Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 25 – Không biết xấu hổ

Editor: Hoàng Thái Tử.

《 giày thủy tinh 》chiếu tới ngày thứ ba, Lục Miễn mang theo một rổ trái cây đến thăm Thẩm Hiểu Hiểu.

Cậu ta mặc một cái sơ mi màu lam nhạt và quần kaki, cười ngây thơ vô hại, khi thấy Hoắc Thanh Huy đứng trong phòng thì cười chào hỏi với anh, nói rất quen thuộc: “Mấy ngày nay Hiểu Hiểu phải nhờ Hoắc đổng chăm sóc rồi.”

Hoắc Thanh Huy không rõ lắm mối quan hệ giữa cậu ta và Thẩm Hiểu Hiểu, còn tưởng rằng hai người bọn họ là bạn học, chào khách sáo.

Thẩm Hiểu Hiểu nhìn thấy Lục Miễn, có chút kinh ngạc: “Lục Miễn? Sao anh lại ở đây? Có việc gì à?”

Hoắc Thanh Huy xoay người, liếc mắt nhìn Lục Miễn một cái.

Lục Miễn tiện tay đặt trái cây lên bàn, cười hì hì: “Nghe chú tôi nói chân của cô té bị thương, tôi thấy cô một mình cô đơn lắm nên cố ý tới thăm cô.”

Trên thực tế, nếu không phải bộ phim giày thủy tinh công chiếu, Lục Thế suýt nữa đã quên luôn Thẩm Hiểu Hiểu rồi. Lục Miễn cuối cùng vẫn không thể ký hợp đồng với Anh Ngu. Trong khoảng thời gian này Lục Thế luôn mang theo Lục Miễn, cuối cùng ký hợp đồng với một công ty điện ảnh nhỏ khác, ông ta dựa vào nguồn nhân mạch mình có được suốt mấy năm qua tìm cho Lục Miễn mấy nhân vật nhỏ để diễn.

Mà hai ngày trước, Lục Thế trong lúc vô tình biết được, đã liên tục ba tháng Hoắc Thanh Huy không tới công ty, tất cả công việc đều giao cho Hoắc Thanh Hi xử lý.

Lục Thế cũng đi tìm Hoắc Thanh Hi một lần, nói là muốn hợp tác trong phim mới, đáng tiếc bàn chuyện không thành nên hỏi chuyện của Hoắc Thanh Huy một chút. Hoắc Thanh Hi chỉ cười thâm thúy: “Nói đến chuyện này còn phải cảm ơn Lục tiên sinh đấy. Lần trước Thẩm tiểu thư mà Lục tiên sinh mang đến đã khiến anh tôi mê mệt đến mức choáng váng ngả nghiêng. Cho dù cô ấy có nói cái gì anh tôi đều nghe theo hết.”

Đây cũng là chỉ dẫn chút ít.

Lục Thế không biết chuyện xảy ra vào ngày phỏng vấn đó, nhưng ông ta biết chuyện Thẩm Hiểu Hiểu ký hợp đồng thành công với Anh Ngu. Lời này của Hoắc Thanh Hi khiến trong lòng ông ta nhất thời không biết phải làm sao.

Điều đầu tiên Lục Thế nghĩ đến chính là tiệc tối ngày hôm đó, Thẩm Hiểu Hiểu cầu cứu mình mà mình lại phủi tay rời đi, còn bày đặt “giáo dục” cô một phen nữa.

Hiện giờ, chắc cô đã nghe lọt tai lời nói đó của ông ta? Nếu không thì sao Hoắc Thanh Huy có thể đối xử với cô tốt như vậy được? Nữ chính phim mới của Tây Ảnh cũng chỉ định cô diễn.

Trong lòng Lục Thế còn nghĩ đến chuyện ngày hôm đó của Vương Khiêm, đây là cục mụn nhọt trong lòng ông ta. Bởi vì cục mụn nhọt này nên ông ta rất ngại phải gặp Thẩm Hiểu Hiểu.

Cho nên, ông ta mới nói cháu trai mình để nó đi thăm Thẩm Hiểu Hiểu rồi sẵn tiện thổi gió, tốt nhất là lấy được một hai vai diễn gì đó.

Thẩm Hiểu Hiểu cũng không ngu.

Cô và Lục Miễn vốn dĩ cũng chỉ quen biết mà thôi, tuy Lục Thế là biên kịch của《 giày thủy tinh 》, nhưng người thật sự có ơn giúp đỡ với Thẩm Hiểu Hiểu là Đường Liên.

Ông như tấm gương sáng trong lòng Thẩm Hiểu Hiểu vậy.

“Không cần Lục tiên sinh tới thăm tôi,” Thẩm Hiểu Hiểu nói khách sáo, “Tuy rằng tôi không xuống giường được nhưng mấy hôm trước cũng đã gọi điện cho đạo diễn Đường rồi, nghe ông ấy nói bây giờ Lục tiên sinh ký hợp đồng thành công với Thương Hải? Chúc mừng chúc mừng.”

Hoắc Thanh Huy nghe cô xưng hô, trong lòng tự động phân loại Lục Miễn từ “bạn bè Hiểu Hiểu” thành “người xa lạ”.

Lục Miễn nói: “Đáng tiếc nhân tài ở Thương Hải đông đúc, tôi không tìm được tài nguyên nào tốt.”

Thẩm Hiểu Hiểu thầm nghĩ, anh mà còn không tìm thấy tài nguyên tốt à, người chú Lục Thế của anh chẳng lẽ không giới thiệu cho anh sao? Xét đến cùng, chẳng qua là do mình không cố gắng thôi.

Đường Liên mấy hôm trước có gọi điện thoại qua đây, ý là muốn mời Thẩm Hiểu Hiểu tham gia tuyên truyền của đài truyền hình, nhưng sau khi biết chân Thẩm Hiểu Hiểu bị thương thì hoảng sợ, hỏi han vài câu rồi mới cúp máy.

Đường Liên cũng mơ hồ thả chút tiếng gió, nói tên nhóc Lục Miễn này không nghiêm túc trong việc đóng phim lắm, suốt ngày tâm tư đặt trên việc *bàng môn tả đạo, Lục Thế từng nhờ ông ta tới hòa giải giúp nhưng Đường Liên từ chối.

*bàng môn tả đạo: Là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó để khống chế tư tưởng của người khác.

Đại khái là Lục Thế cố tình giấu giếm, Đường Liên vẫn chưa biết “mối quan hệ đặc thù” giữa Thẩm Hiểu Hiểu và Hoắc Thanh Huy, ông ta khuyên cô nhất định phải cố gắng, làm người phải khiêm tốn mới không để người ta nắm được nhược điểm của mình, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không bị người khác đạp xuống vũng bùn.

Khuôn mặt Thẩm Hiểu Hiểu mang theo theo u buồn: “Vậy thì thật là đáng thương.”

Câu nói mà Lục Miễn chờ cô nói vẫn không thể nghe được, Thẩm Hiểu Hiểu mở TV, trong đó vẫn còn đang chiếu《 giày thủy tinh 》.

Tô Xán Tuyết một thân châu báu ngọc ngà chói mù mắt chỉ vào nữ chính đáng thương nhu nhược mắng: “Năm đó tôi bị bùn lầy che mắt mới có thể giúp thứ đàn bà ăn cây táo rào cây sung như cô! Từ khi vào công ty của anh tôi làm việc, mỗi ngày trừ quyến rũ người khác thì còn làm cái gì nữa? Tiền lương phát nhiều như vậy để nuôi cái thứ rảnh rỗi như cô à?!”

Bộ phim này là âm thanh gốc của Thẩm Hiểu Hiểu, hiện trường thì lộn xộn, không thể thu âm nên tính biên tập hậu kì sau. Vốn dĩ cũng muốn tìm một diễn viên lồng tiếng cho Thẩm Hiểu Hiểu, nhưng sau khi Đường Liên so sánh hai bên thì quyết định chọn dùng âm thanh gốc.

Lúc này khi rơi vào trong tai Lục Miễn, lời thoại này cứ như đang mắng cậu ta.

Trong lòng Lục Miễn có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra ngoài. Cậu ta một tay chống cằm, thở dài một hơi, nói hơi chút phiền muộn: “Thật ra lần này em tới đây là muốn nhờ chị Hiểu Hiểu giúp em một chút.”

“Gọi tên,” Hoắc Thanh Huy ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, “Hiểu Hiểu là con một, không có anh chị em gì đâu.”

Lục Miễn thay đổi sắc mặt, tươi cười trên mặt cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Để tay xuống, cậu ta ngồi thẳng người lên, gọi lần nữa: “Thẩm tiểu thư.”

Hoắc Thanh Huy giơ tay, tắt TV đi.

Anh đi tới, hạ giường Thẩm Hiểu Hiểu xuống, đắp chăn cho cô đàng hoàng rồi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lục Miễn: “Có chuyện gì thì nói với tôi, cô ấy nên ngủ trưa rồi.”

“À!”

Lục Miễn giống như bừng tỉnh, đứng lên.

Trên trán cậu ta ra một tầng mồ hôi thật dày, mới vừa rồi khi Hoắc Thanh Huy liếc cậu ta, trong mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

Anh biết mục đích tới đây của mình.

Ra khỏi phòng bệnh, Lục Miễn quay đầu lại nhìn một cái, nửa khuôn mặt của Thẩm Hiểu Hiểu chôn trong chăn, ánh sáng điện thoại chiếu vào nửa khuôn mặt trên của cô, lúc sáng lúc tối.

Bên cạnh phòng bệnh còn một căn phòng nữa, vốn dĩ không có, nhưng sau khi Thẩm Hiểu Hiểu nằm viện Hoắc Thanh Huy đã ngủ lại đây.

Sau khi Lục Miễn đi vào, có chút bất an: “Chủ tịch Hoắc, tôi biết yêu cầu này của mình khả năng là có chút vô lý, nhưng mà…”

“Nếu biết vô lý vậy không cần nói nữa.”

Lục Miễn bị lời này làm nghẹn họng, thật lâu sau, cậu ta mới nói: “Xin lỗi, tôi biết Thẩm tiểu thư vẫn còn tức giận chuyện lần trước.”

“Nhìn người mà mình quen biết bị một tên đàn ông say rượu dây dưa, chẳng những không ra tay giúp đỡ mà còn chạy trốn,” Hoắc Thanh Huy nói, “Tính cách của chú anh thật đúng là tốt quá.”

“Anh biết?”

Mặt mày Lục Miễn biến sắc, hiện tại thật sự là một chút tươi cười cậu ta cũng không nặn ra được.

Hoắc Thanh Huy nói: “Vốn dĩ tôi không tính truy cứu, nhưng tôi không nghĩ tới các người vẫn còn mặt mũi mò lại đây, muốn có thêm chỗ tốt.”

Miệng Lục Miễn mấp máy lại mấp máy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra.

Hoắc Thanh Huy cúi đầu, kéo một tờ giấy bên cạnh notebook, viết qua loa mấy chữ đưa cho cậu ta: “Cầm, đi tới Anh Ngu tìm đạo diễn Triệu, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta hỏi xem có nhân vật nhỏ nào cho anh diễn hay không.”

Anh nhấn mạnh ba chữ “nhân vật nhỏ”.

Biểu cảm Lục Miễn bất an nhận tờ giấy kia.

“Nhớ cho kỹ, từ nay về sau, anh và chú của anh đừng đến tìm Hiểu Hiểu nữa, tôi xấu hổ thay các người,” Hoắc Thanh Huy nói nhẹ nhàng bâng quơ, “Cái này xem như là thanh toán trước đây các người giúp đỡ Hiểu Hiểu.”

Mặt Lục Miễn nóng không chịu được, cậu ta khô khốc đứng ở đó, tuy nói mục đích đã đạt được, nhưng cậu ta cảm giác lòng tự trọng của mình đều bị người trước mặt dẫm dưới chân, vô tình đạp cho mấy cái.

Cậu ta hỏi: “Sao ngài lại không xử lý Vương Khiêm?”

“Không xử lý?” Hoắc Thanh Huy lặp lại ba chữ này, như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khóe miệng giật nhẹ. Trên gương mặt anh tuấn tràn đầy khinh thường, “Tôi có nói mình sẽ không xử lý ông ta à?”

Những người muốn tổn thương đến Hiểu Hiểu, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.

Thẩm Hiểu Hiểu chui trong ổ chăn chơi điện thoại, dựng lỗ tai lên nghe, vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mở lập tức giấu điện thoại dưới người.

Hoắc Thanh Huy không cho cô xem điện thoại thường xuyên, nói là không tốt cho cơ thể.

Đối với vấn đề này, anh vô cùng kiên định, không hề có đường sống nào để xin xỏ.

Cô chỉ có thể nhân dịp anh không ở đây mà lén chơi một chút thôi.

Hoắc Thanh Huy đi lại đây một mình.

Thẩm Hiểu Hiểu duỗi cổ nhìn anh: “Lục Miễn đâu?”

“Anh ta có việc, đi trước.”

Hoắc Thanh Huy điều chỉnh độ nghiêng của giường cho cô, để cô nửa ngồi dậy: “Thế nào? Còn muốn xem TV nữa không?”

“Không muốn xem nữa,” Thẩm Hiểu Hiểu nói, “Lúc nãy mẹ tôi mới gọi điện thoại tới đây, nói tôi trong phim diễn quá hung dữ. Tất cả mọi người đều đang mắng tôi, bà ấy muốn mắng lại, tiếc là đánh chữ chậm quá nên màn ảnh đổi qua cảnh khác luôn rồi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hiểu Hiểu chủ động đề cập đến người nhà trước mặt anh.

Từ khi cô nằm viện, người nhà cô chưa từng có người nào đến thăm.

Nhưng Thẩm Hiểu Hiểu vẫn là dáng vẻ không chút nào để ý tới.

Lúc trước khi còn ở trấn An Sơn, Hoắc Thanh Huy chỉ thấy ba cô vài lần, là một người đàn ông cao to vạm vỡ, làn da ngăm đen, không biết là làm gì kiếm sống mà hàng năm đều ở bên ngoài, mỗi năm chỉ về nhà vào lúc ăn tết mà thôi.

Chuyện này khiến Hoắc Thanh Huy hiểu lầm, nghĩ Hiểu Hiểu và anh giống nhau, đều là gia đình đơn thân.

Mà mẹ Thẩm Hiểu Hiểu mở một cửa hàng nhỏ trong trấn, bán vải dệt, cũng làm chăn ga gối nệm các thứ. Gặp người khác lúc nào cũng cười, luôn vui tươi hớn hở, lúc nào cũng có dáng vẻ không có chuyện phiền lòng.

Sau đó nhà bọn họ vì sao lại đột nhiên tới Mỹ? Bây giờ Thẩm Hiểu Hiểu lẻ loi một mình, chân cũng té hỏng luôn rồi, bọn họ không thèm về đây thăm sao?

Hay là, bọn họ căn bản không biết gì?

Hoắc Thanh Huy do dự nói: “Em không nói cho người nhà biết sao?”

“Đúng vậy,” Thẩm Hiểu Hiểu ăn một quả táo đã gọt vỏ, cắn rắc một cái, nhai nhai mấy cái nuốt xuống, “Nếu họ biết chắc chắn sẽ lo lắng, nhưng xa xôi như vậy, qua đây một chuyến thì phiền lắm.”

“Nhà anh có một cái trực thăng riêng,” Hoắc Thanh Huy đề nghị, “Em có muốn…”

“Không cần,” Thẩm Hiểu Hiểu quyết đoán từ chối mà không cần nghĩ suy, “Quá xa xỉ!”

Cô quay đầu, thấy Hoắc Thanh Huy đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi người qua vỗ vỗ bả vai anh, nói lời thấm thía: “Anh đừng gọi thông báo cho họ, tính cách của ba tôi sau khi biết chắc chắn sẽ bay về đây đập cho tôi một trận đấy.”

“Được.”

Thẩm Hiểu Hiểu lúc này mới thở phào một hơi.

Ba cô từ sớm đã vào nam ra bắc, kiếm được không ít tiền, cũng xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn. Chỉ tiếc đám họ hàng ở quê đều là một đám quỷ hút máu, muốn có tiền thì chào đón, khi nhà cô muốn vay tiền thì chạy mất tiêu không thấy tăm tích.

Tới tới lui lui vài lần, ba Thẩm rốt cuộc cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu, ở bên ngoài chỉ nói là ra ngoài trốn nợ, trên thực tế là dẫn người nhà chạy tới thành phố khác định cư.

Sau khi rời khỏi nhà, tinh thần diễn xuất của ba Thẩm bộc phát, còn cố ý bỏ tiền thuê một đám người hung thần ác sát tới cửa “đòi nợ”, diễn xiếc như thế quả nhiên không còn người thân nào liên lạc với bọn họ nữa.

Chỉ là cô không nghĩ tới, Hoắc Thanh Huy đã đi tìm cô rất nhiều lần.

Hoắc Thanh Huy tự mình gọt táo cho cô, anh hạ mi mắt, dao trong tay không hề dừng lại, dao xuyên qua vỏ táo, một vòng vỏ táo màu đỏ từ khe hở ngón tay anh rớt ra, liên miên không ngừng, giống hệt như đang điêu khắc.

“Lúc ấy là em dạy anh gọt như thế này,” Hoắc Thanh Huy gọt vỏ xong xuôi, đưa cho cô, “Lúc ấy anh ngốc, quả táo cũng gọt không xong, gồ ghề lòi lõm. Anh vẫn luôn muốn gọt một quả táo hoàn chỉnh đẹp đẽ cho em ăn, à, em nhìn.”

Thẩm Hiểu Hiểu khen anh: “Giỏi quá.”

Hoắc Thanh Huy chỉ mím môi cười.

“Thật ra, nhiều năm như vậy, anh đã học gọt vỏ táo không ngừng nghỉ,” Hoắc Thanh Huy nhẹ giọng nói, “Còn một chuyện khác.”

“Hả?”

“Trước kia vẫn luôn là em chăm sóc cho anh, bây giờ đã đến lúc anh đền đáp lại rồi.”

Hoắc Thanh Huy nắm lấy tay cô, Thẩm Hiểu Hiểu run lên, không tránh.

Miệng cô còn đang ngậm nửa quả táo, nhai nhai mấy cái.

Quai hàm chuyển động, cực kỳ giống một con hamster.

Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một câu thành ngữ.

… Quạ đen phụng dưỡng ngược lại.

Con mẹ nó, ai cũng nói chim non tình cảm sâu sắc, Hoắc Thanh Huy không phải là xem cô như mẹ anh đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *