Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 13 – Thi đấu

Editor: Hoàng Thái Tử.

Đinh Thính Xuân điên cuồng nhớ lời kịch, trong miệng không ngừng vội vàng lẩm nhẩm. Trí nhớ cô ta không tính là tốt, trước đây khi đóng phim, ngẫu nhiên có đọc thoại sai, nhưng diễn viên lồng tiếng sẽ cứu cô ta. Nhưng bây giờ cô ta đang phải thi đấu, tốt nhất vẫn nên nhớ kỹ lời thoại thì hơn.

Chỉ là một cảnh diễn nhỏ nhưng lời thoại không hề ít, cô ra cắn chặt răng, nhưng càng sốt ruột lại càng dễ sai. Lăn qua lộn lại mấy lần, đầu óc cô ta đã là một đống hỗn loạn.

Nói thành công lời thoại đã là một vấn đề lớn rồi, đừng nói tới chuyện suy nghĩ về nội tâm nhân vật.

Ở phương diện này, Thẩm Hiểu Hiểu chiếm ưu thế.

Hôm qua cô ngồi đọc sách, có ghi chú lại tính cách nữ chính, hôm nay đã phát huy công dụng.

Tuy rằng cảnh này là Vạn An thêm vào, cũng không có trong tác phẩm gốc, nhưng vẫn làm cho tuyến thời gian mạch lạc, tình cảm của nam nữ chính vẫn không thay đổi.

Thứ tự lên sân khấu là cho rút thăm quyết định, đây là yêu cầu mãnh liệt của Vạn An. Anh ta tự mình xé giấy, lấy bút máy từ túi áo sơ mi ra viết viết, một tờ số một, một tờ số hai, vo thành một cục, bóp trái bóp phải rồi ném vào một cái ly.

Anh ta lắc trái lắc phải như thật, rất có thần thái của một ông thầy bói, thiếu chút nữa ném luôn cái ly đi.

Để cái ly lên mặt bàn, anh ta nói: “Bên trái là Thẩm Hiểu Hiểu, bên phải là Đinh Thính Xuân.”

Thẩm Hiểu Hiểu không để ý chút nào, cầm tờ giấy lên, mở ra lập tức thấy.

Trên trang giấy trắng là con số một viết bằng mực xanh. Trang giấy không phải quá tốt, có chút mực thấm qua.

Đinh Thính Xuân rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, trường hợp này, càng lên trễ thì càng có lợi, huống chi cô ta còn chưa học thuộc xong lời kịch nữa.

Hoắc Thanh Huy muốn cho Đinh Thính Xuân phải tâm phục khẩu phục, trận thi đấu này cũng không tránh cô ta, chỉ đuổi hết người đại diện và trợ lý ra ngoài. Dù sao cũng thực hiện lén lút, anh cũng muốn chừa mặt mũi cho Đinh Thính Xuân, miễn cho có ai ra ngoài nói bậy bạ.

Hôm nay Ứng Quế Phàm mặc một cái váy nhỏ màu trắng, ngồi cùng với Vạn An. Hoắc Thanh Huy vốn dĩ là ngồi, nhưng khi tới lượt Thẩm Hiểu Hiểu diễn thì anh đã đứng lên.

Vạn An nói: “Hoắc Thanh Huy, chú đừng có đi qua đi lại, đã nói là cạnh tranh công bằng rồi.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “công bằng”, nghiêng mặt nhìn Hoắc Thanh Huy.

“Sao cậu lại phản ứng mạnh thế?” Hoắc Thanh Huy nói, “Tôi chỉ muốn làm người đọc thoại diễn cùng cô ấy mà thôi.”

“Không cần làm thế,” Vạn An bĩu môi, “Đã sớm tìm người rồi, vừa nãy có chút kẹt xe, bây giờ chắc là sắp tới rồi.”

Hoắc Thanh Huy vừa định hỏi là ai, cửa phòng đã bị đẩy ra. An Tân Tri mặc một bộ đồ vận động đi tới, gương mặt anh ta ửng hồng, hô hấp có chút không đều.

“Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy,” An Tân Tri kéo mũ xuống, trên tay anh ta có mồ hôi, không bắt tay cùng đồng nghiệp, cười xin lỗi.

“Là tôi xin lỗi mới đúng,” Ứng Quế Phàm cười nói, “Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ ngơi của anh lại bị chúng tôi kêu tới đây. Hẳn là anh vừa đi từ phòng tập thể thao tới đây?”

“Phải,” An Tân Tri có chút ngại ngùng, “Nhân vật Lê Đằng là một hiệp khách giang hồ, tôi cảm thấy mình có hơi gầy yếu, đi tập tăng cơ ấy mà.”

“Được rồi, nhanh chóng diễn đi,” Vạn An thúc giục, “Tí nữa về nhà trễ, tôi sợ hãi lắm.”

“…”

An Tân Tri đã lấy được kịch bản từ sớm, có lẽ vì anh ta phải diễn thật nhiều mới có thể nổi tiếng, cho dù là kỹ thuật diễn hay là những thứ gì đó khác, anh ta có thể ném Đinh Thính Xuân phía sau xa 800 dặm.

Lúc này khi lấy được kịch bản dự phòng, anh ta cũng chỉ coi đi coi lại vài lần, rồi đưa lại cho Vạn An: “Tôi đã nhớ kỹ.”

Đây là cuộc thi đấu vừa đơn giản mà vừa nghiêm túc.

Nói nó đơn giản thì ba diễn viên đều không hề thay quần áo, Đinh Thính Xuân còn tốt một chút, mặc một cái váy dài, Thẩm Hiểu Hiểu và An Tân Tri đều trang điểm nhẹ như không, mà diễn lại là phim võ hiệp.

Mà nghiêm túc thì do giám khảo của trận thi đấu này, một người là tác giả kiêm biên kịch nổi tiếng An Tĩnh, một người là đạo diễn nổi tiếng Ứng Quế Phàm, hơn nữa còn có chủ tịch Anh Ngu Hoắc Thanh Huy.

Quần áo Thẩm Hiểu Hiểu rộng thùng thình, tuy không nhìn ra được đường cong cơ thể, nhưng thắng ở chỗ khí chất, chỉ cần nhìn mặt cô, lập tức nhịn không được nghĩ mơ màng xem cơ thể dưới lớp quần áo sẽ tuyệt vời cỡ nào.

Trong phòng chỉ có một cái ghế dựa, không có khung cảnh, không có âm thanh.

Thẩm Hiểu Hiểu đi qua đó, cô đứng trước cái ghế dựa, cái ghế quá thấp không đủ để cô vịn tay vào.

Khi đọc kịch bản cô nghĩ thầm, lúc trốn thoát chỉ tìm được một con thuyền bị phá, hẳn là chỉ có một khoang thôi, cũng không có lan can gì để cô dựa vào.

Người chèo thuyền là một ông lão đã cao tuổi, mắt mờ cả rồi, vậy thì ông ta hẳn sẽ không rảnh mà tốn sức dọn dẹp khoang thuyền đâu. Mà nữ chính xuất Hoa La xuất thân từ thế gia võ lâm, rất ít khi ra cửa du hành, lần đầu tiên bước lên con thuyền dơ bẩn như vậy, tính tình tiểu thư nổi lên, nàng ấy hẳn sẽ không tùy tiện ngồi xuống.

Thẩm Hiểu Hiểu lấy một tờ giấy ra khỏi túi, giả vờ như là khăn lụa, nhẹ nhàng đặt lên cái ghế, lúc này mới ngồi lên.

Đinh Thính Xuân sửng sốt, cô ta cúi đầu nhìn kịch bản, động tác này, trong kịch bản không có viết mà!

Hô hấp An Tân Tri đã trở lại bình thường, chậm rãi đi đến phía sau cô, thấp giọng mở miệng: “Cô nương, tối nay gió lớn, nàng nên đi nghỉ sớm đi.”

Thẩm Hiểu Hiểu quay đầu lại, trên mặt nháy mắt mờ mịt, mà sau khi nhìn thấy An Tân Tri, hơi nước trong mắt chợt lóe lên, nhưng lại cố nén xuống, khép mắt lại, xoay người sang chỗ khác.

Từ nhỏ Hoa La đã được phụ thân dạy là, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người xa lạ, bởi vì con không biết họ là người thế nào, trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.

Lúc nâng mắt lên lần nữa, trong mắt Thẩm Hiểu Hiểu đã không còn nước mắt.

Môi cô mím chặt, cằm khẽ nâng, ánh mắt là một mảnh mê mang. Đây là biểu cảm giả vờ tỏ ra kiên cường.

Khi Hoắc Thanh Huy nhìn thấy khuôn mặt đó của cô, trong lòng run lên.

Giọng Thẩm Hiểu Hiểu lạnh nhạt: “Đa tạ Lê công tử.”

An Tân Tri không nhìn thấy mặt cô, im lặng đứng sau lưng cô. Thật lâu sau đó, anh ta duỗi tay, giống như muốn nắm lấy vai Thẩm Hiểu Hiểu.

“Rắc.”

Vạn An nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, nhìn nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Thanh Huy, nhỏ giọng hỏi: “Chú làm gì thế?”

Mặt Hoắc Thanh Huy đen ngòm, gắt gao nhìn chằm chằm tay An Tân Tri. Nếu anh ta dám chạm vào người Thẩm Hiểu Hiểu, anh chắc chắn sẽ bước qua đó đánh cho một trận.

An Tân Tri cũng không biết suy nghĩ trong đầu Hoắc Thanh Huy, cái tay kia của anh ta rụt về, để bên môi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vì sao cô nương lại buồn phiền? Vì sao vẫn luôn mặt ủ mày chau?”

Trong lòng Hoắc Thanh Huy nhẹ nhàng thở ra, anh mở tay, ném cây bút nước đã gãy kia vào thùng rác. Sau đó thong thả rút một tờ khăn giấy lau lau ngón tay bị dính mực.

Vạn An lúc này đã mặc kệ Hoắc Thanh Huy, ánh mắt anh ta đã bị An Tân Tri giữa phòng hấp dẫn.

Đây quả thực là nam chính trong lòng anh ta!

Cho dù chỉ mặc một bộ quần áo thể dục, cho dù không hề trang điểm kĩ càng, nhưng chỉ cần một ánh mắt mà thôi.

Ánh mắt An Tân Tri nhìn về phía Thẩm Hiểu Hiểu, trong đồng tình mang theo một chút mến thương, muốn duỗi tay chạm vào, nhưng lại ngại thân phận mình, lo lắng mình đường đột sẽ làm cô sợ.

“Chính là anh ta.”

Vạn An cứ thần kinh nhắc mãi: “Đạo diễn Ứng quả nhiên không nhìn lầm người.”

Còn Thẩm Hiểu Hiểu, anh ta cũng thấy được, không không được lắm, dù sao cũng là người Hoắc Thanh Huy nhét vào, anh ta mới không thèm khen cô tốt đâu.

Nhưng mà…

Không thể không nói, Thẩm Hiểu Hiểu lớn lên rất hợp với nữ chính trong lòng anh ta, thần thái cũng không tồi… Nếu không thì, anh ta ném hết mặt mũi cho Hoắc Thanh Huy, để Thẩm Hiểu Hiểu tới diễn nhỉ?

Vạn An có chút do dự.

Nhưng sự do dự này, sau khi Đinh Thính Xuân lên sân khấu đã hoàn toàn biến mất.

Thẩm Hiểu Hiểu chỉ diễn thử một đoạn nhỏ, lúc xoay người nhìn về phía An Tân Tri, đoạn diễn lập tức kết thúc. Cô cười bắt tay với An Tân Tri, khom lưng cảm ơn.

An Tân Tri cũng lịch sự cảm ơn.

Sắc mặt Hoắc Thanh Huy vẫn không tốt lắm như cũ, Vạn An không rõ tại sao anh lại tức giận. Nhưng suy nghĩ một chút, ông chú nhỏ này của mình, mười lần gặp thì hết tám lần trưng ra khuôn mặt người chết, cũng không hỏi han gì nữa.

Đại khái chắc do Hoắc Thanh Huy trời sinh mặt đen.

Kỹ thuật diễn của Đinh Thính Xuân tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cô ta có thể nhìn ra ai là người có thể diễn xuất được. Không thể không nói, Thẩm Hiểu Hiểu diễn cũng không tồi, tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng sau khi trải qua sự huấn luyện ma quỷ của Chu Thục Sơn, cô cũng không thua kém gì một ít ngôi sao mới nổi.

Trong lòng Đinh Thính Xuân nhẩm thêm lời thoại lần nữa, đứng lên.

Cô ta chụp quảng cáo cả một buổi trưa, tinh thần có chút theo không kịp, trang điểm trên mặt cũng không che được. Rốt cuộc thì tuổi tác đã cao, không thể so sánh với Thẩm Hiểu Hiểu được, bôi kem nền đã có thể đi lòng vòng.

Ánh đèn ở chỗ này quá mức mãnh liệt, Đinh Thính Xuân ở dưới ánh đèn như thế, tì vết trên mặt lập tức bị phô ra hết.

Trang điểm quá đậm, khóe mắt có chút mỏi mệt, không phù hợp với hình tượng thiếu nữ trong tiểu thuyết.

Đinh Thính Xuân ngồi trên ghế, ánh mắt muộn phiền nhìn về phương xa.

Chờ sau khi An Tân Tri nói xong lời thoại, cô ta quay đầu lại nhìn An Tân Tri, thân mình hơi cúi xuống, đôi mắt ngập nước nhìn về phía An Tân Tri, âm thanh cố tình làm cho mềm mại: “Đa tạ công tử.”

Đinh Thính Xuân chưa bao giờ đọc tác phẩm chính, mà dựa theo suy nghĩ của mình để tưởng tượng ra kịch bản.

Cô ta đoán, nhất định đây là thiếu hiệp đang trôi nổi đó đây, tình cờ cứu được thiếu nữ không nơi nương tựa, thiếu nữ hẳn là sẽ cảm động rồi ái mộ thiếu hiệp đó, muốn lấy thân báo đáp.

Lần trước Đinh Thính Xuân diễn chính là vai thiếu nữ thế này, cho nên lúc này cô ta diễn thành hình tượng thiếu nữ nhu nhược mềm yếu.

An Tân Tri bị đôi mắt này của cô ta làm cho kinh ngạc một chút, sau khi sửng sốt, may mà anh ta đã phản ứng kịp, tiếp tục diễn.

Đinh Thính Xuân vẫn nhìn An Tân Tri, đáng thương vô cùng, chờ khi anh ta nói xong, mình lại há mồm nói: “Bên Nam Cương rối loạn, phụ thân ta…”

Bỗng nhiên dừng lại.

Cô ta quên thoại!

Hiện giờ có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm Đinh Thính Xuân, sau lưng Đinh Thính Xuân đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Phụ thân ra rơi xuống hồ không rõ ở đâu, một mình ta giờ đây không nơi nương tựa, mong công tử giúp đỡ.”

Tưởng tượng xong xuôi, nghĩ đến đâu, cô ta nói đến đó.

An Tân Tri nhịn không được, bỗng nhiên cười cười, bất đắc dĩ giơ tay lên, thành thật nói: “Xin lỗi, tôi quên thoại rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *