Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 108 – Phượng Trầm Ngư nổi giận

Bời vì một câu này, Phượng Vũ Hành nhìn nhiều cái vườn này vài lần. Sau đó đưa ra đánh giá chỉ là: Tầm thường! Quá tầm thường!

Nghĩ đến một nhà Định An vương này cũng không có gì gọi là thưởng thức, loại sở thích đại chúng tầm thường này hoàn toàn không có mục đích thưởng
thức thanh cao, phá hoa phá cây chưa nói, còn cố tình sắp xếp màu sắc
không cân xứng. Đỏ thẫm và hồng phấn để cùng một chỗ, thấy thế nào cũng
giống đang cãi nhau. Cũng không biết các nàng nói hoa viên này so với
trước đây như thế nào, Huyền Thiên Minh kia đốt lửa cũng hơi lớn.

Nhắc tới cửu hoàng tử, lập tức có người hâm mộ nhìn về phía Phượng Vũ Hành,
vẻ mặt nịnh nọt nói: “Phượng nhị tiểu thư thật sự có phúc khí tốt, ngày
đó cửu hoàng tử đặt sính lễ đến Phượng phủ, người trong kinh thành đều
biết, nghe nói cửu hoàng tử còn tặng cho nhị tiểu thư một tòa nhà?”

Phượng Vũ Hành chỉ cười không nói.

Lại có người nói: “Chỉ là tòa nhà thì nói làm gì, nghe nói trong sính lễ có ngũ bảo là quảng hàn ti, gấm lương nhân, thủy vân đoán, nhược da sa và
nhuyễn yên la! Hơn nữa không chỉ có một, mà có rất nhiều!”

Nữ hài tử nhà nào đều thích vải đẹp, vừa nghe nói tới ngũ bảo, ánh mắt một đám đều đăm đăm.

Phượng Vũ Hành không muốn cùng các nàng thảo luận nhiều về sính lễ của mình,
vì thế chủ động mở miệng, lại dẫn vấn đề cũ về: “Các ngươi nói hoa viên
này đã sửa lại sau khi bị đốt, vậy vương phủ của Định An vương bị đốt
cháy, chắc là không vui vẻ gì?”

Có một tiểu thư của quan tứ phẩm
biết chút tin tức, chủ động mở miệng: “Đương nhiên là không vui rồi! năm đó Định An vương rất tức giận vào cung, đem một tờ giấy cáo trạng cửu
hoàng tử bẩm báo trước mặt Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng nói sao?” Mọi người tò mò đồng thời hỏi.

Tiểu thư tứ phẩm kia tiếp tục nói: “Hoàng thượng nói lại với Định An vương,
ngay cả một cái vương phủ ngươi cũng không trông giữ được, còn không
biết xấu hổ mà cáo trạng người này với trẫm?”

“Ha ha ha ha!” Lời này chọc cười tất cả mọi người, Phượng Vũ Hành cũng nở một nụ cười theo.

“Còn chưa hết!” Vị tiểu thư kia thấy mọi người cổ vũ, cũng hưng trí, “Định
An vương vì một câu này của Hoàng thượng, về sau hạ lệnh chiêu mộ rất
nhiều thị vệ trông giữ vương phủ, nghe nói có mấy trăm người! Sau đó
Hoàng thượng xử hắn tội đóng quân riêng.”

Ha ha!

Lúc này
Phượng Vũ Hành trực tiếp cười vang lên, cuối cùng nàng cũng biết cái
tính cách của Huyền Thiên Minh và Huyền Thiên Ca là do ai, hóa ra là do
di truyền huyết thống!

Các nàng bên này nói chuyện cười ồn ào, ở
hành lang gấp khúc đối diện, Phượng Trầm Ngư đi theo Thanh Nhạc đứng đối mặt không biết đang nói gì. Phượng Vũ Hành thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy Trầm Ngư đứng dưới hành lang, hai cánh tay ôm trước người, dễ thấy là
đang lạnh.

Nghĩ lại thì đúng thật, trời đã vào thu, đứng dưới ánh nắng mặt trời thì hoàn hảo, nếu đứng ở chỗ râm mát, thì có thể sẽ bị
cảm lạnh. Trầm Ngư cố tình mặc đẹp, vẫn mặc y phục mỏng, cổ áo còn mở ra không nhỏ. Mà Thanh Nhạc cũng không biết nói gì cùng nàng, nói nửa ngày không dứt cũng không muốn thả Trầm Ngư đi.

Tưởng Dung kéo kéo
góc áo Phượng Vũ Hành, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tỷ tỷ, các nàng đều vội tới
chúc thọ Định An vương phi, sao có thể nghị luận chuyện trong phủ người
ta được chứ?”

Phượng Vũ Hành buông tay, “Nghĩ đến hằng năm đều
như vậy, bằng không muội nhìn nha hoàn trong vương phủ đi, rõ ràng đều
đã nghe thấy, cũng không thấy ai quan tâm, ngay cả biểu tình khác thường cũng không có.”

Tưởng Dung hít sâu một tiếng, “Xem ra thanh danh của Định An vương phủ này thật sự không tốt, trước kia muội không hay
xuất môn, cũng không có bằng hữu, không nghĩ thế giới bên ngoài và trong nhà… Thật đúng là giống y nhau.”

Phượng Vũ Hành nở nụ cười,
“Đúng vậy, nhà nhà đều có quyền tranh đấu, Phượng phủ suốt ngày không
thể bình an, Định An vương phủ này cũng không tốt. Nếu bọn họ quá tốt,
sao có thể có những lời chê bai này.”

Nàng nhích lại phía sau,
dựa vào một gốc cây nhỏ, nâng tay ngắt hai bông hoa bên cạnh, nhìn
Phượng Trầm Ngư và Thanh Nhạc, thầm nghĩ hai người này ở cùng một chỗ,
chỉ sợ đang trao đổi không phải là chuyện tốt, tám phần là lại có liên
quan đến nàng. Mấy ngày nay Phượng Trầm Ngư tích lũy oán khí muốn có cái gì đó để phát tiết một chút, không biết Thanh Nhạc và nàng có ăn khớp
với nhau hay không.

Dưới hành lang bên kia, Thanh Nhạc và Phượng
Trầm Ngư thật ra đã nói xong, chỉ là Phượng Trầm Ngư muốn đi, đều bị
Thanh Nhạc giữ lại.

Trong lòng Trầm Ngư đều biết, tuy nói kẻ thù
của kẻ thù là bằng hữu, nhưng nay rõ ràng Thanh Nhạc có địch ý không nhỏ đối với nàng, hai người chỉ có thể là cộng sự, nhưng không có cách nào
sống chung.

Nàng muốn đi, nàng không muốn nhìn Thanh Nhạc, ánh mắt dừng lại trong hoa viên bắt đầu tìm kiếm.

Thanh Nhạc thấy Phượng Trầm Ngư đang tìm gì đó, không khỏi hỏi: “Ngươi đang tìm gì vậy?”

Trầm Ngư nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trả lời có lệ: “Không có gì.”

Hoa đầu thu nở thật sự rất đẹp, đặc biệt hoa trong Định An vương phủ, toàn
bộ đều rất đẹp, lại xứng với vô số tiểu thư phu nhân yêu kiều tới đây
hôm nay, trong lúc nhất thời thật sự làm người ta đau mắt.

Thọ yến của Định An vương phu đã chuẩn bị bắt đầu, mọi người trong phủ nha bắt đầu tự ngồi xuống vị trí của mình.

Tưởng Dung và Phượng Vũ Hành được sắp xếp ngồi cùng nhau, mà Trầm Ngư lại bị sắp xếp bên đối diện.

Phượng Vũ Hành nghe thấy một cô nương lạ mặt bên cạnh than thở: “Ai, đối diện
đều là chính nữ.” Lúc này mới hiểu ra, hóa ra bốn chữ “chính thứ khác
nhau” ở cổ đại thâm sâu cỡ nào.

Thọ yến lần này, khách nam khách nữ đều mở tiệc chiêu đãi, khách nữ ngồi trong hoa viên, khách nam ở trong tiền viện.

Đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, có tiểu nha đầu mang đến mỗi bàn dưa
và trái cây, trà bánh, Phượng Vũ Hành ngạc nhiên phát hiện, các bàn khác đều có hoa quả, điểm tâm, nước trà cũng có, chỉ có một bàn của nàng là
có chút ít hoa quả và điểm tâm, không có nước trà. Hơn nữa hoa quả so
với người khác còn khó nhìn hơn, như là lấy riêng dưa chuột xiên vẹo và
táo thối ra vậy.Thấy Tưởng Dung nhíu mày, nàng cười an ủi nói: “Không
sợ, từ từ nhìn xem Định An vương phủ này có thể đùa giỡn ra loại yêu
quái gì.”

Nàng vừa dứt lời, chợt nghe âm thanh nha hoàn vang lên: “Định An vương phi đến!”

Theo một tiếng này, chủ vị đi từ con đường nhỏ ở bên sườn ra, một thân mặc
trang phục y như quý phi ở giữa đám hạ nhân từ từ đi tới. Bước chân kia
vững vàng, cùng với tiếng hát hí khúc, bước chân như đi diễn tuồng, con
đường ngắn, cứ thế nàng đi mất nửa nén hương.

Chờ khi vương phi
kia đi lên chỗ chủ vị, đám khách mới cùng đứng dậy, xoay người hướng về
phía chủ vị hạ bái, cùng nói: “Tham kiến vương phi, chúc vương phi niên
niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều(1)!”

(1) Niên niên
hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều: Năm nào cũng như ngày hôm nay, tuổi nào cũng như hiện tại. Ý muốn nói: Dù tuổi nào năm nào cũng trẻ, đẹp
như năm nay.

Định An vương phi thập phần hài lòng về sự rầm
rộ của đám khách nhân, đặc biệt hôm nay bên trong có khách là chính nữ
của đại quan nhất phẩm đương triều, điều này làm cho nàng cảm thấy có
mặt mũi. Không khỏi hưởng thụ hồi lâu, mới lưu luyến nâng tay: “Đều bình thân đi.”

Phượng Vũ Hành bật cười, bình thân? Nàng đúng là có dũng khí dùng từ.

Sau khi ngồi xuống mới nhìn đến vương phi đoan trang kia, liếc mắt một cái nàng suýt nữa đã khóc.

Đây là mẹ của Thanh Nhạc quận chúa? Sao so với lão thái thái của Phượng gia còn già hơn? Chẳng những già, sắc mặt cũng làm cho người ta ghê tởm,
người thì gầy, một thân trang phục trắng lóa, hoàn toàn không thể chống
đỡ nổi.

Tưởng Dung cũng hiểu vương phi này thật sự rất khó coi, không khỏi quay đầu đi không nhìn lại.

Cùng là vương phi, Định An vương phi này và Văn Tuyên vương phi, khí thế thật sự kém rất nhiều.

Ngay lúc tỷ muội hai người này quan sát Định An vương phi, đồng thời, Định
An vương phi cũng để ý đến mấy đứa trẻ của Phượng gia lần đầu tham gia
thọ yến của nàng, chủ yếu là chính nữ Phượng gia.

Khi ánh mắt
Định An vương phi dừng lại ở một thân ảnh hồng nhạt vô cùng diễm lệ, hai hàng lông mày vốn đã khó coi của nàng nhíu lại, dùng một câu không có
đầu óc nói ra: “Đó là tân nương tử nhà ai vậy?”

Có tiểu thư đang uống nước chưa nuốt xuống, bị những lời này làm sặc.

Tân nương tử! Vương phi so sánh rất chính xác, rất giống hình dung của Thanh Nhạc quận chúa.

Phượng Trầm Ngư biết là nói nàng, sắc mặt trầm xuống, đứng dậy nói: “Dân nữ Phượng Trầm Ngư.”

Định An vương phi hơi sửng sốt, Phượng Trầm Ngư? Nàng chính là chính nữ Phượng gia?

Lại nhìn cẩn thận, không khỏi thầm khen, bộ dạng thật sự rất đẹp, ngay cả
nàng cũng là nữ giới đều mang theo ánh mắt kinh ngạc như mọi người cảm
thấy Phượng Trầm Ngư này thật sự rất đẹp.

Nhưng cho dù bộ dạng ngươi có đẹp, ở thọ yến của ta ăn mặc như vậy cũng quá đáng rồi?

Sắc mặt Định An vương phi cũng khó coi: “Hóa ra là đại tiểu thư Phượng gia, Phượng đại tiểu thư ăn mặc như vậy mà xuất môn, Phượng đại nhân cũng
không ngăn lại?”

Lúc Định An vương phi vừa thốt lên, phu nhân và
các tiểu thư ngồi phía dưới cũng bắt đầu nghị luận. Đại tiểu thư Phượng
gia làm mình thành như vậy, rõ ràng là không cho Định An vương phi mặt
mũi! Bộ dạng của nàng đẹp rồi thì thôi, Định An vương phi vừa già vừa
xấu, Phượng Trầm Ngư lại mặc như vậy tới cửa, rõ ràng là cố ý nhục nhã
vương phi người ta.

Phượng Trầm Ngư cũng ủy khuất, lần đầu nàng
gặp Định An vương phi, quỷ mới biết đường đường là vương phi mà là bộ
dạng của một bà già. Hơn nữa, nàng ăn mặc là vì thể diện của Phượng gia, huống chi, cũng không phải để lão thái thái xem.

“Trong nhà rất
coi trọng thọ yến của vương phi, trước khi đi đã được dặn riêng ba tỷ
muội chúng ta nhất định phải mặc trang phục tham dự, thế mới tôn trọng
Định An vương phủ.” Trầm Ngư cũng không ngốc, nàng vẫn luôn giúp Thẩm
thị hòa giải, kiểu lời bào chữa này nàng vẫn có thể làm được.

Quả nhiên, nói như vậy, thì Định An vương phi thích nghe. Nhanh chóng để
Trầm Ngư mau ngồi xuống, sau đó nhìn nha đầu bên người một hồi, bắt đầu
biểu diễn ca múa.

Phượng Vũ Hành chọn hai quả không tính là quá
kém, mình ăn một quả, đưa cho Tưởng Dung một quả, sau đó xuyên qua vũ
đàn nhìn náo nhiệt bên Trầm Ngư.

Có phu nhân và các tiểu thư vội
cùng Trầm Ngư gần gũi, các nàng mặc kệ Trầm Ngư rốt cuộc cho Định An
vương phi bao nhiêu mặt mũi, các nàng chỉ biết đây là chính nữ của đại
quan nhất phẩm đương triều, phải nịnh bợ.

Vì thế người kính trà,
người đưa trái cây, có người đưa điểm tâm, thậm chí còn đưa ngân phiếu
và trang sức. Trong lúc nhất thời, chỗ Trầm Ngư thành nhân vật đứng đầu, nhìn lại ánh mắt Định An vương phi kia đã đỏ hồng.

Phượng Trầm
Ngư đối với người chủ động tìm tới cửa, lấy khuôn mặt cười hiền lành vô
hại, tự nhiên hào phóng, khuôn mặt Bồ Tát lại hiện lên.

Nhưng Phượng Vũ Hành nhìn thấy trong mắt nàng không có kiên nhẫn.

Không phải sao, đều là gia đình thương nhân, nếu không thì chỉ là quan viên
tứ phẩm, ngũ phẩm, Phượng Trầm Ngư để ý mới là lạ, chẳng qua nàng vì duy trì hình tượng của mình mà ngại trở mặt.

Nhưng nàng nhịn thì có
thể, rốt cuộc vẫn là giống Thẩm thị mập, có phụ nhân ăn nói liều lĩnh,
bỗng đứng dậy, sau đó chỉ thẳng vào phụ nhân kia cao giọng nói: “Lớn
mật! Ngươi sao có thể trà trộn đến vương phủ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *