Nhìn theo bóng cô nàng ấy mà nàng tưởng mình đang nằm mơ. Người yêu? Cơn ác mộng nào thế này hả trời?

Nàng và chàng yêu nhau tới nay cũng đã được gần 1 năm. Dự định sang năm tính chuyện cưới xin đây. Vì thế, Tết này chàng hẹn hò đưa nàng về ra mắt. Thực ra nàng cũng phải làm công tác tư tưởng nhiều lắm ấy, chứ chàng là chàng còn định sát đám cưới mới dẫn về cơ. Chàng bảo, dẫn về cho mọi người xem mặt phát, rồi cưới ngay cho không ai kịp trở tay, chứ dẫn về sớm, họ hàng lại xúm vào chê bai, mỗi người một câu, tan cả cuộc tình thì toi.

28 Tết, cũng là bắt đầu kì nghỉ, chàng và nàng khệ nệ đồ đạc, quà cáp, lên đường về quê chàng. Mọi chuyện đều tốt đẹp, bố mẹ chàng rất nhiệt tình, hiếu khách, gia cảnh nhà chàng cũng không tệ. Thời gian quen nhau, chàng tuy bận rộn công việc, không thể thường xuyên bên cạnh nàng, nhưng chàng đối xử với nàng rất tốt. Nàng bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai xa xa với chàng.

Ăn bữa cơm tối ở nhà chàng xong, nàng đang rửa bát dưới bếp thì nghe tiếng ồn ào huyên náo ở trên phòng khách. Chưa kịp nghĩ gì thì một cô nàng trẻ trẻ, cỡ tuổi nàng chạy xuống bếp, nói giật giọng: “Cô lên nhà, nói chuyện tí đã! Có việc!”. Nàng tần ngần đi lên, thấy chàng ngồi im lặng trên sofa, bố mẹ chàng thì bỏ đi sau khi để lại một câu: “Đây là chuyện riêng của các con, bố mẹ không thể can thiệp!”.

“Cô là người yêu của anh ta phải không?” – cô nàng kia cất tiếng hỏi nàng. Nàng mù mờ gật đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta thì như sét đánh ngang tai nàng: “Tôi cũng là người yêu của anh ta!”. Nàng ngớ người, hết nhìn chàng lại nhìn cô nàng kia. Để rồi sau đó, nghe từ miệng cô nàng kia, nàng được biết, thậm chí họ còn yêu nhau trước khi chàng yêu nàng cơ.

Cô ấy ở cách nhà chàng 10km, hôm nay tình cờ có người nói đến tai là chàng dẫn bạn gái về nhà nên mới phi lên tận nơi xem, nếu không thì chắc mấy hôm nữa vẫn tay trong tay đi du xuân với chàng. Chàng đã hẹn thề một thời gian nữa sẽ về quê cưới cô ấy rồi 2 người lập nghiệp ở quê. Bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, internet, lúc nào chàng về quê thì 2 người mới gặp nhau.

Sau khi nàng nói nàng và chàng cũng định ra giêng cưới nhau thì cô nàng ấy đứng phắt dậy, giáng cho chàng một cái tát như trời giáng rồi bỏ đi, chỉ vứt lại một câu: “Tôi với anh, chấm dứt từ đây!”. Cô ấy đi rồi mà nàng vẫn thẫn thờ. “Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em. Anh với cô ấy đúng là trước đây có yêu nhau, nhưng anh hết tình cảm với cô ấy lâu rồi, mà thương hại nên không thể nói ra, vì cô ấy rất yêu anh, sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Từ khi yêu em, anh và cô ấy rất ít qua lại, có chăng chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau thôi. Đừng giận anh nhé, anh xin em đấy! Không có em, anh không thể sống nổi!” – chàng nỉ non bên tai.

Nàng chịu, chẳng biết đâu là thật, đâu là hư nữa. Với những gì vừa diễn ra thì có vẻ đâu phải cô gái ấy quá lụy tình vì yêu chàng. Chẳng lẽ vì chàng biết không thể lay chuyển được cô ta nên quay ra ngọt nhạt dụ dỗ nàng? Hoặc giả đúng như chàng nói. Dù thế nào thì chuyện hôm nay cũng khiến nàng quá sốc, ngày mai, nàng sẽ bắt xe về luôn, nàng cần thời gian để bình tâm suy xét.

Sáng hôm sau, chàng thông báo phải gần trưa mới có xe về quê nàng, chàng còn bảo nàng ở nhà đợi, chàng đi mua ít đặc sản quê cho nàng mang về làm quà biếu. Nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn 1 chút, không còn quá giận chàng như lúc đầu.

Nàng đang quét nhà thì có một cô gái khá xinh, trẻ hơn nàng cũng phải vài tuổi, tần ngần đứng ở cổng hỏi: “Chị ơi, đây có phải là nhà anh Q. không ạ?”. Nàng gật đầu thì cô nàng cười tươi như hoa, tự nhiên đi vào nhà, đặt vali hành lí xuống, đon đả: “Ôi, anh ấy chỉ nói địa chỉ thị trấn thôi, em hỏi thăm mãi mới tới đúng nhà đấy. À, em tự giới thiệu nhé, không chị lại tưởng đứa ất ơ nào đến đây lừa đảo thì chết. Em là người yêu anh Q., còn chị là em gái anh ấy ạ!”.

Nàng loạng choạng suýt ngã, miệng vô thức lắp bắp: “Ừ… em họ…”. “Ôi thế đúng rồi, thảo nào em chưa nghe anh ấy nhắc đến em gái bao giờ! A chị ơi, em xin phép vào nhà rửa mặt với nhé!” – nói rồi cô nàng không đợi nàng trả lời đã tự đi vào nhà tìm vào nhà tắm để rửa mặt. Nhìn theo bóng cô nàng ấy mà nàng tưởng mình đang nằm mơ. Người yêu? Cơn ác mộng nào thế này hả trời?

Khi cô nàng ấy rửa mặt xong thì nàng cũng đã bình tĩnh lại không ít. Với vai cô em họ của chàng, nàng đã khai thác được hết tất cả thông tin về chuyện tình yêu của họ. Té ra là họ yêu nhau mới được 3 tháng, nồng nàn say đắm lắm, chàng theo lời của em ấy thì tuyệt vời vô cùng. Và Tết này chàng hẹn mùng 3 sẽ lên nhà em ấy chúc Tết. Nhưng em ấy lại tìm về tận quê chàng để cho chàng thật bất ngờ. Kết cục là đụng ngay nàng ở đây. Nàng cười gằn trong lòng. Chàng còn gì để biện minh, lấp liếm nữa đây!

Hai chị em chuyện trò một lúc thì chàng về. Nhìn 2 người ngồi sóng vai nhau ở đó mà chàng tái mét mặt mày. Nàng đứng lên, nhìn cô gái trẻ kia, nhấn mạnh từng chữ: “Chị nói cho em biết, chị là người yêu của anh ta, về đây từ hôm qua, để ra mắt. Nhưng từ giờ phút này, chị và anh ta không còn liên quan gì nữa!”. Nói đoạn, nàng xách hành lí, khi đi qua chàng, cũng giống cô bạn hôm qua, giáng cho chàng 1 cái tát như trời giáng, rồi bước một mạch không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Không thấy chàng chạy theo. Có lẽ chàng đang nịnh nọt để xoa dịu cô em kia cũng nên.

Không biết từ giờ tới lúc hết Tết, còn có cô nàng nào về nhà anh ta tự xưng là người yêu nữa không đấy. Cái kẻ quăng lưới ném chài khắp nơi này cũng quá tài tình đi, nhưng xem ra dịp Tết lại vừa hay lại là vận đen của anh ta, các cô nàng người yêu “đại chiến” khiến anh ta mất đi ít nhất là 2 “con cá” liền!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *