Truyện Teen

Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 36 – Khôi Thương Thu

“Hôm nào chả xinh.”

-“Điêu, năm ngoái tớ đen đen ấy, xấu mù. Bây giờ rõ là trắng ra mà.”

“Việc đó đối với Khôi không quan trọng.”

-“Đúng rồi, bởi vì như thế nào thì Thu cũng bị dìm hàng cả ý, tại cậu quá đẹp trai nên dù tớ có rực rỡ bao nhiêu đi chăng nữa thì đi cùng vẫn lệch. Buồn đời chẳng thể tả nổi luôn.”

“Đâu có, Khôi thấy Thu xinh nhất hệ mặt trời luôn mà. Người bị dìm là Khôi mới đúng.”

Ặc, tai Thu đỏ ửng á, câm nín không nỡ càu nhàu thêm nữa. Xong thỉnh thoảng ngó lên nhìn bạn thấy ngại ngại kiểu gì ý.

Cứ ngỡ đi xem ca nhạc sẽ vui lắm, ai dè chưa vào được tới nơi thì Lisa bị bọn nó chặn đánh hay sao ấy, thế là Khôi lại phải ra chỗ đó xem thế nào, còn Thu thì ngồi đợi ở ghế đá.

Ban đầu còn hứng khởi mà năm phút, mười phút rồi hai mươi phút trôi qua thấy chán như con gián luôn, vé Khôi cầm nên tớ không vào trước được. Đã tức tức bực bực rồi còn có con khỉ cứ lượn qua lượn lại ngó tới ngó lui mới điên chứ.

-“Khỉ, làm gì vậy?”

Mặt thằng bé ngẩn ra, như kiểu bị sốc ý, đơ mãi mới thốt lên lời.

-“Thu…Tây Thu hả…”

-“Còn ai nữa?”

Bạn nghe tớ khẳng định thì như nắng hạn gặp mưa rào, xởi lởi lao tới.

-“Trời đất ạ, biết ngay mà. Tôi đã thấy nghi nghi rồi, đi tắm trắng ở đâu mà ra nông nỗi này hả trời? Có đau không? Có phải tiêm thuốc không? Đang đen khoẻ đen đẹp tự dưng lại đú ngu theo chúng nó làm chi vậy?”

Ựa.

Thôi được, gặp gió thì chém thành bão luôn vậy.

-“Ở cái thẩm mỹ viện gần trường đó, hai trăm triệu cậu ạ.”

-“Hả, bằng 50000 viên than tổ ong sạch á? Thu khùng hả? Thu lấy đâu nhiều tiền thế?”

-“Ừ, nhiều nhỉ, tính ra cũng được 100000 thanh đậu phụ ấy chứ. Đùa cậu tý thôi, hè này tớ và Khôi…”

Đang định giải thích thật thà thì bạn đã sồn sồn hết cả lên.

-“Được rồi được rồi không phải trình bày nữa, nhà thằng đó thì chấp làm gì. Tôi nói Thu nghe Thu quá sai lầm rồi, đen như chó thì còn có cái đặc biệt chứ trắng thế này nhìn chẳng khác gì lũ con gái ngoài kia cả. Tóm lại là Khôi trông thế thôi chứ ranh ma lắm, Thu cẩn thận mất đời con gái lúc nào không biết đâu, tốt nhất là ở bên tôi đây này.”

Eo, nghe ghê vậy? Đời tớ là của tớ chứ ai mà cướp đi được?

Đấm cho Khỉ vài phát luôn á, cậu ấy cũng hiền, ngay lập tức không tranh luận mà xin lỗi Thu tôi nhỡ lời. Xong loa thông báo tới giờ biểu diễn, bạn có hai vé nên rủ tớ vào xem. Nghĩ bụng chắc Khôi đang tình củm với người yêu nơi phương xa rồi nên Thu đi luôn cùng Khỉ.

Lần đầu tiên trong đời đứng ở chỗ đám đông có rất nhiều anh ngoái lại nhìn Thu nha. Eo cũng hơi sương sướng.

Khỉ xấu như khỉ ấy, nên tớ càng nổi bật.

Thích thế chứ nị, hò hét phấn khích cả buổi luôn.

Tiếc là vừa kết thúc, mới đặt chân ra khỏi cổng lớn đã bị ai đó hầm hầm sát khí kéo lại. Tên Khỉ kia đúng là hèn mà, gặp Khôi một cái là mặt tái mét luôn, ba chân bốn cẳng chuồn vội.

Để mình Thu chịu trận, khổ sở quá đi mất.

Cậu ấy siết cổ tay tớ đau ơi là đau ý, còn lên giọng rõ ghét.

-“Thu biết lỗi chưa?”

Cái gì vậy? Tức rồi nha, Thu liều mình cãi lại luôn.

-“Lỗi gì? Thu chẳng có lỗi gì hết.”

-“Thu còn cãi hả? Thu thề không bao giờ léng phéng với người khác cơ mà? Rõ là đi chơi với Khôi sao lại vào cùng với tên đó?”

Giọng giận lắm á, còn lườm tớ nữa. Khiếp lúc ấy tớ cũng ức nha, không thèm nhớ lời cô Vân gì sất, bao nhiêu uất ức từ dịp hè phun ra hết.

-“Sao? Thế thì đã sao nào? Khôi ích kỷ nó vừa thôi. Khôi muốn Thu không chơi với người khác nhưng Khôi lại cười với Lisa suốt ý, chính Khôi là người bỏ đi với bạn ấy tới giờ diễn rồi còn không thấy mặt đâu. Khôi muốn Thu làm sao? Phải ngồi ở cái ghế đá đó mòn mỏi chờ Khôi hả? Xong tớ cũng hoá đá luôn chứ gì? Đó là điều Khôi muốn phải không? Xin lỗi Thu chẳng làm được đâu, ba mẹ Thu dặn phải yêu mình trước tiên á.”

Hình như Thu lửa giận ngùn ngụt làm Khôi bớt hoả hay sao ý, cậu ấy hết trách tớ rồi, chỉ là vẫn giữ chặt hai tay không buông.

-“Khôi bỏ Thu ra, từ giờ đừng chơi với nhau nữa. Cậu thích thì về nhà mà đóng cửa mà tự hành xác, tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu.”

-“Đừng mà…Khôi xin lỗi…”

Trời ơi lại làm cái mặt tội tội kìa. Lần nào cũng vậy, lần nào cậu ấy cũng phô ra vẻ yếu đuối khiến tớ mềm lòng á, ghét không tả nổi.

-“Thôi đi, Khôi chẳng bao giờ hối hận đâu. Khôi đối với mọi người thì bình thường nhưng riêng với Thu thì rất khắc nghiệt Khôi biết không? Hơi chút chút là Khôi giận Thu với làm to chuyện rồi. Chẳng hiểu vì sao nữa, Thu chẳng bao giờ hiểu được luôn á.”

Có người bị ăn mắng liền cúi gằm mặt xuống như kiểu khổ tâm lắm ấy, mãi về sau mới hơi ngẩng ngẩng lên ấp úng.

-“Vì…Khôi…Khôi…thương…Thu…”

Gì vậy?

Đừng troll nhau ác thế chứ?

Thu nghe nhầm phải không?

Máu còn chưa kịp lên não, chẳng biết phản ứng ra sao thì người ta đã dùng tay ép chặt hai má tớ, rất nhanh môi chạm môi. Chỉ là một cái hôn nhẹ, phơn phớt như chuồn chuồn đạp nước thôi mà sao tớ thấy cả người nóng bừng bừng như phát sốt rồi ý.

Tim đập nhanh tới mức tưởng rớt ra ngoài à, má ai đó ghé sát má Thu, giọng thủ thỉ nỉ non mờ mờ ám ám.

-“Thu mơ du học du hiếc gì thì cũng mặc xác Thu, bây giờ là Khôi thực sự thích Thu đó, Thu muốn tính sao thì tính.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *