Ngôn Tình, Truyện Tranh

Thần Y Đích Nữ

Chương 107 – Ta đến xem vương phủ đã từng bị hôn phu đốt cháy

Nhưng mà lần này Trầm Ngư mặc gì cũng không quan trọng bằng chuyện của
Phượng Vũ Hành, nàng chỉ lôi kéo Tưởng Dung đi về phía xe ngựa bình
thường kia, khi chuẩn bị đi vào trong xe, thì nghe thấy Trầm Ngư nói:
“Bằng không hai vị muội muội ngồi chung với ta đi, bên trong khá rộng,
chiếc kia để bọn hạ nhân ngồi là được.”

Phượng Vũ Hành nhíu mày, hiện tại ý muốn nói chiếc xe bình thường này chỉ đáng để hạ nhân ngồi?

“Đa tạ đại tỷ tỷ đã mời, nhưng không cần, chúng ta là thứ nữ nho nhỏ, chen
chúc cùng bọn hạ nhân là được rồi.” Nàng ném những lời này ra, vén màn
vào xe. Tưởng Dung cũng cúi người với Trầm Ngư, đi vào theo Phượng Vũ
Hành. Đi sau là Vong Xuyên và nha đầu của Tưởng Dung, bốn người đồng
loạt vào xe, dứt khoát để Trầm Ngư bên ngoài.

Phượng Trầm Ngư nắm chặt quả đấm, trừng mắt nhìn qua màn vào trong xe, căm giận rồi tự đi vào trong xe ngựa tử đàn kia.

Hai chiếc xe ngựa đồng thời chạy tới Định An vương phủ, lần đầu tiên Tưởng
Dung được tham dự nơi như vậy, hơi khẩn trương, ngồi trong xe vẫn nắm
chặt khăn tay.

Còn Phượng Vũ Hành nhắm hai mắt lại, rõ ràng đang
ngủ thêm. Nhưng thực tế, nàng vẫn đang nghĩ, sẽ vẽ một kiểu đồ, dùng
quảng hàn ti làm hai bộ áo ngủ để mặc. Nàng mặc một bộ, lại cho Diêu thị một bộ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đã đến Định An vương phủ.

Khi
các nàng đến, đã có nhiều phu nhân, tiểu thư tụ tập ở cửa nói chuyện tán gẫu. Vừa thấy xe ngựa của Phượng gia đến, đều dừng nói lại, nhìn qua
hai chiếc xe ngựa.

Khi màn của hai chiếc xe ngựa cùng vén lên,
Tưởng Dung vẫn đi theo phía sau Phượng Vũ Hành, vẫn là bộ dạng rụt rè
như cũ, đầu cũng không dám ngẩng.

Phượng Vũ Hành không cảm thấy gì, được hạ nhân vén mành nâng xuống xe, sau đó quay đầu nhìn Phượng Trầm Ngư.

Chỉ thấy vẻ kiêu ngạo của vị đại tiểu thư này không phải cao bình thường,
đầu tiên là xa phu phía dưới đặt cho nàng cái ghế để chân, sau đó là hai nha hoàn Ỷ Lân và Ỷ Nguyệt xuống xe trước, Ỷ Lan một bên nâng người đi
xuống, Ỷ Nguyệt quay lại nâng đuôi váy cho nàng.

Phượng Vũ Hành
đánh giá kiểu nghi thức này, đã hiện lên kiểu hôn lễ Tây Âu ở thế kỉ
XXI. Không khỏi giật giật khóe miệng, Phượng Trầm Ngư đúng là đang tìm
đường chết cho mình.

Ba vị tiểu thư Phượng gia lần đầu tham gia
yến hội ở Định Anh vương phủ, lại nói tiếp, coi như là lần đầu tiên
Phượng gia chính thức thả nữ nhi ra ngoài.

Trước kia Phượng Vũ
Hành không ở trong kinh nên dĩ nhiên là không có phần tham gia, Tưởng
Dung và Phấn Đại còn nhỏ nên cũng không có tư cách, mà còn Phượng Trầm
Ngư như là báu vật của Phượng gia bị giấu trong phủ, bên ngoài chỉ nghe
phong thanh là Phượng gia có tiểu thư dòng chính tuyệt đẹp tao nhã, còn
chưa nhìn thấy bộ dạng thế nào.

Nay ba người vừa đứng trước cửa phủ, lập tức đã nổi lên những tiếng xì xào trong không khí.

Đương nhiên, âm thanh này là về Phượng Trầm Ngư.

Phượng Trầm Ngư rất đẹp, vẻ đẹp này không quá kiều diễm cũng không nhạt nhòa,
đối với khiếu thẩm mỹ của mọi người thì là trung tâm, làm người ta vừa
thấy đã không nhịn được mà kinh ngạc.

Đặc biệt hôm nay đã chuẩn bị tỉ mỉ như thế, lần đầu tiên Phượng Trầm Ngư đã bộc lộ ra, đúng là làm mọi người phải than sợ.

Trong phút chốc, có người không nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận: “Đó
là đại tiểu thư Phượng gia sao? Ông trời của ta, đó là người sao? Sao có thể đẹp như vậy?”

Còn có người nói: “Người con gái này của
Phượng gia nghe nói lúc sinh hạ, trên trời có ánh sáng mờ, dĩ nhiên
không phải là người thường.”

“Nghe nói trước kia là thứ nữ, sau mẫu thân nàng được lên chức, thế nên mới thành chính nữ?”

“Vậy chính nữ ban đầu đâu?”

Rốt cuộc đề tài đã chuyển qua người Phượng Vũ Hành, có người biết chuyện cũ của Phượng gia chỉ vào Phượng Vũ Hành nhỏ giọng nói: “Đó là chính nữ
ban đầu, đáng tiếc ngoại tổ của nàng gây họa, Phượng gia sợ bị liên lụy, trong đêm đó đã đuổi đại phu nhân ban đầu ra đường, đưa mẫu thân Phượng Trầm Ngư lên chức vị.”

“À.” Có người thêm vào, “Ta cũng biết
chuyện này. Trước kia Diêu gia từng đến quý phủ chúng ta, năm đó Diêu
gia nở mày nở mặt thế nào, nay cửa phủ bụi đã bám đầy.”

“Diêu phủ không có người mới vào ở sao?”

“Không có. Nghe nói phủ đệ vẫn của Diêu gia, cũng không bị Hoàng thượng thu hồi.”

“Các ngươi tới chúc thọ mẫu phi của ta, sao không vào viện làm việc chính
đi, đứng ở cửa làm loạn cái gì?” Mọi người đang nghị luận bị một âm
thanh ngắt lời, nhìn lại, chỉ thấy Thanh Nhạc quận chúa kia đang từ
trong phủ đi ra ngoài cửa.

Thanh Nhạc nói một câu, làm tất cả mọi người ở đây im lặng, một đám mặt cười đi vào phủ môn. Lá gan hơi lớn
thì vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, sợ bỏ lỡ trò hay sắp bắt đầu.

Phượng Trầm Ngư nhìn Thanh Nhạc, trên mặt mỉm cười, chủ động đi lên hai bước,
nói: “Trầm Ngư bái kiến Thanh Nhạc quận chúa.” Cúi người nhẹ nhàng, cũng không bị mất lễ tiết, cũng không mất phần cao quý.

“Hừ!” Thanh
Nhạc không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, đánh giá cao thấp một thân
này của Trầm Ngư, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: “Hóa ra là đại tiểu thư Phượng phủ, ta còn tưởng là tân nương tử nhà ai muốn đến Định
An vương phủ chúng ta xin tiền thưởng.” Câu nói châm chọc cực điểm.

Phượng Trầm Ngư bị nàng nói thế, trên mặt nóng lên, trong lòng tức giận lại
không được phát tác, chỉ xấu hổ nói: “Quận chúa thật biết nói đùa.”

Mà Thanh Nhạc kia đã đem ánh mắt rời khỏi người Trầm Ngư, nhìn về phía Phượng Vũ Hành.

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, từ sau chuyện ở Tiên Nhã lâu, Phượng Vũ
Hành đối với vị Thanh Nhạc quận chúa này mà nói, sẽ không chỉ là tình
địch, còn có vẻ mặt thù hận.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt
của Thanh Nhạc quận chúa lóe ra mấy phần ánh lửa, Phượng Vũ Hành lại
cười như một đóa hoa, thu thập ánh mắt tàn nhẫn kia vào trong túi, sau
đó từ từ tiến lên, cũng không thăm hỏi gì, dừng lại, trực tiếp nói
chuyện với Thanh Nhạc: “Đã lâu không thấy! Khuôn mặt này của ngươi không còn sưng lên nữa, tốt hơn nhiều rồi đấy.”

Thanh Nhạc tức giận
đến nỗi hai hàm răng run lên, hai tay đã sớm nắm chặt, đặc biệt muốn một quyền đánh vào mặt Phượng Vũ Hành, nhưng nàng cảm thấy bản thân không
thể đánh lại người ta.”Phượng Vũ Hành!” Thanh Nhạc tranh cãi vô ích, “Ngươi chờ đó cho ta, dám đến Định An vương phủ ta, thì chịu đựng cho tốt.”

“Được đó.” Phượng Vũ Hành nhún nhún vai, “Sẽ chờ.” Nói xong, nâng chân bước
vào trong phủ môn, vừa đi vừa nói: “Định An vương phủ à, ngưỡng mộ đã
lâu, cuối cùng ta cũng đến xem sau khi bị hôn phu của ta thiêu cháy biến thành dạng gì.”

Nàng không đề cập đến thì thôi, nhắc tới cái này trên mặt Thanh Nhạc càng không nhịn được, mắt thấy sắp xông lên liều
mạng với Phượng Vũ Hành, lại nghe thấy Trầm Ngư nói nhỏ với nàng: “Xin
quận chúa thứ lỗi, tính khí nhị muội muội này của ta, người trong nhà
cũng không có biện pháp với nàng.”

Một câu này, ý nói cho Thanh
Nhạc biết, người Phượng gia cũng không thích tính tình của Phượng Vũ
Hành, cho nên nếu ngươi có chiêu gì thì cứ xuất ra, Phượng gia sẽ không
vì nàng làm chỗ dựa.

Thanh Nhạc dĩ nhiên hiểu được, liếc mắt nhìn Trầm Ngư, gật đầu: “Vậy thì, đa tạ Phượng đại tiểu thư nhắc nhở.”

Nói xong, cũng theo bước chân Phượng Vũ Hành đi vào phủ. Còn để lại Trầm
Ngư, cũng không có người tiếp đón, chỉ có thể phẫn nộ tự mình đi vào.

Một màn ở cửa làm Tưởng Dung sợ hãi, nàng đi nhanh hai bước đên bên người
Phượng Vũ Hành, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tỷ tỷ, chúng ta hình như đã đắc tội
với quận chúa của Định An vương phủ rồi.”

Phượng Vũ Hành gật đầu, “Đúng vậy! Đại tỷ tỷ của muội ăn mặc như tân nương tử, làm sao giống bộ dáng chúc thọ người ta.”

Tưởng Dung vội vã hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?” Giống như nhị tỷ tỷ và quận chúa ồn ào hả?

“Bài ca rau trộn.” (1) Phượng Vũ Hành cười hì hì nói với nàng, “Đừng sợ,
trời có sụp xuống thì đã có đại tỷ tỷ chống đỡ, chúng ta chỉ là thứ nữ
nho nhỏ, không có người cố ý cản trở chúng ta.”

(1) Bài ca rau trộn: mình không hiểu câu này lắm. Dù sao đừng để ý câu này không quan trọng lắm.

Có nha đầu vương phủ dẫn đường, mấy người nói xong một đường thì đi vào trong hoa viên của Định An vương phủ.

Lúc này đã có rất nhiều người đã tụ tập, bàn dưa và trái cây cũng đã xếp
trong hoa viên. Đoán là, thọ yến hôm nay tổ chức ở trong này.

Phượng Vũ Hành nhìn mấy phu nhân và các tiểu thư cùng xúm lại một chỗ, chỉ
thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng. Sau đó có lá gan lớn lại bắt
đầu nghị luận: “Các ngươi nói thiên kim sơn dã có phải là vị kia không?
Ta thấy bộ dạng đi đứng, không giống một đứa trẻ sơn thôn đồn đãi bên
ngoài.”

“Đương nhiên là không giống rồi, tốt xấu gì trước kia người ta cũng là chính nữ của Phượng đại nhân.”

Phượng Vũ Hành vô tình nghe được những lời vô bổ này, lôi kéo Tưởng Dung đi
dạo xung quanh. Dạo qua một vòng rồi, nàng phát hiện mấy vị tỷ muội cũng chưa tới, ngay cả phẩm gia thấp nhất là Bạch Phù Dung cũng chưa lộ
diện. Nghĩ đến lời của Huyền Thiên Ca, khinh thường việc cho vương phủ
khác họ này mặt mũi.

Lại đi dạo, nàng phát hiện một hiện tượng thú vị, hình như mọi người đến chúc thọ hôm nay có vẻ thân thiện.

Tỷ như một cô gái trang điểm xinh đẹp đi tới cùng chào hỏi với Tưởng Dung: “Không biết hai vị là tiểu thư nhà ai? Chúng ta chào hỏi chút đi, ta là con gái của Mai An phường trong kinh, tên là Lý Tâm.”

Phượng Vũ
Hành nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Mai An phường là nơi nào, Tưởng Dung thay nàng nói: “Hóa ra là con gái của Mai An phường, ta rất thích
điểm tâm Mai An phường làm.” Sau đó lôi kéo Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành hỏi lại, “Cửa tiệm điểm tâm sao?”

Tưởng Dung gật đầu, “Không quá lớn, điểm tâm làm ra ăn rất được.”

Không bao lâu, lại có một cô nương đi tới, “Hai vị là tiểu thư của Phượng
phủ? Trời ơi ta có thể nhìn thấy tiểu như nhà đại quan viên! Chào các
ngươi, nhà ta là mở Bát bảo trai, tên là Bình An.”

Phượng Vũ Hành nhỏ giọng hỏi Tưởng Dung: “Bát bảo trai bán gì?”

Tưởng Dung nói với nàng: “Một tiệm chuyên làm đồ ăn chay.”

Phượng Vũ Hành không nói gì.

Gặp mặt vài người, hầu như đều là con gái phu nhân của người làm ăn, nếu không thì là gia quyến của quan viên tứ phẩm.

Cuối cùng hai người dừng chân tại nơi thanh tĩnh, Phượng Vũ Hành không khỏi
cảm thán: “Tốt xấu gì cũng là vương phủ, sao đều mời những người mặt mũi còn không bằng mặt bàn vậy?” Lại cầm thân y phục này của mình, “Ta thấy tổ mẫu làm cho chúng ta y phục hơi tốt quá, không xứng ở đây.”

Tưởng Dung cũng cảm thán, “Hôm qua Kim Trân di nương còn nói người đưa thiệp
có nhắc tới thất hoàng tử.” Lúc nàng nói đến thất hoàng tử, mặt đỏ hồng
lên, “Tình huống như thế này sao xứng để thất hoàng tử xuất hiện.”

Phượng Vũ Hành dùng khuỷu tay huých cánh tay Tưởng Dung, thăm dò: “Tiểu nha đầu, tâm đã động xuân rồi?”

Mặt Tưởng Dung càng đỏ hơn: “Nhị tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy!” Rồi sau đó quay ra chỗ khác, giả bộ tức giận.

Phượng Vũ Hành nở nụ cười nhìn nàng một hồi, chỉ thấy đám người phía trước tụ
tập lại đi đến chỗ nàng, loáng thoáng nghe có người nói: “Ở đâu, ở đâu!
Con gái của nhà Phượng tướng. Tuy là thứ nữ, nhưng cũng là thứ nữ của
đại quan nhất phẩm! Chúng ta mau đi qua tìm.”

Còn có người nói:
“Đúng vậy. Vị chính nữ kia ăn mặc như bàn chuyện cưới xin, lớn lên như
thiên tiên, ta nhìn qua cảm thấy rất khó gần.”

Thế nên cứ như vậy, Phượng Vũ Hành và Phượng Tưởng Dung lại bị vây quanh.

Nhưng mà, lúc này đây Phượng Vũ Hành đang cảm thấy vui vẻ, chợt thấy cô nương của Mai An phường vươn tay vẽ xung quanh một vòng, sau đó nói: “Nhìn
thấy không, toàn bộ hoa viên này đều đã tu sửa lại, nghe nói trước kia
so với bây giờ khí thế hơn nhiều, đáng tiếc, lại bị cửu hoàng tử lấy lửa đốt sạch!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *