Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 111 – Lén gặp nam nhân

Định An vương phi có thể nói gì? Như Phượng Vũ Hành nói, Thanh Nhạc
không thể chống lại quyền lực của Phượng Cẩn Nguyên. Nếu Phượng Vũ Hành
đưa Phượng Cẩn Nguyên ra, các nàng lại cứ kiên trì chỉ sợ không tốt lắm.

Vì thế nàng sửa lại: “Vậy mời đại tiểu thư Phượng gia gảy một bản đi!”

Phượng Trầm Ngư hận không thể lập tức rời khỏi đây, nàng thân là chính nữ Phượng gia, chưa từng chịu qua khuất nhục này.

Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ rằng khuất nhục này do Định An vương phi mang lại, tất cả mọi tội lỗi, đều do Phượng Vũ Hành.

Hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, Trầm Ngư đứng dậy, mang theo khuôn
mặt ủy khuất đến thất huyền cầm. Tiếng đàn này, nàng đã khổ luyện nhiều
năm như vậy, chờ đến một nơi long trọng kinh diễm tứ phương mà trổ tài,
vậy mà lại trình diễn cho một đám vũ cơ mặt mũi không bằng các phu nhân
tiểu thư.

Phượng Vũ Hành cũng mặc kệ nàng có ủy khuất hay không, tự mình tạo nghiệt tự mình chịu.

Cầm kỹ của Phượng Trầm Ngư rất được, khá tốt. Nhiều năm như vậy, Phượng gia bồi dưỡng tài nghệ cho Phượng Trầm Ngư hơn nửa đều thất bại, chỉ riêng
có cầm kỹ nàng mới thực sự học được.

Rốt cuộc chính nữ của đại
quan nhất phẩm, bình thường không thể ra ngoài dự tiệc, ngay cả các phu
nhân tiểu thư gặp mặt một lần cũng không dễ, thì lại càng không nói đến
chuyện có thể chính mắt nhìn, chính tai nghe được Trầm Ngư gảy đàn.

Vốn là để chuẩn bị gảy đàn trước mặt người khác ở nơi kinh diễm tứ phương,
cứ như vậy lại thành đàn cho vũ nữ, tiếng đàn của Trầm Ngư vừa kiêu ngạo lại hàm chứa ai oán thù hận.

Phượng Vũ Hành, hôm nay ngươi cho ta sự sỉ nhục, ngày sau nhất định trả lại gấp bội.

Lúc này, bên Phượng Vũ Hành, có tiểu nha đầu bưng trà bánh tới, hình như
đang định để lên bàn, lại không hiểu sao, tay cầm bị lệch, đổ hết lên
người Tưởng Dung.

Tưởng Dung hơi hoảng sợ nhảy dựng lên, nhanh chóng lấy tay ngăn nước, nhưng vẫn chậm bước, toàn bộ nước trà đều ngấm vào y phục.

“Nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư tha thứ cho nô tỳ!” Tiểu nha đầu kia nói
rất lưu loát, dứt khoát quỳ trên đất vừa cầu xin tha thứ vừa dập đầu,
làm Tưởng Dung mềm lòng.

“Đứng lên đi.” Tưởng Dung bất đắc dĩ để
nha đầu kia đứng lên, lại nhìn một thân bị ngấm nước, trong lúc nhất
thời không biết phải làm gì mới tốt.

Phượng Vũ Hành nhìn nha đầu
đang quỳ kia, trực giác nói với nàng, đây cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn. Một khi kế hoạch của hai người Phượng Trầm Ngư và Thanh Nhạc mà không thành tất sẽ sinh kế khác, chỉ sợ một kế này lại lợi dụng Tưởng
Dung.

Quả nhiên, nha đầu kia vừa mới mở miệng thì nói: “Y phục
của tiểu thư không thể mặc nữa, bây giờ thời tiết đang lạnh, mặc y phục
ẩm ướt dễ nhiễm phong hàn. Mời tiểu thư cùng nô tỳ đi đổi y phục.”

Tưởng Dung có chút khó xử, nhìn Phượng Vũ Hành, thấy Phượng Vũ Hành gật đầu với nàng, lúc này mới đi theo nha đầu kia.

Phượng Vũ Hành vẫn ngồi trước bàn ăn hoa quả, xem nhảy múa, khi ánh mắt nhìn
về phía Thanh Nhạc quận chúa thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn lại nàng. Trong ánh mắt kia là một tư thái như đang xem kịch vui, như đã
định lần này Phượng Vũ Hành nhất định bị ngã xuống.

Nàng dĩ nhiên không biết Thanh Nhạc lại gây rối thêm chuyện gì, đã có chút chờ mong,
thật muốn nhìn xem rốt cuộc vị quận chúa hại người này có chỉ số thông
minh cao bao nhiêu.

Chưa đầy một lát, lại có một nha đầu xa lạ đi tới, dừng lại ngay bên người Phượng Vũ Hành, rồi hành lễ, nhỏ giọng
nói: “Ngài là nhị tiểu thư Phượng gia phải không? Vị tiểu thư kia vừa
mới đi thay y phục nói mời ngài qua giúp nàng một chút.”

Phượng Vũ Hành thầm nghĩ: Nói đến là đến.

“Được rồi.” Nàng đứng dậy, xoay người về phía Thanh Nhạc quận chúa, nhếch môi cười khẽ, lại nhỏ giọng nói với Vong Xuyên bên người: “Ngươi cứ ở đây
chờ, ta tự đi.” Rồi sau đó đi theo nha đầu kia theo hướng Tưởng Dung rời đi.

Hai người một đường đi đến sau hoa viên là một gian nhà
giữa, nha đầu dẫn đường vẫn cúi đầu, cũng không nói gì, đi qua ba gian
phòng rồi dừng lại, quay đầu nói với Phượng Vũ Hành: “Vị tiểu thư kia ở
bên trong, mời Phượng nhị tiểu thư đi vào.”

Phượng Vũ Hành nhìn
nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tam muội muội này của ta, từ nhỏ đã nhát
gan, nghĩ chắc là không quen bị nha hoàn xa lạ hầu hạ, nên mới gọi ta
đến.”

Thấy nàng chủ động nói chuyện, nha đầu kia cũng đạp lại,
cười nói: “Đúng vậy, Phượng nhị tiểu thư và tam tiểu thư tỷ muội tình
thâm, Phượng tam tiểu thư nói lúc ở nhà đều được nhị tiểu thư chăm sóc,
cho nên chuyện thay y phục vẫn để nhị tiểu thư giúp có vẻ tốt hơn.”

Phượng Vũ Hành gật đầu, chủ động lấy tay mở cửa ra, vừa mở vừa nói: “Nhưng từ
nhỏ ta đã rời kinh thành, nay trở về phủ, mới gặp mặt tam muội muội một
lần, nàng thấy ta đã luôn sinh ra cảm giác khiếp sợ xa cách, thật không
biết có lá gan thế nào mà lại tìm ta giúp nàng thay y phục.”

Nàng nói hết lời này, nâng bước chân đi vào trong phòng, cũng không quan tâm sắc mặt nha đầu phía sau đã trắng bệch, trong lòng chỉ tính toán rốt
cuộc sẽ có chuyện gì phát sinh tiếp.

Nha đầu dẫn đường kia cũng không cùng vào với Phượng Vũ Hành, sau khi nàng vào trong phòng thì bên ngoài đã đóng cửa lại.

Phượng Vũ Hành “hả?” một tiếng, khi quay đầu lại, lại nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài.

Nàng bật cười, hóa ra là có chủ ý này.

“Vì sao các ngươi lại khóa cửa?” Nàng diễn cho đủ, còn quay lại vỗ vài cái lên cửa, “Mau mở cửa ra!”

Đáng tiếc, ngoài cửa sao còn có người, nha đầu kia đã sớm nhấc váy chạy xa.

Phượng Vũ Hành xoay người lại, khóe miệng mỉm cười, ở trong phòng nhìn xung
quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía sau tấm bình phong
trong phòng.

Sau tấm bình phong ẩn hiện làn khói, nàng nhẹ bước
lên phía trước, xuyên qua ngoại đường đi vào trong phòng, dừng lại ở một góc bình phong. Thò đầu nhìn vào, chỉ thấy ở giữa có một thùng nước
nóng, nổi lên một nam tử không mặc y phục nhắm mắt ngồi. Y phục đã cởi
bỏ hết, giày và tất đều để ở một chỗ.

Phượng Vũ Hành nghĩ lúc
mình và nha hoàn kia nói chuyện, khi mở cửa, nam tử vẫn bảo trì trạng
thái nhắm mắt. Lại nhìn hô hấp vẫn đều đều của hắn, ngón tay còn gõ
xuống có tiết tấu, chắc hẳn không bị người ta hạ mê dược.

Vậy thì phải sớm biết màn kịch này, chờ nàng cắn câu.

Nàng cười lạnh, cố ý ở ngoài bình phong tạo ra chút động tĩnh.

Quả nhiên, nam tử đang tắm kia giật mình, có chút khẩn trương, cũng hơi ngờ vực.

Nàng đứng không nhúc nhích, lại đem toàn cảnh trước tấm bình phong thu hết vào đáy mắt, sau đó dùng chân đo khoảng cách.

Không bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có bước chân vội vã đến gần. Phượng Vũ
Hành tai thính, nghe tiếng đã nhận ra, người tới chia thành hai nhóm,
hai người phía trước là đi đầu, đi sau mới là nhóm nhiều hơn.

Nghĩ chắc là người khởi xướng dẫn theo quần chúng đến xem náo nhiệt.

Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, chợt âm thanh của Thanh
Nhạc, người đứng đầu ngọn sóng vang lên: “Ngươi nói Phượng nhị tiểu thư ở trong này làm gì? Lén gặp nam nhân? Đáng ghét! Định An vương phủ ta là
nơi nào? Lại có thể làm ra loại chuyện xấu xa đến thế!”

Thanh
Nhạc kia vừa nói vừa đi vào trong phòng, nam nhân đang tắm có chút
hoảng! Kịch đã được an bài tốt trước đó còn chưa xong, nữ nhân kia còn
chưa tới trước mặt hắn, sao Thanh Nhạc quận chúa lại vào được?

Hắn gấp gáp, vẫn nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhớ rõ mới nghe thấy sau
bình phong có âm thanh, chắc nữ nhân kia đã đứng ở nơi đó, vì thế trực
tiếp từ trong thùng nước đứng lên muốn dùng tay bắt lấy Phượng Vũ Hành.

Nhưng tay dò xét mãi, lại không bắt được cái gì, rõ ràng vừa rồi còn thấy
bóng người chớp lên, nhưng tay hắn vừa mới đi qua lại chỉ nắm được không khí.

Trong lòng nam nhân nói kỳ lạ, nhưng lúc này, bước chân
Thanh Nhạc lại gần, vừa đi vừa nói: “Không phải nói là lén gặp nam nhân
sao? Người đâu?”

Sau đó có nha đầu đáp lời: “Quận chúa có muốn vào trong phòng nhìn không?”

Thanh Nhạc đề cao âm thanh, dùng âm thanh có thể để mọi người nghe thấy hô
to: “Trong phòng? Vậy không phải là trong phòng ngủ sao? Phượng nhị tiểu thư lén gặp nam nhân đã lên tới giường rồi?”

Mắt thấy Thanh Nhạc đi đến đây, nam nhân kia không còn biện pháp, chỉ có thể lùi lại về trong thùng nước.

Hắn vừa mới ngồi trở lại, Thanh Nhạc cũng đến gần. Nhưng làm sao có bóng
dáng của Phượng Vũ Hành, nàng không khỏi nhăn mày, nhỏ giọng hỏi nam
nhân kia: “Người đâu?”

Nam nhân lắc đầu, “Thuộc hạ không biết, còn không phát hiện người quận chúa ngài dẫn tới ở đâu. Có phải ngài đến sớm hay không?”

Thanh Nhạc hỏi nha đầu bên cạnh, “Rốt cuộc nàng đã vào hay chưa?”

Nha đầu nhanh chóng đáp lại: “Đã vào rồi, cô tỳ tận mắt thấy Phượng nhị tiểu thư đi vào, còn khóa bên ngoài nữa.”

Thanh Nhạc gấp giọng nói: “Mau, tìm trong phòng xem.”

Tiểu nha đầu gật đầu, xoay người trở về gian ngoài.

Thanh Nhạc chuẩn bị xoay người lại, dặn dò nam nhân kia hai câu, rồi nàng trở về, bỗng bị người cố ý đẩy một chút.

Không chỉ có thế, lại có người từ phía sau cởi thắt lưng y phục của nàng, sau đó tóc bị gỡ xuống, còn vứt áo của nàng đi.

Thanh Nhạc chỉ cảm thấy nhoáng một cái, mình như bị quỷ cuốn lấy, y phục lộn
xộn, tóc rối tung, điểm chết người là cổ áo như bị kéo hỏng, lộ ra một
mảng da thịt trắng như tuyết.

Sau đó tay con quỷ kia còn tăng thêm lực, nàng đứng không vững, ngã vào thùng nước.

Chỉ nghe thấy một tiếng “bùm”, toàn bộ người của Thanh Nhạc quận chúa chìm vào trong thùng nước bị đẩy vào ngực nam tử kia.

Hai người kinh hãi, quay đầu nhìn, ngay cả bóng dáng của quỷ cũng không thấy.

Tiểu nha đầu đang tìm Phượng Vũ Hành ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh thì chạy qua, vừa chạy vừa hỏi: “Quận chúa người sao vậy?

Nhưng đúng lúc này, nhóm nhiều người đã đến ngoài cửa. Từ Định An vương phi
dẫn đầu, đi theo sau là Phượng Trầm Ngư và chúng khách nhân đều vào
trong phòng, có thể nghe thấy Trầm Ngư nói: “Nhị muội muội sẽ không làm
ra loại chuyện này, xin vương phi tin ta.”

Định An vương phi hừ
lạnh một tiếng, “Ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình! Nhị tiểu thư Phượng
gia không ở trên bàn tiệc xem ca múa, lại chạy đến hậu đường làm gì?”

Lúc nói chuyện, mọi người đã đi qua gian ngoài rồi chạy vội vào trong
phòng. Chỉ thấy một tiểu nha đầu đang đứng ở bình phong, hai tay ôm mắt, giống như bị cái gì làm sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Định An vương phi quát to: “Nô tỳ lớn mật, ngươi ở đây làm gì?”

Trong lòng Phượng Trầm Ngư vui vẻ, biểu hiện của nha đầu kia giống như các
nàng đã thiết kế, đúng là bộ dạng khi nhìn thấy Phượng Vũ Hành và nam tử kia cùng tắm.

Nàng đi sát theo sau nói: “Ngươi nhìn thấy gì?”

Nha đầu kia bị dọa đến đần độn, chỉ run run nói không ra lời, chỉ vào phía sau bình phong, trên mặt đều là hoảng sợ.

Định An vương phi nóng vội, cất bước đi lên phía trước, Trầm Ngư và đám khách nữ phía sau đều đi theo xem.

Nhưng vừa thấy, tất cả mọi người chấn động.

Chỉ thấy người Thanh Nhạc quận chúa của Định An vương phủ bị ướt hết, y
phục bị tuột một nửa, cùng nam tử không mặc y phục ôm nhau ngâm trong
thùng nước tắm. Hình ảnh kia, động tác kia, vẻ mặt kia, quả thật… rất
làm người ta suy nghĩ xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *