Huyền Huyễn

Thần Nhãn Thế Giới

Chương 2 – Chương 2: Trích Tinh Thảo

Thấy từ trong bụi cây có tiếng, dù rất nhỏ nhưng Tôn Vĩnh Sinh đã trải qua ngay cả ngũ giác cũng được cường hóa liền có thể phát hiện. Hắn nhíu mày miệng lẩm bẩm

” Man thú vẫn là yêu thú?”

U sương rừng kinh khủng nhất vào ban đêm nhưng là ban ngày cũng không thiếu nguy hiểm sinh vật, man thú thì hắn không sợ, man thú còn không có luyện ra linh khí, nhục thân đúng là so với con người mạnh mẽ hơn nhưng lực lượng cũng chỉ vào khoảng hai trăm cân là cùng, hắn nếu cẩn thận vẫn ứng phó được.

Còn yêu thú chính là man thú sau khi tinh luyện được yêu hạch, giống như nhân loại tu sĩ, mỗi một cảnh giới thân thể đều sẽ được linh khí tẩy rửa, quan trọng là sử dụng linh khí có thể diễn sinh được nhiều kĩ năng có sát thương cao. Đơn giản một cái hỏa cầu đều đưa man thú lên ngược.

Tôn Vĩnh Sinh lúc này không biết cường độ thân thể có thể so với luyện thể hóa khí tu sĩ năm sáu tầng, nhưng linh khí nói thẳng ra có mấy sợi nhiều, đánh nhau chỉ có thể cận chiến, vũ khí lại không có, không cẩn thận trúng một hai cái tầm xa kĩ năng, nhưng là chết không nhắm mắt.

Lúc này hắn liền rút ra mang bên mình một cái đoản đao, phần thân lưỡi đao sắc bén, chuôi được tỉ mỉ điêu khắc, hình dáng khá tinh tế. Mà hắn nghĩ thật có chút kì lạ, xung quanh mộc thụ, thổ nhưỡng đều như bị dội cả tấn bom nổ tung thành vụn, hắn cũng không tin vị kiếm sĩ kia đại chiến có thể đẫn đến như vậy tan nát, rốt cuộc lúc hắn không có ý thức điều gì xảy ra.

Bất quá, lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ những chuyện như vậy, hắn cẩn thận chú ý đến sau lùm cây tiếng động, nhưng là sau bụi cây lộ ra một xinh đẹp vô cùng, băng thanh ngọc khiết thiếu nữ.

Nàng hoàn mỹ dáng người, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, màu hồng nhạt tóc dài, hơi ôn nhu cặp mắt cùng trắng nõn mịn màng nước da, đặc biệt cái kia căng mọng tràn đầy phần ngực phối hợp với nàng váy ngắn y phục càng lộ ra bóng loáng bắp đùi cùng thon thả vòng eo, cùng với của nàng hiền lành có chút ngây thơ thật làm cho nam nhân muốn nổ cả mắt. Tuyệt đối là nhân gian vưu vật.

Tôn Vĩnh Sinh nhìn vị này tuyệt đại giai nhân cũng ngây cả người, quả nhiên là dị giới, dạng này mỹ nữ kiếp trước nữ minh tinh cũng phải quỳ. Hắn nếu không phải đã từng tải qua nam nữ chuyện, vẫn còn là một cái trạch nam chỉ sợ cho dù không biết đối phương thực hư thế nào cũng sẽ biến thành sói.

Kiềm nén lại tâm tư, hắn liền lên tiếng hỏi

” Vị cô nương này..Ách! ”

Hắn chưa kịp nói hết, thiếu nữ này liền chạy nhanh đến gần người hắn, nhắm mắt hơi cúi đầu tựa như đang cảm nhận cái gì đó, xong khuôn mặt mừng rỡ.

Tôn Vĩnh Sinh trong lòng tấm tắc, chẳng lẽ gần đây chính mình trở nên càng soái, lại được muội tử tự động tìm đến. Ân, khả năng là vậy đi.

Tôn Vĩnh Sinh đang trong lòng tự sướng, chợt thiếu nữ lên tiếng

” Vị thiếu gia này, có phải là ngươi cầm vật của ta? ”

Tôn Vĩnh Sinh nghe xong liền suýt phụt cười, mình quần áo tả tơi rách, khắp người bụi bặm, cô nương này lại gọi mình là thiếu gia. Bất quá, giọng nói của nàng thật dễ nghe, trong trẻo như nước.

Lại nói, chính mình cùng nàng thật lần đầu gặp mới mấy chục giây, từ lúc nào lại cầm đồ của nàng rồi.

” Cô nương, ngươi nhầm lẫn, ta cũng là lần đầu gặp ngươi, làm sao có thể lấy đồ ngươi? ” Tôn Vĩnh Sinh vừa cười vừa nói.

” Không, ta cảm nhận không sai, của ta đồ vật là một cái hình bán nguyệt vòng cổ, lúc nãy ta đã cảm nhận qua là ở trên người ngươi ” Thiếu nữ kiên nhẫn giải thích

Tôn Vĩnh Sinh nhíu mày, hắn liền lấy tay móc ra phần không bị rách túi một cái màu xanh thẫm hình trăng khuyết vòng cổ. Chiếc vòng này là lúc hắn mới vào rừng thì gặp được, nằm dưới xác của một con man thú, còn tưởng là bảo vật định mang về bán để kiếm chút tiền, chẳng lẽ lại là của cô nương này.

Nhìn thấy Tôn VĨnh Sinh trên tay cầm chiếc vòng, thiếu nữ khuôn mặt tràn ngập vui mừng, nàng thật tìm cái này vòng cổ này mấy ngày, suýt nữa cả khóc

” Ân, chính là chiếc vòng này, ngươi có thể đưa nó cho ta ”

” Nha, ta vì lấy được chiếc vòng này mà suýt mất mạng dưới vuốt yêu thú, chẳng lẽ ngươi lại không có cái gì trả công cho ta” Hắn tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thật nhanh đưa chiếc vòng này.

Một cái xinh đẹp lại có vẻ yếu đuối thiếu nữ mấy ngày vào rừng tìm chiếc vòng này mà không có việc gì, mẹ nó bảo không có bản lĩnh gì đập chết hắn cũng không tin, khả năng là của sư môn nào đó từ nhỏ bế quan luyện võ không tiếp xúc sự đời, nếu không dựa theo thế giới này bản chất, sẽ trục tiếp vỗ cho hắn một chưởng rồi trực tiếp mang đi. Còn không bằng trực tiếp đưa, làm một cái tốt kết giao.

Nhưng là thiếu nữ gật gật đầu, nàng đọc sách nhiều cảm thấy hắn nói rất đúng, liền tự nhiên không biết từ đâu biến ra một cái màu lam cây thảo.

Trích Tinh thảo!

Tôn Vĩnh Sinh trợn tròn mắt, hắn vừa định đưa thẳng chiếc vòng vậy mà tiểu cô nương này lại thật trả công mình, lai còn lấy loại này quý giá linh thảo, con mẹ nó hắn đoán khôn sai, thật sự là thổ hào.

Theo bản nguyên trí nhớ, dạng này linh thảo vô cùng hiếm, mà có cũng là được cực mạnh yêu thú bảo vệ, sinh trưởng tại núi cao, trích lấy ngàn sao năng lượng, ấp ủ cả trăm năm mới ra một gốc, tác dụng chỉ có một chính là với dưới một nghìn đơn vị linh hồn tăng gấp ba.

Hắn linh hồn lực mạnh hơn người thường một chút vào khoảng năm mươi, nếu có cái này linh thảo hắn hoàn toàn có thể mở ra tinh thần hải, không chỉ tinh lực dùng mãi không hết, cảm ngộ càng vượt xa người thường cảm nhận.

Sở dĩ Nhãn sư có thể như thế mạnh, linh hồn lực siêu viễn cũng là một phần không nhỏ đóng góp, mạnh mẽ linh hồn lực không chỉ tăng mạnh các giác quan cảm ứng, học tập công pháp, đan đạo hay cái khác đạo càng dễ dàng.

Loại này quý hiếm linh thảo bán đi cũng phải mấy vạn kim, hoặc mấy trăm viên linh thạch, để một người bình thường ăn ở cả đời không lo.

Tôn Vĩnh Sinh trong lòng kinh hỉ không thôi, liền nhanh chóng một tay đưa vòng, một tay lấy Trích Tinh Thảo, miệng vẫn dò hỏi

” Cô nương, ngươi thật cho ta thứ này?”

” Ân, cái này tại nhà gia gia ta còn trồng cả chục cây, đối với tu sĩ rất hữu hiệu, với lại với ta không còn nhiều tác dụng ”

Thiếu nữ vui vẻ trả lời tựa như không có gì quan trọng, lại làm Tôn Vĩnh Sinh khóe miệng co giật, trong lòng thở dài bất đắc dĩ, mấy chục cây a, thật là người với người chênh lệch thật lớn.

Loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, lúc này hắn chú ý tới cầm trên tay linh thảo, màu xanh lam lại có nhiều đốm sáng như tinh không, cầm lấy nó có thể rõ ràng cảm nhận tinh thần càng phấn chấn, hắn thật hận không thể nhanh về sử dụng.

” À phải rồi, ta tên Tôn Vĩnh Sinh, còn không biết tính danh cô nương? ”

” Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Ly” Tiểu Ly hồn nhiên trả lời, tìm được cái này quan trọng vòng tay nàng cũng thật cao hứng.

Bỗng nhiên, từ sâu trong rừng đi ra một đám người, này đội ngũ gồm năm người, một nữ bốn nam, hai cái nữ nhân nhìn trẻ trung, dung mạo rất tốt tuy nhiên luận dung mạo so với tóc hồng thiếu nữ bên cạnh hắn vẫn là to lớn hồng cầu chênh lệch.

Bốn cái nam nhân, một cái mặt mũi thanh tú đối với nữ nhân kia ôm sát bên người, tùy ý nhào nặn thân thể khiến nữ nhân kia mặt đỏ ửng. Ba cái còn lại hèn mọn bộ mặt rõ ràng lấy lòng thanh tú gương mặt nam tử. Bốn người này lại cùng mặc cùng một loại trang phục, có thể là cùng tông môn.

Gầy nhơ xương tiểu tử đi bên cạnh lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy nịnh nọt ” Dương sư huynh, ngươi quả nhiên là chúng ta Vân sơn tông đệ nhất thiên tài, chưa đến hai mươi tuổi luyện thể đệ tứ trọng, lần này chuyến đi lại thu được mạch yêu xà yêu hạch, tùy thời có thể đột phá đệ ngũ trọng, sau này ai có thể là địch thủ!”

Bên canh mấy người cũng phụ họa ” Đúng, Dương sư huynh không chỉ tại tông môn vô địch, mà còn là Lôi điểu vương quốc hiếm có thiên tài ”

Vị này Dương sư huynh vốn tên là Dương Minh, hôm nay thu hoạch thật tốt, lại nghe được bọn sư đệ vuốt mông ngựa cũng phi thường cao hứng nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn

” Không là gì, cùng trong môn đại sư huynh, sư tỷ ta cũng là bình thường… ”

Hắn chưa nói hết hai mắt liền nhìn vào bên cạnh Tôn Vĩnh Sinh mỹ nhân, trợn tròn con mắt tựa như sói đói nhìn thấy con mồi. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt, căng tròn bộ ngực, như không xương vòng eo, bắp đùi khiến trong miệng hắn nuốt nước bọt, dâm tà suy nghĩ liên tục sinh ra.

Bọn tiểu đệ chú ý sư huynh khuôn mặt liền liếc sang cũng suýt mất hồn. Thật đẹp, trước bọn hắn còn chưa thấy ai như vậy xinh đẹp, nhìn thấy cái kia hoàn mỹ cơ thể, bọn hắn trong người liền không khống chế được trong bụng dục hỏa.

Bị mấy cái kia con mắt nhìn chăm chú vào của mình nhạy cảm cơ quan, Tiểu Ly khuôn mặt xinh đẹp liền hơi nhíu lại, cảm thấy vô cùng khó chịu, từ lúc rời khỏi nhà nàng luôn bị người khác nhìn kiểu này, hai màu đen mắt vậy mà dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Bị ôm vào trong người Dương Minh nữ nhân bây giờ đã bị đẩy ra, trong lòng khó chịu, vô cùng ghen tỵ, căm thù nhìn Tiểu Ly, lúc này mới chú ý đến trong Tôn Vĩnh Sinh ta Trích tinh thảo, hét lớn lên

” A, Trích Tinh thảo!”

Dương Minh cùng mấy tên sư đệ giật cả mình ngoảnh lại, cũng nhìn thấy Trích Tinh thảo trong tay Tôn Vĩnh Sinh, trong lòng hoan hỉ, miệng cũng dồn dập hô hấp, riêng Dương Minh thì càng sung sướng, hắn thật cho vừa có thể có vị kia tuyệt thế mỹ nhân, lại có được giá mấy vạn kim Trích tinh thảo, hắn cảm thấy hôm nay chính là may mắn nhất trong đời.

Tôn Vĩnh Sinh nhìn bọn hắn biểu hiện, khuôn mặt cười lạnh, nếu là hắn của một ngày trước thì đúng thật phải quỳ, bất quá bây giờ khác biệt, thân thể lại có thể so với Luyện thể hóa khí cảnh lục tầng tu sĩ, so với mấy cái cay gà này luyện thể tứ tầng gấp bốn lần ít, tốc độ phản ứng càng siêu viễn, vậy mà coi mình như không khí, còn đòi Trích tinh thảo, thật là muốn chết sớm.

Quả thật Dương Minh coi hai người bọn họ gây ra cái gì, Tôn Vĩnh Sinh hắn nhìn ra được chỉ có nửa Luyện khí một tầng hoàn toàn bị coi nhẹ, còn vị kia tiểu cô nương hắn không cảm nhận được, thế nên coi nàng là bình thường người.

Bọn tiểu đệ đoán được suy nghĩ của Dương Minh liền kêu lên

” Tên tiểu tử kia, muốn sống thì bỏ lấy của ngươi trên tay đồ vật xuống. Còn vị mỹ nữ kia..Khặc khặc, để Dương sư huynh thưởng thức, sau này ngươi liền có thể sung sướng sinh sống. ”

“Đúng a, đừng trách bọn ta, trách ngươi quá yếu đi, phế phẩm mà cũng dám cầm trong tay bảo vật ” Một tên khác tiểu đệ nói

Ba tên tiểu đệ liên tục châm chọc, nói xong bọn hắn liền liếc nhìn một tên to con sư đệ, to con sư đệ dường như hiểu ý, liền phi thẳng lên một quyền đánh thẳng đến mặt Tôn Vĩnh Sinh, khuôn mặt dữ tợn.

Tên to con này trời sinh thần lực lại có tu vi luyện thể nhị tầng, hắn thật coi Tôn Vĩnh Sinh là người thường, định một quyền giải quyết. Một quyền này nếu người bình thường đỡ chỉ sợ chết tại chỗ, nhưng là Tôn Vĩnh Sinh hắn là người thường?

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên, to con tiểu đệ miệng phun một dạt máu, khuôn mặt vặn vẹo khó có thể tin bay ngược về sau, xô đổ hàng loạt gốc cây rồi mới văng xuống, khí tức đoạn tuyệt.

Cái này không trong dự tính khiến Dương Minh mấy tên kia đang chắc thắng trợn tròn mắt. Ở bên cạnh Tiểu Ly đang định ra tay cứu giúp cũng vô cùng kinh ngạc, khó tin. Chẳng biết lúc nào Tôn Vĩnh Sinh tay phải đã đưa ra, huy mạnh một quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *