Ngôn Tình

Tên Anh Là Thời Gian

Chương 15 – Theo Vào Hang Số 0

Hồ Tường Thanh hơi nhíu mày lại, đang suy nghĩ xem những lời tiếp theo nên nói như thế nào thì thích hợp, thế nên một lát sau ông mới tiếp tục nói: “Bích họa trong hang đó khác với bình thường, có lẽ đa phần đều vượt ra ngoài những kiến thức trước đây của chúng ta. Các em đều là những người thầy tin tưởng, ai sở trường ở mảng nào thầy cũng nắm rõ trong lòng. Mục đích gọi các em tới đây chính là nói về việc điều động nhân sự, do bác sỹ Giang dẫn đội, cùng chịu trách nhiệm công việc khôi phục hang số 0.”

Sau đó ông lại nói đến chuyện họ nghi ngờ hang số 0 chính là “Tàng kinh động” thứ hai.

Trong lúc nói, Hồ Tường Thanh không hề nhắc đến cái tên Tiết Cố Tiên, chỉ nói với mọi người rằng, thầy Tiết Phạn của viện nghiên cứu đã từng phụ trách hang số 0. Chỉ có điều về sau phát hiện ra chuyện có người mất tích nên công việc khôi phục cũng dang dở ở đó.

Giang Chấp ngồi từ tốn, không xen ngang, thậm chí còn không buồn ngước lên cái nào, làm như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Còn Tiêu Dã và những người khác thì đều dỏng tai lên chờ đợi.

Những chuyện liên quan tới hang số 0, quả thực họ đều đã nghe nói được bảy, tám phần, chỉ là vẫn chưa nhận được thông báo chính xác. Bảo vệ Đôn Hoàng, khôi phục bích họa là trách nhiệm và công việc của họ. Về lý mà nói, dù là hang động nào, có thể được tự tay khôi phục cũng đều đang làm công việc lưu giữ lại văn hóa Đôn Hoàng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhưng đối diện với một hang đá chưa từng được chính thức công bố, đối mặt với đề bài khó mà cả những người đi trước cũng chưa giải đáp được, mười người thì có tới tám, chín người mang tâm trạng rục rịch muốn thử thách, chỉ là, không rõ “sức nặng” của hang đá này tới đâu.

“Có bác sỹ Giang dẫn đầu, chuyện này sẽ chắc chắn hơn nhiều.” Tiêu Dã tỏ thái độ nhàn nhã. Thấy Giang Chấp nhướng mày đánh mắt nhìn qua, anh ấy đáp trả anh bằng một ánh mắt đưa tình. Chỉ là trong “làn thu long lanh” ấy có quá nhiều sự đắc thắng. Ý tứ của nó là: Tôi đã nói gì nhỉ? Sư phụ đã gọi tôi về làm cộng sự của cậu, còn khinh thường tôi.

Kết quả, vẫn chỉ đổi lại một tiếng cười khẩy của Giang Chấp.

Màn mắt đưa mày liếc của hai người họ rơi toàn bộ vào tầm mắt của Thịnh Đường, không sót chút nào. Cô lập tức cúi gằm xuống ăn thịt rán: Cay mắt quá!

“Sau khi mọi người nắm qua được tình hình của hang đá, mọi công tác quản lý điều phối công việc đều do bác sỹ Giang làm chủ, mọi người còn có vấn đề gì không?” Trong lúc Hồ Tường Thanh nói, mùi nước lẩu cũng chầm chậm len lỏi vào khoang mũi. Mùi cay vừa thơm vừa tươi ấy, ông lại nuốt nước bọt.

Nhịn nào, làm thầy người ta mà…

Nhưng vấn đề là, từ lúc mở vung nồi đến giờ, ông vẫn chưa ăn được miếng nào.

Tiêu Dã, La Chiếm và Kỳ Dư đều lần lượt tỏ thái độ là không còn vấn đề gì nữa. Thẩm Dao ban nãy hơi mất điểm một chút, luôn muốn vớt vát lại thể diện bèn cười rõ tươi: “Bác sỹ Giang, sau này mong anh quan tâm chiếu cố nhiều hơn.”

Giang Chấp không hiểu, hỏi ngược lại: “Quan tâm chuyện gì?”

Thẩm Dao hơi sững người, Tiêu Dã ở bên cạnh chống tay lên trán: Ôi trời, kiểu này là sống ở nước ngoài lâu quá khờ luôn rồi chăng? Nói vài ba câu khách sáo thì cậu chết à? Nếu thật sự không biết nói chuyện khách sáo thì ậm ờ đáp lại cho xong cũng được mà.

Hồ Tường Thanh lên tiếng xoa dịu bầu không khí: “Mọi người đều là những nhà khôi phục bích họa có kinh nghiệm phong phú rồi, hơn nữa các bạn cũng đều là các chuyên gia, từng đi ra ngoài chi viện. Mọi người đều được tôi tỉ mỉ chọn lựa, năng lực làm việc tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói cách khác, đội ngũ của chúng ta gồm các tinh anh trong số các tinh anh! Thế nên về sau, trong công việc, mọi người bảo ban giúp đỡ nhau. À, nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa…”

“Thưa giáo sư!” Thịnh Đường nuốt miếng thịt rán xuống, giơ tay về phía ông: “Em có ý kiến.”

Giang Chấp liếc nhìn cô.

Hồ Tường Thanh nhìn nồi lẩu đang bốc hơi nóng nghi ngút, bắt đầu sốt ruột với mấy miếng thịt đông lạnh của ông. “Em nói đi.”

“Em vẫn muốn tiếp tục sao chép bức “Giáng ma biến” ở hang số 254. Thầy nghĩ mà xem, khắp cả Đôn Hoàng, số lượng bức “Giáng ma biến” được vẽ thời Bắc Ngụy chỉ có ba bức. Ngoài hang số 254 ra thì còn có hang 260 và 263. Trong ba hang đó, hang số 254 là có tính tượng trưng nhất, thế nên em phải tranh thủ từng phút từng giây.”

Thịnh Đương vươn dài đôi đũa, gắp miếng thịt đông lạnh đang sôi sùng sục trong nồi, bỏ thẳng vào bát dưới ánh mắt tuyệt vọng vì bị đả kích của giáo sư Hồ, đổi sang một chất giọng có phần chính nghĩa: “Quan trọng hơn là, hang số 0 cần những nhân tài chuyên nghiệp như bác sỹ Giang, còn em, nói trắng ra chỉ là con tôm con tép biết chép tranh và phân tích bích họa, bây giờ vào đó chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Em đâu có giúp gì được họ, thế nên đưa em vào nhóm mới, nhìn kiểu gì cũng thấy không phù hợp.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giáo sư Hồ giương mắt nhìn Thịnh Đường vừa nói vừa chia miếng thịt bò thành bốn phần nuốt xuống bụng, thầm nói: Thích hợp! Cực kỳ thích hợp! Một người giành lá lách, một người cướp thịt bò, trên đời này còn ai ăn ý hơn hai đứa nữa không?

“Giáo sư…” Thấy giáo sư Hồ không nói gì, Thịnh Đường đứng lên, đũa lại gắp thêm một miếng thịt bò nữa, lần này đặt thẳng vào bát của Hồ Tường Thanh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nháy nháy những tia sáng vô tội: “Thầy thấy sao ạ?”

Có một khoảnh khắc, Hồ Tường Thanh gần như cảm kích chảy nước mắt. Bởi vì một miếng thịt bò, và vì sự tận tâm của Đường Đường, nên bỗng dưng ông hơi do dự.

“Chuyện này… Em còn trẻ, lại là một thiên tài bẩm sinh đã có năng khiếu nghệ thuật. Thầy rất muốn giúp em có nhiều cơ hội rèn giũa bản thân. Nhưng chuyện chọn đội vào hang đá quả thực không thể cưỡng ép, nếu em thật sự không muốn thì…”

“Đi theo vào hang số 0.”

Giang Chấp bất thình lình ngắt ngang sự mềm lòng của Hồ Tường Thanh, cũng tiện thể đập nát vụn trái tim sắp sửa sung sướng bay múa của Thịnh Đường.

Cô cắn đũa, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm góc nghiêng của Giang Chấp. Đừng có tưởng cạo được lớp râu là tôi không nỡ găm vài cái lỗ máu trên cằm anh. Làm người lương thiện chút!

Giang Chấp không nhìn cô: “Nếu các vị ngồi đây đều là những người được giáo sư tỉ mỉ chọn lựa, vậy thì quyết định như thế đi. Bữa cơm hôm nay cũng coi như chúng ta chúc mừng đội mới thành lập. Nếu còn tiếp tục điều động nhân sự nữa…”

Bấy giờ anh mới quay sang nhìn Thịnh Đường, cười nửa đùa nửa thật: “Lãng phí thời gian, quá phiền toái.”

Thịnh Đường cắn chặt răng, vết cắn trên đôi đũa chắc chắn lại sâu thêm một chút, đôi lại cơn ê ẩm trên xương hàm. Cô không muốn cãi tay đôi với Giang Chấp, hướng ánh mắt về phía Hồ Tường Thanh.

Hồ Tường Thanh tỏ vẻ khó xử, liếm liếm môi, một lúc lâu sau mới thở dài: “Đường Đường à…”

Trái tim Thịnh Đường như đập lỡ nhịp.

“Em xem, nếu em theo sát hang số 0 từ lúc mở hang đến lúc khôi phục sẽ càng có lợi trong việc sao chép và lý giải các tác phẩm của Đôn Hoàng.” Hồ Tường Thanh gắp lại miếng thịt bò ấy vào bát cô: “Hơn nữa, em nhạy bén với màu sắc, cũng có sự giúp đỡ với công việc của các nhà khôi phục mà.”

Nói như vậy, không đắc tội cả hai bên.

“Vả lại…” Hồ Tường Thanh hơi hạ thấp giọng.

Thịnh Đường quay qua nhìn, đẩy Tiêu Dã đang tò mò hóng hớt sang một bên, ghé sát người về phía trước.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hồ Tường Thanh cũng rướn người qua, khẽ nói: “Đừng quên luận văn của em chưa được duyệt. Nhận hang số 0 rồi, chưa biết chừng sẽ có ích cho luận văn của em. Bác sỹ Giang là một nhà khôi phục rất có kinh nghiệm và ý tưởng. Có cậu ấy dẫn dắt em, em có thể học được không ít thứ, có gì không hiểu, em hoàn toàn có thể hỏi cậu ấy.”

Ông hất hất cằm về phía Giang Chấp, nhìn Thịnh Đường bằng một ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.

Chuyện luận văn đau đớn như cái đuôi hồ ly của Thịnh Đường bị giẫm trúng. Cô đã vì bài luận văn ấy mà dốc hết tâm sức, dầm mưa dãi nắng, kết quả bị người ta phê đỏ lòe đỏ loẹt.

Thịnh Đường đang định truy hỏi giáo sư Hồ xem rốt cuộc là kẻ nào bị sét đánh trúng đầu, trả lại luận văn của cô thì giáo sư Hồ đã ngồi thẳng người dậy, một lòng tập trung vào nồi lẩu đỏ gắt.

Cô không còn hứng thú gì nữa, vớt vát lại chút thể diện cho bản thân với vẻ không mấy tình nguyện, lẩm bẩm một câu: “Em đâu có phải nhà khôi phục, còn cần anh ta vượt ngành dạy bảo à…”

Giang Chấp ngồi ngay cạnh cô, dĩ nhiên nghe rõ mồn một. Anh bật cười: “Vậy cô muốn học gì?”

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *