phượng Vũ Hành, cũng
không hành lễ, hé ra khuôn mặt khóc tang bắt đầu, “Nhị tiểu thư, lần
trước chuyện nô tỳ nói, ngài đã nghĩ xong chưa?”

Phượng Vũ Hành
cầm chiếc đũa không dừng, vừa ăn vừa tiếp đón Kim Trân: “Ta thấy ngươi
cũng chưa ăn nó, ngồi xuống cùng ăn đi, cơ thể ngươi khẳng định đang
đói.”

Kim Trân lắc đầu, “Làm sao nuốt trôi, trong đầu nô tỳ tất
cả đều là chuyện của đứa nhỏ, xin nhị tiểu thư giúp nô tỳ.” Nàng nói
xong, lại bước lên phía trước hai bước, đè thấp âm thanh nói: “Thẩm thị
bị lão gia nhốt tại Kim Ngọc viện, lúc này không phải là phạt giam nàng, mà làm hoàn toàn giam giữ.”

“Hả?” Phượng Vũ Hành nhìn nàng, “Hoàn toàn giam giữ là ý gì?”

Kim Trân đáp: “Từ phòng ngoài khóa lại, hơn nữa phân phó hạ nhân không được đưa đồ ăn. Ta lén hỏi một tiểu nha đầu quen biết trước kia, nha đầu kia nói, trong phòng Thẩm thị cũng chỉ có một bình trà lạnh, còn cái gì
cũng không có. Bây giờ đang thu, nhưng đệm chăn trong phòng nàng bị đổi
thành đồ mùa hè, cũng không cho hạ nhân đổi lại.”

Phượng Vũ Hành chớp mắt mấy cái, cha nàng vì đảm bảo cho Trầm Ngư, rốt cuộc cũng dùng đến chiêu này sao?

Kim Trân lại nói: “Chắc nhị tiểu thư cũng nghĩ đến dụng ý của lão gia,
nhưng mà, trước đó Thẩm thị bị đưa vào trong am, lão thái thái từng nói
nàng vĩnh viễn không thể hồi phủ. Nhưng mới qua vài ngày đã đón về, có
thể thấy Thẩm gia ảnh hưởng rất lớn. Nay cơ hội khó có được, muốn để
Thẩm thị không thể tro tàn lại cháy, nhất định phải cho nàng thêm một
liều dược mạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *