Kiếm Hiệp

Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 46 – Chí Nguyện Chưa Thành Thân Đã Thác

Nhạc Quần bàng hoàng :

– Tiểu Điệp!… Nàng chưa chết?

Hồ Tiểu Điệp xịu mặt :

– Nhạc đại ca… mong tiểu muội chết hay sao?

Nhạc Quần nghiêm mặt :

– Muội nói gì vậy! Hôm trước ở dưới đáy sông, ngu huynh thấy một màn đen che mất tầm nhìn, đoán có lẽ là loại bạch tuộc khổng lồ, tiếp đến dây trói đứt ra, rồi sau đó không còn hay biết gì nữa.

Hồi Tiểu Điệp gật đầu :

– Tiểu muội cũng có trông thấy…

Nhạc Quần nói tiếp :

– Khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên bờ sông, lập tức đi tìm Điệp muội. Tìm mãi không thấy, lại gặp sư muội Lãnh Tình Như, nên ngu huynh ngỡ là Điệp muội đã chết…

Hồ Tiểu Điệp buông tiếng cười gằn :

– Đại ca tưởng là bạch tuộc đã cứu chúng ta ư?

Nhạc Quần ngớ người :

– Điệp muội nói vậy là…

Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :

– Đó là người chứ không phải bạch tuộc đâu!

Nhạc Quần gật gù :

– Đúng rồi! Bạch tuộc làm sao cắt đứt được dây trói!

Hồ Tiểu Điệp nghiêm giọng :

– Nếu Nhạc đại ca sớm nghĩ đến điều ấy, có lẽ đã phát hiện được âm mưu của y thị. Khi dây trói vừa đứt, lập tức có một luồng chưởng kình xô vào ngực tiểu muội…

Nhạc Quần giật mình :

– Thì ra có người ám toán! Quái lạ thật, sao lại không ám toán ngu huynh nhỉ?

Hồ Tiểu Điệp nhếch môi cười :

– Y thị đang cần đại ca, lẽ nào lại đi ám toán? Lúc ấy tiểu muội nhận thấy nội lực của người đó không thâm hậu lắm, có lẽ vì ở dưới nước ra tay không được thuận lợi, tiểu muội lập tức lách sang bên tránh.

Nhạc Quần trầm giọng :

– Điệp muội có trông thấy người ấy chăng?

Hồ Tiểu Điệp lắc đầu :

– Mặc dù tiểu muội không bị đánh trúng, nhưng cũng bị uống vào mấy ngụm nước, lập tức cố bơi ra khỏi phạm vi có chất màu đen. Y thị liền đuổi theo và phóng ra mấy chưởng, song vì chính y thị cũng không trông thấy, nên vẫn không đánh trúng tiểu muội. Lúc ấy tiểu muội đã ra khỏi phạm vi nước đen, loáng thoáng thấy một bóng người nhỏ nhắn mảnh mai rút vào trong màn đen mất dạng.

– Ai vậy?

Hồ Tiểu Điệp dằn mạnh từng tiếng :

– Hắc Liên Hoa Lãnh Tình Như!

Nhạc Quần rúng động cõi lòng, lắc đầu nói :

– Chính nàng ta cũng vì ăn lầm quả độc và bị ném xuống sông, làm sao có thể ám toán chúng ta được?

Hồ Tiểu Điệp cười nhạt :

– Không tin thì đại ca cứ hỏi Uyên tỷ. Uyên tỷ là người trung thực, hẳn đã phát hiện là bị Lãnh Tình Như hãm hại, nhưng không muốn nói ra…

Nhạc Quần buông Thủy Linh Uyên xuống, nghiêm chỉnh hỏi :

– Uyên muội giờ còn chưa chịu nói ra sao?

Thủy Linh Uyên thở dài :

– Dường như là y thị, nhưng tiểu muội vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn!

Nhạc Quần chợt hiểu ra :

– Vậy là ả tiện nhân đó rất có thể là cùng phe cánh với lão già mặt rỗ…

Chàng bỗng kinh hãi nói tiếp :

– Hay Lãnh Phong, cha của y thị cũng là phe cánh của lão già mặt rỗ?

Thủy Linh Uyên và Hồ Tiểu Điệp cùng ngẩn người, ngạc nhiên hỏi :

– Nhạc đại ca đã gặp lại Lãnh Tình Như rồi ư?

Nhạc Quần bèn thuật lại diễn biến tại Thất Trùng Thiên và trong trang viện của lão già mặt rỗ.

Hai người đều kinh hoàng. Thủy Linh Uyên nói :

– Đành rằng tính mạng của gia tỷ cũng quan trọng, nhưng không thể sánh với các vị tiền bối. Chúng ta phải tức khắc đến Thất Trùng Thiên xem thử, may là nơi đây cách Vu sơn cũng chẳng xa lắm, có lẽ chỉ chừng một ngày là đến.

Nhạc Quần gật đầu :

– Phải đấy! Chúng ta phải hiểu rõ tình trạng hiện nay của các vị tiền bối như thế nào rồi hãy quyết định.

Thế là Nhạc Quần bồng Thủy Linh Uyên cùng Hồ Tiểu Điệp tức tốc đi về hướng đông. Nhạc Quần nói :

– Uyên muội vừa rồi nói đã bị Lãnh Tình Như trói bỏ trong sơn động, làm thế nào thoát ra được vậy?

– Kể ra cũng rất kỳ lạ. Tiểu muội bị xích suốt hai ngày một đêm, ngủ một giấc thức dậy, dây xích tự động đứt ra hết…

– Đó là có người cứu.

– Lẽ tất nhiên, xích sắt đâu thể tự động mà đứt được, cũng có thể chính Lãnh Tình Như đã…

Nhạc Quần và Hồ Tiểu Điệp cùng bật cười :

– Đừng quá ngây thơ, y thị đã muốn bỏ mặc cho Uyên muội chết đói hay bị thú dữ ăn thịt, lẽ nào lại buông tha nữa?

Thủy Uyên Linh trố to mắt :

– Vậy chứ ai đã thả tiểu muội mà lại không cho tiểu muội biết?

Hồ Tiểu Điệp xen lời :

– Có lẽ người đó rất mến mộ Uyên tỷ, nhưng lại tự thẹn không dám giáp mặt với Uyên tỷ, chỉ đành ngấm ngầm trợ giúp. Khả năng khác nữa, người này trước đây có lẽ là đối nghịch với Uyên tỷ, hiện nay đã tỉnh ngộ hối cải.

– Rất có thể. Hễ những ai thật lòng cứu người thì lại không bao giờ muốn cho đối phương biết, đúng với câu “Lòng thiện mà muốn cho người khác biết thì không phải là lòng thiện thật sự”…

Đã đến Thần Nữ Phong, Nhạc Quần lao như tên bắn lên trên đỉnh núi. Cảnh vật giống y như trước, trong ngôi nhà lá hắt ra ánh đèn u ám.

Tiếng khóc sụt sùi từ trong nhà vọng ra, rõ ràng đó là tiếng khóc của đàn ông, nghe não nùng đau xót.

Nhạc Quần rúng động cõi lòng, vội vàng lao tới xô cửa, cảnh tượng thê lương trong nhà liền đập ngay vào mắt.

Nhạc Quần bàng hoàng, toàn thân cơ hồ tê liệt, chàng bật lên một tiếng kêu đau xót, lao về phía lão nhân nằm ngửa trên giường, gào lên :

– Sư phụ… sư phụ…

Trong nhà có năm chiếc giường tre, trên mỗi giường đều có một người mê man bất tỉnh, chính là Tư Mã Trường Hồng, Tây Bắc Phong, Mai Nghinh Xuân, Phan Liễu Đại và Bạch Phát Hằng Nga.

Chủ nhân Thất Trùng Thiên Lãnh Phong đang nằm mọp trên bàn thổn thức, hai mắt đỏ ngầu sưng húp, chứng tỏ đã khóc rất lâu.

Một người đàn ông và nhất là một cao thủ tuyệt đỉnh trong giới võ lâm mà lại khóc lóc đau thương thế này thật rất hiếm thấy, do đó càng khiến cho ba thanh niên khóc thảm thiết hơn.

Thế là Lãnh Phong cũng lại khóc theo, trong nhà tràn ngập tiếng khóc đau buồn.

Nhạc Quần đang khóc sướt mướt, bỗng cảm thấy có người đặt tay lên vai, lập tức ngoái lại nhìn, thì ra là Lãnh Phong.

Nhạc Quần rùng mình, chỉ thấy Lãnh Phong mặt đầy sát cơ, vội cấp tốc lùi ra sau một bước, sửng sốt nói :

– Sư bá làm gì…

Lãnh Phong vẻ đau xót :

– Lão phu bi thương đã một ngày một đêm, thần trí không được tỉnh táo, lòng ngập đầy sát cơ. Hai tên ma đầu ấy mà lọt vào tay sư bá, sư bá sẽ phải bắt chúng chịu hết mọi hình phạt tàn bạo nhất trên đời cho đến chết…

– Gia sư và mọi người còn cứu được chăng?

Lãnh Phong thở dài :

– Hy vọng không nhiều lắm, nhưng họ có thể kiềm tỏa chất độc đến giờ phút này quả là ngoài sức tưởng tượng, cho nên sư bá nhận thấy trong vòng năm bảy hôm nữa chắc chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ các ngươi chưa lấy được thuốc giải phải không?

Nhạc Quần bèn thuật lại mọi sự tại thành Bạch Đế, đoạn thắc mắc hỏi :

– Sư bá có biết lão già mặt rỗ đó là ai không?

Lãnh Phong chắp tay sau lưng đi tới đi lui ngẫm nghĩ, một hồi mới nói :

– Lạ thật, trong võ lâm ở đâu ra nhân vật thần bí thế nhỉ!

Hồ Tiểu Điệp bỗng nói :

– Lãnh tiền bối cũng không biết lão ta ư?

– Tất nhiên, chẳng những lão phu không biết, mà e rằng Tư Mã sư đệ và mọi người cũng không biết…

Hồ Tiểu Điệp nhếch môi cười :

– Vì sao Lãnh tiền bối lại chiêu khai lần đại hội Thất Trùng Thiên này?

Lãnh Phong chua xót :

– Lão phu chỉ định cùng với sư đệ và mọi người toàn lực trừ khử hai tên ma đầu với bọn Thạch Lỗi và Thủy Thiên Ngao, nào ngờ đạo cao một thước, ma cao một trượng, trái lại còn bị trúng kế…

Hồ Tiểu Điệp trầm giọng :

– Lãnh tiền bối có thể cho biết, vì sao mọi người đều bị ngộ độc, duy chỉ mỗi mình tiền bối thì không?

Lãnh Phong nghiêm nghị :

– Lão phu hết sức ân hận về điều ấy, trên mình lão phu có thuốc phòng chống độc vật, bất luận loại độc vật nào cũng không dám đến gần. Nếu lão phu mà nghĩ đến điều ấy trước, chia cho mỗi người mang trên mình thì đâu có xảy ra thảm trạng thế này.

Nhạc Quần nghiêm túc hỏi :

– Xin hỏi sư bá, gia sư và mọi người ngộ độc đã quá nặng, phải chăng chỉ có thuốc giải của lão già Thiên Trúc mặt đen mới cứu chữa được?

Lãnh Phong lắc đầu :

– Người nào bị trúng phải chất độc của loại nhện ấy, nếu quá ba ngày, dù công lực thâm hậu kiềm giữ được chất độc, thì lúc ấy chất độc cũng đã biến đổi, thuốc giải nguyên của nó cũng sẽ không còn tác dụng nữa.

Ba người cùng giật mình kinh hãi, đồng thanh nói :

– Vậy chẳng phải là tuyệt vọng rồi ư?

Lãnh Phong lắc đầu :

– Giờ thì chưa hẳn là tuyệt vọng, nhưng phải xem số mệnh của họ như thế nào mới được!

Nhạc Quần nóng lòng :

– Xin sư bá hãy cho biết cách cứu chữa, vãn bối dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác cũng không quản ngại.

Lãnh Phong chậm rãi nói :

– Giữa Giang Âm và Mã Đương có một nơi gọi là Thái Thạch Cơ, là một trọng trấn. Vào thời Tam Quốc, khi Tôn Sách tấn công Lưu Diêu đã từ nơi này qua sông; đến đầu đời Tùy, Hàn Cầm Hổ phạt Trần, cũng từng đang đêm tấn công vào Thái Thạch Cơ…

Ba thanh niên nóng ruột thầm nghĩ: “Cứu người là bức thiết, ai mà còn tâm trí để nghe kể lịch sử nữa chứ?”

Lãnh Phong vẫn thong thả nói tiếp :

– Tại Thái Thạch Cơ có một ngôi miếu từ thờ học sĩ Lý Thanh Liên, là một tòa lầu cao ba tầng, còn gọi là Thái Bạch lâu, là chốn dừng chân lưu luyến của những thi nhân mặc khách, giang hồ thuật sĩ…

Hồ Tiểu Điệp không dằn được nữa, bèn nói :

– Lãnh tiền bối, cứu người như cứu hỏa, xin tiền bối hãy mau mau cho biết phương cách để còn kịp…

Lãnh Phong nghiêm túc :

– Thái Bạch lâu chính là một trong bảy danh lâu của vũ nội. Trước Thái Bạch lâu có một thuật sĩ xem bói, trông bề ngoài chỉ độ tứ tuần, nhưng thực tế tuổi đã gần trăm, mọi người đều gọi là Liễu Bán Tiên. Nghe đâu người này giỏi tài chữa trị bách bệnh, là đệ nhất danh y của võ lâm, các ngươi đến cầu khẩn y, rất có hy vọng cứu chữa được…

Nhạc Quần thầm nhủ: “Từ đây đến Thái Thạch Cơ không dưới hai ngàn dặm, khứ hồi ít ra cũng phải sáu bảy hôm, vậy chẳng lỡ mất sinh cơ của các vị tiền bối ư? Vả lại, vị Liễu Bán Tiên nào đó chưa hẳn đã chịu cứu chữa cho…”

Nhạc Quần nghĩ vậy bèn nói :

– Sư bá có quen với vị Liễu Bán Tiên ấy chăng?

Lãnh Phong lắc nhẹ đầu :

– Chỉ nghe danh chứ chưa được biết, nhưng nghe đâu con người y rất hào sảng, chỉ cần là người trong giới bạch đạo thì y đáp ứng cả!

Hồ Tiểu Điệp bỗng nói :

– Nếu Lãnh tiền bối đích thân đến đó xin thuốc, chẳng phải chắc chắn hơn sao?

Nhạc Quần vội nạt :

– Điệp muội không được vô lễ!

Lãnh Phong nghiêm giọng :

– Lão phu đích thân đi thì cũng được thôi, nhưng có điều những vị trưởng bối của các ngươi đang trong cơn hấp hối, cần phải có người chăm sóc!

Hồ Tiểu Điệp nói :

– Giao cho chúng vãn bối chăm sóc thì cũng vậy thôi!

Lãnh Phong lắc đầu :

– Ngươi biết gì kia chứ? Họ ngộ độc rất nặng, không còn đủ sức tự vận công để kiềm tỏa chất độc nữa, phải có sự trợ lực của lão phu, cách mỗi ba giờ là phải dồn chất độc một lần. Các ngươi không hề có kinh nghiệm về việc này, nếu giao cho các ngươi e rằng…

Nhạc Quần nghiêm mặt :

– Nếu vậy thì chúng vãn bối sẽ đi ngay, nhưng khứ hồi nhanh nhất cũng phải năm sáu hôm, sư bá nắm chắc có thể giúp cho các vị tiền bối chịu đựng được đến lúc ấy chăng?

Lãnh Phong gật đầu :

– Trong vòng bảy hôm thì lão phu dám bảo đảm, còn như qua khỏi thời gian ấy, e rằng Đại La Thiên Tiên cũng phải bó tay.

Nhạc Quần chắp tay thi lễ, não nùng nói :

– Vãn bối xin lên đường ngay, bất luận thành công hay không cũng quyết quay về nội trong sáu hôm…

Đoạn đi đến giường Tư Mã Trường Hồng và các vị tiền bối nhìn một hồi, cố nén nước mặt cùng Thủy Linh Uyên và Hồ Tiểu Điệp ra khỏi nhà, đi xuống Thần Nữ phong.

Hồ Tiểu Điệp buông tiếng hừ mũi, đoạn nói :

– Nhạc đại ca, tiểu muội nhận thấy việc này rất là lạ lùng.

Nhạc Quần nhướng mày :

– Điệp muội thử nói xem, điểm lạ lùng ở chỗ nào?

– Lãnh Tình Như đã mấy phen xuất hiện ở chỗ gã mặt rỗ nọ, qua đó chứng tỏ hai cha con họ có thông đồng với bọn lão ma đầu kia, không chừng mục đích của lần đại hội Thất Trùng Thiên chính là với ý đồ mưu hại các vị tiền bối…

Nhạc Quần nghiêm mặt :

– Với suy đoán vô căn cứ như vậy mà nghi kỵ một vị tiền bối, tựa hồ…

Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :

– Con người của Nhạc đại ca quá thật thà, và đôi khi cũng quá là cố chấp, rất dễ bị gạt gẫm. Không tin thử hỏi Uyên tỷ xem…

Quay sang Thủy Linh Uyên Nhạc Quần hỏi :

– Uyên muội nhận thấy sao?

Thủy Linh Uyên nghiêm túc :

– Nhận xét của Điệp muội không phải là vô cớ. Vừa qua khi chúng ta ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, lúc đầu không chú ý đến, trái lại còn bị cảm nhiễm, nhưng sau khi vào trong nhà, tiểu muội đã nhìn kỹ mặt Lãnh tiền bối, phát hiện không hề có dấu nước mắt, tuy mí mắt sưng đỏ, nhưng không phải là do khóc…

Nhạc Quần rúng động cõi lòng, thầm nhủ: “Chẳng phải mình không nghi ngờ ông ta, có điều là không có chứng cứ, khó thể khẳng định được, giờ nghĩ lại quả là đúng vậy!”

Hồ Tiểu Điệp nghiêm chỉnh nói :

– Nhạc đại ca, phàm việc gì cũng phải bình tình mà suy đi xét lại mới có thể tìm ra được sự thật. Thử nghĩ, lệnh sư là sư đệ của ông ta, Mai Nghinh Xuân và Phan Liễu Đại đều là sư muội, cùng học tập võ nghệ khi còn thủa bé, tình như thủ túc, vậy mà trong cơn hoạn nạn nguy biến thế này, lại chẳng tỏ ra đau buồn chút nào cả…

Nhạc Quần thở dài :

– Nếu hoài nghi ông ta như vậy thì cũng có phần miễn cưỡng đấy!

Thủy Linh Uyên vẫn nghiêm giọng :

– Tiểu muội nhận thấy lời nói của ông ta không được hợp lý. Ông ta bảo trên mình có thuốc phòng chống độc vật, nên nhện độc không làm hại được, vậy chứ gia phụ và Thạch Lỗi cũng bình an vô sự, phải chăng trên mình cũng có thuốc phòng chống?

Nhạc Quần gật đầu :

– Ngu huynh cũng rất hoài nghi về điều ấy. Vậy thì theo nhị vị hiền muội chúng ta nên giải quyết như thế nào đây?

Thủy Linh Uyên nói :

– Qua những điều kể trên, chúng ta không thể tin cậy Lãnh Phong như trước nữa, phải cho một hoặc hai người ngấm ngầm theo dõi, hầu bảo vệ sự an toàn cho các vị tiền bối.

Hồ Tiểu Điệp lớn tiếng tán đồng :

– Uyên tỷ nói rất đúng, tiểu muội với Uyên tỷ sẽ ở lại đây theo dõi, để một mình Nhạc đại ca đi lấy thuốc.

Nhạc Quần lắc đầu :

– Nếu sự suy đoán của chúng ta không sai, Lãnh Phong quả đúng là có dã tâm lớn, thì Liễu Bán Tiên nào đó chưa hẳn đã có thật…

Hai nàng ngẩn người :

– Phải rồi, giờ chúng ta tính sao đây?

Nhạc Quần ngẫm nghĩ giây lát :

– Hai người hãy ẩn nấp ở đây, để ngu huynh quay lai ngầm dò xét xem sao!

Thủy Linh Uyên và Tiểu Điệp lập tức đi vào một khu rừng trúc, Nhạc Quần quay lại từ khe cửa sổ nhìn vào.

Chỉ thấy Lãnh Phong bồn chồn đi tới đi lui trong nhà, ra chiều hết sức bi phẫn lo lắng, thỉnh thoảng lại đến gần xem xét bệnh nhân trên giường và không ngớt thở dài.

Nhạc Quần thầm nhủ: “Có lẽ ông ấy không phải là như vậy…”

Bỗng nghe Lãnh Phong lẩm bẩm :

– Nếu sư đệ và sư muội mà chết đi, ta sẽ để lại di chúc cho Lãnh Tình Như, lập tức đi tìm lão mặt rỗ để báo thù mặc dù ta có lẽ không phải là địch thủ, nhưng…

Đến đây hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nói tiếp :

– Khi xưa sư đệ đã vì mình mà bấm bụng rời xa hai vị sư muội, để đến nỗi trọn đời lẻ loi, mọi tội lỗi đều do ở mình… mình thật có lỗi với họ…

Đoạn đập đầu vào vách khóc thống thiết, Nhạc Quần nghe lòng vô cùng hổ thẹn, tự nhủ: “Mình đã đem lòng nghi ngờ sư bá, thật là sai quấy…”

Đoạn quay người phi thân xuống núi, tìm gặp Thủy Linh Uyên và Hồ Tiểu Điệp thuật lại mọi sự.

Thủy Linh Uyên không có phản ứng gì, nhưng Hồ Tiểu Điệp thì cười nhạt nói :

– Tiểu muội vẫn không tin! Thế này vậy, hai người hãy cùng đến Thái Thạch Cơ, tiểu muội ở lại đây theo dõi. Tiểu muội dám đoán chắc hai cha con Lãnh Phong chẳng phải là người tốt lành đâu!

Nhạc Quần gật đầu :

– Vậy cũng được. Ngu huynh sẽ cố quay về sớm, Điệp muội cũng phải cẩn trọng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *