Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 24 – Nằm viện

Editor: Hoàng Thái Tử.

Lúc Thẩm Hiểu Hiểu ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc mê vẫn còn chưa tan hết, cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Hoắc Thanh Hi nhìn dáng vẻ Hoắc Thanh Huy mất hồn mất vía thì có chút không đành lòng. Rốt cuộc cũng là anh trai của mình, đi mua cho anh chút cơm chiều vậy.

Hoắc Thanh Huy không muốn ăn, nhưng nhớ tới lời của Thẩm Hiểu Hiểu lúc ở trong xe, anh ép mình phải ăn vào.

Khoảng 9 giờ, Thẩm Hiểu Hiểu mới tỉnh lại.

Thuốc tê tác dụng chậm đã tan hết, đùi phải vẫn đau, nhưng đã bó thạch cao, trông cứ quái quái thế nào.

Hiện tại cơn đau thấu tim gan đã qua, Thẩm Hiểu Hiểu bặm môi, cười nói: “Thì ra cảm giác gãy xương là như thế này, đây là lần đầu tiên tôi biết đấy.”

“Sẽ không có lần tiếp theo.”

Thẩm Hiểu Hiểu phát rầu: “Vậy cảnh quay đằng sau phải làm sao bây giờ đây?”

Hiện tại cô không động đậy được, phải ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất một tháng, nhưng phía đạo diễn bên kia… Kế hoạch quay phim được định là năm tháng, có thể chờ cô trở về quay kịp sao?

Khả năng thay đổi người cũng không lớn lắm, đã quay hơn phân nửa rồi, muốn đổi người rất phiền phức.

Hoắc Thanh Huy lau mồ hôi trên trán cho cô, dịu dàng khuyên nhủ: “Em không cần lo chuyện này, anh đã nói với đạo diễn Ứng rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của em chính là chăm sóc thật tốt thân thể của mình. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, còn có anh ở đây. Em có đói bụng không, có muốn ăn gì không?”

Không chờ cô trả lời, Hoắc Thanh Huy đã bưng một chén cháo gà nấm hương từ hộp cơm bên cạnh, cháo thơm ngào ngạt, thành công gợi lên sự thèm ăn của con sâu trong bụng Thẩm Hiểu Hiểu.

“Cảm ơn.”

Thẩm Hiểu Hiểu muốn duỗi tay cầm, nhưng chỉ cầm được không khí.

Hoắc Thanh Huy một tay bưng chén, một tay cầm thìa, múc một muỗng, rũ mắt thổi thổi rồi mới đưa tới bên môi Thẩm Hiểu Hiểu: “Há miệng.”

Thẩm Hiểu Hiểu a một cái, nuốt lấy.

Cái muỗng màu trắng rời khỏi đôi môi mềm mại, có một hạt cơm nhỏ dính bên môi cô, theo bản năng, Hoắc Thanh Huy duỗi tay lau đi, lại ma xui quỷ khiến sờ lên gương mặt cô.

Mềm y như trong tưởng tượng của anh.

Anh không nhịn được nhéo nhéo, lúc này mới dời xuống lấy hạt cơm kia đi, ho khan một tiếng, giấu đầu lòi đuôi: “Lúc nãy khóe miệng em dính chút đồ ăn.”

“Ồ, cảm ơn anh nha.”

Thẩm Hiểu Hiểu sờ sờ mặt, hỏi: “Còn nữa không?”

“Lần này hết rồi.”

Hoắc Thanh Huy đút cô từng muỗng từng muỗng một, giải thích: “Bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này em tốt nhất là nên ăn đồ ăn thanh đạm… Nước tương gì gì đó, không cần đụng vào.”

Anh cứ nghĩ Thẩm Hiểu Hiểu sẽ nhíu mày, nhưng mà không có, cô chỉ thở dài: “Vậy thì không ăn.”

Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cũng có thể là tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hoàn toàn, Thẩm Hiểu Hiểu ăn xong cháo đã cảm thấy cả người không có chút sức nào, không muốn động đậy.

Hoắc Thanh Huy lo cô sẽ nhàm chán, mở TV trong phòng bệnh ra, Thẩm Hiểu Hiểu nhìn nhìn một hồi, mi mắt chậm rãi khép lại.

Hoắc Thanh Huy dịch dịch gối đầu của cô, cẩn thận đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên trên che lại cánh tay đang lộ ra ngoài của cô.

Có chút lạnh.

Hoắc Thanh Huy quyết định đi mua túi chườm ấm.

Khi anh quay trở lại phòng bệnh lần nữa, kinh ngạc phát hiện An Tân Tri cũng đang ở đây.

Anh ta chắc là diễn xong thì chạy vội tới đây, lông mày còn chưa kịp lau. Trạng thái làn da của anh ta rất tốt, cơ bản không cần phải che khuyết điểm gì, vì ghi hình dưới ống kính nên anh ta chỉ vẽ lông mày, nhìn cũng không có gì kì lạ.

Anh ta yên tĩnh đứng trong phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Thanh Huy lại thì cười chào hỏi với anh: “Chào Hoắc đổng.”

Hoắc Thanh Huy biểu cảm lạnh lùng gật đầu.

Anh xé mở bao bì của túi chườm nóng, trước tiên thử độ ấm trên tay mình rồi mới dán lên ga trải giường, chỗ đó vừa vặn là chỗ Thẩm Hiểu Hiểu có thể chạm tay vào.

Làm xong hết mọi thứ, Hoắc Thanh Huy mới vỗ vỗ bả vai An Tân Tri, nhẹ giọng nói: “Đi, có chuyện ra ngoài nói.”

An Tân Tri không lên tiếng, đi theo phía sau anh ra tới cuối hành lang, chỗ này là khúc ngoặt ngay cầu thang, nhưng vì thang máy ở chỗ khác nên chỗ này rất ít người qua lại.

Hoắc Thanh Huy còn chưa lên tiếng, An Tân Tri đã chủ động mở miệng: “Tôi chỉ chăm sóc Thẩm tiểu thư như tiền bối quan tâm hậu bối mà thôi, không hề có bất kỳ tâm tư gì khác.”

Khi anh ta nói lời này, cười mỉm: “Thẩm tiểu thư cũng không có bất kỳ suy nghĩ khác gì với tôi.”

Đôi mắt Hoắc Thanh Huy giật giật, nói: “Tôi cũng không phải muốn hỏi anh cái này.”

Âm thanh đã êm đềm không còn căng thẳng như trước nữa.

An Tân Tri cười một cái: “Vậy Hoắc đổng muốn hỏi cái gì?”

“Con ngựa mà Hiểu Hiểu cưỡi, sao lại đột nhiên dẫm phải đinh?” Hoắc Thanh Huy xoay người nhìn chằm chằm anh ta, “Anh biết không?”

“Lúc chuyện này xảy ra, tôi đang nghỉ ngơi,” An Tân Tri nói, “Buổi sáng tôi bị say nắng, không có tới trại nuôi ngựa.”

Bên trại nuôi ngựa, vốn dĩ cũng có camera, nhưng xui xẻo là hai ngày trước vừa mới hỏng mất, cái đinh kia rơi ra cũng không phải hoàn toàn vô lý, lan can trại nuôi ngựa làm bằng gỗ, thời gian dài nên mấy cái đinh rớt ra cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra.

Nhưng không may Thẩm Hiểu Hiểu lại cưỡi con ngựa kia, vừa lúc móng ngựa bị lỏng, vừa lúc dẫm trúng cái đinh.

“Tôi nghe người ta nói, gần đây Đinh Thính Xuân không tới đoàn làm phim đóng phim.”

“Đúng vậy, hiện giờ cô ta còn đang ở một đoàn làm phim khác… Đạo diễn thay đổi suất diễn của cô ta, đưa cho Đinh Tư Hạ quay.”

An Tân Tri không nói cho Hoắc Thanh Huy, hiện giờ Đinh Thính Xuân đang vội sứt đầu mẻ trán. Cô ta diễn nữ chính của phim kia, cảnh quay nhiều, chắc chắn là không rời đi được. Nhưng bên này, vì Thẩm Hiểu Hiểu bị thương ngoài ý muốn thuộc về phần diễn mà cô ta đáng lý ra phải diễn trước.

Thường xuyên qua lại, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn về thời gian.

Ứng Quế Phàm đang phiền lòng vì chuyện Thẩm Hiểu Hiểu bị thương ngoài ý muốn, không thèm cho Đinh Thính Xuân mặt mũi, trực tiếp lên tiếng: “Hoặc là lại đây quay, hoặc là đổi người, không có gì để nói.”

Đinh Thính Xuân đi nịnh nọt Vạn An lần nữa, đáng tiếc, chuyện thi đấu của cô ta và Thẩm Hiểu Hiểu đợt trước đã tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng yếu ớt của Vạn An. Mặc cho cô ta nói thế nào, anh ta cũng không chịu bán mặt mũi mình vì Đinh Thính Xuân nữa.

Vì thế, cảnh quay chiều nay, Đinh Thính Xuân không xuất hiện.

Ứng Quế Phàm rất dứt khoát, trực tiếp đưa vai diễn này cho thế thân của cô ta Đinh Tư Hạ. Dù sao trước đây Đinh Thính Xuân mới quay có một hai cảnh, quay bổ sung cũng không có gì.

Nhưng cái Hoắc Thanh Huy muốn là công bằng, cái này khó có thể cho anh được.

Cũng chỉ có thể phạt nhân viên kiểm tra thôi, ai bảo bọn họ lười biếng trước khi lên sân khấu làm gì, ai bảo họ không kiểm tra?

Mới đầu, Hoắc Thanh Huy đoán là Đinh Thính Xuân sai người làm để trả thù Thẩm Hiểu Hiểu, nhưng cô ta không có khả năng không đoán được hậu quả khi làm vậy, cũng sẽ không dùng biện pháp như vậy hại người khác.

Vậy xem người được lợi ích cuối cùng là ai.

Anh hỏi An Tân Tri: “Đinh Tư Hạ là ai?”

“Là người đóng thế cho Đinh Thính Xuân, anh hẳn là cũng gặp qua rồi.”

Đương nhiên gặp rồi, Thẩm Hiểu Hiểu còn thấy cô ta một mình đáng thương, cho cô ta một chai nước nữa đấy.

Trong đầu Hoắc Thanh Huy hiện ra gương mặt kia, ánh mắt lạnh lẽo.

Là một ả lấy oán trả ơn đây mà.

An Tân Tri hiển nhiên cũng đã đoán ra cái này, nói: “Hiện tại kế hoạch quay phim đã phải thay đổi bất ngờ, đạo diễn đang rất tức giận.”

“Chờ sau khi quay xong rồi nói tiếp,” Hoắc Thanh Huy cười cười, nhưng nụ cười kia không tới được đáy mắt, trong mắt An Tân Tri, nụ cười kia dày đặc âm khí, “Dù sao cũng là bộ phim đầu tay của Thẩm Hiểu Hiểu, dù thế nào cũng phải có kết thúc viên mãn.”

Buổi tối An Tân Tri còn phải quay tiếp, hiện giờ tới đây là cố tranh thủ giờ cơm chiều tới. Anh ta khuyên Hoắc Thanh Huy rất uyển chuyển, sau khi có được câu trả lời hoàn mỹ thì bước chân anh ta nhẹ nhàng đi về.

Mà Hoắc Thanh Huy lại gọi điện thoại cho Chu Thục Sơn: “Chị Chu?”

Anh khách khí hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên lan can từng cái từng cái một.

“Chị có quen người đại diện của Đinh Thính Xuân không? Tôi muốn biết một chuyện, người đóng thế của Đinh Thính Xuân, Đinh Tư Hạ có lai lịch thế nào?”

Tốc độ làm việc của Chu Thục Sơn không phải thổi ra mà có, năm phút sau, toàn bộ lí lịch của Đinh Tư Hạ đã được gửi vào hòm thư của Hoắc Thanh Huy.

Ánh mắt Hoắc Thanh Huy âm trầm, không phải cô ta muốn đóng phim, muốn nổi tiếng sao?

Được thôi, cho cô ta quay.

Nổi tiếng thì có thể nổi đấy, nhưng không biết có phải loại nổi tiếng mà cô ta muốn hay không.

Thẩm Hiểu Hiểu ở bệnh viện tận một tháng.

Hoắc Thanh Huy cũng ở bên cạnh cô một tháng.

Chu Thục Sơn tới thăm cô hai lần, nhưng ngại Hoắc Thanh Huy cũng ở đây nên chưa nói gì. Chỉ là cô ta nhìn chân Thẩm Hiểu Hiểu có chút buồn, một tháng không vận động, cơ bắp của chân khác chắc cũng héo rút.

Cô ta lên kế hoạch mời người phục hồi chức năng tới để Thẩm Hiểu Hiểu kéo chân, căng cơ.

Chu Thục Sơn nói cái đề nghị này cho Hoắc Thanh Huy nghe, lần tiếp theo cô ta quay lại đây thì phát hiện Hoắc Thanh Huy vén tay áo lên, tự mình nhấc chân Thẩm Hiểu Hiểu, xoa cơ bắp ở cẳng chân cho cô.

Thẩm Hiểu Hiểu còn chỉ huy anh: “Bên kia… Ừ, đúng đúng đúng, chính là chỗ này, anh dùng lực một chút.”

Chu Thục Sơn: “…”

Bị sai bảo như vậy, Hoắc Thanh Huy không những không tức giận mà biểu cảm còn rất sung sướng, mười phần nhiệt tình.

Cảnh tượng đó, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy run sợ trong lòng.

Thật là muốn cái mạng già của cô ta.

Trong lúc Thẩm Hiểu Hiểu nằm viện, bộ phim đầu tiên mà cô diễn《 giày thủy tinh 》được công chiếu.

Đây vốn dĩ là phim truyền hình ít vốn đầu tư, cũng không có minh tinh gì nổi tiếng, kịch bản cũng không có danh tiếng nốt, đài truyền hình mua lại bộ phim này là đài truyền hình chiếu đa số mấy bộ phim chuyện mẹ chồng nàng dâu các thứ.

Tưởng tượng một chút là thấy được hưởng ứng bình thường thế nào.

Thẩm Hiểu Hiểu cũng không để ý tới kênh gì đang chiếu bộ phim truyền hình này, cái mà cô để ý là cái nhìn của người xem đối với cô, và cả tình huống biểu diễn của mình nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên cô quan sát cách diễn của mình thông qua màn hình TV.

Đã vậy tên Hoắc Thanh Huy ngồi bên cạnh không có việc gì làm, liều mạng tìm từ ngữ khen cô.

Khen tới mức Thẩm Hiểu Hiểu nghe còn thấy ngại.

Lúc vai diễn Tô Xán Tuyết mà cô sắm vai ra sân khấu, ánh sáng chiếu lên người, nụ cười nhợt nhạt, Hoắc Thanh Huy khen: “Thật xinh đẹp.”

Còn đến khi cô dữ tợn tát nữ chính một cái, Hoắc Thanh Huy dừng một chút, nói: “Lần này đánh thật ngầu.”

Người anh em, chúng ta có thể đừng khen nhau như vậy được không?

Anh bổ sung một câu: “Chỉ cần là em, dù có thế nào anh cũng thích.”

Thẩm Hiểu Hiểu quan sát sắc mặt của anh, thật cẩn thận hỏi: “Vậy nếu như tôi làm sai chuyện gì đó thì sao?”

“Em mãi mãi không bao giờ làm sai,” Hoắc Thanh Huy nghiêm túc nói, “Với anh mà nói, em chính là nguyên tắc.”

“…”

Thẩm Hiểu Hiểu có chút sầu, có được một fan trung thành như vậy, sao lại khiến cô đau não thế này?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *