Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 32 – Khó chịu

Editor: Hoàng Thái Tử.

“Hà Hoan, cô nói cái gì vậy? Không biết lớn nhỏ!”

Hà Hoan lè lưỡi với Hoắc Thanh Hi, hành động này vốn là của trẻ con hay làm, nhưng cô ta làm thì không có chút cảm giác không đúng nào. Đôi mắt cô ta xoay tròn, nhìn Hoắc Thanh Huy rồi lại nhìn Thẩm Hiểu Hiểu.

Nhìn kỹ rồi, lúc này cô ta che miệng cười, âm thanh chói tai: “Tôi biết cô, cô là người mới đã cướp vai của Đinh Thính Xuân.”

“Hà Hoan!”

Hoắc Thanh Hi nhìn vào mắt Hoắc Thanh Huy, sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cực kì bất thiện nhìn Hà Hoan, mà anh ta cũng không vui vẻ gì, cao giọng gọi một tiếng.

Thẩm Hiểu Hiểu cũng không thèm nhìn tới cô ta, xoay người nói với Hoắc Thanh Hi: “Phong thủy nhà các anh không tốt lắm.”

“Hả?”

Hoắc Thanh Hi bị câu nói này của cô khiến cho sửng sốt.

Thẩm Hiểu Hiểu cười: “Nơi có phong thủy tốt sẽ thu hút các loài chim như hoàng anh các thứ, ở nhà các anh chim hoàng anh thì tôi không thấy, chỉ thấy được chim sẻ ríu rít nhảy nhót lung tung thôi.”

Hoắc Thanh Hi hiểu được ẩn ý của cô, cười gật đầu: “Để mấy bữa nữa tôi mời thầy tới xem thử xem.”

Hà Hoan nghe ra được Thẩm Hiểu Hiểu đang châm chọc cô ta, tức đến dậm chân: “Các người bị cái gì vậy? Kết hợp để bắt nạt tôi?”

Thẩm Hiểu Hiểu vô tội giơ tay: “Tôi bắt nạt cô khi nào? Tôi chỉ nói chim sẻ thôi mà. Sao thế, cô không thích chim sẻ sao?”

Miệng Hà Hoan bĩu xuống, biểu cảm muốn khóc mà không khóc nhìn Hoắc Thanh Hi, ai ngờ anh ta quay mặt đi, nhìn trời nhin đất nhìn mây chứ không nhìn cô ta.

Hà Hoan càng tức giận hơn, chỉ vào Hoắc Thanh Hi nói: “Anh hay lắm, không thèm giúp đỡ tôi! Tôi chắc chắn sẽ mách Bùi Nhã Nhàn đống tật xấu này của anh!”

Hà Hoan chơi với Bùi Nhã Nhàn từ nhỏ đến lớn, cho đến sau khi học đại học mới tách ra. Cô ta tin tưởng, chỉ cần mình nói với Bùi Nhã Nhàn, cô ta nhất định sẽ bắt Hoắc Thanh Hi xin lỗi mình.

Ai ngờ Hoắc Thanh Hi vẫn có dáng vẻ không sao cả: “Cô muốn đi thì đi đi, tôi đâu có cản.”

Hà Hoan khó thở, tức quá hóa cười, cô ta ngồi xuống ghế dài bên cạnh, nói: “Tôi đột nhiên không muốn đi nữa.”

Bọn họ vẫn có dáng vẻ không sao cả, đi vòng qua cô ta ra bên ngoài.

Bên này là khu biệt thự, bên ngoài có một cái vườn hoa không lớn không nhỏ. Lúc này lá phong đỏ vừa tới, đỏ hồng một mảng.

Đôi mắt Hoắc Thanh Huy bị màu hồng này đâm một chút.

Máu đỏ tươi chảy dọc xuống trán nhỏ vào trong mắt, anh gắt gao trợn tròn mắt, cố gắng thu gọn cơ thể mình xuống dưới, muốn ngăn cản bọn họ…

Đang trong giai đoạn mẫn cảm này, chỉ một chút đồ vật nhỏ cũng có thể gợi lên những thứ không tốt trong nội tâm anh.

“Sao vậy?”

Âm thanh dịu dàng của Thẩm Hiểu Hiểu kéo anh trở về hiện thực, Hoắc Thanh Huy thở gấp vài hơi, lắc đầu: “Không có gì.”

Hôm nay Thẩm Hiểu Hiểu mặc một cái váy xanh lá cây nhạt, không phải là kiểu đang thịnh hành nhưng lại làm nổi bật vẻ xinh đẹp trong trẻo của cô vô cùng. Eo thon tinh tế, giống như chỉ cần dùng chút sức lực là có thể bẻ gãy.

Cô sạch sẽ đứng trước mặt anh, không chịu bất kì tổn thương nào.

Tâm trạng vốn đã dịu xuống của Hoắc Thanh Huy lại có xu hướng tăng trở lại.

Hoắc Thanh Hi rốt cuộc vẫn không yên lòng Hà Hoan đang tức giận ngồi một mình, cũng thấy bản thân mình đứng đây thì hai người Hoắc Thanh Huy và Thẩm Hiểu Hiểu nói chuyện sẽ không tự nhiên, nên anh ta quyết định về trước một bước.

Khi chỉ còn hai người, Thẩm Hiểu Hiểu tự do hơn rất nhiều, cô duỗi duỗi vai cười nhìn Hoắc Thanh Huy: “Chủ tịch Hoắc không lo xử lý công việc mà ở đây đi dạo cùng tôi, những người khác sẽ không có ý kiến gì chứ?”

“Bọn họ thì dám có ý kiến gì?” Hoắc Thanh Huy cười khổ lắc đầu, “Nếu mọi chuyện đều bắt anh tự xử lý thì còn thuê bọn họ làm gì nữa? Rất nhiều lúc anh chỉ đưa ra quyết định mà thôi. Một người không thể đưa công ty vững mạnh trong tương lai được, có chuyện quan trọng vẫn phải mở họp lấy ý kiến.”

Bởi vì lý do sức khỏe mà Hoắc Thanh Huy không thể làm việc lâu dài được, hiện giờ nhậm chức chủ tịch cũng chỉ có thể làm việc vào những lúc sức khỏe ổn định.

“Vậy lúc rảnh rỗi thì anh làm gì?” Thẩm Hiểu Hiểu tò mò hỏi, “Lái du thuyền ra biển? Hay là mở party với rất nhiều trai xinh gái đẹp?”

Hoắc Thanh Huy lắc đầu: “Anh không thích những cái đó, quá náo loạn.”

Anh thích yên lặng, luôn không thích hợp với những thứ náo nhiệt đó.

“Vậy anh thích gì?”

Anh thích em.

Anh suýt nữa thì buột miệng thốt ra, Hoắc Thanh Huy cố gắng nuốt xuống, trả lời: “Anh thích đọc sách.”

Anh thật sự nói không nên lời.

Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Hiểu Hiểu.

Chỉ một chút thôi cũng đủ khiến anh mất đi dũng khí để sống tiếp.

Nhiều năm trôi qua như vậy, chống đỡ anh từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành, chính là ánh đèn mà Thẩm Hiểu Hiểu trong đêm tối hôm đó mang tới cho anh.

Là cô run rẩy vuốt ve cánh tay đầy máu của anh.

Là Thẩm Hiểu Hiểu kéo anh từ bóng tối ra ngoài, đưa anh đến nơi đầy ánh sáng.

Chỉ cần có thể báo đáp cô, Hoắc Thanh Huy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bản thân mình.

Lúc giữa trưa, cô vẫn ở lại ăn cơm ở Hoắc gia. Hoắc Thanh Huy cố ý mời mấy đầu bếp già tới nấu ăn.

Vốn dĩ Hoắc Thanh Huy ăn uống không tốt lắm, nhưng Thẩm Hiểu Hiểu vẫn luôn dùng đôi mắt tròn ngập nước nhìn anh, vì không muốn để cô thất vọng nên anh ăn nhiều thêm hai chén.

Hà Hoan cũng ở lại, nhưng gần đây cô ta đang giảm béo, chỉ ăn qua loa đã buông đũa xuống, không ngừng nói chuyện với Hoắc Thanh Hi: “Khi nào Bùi Nhã Nhàn trở về? Khi nào thì hai người đính hôn? Đã định ra ngày kết hôn chưa?”

Lải nhải như vậy làm Hoắc Thanh Hi phiền muốn chết, đe dọa nhìn cô ta: “Có thể ăn cơm đàng hoàng được không? Ăn no rồi thì về nhà đi, đừng có ở đây làm vướng víu.”

Hà Hoan không nghĩ tới thái độ của anh ta kém như vậy, miệng méo qua một bên: “Sao bây giờ anh lại giống y anh trai anh vậy? Trách không được người ta lại nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người đời nói đàn ông tốt sẽ không đấu đá với phụ nữ, anh nhìn anh xem bây giờ là dáng vẻ gì.”

“…”

Hoắc Thanh Hi nhịn nửa ngày, mới không xách cổ cô ra đá cả người cô ta ra khỏi nhà.

Hà Hoan ngừng nghỉ chưa được bao lâu, thấy Thẩm Hiểu Hiểu gắp thức ăn cho Hoắc Thanh Huy lại bắt đầu hô to gọi nhỏ: “Mấy người gắp qua gắp lại mất vệ sinh quá đấy?”

Cô ta trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người: “Dù sao cũng là người đến từ chỗ khỉ ho cò gáy, thấp kém trong xương cốt muốn che giấu cũng không được. Khó trách sẽ làm ra loại hành vi như cướp vai diễn của người ta, một chút đạo lý cũng không hiểu.”

Tính tình Thẩm Hiểu Hiểu vốn không tốt lắm, nghe xong lời này, cô đặt đũa lên bàn, khóe miệng giật nhẹ nhìn cô ta: “Nói đủ chưa?”

Hà Hoan còn đang tích tụ một bụng tức giận, nhưng Thẩm Hiểu Hiểu nói ra câu đó, cô ta một câu cũng không thốt nên lời.

Thẩm Hiểu Hiểu nói: “Ờ nhà người khác làm khách còn lắm mồm như vậy, đây là gia đình cô dạy cô đấy à?”

Hà Hoan trợn tròn mắt: “Cô nói ai lắm mồm?”

“Nói cô đó,” Thẩm Hiểu Hiểu nói nhàn nhạt, “Sao nào? Chỉ dám ngầm châm chọc người khác, tới khi người ta nói thẳng mặt thì nói lại cũng không dám?”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa,” Hoắc Thanh Hi thấy mùi sát khí ngày càng nồng, vội vàng khuyên giải, “Hà Hoan, nếu cô còn như vậy, sau này nhà chúng tôi không chào đón cô nữa.”

Vành mắt Hà Hoan hồng hồng, nhìn qua cái này, lại nhìn cái kia, ủy khuất ăn thêm hai miếng cơm nữa.

Giống như cô vợ nhỏ bị người khác bắt nạt.

Thẩm Hiểu Hiểu không có thời gian đâu mà chú ý tới thế giới nội tâm của vị đại tiểu thư này, toàn bộ suy nghĩ của cô đều đặt hết vào trên người Hoắc Thanh Huy, không rảnh mà quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khác.

Lúc ăn cơm Hoắc Thanh Huy vẫn luôn yên lặng, khi Hà Hoan châm chọc Thẩm Hiểu Hiểu, anh nâng mắt nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy băng giá chết chóc.

Hà Hoan lúc đó chỉ lo dỗi Thẩm Hiểu Hiểu nên không chú ý tới.

Ăn cơm trưa xong, Thẩm Hiểu Hiểu bắt đầu mệt rã rời. Hoắc gia có không ít phòng cho khách, Hoắc Thanh Huy tự mình dọn dẹp cho cô một phòng, đợi cô ngủ rồi mới ra ngoài.

Lúc xuống cầu thang, Hoắc Thanh Hi túm chặt anh: “Anh đi đâu?”. ||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu – Mua Một Tặng Một |||||

Hoắc Thanh Huy nói: “Cậu biết mà.”

Dù gì trên người cũng có một nửa dòng máu giống nhau, Hoắc Thanh Hi cũng hiểu được suy nghĩ của anh, nghĩ thầm hôm nay Hà Hoan thật sự rất quá đáng. Giáo dục một chút, hẳn là… Không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Hoắc Thanh Hi buông lỏng tay, dặn dò một câu: “Anh đừng đánh cô ta, giáo dục vài câu là được. Cô ta cũng nên phát triển trí nhớ rồi.”

Hoắc Thanh Huy gật đầu.

Anh đi thẳng tới phòng khách, đi qua hành lang, đẩy cửa thư phòng ra, Hà Hoan ở trong đang đùa nghịch một quyển sách, nghe thấy tiếng động lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên, khi thấy là anh thì cười lạnh một tiếng, gập quyển sách kia lại: “Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là thiếu niên *bất lương à.”

*bất lương: không tốt, ý nói xấu xa đáng khinh.

Thiếu niên bất lương là xưng hô khinh miệt mà Hà Hoan đặt cho anh. Lúc Hoắc Thanh Huy vừa đến Hoắc gia, cả người anh đầy vết sẹo.

Hà Hoan lẩm bẩm nói, chắc chắn là anh không đàng hoàng nên đi đánh nhau với người ta. Sau này mỗi lần gặp anh đều gọi anh là “thiếu niên bất lương”.

Hà Hoan không sợ chọc giận Hoắc Thanh Huy, trong mắt cô ta, người này vẫn luôn im lặng ít nói, ít khi tức giận, anh càng không tức giận, Hà Hoan càng muốn trêu ghẹo chế giễu anh hơn, muốn nhìn xem khi anh nổi giận thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Sau đó nghe Hoắc Tây Lĩnh nói, Hoắc Thanh Huy gần đây đang say mê một nữ minh tinh nhỏ bé. Hà Hoan mới đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hôm nay thấy mới phát hiện thì ra là sự thật.

Nếu mắng anh, anh sẽ không quan tâm, nhưng nếu mắng minh tinh kia, chắc chắn là anh sẽ tức giận nhỉ?

Hà Hoan nói: “Anh bao, dưỡng… A!”

Một câu này của cô ta còn đang mắc trong cổ họng, chưa nói xong đã thấy Hoắc Thanh Huy bước dài qua, nắm cổ áo sơ mi của cô ta, giống như đang xách một con gà con, dễ như trở bàn tay giơ tay cao.

“Miệng mồm sạch sẽ một chút,” Hoắc Thanh Huy nhỏ giọng nói, “Nếu như cô không phải là con gái, cô đã bị tôi đập cho một trận rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *