Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 22 – Đem đồ ăn

Editor: Hoàng Thái Tử.

Ngày hôm sau khi ăn sáng, Thẩm Hiểu Hiểu nghe được một chuyện từ nhân viên công tác trong đoàn làm phim.

Tối hôm qua tâm trạng Đinh Thính Xuân không tốt lắm, một cảnh quay mà quay hai mươi mấy lần vẫn chưa qua, kiên nhẫn của đạo diễn Ứng Quế Phàm đã mất hết nên bộc phát tính tình, ném bể một cái ly.

Sau đó quay đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng quay xong, nhưng Ứng Quế Phàm vẫn luôn lạnh mặt.

Một ít nhân viên công tác có liên quan cũng phải đến nửa đêm mới ngủ, một đám đều có quầng thâm ngay mắt, lúc ăn sáng, một người nối tiếp một người liên tục ngáp.

Đã thế Đinh Thính Xuân còn cố tình chạy tới tìm Ứng Quế Phàm xin nghỉ, nói mấy cảnh diễn tiếp theo để sau này diễn luôn một lần, qua thời gian nữa rồi quay; cô ta còn phải quay một bộ phim khác, đóng vai nữ chính, suất diễn nhiều, làm thế mới có thể đuổi kịp đoàn làm phim kia.

Chờ khi nào có thời gian, cô ta sẽ bớt thời gian tới đây quay bổ sung những cảnh đó.

Nếu không phải suy nghĩ đến việc cô ta có thể mang đến độ hot từ fan, Ứng Quế Phàm chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim.

Nhưng Ứng Quế Phàm nhịn.

Kế hoạch đã được định ra rất tốt, vì cô ta phải sửa hết lại, phải quay những cảnh đằng sau trước. Một phần đoạn diễn của Thẩm Hiểu Hiểu cũng phải dời theo, để sau này diễn luôn một lần.

Trong khoảng thời gian này Hoắc Thanh Huy không thể lại đây, còn An Tân Tri và Thẩm Hiểu Hiểu rất nhanh đã thân thiết với nhau.

An Tân Tri lớn hơn Thẩm Hiểu Hiểu năm tuổi, lăn lê bò lết trong cái vòng này một thời gian khá lâu rồi, diễn qua không ít vai phụ, chịu không ít cực khổ, cả người đều mang theo một loại hơi thở lắng đọng theo thời gian.

Có lẽ là xuất phát từ ý muốn dìu dắt hậu bối của tiền bối, cũng có lẽ là vì nguyên nhân nào đó khác, sau khi diễn xong, An Tân Tri cũng sẽ có chỉ dạy Thẩm Hiểu Hiểu ít nhiều.

Hai người ái muội đã bị truyền ra ngoài một cách im lặng, đi qua Hoắc Thanh Hi rồi truyền thẳng tới lỗ tai Hoắc Thanh Huy.

Hoắc Thanh Hi ngồi ở mép giường Hoắc Thanh Huy cắn hạt dưa, vừa chê cười nói việc này cho anh nghe.

Còn chưa nói xong, Hoắc Thanh Huy đã lạnh mặt, nhổ kim trên tay ra.

Hoắc Thanh Hi kinh ngạc, hạt dưa trong tay đổ rào rào xuống đất: “Anh đi đâu?”

“Anh còn có thể đi đâu?” Trước mắt Hoắc Thanh Huy như có đàn quạ bay qua, nở nụ cười với Hoắc Thanh Hi, nụ cười kia khiến Hoắc Thanh Hi không nhịn được mà rùng mình.

“Hiểu Hiểu đã sắp đi cùng người khác rồi, cậu nói anh còn có thể đi đâu nữa?”

Gân xanh trên trán Hoắc Thanh Hi nhảy dựng.

Chờ đã, vừa rồi anh chàng này nói cái gì?

“Anh thích Thẩm Hiểu Hiểu?” Hoắc Thanh Hi cuối cùng nói ra, “Anh tính sau này sẽ cưới cô ấy?”

Lần này tới lượt Hoắc Thanh Huy sững sờ.

Tay anh đặt trên chốt cửa, nửa muốn mở nửa không.

Hầu kết anh lăn lộn trên dưới, Hoắc Thanh Huy nói: “Đó là lão đại của anh.”

Chỉ bỏ xuống một câu không rõ ý nghĩa, Hoắc Thanh Huy kéo cửa ra, không để ý tới mình còn đang mặc một thân đồng phục bệnh nhân mà đi xuống dưới lầu.

Hoắc Thanh Hi đi qua vài bước, giữ chặt cánh tay anh: “Đừng gấp gáp như vậy, tốt xấu gì cũng phải thay quần áo đã, anh muốn Thẩm Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ này của anh?”

Hoắc Thanh Huy im lặng, anh cúi đầu nhìn bản thân, không nói một lời quay về phòng.

Tuy anh đi ra ngoài không để ý lắm, nhưng quần áo vẫn phải thay.

Đứng trước gương, anh rửa mặt thêm lần nữa, nghiêm túc dán che lại những vết kim, cúc áo cài không sót cái nào, trên cổ thắt cà vạt.

Người trong gương càng thêm gầy ốm.

Quần áo đã có chút không hợp người nữa.

Hoắc Thanh Huy nhìn chăm chú vào gương, người trong gương cũng đang im lặng nhìn anh.

Ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước, đôi mắt đen nhánh, khóe miệng rũ xuống, vẻ mặt đen ngòm.

Lần đầu tiên, anh để ý tới vẻ ngoài của mình như vậy.

An Tân Tri kia, anh đã từng gặp, nghe nói là diện mạo người anh cả chững chạc đang thịnh hành… Hiểu Hiểu có khi nào cũng thích loại hình đó không?

Khi còn đi học, Thẩm Hiểu Hiểu chưa từng theo đuổi thần tượng, cũng chưa từng biểu hiện mình thưởng thức hay để ý một nam sinh nào.

Cho nên anh rất khó để đoán rốt cuộc là cô thích người như thế nào.

Hoắc Thanh Huy tưởng tượng Thẩm Hiểu Hiểu đang đứng trước mặt mình, nhìn vào gương, động động khóe miệng, cười cười.

Người trong gương, cuối cùng cũng có chút hơi thở của người sống.

Lúc Hoắc Thanh Huy tới sân quay chụp, Thẩm Hiểu Hiểu đang học cưỡi ngựa.

Có sự đầu tư của Anh Ngu, kinh phí dư dả không ít, Ứng Quế Phàm quyết định chọn dùng ngựa thật để hoàn thành cảnh quay này. Đương nhiên, Đinh Thính Xuân vẫn không cần lên ngựa như cũ, cô ta còn đang phải quay phim ở một đoàn làm phim khác, cho nên đưa người thế thân chuyên dụng của cô ta tới đây.

Người thế thân tên là Đinh Tư Hạ, tuy rằng cùng một họ với Đinh Thính Xuân nhưng vận mệnh lại khác hoàn toàn. Từ nhỏ Đinh Tư Hạ đã lớn lên ở trung tâm dạy võ, sau này không có tiền để tiếp tục đi học nên đã sớm nghỉ học đi làm công.

Trong một lần ngẫu nhiên bị người đại diện của Đinh Thính Xuân gặp được, hơn nữa đôi mắt của cô ta khá giống Đinh Thính Xuân nên mới thuê cô ta về, chuyên làm người thế thân cho Đinh Thính Xuân.

Khi không đóng phim, Đinh Tư Hạ rất ít nói, cô ta chỉ đứng ở một bên im lặng nhìn người đi tới đi lui, chờ tới khi gọi cô ta vào, trong ánh mắt cô ta mới có thần thái mà những cô gái tuổi này nên có.

Trong ngực Mỹ Đại ôm ba chai nước khoáng lạnh, đầu đội mũ, đứng ở ngoài lan can nhìn sang hướng bắc.

Hoắc Thanh Huy nhìn theo ánh mắt cô ta, lập tức thấy Thẩm Hiểu Hiểu.

Người thuần ngựa dắt ngựa đi, cô ngồi trên lưng ngựa rất cẩn thận, sợ mình sẽ rơi xuống.

Cách khá xa nên anh không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy người thuần ngựa kia buông lỏng tay, con ngựa kia lập tức chạy lẹp xẹp lẹp xẹp đi mất.

Tốc độ cũng không nhanh lắm.

Đi qua hai người đằng trước, Thẩm Hiểu Hiểu kinh ngạc quay đầu nhìn Hoắc Thanh Huy một cái, khuôn mặt hồng hồng, không biết là do nóng quá hay mệt quá nữa.

Hoắc Thanh Huy giơ ngón tay cái với cô.

Thẩm Hiểu Hiểu cười, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn.

Chạy thêm vài vòng nữa, người bên cạnh đỡ Thẩm Hiểu Hiểu, giúp cô xuống ngựa.

Cô và giáo viên dạy võ thuật nói nói mấy câu rồi lại đây.

Mỹ Đại gấp không chờ nổi vặn nắp chai nước khoáng ra, đưa tới lồng ngực cô: “Thời tiết nóng như vậy, uống bổ sung nước đi chị.”

Thẩm Hiểu Hiểu khát nước muốn chết, cũng không bận tâm hình tượng hay không hình tượng nữa, ngửa đầu uống ừng ực ừng ực.

Dư quang cô thoáng nhìn Đinh Tư Hạ, một người lẻ loi cô đơn, sặc một cái ho khan không ngừng.

Hoắc Thanh Huy lập tức móc khăn giấy ra đưa qua, một tay khác vỗ nhẹ sau lưng cô, giúp cô dễ thở.

Thẩm Hiểu Hiểu che miệng, ngừng ho.

Đôi mắt cô vì ho mà nước mắt lưng tròng, nhìn Đinh Tư Hạ lúc ẩn lúc hiện, giống như đang tìm nơi nghỉ ngơi.

Thẩm Hiểu Hiểu lấy một chai nước khoáng từ ngực Mỹ Đại, chủ động đi qua đưa cho Đinh Tư Hạ: “Uống nước đi.”

Đinh Tư Hạ kinh dị nhìn cô một cái, yên lặng cầm chai nước, nhỏ giọng cảm ơn một câu.

Thường ngày cô ta không quan tâm lắm vấn đề bảo vệ da, nên làn da có chút đen.

Chuyên viên trang điểm khi trang điểm cho cô ta cũng làm qua loa, không để ý cho lắm. Dù gì cũng chỉ là một thế thân, khi quay phim cũng không cần lộ mặt.

Thẩm Hiểu Hiểu cười: “Buổi chiều diễn, làm phiền cô nhiều rồi.”

Buổi chiều là cảnh quay sự phối hợp của hai người, vừa đánh vừa đuổi nhau trên lưng ngựa.

Đinh Tư Hạ vuốt ve bình nước khoáng, im lặng gật đầu.

Cô ta là một người tính cách không tốt lắm, lạnh lùng, chưa gì đã quay đầu rời đi.

Mỹ Đại chạy tới nói: “Cô ta không ở chung với ai được cả, em đã nói chuyện với cô ta rồi, cô ta là người không biết nói lý lẽ, giống y đúc với Đinh tiểu thư.”

Đinh tiểu thư mà cô ta nói là chỉ Đinh Thính Xuân.

Từ sau cái lần xin chữ ký mà bị ném giấy xuống đất, Mỹ Đại lập tức nhanh chóng thoát fan. Truyện Teen Hay

Trong đoàn làm phim《 Con đường mưa hoa của Mạn Mạn 》, Đinh Thính Xuân cũng không hẳn là người có địa vị lớn nhất, nhưng lại là người khoe khoang nhất. Tham gia diễn xuất còn có không ít những diễn viên lâu đời, tính cách mỗi người đều không tồi.

Bởi vì cô ta làm chuyện khiến người khác thấy phiền, Ứng Quế Phàm đã lén nói với những người khác, sau này sẽ không hợp tác với Đinh Thính Xuân nữa.

Hoắc Thanh Huy ở phía sau nghe rõ ràng, nói: “Nếu không ở chung được, vậy thì không cần ở nữa.”

Thẩm Hiểu Hiểu lắc đầu: “Đinh Tư Hạ hẳn là do nguyên nhân tính cách nên mới không thích nói chuyện. Tôi thấy cô ấy một mình cô đơn lắm, rất đáng thương.”

Hoắc Thanh Huy dừng bước.

Hiểu Hiểu là người có lòng tốt như vậy, lúc trước giúp đỡ anh cũng là do thấy anh đáng thương sao?

Buổi sáng không thấy An Tân Tri, Hoắc Thanh Huy hỏi Mỹ Đại mới biết An Tân Tri bị cảm nắng, thân thể không khỏe nên nghỉ ngơi ở khách sạn.

Thật sự thì mấy ngày hôm nay thời tiết rất oi bức, khô ráo, quay phim còn là phim cổ trang, quần áo thật dày mặc lên người, nóng tới mức nóng bệnh luôn.

Lúc nghỉ giữa trưa, Thẩm Hiểu Hiểu lập tức uống canh đậu xanh bách hợp.

Đậu xanh và gạo nếp nấu đến mềm, bách hợp trắng tinh và hoa quế cũng bỏ vào để trang trí, mùi hương bay nồng nàn, Hoắc Thanh Huy biết Thẩm Hiểu Hiểu không thích đồ ngọt, cố ý dặn dò bỏ ít đường thôi.

Gãi đúng chỗ ngứa về độ ngọt, tim gan đều thấy vui vẻ.

Hộp cơm được đưa đến làm bằng gỗ, trên tay cầm khắc một chữ nho “Tần” nho nhỏ, ở bên trong là chén đĩa bằng sứ, ngoại trừ canh đậu xanh bách hợp còn có một đĩa tôm bóc vỏ xào măng tây, một chén canh thịt ức gà, tất cả đều có màu sắc tươi mới ngon miệng.

Hoắc Thanh Huy thì lại đi nhận cơm hộp của đoàn làm phim ăn.

Cái vị đồ ăn kia thật sự không thể gọi là ngon được, nhưng anh ngồi ăn mà sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng Thẩm Hiểu Hiểu băn khoăn, đẩy đẩy mấy đĩa đồ ăn về phía anh: “Anh cũng ăn đi, một mình tôi không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy.”

Hoắc Thanh Huy lắc đầu, cười nói: “Anh cảm thấy cơm hộp ăn cũng được.”

Đây chính là trợn mắt nói dối.

Cơm hộp là đặt dài hạn trong tiệm, mới đầu thì còn được được, nhưng trong khoảng thời gian này, không biết là đầu bếp làm chậm hay là bị gì đó, làm ra đồ ăn mùi vị không tốt cho lắm, hoặc là muối nhiều hoặc là quá nhạt nhẽo, nói chung không thể khiến cho người ăn hài lòng.

Vừa ăn cơm xong đã có người lại đây thông báo, nói nắng quá gắt, lo sẽ có người bị say nắng nên để mọi người nghỉ ngơi, chờ đến khi ba giờ chiều lại bắt đầu quay tiếp.

Nhân dịp rảnh rỗi không phải quay phim, Thẩm Hiểu Hiểu đi vào trong phòng nghỉ của mình nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện Hoắc Thanh Huy đang ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm một cái quạt hương bồ, đang ngồi quạt mát cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *