Huyền Huyễn

Thần Nhãn Thế Giới

Chương 6 – Chương 6: Sơn Động

Nhìn thấy bay đến chi chít Phệ u trùng, Tôn VĨnh Sinh tâm tình lạnh dần, cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tuy nhiên, hắn sử dụng cũng chỉ là thuần túy lực lượng cơ thể, bảo hắn đối phó mấy loại này vừa nhỏ vừa nhiều yêu trùng còn không bằng bảo hắn đánh với một cái to lớn yêu thú còn sướng hơn.

Trong mồm vẫn còn lẩm bẩm, quả nhiên hôm nay được nhiều như vậy chuyện tốt không ngẫu nhiên, đến cả luyện thể hóa khí cảnh thất tầng đánh nhau với lũ này cũng bị mài cho đến chết, hắn cũng không tin mình có thể đối phó.

Lúc này hắn chợt nhớ đến của mình võ hồn, theo trí nhớ cũ của hắn của hắn bản mệnh võ hồn bề ngoài cũng giống một cái xà, bất quá toàn thân trắng muốt, lại không có như rắn lưỡi, vì vậy hắn cũng không biết thuộc cái chủng loại gì.

Bình thường võ hồn đều theo huyết mạch buông xuống, nhưng là trong bọn hắn gia tộc cũng chưa từng xuất hiện qua, mẫu thân hắn lại càng là yêu thú vậy nên hắn thật không biết cái này võ hồn là từ đâu sinh ra.

Bất quá mặc kệ, thân thể hắn được cường hóa như vậy, không biết có hay không võ hồn cũng được cường hóa, nếu thật vậy thì quả thực đại hỉ.

Vận dụng trong cơ thể không có mấy linh lực cầu thông võ hồn, hắn liền cảm nhận được rõ nhìn rất yếu ớt màu trắng muốt xà đầu đang ở trong tiềm thức của hắn uốn đi uốn lại, khuôn mặt hiện rõ ra rất vui vẻ khi được cầu thông.

Cái này làm hắn triệt để sợ, cái này xà làm sao lại có thể tùy ý như vậy cử động, lại còn biểu hiện ra như vậy có linh trí, cmn không phải thành tinh đi, nhưng là cái này không phải võ hồn của hắn sao, hắn cũng chưa nghe ai nói võ hồn có thể có như thế linh trí.

Tuy nhiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được đầu này xà khí tức thật yếu ớt, còn không thể đối với hắn dung hợp, năng lực cũng chỉ giúp hắn thành cái bóng đèn chiếu sáng một lúc, quả thực rất yếu, hắn còn tưởng sau khi cơ thể cường hóa, võ hồn cũng tiến lên đâu.

Thở dài một hơi, hắn tiếp tục tiến gần TIểu Ly, thấp giọng nói “Những chấm đen kia đều là Phệ u trùng, ta thực lực bây giờ là không có khả năng đối phó, lại ở đây thêm một lúc chỉ sợ chúng ta sẽ chỉ còn xương khô, nhân lúc bọn chúng tụ tập còn chưa nhiều, cô nương có khả năng thi triển của ngươi nhãn lực tạo ra cái lúc trước không khí kiếm chém ra vòng vây? ”

” Ta nhãn lực được gọi là huyễn nhãn, chính là có khả năng tạo ra các loại ảo cảnh mê hoặc đối thủ, đáng tiếc là những côn trùng này trong đầu chỉ có giết chóc cùng ăn thịt, ta huyễn thuật không có tác dụng, còn lúc trước không khí kiếm chính là lấy tinh thần lực ngưng tụ ra, chỉ là nhãn sư thủ đoạn công kích cơ bản, nhưng lại rất tốn linh hồn lực, ta chỉ có thể từ một phía tấn công, còn công tử hãy phòng thủ phía sau, chúng ta cùng nhau đánh ra ”

Tiểu Ly mặc dù tâm hồn rất ngây thơ nhưng khả năng chiến đấu rất tốt linh hoạt, nàng cũng nhận ra trước mắt nguy hiểm tình huống, liền nhanh chóng phân phó chuẩn bị phá ra vòng vây.

” Tốt! ” Tôn Vĩnh Sinh lập tức đáp ứng, chỉ cần tạo ra một phía lỗ hổng, chạy ra khỏi rừng liền có thể an toàn.

Nói xong hai người lập tức hành động, Tôn Vĩnh Sinh lôi ra từ trong giới chỉ hai cây di động ống phát lửa cầm ở hai tay, thế giới này khoa học trình độ cũng không kém, vậy mà có thể tạo ra một cái ống lửa di động, tùy thời có thể bật lên cháy liên tục hai ba tiếng không có vấn đề. Đối phó trùng vật cách tốt nhất chính là dùng lửa.

Hắn trong túi còn cất một cái phong hỏa đạn, loại này đạn ném ra có thể tạo ra cực lớn vụ nổ, chính là lấy trong Dương Minh giới chỉ, cũng chỉ có một viên, cái này hàng lúc trước có lẽ sợ hãi quá, liền quên không sử dụng. Đối phó Phệ u trùng cũng là một cái đại sát khí.

Hai tay vung ra gậy lửa liền đốt cháy một đám, không khí còn có mùi khét vô cùng khó chịu.

Tiểu Ly lại từ một phía khác tấn công, nàng sau lưng ngưng tụ một thanh tinh thần kiếm, rồi lại hóa thành hai, thành ba, đến khi thành mười cái mới thôi, nhưng là hình dạng có vẻ nhỏ hơn cái ban đầu một chút.

Hô lên một tiếng, mười thanh tinh thần kiếm đều nhanh chóng phi về phía trước, mạnh mẽ linh hồn công kích, càng làm chết hơn năm trăm con phệ u trùng rơi xuống. Nhưng là mười thanh tinh thần kiếm cũng không tan biến, vậy mà bay qua bay lại, chém giết thêm một đống nữa. Bất quá, số lượng yêu trùng thật sự nhiều lắm, hết đám này lại đám khác tiến đến, thật là giết mãi cũng không hết.

Tôn Vĩnh Sinh nhìn nàng mạnh mẽ tính chiến đấu liền trong lòng không nhịn được kinh hãi, quả nhiên lúc trước nàng ra tay vẫn còn lưu sức nhiều lắm. Bất quá, hắn rất nhanh tập trung lại, tay vung lên lại làm mấy chục con phệ u trùng đốt thành tro bụi.

Đám phệ u trùng nhìn thấy đồng loại liên tục bị giết chẳng những không sợ lại càng hung hăng, tấn công tốc độ so với ban đầu gấp đôi khiến cho hai người áp lực không thôi.

” A! ” Đúng lúc này một tiếng kêu phát lên, Tôn Vĩnh Sinh quay lại liền thấy Tiểu Ly ngồi khụy xuống, lấy tay chống dưới đất.

” Tiểu Ly! “TÔn Vĩnh Sinh hét lên, cắn răng móc lấy trong túi ném ra Phong hỏa đạn, còn mình chạy qua chỗ Tiểu Ly đỡ lấy nàng.

Uỳnh!

Một cái to lớn tiếng nổ phát lên, hơn nữa cháy còn liên tục lan ra khiến cho cả đàn phệ u trùng bay lùi lại.

Tôn Vĩnh Sinh đỡ lấy Tiểu Ly nàng liền nằm nghiêng vào người hắn người, bất quá lúc này hắn không có tâm lý đi cảm thụ, chỉ thấy hắn nâng tay nàng lên, một cái so với hạt đậu to gấp đôi màu đỏ côn trùng phần ngòi ở đuôi đang cắm vào nàng trắng trẻo cánh tay. Hắn liền nhanh chóng bỏ nó ra một tay bóp chết.

” Trùng hậu ” Tôn Vĩnh Sinh cau mày, nặng nề nói. Hắn thật không thể tin, chính mình suy nghĩ lại thành hiện thực, lần này phệ u trung đi săn còn có trùng hậu đi theo.

Trùng hậu không có những con trùng còn lại hung hãn, trùng hậu chỉ có duy nhất nhiệm vụ là tiến gần con mồi gây chất độc. Lợi hại là nó có thể gần như loại bỏ được trên người mình khí tức, khiến cho đối thủ không biết nó đến hay đi lúc nào.

Tiểu Ly dù linh hồn lực thâm hậu, nếu dùng tinh thần lực cảm nhận ra đều sẽ dễ dàng phát hiện nhưng mà nàng lại đang tập trung khống chế mười thanh tinh thần kiếm vì vậy mới không phát hiện trùng hậu đến gần.

Bị trùng hậu đốt, nếu là hắn chống cự năm phút không sao, nhưng hiển nhiên nàng thân thể không có luyện, cả người rất nhanh không còn khí lực, hô hấp lại trở nên càng ngày dồn dập, lâm vào trạng thái mơ màng, tinh thần kiếm không còn dưới sự chỉ huy của nàng cũng dần biến mất.

Tôn Vĩnh Sinh trong lòng thầm kêu không ổn, không có Tiểu Ly linh hồn công kích, hắn không có cách nào đánh tiếp, hơn nữa quan trọng còn phải bảo vệ nàng. Nghĩ đến đây hắn liền đưa nàng lên lưng, ôm nàng chạy về phía vừa ném phong hỏa đạn.

Phong hỏa đạn uy lực to lớn, thiêu cháy phệ u trùng ở góc này hoàn toàn, lại mang cháy lan hiệu quả, vì vậy tạo thành một cái nhỏ khoảng trống.

Bây giờ trong lòng liền hối hận, biết thế vừa rồi liền ném Phong hỏa đạn về phía hướng ra khỏi rừng, giờ tốt rồi, ném chính là phía nào hắn cũng không biết, chẳng biết chạy đến có hay không có tiếp gì nguy hiểm.

Phệ u trùng nhìn thấy con mồi bỏ chạy liền nhanh chóng chi chít đuổi theo, con mắt tràn đầy sát tinh, bọn hắn tổn hại nhiều như vậy đồng loại, nhất định phải ăn hai người này.

Tôn Vĩnh Sinh ôm Tiểu Ly chạy cắn chặt răng, trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn chạy đã rất nhanh nhưng là phệ u trùng tốc độ đuổi theo không chậm, nếu cứ tiếp tục thế này liền bị ăn chỉ là vấn đề thời gian.

Tiểu Ly bị hắn ôm sau lưng vô lực nói lên ” Công tử nhanh bỏ ta ở lại, nếu tiếp tục cả hai chúng ta sẽ chết ”

” Vớ vẩn, ta sao có thể bỏ ngươi! ” Tôn Vĩnh Sinh tức giận quát lên, bỏ lại một cái thiện lương như vậy cô nương không chỉ hắn nam nhân bản tâm không cho phép, càng mấy hai chục năm ở trái đất giáo dục không cho hắn làm vậy.

Hơn nữa thiếu nữ này lúc trước chiến đấu, nàng hoàn toàn có thể tạo ra đã từng sử dụng trong suốt chiếc khiêng, đến cả to lớn viêm thuật đều có thể ngăn lại, chỉ mấy cái này trùng thoát ra đều dễ dàng, nhưng là cô nương này lại ở lại giúp hắn, lúc này bỏ nàng lại để mình tranh thủ thoát thân, cái này còn không bằng cầm thú.

Tiểu Ly nghe hắn nói xong liền cảm động, cũng không nói gì, không phải nàng không muốn nói, mà đã không còn sức. Độc của trùng hậu không nguy hiểm tính mạng nhưng muốn hồi phục cũng phải tốn mấy canh giờ.

Đúng lúc này đang chạy hắn liền dừng lại, chỉ thấy trước mắt đã là vực, lại thấy sau lưng tất cả các phía đã theo rất sát chục vạn con phệ u trùng, trong lòng bất đắc dĩ, cắn răng hét lên ” Mẹ nó, liều mạng!”

Nói xong hắn liền nhảy xuống vực, thà chết ngã còn hơn để bọn kinh tởm trùng vật này ăn. Bay xuống tốc độ vô cùng nhanh, ý thức hắn rất nhanh trở nên mơ hồ.

Lúc hắn tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên một vũng nước, xung quanh vẫn còn nhỏ giọt tiếng nước kêu, nhéo tay mấy phát cảm thấy đau mới thở dài một hơi, quả nhiên cửu tử nhất sinh, mình vừa xuyên qua lại chết nhanh như vậy quả thật mất mặt.

Tiểu Ly là nằm ngay cạnh hắn vẫn còn hôn mê, màu hồng tóc dài ướt sũng, khuôn mặt hơi đỏ, căn mọng môi hồng, cả người áo vải mỏng bị nước ngấm vào càng hiện ra hoàn mỹ thon thả đường cong, trên người trắng muốt da thịt khiến Tôn VĨnh Sinh trợn mắt, tay đưa đi đưa lại, nuốt nước bọt mấy chục lần mới lấy lại bình tĩnh.

Kiềm chế dục vọng xong hắn liền đưa mắt xung quanh xem xét, bọn họ rõ ràng đang ở trong một cái hang động, trên mỏm đá còn có màu hồng vàng các loại màu quang thạch, khung cảnh xinh đẹp vô cùng, dưới chân bọn hắn còn có một hồ nước, hắn suy đoán mình rơi xuống vào một cái hồ lớn rồi bị trôi vào sơn động này.

” Tiểu tử ngươi chưa đụng qua nữ nhân lần nào nhỉ? ” Lúc này đột nhiên có một cái ồm ồm giọng nói kêu lên khiến Tôn Vĩnh Sinh giật mình.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *