Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 34 – Trêu chọc

Editor: Hoàng Thái Tử.

Thẩm Hiểu Hiểu không có không biết xấu hổ muốn idol ký tên.

Vai diễn Du Văn Ngạn đóng, có thiện cũng có ác, có đủ các loại phong cách. Nhưng Thẩm Hiểu Hiểu yêu nhất vẫn là khi anh ta đóng vai bạch y kiếm khách.

Một người một kiếm đi đến tận chân trời góc bể, mang theo hơi thở văn hóa, cho dù đánh nhau cũng không có chút thô tục nào.

Thật sự thỏa mãn ảo tưởng về hiệp sĩ giang hồ trong lòng cô.

Kể từ lúc đó cô bắt đầu thích Du Văn Ngạn.

Theo bản năng, cô lập tức phạm vào một sai lầm, đó là lấy hình tượng nhân vật đặt vào người thật, cho rằng Du Văn Ngạn trong thực tế sẽ giống như trong phim điện ảnh.

Nhưng mà không phải.

Tuy rằng vẫn đẹp trai ngời ngời, vẫn sang trọng lịch sự, nhưng chỉ nói chuyện vài câu là Thẩm Hiểu Hiểu đã cảm thấy không thích hợp lắm.

Du Văn Ngạn giống như đang trêu chọc cô.

Không phải là loại trêu ghẹo lưu manh kia, mà là trêu ghẹo một cách mơ hồ, nó giống như là thói quen hơn là cố tình.

Ánh mắt anh ta nhìn người khác luôn luôn liếc mắt đưa tình, khóe miệng cũng luôn treo nụ cười như có như không, lúc xưng hô với cô cũng chỉ gọi là “Hiểu Hiểu”.

Điều này khiến tim Thẩm Hiểu Hiểu đập mạnh thịch thịch thịch, nhưng cũng nổi lên vài phần cảm giác thất bại.

Anh ta không giống như trong tưởng tượng của cô.

Sau khi ý thức được điều này, Thẩm Hiểu Hiểu lập tức cắm cúi vào sự nghiệp ăn cơm của mình, không để ý tới chuyện khác.

Dù sao cũng là bạn bè tụ họp, lúc nói chuyện với nhau cũng không lựa lời.

Du Văn Ngạn nói mấy năm gần đây đóng phim quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hai năm rồi quay tiếp.

Lúc nói câu này, anh ta lại cười mỉm nhìn về phía Thẩm Hiểu Hiểu: “Nhưng mà, nếu có thể hợp tác với Hiểu Hiểu thì lúc nào anh cũng có thời gian.”

Chu Hà thưởng trà, không chút lưu tình phản lại: “Ít nói mấy lời dễ nghe này lại, bây giờ cậu nghỉ ngơi hai năm còn không phải để ra nước ngoài câu em gái à, hai năm sau, chơi cho thân thể tồi tàn rồi muốn diễn cũng không được.”

Du Văn Ngạn cười: “Đừng, còn em gái ở đây này, đừng khai sạch sẽ hết chứ, ảnh hưởng nhiều không tốt.”

Chu Hà cười như không cười nhìn anh ta, không lên tiếng. . Truyện Teen Hay

Thẩm Hiểu Hiểu ra ngoài muốn đi vệ sinh, lúc quay về, phát hiện Hoắc Thanh Huy cũng ra đây.

Đứng ở bên cạnh lan can nhìn cô.

“Hiểu Hiểu,” Hoắc Thanh Huy bỗng nhiên kêu tên cô, nghiêm túc nói, “Nếu em chỉ coi Du Văn Ngạn là thần tượng thì không có vấn đề gì, tính cách rất tốt, chỉ là có chút tùy ý ở phương diện nam nữ.”

“Sao anh lại nói vậy?” Thẩm Hiểu Hiểu không hiểu được tình huống, nghĩ nghĩ rồi hiểu, “Anh cho rằng tôi thích anh ta?”

Chân Hoắc Thanh Huy giật giật, lại gần cô vài bước.

Gió thổi qua khiến mái tóc anh rối loạn.

Không chật vật, vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ.

Cho dù bị bệnh tật tra tấn, uống một số lượng thuốc lớn, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới khuôn mặt anh chút nào.

Anh đây là cam chịu.

“Đương nhiên không có,” Thẩm Hiểu Hiểu nói, “Hôm nay tôi chỉ mới gặp anh ta thôi mà.”

Hoắc Thanh Huy lại xê dịch bước chân, giống như thở phào nhẹ nhõm.

Khóe miệng anh cong lên: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tiếp.”

“…”

Anh thật sự vẫn còn bệnh, cảm xúc thay đổi cũng quá nhanh.

Thẩm Hiểu Hiểu chửi thầm, đi về phòng cùng anh.

Vừa rồi khi hai người rời đi, không biết Hoắc Thanh Hi nói với Du Văn Ngạn cái gì. Tuy vẫn phất phơ như trước nhưng cũng không giống lúc đầu, hở chút là trêu chọc Thẩm Hiểu Hiểu.

Lúc này Thẩm Hiểu Hiểu mới thả lỏng lại.

Nói nói một hồi, lại nói lên người Thẩm Hiểu Hiểu.

Vẫn là Hoắc Thanh Hi mở đầu trước: “Tôi nghe nói lão Chu cậu chuẩn bị quay phim điện ảnh mới?”

Anh ta vừa nói câu này, Chu Hà lập tức đánh gãy lời anh ta: “Hoắc nhị thiếu vẫn nên nghỉ ngơi chút đi, tôi còn chưa chết đâu, cậu đừng lo chuyện bao đồng. Chờ khi nào có thông tin chính xác thì tôi lại báo cho cậu. Tôi nói trước, đến lúc đó cậu đừng có mặt dày không xì tiền ra. Anh Ngu đầu tư nhiều sản nghiệp như vậy, không thịnh hành ba cái keo kiệt bủn xỉn gì đó đâu.”

Hoắc Thanh Hi chỉ vào cô ta cười: “Nhìn đi, nhiều năm không gặp, lão Chu vẫn miệng lưỡi sắc bén như vậy, không chịu ăn dù chỉ một chút thiệt thòi, tôi chỉ nói có mấy câu mà cô ấy đã giật ngược vậy rồi.”

Chu Hà xem như là thế hệ đạo diễn trung niên, cô ta từ nhỏ đã có cảm xúc khác với người khác, theo đuổi cái đẹp đến mức gần như là cố chấp.

Từ khi bước vào ngành tới nay, cô ta chỉ quay đúng một bộ phim điện ảnh, cũng đúng bộ phim này khiến cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Tuy cốt truyện không được coi là hoàn mỹ, nhưng hình ảnh kia đối với mọi người mà nói, có thể coi là một loại hưởng thụ. Mỗi một khung hình có thể trực tiếp lấy làm giấy dán tường.

Chu Hà yêu cảnh đẹp, trai đẹp, gái đẹp, chính vì vậy cô ta sẽ tự mình đi tìm những thứ mà cô ta cảm thấy phù hợp với mình. May mắn sau lưng Chu Hà còn có Chu gia tài sản khổng lồ chống đỡ, chứ người bình thường không ai chịu nổi hao tiền kiểu này.

Chu Hà nhàn nhạt nói: “Nếu như cậu tìm tôi vì vị hôn thê kia, vậy không bàn nữa.”

Hoắc Thanh Hi nhướng mày: “Bùi Nhã Nhàn tìm cô?”

“Đâu chỉ là tìm, lúc gặp được thì bưng trà rót nước, rồi hẹn đi dạo phố, bộ xương già này của tôi không lăn lộn nổi nên đuổi cô ta đi,” Chu Hà nói, “Tôi vốn dĩ cho rằng sau này cô ta gả cho cậu nên mới muốn tạo quan hệ tốt với tôi, sau này phát hiện vị hôn thê kia của cậu chuẩn bị tiến vào giới giải trí, muốn tôi tạo cho cô ta một con đường.”

Hoắc Thanh Hi chậc một tiếng: “Đừng để ý tới cô ta, cái hôn lễ này không chắc sẽ diễn ra đâu.”

Lúc trước Hoắc Tây Lĩnh tác hợp cho anh ta và Bùi Nhã Nhàn, anh ta rất vui. Bùi Nhã Nhàn chân dài da trắng, lớn lên không tồi, xinh đẹp theo kiểu sang trọng khí chất. Nhưng khi ở chung lâu rồi, tính cách tồi tệ cực đoan của cô ta dần dần lộ ra.

Hoắc Thanh Hi lập tức không muốn kết hôn nữa.

Chu Hà nhìn Thẩm Hiểu Hiểu, cô gái này lớn lên rất hợp với suy nghĩ của cô ta, không có chút tì vết, nhưng không đủ đầy đặn. Nhưng mà cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn, đẫy đà có đẫy đà mềm mại, gầy cũng có gầy cứng cỏi. Khuôn mặt đầy sức sống thanh xuân, không phải là xinh đẹp theo kiểu nghìn người như nhau, hẳn là không động chạm gì.

Thật ra Chu Hà cũng không phải quá phản cảm với việc phẫu thuật thẩm mỹ, hơi một chút thì được, nhưng đừng có sửa quá khoa trương, một đám y như đúc ra từ cùng khuôn mẫu, thật sự rất không thú vị.

Nhưng Chu Hà cũng không rõ thân phận của Thẩm Hiểu Hiểu, cô rất rõ ràng đi cùng Hoắc Thanh Huy tới đây, lúc nãy khi hai người bọn họ vừa rời đi, Hoắc Thanh Hi trực tiếp nói với Du Văn Ngạn là đừng trêu chọc bậy bạ, đây là người Hoắc Thanh Huy nhớ thương tìm kiếm 6 năm.

Du Văn Ngạn lập tức thành thật.

Chu Hà quan sát không ra thái độ của Hoắc Thanh Huy nên không nói chuyện. Ai ngờ Hoắc Thanh Huy chủ động hỏi cô ta: “Gần đây đạo diễn Nguyễn có khỏe không?”

Nguyễn Lương Kiệt xem như là thầy giáo của Chu Hà, tiếng tăm trong nghề rất lớn, tính cách lại cứng cỏi, ông ta muốn quay phim điện ảnh đều vì mục đích lấy giải thưởng. Hầu như cũng đúng với mong muốn của ông ta, trên cơ bản mỗi bộ phim đều lấy được ít nhất hai giải thưởng.

Nhưng tuổi tác ông ta lớn rồi, hơn nữa bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hiện tại, bắt đầu dần chuyển hướng sang phim thương mại. Dù gì cũng là đạo diễn lâu đời, về phương diện phim ảnh vẫn rất nghiêm khắc, chính vì vậy mới có thể bảo trì danh tiếng phá đảo phòng bán vé.

Nguyễn Lương Kiệt cuối năm nay quyết định quay một bộ phim điện ảnh ma huyễn, nhưng trước mắt chỉ mới định xong kịch bản, vẫn chưa bắt đầu tuyển chọn.

Chu Hà không tiếng động nhìn thoáng qua Thẩm Hiểu Hiểu, cô đang ăn khoai lang tẩm đường, tinh tế nhai nuốt miếng khoai trong miệng mình, khiến người khác nhìn cũng muốn ăn theo.

“Cũng tốt, ông ấy không chịu ngồi yên, gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện phim điện ảnh mới,” Chu Hà cũng gắp miếng khoai lang đường, ngọt mà không ngấy, đường bao lấy khoai lang mềm mại, hương vị thật sự không tồi, “Lúc nãy không phải Thanh Hi đã hỏi tôi rồi sao? Điện ảnh mới lần này thật ra là tôi và thầy Nguyễn hợp tác.”

Hoắc Thanh Huy nói: “Có vai diễn nào phù hợp với Hiểu Hiểu không?”

Anh nói chuyện khác với Hoắc Thanh Hi, khi đối xử với bạn bè, anh vẫn luôn thẳng thắn, thản nhiên, không có chút giấu diếm nào.

Động tác nhai nuốt của Thẩm Hiểu Hiểu dừng lại.

“Nữ chính là không có khả năng.” Chu Hà lắc đầu, cũng thản nhiên trả lời, “Nữ chính hẳn sẽ chọn Lưu Vận, thầy tôi rất thưởng thức cô ta, nhất định sẽ để cô ta diễn. Nhưng có mấy vai phụ, cảnh diễn không nhiều lắm nhưng cũng không tồi.”

“Cũng được.”

Hoắc Thanh Huy không làm khó người khác, gật đầu: “Chờ khi nào có thời gian, mời giúp tôi thầy Nguyễn, tôi mời ông ấy ăn cơm.”

Chu Hà cười: “Được.”

Nói vài câu qua lại, chuyện này đã quyết định xong.

Thẩm Hiểu Hiểu ngại khi người khác ở đây không có mặt mũi nói chuyện, đến khi rời khỏi cô mới nhỏ giọng nói với Hoắc Thanh Huy: “Tôi cảm thấy tôi không có đủ tư cách diễn phim của đạo diễn Nguyễn.”

Từ khi còn nhỏ cô đã xem phim của đạo diễn Nguyễn, khi đó trong trấn không có rạp chiếu phim, đều là thuê đĩa xem, cứ một đĩa rồi một đĩa, dưa hấu và 5 xu tiền kem đã trở thành mùa hè trong những ngày thơ ấu của cô.

Thẩm Hiểu Hiểu hiểu mình, xuất thân không chính quy, kỹ thuật diễn cũng không gọi là tốt lắm, tiếng tăm cũng không đủ, người như cô có thể diễn nữ chính của《 Con đường mưa hoa của Mạn Mạn 》là rất tốt rồi, bây giờ còn diễn phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn…

Cho dù là nữ phụ, cũng bị người khác tranh giành đến đầu rơi máu chảy.

“Anh nói em có thể là có thể,” Hoắc Thanh Huy nói, “Hiểu Hiểu, nếu như em muốn tiến vào dòng phim điện ảnh, khởi đầu cần phải cao.”

Huống chi, cùng lắm chỉ là một vai phụ mà thôi.

Thẩm Hiểu Hiểu không biết nói gì.

Cô đương nhiên biết có thể diễn điện ảnh của Nguyễn Lương Kiệt có nghĩa là gì, cơ hội mà biết bao người mơ ước thiết tha cứ vậy nện vào mặt cô, nói không động tâm là chuyện hoàn toàn không thể.

Hoắc Thanh Huy phân tích: “Nếu như em muốn trưởng thành, cách tốt nhất là đến đoàn làm phim, nghe những lời chỉ dạy của đạo diễn tốt, anh làm vậy không đơn giản chỉ là tính toán vì tiếng tăm của em, mà còn để em có thể mài giũa kĩ thuật diễn của mình. Đừng cảm thấy mình làm không được, cũng đừng xấu hổ, Hiểu Hiểu, trong mắt anh, mọi thứ của em vĩnh viễn là tốt nhất.”

“Khụ khụ,” Hoắc Thanh Hi ngồi đằng trước ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở: “Quá mức rồi đấy, nếu anh còn nói nữa, em sẽ chua đến rụng hết răng mất.”

“Câm miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *